Độc y vương phi - Quyển 3 - Chương 123 - Phần 1
Chương 123: Trộm danh sách
Trong phòng, Vụ Tiễn nhìn vẻ mặt Phượng Lan Dạ có lẽ đã đoán ra dụng ý của nàng, cho nên lập tức nổi gió thổi lửa thêm: "Thất đệ muội, Nhị hoàng tẩu không phải có ý đó, nàng chẳng qua là cùng Thất đệ muội trước kia có cảm tình tốt mà thôi."
"Đúng vậy a, ta là cùng Thất đệ muội trước kia có hảo cảm."
Lâm Mộng Yểu thuận theo, tuy nhiên lời của nàng cũng làm cho Phượng Lan Dạ nổi lên một thân da gà, nữ nhân này nào có chân chính qua lại với nàng, lại còn nói tốt, đồ không biết xấu hổ.
"Ngươi có ý gì, đừng tưởng rằng ngươi là Nhị hoàng tẩu thì có thể khi dễ được ta. Vương gia nhà ta trông coi quân doanh, Nhị hoàng huynh thì đang nghỉ ngơi dưỡng thương chữa bệnh rồi, cho nên ngươi làm gì có tư cách khi dễ ta."
Một bên Phượng Lan Dạ bày ra vẻ mặt ỷ thế hiếp người, một bên Vụ Tiễn mang vẻ đồng tình nhìn Lâm Mộng Yểu, nàng ta vừa nhìn bộ dáng hai người, một khi dễ, một chế giễu, không khỏi sắc mặt trầm xuống, cười lạnh hai tiếng: "Hừ, trông coi việc quân doanh có ích lợi gì, ta..."
Nàng còn chưa nói hết, thì ngoài cửa liền có một tiểu nha đầu xông vào, thật nhanh đi đến thêm trà, ánh mắt liếc Lâm Mộng Yểu một cái. Lâm Mộng Yểu tựa hồ tỉnh táo lại, đáng chết, mới vừa rồi nàng thiếu chút nữa lỡ miệng, phá hư đại sự của Gia, liền lập tức không hé miệng tiếng nào, nâng tay mời: "Lục đệ muội, Thất đệ muội, uống trà uống trà."
Phượng Lan Dạ ảo não cực kỳ, mắt thấy vừa rồi Lâm Mộng Yểu đã muốn bật thốt ra cái gì đó rồi, nha đầu kia cũng thật khôn khéo, sợ chủ tử nói ra cái gì liền xông tới ngắt lời nàng, thật bực bội, nhưng cũng không nói gì nữa, để tránh làm cho Lâm Mộng Yểu nghi ngờ, cũng khiến cho các nàng bị hoài nghi, con đường kế tiếp liền phiền toái, cho nên Phượng Lan Dạ lập tức bày ra bộ dạng đắc ý vạn phần, bưng trà liền uống.
Mà một bên Lâm Mộng Yểu nhìn thấy vậy, thiếu chút nữa bị tức chết, dưới tay dùng sức nắm chuôi ghế dựa, cái đồ nữ nhân chết tiệt, xú nữ nhân, quá đáng ghét, đợi Gia của các nàng, Tấn vương, lên làm Hoàng đế, nàng thành Hoàng hậu, nữ nhân đầu tiên nàng không buông tha nhất định là cái đồ chết bầm này.
Lâm Mộng Yểu phát ra một tia ngoan độc, hai người các nàng làm bộ không biết, tiếp tục uống trà, mà nha đầu vừa chạy vào kia lại không rời đi một bước, hẳn là không còn cơ hội lại hỏi vòng vèo Lâm Mộng Yểu, cho nên kế tiếp Phượng Lan Dạ cùng Vụ Tiễn lời nói rất ít.
Nữ nhân Lâm Mộng Yểu này căn bản không có đại não, nhưng nha đầu bên cạnh rõ ràng vô cùng thông minh, rất có thể là Tấn vương phái đến bên cạnh Lâm Mộng Yểu để tránh nàng ta nói lung tung.
