Độc y vương phi - Quyển 3 - Chương 105 - Phần 2

Trong lòng vừa suy nghĩ, người đã theo sát phía sau Nam Cung Diệp mà bay lên trời, nhảy lên trên đài cao, phía dưới mọi người đều phát ra một tiếng thét kinh hãi.

Tề vương vốn đã chói mắt như ánh sáng ngọc, lúc này lại có thêm Âu Dương thái tử phong thái bức người, trong nhất thời mọi người chỉ cảm thấy cả đài như tỏa hào quang chói mắt, kích thích nhiều người mắt mở không ra được.

Phượng Lan Dạ cùng Nam Cung Văn Tường đang ngồi ngay ngắn cùng nhau, bên cạnh còn có Tô phu nhân và Vụ Tiễn, lúc này mọi người ai cũng không có nói chuyện, vì đang cùng ngó chừng trên đài cao, họ muốn nhìn xem một chút hôm nay rốt cuộc là ai thắng hơn một bậc, đồng thời tiểu thư Tô phủ sẽ rơi vào nhà nào?

Hộ quốc hầu đứng ở dưới đài, vung tay lên hô lớn: “Tỷ võ bắt đầu.”

Tiếng nói vừa dứt, hai người ở trên đài cao thân hình còn chưa động, bỗng nhiên giữa không trung vang lên một giọng nói nhẹ nhàng khoan khoái thanh tao lịch sự: “Nếu là tỷ võ đính hôn, như vậy Bổn công tử cũng tới để góp thêm một phần không sao chứ?”

Một thân ảnh nhanh nhẹn mềm mại từ đàng xa mạnh mẽ bắn tới đây, trong nháy mắt đã rơi vào trên đài cao, lúc này trên đài bỗng tạo thành thế chân vạc, chỉ thấy người vừa xuất hiện một thân bạch y, nhu hòa phiêu dật, tựa như nhã trúc đứng ở cạnh bờ sông, và không ngừng tỏa ra hương thơm ngát, ngũ quan của hắn lại càng xuất trần không bị tiêm nhiễm, như một đóa tuyết liên sạch sẽ trong suốt, lúc này bên dưới đài cao mọi người lập tức nghị luận.

“Ai vậy a?”

“Người rất tuấn tú, công phu cũng tốt nữa, chẳng lẽ hắn cũng là vì Tô nhị tiểu thư mà tới?”

“Tô Thanh Nhã không phải chỉ là xinh đẹp hơn một chút thôi sao?”

“Đúng vậy a, mọi người cứ tranh nhau cướp có ý nghĩa sao? Chẳng lẽ chúng ta nhiều người… thế này không phải là mỹ nhân sao?”

Tiếng nghị luận không ngừng vang lên, còn sắc mặt Phượng Lan Dạ thì càng rét lạnh hơn, bởi vì người vừa xuất hiện chính là thần y Bách Lí Hạo, ngày đó hắn buồn bực không nói tiếng nào lặng lẽ rời đi, nên nàng cho là hai người sẽ không tiếp tục dính dấp nữa, không nghĩ tới hôm nay hắn bỗng nhiên xuất hiện, vừa nhìn thấy hắn, Phượng Lan Dạ không khỏi nhớ tới độc trong người Âu Dương Dật, chẳng lẽ độc của Âu Dương Dật đã được Bách Lí Hạo giải hết rồi, nghĩ đến đây ánh mắt không khỏi đằng đằng bốc lửa, nam nhân này lại dám? Chuyện này liên quan gì hắn chứ? Nàng đang muốn đứng lên, thì lại bị Nam Cung Văn Tường ở một bên kéo lại, đè xuống thân thể của nàng.

“Ngươi muốn làm gì? Đừng có lên tiếng, trong trường hợp này sẽ có người đứng ra nói chuyện thôi.”

Phượng Lan Dạ vừa nghe thấy, biết nàng ấy nói không sai, nên đành phải ngồi xuống, bất quá Văn Tường vẫn không quên nhiều chuyện, hỏi thăm tới tấp.

“Người đến sau cùng là người nào vậy? Xem ra hắn cũng biết ngươi a, bằng không sẽ không lên đài đánh.”

