Độc y vương phi - Quyển 3 - Chương 121 - Phần 3

Hắn chẳng những không sợ, còn bốn phía liều lĩnh. Trên thành, mọi người đều tức giận, biểu tình trên mặt lắng xuống.

Nhân mã hai phe giằng co, cho đến khi người của Diêu gia bị mang đến, đứng nghiêm chỉnh thành hàng, người người gục ở trên tường thành, khóc la ô ô.

"Lão gia a, làm sao ngươi có thể làm loại chuyện mưu phản này đây? Ngươi nói xem chúng ta còn mặt mũi nào gặp người a."

Diêu Đại phu nhân kêu, mấy tiểu thiếp bên cạnh cũng cùng nhau khóc lên. Trong lúc nhất thời, trên tường thành, tiếng la khóc một mảnh.

Nhi tử của Diêu tu cũng bị bắt tới đây, chống đỡ ở trên tường thành, lúc này đang thống khổ nhìn phụ thân mình, không đồng ý kêu lên:

"Phụ thân, làm sao ngươi có thể làm loại chuyện mưu phản đại nghịch bất đạo này, mau mau thu binh đi."

Sở Vương Nam Cung Liệt vừa nghe trên cổng thành khóc la, mà cậu của mình khi thấy những người này liền có chút ít buông lỏng, liền trầm giọng mở miệng: "Cậu, hiện tại đã mất đường lui rồi, chỉ có Bổn vương đăng vị Diêu gia các ngươi mới có một cơ hội sinh tồn, nếu không, Diêu thị chỉ sợ chết không có chỗ chôn. Hiện tại, bọn hắn cũng không dám giết người Diêu gia."

Lời của Nam Cung Liệt nhắc nhở Diêu Tu, Diêu Tu lập tức hướng nhi tử kêu lên: "Các ngươi yên tâm đi, bọn họ không dám giết các ngươi đâu. Nếu thật sự các ngươi bị làm sao, phụ thân nhất định sẽ không bỏ qua cho bọn họ."

Nói xong, hướng phía sau ra lệnh: "Thu binh."

Hắn ra lệnh một tiếng, thối lui khỏi ba mươi dặm chờ đợi. Nếu ngày mai, vào giờ này, Hoàng thượng còn không chịu hạ chỉ để cho Sở Vương lên ngôi, bọn họ sẽ tấn công vào An Giáng thành. Trên cổng thành mọi người lui xuống, Nam Cung Diệp chỉ lo lắng cho Phượng Lan Dạ, lôi kéo nàng hỏi han, điển hình từ những cái nhỏ nhất, mà đổi lại một bên, mọi người trực tiếp hết chỗ nói. Trong lúc này, Tề vương thậm chí còn có thời gian quan tâm chuyện nhỏ nhặt của nhà mình. Lửa cháy đến nơi rồi, nhưng đáng tiếc, Nam Cung Diệp căn bản là không để ý tới người khác.

Phượng Lan Dạ thì hiểu nguyên do hắn như vậy. Nếu không phải hài tử trong bụng làm cho hắn phân tâm, hắn cũng không khẩn trương như thế. Đoàn người chạy vội tới nghị sự đường của Binh bộ, trước mắt, phải hiểu rõ tình huống hiện tại.

Lúc này không nên bẩm báo cho Hoàng thượng, nếu Hoàng thượng bị kích thích lần nữa, e là không thể chịu đựng được, cho nên đám bọn hắn tự mình giải quyết. Nếu Diêu Tu muốn đánh, thì ngày mai đánh đi. Bọn họ cũng không tin đánh không lại hắn, hơn nữa Triệu Nghiêu đã đi quận huyện lân cận điều binh, hôm nay cũng điều đủ binh tướng tới, ngày mai vừa lúc vây kín bên ngoài.

Hết thảy thương nghị xong rồi, Nam Cung Diệp liền đưa Phượng Lan Dạ trở về phủ. Đợi đến khi vào Vương phủ, Nam Cung Diệp từng lần một dặn dò Phượng Lan Dạ: "Không cho phép đi ra ngoài nữa."

"Diệp, chuyện ngày mai?"

