Độc y vương phi - Quyển 3 - Chương 111 - Phần 1
Chương 111: Tương kế tựu kế
Trong phòng rất náo nhiệt, Thủy Ninh lôi Phượng Lan Dạ ngồi xuống, vừa ngẩng đầu lên thì thấy đám người Đinh Đương đang đứng, nên vội vàng kêu các nàng ngồi xuống.
Nhưng có Tiểu Vương phi đang ở chỗ này, các nàng nào dám tự ý phá bỏ quy cũ, thấy vậy Phượng Lan Dạ khoát tay áo, ý bảo tất cả mọi người ngồi xuống, không cần phải câu nệ như vậy.
"Thủy nhi, tỷ tỷ muốn giúp ngươi trị lành chấm đỏ trên mặt, ngươi có bằng lòng hay không?"
Phượng Lan Dạ quay đầu nhìn về phía Thủy nhi, ánh đèn chiếu sáng vào nửa bên mặt không có ban đỏ của nàng, đầy đặn thanh tú, lông mày tinh tế, ánh mắt hoa đào dài nhỏ, còn có cái mũi nho nhỏ như ngọc, đôi môi mỏng đỏ tươi, tất cả dung hoà làm cho nàng giống như một con búp bê gốm sứ tinh sảo, rất khả ái, nàng lại luôn tươi vui, không buồn không lo, làm cho người ta không thể không bị nàng hấp dẫn, hơn nữa tính cách nàng thật chân ái, luôn thật lòng đối đãi với người khác, điều này làm cho mọi người khi tiếp xúc cùng nàng, đều cảm nhận được nàng thiện lương cùng khả ái.
Người như vậy nên có một hồi báo tốt, vì thế Phượng Lan Dạ muốn giúp nàng trị chấm đỏ trên mặt, chẳng qua Thủy nhi cũng không ôm bao nhiêu hi vọng, chấm đỏ này là bẩm sinh đã có, có lẽ bởi vì chấm đỏ này nên mới khiến cho phụ mẫu của nàng bỏ nàng, cho nàng đã sớm tuyệt vọng rồi.
"Thủy nhi không tin tỷ tỷ sao?"
Khi gặp nàng, Lan Dạ đã cảm thấy mềm lòng, tất cả cô tịch kiếp trước không còn nữa, nàng đã có được sự yêu thương của phụ mẫu, tình tỷ muội cũng có, nàng cùng Diệp thật lòng yêu nhau, cuộc đời này đã đủ viên mãn rồi.
Phượng Lan Dạ nói xong, Đinh Đương cùng Diệp Linh kẻ trước người sau mở miệng.
"Thủy nhi tiểu thư, thử một chút đi, chủ tử nhất định sẽ trị tốt cho ngươi."
"Đúng vậy a, thử một chút đi, nhất định sẽ trị tốt."
Tất cả mọi người đều hi vọng Thủy nhi tiểu thư có thể trị hết chấm đỏ trên mặt, như vậy nàng ấy sống sẽ càng thêm vui vẻ yêu đời hơn.
Bản thân Thủy Ninh cũng không ôm hy vọng gì, nhưng nhìn thấy tỷ tỷ cùng mọi người khích lệ nàng như thế, nàng thật rất cảm động, hít hít cái mũi nhỏ khả ái, dùng sức gật đầu.
"Ân, được, đa tạ tỷ tỷ cùng mọi người."
"Ngươi a, với tỷ tỷ mà nói cám ơn gì chứ?"
Phượng Lan Dạ vươn tay vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn của nàng, nhất thời tất cả mọi người cùng nở nụ cười, Ngân Ca ở một bên bị lạnh nhạt, thấy mọi người cười rất đến thật vui không ai quan tâm đến nó, nó liền giận, thỉnh thoảng vỗ vỗ cánh, hi vọng khiến cho người khác chú ý đến, kết quả không ai để ý tới nó, nó tức giận, nhảy dựng lên cất tiếng gọi.
"Quá khi dễ người rồi, quá khi dễ người rồi."
Lần này cuối cùng cũng hấp dẫn được toàn bộ lực chú ý, mọi ánh mắt đều đỗ dồn vào nó, cuối cùng thì cười to lên, Thủy Ninh lao thẳng tới nó, liền đem nó cho bắt đi ra ngoài.
