Độc y vương phi - Quyển 3 - Chương 130 - Phần 6
Phượng Lan Dạ nói xong, mọi người đều trợn mắt mồm, chỉ sợ bọn họ vĩnh viễn cũng không có mà trả lại. Đáng tiếc, Phượng Lan Dạ giống như biết ý nghĩ trong lòng họ, khóe môi cười một tiếng, thế nhưng yêu dị hàng vạn hàng nghìn.
"Năm năm sau, Định Châu nhất định sẽ có biến hóa động trời. Đến lúc đó, quan phủ tất có tiền trả."
Lúc này trong lòng mọi người cũng dấy lên một mảnh hi vọng, giống như năm năm sau thật sự có thể thấy bộ dạng Định Châu giàu có đông đúc, không khỏi gật đầu lia lịa nhìn Vương phi.
"Như vậy chúng ta kế tiếp nên làm như thế nào?"
"Chiêu mộ người mở tiêu cục. Ở nơi này, trong một tháng mở tiêu cục, treo bảng quan phủ, đợi qua tháng này mới đưa vào sử dụng. Lập tức đem bố cáo dán ra ngoài."
"Dạ, dạ. Hạ quan lập tức phái người đi làm."
Tri Phủ vô cùng kích động. Vương phi vừa ra hai chiêu đã có được hưởng ứng, gọn gàng linh hoạt, không giống Thụy Vương trước kia ôn nhuận nội liễm.
Thử nghĩ xem, nếu có thợ săn tiền thưởng xuất hiện, thổ phỉ còn dám tùy tiện xuất hiện sao? Lúc này mở ra tiêu cục, còn để bảng quan phủ, nhất định sẽ có người theo. Đã có tiêu cục, khẳng định có lương thực được vận chuyển tới, vậy bọn họ cũng không cần lo lắng nữa.
"Tốt, chủ ý này thật tốt quá! Chúng ta cùng kính Bắc Vương phi một chén."
Mọi người uống cạn một chén rượu, Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ hồi Vương phủ.
Trong phòng, Nam Cung Diệp còn có chút bất khả tư nghị nhìn Phượng Lan Dạ: "Lan nhi, đầu óc của nàng thật thật là lợi hại, hoàn toàn không giống người khác, từ đâu mà có nhiều danh từ kỳ quái như vậy?"
Phượng Lan Dạ tới trước mặt Nam Cung Diệp, duỗi tay ôm hắn, từ từ mở miệng: "Diệp, nếu như ta cho chàng biết, ta không phải là Vân Phượng Công chúa mà đến từ một không gian khác trong tương lai, chàng sẽ tin chứ?"
Nam Cung Diệp giật mình, sau đó khẽ chớp mắt gật gật đầu, ngũ quan tuấn mị nở một nụ cười hoa lệ.
"Hẳn là chỉ có địa phương kỳ lạ như vậy mới có thể làm ra một phong cách riêng như nàng. Ta thật sự có tài đức gì mới được gặp nàng a, nàng chính là lễ vật ông trời đưa ta."
Phượng Lan Dạ nghe lời của hắn, không nghĩ tới hắn sẽ hoàn toàn tin tưởng nàng như vậy, cảm động ôm chặt hắn, ôn nhu mở miệng: "Cám ơn. Thật ra ta cũng muốn cảm tạ ông trời già để cho ta gặp được chàng a."
Trong phòng im ắng, chỉ còn hoa đèn bạo động.
Lúc trước chưa gặp hắn, nàng luôn sầu khổ, luôn bất lực, cả sinh tử đều không quan tâm. Bởi vì biết trên đời không có người để ý nàng, nàng cũng không để ý người khác. Không nghĩ tới sau khi trọng sinh lại gặp được người yêu nàng, mà nàng cũng yêu người ấy, còn có cả Bảo Nhi.
Hết thảy, hết thảy nàng đều cảm tạ.
Sáng sớm ngày hôm sau, Ngọc Lưu Thần trở lại, bẩm báo Nam Cung Diệp: "Thiếu chủ, bây giờ có muốn gặp bọn họ hay không?"
