Độc y vương phi - Quyển 3 - Chương 110 - Phần 1

Chương 110: Lớn lối kiêu ngạo

Trong phủ Hộ bộ thượng thư loạn thành một đoàn, lính gác cửa đã sớm đem tin tức truyền đi vào, vì vậy khắp các nơi trong Lý phủ rộng lớn đều bị kinh động đến, lão phu nhân, các phu nhân, còn có Lý công tử của thượng thư, nghe hạ nhân bẩm báo, nói Tề Vương phi dẫn người tới trước cửa, thì sắc mặt không khỏi đại biến, bởi vì động tác hắn quá mạnh, động đến vết thương trên người, đau đến cau mày, nhưng vừa nghĩ tới Tề Vương phi, thật không ngờ chỉ là một nữ nhân mà khinh người quá đáng.

Hộ bộ thượng thư Lý công tử không nhẫn nhịn được nữa, giãy giụa kêu gào thủ hạ đứng trước cửa: "Đi, đem toàn bộ hộ viện trong phủ ra cho ta, ta muốn nhìn một chút nữ nhân kia có thể làm như thế nào?"

Tên thủ hạ vừa nghe cũng không dám chọc đến vị công tử này, đã sớm chạy nhanh ra ngoài.

Hộ viện và hạ nhân Lý phủ nhanh chóng được tập hợp đông đủ, đứng ở trong sân chờ lệnh.

Người của Tề Vương phủ thì sớm đã đem người của Lý phủ bao vây lại, bọn họ đều biết, ai trong bọn họ cũng không dám cùng người của Tề Vương phủ động thủ, nhưng lại không dám không nghe theo lời nói của công tử, vì vậy mỗi người đều kinh hãi đảm chiến.

Lý công tử được người giúp đi ra ngoài, lạnh lùng quét mắt một vòng, cuối cùng vẻ mặt âm trầm mở miệng: "Tới đông đủ cả rồi à, các ngươi theo bổn công tử đi ra ngoài kia xem người của Tề Vương phủ, bọn họ dám can đảm dẫn người tới cửa nhà ta gây chuyện."

Bất quá giọng điệu cứng rắn của hắn vừa thoát ra, liền nghe được một giọng già nua uy nghi khác mở ra.

"Dừng tay, còn không có náo loạn đủ sao?"

Nguyên lai là lão phu nhân Lý phủ đã tới, phía sau là hai đại nha hoàn đang nâng đỡ lão phu nhân, theo hành lang đi tới, vừa nhìn thấy bảo bối tôn tử không biết nặng nhẹ, muốn đi khiêu khích với người của của Tề Vương phủ, thì sắc mặt không khỏi đại biến, không nhịn được quát bảo ngưng lại.

Lý công tử luôn luôn được lão phu nhân nâng niu trong lòng bàn tay, lúc nào mà bị đối đãi như vậy, nên vẻ mặt có chút bực tức, nhưng cũng không dám phát tác, chỉ chạy vội qua tức giận hung hăng tố cáo: "Nãi nãi, người không thể không thấy tôn nhi bị người ta đánh thành như vậy, người của Tề Vương phủ lại tới đây gây chuyện, đây không phải là ỷ thế hiếp người sao? Người nói xem, chẳng lẽ chúng ta thực mặc cho bọn hắn khi dễ, như vậy phụ thân còn thể diện gì nữa không?"

Lão phu nhân sắc mặt liền trầm xuống, long đầu trượng trong tay nhắm ngay Lý công tử vung ra, bốp một tiếng hung hăng đánh tới, đánh cho hắn phịch một tiếng quỳ xuống.

"Ngươi còn nói, ngươi còn có mặt mũi nói ra những lời như vậy, không nghĩ tới ta vì cưng chiều lại khiến cho ngươi gây thành đại họa, tiểu tử ngươi thật không biết trời cao đất rộng, ngươi làm ra những sự tình kia thật cho là tổ nãi nãi ngươi không biết có phải hay không ngươi thật quen thói vô pháp vô thiên ở trong kinh thành, ác tích đầy rẫy, hiện tại lại giữ tiểu nữ nhi của người ta ở trong tay, ngươi bị người đánh chết cũng là tự mình chuốc lấy, còn dám can đảm ở đây lớn lối."