"Tỷ tỷ, tên này thật là đáng yêu, làm sao mà thông minh như vậy chứ?"
Đối với lời khen này Ngân Ca là hoàn toàn hưởng thụ, buồn bực lúc trước thoáng cái liền tản mát đi mất, bộ ngực phập phồng, lắc lư cái đầu nhỏ, vẻ mặt thì kiêu ngạo, gia là cái gì a, là một con điểu thông minh tuyệt đỉnh, thiên hạ vô song, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, giờ khắc này nó ngay cả mình cũng bội phục bản thân.
Đối với thần thái sục sôi của nó, Phượng Lan Dạ liếc mắt một cái là nhìn ra, tật xấu của người này cùng chủ tử của nó thật giống nhau, chính là không được khen quá, nên lập tức muốn tổn hại tự tôn của nó.
"Chỉ là cái rắm thúi thôi."
Sắc mặt Ngân Ca lập tức rớt xuống, sao lại nói lời tổn hại người như thế, nó buồn bực thân thể chuyển động một cái, nhắm ngay mắt mọi người liền gục cái cổ xuống, bộ dạng thật thương tâm.
Thủy Ninh vừa thấy bộ dạng của nó như thế, thật đau lòng, lập tức ôm đi qua dụ dỗ nó: "Tỷ tỷ không nên khi dễ Ngân Ca a, ngươi nhìn nó bị đau lòng rồi, nó rất linh tính a."
Ngân Ca vừa thấy có người che chở nó, lại càng phát ra thương tâm, nhắm trong ngực Thủy Ninh chui vào, ô ô một tiếng, giả bộ trẻ nhỏ giống đến mười phần.
Phượng Lan Dạ trợn mắt nhìn nó một cái, trong lòng thầm nghĩ, ngươi thật gian trá a, sớm muộn gì cũng đem ngươi làm thịt, nghĩ xong liền đứng lên phân phó Thủy Ninh: "Thủy nhi nghĩ sớm một chút, ngày mai chúng ta bắt đầu trị liệu."
"Dạ, tỷ tỷ cũng đi ngủ sớm một chút."
"Ân. " Phượng Lan Dạ gật đầu dẫn Đinh Đương đi ra ngoài, đóng cửa phía sau lại, thanh âm líu ríu của Ngân Ca lập tức vang lên: "Mỹ nữ, bạn tâm giao a."
Phượng Lan Dạ nhìn trời, có đôi khi nàng cảm thấy Ngân Ca tinh ý giống như người vậy, không biết là do ở cùng người trong thời gian quá dài, hay bởi vì linh tính nó vốn cao, trong lòng vừa suy nghĩ vừa một đường trở về phòng mình, không biết Diệp thế nào? Trong nội tâm nàng thật có chút lo lắng, chút ít thủ hạ của Sở vương không biết như thế nào? Mặc dù biết Diệp không thể nào chịu thiệt, nhưng tâm nhớ thương thì không ngăn cản được, cho nên sau khi trở về phòng rửa mặt, nàng vẫn không ngủ, ngồi ở dưới đèn đọc sách, chờ Diệp trở lại.
Ngoài cửa sổ ánh trăng rực rỡ, gió mát thổi qua tạo nên gợn sóng trên đám cỏ xanh, bóng đêm một mảnh trắng xoá.
Bên trong nhà, ánh đèn chập chờn, trầm hương lan toả nhẹ nhàng, bóng đêm từ từ đắm chìm đi xuống.
Giờ tý một khắc, Nam Cung Diệp rốt cục đã trở lại, một sợi tóc cũng không bị tổn hao, một thân bạch y tản ra như mây trên trời, ngay cả một chút nếp nhăn cũng không có, chớ nói gì là máu tanh, tim của Phượng Lan Dạ liền buông xuống, nhưng quyển sách trên tay cũng không buông ra, nàng đang suy tính một chút, đôi mắt gắt gao nhìn trang sách, tựa hồ muốn từ trên sách đăm thủng một lỗ.
Bàn tay to lớn của Nam Cung Diệp vươn ra liền ôm nàng vào lòng, nàng đưa tay lên đẩy ra tay của hắn, sắc mặt không chút thay đổi, hướng phòng trong đi vào, không thèm quan tâm đến nam nhân phía sau.