Phượng Lan Dạ vừa mở miệng, Nam Cung Diệp liền biết nàng đang tính toán cái gì, lập tức ngăn cản nàng: "Không được."

"Như vậy đi, chàng cho ta đánh đàn, lúc đó nếu như chàng nói không được thì không được."

Phượng Lan Dạ ôn nhu mở miệng, thật ra thì nàng muốn giúp bọn họ. Nếu ngày mai Diêu Tu công thành, thì không thể để cho hắn nhích tới gần cửa thành, nếu họ đốt hỏa dược, nhất định sẽ nổ tung cửa thành, cho nên Phượng Lan Dạ có một biện pháp có thể giúp bọn họ một tay, chẳng qua là Nam Cung Diệp không biết, nếu hắn biết, tin tưởng hắn sẽ hiểu rõ, vì sao nàng kiên trì muốn lên thành lâu.

Phượng Lan Dạ nói xong, ngũ quan tuấn dật của Nam Cung Diệp khoác lên một tầng bất khả tư nghị, Lan nhi có ý gì? Hiện tại hắn phải đi giữ cửa thành, nàng lại muốn đánh đàn cho hắn nghe. Bất quá vì không để cho nàng đi ra ngoài, cho nên không quên cò kè mặc cả: "Tốt, nếu ta nghe xong, nàng nên biết điều một chút đợi ở trong Vương phủ."

"Ừ."

Phượng Lan Dạ đáp một tiếng, ý bảo Đinh Đương đem cầm mang tới, ở cạnh Bích Hồ bên Tuyển viện vang lên tiếng đàn.

Lần này không giống với trước đây nhu tình lưu luyến, mà vừa ra tay liền cao vút có lực, âm u sát cơ tứ phía. Không khí trong nháy mắt hùng hậu, tựa hồ làm cho người ta hô hấp cũng khó khăn, mà hồ nước thì run rẩy, nước trong hồ không ngừng đung đưa, những hạt nước bắn ra khỏi mặt hồ, vọt thẳng lên giữa không trung, giống như một con rồng nước bay lên cao, lại như vạn con ngựa phi trên thảo nguyên. Mà người xem thì nhiệt huyết sôi trào, run như cầy sấy.

Đinh Đương cùng tiểu nha đầu Tuyển viện không nhịn được, sắc mặt đại biến, ngẩng đầu nhìn trời, trong lúc cuồng phong gào thét, thật giống như sắp nổi lên Lôi Đình Chi Nộ. Bên bờ, cỏ cùng lá cây rối rít nhẹ nhàng, không giống như trước ôn nhu, mà ngược lại hóa thành từng đạo lưỡi dao sắc bén, một thanh ám khí, nhắm giữa hồ đánh tới, mà cột nước ngất trời giữa không trung ùm ùm một tiếng hạ xuống, hóa thành vô số lưỡi dao nước, thẳng đánh về phía hồ nước. Trong lúc nhất thời, cả Bích Hồ gió nổi lên, mây di chuyển, đằng đằng sát khí. Chỉ một nén hương thời gian, tiếng đàn xoay mình trầm xuống, dừng lại, bốn phía yên lặng, vạn vật không một tia dao động, thật giống như một màn mạo hiểm vừa rồi chỉ là tưởng tượng.

Phượng Lan Dạ đè lại Huyền cầm, nhìn về phía Nam Cung Diệp, chỉ thấy cả người hắn ngây dại. Mặc dù hắn biết cầm kỹ của Lan nhi rất lợi hại, còn có thể khống chế một chút hoa cỏ, nhưng cho tới bây giờ chưa từng thấy một người có dùng tiếng đàn biến thành vũ khí, trong nháy mắt có thể đấu với ngàn vạn kẻ địch, điều này thật quá thần kỳ.

"Như vậy, ngày mai ta có thể đi cùng chàng không?"

Ít nhất một thanh cầm này để cho những người đó nhích không tới gần được cửa thành, như vậy phần thắng của bọn họ càng lớn hơn một chút.

Nam Cung Diệp không còn lời nào để nói, nhưng là vừa nghĩ tới đứa bé trong bụng của nàng: "Lan nhi, nhưng là..."

"Ta sẽ cẩn thận."

