Độc y vương phi - Quyển 3 - Chương 109 - Phần 2
Tô Nghênh Hạ cười mở miệng đứng dậy, cùng Phượng Lan Dạ, Văn Tường, đi Tư Tương điện thỉnh an.
Mộc Miên ở trong cung vẫn rất được long sủng, mặc dù không biết thực hư bên trong như thế nào, nhưng ngoài mặt là như vậy, hoàng đế rất cưng chiều nàng.
Một đoàn người vừa đi vừa nói chuyện, khi tới Tư Tương điện, rất nhanh đã có thái giám bẩm báo cho Mộc Miên nương nương, mấy người theo sau thái giám đi vào.
Trên đại điện, Mộc Miên một thân rực rỡ, lười biếng nằm ở trên giường êm, quần áo thiêu thùa sắc sỡ, thật giống như một con chim phượng, ung ủng quý phái và quyến rũ động lòng người.
Ba người cung kính hành lễ: "Tham kiến Mộc Miên nương nương."
"Đứng lên đi."
Mộc Miên vung tay lên, tuy nói trong lòng chán ghét Tô Thanh Nhã, nhưng cũng không thể để những nữ nhân này nhìn ra, như vậy chẳng phải bản thân mình không cư xử đúng mực sao? Nàng chán ghét vì vốn có con cờ Lục Giai rất tốt, các nàng sẽ rất nhanh lấy lại được Vân Phượng, nhưng không ngờ, cuối cùng Lục Giai không hiểu rõ nguyên do mà chết đi, rồi cả Hoa Ngạc cũng đã chết, liên tiếp liền chết hai người làm cho nàng đối với tương lai cảm thấy rất xa vời, Vân Phượng quốc thật có thể lấy lại sao?
Vẻ mặt Mộc Miên như đang suy nghĩ, tầm mắt tự nhiên rơi xuống trên người Tề Vương phi.
Tiểu nha đầu này lớn lên rất đẹp, hơn nữa thần thái bướng bỉnh, mơ hồ lộ ra một cỗ ngạo khí từ trong xương, giống như một con ngựa hoang kiêu ngạo không khuất phục, giờ phút này thần thái cùng dáng vẻ lại có chút giống Cửu nhi, Mộc Miên kinh hãi, chẳng lẽ Tề vương cưới nàng vì còn yêu Cửu nhi sao?
Nghĩ tới đây Mộc Miên trong lòng khó chịu, tuy Cửu nhi đã chết, nhưng lại có một tuyệt sắc nam nhân như thế yêu muội muội của nàng, nàng chẳng những không thấy cảm động, ngược lại còn vô cùng ghen tỵ, tại sao nàng ta có thể nhận được tình yêu của một nam nhân như thế, mà nàng lại không có gì cả? Con ngươi bỗng nổi lên tơ máu, trong lòng trừ chua xót ra còn có không cam lòng.
Nàng rất thích Ngũ hoàng tử Thụy Vương, nhưng ai ngờ nam nhân kia căn bản là gỗ mục khắc không nên hình, thật ra thì nàng không muốn đối phó hắn? Cũng không muốn hắn cưới nàng, và nàng sẽ không ở lại Thiên Vận hoàng triều, chỉ muốn hợp tác với hắn thôi, ai ngờ nam nhân kia rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, Mộc Miên cười lạnh một tiếng, mâu quang một lần nữa rơi vào ba người phía dưới.
"Cùng ngồi xuống đi."
"Tạ ơn nương nương," ba người theo lời ngồi xuống, Tô Nghênh Hạ có thói quen vuốt mông ngựa, vừa ngồi xuống hạ liền tươi cười mở miệng.
"Nương nương phong hoa tuyệt đại, không người nào có thể sánh kịp, khó trách luôn được phụ hoàng sủng ái?"
Phượng Lan Dạ cùng Văn Tường liếc mắt nhìn nàng ta một cái, sau đó đồng thời nhìn về phía Mộc Miên, trước mặt Mộc Miên dường như không có chút nào vui sướng, thậm chí còn mang sắc mặt phiền não, tại sao vậy chứ? Tô Nghênh Hạ vỗ mông ngựa lần này rõ ràng vỗ nhầm vào đùi ngựa rồi, ngươi nghĩ xem, hoàng đế cũng lớn tuổi rồi, cho dù sủng ái thì thế nào? Cũng không phải là chuyện gì đáng được tự hào, Mộc Miên vẫn buồn rầu vì chuyện này, vậy mà hết lần này tới lần khác Tô Nghênh Hạ lại nói ra, không phải là tự tìm xui xẻo sao?