Nam Cung Diệp lập tức liền biết tiểu nha đầu này đang giận hắn, còn không phải là bực tức hắn lúc trước không mang theo nàng sao, trên mặt lập tức hiện lên sủng nịch đi theo phía sau Phượng Lan Dạ, hấp tấp bước vào phòng trong.
Ngũ quan tuấn mỹ nhiễm quang huy nhợt nhạt, rực rỡ động lòng người, mặt mày hắn nhu hòa, khiến cho cả người đẹp mắt như ánh bình minh buổi sáng, làm cho trong lồng ngực người ta cũng tràn đầy cảm động, hắn giờ phút này, lộ ra bá đạo cùng ôn nhu, thanh âm từ tính thấp thuần vang lên.
"Lan nhi tức giận?"
Phượng Lan Dạ không thèm lên tiếng, ngồi ở bên giường, hừ một tiếng, tỏ vẻ mình quả thật là sinh khí, dám đem nàng khóa ở trong phòng, thật đủ mất thể diện.
"Nương tử đừng tức giận, vi phu biết sai lầm rồi."
Một tên nam nhân nào đó đang dụ dỗ người, giọng nói tà mị, trên mặt chiếu ra ánh sáng lung linh mê người, lộ ra nét câu dẫn tươi đẹp, còn nháy mắt hai cái, Phượng Lan Dạ nhìn hắn, có một chút cảm giác hít thở không thông, bất quá vẻ mặt kiên quyết nghĩa chánh ngôn từ, chống lại sự hấp dẫn của sắc đẹp.
"Nói đi, sai ở đâu?"
Thật ra thì trong lòng nàng đã mềm ra, chẳng qua là cứng rắn ngoài miệng, hơn nữa mắt nhìn thẳng, trên thực tế là chịu không được a, chịu không được a, nam nhân này tuyệt đối là cố ý, nàng kiên quyết không mắc mưu, đừng nghĩ dùng kế vượt qua kiểm tra.
Nam Cung Diệp chầm chập mở ra áo bào, ngồi xuống bên người Phượng Lan Dạ, tư thế càng phát ra liêu nhân, mắt phượng hẹp dài đọng lại sâu kín nhu tình, ngưng mắt nhìn Phượng Lan Dạ, quang hoa liễm diễm.
"Sai ở không nên không nghe lời của nương tử."
"Sau này làm sao làm đây?"
Phượng Lan Dạ một hơi thiếu chút nữa bị nghẹn a, khuôn mặt nhỏ bé đỏ thẫm, giống như đóa hoa nở rộ, bởi vì động tâm, khiến cho mắt to thường ngày trong suốt, nhuộm một tầng sương mờ, một mảnh dày đặc.
Tim của Nam Cung Diệp run lên, nhưng biết tiểu nha đầu này đang nghẹn, xem ai chống đỡ quá ai? Ánh mắt càng phát ra mị lực câu hồn động lòng người.
"Sau này lời của nương tử tuyệt đối là chính xác, coi như sai cũng là đúng, kiên quyết thi hành."
Nam Cung Diệp nói ra một chữ cuối cùng, Phượng Lan Dạ rốt cục không nhịn được bật cười, nụ cười làm khuôn mặt bừng sáng hẳn lên. Ánh sáng ngọc ngà xinh đẹp, thật quá quyến rũ rồi, thân thể Nam Cung Diệp nghiêng một cái liền áp đảo thân thể nhỏ nhắn của nàng, hung hăng hôn xuống, dùng sức trằn trọc mút thỏa thích, hiện tại hắn càng ngày càng thích nàng, trong lòng tự hứa từ nay về sau tuyệt đối không chia lìa, nếu có chuyện như lần trước phát sinh nữa, hắn tình nguyện cùng nàng đồng sanh cộng tử.
"Lan nhi," âm thanh nhẹ nhàng trầm thấp lẩm bẩm, thỏa mãn thở dài.
Trong phòng ngủ lay động đầy nhu tình mật ý, đêm thật mê li, Phượng Lan Dạ bị hôn đến đầu óc choáng váng, đột nhiên vang lên câu nói sau cùng của Nam Cung Diệp, lập tức có chút kịp phản ứng, ôm cổ Nam Cung Diệp, giận dỗi mở miệng.