Phượng Lan Dạ khóe môi gợi lên ý cười, từ từ đứng lên đi tới trước mặt Nam Cung Diệp, vươn tay lôi kéo cánh tay hắn: "Không có việc gì, ta sẽ cẩn thận, hiện tại chàng mau đi ra làm chuyện của chàng đi."

Trong thời điểm sinh tồn tử vong này, đã không có thời gian cho bọn họ khanh khanh ta ta, Nam Cung Diệp nắm tay lại coi như là đồng ý, bất quá chưa quên dặn dò: "Nếu bọn họ công thành, ta sẽ trở lại đón nàng, nàng không nên tự tiện hành động."

"Tốt." Điểm này nàng có thể đáp ứng hắn, vì để cho hắn không lo lắng, ít nhất làm cho hắn an tâm một chút. Nam Cung Diệp cuối cùng cũng yên tâm rời Tề Vương phủ đi bố trí hành động kế tiếp.

Ngày thứ hai, trời còn chưa sáng, giờ dần một khắc vừa qua khỏi, Diêu Tu công thành.

Trong lúc nguy cấp, hai quân giằng co.

Bên trong thành, ngoài thành, mắt thấy liền sắp quyết chiến sống chết, Diêu Tu ở trên ngựa kêu to: "Các ngươi đừng tưởng rằng có người sẽ đến tăng viện, cho là quận huyện lân cận sẽ có người phái binh tới đây sao? Đừng nằm mơ."

Không nghĩ tới binh lính của quận huyện lân cận đều bị người của Diêu Tu chặt đứt đường lui rồi. Diêu Tu là lão tướng trên sa trường, mưu lược tự nhiên là có. Bằng không cũng không có thể nhiều năm làm cho quân Nam Man kiêng kỵ như vậy. Lời của hắn thật đúng là để cho mỗi người trên cổng thành đều tức giận, bất quá tình huống trước mắt này, mọi người chỉ có thể dùng mười hai vạn phần tinh thần tới đối phó với địch.

Diêu Tu ra lệnh một tiếng: "Công thành."

Phía sau, đại quân đông nghịt nhắm vọt tới trước. Trên tường thành liền có một loạt mưa tên bắn ra, nhưng những người đó phần lớn đều đang mặc khôi giáp hơn nữa trong tay có tấm chắn, vì vậy vẫn nghĩa vô phản cố, dũng cảm tiến tới.

Lúc này, trên tường thành, một đạo tiếng đàn vang lên, dĩ nhiên là một khúc thập diện mai phục.

Tiếng đàn vút cao, không phải là ủng hộ sĩ khí tướng sĩ mà tiếng đàn mang theo nặng nề sát khí, xuyên vân phá nguyệt tới, luồng ánh sáng của bình minh vừa chiếu tới, cuồng phong nổi lên, khắp nơi sát cơ. Giữa không trung rất nhiều cát bụi tung lên, hóa thành vô số lợi khí, nhắm vào binh tướng dưới cổng thành bắn tới. Những thứ cát bụi này hóa thành lợi khí so sánh với mũi tên còn lợi hơn. Trong lúc nhất thời chỉ nghe phía dưới có tiếng kêu không ngừng, rất nhiều người té xuống ngựa bị thương, hơn nữa phía trên còn có mũi tiễn bắn xuống. Trong lúc nhất thời, họ tổn thương rất nhiều.

Nam Cung Liệt theo sát bên người Diêu Tu, rất xa trông thấy trên cổng thành, một đạo thân ảnh thản nhiên, có tư thế tuyệt sắc như tiên nhân, khiến người xem nhiệt huyết sôi trào. Không nghĩ tới nha đầu này thế nhưng biết đánh đàn, đầu óc trong thoáng chốc bỗng nhiên sáng tỏ.

Nàng là Phượng Lan Dạ. Tốt, Phượng Lan Dạ không ngờ ngươi lại không có chết, vẫn còn ở nơi này giả thần giả quỷ. Nam Cung Liệt xoay mình kéo cung tên gỗ đen nạm vàng bên cạnh, lắp cung bắn tên. Mũi tê nhanh như gai bạc, phá không mà ra, tốc độ xuyên vân che nguyệt, sưu một tiếng liền phóng về phía trước mắt, mà thân ảnh phiêu dật kia bất động không dời, mắt thấy mũi tên kia đã đến, rất nhiều người phát ra tiếng kinh hô, mà người đánh đàn kia lại bình tĩnh yên lặng, thân hình khẽ cong, nằm ở trên đàn, tên bạc xuyên qua, rơi xuống dưới.