Mộc Miên cười lạnh một tiếng, nhìn về phía Tô Nghênh Hạ, con ngươi liền nhiều thêm mấy phần sắc bén.
"Sở Vương phi quả nhiên là miệng mồm tinh xảo, lời này là mẫu phi của ngươi dạy sao?"
Tô Nghênh Hạ sửng sốt, không nghĩ tới Mộc Miên lại làm khó mình, trên mặt có chút khó xử, sau đó nhìn sang hai người bên cạnh, ai cũng không ra mặt giúp nàng, hoàn toàn là vẻ mặt xem kịch vui, liền không khỏi tức giận.
Không phải chỉ là một tần phi nho nhỏ thôi sao? Còn có thể lên mặt như vậy, đợi đến lúc Sở Vương nhà nàng đăng cơ thành hoàng đế, nàng sẽ đem nữ nhân này nhốt vào trong lãnh cung, làm cho cô ta muốn sống không được muốn chết không xong.
Tô Nghênh Hạ thầm oán một phen, nhưng trên mặt cũng không dám khinh thường, lập tức đứng lên: "Nương nương bớt giận, Nghênh Hạ đã nhiều lời rồi."
Sắc mặt Mộc Miên cũng không có hòa hoãn, nhưng cũng biết thân phận Sở Vương phi quý giá, cho nên cũng không quá làm khó Tô Nghênh Hạ, phất phất tay: "Được rồi, đều lui xuống đi, Bổn cung mệt rồi."
"Dạ, nương nương."
Ba người lui ra ngoài, ở trước cửa điện, mọi người đang chuẩn bị rời đi, thì thái giám Tư Tương điện chạy vội tới, ngăn Phượng Lan Dạ lại, cung kính mở miệng: "Tề Vương phi xin dừng bước, nương nương muốn cùng Tề Vương phi nói hai câu."
Phượng Lan Dạ nhíu mày, nàng không cho là Mộc Miên có gì muốn nói cùng nàng, không biết nàng ta có chủ ý gì, đang suy nghĩ thì Tô Nghênh Hạ khó chịu nói.
"Không ngờ Thất đệ muội cũng lọt vào mắt Mộc Miên nương nương, thật là dùng mắt để đối đãi người mà."
Nói xong liền tức giận xoay người dẫn người rời đi, Phượng Lan Dạ và Văn Tường nhìn nhau, Văn Tường không nhịn được hỏi: "Nàng muốn gặp ngươi làm gì?"
Phượng Lan Dạ lắc đầu, nàng cũng không biết, chỉ có đi thì mới biết được.
Nàng ta là nương nương chủ tử trong cung, muốn gặp nàng, nàng không thể không đi, chỉ đành xoay người dẫn nha đầu theo sau thái giám kia đi vào, Văn Tường đứng ở cách đó không xa hô.
"Ta sợ ngươi sẽ lạc đường nên đứng đây chờ ngươi một lát, đi nhanh một chút."
Văn Tường thứ nhất sợ Phượng Lan Dạ lạc đường, thứ hai là sợ nữ nhân kia bày ra trò gì, Mộc Miên kia muốn gặp Thất hoàng tẩu làm gì? Rốt cuộc có chuyện gì mà muốn tránh không để cho các nàng biết. Phượng Lan Dạ cũng không quản Văn Tường nghĩ gì, liền đi theo người vào đại điện.
Trong đại điện, Mộc Miên vừa nhìn thấy Phượng Lan Dạ đi vào, liền phất tay ý bảo người trong điện lui ra ngoài, Đinh Đương cùng Vạn Tinh cũng lui ra, nhưng có chút không yên lòng nên liếc chủ tử một cái, thấy Phượng Lan Dạ gật đầu, hai tiểu nha đầu mới lui ra ngoài.
Mộc Miên đi tới cạnh Phượng Lan Dạ, một đôi mắt đẹp bình tĩnh nhìn nàng, không bao lâu trong mắt bỗng nhiên hiện lên nước mắt.