"Không đúng, làm sao lại coi như sai cũng là đúng, ta lúc nào…"
Bất quá một câu nói chưa kịp nói ra miệng liền bị ngậm vào, nơi nào còn chỗ để cho nàng suy tư, Nam Cung Diệp chẳng những miệng động mà tay cũng động, trong phòng lập tức bốc lên ngọn lửa, cháy lan ra như đồng cỏ khô gặp lửa, quần áo hai người đã sớm bị rút sạch.
Một đêm qua đi.
Trong phủ đệ của Tứ hoàng tử Sở vương.
Sở vương Nam Cung Liệt mới vừa nhận được tin tức, một phần binh lực hắn nuôi dưỡng bên trong An Giáng thành, tối ngày hôm qua tất cả đều bị người ta giết, mấy trăm người đang nắm trong tay, nói mất một cái liền mất, tâm chẳng những như bị mèo cào xé, hơn nữa còn mau chóng điên rồi, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ có người nhằm vào hắn mà đến, còn biết trong tay của hắn có người, đây cũng là một cảnh cáo, những người còn lại không thể điều động nữa rồi, nhược nếu cử động chỉ sợ sẽ gặp đại địch.
Bên trong thư phòng rất nhiều đồ bị đập đổ.
Hai thủ hạ Kê Kiện cùng Kê Khang sắc mặt vẫn khó coi giống như trước, không nhúc nhích cũng không dám nói gì, chủ tử đang tức điên rồi, người đã bị giết, bọn họ có thể nói cái gì, nói gì cũng không thể bổ được những người bị chết.
Con ngươi của Nam Cung Liệt đỏ ngầu, quanh thân bao phủ bão táp cuồng nộ, bàn tay to nắm chặt thành quyền, hắn đứng ở bàn đọc sách, trong đầu thật nhanh nghĩ tới là ai động thủ, bỗng nhiên liền nhớ đến người của Tề Vương phủ, chẳng lẽ là do Nam Cung Diệp động tay động chân, không sai, nhất định là hắn, lần trước bọn họ không phải lấy chuyện này uy hiếp mẫu phi sao? Mình vừa động đến Tô phủ, liền có người giết người của hắn, xem ra bọn họ biết là do hắn làm.
Sắc mặt Nam Cung Liệt đen nhanh một mảnh, dùng sức đập một cái lên mặt bàn, cái bàn liền nứt ra, có thể thấy được hắn rất tức giận.
"Ghê tởm cho ngươi Nam Cung Diệp, không nghĩ tới trong tay ngươi thế nhưng cất dấu nhiều người như vậy, khó trách cho tới nay chúng ta giết không được ngươi, nguyên lai bởi vì trong tay ngươi có người."
Nghĩ tới đây quay đầu nhìn hai tâm phúc phía sau.
"Kê Kiện, lập tức đi thăm dò thế lực ngầm của Tề Vương phủ cho ta, xem bọn chúng ẩn núp ở địa phương nào."
Kê Kiện ngẩn ra, không nghĩ tới người đêm qua động tới bọn họ chính là Tề vương.
"Dạ." Kê Kiện lui xuống, thật ra Sở Vương phủ bọn họ không nên động vào người của Tề Vương phủ, Tề Vương phủ từ trước đến nay độc lai độc vãng, nước giếng không phạm nước sông, cho nên Gia cần gì cùng bọn họ gây sự, trước mắt nên lấy đại cuộc làm trọng, nên nghĩ cách đối phó với Thụy Vương như thế nào, hiện tại địa vị thái tử hắn là người được chọn, còn có một Tấn vương đang đợi ở hoàng gia biệt viện nữa, hiện tại phương hướng của chủ tử rối loạn như thế là không được, tuy nói Tề Vương phi làm cho hắn khó chịu, nhưng để đại cuộc được thành công, tự nhiên phải nhịn được những chuyện mà thường nhân không thể nhẫn nhịn.
Đáng tiếc hắn không dám cùng chủ tử nói những thứ này.
Bên trong thư phòng, Kê Khang nhìn chủ tử, sau đó cẩn thận mở miệng: "Vương gia, ta có phải nên làm rõ ràng nên đối phó với người nào hay không? Làm như vậy chỉ càng thêm rối loạn."
