Độc y vương phi - Quyển 3 - Chương 128 - Phần 1

Chương 128: Bại hoại. Đần độn. Ngu ngốc.

Âu Dương Dật đem Thủy Ninh mang đi. Phượng Lan Dạ càng đắc ý, nàng một chút cũng không vội, chỉ phất phất tay: "Không có chuyện gì, Âu Dương thái tử sẽ không làm hại Thủy Nhi."

"Ừ." Nam Cung Diệp nghe được chuyện này, nhưng tự dưng tâm tình vô cùng tốt. Tại sao a? Chỉ cần không đến cùng mình đoạt Lan nhi, hắn muốn yêu bao nhiêu thiếu nữ thì cứ việc, chả liên quan tới bọn họ a, hắn vươn tay chặn ngang ôm lấy Phượng Lan Dạ.

"Lan nhi mệt mỏi sao, hay là trở về nghỉ ngơi một chút đi, những người đó không liên quan chúng ta a."

"Chàng a."

Hai người một đường vừa cười vừa nói trở về Tuyển viện, lưu lại phía sau một đôi người cảm thán, Vương gia cùng Vương phi tình cảm thật tốt, khiến cho người ta hâm mộ.

Không tìm được Nam Sơn Tử, trong lòng Nam Cung Diệp liền giống như đè ép một tảng đá lớn, vô cùng trầm trọng, hắn liền phân phó Thiên Bột Thần nhất định phải bảo vệ tốt Vương phi, không thể để xảy ra một điểm sai lầm nào. Hiện tại hắn cực kỳ hối hận, ban đầu không nên nể mặt mũi của Bách Lí Hạo mà thả tên kia, hiện tại thì tốt rồi, nam nhân này nhất định sẽ trở lại trả thù. Đem mối thù trút xuống trên người hắn, hắn cam nguyện nhận lấy, chỉ sợ Nam Sơn Tử có ý muốn động đến Lan nhi. Nếu như nàng bị làm sao, sư huynh đệ Bách Lí Hạo đừng mong hắn bỏ qua dù chỉ một người.

Mặt trận phương Nam truyền đến tin tức, Tây Môn Vân liên tiếp thắng trận, lần này đang trên đường hồi kinh. Hoàng thượng phái An vương Nam Cung Quân dẫn người tự mình nghênh đón.

Mặc dù thắng trận nhưng Tây Môn Vân một chút cũng không có cảm giác vui sướng. Lúc chuẩn bị lên đường, Hoàng thượng còn hoàn hảo vô khuyết. Mấy tháng trôi qua, Hoàng thượng đã băng hà rồi. Tiên hoàng có ơn tri ngộ với hắn, nghĩ đến lúc cuối cùng mặt của người hắn cũng không được nhìn thấy, trong lòng vô cùng khổ sở.

Buổi tối, Hoàng thượng ở trong điện Gia Khánh thiết yến, vì Tây Môn Vân đón gió tẩy trần. Sứ thần các nước, còn có Vương gia, đại thần trong triều đều được mời, cùng nhau tham gia.

Hôm nay bữa tiệc có vài chuyện vui mừng. Thứ nhất, Tây Môn Vân chiến thắng trở về. Thứ hai, Hoàng thượng hạ chỉ ban hôn cho Tây Môn Vân lấy Văn Tường công chúa. Thứ ba chính là, chuyện Hoàng thượng nạp phi đã chọn được người, ba nữ nhân đưa tiến cung làm phi, một người là nữ nhi của Đại học sĩ, Diêu Tuyết, người thứ hai là thiên kim của Lễ bộ Thượng thư Quân Thải Điệp, còn có cháu gái Triệu tướng quân Triệu Hỉ Nguyệt. Ba vị phi tần cùng tiến cung hầu hạ Đế Vương.

Trong lúc nhất thời, cả yến tiệc cao trào thay nhau nổi lên, đây là chuyện vui mừng đầu tiên sau khi tiên hoàng chỉ qua đời, trong không khí náo nhiệt. Cả điện tràn ngập các loại màu sắc, ca múa mừng cảnh thái bình.

Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ nhìn hết thảy trước mắt, triều đình của tân hoàng từng bước đi lên quỹ đạo, đợi đến khi nàng sinh hạ hài tử, họ liền rời đi kinh thành mà trở lại Bắc cảnh.

"Lan nhi, tới ăn một chút đi. Cả đêm nàng chưa ăn a. Nghĩ ngợi gì thế?"

"Không có." Phượng Lan Dạ lắc đầu, thật ra thì nàng thấy Hoàng Hậu Chu Phong tựa hồ rất không vui vẻ, cả đêm không nói gì. Thật ra thì thông qua mấy lần tiếp xúc, Phượng Lan Dạ luôn cho là Hoàng Hậu Chu Phong rất có phong phạm mẫu nghi thiên hạ, hơn nữa có thể trợ giúp tân hoàng, nhưng nàng cũng nhìn ra được, Hoàng thượng tựa hồ vô cùng xa cách Hoàng Hậu.

Hoàng Hậu dung mạo không tầm thường, mỹ nhân bại hoại trời sinh, hơn nữa còn có văn chương, là người tài ba. Nhưng Hoàng thượng do trong lòng còn chú ý chuyện lần trước, nên nhất thời không thể sủng ái nàng. Mà Chu Phong vừa nhìn liền biết nàng luôn an tĩnh, nói cũng rất ít chứ đừng nói chọc cho Hoàng thượng chú ý. Hoàng thượng không để ý tới nàng, nàng cũng không nói gì, chẳng qua là ngầm thương tâm trong lòng. Cứ như vậy sao được?

Phải nhớ Thiên Vận hoàng triều muốn giang sơn thịnh vượng, thiên thu muôn đời, Đế cùng Hậu phải ân ái, bằng không hậu cung nhất định không thể yên tĩnh, dù chỉ có ba nữ nhân tiến cung thì cũng vậy.

Phượng Lan Dạ vừa nghĩ vừa ăn. Thủy Ninh ngồi bên cạnh nàng, nha đầu này từ sau khi bị Âu Dương Dật mang đi, cái miệng nhỏ nhắn khi trở về đỏ au, vừa nhìn cũng biết đã phát sinh chuyện gì. Phượng Lan Dạ còn trêu chọc.

"Thủy Nhi đã ăn cái gì a?"

Sắc mặt nàng lại càng đỏ như máu, hận không tìm được một chỗ chui vào, thật ra thì chả có gì mà sợ, chẳng qua là nha đầu này quá thẹn thùng mà thôi.

Bữa tiệc tiến hành đến gần cuối, Lâm Phong quốc Âu Dương thái tử bỗng nhiên đứng lên, tà mị chỉ tay hướng Thủy Ninh, trước cả điện nói muốn dâng Thủy Ninh làm Lâm Phong quốc Thái Tử Phi. Trong lúc nhất thời mọi người đều ồ lên. Phản ứng đầu tiên chính là Thái hậu nương nương, nàng cao hứng phất tay, than thở.

"Nha đầu Thủy Nhi là nghĩa muội của Bắc cảnh Vương phi, hoạt bát đáng yêu, ai gia cũng rất thích. Nếu Thái tử có ý, ai gia sẽ thu nàng làm nghĩa nữ, ban thưởng phong hào Quận chúa, cùng Tường công chúa ở trong Nhật Xuất Các, chờ ngày gả về Lâm Phong quốc, như thế nào?"

Thái hậu lên tiếng, Âu Dương Dật tự nhiên không kìm được vui mừng, ôm quyền mở miệng: "Tạ Thái hậu ân tứ, Lâm Phong quốc nhất định cùng Thiên Vận hoàng triều vĩnh kết đồng minh."