“Ngươi thật là lòng dạ thảnh thơi mà.”

Phượng Lan Dạ trợn mắt nhìn nàng ta một cái, căn bản không thèm để ý tới nàng ta nữa, mà lúc này Văn Tường cũng không có trách nàng, chỉ ngẩng đầu lên nhìn đi qua, quả nhiên hộ quốc hầu mang vẻ mặt sợ hãi nhanh chóng đi tới đây, bình tĩnh nhìn về đài cao.

“Vị công tử này xưng hô như thế nào? Hôm nay là ngày Lâm Phong quốc thái tử cùng Tề vương tỷ võ, vị công tử này mau xuống đây đi.”

“Tại hạ Bách Lí Hạo.”

Cái tên thần y Bách Lí Hạo, có rất nhiều người cũng biết, nên lập tức trong đám người liền vang lên thanh âm trò chuyện, Bách Lí Hạo mặc dù không phải là người trên triều đình, cũng không phải là người Đại Phú Đại quý gì, nhưng là hắn có một tay y thuật ngàn vàng khó cầu, còn xem tiền tài như cỏ rác, người như vậy cũng là nhân trung long phượng a, không nghĩ tới hắn cũng nhìn trúng Tô Thanh Nhã.

Tại nơi đây tất cả phu nhân cùng tiểu thư đều ngửa mặt lên trời thở phào một cái, nhưng ngay sau đó một ít đôi mắt ghen tỵ cùng bắn về phía Phượng Lan Dạ, đáng tiếc nữ nhân này cũng không thèm nhìn tới người xung quanh mình, chỉ lo chăm chú nhìn cử động trên đài cao.

Lúc này Bách Lí hạo vẫn không nhúc nhích chút nào, chỉ ôm quyền hữu lễ: “Nếu là tỷ võ đính hôn, đồng thời cũng không có quy định là chỉ để cho hai người bọn họ tham dự, nên tại hạ tự nguyện xem như dự thêm một phần, vậy thì có cái gì không được?”

Bách Lí hạo nói xong, liền quay đầu nhìn về Âu Dương Dật đang đứng ở một bên: “Âu Dương thái tử cho là tại hạ có tư cách tham gia luận võ không?”

Khóe môi của Âu Dương Dật vãn ra nụ cười tà mị, hắn khẽ gật đầu nhìn về phía hộ quốc hầu: “Nếu vị Bách Lí công tử này muốn tham gia, cứ cho hắn một cơ hội đi, Tô nhị tiểu thư mỹ danh đã vang khắp thiên hạ, người thắng thì được cưới, anh hùng phối mỹ nhân, có gì mà không thể?”

Không nghĩ tới Âu Dương thái tử lại đồng ý, nên trong lúc nhất thời hộ quốc hầu không biết phải phản ứng như thế nào, chỉ đành nhanh chóng hướng về nơi cách đó không xa mà chạy đi, hắn vào trong đình xin chỉ thị của Hoàng thượng, vốn là Âu Dương thái tử cùng Tề vương tỷ thí, hiện tại lại ra thêm một Bách Lí thần y, thật có thể nói là sóng này chưa yên, sóng khác lại tới, từ xưa đến nay hồng nhan đúng là họa thủy a, hộ quốc hầu cảm thán trong lòng, hắn rất nhanh xin Hoàng thượng ý chỉ, lúc này trước mắt bao người, Bách Lí thần y nếu đã nhảy vào, tất nhiên có tư cách tham gia, bởi vì cũng không có quy định nói không cho người khác tham gia, dù là hoàng gia cũng không thể lấy quyền thế mà áp chế người khác, cho nên cuối cùng Hoàng thượng phải đồng ý.

Hộ quốc hầu lĩnh chỉ đi ra ngoài, trầm ổn mở miệng.

“Tốt, đã như vậy, hôm nay Âu Dương thái tử cùng Tề vương tỷ thí lại có thêm một người, hiện tại là do hai người nào đánh trước?”