Thật ra thì bên trong thành Định Châu bọn họ đã đặt người, nhưng nhiều như vậy tự nhiên tới Bắc cảnh Vương phủ thì cũng không tốt. Nam Cung Diệp gật đầu một cái, phất tay để cho Ngọc Lưu Thần lui ra ngoài, đi tới trước mặt Phượng Lan Dạ, cười mở miệng: "Lan nhi, nàng ở lại trong Vương phủ, nghĩ sắp tới phải chỉnh đốn Định Châu như thế nào. Ta đi xử lý chút chuyện bên ngoài. Còn có kẻ giấu mặt kia, từ giờ trở đi, chúng ta một người chủ ngoài, đối phó người xấu, một người chủ trong, do nàng suy nghĩ cách phát triển của Định Châu trong tương lai."
"Được." Phượng Lan Dạ gật đầu, bất quá chưa quên dặn dò Nam Cung Diệp: "Nhất định phải cẩn thận."
Hoàng Kim Giáp đưa bọn họ vào thành rồi tự động rời đi, nhưng người Nhu Yên đảo so với Hoàng Kim Giáp cũng không kém, cho nên có bọn họ, Phượng Lan Dạ không lo lắng mấy. Nàng vẫn an tâm lập kế hoạch cho Định Châu thì quan trọng hơn.
"Đinh Đương, Vạn Tinh, chúng ta thay quần áo. Xuất phủ đi dạo một chút."
"Dạ." Đinh Đương cùng Vạn Tinh đáp ứng, đi ra ngoài ý bảo bà tử cầm tới hai bộ y phục thô kệch để thay, từ cửa phủ phía sau lặng lẽ ra ngoài.
Lúc này, các nàng cũng tầm thường y như người Định Châu, không làm người khác chú ý, đi ở trên đường cái, đánh giá chung quanh, chỉ thấy hôm qua dân chúng còn nghị luận rối rít, hôm nay đã không dám nói gì, an phận thủ thường làm ăn. Xem ra việc Phượng Lan Dạ để cho Nguyệt Cẩn dán bố cáo đã có hiệu quả.
Ba người từ từ đi cũng thấy rất nhiều người hướng phủ đệ bên kia chạy tới. Phượng Lan Dạ cũng theo dòng người hướng bên kia đi, nguyên lai là trong phủ đệ đang chiêu mộ thợ săn tiền thưởng, còn cả chuyện mở tiêu cục nữa, quả nhiên có rất nhiều người tham gia. Trước cửa quan phủ chưa từng náo nhiệt như vậy.
Phượng Lan Dạ nhìn tất cả trước mắt, biết việc chiêu mộ thợ săn tiền thưởng cùng mở tiêu cục chẳng qua là bước đầu tiên mà thôi. Một bước này mặc dù thành công, nhưng kế tiếp, cho dù là lương thực vận chuyển đến đây, dân chúng sẽ lấy gì mà mua? Chầm chập một đường đi tới, bên đường phố, tùy ý có thể thấy được rất nhiều rễ cỏ, nàng ngồi xổm xuống xem một chút, không nghĩ tới lại là dược thảo, trong đó còn có mấy loại vô cùng trân quý. Nếu mấy loại dược này đưa tới kinh đô, hẳn là rất đáng tiền. Nàng không khỏi nhớ tới bốn phía Định Châu có rất nhiều núi lớn, trên núi lại có rất nhiều dược thảo. Dân chúng hoàn toàn có thể hái thuốc bán lấy ngân lượng, sau đó dùng ngân lượng mua lương thực. Cứ như vậy, chẳng những là tiêu cục, cả dân chúng cũng có thể sống tốt. Nghĩ tới đây, Phượng Lan Dạ lập tức cao hứng cười lên, lòng tin mười phần xoay người nhìn về Đinh Đương cùng Vạn Tinh.
"Đinh Đương, ngươi cùng Vạn Tinh hai người đi theo ta cũng vài ngày rồi, bắt đầu từ bây giờ, ta giao cho các ngươi một chuyện tốt."
"Vương phi xin nói."