Một mũi tên bắn ra vô ích, mà tiếng đàn vẫn bén nhọn, sát khí trầm trầm như cũ. Nam Cung Liệt bắn không trúng, hổn hển kêu lên:

"Cậu, mau bắn, tiếng đàn kia có chút bất thường, nếu không diệt trừ nàng, chỉ sợ không tấn công được thành."

"Tốt, để ta."

Mọi người ai cũng biết tài bắn cung của Diêu Tu, chẳng những nhanh, độc, chuẩn, hơn nữa bách phát bách trúng. Hắn giương cung lắp tên, nhanh như sao băng, bắn thẳng về phía Phượng Lan Dạ. Lần này, không cần Phượng Lan Dạ động thủ, Nam Cung Diệp xoay người, cẩm bào trên người vung lên mở ra thật giống như một đạo lưới sắt, đợi tiễn phóng đến, thì như đụng vào lưới sắt, tự động bắn ngược rơi xuống tường thành phía dưới.

Trong lúc nhất thời, trên cổng thành, binh tướng tinh thần tăng nhiều, vũ tiễn lại bắn ra. Chỉ thấy đội binh kế tiếp của Diêu Tu lui về sau. Nhưng đàn của Phượng Lan Dạ cũng không có dừng lại, vẫn khảy, mà tiếng đàn này làm tiêu hao rất nhiều lực. Nam Cung Diệp nhìn tay người đang đàn máu đỏ đang từng giọt, từng giọt rơi xuống, tim như bị người khác khoét một đao, hung hăng quay đầu nhìn về phía dưới, chỉ thấy đám người Diêu Tu lần nữa phát động một vòng công kích.

Bỗng nhiên, nơi chân trời, tuấn mã cuồn cuộn chạy tới, bụi đất tung bay, vô số thân ảnh chạy chồm tới đây, tiếng gầm như chìm đắm bên trong bụi đất, một mặt chiến kỳ cao cao treo một chữ "Giết".

Những binh tướng không rõ lai lịch kia vừa xuất hiện, liền giống như rồng vào biển lớn, từng cơn sóng gió sôi trào động trời.

Mà Diêu Tu cùng Nam Cung Liệt hiển nhiên có chút mơ hồ, sau khi kinh ngạc, liền quay đầu xoay người lại giết. Chẳng những là chính diện bị tập kích, ngay cả mặt bên cũng không biết từ nơi nào xuất hiện một nhóm binh tướng, hướng về phía bọn họ chém giết. Trong lúc nhất thời phía dưới thành, tiếng kêu vang động một mảnh.

Thụy Vương Nam Cung Duệ vừa nhìn cục diện trước mắt, lập tức phát mệnh lệnh: "Mở cửa thành, chiến, bắt lấy Diêu Tu cùng Sở Vương."

Ra lệnh một tiếng, cửa thành ùng ùng mở ra, chiến mã chạy vội ra ngoài, trong lúc nhất thời, dưới cổng thành không nhìn thấy bóng người, chỉ nhìn thấy bụi đất tung bay, đao quang kiếm ảnh.

Mà Nam Cung Diệp thì đưa tay lên cầm lấy tay Phượng Lan Dạ, đau lòng kéo nàng, ôm vào trong ngực: "Lan nhi, trận chiến này nhờ có nàng."

Nếu không phải có tiếng đàn của nàng ngăn trở những quân phản loạn kia tiến công, chỉ sợ lúc này bọn họ đã vào thành. Đến lúc đó cho dù người phía sau chạy tới cũng vô dụng rồi, hiện tại rốt cục thì mây tan, mặt trời mọc, nhưng chỉ là nàng bị thương.

Phượng Lan Dạ nhìn bộ dạng đau lòng muốn chết của Nam Cung Diệp, không khỏi an ủi hắn: "Ta không sao, thật sự không có chuyện gì, chỉ là chảy chút máu thôi."