Hộ quốc hầu nhìn về phía đài cao nói, hắn đang định phân chia đối thủ thì bỗng nhiên bên dưới lại bay lên một người, người này nhảy lên đài cao, trầm ổn ôm quyền, chấp nhất mở miệng.

“Nếu có thể tùy ý tham gia, như vậy xem như Bổn vương cũng góp thêm một phần, Bổn vương tới chiến với Bách Lí thần y.”

Người lên đài sau cùng chính là Thụy Vương Nam Cung Duệ, Nam Cung duệ nhìn thấy ở trên đài có thêm một người nữa, mà không biết Bách Lí Hạo có phải cùng một phe với Âu Dương Dật hay không? Nếu như bọn họ sử dụng xa luân chiến, Thất hoàng đệ chưa chắc thắng được, hơn nữa từ xưa cao thủ đối trận, chỉ một chút sai lầm là có thể thấy được thắng bại, vì thế Nam Cung Duệ không hy vọng Thất hoàng đệ bất lợi, cho nên hắn mới phi thân lên đài.

Lần này thật là náo nhiệt, không nghĩ tới vốn là hai người tỷ thí, hiện tại biến thành bốn người tỷ thí, mọi người thấy Thụy Vương cũng phi thân lên đài, liền len lén suy đoán, Thụy Vương cũng nhìn trúng Nhị tiểu thư Tô phủ sao? Chuyện này thật thú vị, trong lúc nhất thời mọi người chỉ có một suy nghĩ.

Quả nhiên là hồng nhan họa thủy a, làm cho nhiều nam nhân vì nàng mà đánh nhau như vậy, thật là không uổng cuộc đời này.

Từ nữ nhân bảy mươi tuổi cho đến nha đầu mười mấy tuổi, ai cũng đều cảm thán như vậy.

Trên đài cao, Thụy Vương Nam Cung Duệ ôm quyền nhìn Bách Lí Hạo ở đối diện “Xin chỉ giáo nhiều hơn.”

Hộ quốc hầu vì đã xin ý chỉ của Hoàng thượng rồi, nên chỉ đứng ở dưới đài nhìn lại.

Bách Lí Hạo quả thật cũng không nhún nhường, phất áo bào ôm quyền khách khí mở miệng: “Đắc tội.”

Hắn vừa nói xong thân hình liền nhảy tới, mà theo thân thể vừa chuyển động của hắn, thì trong tay liền có thêm một binh khí, chính là cây roi Thất tiên liên hoàn, nó đang lòe lòe phát sáng, ở trên không trung xẹt qua, sáng quắc sinh vang, làm cho một chút gió thổi cũng không lọt, chỉ trong nháy mắt bóng người đã biến mất, chỉ còn thấy tia sáng trắng trải rộng ở trên đài cao, gió bắt đầu nổi lên, hoa cỏ thì đang bay múa giữa không trung, mà nơi Thất tiên liên hoàn xẹt qua, nổ ầm ầm như sét đánh.

Nhìn lại thì thấy trong tay Thụy Vương Nam Cung Duệ là một thanh nhuyễn kiếm, lúc này thật giống như giao long ra biển, thân hình tung lên một cái, vọt tới giữa không trung, cả người đột nhiên cuộn lại 180°, tránh được Thất tiên liên hoàn kia, nhuyễn kiếm trong tay thì như linh xà quấn lấy Thất tiên liên hoàn, mỗi khi nội lực của hai người chạm vào nhau, thì hai món binh khí kia ở trên không trung lay động, vang lên tiếng keng keng.

Trên đài đánh náo nhiệt, thì dưới đài cũng náo nhiệt, mọi người ngay cả thở mạnh cũng không dám, nhất là những tiểu thư cùng phu nhân quan gia, cả đám đều trợn mắt há mồm nhìn tình huống trên đài cao, lúc này xem tràng diện đánh nhau kịch liệt như thế, trong lòng đâu còn nhớ tới chuyện khép miệng lại.

Trên đài cao trừ hai người đánh nhau, hai người còn lại đã lui về phía sau mấy bước, đứng ở bên cạnh, lạnh lùng nhìn hai kẻ đánh nhau ở trên đài.