Đinh Đương cùng Vạn Tinh liếc nhau, lại nhìn chủ tử. Phượng Lan Dạ mím môi nhàn nhạt mở miệng: "Ta ra tiền vốn, hai người các ngươi ở Định Châu thành mở một cửa hàng chuyên thu mua dược thảo số lượng lớn. Núi non bốn phía Định Châu có rất nhiều dược thảo, chờ thu đủ, chúng ta để cho người của tiêu cục áp tải đến kinh thành đi đổi tiền. Ngươi nghĩ xem đến lúc ấy nhất định kiếm được không ít bạc nha, ba người chúng ta chia đều. Các ngươi thấy thế nào?"
Đây là chuyện vô cùng tốt. Đinh Đương cùng Vạn Tinh hai người nhìn chủ tử, cơ hồ có chút không dám tin tưởng, lẩm bẩm mở miệng: "Vương phi."
"Được rồi, trước tiên một người đi trên đường tìm cửa hàng đã, ta sẽ xuất vốn. Cái gì cũng không cần nói."
Hai tiểu nha đầu kích động gật đầu, vươn tay ôm lấy Phượng Lan Dạ: "Cảm tạ Vương phi, cảm tạ Vương phi."
"Không có chuyện gì rồi, để cho người khác nhìn thấy lại chê cười."
Phượng Lan Dạ cười mở miệng, Đinh Đương cùng Vạn Tinh mới buông tay ra. Ba người vừa đi dạo một vòng, trở về phủ, Phượng Lan Dạ phân phó Tích Đan chi trước ngân phiếu một vạn lượng trong phủ cho Đinh Đương đi tìm cửa hàng, sau đó dán bố cáo.
Tin tức này thoáng cái truyền đi, rất nhiều dân chúng qua lại bàn tán, cả đầu đường cũng dâng lên hưng phấn, rất nhiều người bình thường không có biện pháp kiếm tiền đều rối rít lên núi đào dược liệu. Còn có người hoài nghi, cho đến khi Đinh Đương thuê cửa hàng xong, có người đầu tiên bán dược liệu lĩnh một lượng bạc ra về, mới chân thật tin tưởng chuyện này. Nhà nhà người người cao hứng trở lại, phàm là người có chút sức khỏe, đều lũ lượt kéo nhau lên núi hết.
Trong lúc nhất thời, Định Châu hiện ra không khí quang vinh hoan hỉ, náo nhiệt phồn hoa.
Thợ săn tiền thưởng cũng tìm được năm tên, quan phủ họa ra vài tên thổ phỉ trên mấy ngọn núi xung quanh, niêm yết Đại đầu mục đáng giá bao nhiêu tiền, tiểu đầu mục giá bao nhiêu tiền... Mọi người dựa vào bản lĩnh chính mình mà kiếm tiền, chỉ cần đem đầu mang tới quan phủ là được. Trong nháy mắt, thổ phỉ trên núi bàng hoàng, an phận thủ thường hơn rất nhiều, có vài người nhát gan trực tiếp bỏ nghề.
Người tiêu cục cũng đúng thời cơ mà sinh ra, mở tới vài tiêu cục. Dược liệu của Phượng Lan Dạ là chuyến tiêu vận đầu tiên, tựa như mồi lửa châm lên sự phát triển sau này.
Phượng Lan Dạ còn phái hai thủ hạ Nhu Yên đảo làm tiêu sư, cùng Vạn Tinh đi kinh thành giao dịch.
Một chuyến vào kinh, dùng tất cả ngân lượng đổi thành lương thực, bắt đầu mở tiệm gạo.
Cứ như vậy, chẳng những buôn bán lời không ít bạc, còn làm thành tấm gương cho những thương nhân khác, khiến cho lòng tin mọi người lại tăng thêm.
Bắc Cảnh Vương phủ, dưới đèn, Phượng Lan Dạ đang vẽ bản đồ phân bố Định Châu. Nam Cung Diệp rửa mặt xong đi tới, ngồi vào bên cạnh nàng, cúi người xem, nhìn qua là từng dãy phòng ốc, còn thiết kế cả đường xá, vừa mới lạ vừa kích thích: "Lan nhi, đây là cái gì?"