Nếu như không thể dò hỏi ra cái gì, các nàng cần gì ngồi không ở đây nữa, Phượng Lan Dạ cùng Vụ Tiễn liền đứng lên:
"Cảnh trí ở hoàng gia biệt viện này không tệ, Nhị hoàng tẩu có thể dẫn chúng ta đi dạo một chút hay không."
Cũng nên tra một chút nơi này có cất dấu gì đặc biệt, hoặc là có chuyện gì đặc biệt hay không.
"Tốt."
Lâm Mộng Yểu đứng lên, phân phó: "Thanh Thảo phân phó người chuẩn bị bữa tối, bổn Vương phi cùng Lục đệ muội, Thất đệ muội đi dạo một chút, liền có thể quay về kịp dùng bữa."
"Dạ."
Nha đầu gọi là Thanh Thảo đi xuống, Lâm Mộng Yểu đưa các nàng ra ngoài, ở bên trong biệt viện hoàng gia đi dạo. Kế tiếp, bất luận các nàng thử dò xét thế nào đi nữa, Lâm Mộng Yểu cũng cảnh giác rồi, hơn nữa tỳ nữ Thanh Thảo kia cũng rất nhanh liền tìm tới đây, đi theo phía sau, càng hỏi không ra thứ gì.
Sau bữa tối, đoàn người ngồi xe ngựa riêng của mình trở về Vương phủ, hôm nay đến biệt viện một chuyến, mọi người chỉ có một ý niệm trong đầu: Tấn vương Nam Cung Trác ẩn mà không lộ, sau lưng nhất định là có cao nhân chỉ điểm, để cho bọn họ tìm không ra một chút sơ hở nào, bất quá mọi người đã sớm biết bọn họ muốn làm gì rồi, cho nên không cần vội.
Biệt viện hoàng gia, thư phòng.
Ánh đèn mờ nhạt, trong sương mù, vẻ mặt Nam Sơn Tử âm trầm lãnh ngạo càng thấm vào người.
Tấn vương Nam Cung Trác thì không sợ, nhưng Tấn Vương phi Lâm Mộng Yểu lại có chút run rẩy, người này nàng xem một lần liền bị hù dọa một lần, cảm giác thấy trên người hắn không có bất kỳ một chút ánh sáng nào, thật giống như một loại linh hồn tới từ địa ngục, làm cho người ta khủng hoảng.
"Tiên sinh cho rằng bọn họ đã biết được cái gì, không biết những thứ gì?"
Nam Cung Trác trầm giọng hỏi Nam Sơn Tử, mới vừa rồi hắn và Lâm Mộng Yểu đã chia nhau đem chuyện đám người tới bái phỏng nói ra.
Nam Sơn Tử nhăn mày một chút, nói thật, cảm giác không ra bọn họ có ý đồ gì, nhưng thời điểm này vẫn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng.
"Mặc dù không có gì dị thường, tuy nhiên vẫn nên cẩn thận một chút, nhất là với thời cơ bây giờ, bất cứ chuyện gì cũng phải hoài nghi, nếu không chính là kiếm củi ba năm bị thiêu một giờ, dù sao Vương phi miệng cũng không nói quá nhiều."
Nam Sơn Tử vừa mở miệng, Lâm Mộng Yểu liền cúi đầu nhìn mặt đất, không dám nói lời nào. Tấn vương Nam Cung Trác lườm nàng một cái, nhưng cũng không có trách cứ, hắn còn phải trông cậy vào người của Lâm gia.
"Làm phiền tiên sinh."
Nam Cung Trác nói xong liền phất tay để cho Lâm Mộng Yểu lui xuống, trong phòng hai người bắt đầu bố trí chuyện kế tiếp cần làm.
Tề Vương phủ. Tuyển viện.
Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan đêm đến đã rửa mặt lên giường rồi, hai người tựa vào nhau nói chuyện, trên mặt bao phủ nghiêm cẩn cùng ngưng trọng.