Lý công tử ngẩn ra, há mồm mở miệng giải thích: "Tôn nhi, Tôn nhi?"

Nhưng cuối cùng tìm không được lời để nói ra ngoài, lão phu nhân thở dài một hơi: "Thôi thôi, lão thân tựu ném đi mặt mũi, để ta đi cầu, van xin Tề Vương phi xem sao."

Nói xong nàng xoay người cúi đầu ra lệnh cho Lý công tử: "Ngươi quỳ gối ở trong này cho ta, không cho đi ra ngoài, xong xuôi mọi chuyện ta nhất định phải cùng ngươi hảo hảo tính lại chuyện hôm nay."

Lý lão phu nhân dạy dỗ xong tôn nhi, liền hướng đại nha đầu phía sau ra lệnh: "Lập tức đem nha đầu bị giam kia thả ra."

"Dạ, lão phu nhân."

Lý công tử nghĩ đến vết thương trên người còn rất đau, bây giờ lại thả người nọ ra, vì vậy hắn sớm đỏ mặt tía tai kêu lên: "Tổ nãi nãi, nàng đánh ta, không thể đi."

Lão phu nhân giận trừng mắt liếc hắn một cái, lớn tiếng quát: "Quỳ xuống phản tỉnh cho ta."

Vừa nói vừa phất tay để cho toàn bộ hộ viện trong trang giải tán đi, những người đó cuối cùng thở ra một hơi, vội vàng tách ra đi làm chuyện khác.

Lão phu nhân dẫn theo nha đầu của mình đi tới cửa chính, Thủy Ninh cũng được thả ra, tiểu nha đầu này thật ra thì một chút việc cũng không có, nàng sở dĩ để bị bắt, vì muốn trừng phạt người của Lý phủ, bởi vì nàng nghe nói Lý công tử này đã hại không ít nữ nhân lương thiện, nếu nàng đánh hắn một trận, thì nhiều nhất nam nhân này cũng chỉ bị lưu lại sẹo, hôm nay là ngày tỷ tỷ trở về phủ, nếu để cho tỷ tỷ ra mặt, chỉ sợ người của Lý phủ không có yên ổn, cho nên nàng mới giả trang bị bắt, nếu không làm sao có thể không trốn thoát được chứ.

Thủy Ninh đi theo người ta tới trước đại môn Lý phủ, chỉ thấy một lão phu nhân quý phái đang đứng trước cửa, vừa nhìn thấy nàng xuất hiện, liền tiến tới đón, tiến lên một bước nắm tay Thủy Ninh.

"Cô nương, cũng là nghiệt tôn của lão thân làm chuyện không tốt, mong rằng cô nương rộng lượng tha thứ, xin gia tỷ khoan dung chuyện này."

Thủy Ninh ngẩng đầu nhìn lão phu nhân, nói thật ra nhìn nàng ta đầu đầy tóc trắng, bộ dạng khẩn cầu, thật không đành lòng, nhưng vừa nghĩ đến chuyện đều do họ quá sủng ái hắn, mới khiến cho hắn vô pháp vô thiên, nếu như hôm nay nàng tha cho bọn họ một con đường, như vậy ngày sau hắn vẫn tính nào tật ấy, không phải lại hại người nữa sao? Vì vậy khuôn mặt nhỏ bé trầm ngâm, cũng không có nói cái gì, lão phu nhân thấy nàng không nói lời nào, chỉ nghĩ nàng ngầm đồng ý rồi, vì vậy luôn miệng nói cám ơn, vung tay lên phân phó gia đinh bên cạnh mở cửa.

Đại môn màu son kêu chi nha một tiếng kéo ra, ngoài cửa xa xa gần gần một tầng người vây quanh đông nghịt, địa vị Lý gia cao quí vì là quan nhất phẩm trong triều, lúc nào mà gặp phải chuyện đắc tội như thế này, Lý lão phu nhân nhìn thấy tình huống trước mắt, thiếu chút nữa tức quá mà ngất đi qua, bất quá vẫn trấn định dựng long đầu trượng cùng Thủy Ninh đi ra.