Trong lúc nhất thời, trong điện mấy đạo ánh mắt nhìn về phía Thủy Ninh đều là thần thái hâm mộ. Thủy Ninh đến Lâm Phong quốc làm Thái Tử Phi, tương lai sẽ là quốc mẫu. Hơn nữa, quan trọng nhất là trong phủ Âu Dương thái tử một nữ nhân cũng không có, Thủy Ninh này thật có phúc phận ghê gớm a. Bỗng nhiên được một giai tế như vậy, trong lúc nhất thời ly chén giao nhau, thanh âm chúc mừng khắp nơi, không khí đạt tới thời điểm cao trào nhất.

Ngày hôm sau, Lâm Phong quốc Thái tử Âu Dương Dật liền lên đường về nước để chuẩn bị cho đại hôn, cùng Thái hậu định ra ngày lành tháng tốt rồi đến đây cưới Thủy Ninh về.

Lúc này, trong cung chuyện tình nhiều hơn. Thái hậu vừa bận rộn chuyện Văn Tường công chúa, vừa lo chuyện Thủy Ninh, thân phận muội ấy giờ đã là Quận chúa của Thiên Vận hoàng triều, gả cho Lâm Phong quốc, mang trách nhiệm hòa thân, cho nên đồ cưới tất nhiên không thể đơn bạc. Thái hậu sớm đem Thủy Ninh đón vào cung ở, cũng dạy nàng tất cả lễ nghi trong cung. Mặc dù Thủy Ninh không muốn nhưng Phượng Lan Dạ bảo nàng cũng nên học một chút, tương lai đối mặt với hoàng thất, ít nhất lễ tiết phải hiểu nếu không sẽ chỉ làm bản thân thất thố khổ sở.

Phượng Lan Dạ cùng Vụ Tiễn cũng tiến cung không ít lần để trợ giúp Thái hậu chuẩn bị mọi chuyện. Mà trước ngày đại hôn của Thủy Ninh và Văn Tường, Hoàng đế liền dâng kiệu đón Tân Phi.

Tân Phi vào mùng hai tháng mười tiến cung, ba liễn xe hoa lệ, chia ra từ các cửa phụ mà vào, ban thưởng Tuyết Cung, Điệp Cung, Nguyệt Cung.

Ba cung điện cách Phượng Nghi cung của Hoàng Hậu Chu Phong tương đối xa, trong lúc nhất thời hậu cung Tân Phi tràn ngập, hoan hỉ không ngừng.

Cả ngày Tân hoàng đại hôn vô cùng náo nhiệt.

Hôm sau liền có tin đồn, Hoàng thượng sủng ái Điệp Phương Nghi, chỉ sau một đêm đã phong phi, bay lên nhị phẩm thành Điệp Chiêu Nghi.

Hai người còn lại cũng chưa có gì, như cũ là Tuyết Phân Nghi, cùng Nguyệt Phân Nghi.

Trong cung chỉ có bốn phi cũng bình an vô sự, theo lý thuyết một hoàng đế chỉ có bốn phi tử cũng không nhiều, mọi người không cảm thấy có cái gì không tốt.

Một ngày kia, Phượng Lan Dạ nhận được lời mời tiến đến Tuệ An cung, bởi vì Thủy Ninh ầm ĩ đòi gặp nàng, nói nhớ nàng. Thái hậu đành phải phái người đưa nàng vào.

Thủy Ninh vừa nhìn thấy nàng, liền không kìm được vui mừng lôi kéo.

"Tỷ tỷ, mấy ngày nay làm sao người không tiến cung a, ta nhớ người lắm, còn nhớ cục cưng nữa."

Nàng giống như tiểu hài tử khom lưng, nghe thanh âm cục cưng trong bụng Phượng Lan Dạ động đậy, vịn Phượng Lan Dạ đi tới một bên ngồi xuống.

"Muội ở trong cung có tốt không?"

"À, rất tốt, tỷ tỷ yên tâm đi. Còn người, có khỏe không? Bụng càng lúc càng lớn rồi, phải coi chừng thân thể."

"Ta sẽ, Thủy Nhi yên tâm đi."