"Lan nhi, nàng nói Nam Sơn Tử hiện tại có thể trốn ở biệt viện hoàng gia hay không?"
"Chắc là như thế, nhất định hắn ta ở đấy. Bây giờ chờ Bách Lí Hạo đến, ta liền nhờ hắn đi chữa bệnh cho Nhị hoàng huynh, đến lúc đó xem hắn nói như thế nào."
Phượng Lan Dạ dứt lời, thật lâu không nghe thấy Nam Cung Diệp nói chuyện, liền ngẩng đầu lên chỉ thấy nam nhân này vẻ mặt ủy khuất nhìn nàng, bất mãn: "Cái tên Bách Lí Hạo kia thật là âm hồn bất tán, nghĩ đến thôi liền muốn đánh cho hắn một trận."
Thì ra là có người nhớ lại chuyện trước kia, trong lòng có bóng ma, cho nên buồn bực không dứt, huống chi sắp tới, nam nhân kia sẽ chờ ở bên cạnh bọn hắn, càng thêm làm cho người ta thống hận.
Phượng Lan Dạ hơi nhếch môi cười, nam nhân này ghen tị, thật đúng là khả ái a, ngẩng đầu liền hôn hắn một chút.
"Diệp, ngủ thôi, đừng nghĩ nhiều, kế tiếp chúng ta còn phải chuẩn bị mười hai vạn phần tinh thần đối phó những người đó."
"Ừ."
Nam Cung Diệp lên tiếng nằm ngủ, bất quá tay lại không quy củ trên dưới trêu chọc, Phượng Lan Dạ có chút thở gấp nặng nề, bất mãn đẩy hắn: "Làm gì? Ngủ a."
"Lan nhi, nàng có phát hiện ngực của nàng trở nên to hơn rồi hay không, thật kỳ quái a." Một câu nói xong, càng nghiêm túc sờ sờ soạng soạng, ở trên người Phượng Lan Dạ đốt lên lửa nóng. Phượng Lan Dạ đẩy tay hắn ra, nhắc nhở: "Đừng kinh động cục cưng trong bụng."
Nam Cung Diệp giọng nói buồn buồn vang lên: "Ta đã hỏi đại phu rồi, có thể a, chỉ cần cẩn thận chút là được, tin tưởng ta."
Sau đó lại không có tiếng vang, bốn phía lâm vào yên tĩnh, đầy phòng nùng tình ý mật.
Mấy ngày kế tiếp, không có phát sinh động tác gì lớn, Nam Cung Duệ phái người đi ra ngoài giám thị bọn người Tấn vương đảng cùng Sở Vương đảng, một điểm động tĩnh cũng không có. Trong khi sự kiện mưu nghịch của Sở Vương Nam Cung Liệt phát sinh, thật bất ngờ chính là người Sở Vương đảng không có mảy may động tĩnh nào, vô cùng khác thường, nhất là đám người Tô Thừa tướng. Tô Nghênh Hạ là cháu gái hắn, hắn vốn cũng nên bị xử phạt, nhưng bởi vì Tô Thừa tướng trên triều đình luôn luôn có uy vọng, nhiều năm như vậy lập được rất nhiều công lao, cho nên chuyện của Sở Vương hắn cũng không có liên lụy gì, nhưng việc hắn không có bất kỳ hành động thì vô cùng khác thường.
Cho nên Nam Cung Duệ đồng dạng phái người giám thị tất cả người Sở Vương đảng.
Đám người Nam Cung Diệp cùng Nam Cung Duệ đợi mấy ngày, thấy đối phương tựa hồ không có động tĩnh, mà bọn họ thì không thể vẫn ngồi như vậy chờ người ta động thủ, cho nên không bằng chủ động trước.
Một ngày kia, tất cả mọi người tập trung đông đủ tại Vương phủ, hiện tại Tuyển viện Tề Vương phủ chính là địa phương bọn họ chuyên dùng để thương lượng.