"Ngươi thật rất giống một người."
Phượng Lan Dạ có phần lo lắng, hi vọng nàng ta không nhìn ra manh mối gì, nàng cẩn thận liếc Mộc Miên, chỉ thấy nàng ấy dùng khăn lụa lau nước mắt, còn vươn tay ra lôi kéo tay nàng: "Sau này chúng ta nên thân cận hơn chút, ngươi cùng muội muội của ta có chút giống, bổn cung nhớ muội muội nên mới gọi ngươi vào đây."
Nhìn nàng làm bộ làm tịch, Phượng Lan Dạ thiếu chút nữa chịu đựng không nổi nữa, từ lúc mình đến thế giới này đến giờ, sao chưa bao giờ thấy nàng ta nhiệt tình như vậy, bây giờ bỗng nhiên nhiệt tình, thật ra thì mục đích của nàng ta chẳng qua là muốn lôi kéo tình cảm cùng Phượng Lan Dạ thôi.
"Đa tạ nương nương nâng đỡ, đó là phúc phận của Thanh Nhã."
Trong hoàn cảnh này chỉ nên nói thế, huống chi thân phận nàng hiện tại là Tô Thanh Nhã, thân phận như vậy giúp nàng xem rõ ràng hơn một chút, sắc mặt của những người này, thật sự thể hiện quá rõ ràng đi.
Phượng Lan Dạ nhớ tới Lục Giai, người sau lưng Lục Giai thực ra là ai, nếu như Mộc Miên biết đến, chẳng lẽ là Tấn vương, như vậy Tấn vương thật sự không bị bệnh, nhưng hắn làm thế nào để cho mình không bị bệnh mà vẫn không để cho người ta phát hiện.
Hai người mỗi người có một suy nghĩ riêng, bất quá Mộc Miên vẫn chưa quên thân phận chủ nhân của mình, liền lôi kéo tay Phượng Lan Dạ.
"Cha mẹ ngươi vẫn khỏe mạnh chứ."
Phượng Lan Dạ gật đầu, không biết bỗng dưng Mộc Miên nói đến cha mẹ nàng làm cái gì, cha nàng là Tô Diễn, giữ chức Binh Bộ Thị Lang, tuy là nhị phẩm quan viên, nhưng cũng có chút thực quyền, trong triều sợ là có người muốn mượn hơi hắn, chỉ sơ sẩy một chút cũng có thể bị phiền toái, xem ra nàng phải nhắc nhở hắn một tiếng mới được.
"Làm phiền nương nương quan tâm."
Phượng Lan Dạ không thích nói nhiều, Mộc Miên lôi kéo tay nàng, nhìn nàng thủy nộn giống như một đóa hoa nhỏ, quanh thân mị lực phát ra rất chói mắt, trong lòng vừa kia ghen tỵ vừa ảo não dâng lên, nhưng vẫn cố đè nén, cười như cũ mở miệng: "Nha đầu này sao lại nói ít như vậy? Sau này có chuyện không hài lòng cứ tới Tư Tương điện tìm ta, ta nhất định sẽ giúp ngươi."
"Dạ, đa tạ nương nương."
Phượng Lan Dạ mở miệng hành lễ, Mộc Miên lại thương tâm than thở: "Muội muội của ta đã chết, cho nên ngay cả người thân cận ta cũng không có, liền coi ngươi như muội muội của ta."
Nàng nói xong đứng lên, nhàn nhạt mở miệng: "Tốt lắm, ngươi trước hết quay lại chỗ Hoa Phi nương nương đi, có chuyện gì cứ tới tìm ta."
"Dạ, nương nương."
Phượng Lan Dạ lui ra ngoài. Trên đại điện, Mộc Miên híp mắt ngó chừng bóng người đi ra, có chút khó hiểu, nàng sở dĩ gọi nha đầu này đi vào, còn nhắc tới muội muội của nàng, nói xem nàng ấy như muội muội mà đối đãi, chính vì muốn lợi dụng nàng ấy một chút, xem có thể thăm dò vài chuyện gì từ trên người nàng ta hay không, ai ngờ nha đầu này chính là đầu gỗ, không có hiểu ý của nàng, từ đầu tới cuối chỉ được cái dung mạo đẹp mắt.