Nam Cung Liệt vừa nghe, giận dữ, giơ tay lên, liền muốn đánh, mắt thấy một cái tát sắp vỗ đến trên người Kê Khang, thì bỗng dừng lại ở giữa không trong, bởi vì hắn biết Kê Khang nói không sai, hắn thật sự bởi vì tức giận mà rối loạn mọi chuyện, nếu Tề Vương phủ có người, hắn cũng không nghĩ động họ, bởi vì Tề vương không muốn làm thái tử, càng không muốn làm hoàng đế, mình nhằm vào hắn, chỉ bất quá lại có thêm một địch nhân, nghĩ tới đây, trong bụng ảo não, liền thu tay lại đi đến bàn đọc sách phía sau ngồi xuống.
Chuyện này nói đến nên trách hắn, bởi vì căm hận Tô Thanh Nhã đã hạ nhục hắn, nên hắn liền phái mấy người muốn lợi dụng đêm tối nghĩ động vào Tô phủ, thật ra thì hắn hạ lệnh không giết Tô Diễn, chỉ muốn đả thương bọn họ, cho Tô Thanh Nhã một cảnh cáo, ai biết nữ nhân kia lại thông minh dị thường, ngầm phái người bảo vệ Tô phủ, không chỉ như thế, còn tra ra là do bọn hắn động tay chân, cho nên đêm qua bọn họ mới bị mất mấy trăm thủ hạ thân tín.
Trải qua một phen phân tích, Nam Cung Liệt biết trước mắt thật đúng là không thích hợp động vào người của Tề Vương phủ, chẳng những không thể động, mà còn phải có quan hệ thân thiết mượn hơi của bọn họ, mặc dù khả năng này rất ít xảy ra, nhưng ít nhất vẫn duy trì được quan hệ tốt, để cho bọn họ tạm thời bất động, đợi đến lúc hắn đối phó xong Thụy vương cùng Tấn vương, kế đó sẽ đối phó bọn họ.
Nam Cung Liệt suy tính một chút, mặc dù sắc mặt còn rất khó coi, bất quá đã khá hơn, liền phân phó Kê Khang.
"Đi đi kêu Vương phi đến."
"Dạ, Vương gia."
Kê Khang biết Vương gia đã nghe lọt tai lời của hắn, trong lòng cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, bất quá hắn không rõ Vương gia gọi Vương phi tới đây làm gì, nhưng cũng không dám hỏi nhiều, chỉ lui ra ngoài, phân phó thị vệ phía ngoài đi gọi Vương phi tới đây, còn bản thân mình thì đi trở vào.
Sở Vương phi Tô Nghênh Hạ nghe được thị vệ bẩm báo, mặt mày đã sớm hớn hở dẫn hai nha đầu đi tới, ngàn năm khó được một lần Vương gia cho người truyền nàng tới đây, không biết ngày hôm nay như thế nào lại nghĩ đến nàng, bất kể như thế nào, nhớ tới nàng luôn là chuyện tốt.
Một nhóm mấy người rất nhanh đến ngoài cửa thư phòng, trừ Vương phi những người khác đều ở lại ngoài cửa.
Tô Nghênh Hạ vừa đi vào thư phòng, liền thấy một đống hỗn độn đầy trên mặt đất, sợ hết hồn, tay chân liền có chút lạnh, không dám nói nhiều, ngẩng đầu cẩn thận nhìn vào Vương gia, chỉ thấy ngũ quan của hắn cương nghị, lãnh chìm tiêu sát, con ngươi lại càng lạnh lẽo, cứ như vậy nhìn nàng, hù dọa tim Tô Nghênh Hạ giật nảy lên, chẳng lẽ nàng đã làm sai chuyện gì, nàng dùng sức nghĩ nghĩ, cũng không nghĩ ra chuyện gì, dưới chân đã sớm mềm nhũn quỳ xuống.
"Vương gia, thiếp thân đã làm sai chuyện gì sao?"
Bên trong thư phòng, chẳng những là Nam Cung Liệt, ngay cả Kê Khang cũng nhịn không được mà nhíu mày, lá gan nữ nhân này làm sao mà nhỏ như vậy a, Vương gia tức giận, nàng lại là Vương phi, thân phận địa vị gần với Vương gia, sợ cái gì, thật giống như Vương gia là đại ma đầu giết người không chớp mắt vậy.