Lúc này khuôn mặt nhỏ nhắn của Phượng Lan Dạ không cần nói cũng biết âm trầm đến cỡ nào, nàng chỉ lạnh lẽo ngó chừng phía trên đó.

Khi thấy Thụy Vương Nam Cung Duệ ra mặt, nói thật, trong lòng nàng đã thở phào nhẹ nhõm, nàng biết Nam Cung Duệ là vì trợ giúp cho Nam Cung Diệp và nàng, chuyện ngày hôm nay nàng coi như đã thiếu Nam Cung Duệ một cái nhân tình.

Nhìn lại thái độ của Âu Dương Dật cùng Bách Lí Hạo, nàng cũng không khó tưởng tượng ra, tại sao độc của Âu Dương Dật lại được Bách Lí Hạo giải, có lẽ Bách Lí Hạo đã ra yêu cầu, Âu Dương Dật nhất định phải đồng ý để cho hắn lên đài tỷ võ, hôm nay nếu như Âu Dương Dật không đồng ý cho Bách Lí Hạo lên đài tỷ võ, như vậy Bách Lí Hạo tuyệt đối sẽ không có tư cách lên đài, cho nên hai người bọn họ coi như là lợi dụng lẫn nhau, cấu kết với nhau làm việc xấu.

Phượng Lan Dạ nheo lại ánh mắt âm ngao lạnh lùng, nếu như nói trước kia nàng còn tưởng Bách Lí Hạo là bằng hữu, nhưng từ nay về sau, người này sẽ không còn là bằng hữu của nàng nữa.

Mặc dù hắn đã cứu tỷ muội hai người, nhưng đó là bởi vì Tô Diễn thỉnh cầu, nếu là người khác, chỉ sợ chưa chắc có cái thể diện này, mà hắn vì thiếu nhân tình của Tô Diễn, mới chịu ra tay cứu các nàng, cho nên tính đi tính lại, người mà nàng phải báo đáp chính là Tô Diễn chứ không phải Bách Lí Hạo, mà hắn thì lại mang đến cho nàng rắc rối rất lớn, trong khi nàng đã nói rõ cùng hắn rồi, nàng thích một người khác, vậy mà hắn còn dây dưa không rõ, đây mới chính là điểm để phiền muộn.

Phượng Lan Dạ sắc mặt âm ngao, lúc sáng lúc tối, Nam Cung Văn Tường ở bên cạnh, liền nghiên nửa người qua, cười một tiếng rồi nói thầm: “Thanh Nhã, ngươi nói xem, hai người bọn họ ai thắng ai thua? Chẳng lẽ Ngũ hoàng huynh cũng thích ngươi?”

Phượng Lan Dạ vừa nghe được lời nói của nàng, cũng không thèm để ý tới nàng ta có thân phận công chúa nữa, trực tiếp mắt trợn trắng nhìn nàng: “Ngươi nói nhăng gì đó, Ngũ hoàng huynh của ngươi là vì trợ giúp cho Thất hoàng huynh của ngươi.”

“Thì ra là như vậy a, ta còn tưởng rằng...”

Lực chú ý của Văn tường lúc này hơn phân nửa là ở trên đài, nên căn bản không có chú ý tới chuyện Phượng Lan Dạ trừng nàng, hơn nữa nàng còn không hết hy vọng mà hỏi tới: “Vậy ngươi nói xem hai người bọn họ người nào sẽ thắng.”

Phượng Lan Dạ liếc nhìn lại một cái, âm thầm đánh giá thực lực của hai người trên đài, nói thật ra, bọn họ thực lực ngang nhau, nếu thật sự muốn phân ra thắng bại, chỉ sợ đánh hơn ba trăm chiêu cũng phân không ra, Phượng Lan Dạ nhìn thấy vậy không khỏi chau lông mày này, lúc này hai người đang đánh nhau trên đài cao, bỗng nhiên nhảy tới trên nóc nhà của Vân Thủy sơn trang, bên trong đao quang kiếm ảnh, không nhìn thấy hai người đâu cả, chỉ nhìn thấy được một một đoàn quang ảnh, từ nơi này bay tới nơi, lại từ nơi kia bay tới nơi nọ, sau lại thì càng ngày càng xa, từ từ thì không thấy thân ảnh của họ đâu cả.