Mộc Miên oán hận nghĩ mà không biết rằng Phượng Lan Dạ từ đầu luôn luôn để ý, chẳng lẽ nàng không biết nữ nhân này là có dụng ý khác, muốn lợi dụng nàng sao?
Cho nên không hiểu là tốt nhất, bây giờ nàng là Tô nhị tiểu thư, nữ nhân này có thể làm gì, cuộc chơi của nàng cùng nàng ta giờ mới chính thức bắt đầu, hiện tại đã đổi lại là nàng ở trong bóng tối rồi? Khóe môi vẽ ra ý cười, đi ra khỏi Tư Tương điện, trước cửa Đinh Đương tiến lên đón nàng, đánh giá trên dưới một cái, thấy nàng hoàn hảo vô khuyết, mới yên tâm giúp nàng đi ra ngoài.
Văn Tường quả nhiên vẫn ở chỗ này chờ các nàng, vừa nhìn thấy nàng tới đây, liền tiến lên đón, cười nói tự nhiên mở miệng.
"Hoàng tẩu, có chuyện gì vậy?"
Nàng không nghĩ ra được, nữ nhân kia có chuyện gì muốn gặp Thất hoàng tẩu một mình, đừng nói là muốn mượn thế của nàng ấy nha.
Văn Tường vừa nghĩ một cái liền nghĩ đến điều này rồi, Phượng Lan Dạ cũng không giấu giếm nàng: "Nàng nói ta cùng muội muội của nàng rất giống, cho nên bảo ta sau này có chuyện gì thì cứ việc đi tìm nàng hỗ trợ."
"Giống như muội muội nàng, nàng thật biết thêu dệt chuyện, ta còn không biết nàng từ nơi nào mọc ra, giờ lại còn có muội muội."
Văn Tường cùng Phượng Lan Dạ đi phía trước, một đoàn người hướng Hoa Thanh điện đi tới.
Phượng Lan Dạ gật đầu làm bộ cái gì cũng đều không hiểu, Văn Tường vẫn không quên quan tâm dặn dò nàng.
"Ngươi đừng để người đàn bà kia đạt được mục đích, chỉ sợ nàng ta cũng không có tốt đẹp gì."
"Ta biết rồi."
Hoa Thanh điện, Tề vương vừa tới liền thấy Phượng Lan Dạ từ ngoài cửa điện đi đến, trên mặt liền hiện lên nụ cười thanh nhuận, bộ dạng Tề vương như vậy quả thật rất hiếm thấy, bình thường hắn một thân lãnh mặc, băng hàn, làm cho người ta không thể tới gần, nhưng lúc đối mặt với tân Vương phi thì một động tác, một cái ánh mắt, đều như gió xuân tháng ba say lòng người.
Hoa Phi nhìn hắn như vậy, đáy lòng kiên định rất nhiều, nàng biết Thất hoàng tử cùng Hoàng thượng có khúc mắc, hiện tại hắn ôn nhã như thế, khúc mắc được giải trừ là chuyện sớm hay muộn thôi.
Văn Tường cùng Phượng Lan Dạ đi thẳng đến trước mặt Nam Cung Diệp.
"Thất hoàng huynh trở nên thay đổi rồi."
"Sao?"
Nam Cung Diệp nhướng đôi lông mày hẹp dài, sự lạnh lẽo khiến người run sợ liền nhuộm đầy đáy mắt, sát khí bao phủ quanh thân, Văn Tường lập tức nhảy ra xa hơn ba thước: "Nhìn kìa, Thất hoàng huynh thật thiên vị, đối với Thất hoàng tẩu ôn nhu như vậy, nhưng đối với chúng ta thì lạnh lùng quá."
Phượng Lan Dạ cười nhích tới gần Nam Cung Diệp, vươn tay cầm lấy bàn tay to của Nam Cung Diệp, nhàn nhạt khiêu khích mở miệng.
"Hâm mộ sao? Hâm mộ thì ngươi cũng đi tìm một người thương ngươi đi."
Văn Tường vừa nhìn, giận đến oa oa kêu to, hướng phía Hoa Phi kêu lên: "Mẫu phi, ngươi nhìn kìa Thất hoàng tẩu khi dễ ta."