Ngay giữa đại môn trên một cái ghế là một nữ nhân diễm lệ bức người đang ngồi ung dung, hai đầu lông mày anh khí ngất trời, một thân lạnh lùng ngạo nghễ, quang hoa liễm diễm, nói vậy đây đích thị là Tề Vương phi rồi, lão phu nhân đang đứng dưới thềm đá, đang muốn cùng Tề Vương phi nói lời xin lỗi.

Ai ngờ Thủy Ninh từ phía sau bước ra oa lên một tiếng khóc lớn, lao thẳng tới Phượng Lan Dạ, kêu thật thương tâm. Vừa khóc vừa nói: "Tỷ tỷ, nếu ngươi không tới, Thủy nhi sẽ mất mệnh rồi, bọn họ chẳng những ức hiếp Thuỷ nhi, còn uy hiếp Thủy nhi, để cho tỷ tỷ nhanh rời đi, bằng không nhất định sẽ không bỏ qua cho ta."

Tiểu nha đầu than thở khóc lóc thật thương tâm, một đám dân chúng vây quanh xem chuyện đã sớm phẫn nộ, tức giận bất bình, Lý phủ xưa nay đã quen diễu võ dương oai, Lý công tử lại quen thói càng rỡ với nữ nhân nhà người ta, thấy nữ nhân xinh đẹp liền đùa giỡn hai câu, bởi vì phụ thân của hắn là Hộ bộ thượng thư đương triều, cho nên rất nhiều người giận mà không dám nói gì, ngày hôm nay nhà bọn họ chọc giận người của Tề Vương phủ, đó là đáng đời, còn đối đãi như thế với muội muội của Tề Vương phi, khẳng định sẽ không có kết quả tốt.

Người của Lý phủ đều trợn mắt há mồm, nhất là lão phu nhân, rõ ràng lúc nảy tiểu nha đầu này chuyện gì cũng không có, làm sao vừa ra tới liền thay đổi, nhưng rốt cuộc cũng là gừng càng già càng cay, nàng rất nhanh liền trấn định xuống, dẫn người đi tới, khom lưng nhận tội với Phượng Lan Dạ.

"Cũng là Lý gia dạy dỗ vô phương, lão thân thay thế nghiệt tôn hướng Tề Vương phi nhận lỗi."

Lão phu nhân một chiêu này thật cao minh, lớn tuổi như thế rồi, còn hướng người khác nhận lỗi, Tề Vương phi dù thật lớn lối kiêu ngạo, cũng không thể không cho Lý phủ một chút mặt mũi.

Đáng tiếc Phượng Lan Dạ không để ý bộ dạng của nàng, cùng nàng đùa bỡn trò lão gian cự hoạt, vô dụng, nàng không thèm nhìn tới lão phu nhân ở một bên nhận lỗi, chỉ để ý an ủi Thủy Ninh, vừa thấy nha đầu này, nàng cũng biết nàng ta chuyện gì cũng không có, chỉ bất quá muốn trừng phạt người của Lý gia mới giả trang thế này, nàng cũng theo lời của Thuỷ nhi mà an ủi xuống.

"Thủy nhi a, đừng sợ, có tỷ tỷ ở đây? Cái người kia đánh ngươi ở đâu? Đã chết rồi à."

Một tiếng đã chết, khiến cho Lý lão phu nhân sắc mặt khó nhìn, tôn tử chính là bảo bối của nàng, mặc dù giận hắn gây chuyện, nhưng nghe được người khác nguyền rủa hắn chết, nàng rất bực bội, ngẩng đầu lên nhìn về phía Phượng Lan Dạ, Phượng Lan Dạ tựa hồ mới vừa phát hiện ra lão phu nhân, nàng chậm rãi đứng lên, đưa tay ra giúp lão phu nhân đứng dậy, ra lệnh người ta mang ghế xuống.