Mọi người ngồi ngay ngắn ở dưới khán đài xem lúc này đã đứng lên, đợi đến khi hai người kia đánh đến không còn thân ảnh thì liền lùi thân thể về ngồi xuống quan sát, hộ quốc hầu vừa nhìn thấy Thụy Vương cùng Bách Lí thần y biến mất, hắn sợ Thụy Vương xảy ra chuyện không may, nên đã sớm chạy nhanh đi bẩm báo.

Mà ngay cả thủ hạ của Thụy Vương cũng đã đuổi theo bảo vệ chủ tử, nhìn lại trên đài cao, lúc này Âu Dương Dật đã ưu nhã tiêu sái đi ra ngoài, hắn đưa tay đến bên hông rút ra cây quạt bằng bạc, mà vũ khí của Nam Cung Diệp chắc hẳn là hắn ngọc tiêu, màu xanh ngọc trong suốt, một xanh một bạc cả hai người đều đã cầm vũ khí của mình ở trong tay, đồng thời trong đôi mắt nổi lên sát khí như phiên giang đảo hải, cả hai không ai nói nhiều lời chỉ nhìn chằm chằm lẫn nhau, nhưng thân hình vẫn bất động, động nhiên tay áo tung bay, rất nhanh liền tấn công về hướng đối phương.

Lúc này xung quanh đài cao một chút thanh âm cũng không có, tất cả mọi người lúc này đang chăm chú ngó chừng hai người trên đài cao, họ đều đồng dạng xuất sắc, đồng dạng cao quý khí phách, nên khi tay áo vũ động vừa giống như thải điệp vừa giống như một dòng nước chảy xuôi, nhưng khi tiếp xúc nó chỉ trong nháy mắt nó sẽ lạnh giá như bông tuyết.

Hai tròng mắt của Phượng Lan Dạ không nháy không chớp ngó chừng trên đài cao, vì sợ sẽ bỏ qua bất kỳ một chi tiết nào đó

Cao thủ so chiêu, không được mất tập trung dù chỉ một chút, nếu không người thất bại sẽ là bản thân.

Lúc này trên đài hai người đang tỷ thí, dần dần đã có thể nhìn ra một chút thắng bại, Tề vương Nam Cung Diệp nhỉnh hơn một chút, mà sở dĩ thắng hắn hơn một bậc là vì nội lực của hắn so sánh với Âu Dương Dật cao hơn một chút, cho nên ra tay nhanh hơn ác hơn, sắc mặt lúc này của Âu Dương Dật khẽ biến thành trầm, hắn nhìn người nam nhân xuất sắc ở đối diện, ra tay vừa độc vừa chuẩn, hôm nay chỉ sợ mình sẽ thua, nhưng khi hắn nghĩ tới đều này vẫn thấy không cam tâm, nên bạc phiến trong tay vung lên như mang theo phong vũ lôi điện cay độc, nhiều chiêu tung ra điều trí mạng để đoạt ưu thế mà tấn công đi tới.

Nam Cung Diệp tất nhiên không chút nào nhún nhường, hai người tựa như cừu nhân vậy, đánh nhau quyết liệt, quyết không nhường nhịn.

Cuối cùng Nam Cung Diệp tung ra một chiêu, muốn đoạt thế tấn công, mà Âu Dương Dật lại không biết đây là kế, nên tung ra phá chiêu, ai ngờ chiêu kia căn bản là hư chiêu, chiêu thứ hai theo sát phía sau mới là biến ảo vô cùng, ngọc bích tiêu nhanh như thiểm điện, theo đuôi mà đánh qua, một chiêu đánh tới sau đó ngừng lại ở bên hông của Âu Dương Dật, nếu như hắn cử động một chút nữa sẽ bị tàn phế, sắc mặt Âu Dương Dật tối sầm lại, dừng lại động tác trên tai, hắn trầm mặt không nhúc nhích, lúc này tất cả mọi người đều hoan hô.

“A, Tề vương thắng, Tề vương thắng.”