Hoa Phi mím môi cười, nhẹ vén lại lọn tóc mai rơi xuống tóc, thanh tao lịch sự tiếp lời: "Thất hoàng tẩu ngươi nói không sai, ngươi cũng nên tìm một người thương ngươi đi."
Văn Tường vừa nghe Hoa Phi nói liền nhớ đến Tây Môn Vân đầu gỗ kia, ngồi vào một bên, rầu rĩ mở miệng: "Ta cũng muốn vậy, đáng tiếc người ta không hiểu chuyện phong tình."
Trong điện mấy người họ đều biết tâm tư của nàng, nàng thích Tây Môn Vân, không chỉ bọn họ biết, chỉ sợ cả Thiên Vận hoàng triều cũng có rất nhiều người đều biết chuyện này, Văn Tường công chúa thích Tây Môn Vân tướng quân.
Trong lúc nhất thời không khí có chút cứng ngắc, lúc này ngoài cửa vang lên tiếng cười: "Sao lại không có ai nói chuyện vậy?"
Là Sở Vương phi Tô Nghênh Hạ, vừa đi vào liền hành lễ với Hoa Phi, Hoa Phi cười cho nàng đứng dậy.
Tô Nghênh Hạ đi thẳng tới bên người Phượng Lan Dạ, lúc trước bởi vì nàng đã quên nói một chuyện, nên mới quay lại đây.
"Đệ muội, trên người phu quân ta ngứa ngáy vô cùng, nghe nói bị Thất đệ muội hạ cái ngứa phấn gì đó, không biết có thể cho chút giải dược hay không."
Tô Nghênh Hạ vẻ mặt lấy lòng, đây là chuyện phu quân của nàng dặn dò, nếu làm không xong, chỉ sợ nàng sẽ không được yên.
Phượng Lan Dạ vừa nghe Tô Nghênh Hạ nói, liền nghiêm sắc mặt, chậm rãi mở miệng: "Ta làm gì có giải dược, huống chi phấn ngứa kia cũng không có giải dược, là thuốc khó giải, nhẹ thì khó chịu một hai ngày, nặng có thể ngứa tới tám mười ngày sau."
Về chuyện tối hôm qua náo động phòng bị hạ thuốc, đã sớm truyền khắp An Giáng thành, mọi người liền vừa biết Tề Vương phi này cùng Vương phi lúc trước rất giống nhau đều quen dùng độc, cho nên bọn họ phải cẩn thận một chút.
Trong điện, Tô Nghênh Hạ mang vẻ mặt ngạc nhiên, Thất đệ muội nói ngứa phấn không có giải dược, nàng không tin, nhưng cũng không thể hạ thấp bản thân mà cưỡng bức, nàng ta nói như vậy chính là không để ý của thể diện của nàng, thoáng cái sắc mặt tối xuống, nhưng cũng không nói thêm gì nữa.
Lúc này sắc trời đã tối rồi, Hoa Thanh điện đã bày bàn yến tiệc, Hoa Phi gọi mọi người cùng nhau đi thiên điện dùng bữa.
Trên bàn ăn, Hoa Phi thăm hỏi rất chu đáo, cũng không đắc tội bất luận kẻ nào, cũng không để cho bất luận kẻ nào phá rối, một bữa cơm cũng yên bình trôi qua, ăn xong, mọi người cáo từ xuất cung trở về phủ đi.
Trở lại Vương phủ cũng đã rất muộn, Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ tắm rửa rồi nghỉ ngơi.
Trong phòng, nến đỏ đốt cháy, huân hương tràn ngập trong phòng, Phượng Lan Dạ nghĩ đến buổi tối hôm qua lần đầu tiên của hai người, không khỏi mặt đỏ tới mang tai ngồi ngay ngắn ở trên giường, Nam Cung Diệp dùng một khối khăn lông màu trắng ôn nhu lau khô tóc cho nàng, bốn phía trở nên im ắng, không có một chút tiếng vang.
Ánh mắt Nam Cung Diệp từ từ nổi lên tình triều nồng đậm. Buổi tối hôm qua bởi vì lo là lần đầu tiên của Lan nhi, cho nên hắn hết sức ôn nhu, muốn cho nàng lưu lại ký ức tốt đẹp nhất, tuy nhiên cũng làm bản thân chật vật, khổ sở. Hiện tại cả tâm của hắn đều kích động, không nhịn được nữa liền cúi người cắn vành tai nho nhỏ của Phượng Lan Dạ, mảnh khăn trong tay rơi xuống, hắn ôm chặt hông của nàng, hô hấp càng ngày càng vội vã, lần này không giống với tối hôm qua ôn nhu, mà là mang theo dã tính mãnh liệt.