Phượng Lan Dạ ôn nhu cười, lôi kéo Thủy Ninh ngồi cạnh mà hỏi thăm nàng có quen ở trong cung hay không, còn có trong cung mọi chuyện đều tốt chứ? Lúc này bên cạnh các nàng không người, Thủy Ninh thật nhanh cúi đầu khẽ nói: "Hình như Hoàng thượng chỉ sủng ái Điệp Chiêu Nghi, đối với Hoàng Hậu chẳng quan tâm, người biết không? Thủy Nhi ngày hôm trước còn chứng kiến Hoàng Hậu khóc đấy."

Phượng Lan Dạ không nói gì, ánh mắt thâm thúy u ám. Lúc này, bên trong điện truyền đến tiếng bước chân, tiếng cười không ngừng vang lên. Thái hậu dẫn một đám người đi tới, đi theo phía sau là Vụ Tiễn, Văn Tường, cùng Hoàng Hậu Chu Phong. Phượng Lan Dạ nhìn về Hoàng Hậu nương nương, quả nhiên thấy thần sắc nàng ấy rất trầm, ít nói chuyện, đối với người bên cạnh tùy ý hưởng ứng khẽ gật đầu.

Thái hậu đã phát hiện Phượng Lan Dạ, nên dẫn người đi tới: "Thanh Nhã đã tới, tiểu nha đầu này vẫn ầm ĩ muốn gặp ngươi, ai gia cũng không còn biện pháp mới bắt ngươi tiến cung a."

Phượng Lan Dạ đứng dậy thi lễ với Thái hậu cùng Hoàng Hậu, bất đắc dĩ nhìn Thủy Ninh: "Mẫu hậu xin bỏ qua cho, muội ấy giỏi nhất chính là bướng bỉnh."

"Cũng là khả ái khiến người ta thương."

Thái hậu nhu hòa mở miệng, vươn tay lôi Phượng Lan Dạ đi tới ngồi xuống, ngẩng đầu lên cũng phân phó mọi người: "Các ngươi cũng ngồi xuống đi."

"Dạ, nương nương."

Những người còn lại cũng ngồi xuống, Thái hậu kéo tay Phượng Lan Dạ, quan tâm hỏi thăm tình huống gần đây của nàng, dặn dò coi chừng thân thể và vân vân, cuối cùng bồi thêm một câu: "Lục hoàng tẩu của ngươi cũng mang thai, cho nên nếu ngươi không có việc gì thì cũng chú ý dặn dò nàng ấy một tiếng."

Thái hậu tiếng nói vừa dứt, trên đại điện Tuệ An cung mọi người đều lộ ra nụ cười, cao hứng hướng Vụ Tiễn chúc mừng.

"Lục hoàng tẩu, chúc mừng ngươi,” Văn Tường lôi kéo tay Vụ Tiễn.

Lan Dạ so với người khác lại càng cao hứng, không nghĩ tới Vụ Tiễn cũng mang thai, nàng thật là thật cao hứng: "Chúc mừng ngươi, tỷ tỷ."

"Cám ơn."

Trong điện tiếng cười không ngừng, một mảnh vui sướng, chỉ có Hoàng Hậu đáy mắt có chút ảm đạm, bất quá lại không làm trò trước mặt người khác mà biểu hiện ra. Mâu quang Thái hậu như có như không nhìn nàng, khẽ thở dài một tiếng, hiện tại chỉ còn lại Hoàng Hậu, chỉ mong nàng mang thai sớm hơn các phi tần khác. Tính tình nàng như vậy ắt sẽ nuôi dạy ra hài tử vô cùng xuất sắc.

Trong điện mọi người đang nói chuyện, bỗng nhiên từ ngoài cửa có thái giám đi vào bẩm báo: "Thái hậu, Điệp Chiêu Nghi dẫn Tuyết Phương Nghi và Nguyệt Phân Nghi tới đây thỉnh an Thái hậu nương nương."