Âu Dương thái tử cùng Tề vương Nam Cung Diệp tỷ võ, nói đơn giản là hai người tỷ võ, nói lớn hơn một chút là hai nước tỷ võ, hiện tại bọn họ đều là người của Thiên Vận hoàng triều, mà Vương gia nhà mình đánh thắng, dĩ nhiên phải cao hứng rồi, nên tất cả mọi người đều hoan hô lớn lên.

Trên ngũ quan tuấn mỹ của Tề vương Nam Cung Diệp, lại không thấy thắng vẻ mặt mừng như điên, cũng không có bất kỳ phản ứng nào, giống như đây là đương nhiên chuyện vậy.

Mà ở dưới đài Phượng Lan Dạ vẫn đang chú ý đến Âu Dương Dật, nàng thấy Âu Dương Dật không có chút động tĩnh nào, không khỏi nhăn lông mày nghĩ, Âu Dương Dật này là tiểu nhân quỷ kế đa đoan, hành động hôm nay của hắn không có chút gì giống với lúc trước, nàng đang suy nghĩ, thì chợt thấy người đang đứng yên kia đầu ngón tay bỗng nhiên khẽ động, rồi ánh sáng màu hồng hiên hiện lên, Phượng Lan Dạ tung người một cái đã hướng trên đài cao nhảy tới, trong miệng thì thét lên kinh hãi.

“Nam Cung Diệp, cẩn thận có trá.”

Đáng tiếc hiện trường quá ồn ào, mà Nam Cung Diệp thì luôn luôn chính trực, nên không hề nghĩ tới, mình cũng đã thắng rồi, vậy mà Âu Dương Dật còn giở trò, hắn thấy Lan nhi nhảy ra, nên trong lúc nhất thời vẫn không rõ nguyên nhân, thì bỗng nhiên quanh thân run lên một cái, thân hình vội vàng lui về sau ra một bước, chỉ có như vậy nhưng đã chậm.

Trên đài cao, ba người trừng mắt nhìn lẫn nhau.

Bên dưới đài mọi người không biết xảy ra chuyện gì, tất cả đều dừng lại, nhìn trên đài.

Trên đài ánh mắt của Phượng Lan Dạ âm ngao đỏ ngầu, tiếng nói như bị nghẹn lại: “Không ngờ ngươi lại ám toán.”

Nam Cung Diệp cũng mở miệng ngay sau đó: “Ngươi đã làm cái gì đối với ta?”

Hắn không nghĩ tới Âu Dương Dật lại ở trước mắt bao người xem như không thấy, dám can đảm động thủ với hắn, hắn vốn cho là thắng bại đã được định rồi, không ngờ đến phút cuối cùng người này lại giở trò ám toán, mặt của Nam Cung Diệp trong phút chốc đen thành một mảnh, lãnh khí tràn ngập ở trong đó, hắn nắm chặt ngọc bích tiêu trong tay nhanh chống nhào lên tấn công, hướng về phía Âu Dương Dật công tới mà không hề khách khí, vừa nhanh vừa độc, mà Âu Dương Dật trong lúc nhất thời cũng hoàn toàn không có sức đánh trả, chỉ có thể lui về sau, nhưng mà tâm tình của hắn lúc này lại vô cùng tốt, thanh âm trong trẻo mở miệng.

“Nếu như ngươi còn sử dụng nội lực nữa, e là sẽ bị mất mạng tại chỗ.”

Lời hắn vừa nói xong, Nam Cung Diệp căn bản không để ý tới hắn, chiêu thức ra tay vẫn sắc bén như cũ, một bước cũng không nhường, nhưng mà mặt của hắn trong nháy mắt tái nhợt, tựa hồ có ngàn vạn cây kim nhỏ đang đâm thủng đầu ngón tay của hắn, lúc này Phượng Lan Dạ nhìn Nam Cung Diệp kêu lên: “Dừng tay.”