Nơi này so với chỗ khác an toàn hơn nhiều lắm, quanh Tuyển viện có Bích Hồ, bên trong lại đầy rẫy cơ quan, hơn nữa bốn phía có rất nhiều thị vệ tuần tra, người bình thường căn bản không vào được, cho nên đặc biệt an toàn.
Bên trong phòng khách có ngồi vài người, Nam Cung Duệ, Nam Cung Quân, Nam Cung Diệp, còn có đám người Vụ Tiễn cùng Phượng Lan Dạ. Nha hoàn, hạ nhân đều lui xuống, hoàn toàn yên tĩnh. Mọi người trầm mặc không ai lên tiếng. Cuối cùng Nam Cung Quân không nhịn được mở miệng:
"Chúng ta không thể kéo dài theo bọn họ a, nếu bọn họ xuất thủ, chỉ sợ chúng ta sẽ bị vây trong trạng thái bị động rồi, cho nên không bằng chúng ta xuất thủ trước."
"Ừ, lời của Lục hoàng huynh ta đồng ý."
Phượng Lan Dạ lên tiếng trước, Nam Cung Duệ cùng Nam Cung Diệp đều nhìn nàng, bọn họ cũng muốn tra ra, chẳng qua dưới nhiều phương diện tai mắt cũng hết đường xoay xở, bọn họ nên bắt tay vào từ đâu đây?
Phượng Lan Dạ không chờ bọn họ mở miệng, liền nói tiếp: "Diệp, chàng còn nhớ không, Tuyết Nhạn Lâu chính là sản nghiệp của Nam Cung Trác, bởi vì, trước giờ hắn không có ở kinh thành, cho nên chúng ta cũng không còn lưu ý đến nó. Chàng nghĩ xem lần này chuyện Sở Vương mưu nghịch, những người Sở Vương đảng kia lại không một kẻ nào động, điều này nói rõ cái gì? Bọn họ hẳn là bị người khác khống chế, mà người khống chế là ai? Chàng còn nhớ cuốn sổ sách chuyên môn dùng để ghi chép những điểm nhơ bẩn của quan viên lần trước không? Mặc dù trên danh sách không có người của Sở Vương đảng, nhưng cũng không thể bảo đảm hắn không có làm ra cuốn thứ hai, cho nên đề nghị của ta là tiến vào Tuyết Nhạn Lâu, điều tra thêm xem có danh sách khác hay không, nếu tìm được nó ta liền biết được Sở Vương đảng bởi vì sao mà không động."
Lời của Phượng Lan Dạ vừa nói xong, trong phòng khách, ánh mắt mọi người sáng lên, đồng thời gật đầu: "Đúng, trước mắt nên tra rõ vì sao Sở Vương đảng bất động, bọn họ nhất định là có nhược điểm gì đó ở trong tay Tấn vương Nam Cung Trác, nên không có biện pháp hành động."
Nam Cung Diệp nghe xong Phượng Lan Dạ nói, ngưng mi suy tư, từ từ mở miệng: "Nếu như Nam Cung Trác dùng danh sách khống chế những người này, thì đến lúc hắn đoạt vị, bọn họ cũng sẽ không lên tiếng. Nói như vậy, mấy quan viên không nằm trong danh sách kia chỉ sợ sẽ là mục tiêu kế tiếp. Khi khống chế được tất cả mọi người, vậy là có thể mưu đoạt ngôi vị hoàng đế rồi, thật hảo tâm cơ a."
Lời của Tề vương vừa rơi xuống, sắc mặt của mọi người đồng thời thanh trầm, những kẻ kia tâm địa cũng thật thâm hiểm khó lường. Đại thần trong triều, ai mà không có chút chuyện không muốn để cho người ngoài biết đến, thế mới có thể dễ dàng bị khống chế. Như vậy, kế tiếp, người không có trong danh sách chỉ sợ sẽ phải đối mặt với bước kế tiếp trong kế hoạch của bọn họ.