Phượng Lan Dạ cười, giảng giải cho Nam Cung Diệp: "Đây là bản mưu đồ xây dựng phân bộ đường xá ở Định Châu. Trong thành, trừ bốn con đường chính, dường như không có gì xây rộng hơn, Nam Thành đều là gạch mộc, ta chuẩn bị đem Nam Thành xây thành khu buôn bán, tất cả đều là cửa hàng, đến lúc đó hoặc thuê, hoặc bán, cũng sẽ kiếm được không ít bạc."
Nam Cung Diệp đưa tay cầm lên bản vẽ, thiết kế vô cùng tốt, bất kể là từ con đường hay là vị trí, còn có phân bố, chẳng qua là nhiều cửa hàng như vậy để làm gì đây? Không khỏi nổi lên nghi ngờ.
"Lan nhi, tuy trước mắt đã xuất hiện thợ săn tiền thưởng cùng tiêu cục, dân chúng cũng có thể lên núi hái thuốc đổi bạc rồi. Nhưng là tạo nhiều cửa hàng như vậy, người nào sẽ mướn a? Còn dược liệu kia đến một ngày hái hết rồi thì làm sao bây giờ?"
Phượng Lan Dạ mím môi cười một tiếng, đưa tay lôi Nam Cung Diệp ngồi xuống: "Chàng ngồi xuống một chút, ta có chuyện muốn nói với chàng."
Đợi đến Nam Cung Diệp ngồi xuống, nàng cẩn thận mở miệng: "Mấy ngày qua ta đã nghiên cứu thổ nhưỡng cùng nguồn nước ở Định Châu thành. Chàng xem, dược liệu trên núi phát triển rất tốt, trong thành còn có một số loại hoa cỏ cũng rất tốt, cho nên tương lai Định Châu chính là trồng trọt dược liệu cùng hoa cỏ, đem dược liệu của chúng ta đi khắp Thiên Vận hoàng triều, hoa cỏ cũng lan ra cả nước đi. Đến lúc đó, nơi này chính là một cái Thiên đường chốn nhân gian, đẹp như tranh như họa, dân chúng cũng trải qua cuộc sống giàu có và náo nhiệt."
Phượng Lan Dạ nói xong, cả người Nam Cung Diệp cũng sôi trào lên, đưa tay ôm Phượng Lan Dạ: "Nàng đừng quá mệt mỏi. Chúng ta nhất định sẽ phát triển Định Châu để trong thành là cả một mảnh phồn vinh."
Hai người cười cười nói nói vô cùng náo nhiệt. Đêm đã khuya, Nam Cung Diệp ôm nàng, hôn môi nàng, mấy ngày gần đây bọn họ quá bận, giờ hắn đã rất muốn nàng.
"Lan nhi, chúng ta nghỉ ngơi đi."
"Ừ,” Phượng Lan Dạ Tâm biết rõ ràng ý tứ của hắn, gương mặt ửng đỏ, mặc dù sinh Tiểu Bảo Nhi, nhưng là nàng vẫn còn có chút e lệ, vùi đầu trước ngực Nam Cung Diệp. Nam Cung Diệp tà mị cười lên, ôm nàng đi vào nội thất. Trong phòng, hai người triền miên hôn, nhiệt khí từ từ tăng lên, càng ngày càng nóng. Gương mặt Phượng Lan Dạ ửng hồng, ánh mắt mờ mịt như si như say, mù sương mê người, y phục cũng đã xuất ra hơn phân nửa, bên ngoài liền đúng lúc vang lên tiếng gõ cửa.
Ngũ quan Nam Cung Diệp tuấn mị lập tức đen lại, hỏa khí đằng đằng xông lên.
Gia bận rộn nhiều ngày như vậy, thân mật được đến thế là dễ dàng lắm sao? Là ai khuya khoắt dám phá hư đại sự của hắn?
"Người nào?" Nam Cung Diệp tung mình xuống đất, thuận tay mặc lên một bộ y phục, liền đi ra ngoài. Người còn chưa ra đã nghe giọng nói Nguyệt Cẩn vang lên: "Vương gia, đã xảy ra chuyện. Một gia đình Định Châu có đứa trẻ nửa đêm bị giết, tử trạng quá thảm."
"Cái gì?"