"Lão nhân gia người làm cái gì vậy, mau ngồi xuống, đứng thế thật mệt muốn chết rồi."

Lý lão phu nhân thoáng ngẩn ra, không biết Tề Vương phi là có ý gì, hơn nữa lại không để nàng khước từ, ấn nàng ngồi xuống.

Đợi đến khi dàn xếp chuyện lão phu nhân xong, Phượng Lan Dạ liền quay đầu phân phó Nguyệt Cẩn đang canh giữ ở trước cửa Lý phủ: "Đi, đem Lý gia Lý công tử ra đây cho ta, nếu bình thường không ai quản giáo hắn, ngày hôm nay bổn Vương phi tựu thay Lý thượng thư giáo huấn hắn làm thế nào để làm nhi tử, tôn nhi, còn để cho lão phu nhân lớn tuổi như thế vất vả vì hắn."

Một câu nói ra, Lý lão phu nhân kinh hãi đảm chiến, Tề Vương phi niên kỷ vẫn còn nhỏ mà cũng rất lợi hại, một mặt tự mình trấn an, một mặt bắt giữ tôn nhi của nàng, còn mắng bọn họ Lý gia không biết giáo dưỡng con cháu, đám người vây xem lập tức hoan hô một tiếng.

Nguyệt Cẩn được lệnh đã sớm chạy nhanh vào Lý phủ đi bắt người.

Nơi này lão phu nhân đâu còn ngồi được, vì thế vội vàng muốn đứng lên, Phượng Lan Dạ duỗi tay ra, dưới tay sinh lực, chế trụ thân thể lão phu nhân, khiến cho nàng không thể di chuyển, chỉ có thể ngồi yên trên ghế, nàng nóng lòng mở miệng: "Tề Vương phi, lão thân thay nghiệt tôn hướng ngươi chịu tội rồi."

Phượng Lan Dạ căn bản không để ý tới lời của nàng, ngược lại vẻ mặt thương tiếc mở miệng.

"Có phải tên kia to gan lớn mật uy hiếp ngươi hay không, cho nên ngươi phải thay hắn ra mặt, yên tâm đi, ngày hôm nay ta nhất định thay lão nhân gia người hảo hảo dạy dỗ hắn."

"Đúng vậy a, lão phu nhân, ngươi cứ an tâm ngồi đi, tỷ tỷ, ta mới vừa rồi thấy Lý công tử còn mắng lão phu nhân, lão phu nhân thật không có biện pháp mới ra đây."

Tỷ muội hai người hợp lại cùng hát, sắc mặt lão phu nhân trắng bệch, trong lòng tự biết rõ Tề Vương phi hôm nay nhất định là muốn giáo huấn tôn nhi nhà mình, căn bản không để cho nàng xen vào, hơn nữa nghe một chút lời nói của những người chung quanh.

"Không nghĩ tới Lý gia thế nhưng dạy ra một tôn tử bất hiếu như vậy, xem đi, cũng bị lão phu nhân cưng chiều đến vô pháp vô thiên."

"Đúng vậy a, tự mình gây nghiệt, hiện tại đến lão phu nhân cũng không để vào trong mắt rồi, còn dám mắng lão phu nhân, người này thật thiếu dạy dỗ, ngày hôm nay Tề Vương phi nhất định phải hảo hảo giáo huấn tiểu tử này một chút này."

Phượng Lan Dạ cùng Thủy Ninh vừa nghe những lời này vào tai, liền lộ ra ý cười, thứ các nàng muốn chính là những phản ứng này.