Nam Cung Diệp ôm nàng lên xe ngựa, đưa nàng hồi Tề Vương phủ.

"Diệp, phía ngoài còn đang đánh, chàng hãy ở lại đi, ta chính mình có thể trở về."

"Không được, ta không yên lòng, hiện tại bên ngoài thắng bại đã định rồi, nàng đừng lo lắng."

Nam Cung Diệp biết cục diện trước mắt là bọn hắn thắng rồi, cho nên hắn không lo lắng nữa, đưa tay lên cầm tay nàng, dùng sức mút máu trên đầu ngón tay nàng cho đến khi không chảy máu nữa mới buông ra.

"Cám ơn nàng."

"Chúng ta là vợ chồng, cám ơn cái gì a."

Phượng Lan Dạ cười lên. Biết trận chiến này có thể thắng, hắn rất vui vẻ, mà nguyên nhân cũng là nàng kiên trì trợ giúp hắn: "Hiện tại cuối cùng nguy hiểm cũng tiêu trừ, chúng ta nên cao hứng mới đúng."

"Dạ, nên cao hứng."

Nam Cung Diệp đưa Phượng Lan Dạ trở về phủ, an trí nàng nghỉ ngơi, còn mình lại chạy tới giết địch.

Trận chiến này đánh đến thiên hôn địa ám, một ngày một đêm không nghỉ ngơi, bắt sống Diêu Tu cùng Sở Vương Nam Cung Liệt, còn có bọn thủ hạ của hắn gồm mười mấy tên đại tướng toàn bộ bị nhốt vào đại lao Hình bộ. Ngoài ra binh tướng bị giết hơn một vạn người, số người còn lại tự nguyện đầu hàng bị Nam Cung Duệ phái người trông coi.

Mà giết hết địch xong, mọi người vừa chạm mặt, mới biết được người phía sau xuất hiện kia nguyên lai là Lục hoàng tử Nam Cung Quân.

Nam Cung Quân vốn đang ở trên giang hồ tìm Vụ Tiễn. Đêm hôm đó, hắn nhìn thấy có binh tướng ở địa phương này. Sau một hồi tra xét, Nam Cung Quân biết được Diêu Tu mang binh mã hồi kinh. Hắn vừa nghĩ liền biết kinh thành đã xảy ra chuyện, cho nên tự mình đi quận huyện lân cận điều hai vạn binh mã tới đây trợ giúp, cho nên tạo thành xu thế vây kín này.

Về phần một nhóm người khác một, chính là Tư Mã Vụ Tiễn. Nàng vẫn luôn ở giang hồ đi lại, tin tức trên giang hồ luôn luôn rất nhanh cho nên nàng nghe được tin tức Diêu Tu muốn phản. Nghĩ tới Lan nhi cùng với người ở bên trong An Giáng thành, lòng nàng không khỏi như lửa đốt, liền từ bằng hữu tương giao là Vân Đằng sơn trang điều một ít nhân thủ chạy tới trợ giúp, mà Kim Huyễn cũng phụng bồi nàng cùng nhau tới đây.

An vương Nam Cung Quân cùng Tư Mã Vụ Tiễn không nghĩ tới sẽ gặp nhau dưới tình huống này, mà bên người Vụ Tiễn lại có một người đàn ông khác theo đuổi nàng. Thấy nàng bị thương, nam nhân kia mang bộ dáng khẩn trương, Nam Cung Quân chỉ cảm thấy tim như bị đao cắt. Bất quá trong lúc này, hắn cũng bất chấp quản những thứ này, đi theo phía sau Nam Cung Diệp trở về Tề Vương phủ.

Bên trong Tuyển viện, Phượng Lan Dạ một đêm này ngủ cũng không yên. Nam Cung Diệp không có trở lại, tình hình chiến đấu như thế nào nàng cũng không biết, cho nên trăn trở hành hạ cho đến lúc trời gần sáng, mới vừa chợp mắt liền nghe được thanh âm nóng lòng của Đinh Đương kêu lên:

"Vương phi, Vương phi? Đại tiểu thư trở lại."

"Đại tiểu thư?" Phượng Lan Dạ đầu óc nhất thời không có kịp phản ứng, từ từ ngồi dậy: "Đại tiểu thư. Đại tiểu thư trở lại?"