Nam Cung Diệp vén rèm lắc mình lao ra, đến Phượng Lan Dạ trong phòng cũng nghe thấy, sắc mặt không khỏi tối sầm, tung mình xuống giường, sửa sang lại y phục chính mình. Lúc này Đinh Đương từ bên ngoài đi vào, hầu hạ nàng, nhỏ giọng nói thầm: "Vương phi, đã xảy ra chuyện."
Phượng Lan Dạ vội vàng tiêu sái đi ra ngoài, ngoài cửa Nam Cung Diệp đã đi đến, nhìn nàng, chậm rãi mở miệng: "Có người hạ độc thủ, lại động tới một hài tử. Bọn người ghê tởm này! Ta đi ra ngoài một chuyến."
"Ta cùng chàng đi."
"Không cần, nàng nghỉ ngơi đi." Nam Cung Diệp lắc đầu, Lan nhi ban ngày đã vất vả chuyện Định Châu rồi, buổi tối lại phải lo chuyện này nữa chỉ sợ chịu không được, cho nên để nàng nghỉ ngơi đi, sau này chuyện bên ngoài là hắn lo.
"Ta sẽ cẩn thận xử lý, bọn họ có người, trong tay ta cũng có người."
Điểm này Phượng Lan Dạ cũng tin tưởng, mấy người Nhu Yên đảo cũng không phải ngồi không, cho dù có đồng thương thủ cũng vô ích: "Được rồi."
Vừa nói vừa đi tới, sửa sang lại tốt y phục cho Nam Cung Diệp, nhìn hắn đi ra ngoài, xoay người lại đi vào gian phòng. Đinh Đương đi theo vào: "Chủ tử, vậy người nghỉ ngơi đi."
Nghỉ ngơi sao? Phượng Lan Dạ khóe môi cười lạnh, chỉ sợ chưa chắc, những người đó nửa đêm giết người, thứ nhất đáng hận, thứ hai còn có thể là kế điệu hổ ly sơn, muốn giết nàng sao? Thu thập một phen quần áo, ra lệnh Đinh Đương: "Đem đèn tắt đi."
"Dạ, Vương phi."
Bên trong gian phòng tối lại, Đinh Đương liền đại khái hiểu ra tình huống, cẩn thận đi tới bên người Phượng Lan Dạ, Phượng Lan Dạ cố ý mở miệng: "Đinh Đương, ngươi cũng lại đây nghỉ đi."
"Dạ, chủ tử."
Hai người ngồi trên giường không nhúc nhích, bóng tối bao trùm. Thời gian chầm chậm đi qua, gần một khắc đồng hồ, lúc này, bỗng nhiên từ cửa sổ bay ra một tia mê hương. Phượng Lan Dạ đưa tay lên che mũi Đinh Đương, chính nàng cũng cùng lúc đình chỉ hít thở. Đinh Đương tính toán vươn tay che mũi Phượng Lan Dạ, hai người cứ như vậy che cho nhau.
Người ngoài cửa dường như cho rằng thời gian đã đủ, đưa tay lên đẩy cửa ra, liền có mấy đạo thân ảnh vọt vào.
Phượng Lan Dạ nhanh chóng phi thân, chuôi đàn cổ đặt bên giường không xa liền bị nàng cầm đến trên tay, hướng người cầm đầu bên kia ném, hạ thủ vừa nhanh vừa độc, còn mang theo khí thế sét đánh không kịp bưng tai, một loạt động tác nhanh như chớp. Chỉ nghe người nọ ‘ai nha’ một tiếng đã bị đánh bất tỉnh, mà lúc này, cửa phòng mở bung ra.
Mấy người từ bốn phía vọt vào, cầm đầu chính là Nam Cung Diệp, thân hình nhanh nhẹn mềm mại, một chưởng đánh ra hướng về phía mấy người đang lại gần Phượng Lan Dạ mà tấn công. Trong nháy mắt, mấy người liền dứt mệnh trong tay hắn.
Phượng Lan Dạ không khỏi la hoảng lên.
"Diệp, chàng chưa đi a?"
"Không đi. Ta hoài nghi bọn họ dùng kế điệu hổ ly sơn."