Thái hậu cau mày có chút mất hứng. Lúc này thỉnh cái gì an chứ. Bất quá cũng muốn nhìn một chút mấy nữ nhân này có ý gì, bà phất tay để cho thái giám đưa các nàng vào.

Thái giám chạy vội ra ngoài, trước cửa đại điện rất nhanh xuất hiện ba bóng người, trong đó, một thân ảnh đỏ tươi lả lướt, cẩm bào mỏng đỏ thẫm bao quanh triển lộ vóc người linh lung khiến người ta hứng thú, giơ tay nhấc chân mang theo một cỗ ý vị hào phóng, trâm vàng trên đầu lay động sáng rọi, phi phàm quý phái, chậm rãi đi tới thỉnh an Thái hậu cùng Hoàng Hậu. Thái hậu phân phó ba người các nàng ngồi.

Phượng Lan Dạ đánh giá nữ nhân đối diện. Mặt mày kiều mỵ, Thanh Nhã bức người, bất quá không thể so cùng vẻ thùy mị của Hoàng Hậu. Hoàng thượng thế nhưng bỏ qua Hoàng Hậu mà sủng ái nữ tử như vậy không biết là có dụng ý gì. Nhìn lại hai nữ nhân bên người nàng cũng lớn lên không tầm thường, giơ tay nhấc chân ưu nhã, hai đầu lông mày có một loại lạnh nhạt thanh tao, cũng so với Điệp Chiêu Nghi thanh thấu hơn mấy phần.

Trong điện vài người đứng lên ra mắt Điệp Chiêu Nghi, chỉ có Phượng Lan Dạ không đứng dậy. Thân thể nàng có chút nặng, hơn nữa Thái hậu một tay giữ nàng lại, ý tứ chính là không muốn nàng phải đứng.

Điệp Chiêu Nghi khẽ gật đầu, cuối cùng nhìn Phượng Lan Dạ, mím môi cười khẽ, thật cũng không tức giận, chẳng qua là lời kế tiếp nàng ta nói thật sự làm cho người ta căm hận.

"Thái hậu, hôm nay thiếp thân thứ nhất tới đây là thỉnh an Thái hậu, thứ hai còn có một sự tình xin Thái hậu làm chủ."

Thái hậu chút thủ: "Ngươi nói."

"Là như vậy, thiếp thân có một biểu muội tên Liên Yên, là thiên kim tiểu thư của Diêm Vận tỉnh Thiểm Tây. Lần trước muội ấy tới kinh thành, gặp mặt Bắc cảnh Vương gia một lần, lại đem lòng quyến luyến không quên, muốn vào Bắc cảnh Vương phủ. Hoàng thượng vốn đã đồng ý để cho muội ấy làm trắc phi của Bắc Cảnh Vương, nhưng thiếp thân nghĩ tới, chuyện này cũng nên bẩm báo mẫu hậu một tiếng."

Lời kia của Điệp Chiêu Nghi vừa dứt, sắc mặt Thái hậu trong nháy mắt trở nên kinh ngạc. Bắc cảnh Vương gia sủng ái Vương phi là chuyện ai ai đều biết, sao phải nạp thêm phi, ngày đó đại hôn cũng đã tuyên thệ trước thiên hạ chung thân không nạp phi nữa, mà Bắc cảnh Vương phủ nhất định chỉ có một vị Vương phi.

Điệp Chiêu Nghi này không phải là kiếm chuyện để gây sao? Nàng muốn làm gì? Hơn nữa Duệ Nhi vì sao có thể đáp ứng nàng ta? Thái hậu tức giận nhìn Quân Thải Điệp.

"Điệp Chiêu Nghi, chẳng lẽ ngươi không biết ngày đó lúc Bắc cảnh Vương gia nạp phi đã tuyên thệ qua, cuộc đời này chỉ cưới một phi, đó chính là Bắc cảnh Vương phi. Ngươi muốn để cho Bắc cảnh Vương gia làm tiểu nhân bội bạc sao?"