Nghĩ tới đây, Phượng Lan Dạ thật nhanh mở miệng: "Ta nghĩ phụ thân Tô Diễn của ta rất có thể chính là mục tiêu kế tiếp, hắn là Binh bộ Thượng thư, mới vừa nhậm chức, hơn nữa chỉ sợ rằng ông không có nằm trong kế hoạch trước. Mặt khác, phái trung lập cũng như vậy. Những người này chính là trọng điểm của mục tiêu tiếp theo."
Nam Cung Duệ vẫn nghiêm túc lắng nghe, cho tới giờ khắc này, thì rầm giọng mở miệng: "Chúng ta lập tức phái người âm thầm bảo vệ những người này."
"Ừ."
Mấy người đồng thời gật đầu, Phượng Lan Dạ tiếp tục: "Một là phải bảo vệ những người này, hai là chúng ta phải tìm được cuốn danh sách thứ hai. Mà hiện tại kinh thành không có Tấn Vương phủ, ta nghĩ cuốn kia nhất định là giấu ở Tuyết Nhạn Lâu, cho nên chúng ta phải chia từng nhóm mà hành động, nhất định phải tra được cuốn thứ hai."
"Tốt."
Mọi người thương nghị nắm chắc rồi, liền đứng lên, rối rít cáo từ rời đi, kết quả thương lượng lần này thật khiến cho mọi người đối với Phượng Lan Dạ đổi mới nhận thức, nữ nhân này chẳng những tài đánh đàn cao siêu, y thuật bất phàm, hơn nữa còn thông minh tuyệt đỉnh, nữ nhân như vậy có được mấy người trên đời a, họ cảm thán xong liền rời đi Tề Vương phủ.
Vết sẹo trên mặt Vụ Tiễn đã được trị hết, An vương Nam Cung Quân mỗi ngày qua đều tới đây ở cùng nàng, hai người hòa hảo như lúc xưa, cho nên Vụ Tiễn cũng đã về An Vương phủ, Phượng Lan Dạ tâm cuối cùng cũng buông lỏng.
Đợi đến khi tất cả mọi người đi rồi, Nam Cung Diệp nhìn Phượng Lan Dạ, nàng tự động đi tới ngồi trên đùi hắn, vươn tay ôm cổ hắn làm nũng tới:
"Diệp, Diệp nhà ta là người tốt nhất."
Nam Cung Diệp trên mặt tựa hồ không chút nào thay đổi, nha đầu này có chủ ý gì hắn sẽ không biết sao? Nhìn đôi mắt đen nhánh kia dâng lên ánh sáng giảo hoạt như hồ ly, hắn không nói lời nào.
Phượng Lan Dạ cúi người chụt một tiếng hôn môi hắn: "Diệp là nam nhân anh tuấn đẹp trai nhất thiên hạ, tại sao có thể đẹp trai đến như vậy đâu? Phượng Lan Dạ ta đúng là nhặt được trân bảo."
Nàng vừa vuốt mông ngựa, phút cuối cùng còn lấy ánh mắt liếc xéo Nam Cung Diệp, đáng tiếc người này vẻ mặt không một chút biểu tình a. Không được! Nàng cũng không tin không thể, không ngừng cố gắng, nhất định phải hoàn thành sứ mạng.
"Diệp ánh mắt giống như bảo thạch chói mắt, lông mày giống như Nguyệt Nha ưu mỹ, lỗ mũi thật rất cao a thật cực kỳ cao a, môi này..."
Nói đến đây cúi người hôn một cái, Nam Cung Diệp rốt cục đã sụp đổ, cũng nhịn không được nữa nhếch môi khẽ cười, cắn cái mũi Phượng Lan Dạ: "Nàng a, nói đi, lại giở trò gì?"
Phượng Lan Dạ bắt đầu vuốt ngón tay, lầm bầm lầu bầu: "Ta thật ra cũng không phải là muốn đi nơi nào, chính là không yên lòng chàng, cho nên chúng ta cùng đi Tuyết Nhạn Lâu đi."
Hắn cũng biết nàng có chủ ý này, hiện tại hắn phát hiện ra, chỉ cần nàng muốn đi địa phương nào, lời nói tuyệt đối ngọt tựa như mật, nếu như không muốn đi địa phương nào, hoặc là chọc tới nàng, so với lấy mạng người cũng kém không được bao nhiêu.