Vừa nói vừa đưa tay lôi Phượng Lan Dạ vọt ra. Tiếng đánh nhau bên ngoài vẫn ầm ĩ, đến khi bọn họ xông ra, liền thấy mấy thân ảnh màu vàng dưới ánh trăng, chính là mấy tên đồng thương thủ nửa thân để trần, nghiêm chỉnh đứng cách đó không xa, cầm trong tay một chuôi thương nhắm ngay bọn họ.
Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ nhìn mấy người trước mắt, có chút không giải thích được, lãnh khốc tà lạnh mở miệng.
"Nói đi, vì sao lại nhiều lần tìm chúng ta phiền toái? Các ngươi đến tột cùng là người nào?"
Nam Cung Diệp nói xong, Phượng Lan Dạ cũng nhìn những người đó. Bọn họ xem ra là người ngoại quốc, cùng mình có ân oán gì chứ? Ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn thấy bọn họ a, chẳng lẽ là bị người sai khiến?
Đang suy nghĩ, thì thấy đồng thương thủ bên kia từ từ tránh sang hai bên, hai cô gái đốt đèn lồng từ phía sau đi ra. Đó là hai tỳ nữ thanh lệ kiều diễm, đi tới trước mặt họ liền tách ra, từ sau các nàng lại xuất hiện một người. Người này xinh đẹp tựa thần tiên phi tử trên trời, tầng tầng lớp lớp mây mỏng uốn lượn thướt tha, tóc đen như sương dùng một cành trâm điểm hoàng mai xinh đẹp cuốn lên, tua cờ nhẹ lay động, quyến rũ động lòng người.
Bất quá, nữ nhân này cũng là người quen, từng bị Nam Cung Diệp hủy dung, Kiều Lung. Hiện tại nhìn lại cô ta, da thịt mềm mại đã không còn một chút dấu vết bị phá hoại, một đôi hắc đồng hiện lên hàn khí âm ngao, nhìn chằm chằm Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ, lương nhạt cười lên.
"Nam Cung Diệp, ngày đó ngươi dám nhục nhã ta. Ta Kiều Lung đường đường là Trưởng Công chúa một nước lại bị ngươi hủy hoại dung mạo, làm hại ta trở về bị huynh đệ tỷ muội nhạo báng. Hôm nay ta nhất định phải báo mối thù này."
Thì ra là Kiều Lung từ nhỏ đã xinh đẹp lộng lẫy, cộng thêm lại là hoàng thất Trưởng Công chúa, rất được Hoàng thượng cùng Hoàng Hậu sủng ái, vô cùng vênh váo, luôn tự cảm thấy bản thân tài trí hơn người, phàm là nam tử tầm thường đều xem không vừa mắt.
Một lần đi Tề Vương phủ ở Thiên Vận hoàng triều, vốn cũng chả tính toán gì nhiều, không nghĩ tới lại thấy được Nam Cung Diệp tuyệt sắc xuất trần, liền giật nảy mình, muốn gả cho hắn, không nghĩ tới bị nam nhân này phá hủy dung mạo.
Mà khi cô ta lập tức hồi quốc lại phải nhận hết mọi cười nhạo. Mấy tên hoàng tử bình thường cô không để vào mắt giờ cũng chẳng thèm ngó tới cô nữa. Phàm là địa phương cô đi qua đều bị người người châm chọc khinh bỉ.
Cô ta làm sao có thể chịu được phần khuất nhục này, vì vậy ban đêm lén rời cung, tìm được đại phu nổi danh Tây Phương chữa trị dung mạo. Thậm chí vì muốn có kì binh đồng thương thủ trong tay lão hoàng đế La quốc, cô ta không tiếc gả cho một lão nhân tuổi đã hơn năm mươi, thành phi tử được sủng ái nhất.
Nhớ lại La hoàng đế mặc dù cưng chiều, lại không cho cô ta làm bậy tùy ý. Ba vạn đồng thương thủ trong tay cũng không cho cô ta động tới.
Hôm tay trên tay cô sở dĩ có một nhóm đồng thương thủ là do mượn cớ mình phải về nước thăm người thân, lão hoàng đế kia không yên lòng mới có thể điều đến mấy trăm người hộ tống bảo vệ an toàn.