Không cần nhiều thời gian, Lý công tử đã bị đám người Nguyệt Cẩn kéo ra ngoài, một đường hướng trước đại môn Lý phủ mà đi, cứ như vậy mà bị ném ra, Lý công tử vốn đã bị Thủy Ninh đánh, lại bị Nguyệt Cẩn kéo đi, đã sớm không đứng lên nổi, hắn ngồi dưới đất, thấy ở trước cửa phủ Thủy Ninh đang cùng một thiếu nữ có bộ dạng lớn lên quyến rũ động lòng đứng chung một chỗ, liền biết ngay nữ nhân này nhất định là tỷ tỷ của Thủy Ninh, Tề Vương phi, nhìn kỹ hai mắt, tim hắn run lên một tiếng, hắn đã gặp qua vô số nữ nhân, kiều mỵ, thanh thuần, còn có phóng đãng nữa, nhưng cũng chưa có gặp quá nữ nhân như thế này, thần thánh cao thượng, không thể xâm phạm, lớn lên thật sự mỹ, giống như thiên tiên, vì thế hắn sớm đã quên tình huống hiện giờ, chỉ một lòng một dạ nhìn thẳng mắt, đăm đắm ngó chừng Phượng Lan Dạ, thiếu chút nữa chảy nước miếng.

Lão phu nhân vừa nhìn thấy vậy thầm kêu lên giận dữ, nam nhân đều là quỷ hảo sắc, vừa nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp liền mất hồn, trước mắt đã là tình huống gì rồi, vẫn không chịu nghĩ biện pháp đối phó, còn hướng về phía người ta mà suy nghĩ ám muội, trong lòng lão phu nhân giận dữ không thôi, nhưng trong đầu vẫn không quên chuyện quan trọng trước mắt, vừa nhìn thấy tôn nhi bảo bối không có động tĩnh, đã sớm lớn tiếng kêu lên.

"Tôn nhi a, ngươi không phải là bị đánh cho đứng dậy không nổi chứ? Có phải đầu óc không rõ ràng rồi hay không?"

Lý công tử vừa nghe tổ nãi nãi kêu, liền giật mình một cái, cuối cùng đã kịp phản ứng, vẻ mặt lập tức đau đớn, cau mày, thống khổ mở miệng.

"Tề Vương phi, ngày hôm nay ta bị muội muội ngươi đánh đến không đứng dậy nổi, cho nên mới bắt nàng tới đây."

Hắn thốt ra lời này, Phượng Lan Dạ liền cười đi tới, lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn.

"Muội muội của ta là một nữ nhi nhu nhược, cho dù đánh ngươi mấy cái cũng như gió thổi mây trôi, làm sao có thể khiến một nam nhân vóc dáng thô kệch như ngươi bị thương đến đứng không nổi, ngươi đừng chuyện không nói có, bôi xấu nàng."

Thủy Ninh lập tức phối hợp với lời tỷ tỷ, nàng thương tâm mở miệng.

"Vừa rồi hắn căn bản không có chuyện gì, tỷ tỷ, là hắn giả vờ đó tỷ tỷ."

Trong lúc nhất thời, tiếng nghị luận sóng sau cao hơn sóng trước, Phượng Lan Dạ tức thời mở miệng: "Người tới, trước mặt mọi người đánh ba mươi đại bản, để cho cái tên có mẹ sinh không có mẹ dạy hiểu cái gì gọi là liêm sỉ, cái gì gọi là kính già yêu trẻ."

"Dạ."

Người của Tề Vương phủ vừa được lệnh, trực tiếp đi về phía trước, đám người vây quanh xem nổi lên một mảnh thanh âm trầm trồ khen ngợi, lão phu nhân cả kinh từ trên ghế trượt xuống, ánh mắt trợn trắng nhìn như muốn rớt ra ngoài, nhưng vừa nghĩ tới tôn tử bảo bối bị đánh, lại nhào tới, lạy xuống, nhưng Thủy Ninh đã sớm đỡ lấy nàng, không để cho nàng cữ động thân thể, khiến cho nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn mấy người của Tề Vương phủ nắm lấy tôn tử của nàng.

Lúc này trong Lý phủ mấy vị phu nhân bay vọt ra, cầm đầu là một trung niên nữ tử chính là mẫu thân của Lý công tử.

Lý công tử hướng về phía mẫu thân kêu to.

"Mẫu thân cứu ta, bọn họ muốn đánh ta."