Trong điện tất cả mọi người đều gật đầu, căm tức nhìn Quân Thải Điệp, chỉ thấy nàng lơ đễnh mở miệng: "Nam nhân làm sao có thể chỉ có một phi. Vương gia lúc ấy ngẫu hứng nói mà thôi, ta nghĩ chỉ cần Bắc cảnh Vương phi đồng ý, Vương gia chẳng lẽ sẽ không đồng ý sao."

Phượng Lan Dạ từ từ đứng lên, nhìn Quân Chiêu Nghi ở đối diện, không biết nữ nhân này đến tột cùng là có ý gì, vừa vào cung liền được sủng ái, còn càn quấy như vậy, mẫu hậu không phải đã nói những nữ nhân tiến cung đều qua tinh khiêu tế tuyển đấy sao? Phượng Lan Dạ nhìn về Thái hậu, Thái hậu vỗ tay nàng: "Yên tâm, mẫu hậu sẽ vì ngươi làm chủ, nhất định không để cho ngươi chịu ủy khuất."

Phượng Lan Dạ sắc mặt trầm xuống, nàng mới không sợ bị ủy khuất đâu, nàng sợ người nào a.

Khóe môi nhất câu cười lạnh, chẳng lẽ nàng ta cho là một Chiêu Nghi nho nhỏ là có thể vô pháp vô thiên rồi? Đừng nói là nàng ta, cho dù hoàng đế, nàng cũng có quyền lợi chống đối, huống chi là nàng ta, hừ lạnh, chậm rãi mở miệng.

"Nếu là ta không đồng ý? Ngươi sẽ làm thế nào?"

Trong điện mọi người một lần nữa ngây ngẩn. Lần này tất cả đều nhìn về Phượng Lan Dạ, ngay cả Quân Thải Điệp cũng vậy, sau đó nhìn Phượng Lan Dạ, rồi nhàn nhạt hướng Thái hậu: "Mẫu hậu, Bắc cảnh Vương phi vừa rồi phạm thượng, người nói có phải nên trách phạt hay không?"

"Phạm thượng? Ai? Ai phạm thượng? Ta xem ngươi tốt nhất làm cho rõ ràng, không phải chỉ là ỷ vào Hoàng thượng sủng ái ngươi hai ngày mà đã vô pháp vô thiên? Trong mắt đã không ai rồi, ngươi thật cho là hậu cung này đến phiên ngươi định đoạt à? Đừng quên ngươi chỉ là một Chiêu Nghi, bên trên còn có Hoàng Hậu, trên nữa còn có Thái hậu."

Phượng Lan Dạ lãnh ngôn châm chọc, bỡn cợt Quân Thải Điệp đỏ bừng cả mặt, cuối cùng nghiến răng nghiến lợi đứng lên: "Ta đi tìm Hoàng thượng, chuyện này cho Hoàng thượng định rồi."

Nói xong, nàng liền xông ra ngoài, trong điện mọi người ai cũng không để ý tới, Thủy Ninh lại càng hưng phấn vỗ tay.

"Tỷ tỷ, tuyệt quá a, tuyệt quá a."

Hoàng Hậu Chu Phong không nhịn được mở miệng: "Nàng ta nói đây là chủ ý của Hoàng thượng."

Nàng lời tuy ít, cũng là tinh túy, mọi người thoáng cái không nói tiếng nào. Thái hậu quét mắt nhìn mọi người một cái, sau đó mở miệng: "Được rồi, không có gì. Chuyện này ai gia sẽ cùng Hoàng thượng nói, nhất định khiến hắn bỏ đi ý niệm đó. Không biết hắn mấy ngày qua như thế nào lại sủng ái người đàn bà kia."

Thái hậu nói xong, nhìn về Chu Phong: "Hoàng Hậu, ngươi đàng hoàng cùng ai gia nói xem, Hoàng thượng có đi cung Phượng Nghi hay không?"