Bất quá nghĩ đến nàng thân thể mang thai, tại sao có thể đi Tuyết Nhạn Lâu đây? Người nơi đấy lắm mồm qua lại, quan trọng là người đến người đi, xô xô đẩy đẩy, nếu xảy ra chút chuyện thì làm sao bây giờ? Khuôn mặt lo lắng, hắn ôm sát thắt lưng Phượng Lan Dạ: "Lan nhi, nàng ở trong phủ, ta sẽ đem chuyện này làm tốt."
"Người ta muốn đi, lần trước là ai nói bất kể chuyện gì cũng mang ta cùng đi."
Tiểu nha đầu này có chút khuynh hướng nổi đóa, Nam Cung Diệp vừa bực mình vừa buồn cười, mắt thấy mềm không được, nàng liền thay đổi sách lược, bất quá nếu là mình không đồng ý nàng đi, chỉ sợ nàng lại đơn độc một mình đi, đến lúc đó chẳng phải còn phiền toái hơn, cuối cùng thở dài một hơi: "Được rồi, bất quá không được tự tiện hành động, chuyện gì đều có ta đây."
"Được, này được."
Phượng Lan Dạ lập tức cười bảo đảm, hai người thương lượng xong, đợi trời tối liền đi Tuyết Nhạn Lâu, mà hiện tại Nam Cung Diệp còn phải đến quân Doanh một chuyến.
Phượng Lan Dạ mắt thấy Nam Cung Diệp đi ra ngoài, không khỏi gọi hắn: "Diệp, việc quân doanh, chàng hãy lưu ý nhiều một chút, thay vào thân tín của mình, ta nghĩ trừ khống chế đại thần trong triều, quân doanh nhất định là mục tiêu thứ hai bọn họ muốn, cho nên một cái sơ sẩy, đến lúc đó tất nhiên kích khởi mầm tai vạ."
"Tốt, ta biết, ta đã nhiều ngày thanh lý vấn đề này."
Nam Cung Diệp vừa nói vừa đi ra ngoài, Phượng Lan Dạ đứng lên duỗi lưng một cái, chuẩn bị nghỉ ngơi một chút để khuya hôm nay hành động cho tốt, mới vừa đi ra hành lang liền thấy hai thị vệ dẫn một người vội vã chạy tới, nàng còn không có thấy rõ ràng chuyện gì xảy ra, liền có một người đánh tới, lôi kéo nàng trên dưới kiểm tra:
"Tỷ tỷ, tỷ tỷ, ngươi không sao chớ?"
Cứ nhiên là Thủy nhi, không nghĩ tới nàng trở lại, Phượng Lan Dạ kinh ngạc, cười nhìn nàng: "Thủy nhi, làm sao ngươi trở lại?"
Hơn nữa vừa nhìn liền thấy tiểu nha đầu này mang một bộ dáng phong trần mệt mỏi, tựa hồ là cả đêm không ngừng lên đường gấp gáp trở về.
"Tỷ tỷ, ta vừa nghe nói Diêu Tu phản rồi, còn tấn công An Giáng thành, ta sợ hãi, cái gì cũng không quản, liền ra roi thúc ngựa chạy trở lại, may là chuyện gì cũng không có."
Thì ra là Thủy Ninh ở Lâm Phong quốc nghe được Âu Dương Dật nói, Thiên Vận hoàng triều đã xảy ra chuyện, Sở Vương cùng Diêu Tu hồi kinh làm phản, lãnh binh tấn công An Giáng thành, Thủy Ninh vừa nghe đến tin tức kia, không khác gì nổi điên, cũng lười quản chuyện Âu Dương Dật mà ra roi thúc ngựa chạy về.