Đợi đến lúc nàng chân chính tỉnh táo lại, liền không nhịn được mở to hai mắt kêu lên: "Ngươi nói Đại tiểu thư trở lại, Tô Thanh Vãn sao? Nàng trở lại?"

"Đúng vậy, Vương phi, nàng lần này dẫn người tấn công đám người Diêu Tu, giờ phút này bị thương, đang ở trong Vương phủ chúng ta chữa trị."

"Phải không? Nàng ở nơi đâu, nàng ở nơi đâu?" Lan Dạ nghe được Vụ Tiễn bị thương, liền nóng lòng lên, sớm nhảy xuống đất rồi, thấy vậy Đinh Đương kinh hãi không dứt, vội vàng đi qua hầu hạ nàng, một bên liên tục mở miệng: "Vương phi, cẩn thận một chút, là Vương gia phân phó nô tỳ tới đây nói cho người, người đừng nóng nảy, nàng ở tại Liên viện!"

Liên viện là chỗ ở trước kia của Lan Dạ. Phượng Lan Dạ chuẩn bị xong hết thảy, nghe nói Vụ Tiễn ở Liên viện, sớm nóng lòng tiêu sái đi ra ngoài. Thấy vậy Đinh Đương run lên một cái, vội vàng đi qua đỡ nàng.

"Chủ tử, ngươi coi chừng một chút, đừng nóng vội, nàng ở đây, trốn không thoát."

Phượng Lan Dạ nhưng nào có để ý tới nàng. Nghe nói Vụ Tiễn trở lại, nàng hận là không được gặp Vụ Tiễn trước tiên, muốn biết Vụ Tiễn có tốt hay không, còn muốn oán hận nàng một bữa. Chẳng lẽ Vụ Tiễn không biết nàng sẽ lo lắng cho nàng ấy sao? Cứ như vậy để lại một phong thư rồi đi, đến bây giờ cũng không có báo tin cho nàng.

Hai người một đường đi tới Liên viện. Trong phòng ngồi rất nhiều người. Lục hoàng tử Nam Cung Quân sắc mặt tối sầm, Nam Cung Diệp đang ngồi phụng bồi bên cạnh hắn, mà ở cách bọn họ không xa còn ngồi một người nam tử khác, ngũ quan tuấn tú nho nhã. Giờ phút này, trong mắt hắn thể hiện ra thần thái ân cần, tựa hồ quan hệ cùng Vụ Tiễn không phải bình thường, xem ra là bằng hữu của Vụ Tiễn trên giang hồ. Lan Dạ suy đoán rồi nhanh chóng đi tới bên người Vụ Tiễn. Lúc này, nàng đang nằm ở trên giường, trên cánh tay bị thương được đại phu dùng vải trắng băng lại, lúc này có máu tràn ra. Lan Dạ vừa nhìn thấy thế, ánh mắt liền đỏ, nói với Vụ Tiễn.

"Ngươi cũng biết trở lại, cứ như vậy mà âm thầm rời đi."

Nhìn bộ dạng nàng như vậy, Lan Dạ đau lòng muốn chết. Tuy nhiên, Phượng Lan Dạ không muốn thể hiện ra ngoài, nàng cố tỏ ra mình còn đang tức giận. Thật ra thì trong hốc mắt đã sớm ẩm ướt rồi, nàng biết Vụ Tiễn biết An Giáng thành gặp chuyện không may liền gấp gáp trở về, Lan Dạ rất cảm động, chẳng qua là nhìn thấy Vụ Tiễn bị thương, nàng rất không dễ chịu, vừa không muốn để cho người khác nhìn ra là mình có chút muốn khóc rồi, cho nên mới phải che dấu như thế, nhưng Vụ Tiễn biết tâm tư của nàng, cho nên ôn nhu cười.

"Tiểu nha đầu, tỷ tỷ trở lại, không nhớ ta sao?"

"Ngươi?"

Phượng Lan Dạ nhìn chằm chằm nàng, như vậy mà còn cợt nhả được, không đau sao? Nghĩ tới, liền đi qua, kéo cánh tay Vụ Tiễn: "Như vậy có phải khá hơn một chút hay không?"

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3