Phượng Lan Dạ nghĩ đến chuyện buổi tối hôm qua, không khỏi nhíu mày, không nhịn được giật mình, lời mềm nhẹ mang theo mâu thuẫn.
"Diệp, ta không muốn."
Nam Cung Diệp biết nàng kháng cự cái gì, hắn đưa tay nâng lên thân thể của nàng, làm cho nàng cùng mình mặt đối mặt, trong mắt của hắn mang theo tia đỏ ngầu mơ hồ, tình triều nồng đậm, tiếng thở dốc rất nặng, hắn cúi người liền hôn lên môi của nàng, dùng sức trằn trọc.
"Lan nhi, không có gì, không sao, hãy làm theo cảm giác đi."
Phượng Lan Dạ nhắm mắt lại, mặc cho bàn tay to của hắn khẽ vuốt cổ của nàng, kích tình trào dâng, nghĩ đến ôn nhu hôm qua, cuồng dã cùng giờ phút này, trong lòng từng lần một lẩm bẩm tên Nam Cung Diệp.
Trong phòng một luồng sóng nhiệt dâng lên cao.
Nam Cung Diệp bị đè nén lâu ngày, khiến cho hắn tựa như một con thú đói bụng, một khi phát hiện ra thức ăn, làm sao có thể thả chú cừu đã đến miệng này, nụ hôn nóng bỏng rơi trên gương mặt Phượng Lan Dạ, trên môi, sau đó là vành tai nho nhỏ của nàng. Hắn thấy được chỉ cần hôn vành tai nhỏ, sẽ cảm nhận được nàng không thể kiềm chế mềm yếu, cả thân thể mềm mại tựa cây bông, chỉ có thể bám chặt lấy người hắn. Hắn ôm chặt nàng, hôn sâu một nụ hôn nóng bỏng. Ngọn sóng trêu chọc cuồng loạn quanh thân nàng, cuối cùng hai người hợp hai làm một, mang đến kích tình như cuồng phong bạo vũ, không giống như đêm qua ôn nhu, mà là mảnh liệt ba động, kích tình mà cuồng dã.
Nhìn nàng trước mặt dâng lên sắc ửng hồng, thân thể bạch ngọc cũng thành màu hồng phấn, tựa như bữa ăn ngon miệng, Nam Cung Diệp sao có thể chịu được nữa, từng lần một hô tên nàng, mang cho nàng vui thích chưa từng trải qua.
Linh hồn cùng thể xác kết hợp tốt đẹp như vậy, ngọt ngào như vậy, hai người yêu nhau hoàn thành chuyện thần thánh này, rung động đến tâm can như vậy.
Một đêm này, cuồng dã, triền miên hết sức, khiến cho Phượng Lan Dạ đến cuối cùng mắt cũng không thể mở ra được, Nam Cung Diệp mới thương tiếc nàng, ôm nàng ngủ.
Trong lòng là nồng đậm thỏa mãn, hắn ôm chặt Phượng Lan Dạ đang ngủ.
Ngày thứ hai trời tờ mờ sáng, Nam Cung Diệp đang ngủ say, liền nghe được ngoài cửa Tuyển viện một loạt tiếng bước chân bối rối, sau đó là tiếng ầm ỹ, Nam Cung Diệp xoay mình mở mắt ra, thuận tay sờ bên cạnh, trên giường không có người, hắn không khỏi kinh ngạc, thật nhanh tung mình ngồi dậy, kêu một tiếng: "Người đâu."
Nguyệt Cẩn chạy nhanh vào, cung kính mở miệng: "Dạ, Vương gia?"
"Phía ngoài sao lại ầm ĩ như vậy, còn nữa, Vương phi đâu?"
Sắc mặt Nguyệt Cẩn cứng đờ, nhìn thấy ánh mắt giết người của Vương gia, hắn cẩn thận mở miệng: "Vương phi sáng sớm đã tỉnh, người nói muốn làm cho Vương gia một bữa sáng tình yêu?"
"Bữa sáng tình yêu?"