Không nghĩ tới lúc trước, vây công Nam Cung Diệp trên đường lại bị mất gần trăm người. Tối nay, cô ta cũng không tin trừ không xong Nam Cung Diệp.
Kiều Lung một thân sát khí, rõ ràng sắc mặt kiều diễm nhưng hết sức dữ tợn.
"Nam Cung Diệp, tối nay sẽ là ngày chết của ngươi. Ngày đó ngươi dám can đảm phá hủy mặt ta, làm hại ta bị tất cả huynh đệ tỷ muội cười nhạo, không thể không gả cho một nam nhân gần năm mươi tuổi."
Kiều Lung đem tất cả trách cứ đều đổ lên trên đầu Nam Cung Diệp.
Phượng Lan Dạ trực tiếp nghe không nổi nữa, giận dữ chỉ vào Kiều Lung.
"Căn bản là một mình ngươi hạ tiện, chính ngươi muốn làm tiện nhân, có liên quan gì đến người khác? Gả cho một nam nhân năm mươi tuổi là người khác ép ngươi gả sao? Cuối cùng cũng do ngươi lòng dạ quá hẹp hòi, đem tất cả trướng mắt đến trên đầu người khác. Hơn nữa, đứa trẻ bị giết ở Định Châu thành cũng là tay chân ngươi làm có phải hay không?"
Phượng Lan Dạ quát lên, thanh đàn cổ trong tay liền bị nàng đường đường chánh chánh cầm lấy, chĩa thẳng vào Kiều Lung.
Kiều Lung ngửa mặt lên trời cười lạnh một tiếng, hai tay vừa thu lại vừa lui về sau một bước: "Đúng thì thế nào? Vốn là dụng kế điệu hổ ly sơn, trước hết giết ngươi nữ nhân này để cho hắn đau lòng, không nghĩ tới hắn cũng thông minh nhìn ra chân tướng mà trở lại, đã thế, thì cùng nhau chịu chết đi!"
Tiếng nói vừa dứt, phất tay một cái, đồng thương thủ phía sau phi thân lên, nhắm trước mặt Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ đánh ra, nhanh như Du Long.
Bất quá Nam Cung Diệp cũng không tiếp chiêu mà lui về phía sau một bước, trầm giọng mở miệng: "Lên."
Chỉ thấy từ bốn phía Bắc cảnh Vương phủ xông lên vô số bóng người, lao thẳng tới đồng thương thủ. Những người này thường lui tới như ảo ảnh, vì người trên Nhu Yên đảo, ai ai cũng là cao thủ, so với đồng thương thủ tự nhiên hơn hẳn một bậc.
Đồng thương thủ từ chỉnh thể mà nói, thì bài binh mở trận rất lợi hại, toàn đội tác chiến cũng là lợi hại vô cùng, nhưng chỉ trong giới hạn quân đội mà thôi. Nếu cùng cao thủ so sánh, tự nhiên là không thể bằng được.
Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ cũng không xuất thủ, từ bên ngoài mắt lạnh quan sát.
Một canh giờ qua đi, đồng thương thủ lục tục ngã xuống đất mà chết. Kiều Lung vừa nhìn thấy trước mắt, sắc mặt càng khó coi thị huyết, cắn răng dậm chân kêu to.
"Nam Cung Diệp, ngươi chờ đấy! Ta chưa trừ diệt ngươi tuyệt không từ bỏ. Tối nay giết một hài tử, tối mai chính là hai, ba. Cứ chờ xem, chỉ cần ngươi chưa chết, ta sẽ không thu tay lại."
Giọng nói bén nhọn, vung tay lên: "Đi."
Tất nhiên không thể để toàn bộ đồng thương thủ tử trận, bằng không lấy ai giúp cô.
Thân hình chợt lóe lui ra ngoài, trận chiến này tổn thất gần mười mấy người.
Nam Cung Diệp đưa tay lôi kéo Phượng Lan Dạ nhìn hành lang đầy người nửa nằm nửa đứng, nhìn không rõ lắm, hắn trầm giọng mở miệng: "Được rồi, đều đi xuống đi."
"Dạ, Thiếu chủ."