Trong lúc nhất thời, vài đạo thân ảnh lao đến bao quanh che chở Lý công tử, phu nhân dẫn đầu cũng là thượng thư phu nhân, nàng vốn đau lòng nhi tử bị Thuỷ Ninh đánh, không nghĩ tới bây giờ nhi tử lại bị đánh nữa, nên sớm đã nổi giận, hướng Phượng Lan Dạ rống.

"Ngươi không nên khinh người quá đáng, nơi đây là dưới chân thiên tử, vẫn còn có vương pháp."

Hai cánh tay Phượng Lan Dạ hoàn trước ngực, quanh thân hàn khí, trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng vẫn thanh linh xinh đẹp, tươi tắn, hiện lên nụ cười sáng như ngọc, nàng khẽ gật đầu đứng ở trước cửa Lý phủ.

"Ngươi còn biết nơi đây là dưới chân thiên tử sao, còn biết có vương pháp a, thử hỏi dưới chân thiên tử, người nào lại dám tự tiện bắt giam người, người nào đứng ở bên đường đùa giỡn nữ nhân nhà lành, người nào ỷ mạnh cường đoạt dân nữ, mà còn là một đứa con bất hiếu nữa?"

Liên tiếp mấy lần người nào, như mấy chuôi đao lao thẳng tới Lý phu nhân, Lý phu nhân sắc mặt tái nhợt, giận dữ đến hỗn loạn lấy tay chỉ vào Phượng Lan Dạ: "Ngươi đừng ngậm máu phun người, con ta không có làm gì cả."

"Không có làm sao? Hỏi dân chúng phía sau một chút, hắn có làm hay không?"

Thủy Ninh vừa nghe tỷ tỷ nói, liền hướng phía sau kêu lên: "Hắn có làm hay không?"

Những dân chúng bình thường không dám đối phó nhà bọn họ, bây giờ nhận thấy có người có quyền lực lớn hơn nữa xuất hiện, nơi nào phải sợ Lý gia bọn hắn, nên đã sớm kêu lên: "Có làm, có làm."

Một mảnh quát tháo vang lên, nụ cười trên khóe môi của Phượng Lan Dạ càng sâu: "Đã nghe chưa? Lý phu nhân, ngươi cứ nói đi?"

Lý phu nhân một chữ củng nói không ra, chỉ biết run rẩy nhưng mà đánh chết nàng thì có thể, chứ đừng nghĩ đánh nhi tử của nàng.

Đang lúc náo loạn không ngừng, thì một chiếc xe ngựa vội vàng chạy đến, từ trên xe ngựa một nam tử hơn năm mươi tuổi bước xuống, thân mặc quan phục màu xanh đậm, thật nhanh lướt qua mọi người đi đến, người tới chính là Hộ bộ thượng thư Lý Gia Niên, hắn đã nghe gia đinh bẩm báo, liền biết trong nhà đã xảy ra chuyện, dọc theo đường đi hắn cũng đã hiểu rõ chuyện gì xảy ra, trong lòng hận nhi tử muốn chọc hắn tức chết, ngươi người nào không dây vào, lại đi trêu chọc người của Tề Vương phủ, Tề vương nổi danh cưng chiều Tề Vương phi, ngươi trêu chọc nàng làm gì? Nhưng nếu nhi tử bị đánh chết, lão phu nhân là người đầu tiên không để cho hắn sống, người thứ hai là phu nhân của hắn cũng sẽ liều chết cùng hắn, cho nên Lý Gia Niên chỉ đành phải gấp rút trở về, đồng thời hắn đã phái người đưa tin đến Sở Vương phủ rồi, xin Tứ hoàng tử ra mặt, tin tưởng có thể cứu nhi tử một mạng.

Lý Gia Niên vội vã tiêu sái đến trước mặt Phượng Lan Dạ, đám cưới ngày đó hắn đã thấy qua vị Tề Vương phi này, cho nên giờ phút này trực tiếp đi tới trước mặt Phượng Lan Dạ bồi tội.

"Tề Vương phi bớt giận, chuyện tiểu nhi càng quấy, lão phu tuyệt sẽ không thiên vị, xin Tề Vương phi yên tâm."