Phượng Lan Dạ nghe được Thủy Nhi lo lắng cho nàng như thế, không khỏi vui vẻ, lôi kéo tay nàng hướng trong phòng đi tới, hỏi thăm nàng tình huống tại Lâm Phong quốc:
"Thủy nhi ở bên kia có khỏe? Lần trước đưa tin nói rất thuận lợi là có ý gì a?"
Hai người ngồi ở bên trong gian phòng, trên giường êm, Đinh Đương cùng Vạn Tinh cũng đi đến, thấy Thủy tiểu thư trở lại, các nàng thật cao hứng, phụng nước trà xong cũng không có lui ra ngoài, muốn nghe một chút chuyện Thủy tiểu thư ở Lâm Phong quốc.
"Thật ra thì ta đến Lâm Phong quốc, Âu Dương Dật kia nhìn thấy liền sợ hết hồn, biết ta là người phụ hoàng hắn tìm đến để khiến hắn nạp phi, thì vô cùng tức giận, ngầm hạ phái nhiều người sửa trị ta, ta ăn của hắn không ít thiệt thòi, bất quá sau đó hắn bị ta mày đến không còn biện pháp rồi, cuối cùng đồng ý nạp phi, vào ngày mười lăm tháng này sẽ dâng Lâm Phong quốc nữ nhi Đại học sĩ làm phi. Nghe được tỷ tỷ đã xảy ra chuyện, cho nên ta liền gấp gáp trở về, giờ phút này họ đại khái cũng đã thành thân rồi."
Bởi vì nàng chạy tới An Giáng thành vừa lúc qua ngày mười lăm, cho nên nghĩ có lẽ hẳn đã thành thân, bất quá Thủy nhi nói đến cuối cùng có chút không vui, Phượng Lan Dạ vươn tay lôi kéo nàng: "Thủy nhi, sao vậy?"
Thủy Ninh đối với chuyện tình cảm còn có chút tỉnh tỉnh mê mê, nghe được Phượng Lan Dạ hỏi han, liền ôm lấy lồng ngực của mình: "Tỷ tỷ, ta thật giống như ngã bệnh rồi, ngươi giúp ta xem một chút đi."
Nàng nói xong đưa tay ra cho Phượng Lan Dạ bắt mạch: "Mỗi lần đều rầu rĩ, không thoải mái, có chút muốn khóc."
Phượng Lan Dạ vừa nghe lập tức xem mạch cho nàng, phát hiện mạch tượng rất tốt, căn bản là không có bệnh, nhìn khuôn mặt phấn nộn nhỏ nhắn của nàng buồn bực, không khỏi có chút hiểu rõ, tường tận cặn kẽ hỏi thăm: "Thủy nhi, có phải vừa nghĩ tới Âu Dương Dật muốn nạp phi thì liền có cảm giác này hay không?"
Thủy Ninh lập tức gật đầu, Phượng Lan Dạ mím môi cười, nhưng là không biết Âu Dương Dật có thích Thủy nhi hay không, cho nên lại có chút ít lo lắng, vươn tay nắm chặt tay Thủy Ninh.
"Thủy nhi, thật ra thì ngươi đã thích Âu Dương Dật."
"Cái gì, ta thích người nam nhân kia? Không thể nào, tỷ tỷ, ngươi nói sai rồi, ta làm sao thích hắn được."
Thủy nhi có chút không thể tiếp nhận lời giải thích này, nàng đi Lâm Phong quốc là vì sửa trị nam nhân kia, thuận tiện lĩnh nhận năm vạn hai ngân phiếu, làm sao lại thành nàng thích người nam nhân kia rồi, tỷ tỷ hẳn là nói sai đi, mặc dù tỷ tỷ rất thông minh, nhưng chuyện như vậy nàng làm sao biết đây.
Thủy Ninh nhảy lên, xoay người liền đi ra ngoài, chuẩn bị đi gian phòng mình ở lúc trước.
"Tỷ tỷ, ta đi rửa mặt một phen, ngủ một giấc, ngựa không ngừng vó đi suốt, mệt mỏi quá."