Nam Cung Liệt một khắc trước mới vừa trưng ra vẻ mặt hoà hoãn, hiện tại một lần nữa nổi giận, thấy nữ nhân này, hắn liền nhớ đến những nữ nhân Nam Cung Diệp đã cưới, hắn làm sao lại không cưới được một người giống những nữ nhân đó một chút, nếu như hắn có được một nữ nhân như Phượng Lan Dạ hoặc Tô Thanh Nhã, có lẽ mình đã sớm đại công cáo thành rồi, càng nghĩ càng hận, nên vung tay lên để cho Kê Khang lui ra ngoài.
Kê Khang lĩnh mệnh lui ra ngoài, bên trong thư phòng, con ngươi của Nam Cung Liệt lãnh khốc vô tình nhìn chằm chằm vào Tô Nghênh Hạ trên mặt đất.
Tô Nghênh Hạ càng phát ra sợ sệt, thân thể không nhịn được mà run run, nàng sở dĩ sợ là bởi vì thủ đoạn trừng phạt của Vương gia đối với người khác thật sự rất lạnh lùng, những nữ nhân phạm sai lầm, không phải bị quất thì cũng bị đuổi ra khỏi Vương phủ, nàng sở dĩ vẫn bình yên vô sự là bởi vì sau lưng nàng có thế lực, đại bá của nàng chính là nhất phẩm thừa tướng đương triều, nhưng dù sao cũng không phải là phụ mẫu của nàng, vì vậy bên ngoài Sở vương mặc dù cho nàng danh phận, nhưng bên trong nàng vẫn không có thực quyền gì, cho nên Tô Nghênh Hạ vẫn rất sợ hắn, hiện tại trong con ngươi của hắn tràn đầy thị huyết, lãnh lệ, làm sao mà không sợ a.
"Vương gia, thiếp thân nếu làm sai gì, nhất định sẽ sữa đổi, xin Vương gia cho thiếp biết."
"Đứng lên đi, phế vật."
Nam Cung Liệt gầm lên, trước mắt hắn còn có việc hỏi nàng, cho nên lười đi thu thập nàng.
Tô Nghênh Hạ vừa nghe lời nói của Nam Cung Liệt liền đứng lên, lau một chút mồ hôi trên đầu, tỏ vẻ thật vâng lời nhìn mặt đất dưới chân, rồi ngồi xuống mà không dám lộn xộn, Nam Cung Liệt thật không muốn nhìn nàng, càng nhìn chỉ càng tức giận thêm, cuối cùng trầm giọng hỏi thăm.
"Ngươi không phải nói hai ngày nay muốn làm yến hội gặp mặt sao? Là ngày giờ nào?"
Nguyên lai là hỏi nàng chuyện này, Tô Nghênh Hạ thở ra một hơi, nhướng lông mày một cái sau đó nhìn thấy bộ dạng Nam Cung Liệt không có kiên nhẫn, nên vội vàng mở miệng.
"Là ngày mai."
"Có mời người của Tề Vương phủ không?"
Nam Cung Liệt không hề nhìn Tô Nghênh Hạ thêm chút nào nữa, cúi đầu loay hoay với những món đồ trên bàn, Tô Nghênh Hạ lại thở ra một hơi nhẹ nhõm, mau mau trả lời.
"Có mời, Vương gia."
"Làm tốt một chút."
Nam Cung Liệt dặn dò xong, phất phất tay để cho nàng lui ra ngoài, Tô Nghênh Hạ nhanh như chớp lui ra ngoài, lúc vừa đi tới cửa ngoài liền sửa sang lại váy áo, nghĩ đến một chuyện, nàng là Sở Vương phi, bối rối như vậy làm gì? Ngày sau như thế nào làm hoàng hậu, mẫu nghi thiên hạ, nghĩ tới đây, môi cũng sắp bị răng cắn nát, sau này nhất định phải chú ý dáng vẻ, cho dù sợ Vương gia cũng chỉ nên để ở trong lòng, mà không phải trên mặt, nghĩ tới từ từ đi ra ngoài, dẫn tiểu nha đầu trở về chuẩn bị.
Nếu Vương gia đã phân phó, tất nhiên là muốn làm long trọng một chút, hơn nữa vẫn không thể quên mời người của Tề Vương phủ.
Một ngày kia, Sở Vương phủ mời tiệc chiêu đãi khách.