Một lời vừa rơi, thân hình đã chuyển động, thật giống như cánh hoa nhẹ nhàng bay qua, nháy mắt liền di chuyển đến trước mặt của Tề vương Nam Cung Diệp, bàn tay của Nam Cung Diệp đang vung lên bỗng dừng lại ở trên không trung, không nhúc nhích, mà ở phía sau Âu Dương Dật cũng đã dừng lại động tác, đứng nhìn hai người đối diện, đang lúc này, Phượng Lan Dạ đột ngột xoay người, một chưởng đáng thẳng vào ngực của Âu Dương Dật, chỉ thấy hắn bị văng ra ngoài khoản ba thước, đụng vào rào chắn bạch ngọc, mắt thấy mình muốn ngã xuống, nên trong một khắc cuối cùng hắn bắt được lan can, chống thân thể đứng lên.

Lúc này, cả sân tỷ võ, tất cả mọi người đều trợn mắt há mồm nhìn chăm chú vào tình huống trên đài, rốt cuộc là đã có chuyện gì?

Âu Dương thái tử đánh lén Tề vương, còn Tô tiểu thư thì đánh lén Âu Dương Dật, vậy rốt cuộc là ai thắng ai thua?

Lúc này Âu Dương Dật lau vết máu tràn ra ở khóe miệng, hắn nhìn về Phượng Lan Dạ trong ánh mắt đen nhánh nhìn không thấu kia, thoáng chốc bỗng nổi lên cô đơn, cộng thêm khổ sở, nhưng mà rất nhanh hắn liền đổi lại thành nụ cười trong trẻo, chỉ vào Phượng Lan Dạ.

“Ngươi vừa hạ độc ta.”

Phượng Lan Dạ cũng không chối cãi, sắc mặt khó coi trầm giọng nói: “Ngươi đối với Tề Vương đã làm cái gì? Lập tức đem giải dược lấy ra, ta sẽ đem giải dược giao cho ngươi, lần này không có giải dược của ta, bất luận kẻ nào cũng đừng mong giải được độc.” Âu Dương Dật nghe thấy bỗng cất tiếng cười to, sau khi cười to mấy tiếng, khóe miệng tia máu tràn ra càng đậm, trên dung nhan tuyệt mỹ của hắn vẫn lộ ra một tầng nhu hòa, hắn oang oang lên tiếng.

“Ta nghĩ Hạo Vân Đế sẽ không để cho ta chết.”

Nếu như hắn chết ở Thiên Vận hoàng triều, hai nước sẽ trong tình trạng chiến tranh khẩn cấp, hơn nữa Tô Thanh Nhã sẽ hoàn toàn xứng đáng với danh xưng hồng nhan họa thủy, quan trọng nhất là cho dù hắn chết hắn cũng sẽ kéo nàng theo, như vậy cũng không có gì là không tốt a.

Âu Dương Dật nói xong, mọi người ở xung quanh sắc mặt đều tức giận, Âu Dương thái tử này quả thật không biết xấu hổ, rõ ràng hắn thua, lại âm thầm ám toán người khác, bây giờ còn có mặt mũi nói lời như vậy, bất quá không biết hắn đối vối Tề Vương đã làm cái gì? mà sắc mặt Tề vương khó nhìn đến như vậy, hơn nữa tựa hồ rất thống khổ, mỗi người đều đang cố gắng suy đoán.

Lúc này Âu Dương Dật lại tiếp tục mở miệng: “Biết ta đã làm cái gì với hắn không? Cho dù ngươi có bản lãnh hơn nữa cũng không có biện pháp giải, vì đó là Thiên Ti cổ, không phải độc, mà là một loại tuyệt tình cổ, cổ này không thể động nội lực, không thể sinh tình, nếu không gân mạch sẽ đứt đoạn mà chết.”

Tiếng nói của hắn vừa dứt, Phượng Lan Dạ tung người một cái đã phóng đi qua, hận không được lập tức kết liễu nam nhân này, hắn dám can đảm hạ cổ độc Nam Cung Diệp, chẳng qua nàng vừa cử động, Nam Cung Diệp liền ngăn trở nàng, lôi kéo nàng đứng ở trên đài cao, mà hắn vừa nhìn về phía nàng, thì trong lồng ngực sinh đã ra tình ý, trái tim liền tựa như có hàng ngàn hàng vạn cây kim nhỏ đâm vào, đầu ngón tay một mảnh lạnh lẽo, mồ hôi lạnh nhỏ giọt chảy xuống, Phượng Lan Dạ sao lại không biết nổi thống khổ của hắn, nên lập tức buông tay ra, đứng cách hắn xa một chút, nghĩ đến lúc này hắn đang đau đớn, lòng của nàng một chút cũng không dễ chịu hơn so với hắn, ngón tay nàng nắm chặt, giận dữ nhìn chằm chằm Âu Dương Dật.