Nói xong thật nhanh chạy ra ngoài. Phượng Lan Dạ vừa bực mình vừa buồn cười, phân phó Đinh Đương: "Để cho Diệp Linh cùng Diệp Khanh hầu hạ Thủy nhi như trước đi."
"Dạ, Vương phi."
Đinh Đương lui ra ngoài, Vạn Tinh tới đây vịn Phượng Lan Dạ vào phòng trong, hầu hạ nàng nghỉ ngơi một chút.
Phượng Lan Dạ nằm ở trên giường nhất thời ngủ không được, trợn tròn mắt nhìn màn lụa trên đỉnh đầu, nghĩ đến Thủy nhi thế nhưng thích Âu Dương Dật, nàng thật cao hứng. Nhưng nhớ đến thái độ của Âu Dương Dật, nàng lại cực kì lo lắng, nếu Âu Dương Dật không thích Thủy nhi, vậy nàng không phải là hại Thủy nhi sao? Trong lòng bất ổn, vẫn trăn trở rối rắm chuyện này mà mơ mơ màng màng thiếp đi trong chốc lát.
Thời điểm trời đất mông muội tối đen, trong Tề Vương phủ mọi người cũng đã dùng xong bữa tối.
Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ dịch dung, về sau Thủy Ninh biết bọn họ muốn đi Tuyết Nhạn Lâu, cũng ầm ĩ muốn theo, Phượng Lan Dạ không có biện pháp nào khác hơn là cũng dịch dung cho nàng rồi cùng đi.
Trên xe ngựa, hai người thì thầm nói nói, làm cho Nam Cung Diệp bị lạnh nhạt. Nam nhân này vẻ mặt buồn bực, cộng thêm có chút nhức đầu, vốn là một người cũng đủ làm cho người ta không yên tâm rồi, bây giờ còn cả hai tiến tới cùng nhau, không biết có thể hủy đi Tuyết Nhạn Lâu hay không.
Tối nay mọi chuyện đều không thể khinh thường, xem ra hắn phải cẩn thận hơn mà chống đỡ.
Bên trong xe ngựa, Nam Cung Diệp bị dịch dung thành một nam nhân hơn ba mươi tuổi, lông mày đen đặc, ánh mắt thâm thúy, bất quá màu da đen thui, khóe miệng điểm một nốt ruồi đen khá lớn, cả người nhìn qua mạnh mẽ hữu lực, làm cho người ta vừa nhìn liền biết không phải là nhân vật dễ chọc vào, nhất là ánh mắt của hắn lại sắc bén như đao.
Phượng Lan Dạ cùng Thủy Ninh dịch dung thành bộ dáng hai tiểu tử, vốn chính là hai người gầy yếu, hơn nữa giờ phút này lấm la lấm lét, thần thái cười hì hì, càng phát ra đem bộ dáng tiểu tử thủ hạ diễn thật sống động.
Thủy Ninh không biết tối nay đi Tuyết Nhạn Lâu làm gì, vẫn luôn mồm hỏi hỏi, Phượng Lan Dạ chỉ đơn giản nói cho nàng chuyện đã xảy ra, cũng không có nhắc tới Tấn vương, bất quá Thủy Ninh chỉ cần được đi chơi, thì đã sớm cao hứng, nàng mới lười quản ai là ai, hơn nữa những người Thiên Vận hoàng triều này nàng cũng phân biệt không được.
Về phần đám người Đinh Đương, Vạn Tinh cùng Tiểu Ngư đều bị lưu tại trong Vương phủ, chỉ có ba người bọn họ để Nguyệt Cẩn lái xe cùng nhau đi.
Thiên Bột Thần và Ngọc Lưu Thần thì âm thầm theo đuôi phía sau, đoàn người chạy thẳng tới Tuyết Nhạn Lâu.
Tuyết Nhạn Lâu đèn đuốc sáng trưng, người đến người đi, trước cửa lão bản nghênh tới tiễn đi, cười đến được vui mừng, Tuyết Nhạn Lâu này là thanh lâu sở quán nổi danh kinh thành, một đống lớn bạc tiền kiếm vào, có thể nào không vui sao?