Người đến đông như trẩy hội, Tề Vương phủ dĩ nhiên cũng nhận được thiếp mời, bởi vì Sở Vương phi mở tiệc chiêu đãi nên phu nhân các nhà đều tề tụ, Phượng Lan Dạ liền dẫn theo Thủy Ninh cùng Đinh Đương đi dự tiệc, Nam Cung Diệp thì ở lại trong Vương phủ.
Bất quá đợi đến khi xe ngựa của Phượng Lan Dạ vừa đi, thủ hạ đắc lực Kê Kiện của Sở vương cũng đưa bái thiếp đến, nói Vương gia nhà mình cho mời Tề vương.
Trong lòng Nam Cung Diệp biết rõ vì sao Tứ hoàng huynh mời hắn, nên không có từ chối, lập tức lĩnh người đi Sở Vương phủ, vừa lúc Lan nhi cũng ở bên trong Sở Vương phủ.
Trong hậu hoa viên của Sở Vương phủ, các thước lụa mỏng ở trong gió nhè nhẹ tung bay, những đóa hoa xá tử thiên hồng nở rộ rực rỡ chói mắt, thật giống như những cánh bướm rộn ràng nhảy múa, có một đài cao vừa được dựng tạm, dùng để diễn những vở kịch hấp cho người xem, trên đài ba người một nhóm, năm người một cụm, đang trò chuyện náo nhiệt.
Các vị phu nhân của những vị đại thần trong triều cũng được mời, trong lúc nhất thời áo bay phấp phới hương thơm tràn ngập, đầy đủ sắc màu, rất là huyên náo.
Thời điểm Phượng Lan Dạ đến, có rất nhiều người cũng đã đến rồi, vừa nhìn thấy sự xuất hiện của nàng, không ít phu nhân cùng nhau tới đón.
Nhìn lại một chút, có An Sơn Hầu phu nhân, Hộ quốc Hầu phu nhân, còn có Thừa tướng phu nhân cùng nhiều người khác, trong đó phần lớn đều là nhất phẩm cáo mệnh phu nhân, họ bao quanh vây đến bên người Phượng Lan Dạ, lời nói nhỏ nhẹ không ngừng vang lên, cùng lúc với sự xa cách lúc trước hoàn toàn không giống nhau.
"Tề Vương phi đã tới, tất cả mọi người đang đợi ngươi."
"Đúng vậy a, đúng vậy a, người đến cũng đã đông đủ rồi, ngày hôm nay hiếm khi Sở Vương phi mời được đoàn kịch hát ở trong phủ một ngày, mọi người chúng ta cùng nhau tụ tập, đông người thì càng thêm náo nhiệt."
Một người một câu, nói xong thì rất ồn ào, Tô Nghênh Hạ vốn đang chào hỏi Văn Tường công chúa, nghe được động tĩnh, cũng dẫn người đi tới, phía sau nàng còn một nhóm người đi theo.
"Thất đệ muội, ngươi đã tới, Tứ hoàng tẩu đang định ra lệnh cho người đi đón ngươi a."
Tô Nghênh Hạ tiến lên một bước kéo tay Phượng Lan Dạ, thân mật vô cùng, Văn Tường cũng chạy vội đi qua, kéo tay Thủy Ninh, hai người đi qua một bên thì thầm nói chuyện, cũng rất hợp ý.
Phượng Lan Dạ bất động thanh sắc nhíu mày, nàng lúc nào cùng Tô Nghênh Hạ lại có quan hệ tốt như thế rồi, nàng ta thật có tài giả trang a, tại sao? Trong lòng khẽ suy nghĩ một chút liền hiểu rõ.
Xem ra nàng ta muốn cho người khác thấy a, như vậy ngày mai các đại quan trong triều sẽ biết, Sở Vương phủ cùng Tề Vương phủ không có đối đầu với nhau, đừng xem thường những vị phu nhân này, bình thường họ hoàn toàn không có chuyện làm, chỉ tham gia yến tiệc này, yến tiệc kia, thật ra là muốn thăm dò đủ loại tin tức, trở về trợ giúp lão gia nhà mình.
Hai ngày trước, tin đồn Tề Vương phi đánh nhi tử của Hộ bộ thượng thư của Lý đại nhân, ngay cả ở trước mặt Sở vương cũng không nể tình, vẫn đánh không tha.