Hoàng Hậu ảm đạm lắc đầu, sau đó ngẩng lên thấy người khác đều nhìn mình với ánh mắt đồng tình, không khỏi nhàn nhạt cười: "Hắn không đi, ta còn mừng rỡ thanh nhàn. Các ngươi đừng suy nghĩ nhiều."

Nói xong liền đứng lên, hướng Thái hậu thi lễ, thối lui ra khỏi Tuệ An cung.

Bên trong cung điện, Phượng Lan Dạ nhìn Thái hậu: "Thật ra thì Hoàng Hậu không tệ, vì sao Hoàng thượng không thích nàng? Nếu Đế Hậu ân ái, ta nghĩ Chu Phong còn có thể giúp đỡ Hoàng thượng một tay."

"Xem ra ai gia phải nghĩ chút ít biện pháp."

Thái hậu đồng ý gật đầu, sau đó lại nghĩ tới chuyện của Phượng Lan Dạ: "Hoàng thượng không biết đến tột cùng muốn làm gì?"

Hắn so với lúc trước giống như hai người vậy. Trước kia hắn cũng không thích bắt buộc người khác làm chuyện gì, hiện tại rõ ràng biết hoàng đệ không thể nào thích nữ nhân khác, còn nghe người đàn bà kia nỉ non, đây không phải là ép huynh đệ trở mặt thành thù sao?

Ban đầu chọn Quân Thải Điệp bà cũng đã cẩn thận tra xét, rõ ràng là nha đầu cử chỉ đoan chánh, làm sao sau khi tiến cung được sủng ái liền khác trước rồi, chẳng lẽ cũng là giả mạo?

Trong điện, một mảnh tĩnh mịch, ai cũng không nói gì.

Thượng thư phòng, không khí cũng vô cùng khẩn trương. Tân Đế nhìn Thất hoàng đệ bên dưới, không nghĩ tới hoàng đệ lại phản đối. Nhưng hắn là Hoàng thượng, ban thưởng phi là chuyện quá đỗi bình thường rồi, huống chi Bắc cảnh Vương phủ cũng không có quá nhiều nữ nhân, chỉ một chính phi, ban thêm một nữ nhân nữa có cái gì phải khẩn trương đâu.

"Hoàng thượng, thần đệ lặp lại lần nữa, thần đệ sẽ không để cho bất luận kẻ nào vào Bắc cảnh Vương phủ."

Nam Cung Duệ vừa nghe Thất hoàng đệ nói, sắc mặt âm u lãnh trầm xuống, nhìn Nam Cung Diệp xoay mình kêu lên: "Trẫm là Hoàng thượng, chỉ hôn cho ngươi là ban ân."

"Hoàng thượng giữ cho mình đi, thần đệ không cần."

Nam Cung Diệp không để cho Nam Cung Duệ mặt mũi. Hoàng thượng thì sao, chỉ cần làm cho Lan nhi không vui, hắn tuyệt đối bất kể ai với ai.

Nghĩ tới đây, vung tay mở miệng: "Thần đệ cáo từ."

Không đợi Nam Cung Duệ nói xong, liền xoay người đi, để lại bóng lưng cho Nam Cung Duệ tức giận trừng trừng nhìn, ngực điên cuồng phập phồng, thật vất vả mới dễ chịu một chút, ngoài cửa thượng thư phòng truyền đến giọng nói: "Thiếp thân muốn gặp Hoàng thượng."

Sau đó là tiếng khóc rất khẽ, ngực Nam Cung Duệ tựa hồ thoáng cái đau lòng, hắn biết nữ nhân bên ngoài là người nào, lập tức khẩn cấp kêu lên: "Vào đi."

Ngoài cửa thư phòng, Quân Thải Điệp vừa nghe đến thanh âm Hoàng thượng, càng nức nở thương tâm, chạy nhanh vào, nhào tới trong ngực Hoàng thượng, khóc không kịp thở.

"Hoàng thượng, người cần phải làm chủ cho thiếp thân a, các nàng hết thảy đều khi dễ ta."

"Người nào?"

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Sách giảm giá tới 50%: Xem ngay