“Ngươi hãy nhanh lên một chút mà giao ra giải dược, ta sẽ đưa giải dược cho ngươi, nếu ngươi không để cho hắn sống tốt, thì ta cũng sẽ không để cho ngươi được mạnh khỏe qua ngày, độc mà ta hạ mỗi ngày vào lúc nửa đêm sẽ phát tác, đến lúc đó ngươi nhất định sẽ thống khổ không chịu nổi, cho nên chỉ cần ngươi giao giải dược ra, ta liền cho ngươi giải dược, như vậy cả hai sẽ không thiệt thòi.”

Vì Diệp, nàng nguyện ý đem giải dược giao ra, về phần Âu Dương Dật sau này mới thu thập hắn, đáng tiếc Âu Dương Dật cũng không để ý tới Phượng Lan Dạ, mà chỉ quay đầu nhìn về hộ quốc hầu đang ở một bên đi tới, hắn bình tĩnh mở miệng.

“Ván này có thể tính ngang nhau, ta cùng hắn đều bị thương, vì trước khi tuyên bố kết quả, chuyện gì cũng có thể xảy ra.”

Hắn vừa nói xong, rất nhiều người đều muốn chửi má nó rồi, Âu Dương thái tử rõ ràng là ăn quịt, Tề vương rõ ràng đã thắng, mà hắn còn ám toán người khác, bây giờ lại mặt dày nói hoà, làm sao mà được chứ, lúc này tất cả người ở phía dưới đều kêu lên.

“Không đúng, Tề vương thắng, Tề vương thắng.”

Các đại quan trong triều, còn có gia quyến của họ nữa, bây giờ đã không còn kiêng kị thân phận lễ nghi nữa rồi, Âu Dương thái tử này thật là làm cho người ta tức giận mà, chẳng những ăn quịt còn làm ra chuyện như vậy, họ càng nghĩ càng tức giận, nên tiếng hô ở phía dưới ngày càng vang hơn.

Hộ quốc hầu nhìn cục diện bế tắc trước mắt, sau đó quay đầu nhìn Tề vương cùng Tô nhị tiểu thư, hắn không khỏi khẽ nhíu mày, đối với này Âu Dương thái tử cũng có chút giận dỗi, vừa nhìn cũng đã thấy người ta chính là tình chàng ý thiếp, ngươi xen vào gây náo nhiệt làm gì, còn hạ độc hãm hại người ta người ta nữa, mà hiện tại cả hai người cũng đã trúng độc, như vậy vì sao không thay đổi can qua thành bạch ngọc, còn nói cái gì mà hoà, chẳng lẽ hắn còn trông cậy vào việc Tô nhị tiểu thư sẽ cho hắn cơ hội? Tô nhị tiểu thư mà chịu hắn.

Hộ quốc hầu đi tới, bình tĩnh ôm quyền: “Âu Dương thái tử, Tề vương điện hạ, mời theo hạ quan đi một chuyến.”

Chuyện này chỉ có Hoàng thượng mới định đoạt được, người khác căn bản không có cách nào can thiệp chuyện này.

Âu Dương Dật quay đầu đi theo phía sau hộ quốc hầu bước xuống dưới, mà Phượng Lan Dạ vốn định tiến lên vịn Nam Cung Diệp, nhưng nghĩ đến hắn đang trúng Thiên ti cổ, tim không khỏi đau như bị đao cắt, nàng chỉ có thể nhìn hắn, mà không dám nhích tới gần, rồi đi theo phía sau hai người bọn họ, cùng nhau hướng Bát Bảo đình đi tới.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Sách giảm giá tới 50%: Xem ngay