Nói xong Lý thượng thư đứng thẳng người, ở trước cửa quát thét mấy người phu nhân ra lệnh: "Còn không tránh ra, nghiệt tử này sớm nên bị dạy dỗ rồi."

"Phụ thân, phụ thân, cứu cứu ta."

Lúc này Lý công tử thực cảm thấy sợ, cho nên kêu lên, Lý thượng thư chỉ làm như không nghe thấy, ra lệnh gia đinh Lý phủ: "Đem mấy phu nhân kéo xuống."

"Dạ, lão gia."

Bọn gia đinh nào dám cải lời lão gia, chạy nhanh đến đem mấy phu nhân lôi xuống, đám người Nguyệt Cẩn động tác lưu loát, tiêu sái đi tới Lý công tử, đem hắn giải đến trước đại môn Lý phủ, mắt thấy hắn sẽ bị đánh bằng roi.

Lý lão phu nhân vừa nhìn thấy tâm can bảo bối như thế, đã sớm chịu không được mà ngất đi, Lý thượng thư vội vàng bấm nhân trung lão phu nhân, liền gọi: "Lão tổ tông, lão tổ tông."

Phượng Lan Dạ híp mắt, nhìn về hai người phía sau, Lý thượng thư vừa xuất hiện liền để cho nàng thi hành đánh bằng roi, hắn thật không đau lòng nhi tử sao? Hay vẫn là có ý nghĩ khác.

Đang suy nghĩ, thì đại bản trên tay Nguyệt Cẩn sắp rơi xuống rồi, bỗng nhiên một đạo thanh âm trầm ổn vang lên.

"Dừng tay."

Một chiếc xe ngựa xa hoa chạy nhanh tới, thanh âm kia chính là từ bên trong xe ngựa phóng ra, xe ngựa vừa xuất hiện, mọi người liền nhận ra đây là xe ngựa của Tứ hoàng tử Sở vương.

Xe ngựa dừng lại, một thân ảnh cao ráo từ bên trong xe ngựa bước xuống, hắn ngũ quan cương nghị, tựa như điêu khắc mà thành, mày kiếm mắt to, con ngươi hiện lên tia sắc bén, cái mũi cao như mũi ưng, khí phách đi tới, trực tiếp lướt qua mọi người, Lý thượng thư vừa nhìn thấy người đến, đã sớm dẫn người quỳ xuống.

"Hạ quan tham kiến Sở vương điện hạ."

Dân chúng phía sau tất cả đều quỳ xuống, đồng loạt vang lên thanh âm: "Tham kiến Sở vương điện hạ."

Khắp nơi đông nghịt người, thị vệ Tề Vương phủ cũng quỳ xuống, chỉ có Phượng Lan Dạ một thân ngạo nghễ đứng thẳng, lông mày nhẹ chau lại, con ngươi sâu thẩm u ám, khóe môi tựa tiếu phi tiếu lộ ra lãnh ý, trong lòng thầm nghĩ, tốt cho ngươi Lý thượng thư, thì ra là ngươi dùng kế hoãn binh, đầu tiên là làm bộ để cho ta thi hành án phạt, nhưng sau lưng lại mời Sở vương điện hạ tới đây, chẳng lẽ Sở vương điện hạ tới là có thể ngăn cản được hình phạt của ta, thật là buồn cười, ta vì cái gì mà không thể động đến nhi tử của ngươi, chính là muốn làm cho vị Sở vương điện hạ này nhìn, dù người là người của hắn, thì cũng vô dụng.

Thanh âm Nam Cung Liệt trầm ổn vang lên: "Tất cả đứng lên đi."

Trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều đứng lên, dân chúng không dám nói thêm nữa cái gì, không nghĩ tới chuyện này lại kinh động đến Sở vương điện hạ, nói vậy Tề Vương phi cũng không có biện pháp động thủ lần nữa rồi.

Phượng Lan Dạ ngoài mặt cười nhưng trong lòng không cười tiến lên thi lễ: "Tham kiến Tứ hoàng huynh."

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Sách giảm giá tới 50%: Xem ngay