Lưu Tinh Hồ Điệp Kiếm - Chương 06 - Phần 2

Cao lão đại lắc đầu:

- Bây giờ không thể đi được.

Mạnh Tinh Hồn nhíu mày hỏi:

- Sao thế?

- Nếu Tiểu Hà đã tới tìm Tôn Ngọc Bá thì cho dù hắn còn sống hay đã chết ngươi cũng không thể tới đó nữa vì Tôn Ngọc Bá đã cảnh giác.

Mạnh Tinh Hồn cười hỏi:

- Chẳng lẽ những lần khác không nguy hiểm?

- Nhưng lần này nghiêm trọng hơn.

- Cũng không có gì khác biệt. Việc gì tôi cần làm, tôi phải hoàn thành.

Đúng thế. Cho dù gặp phải hoàn cảnh nguy hiểm tới đâu, chưa bao giờ Mạnh Tinh Hồn dừng lại giữa chừng.

Cao lão đại trầm ngâm nói:

- Nếu ngươi muốn đi thì cũng nên chờ cho tình hình dịu lại mới được!

- Tôi thấy tình hình có lẽ cũng đã lắng dịu rồi!

Cao lão đại phản đối:

- Không được. Việc đến Cúc Hoa viên bây giờ là hành động rất mạo hiểm. Ta không cho phép ngươi mạo hiểm đâu!

Mạnh Tinh Hồn ngập ngừng hỏi:

- Vậy còn Tiểu Hà?

- Nếu sống, trước sau hắn cũng trở về. Còn nếu chết đi, ta không thể vì người đã chết mà hy sinh thêm một người còn sống.

- Nhưng dù sao hắn cũng là huynh đệ của chúng ta...

Cao lão đại tỏ vẻ kiên quyết:

- Huynh đệ là một chuyện, còn nhiệm vụ lại là chuyện khác. Hắn đã phạm vào nguyên tắc trong việc này. Nếu chúng ta không phân biệt rạch ròi tình cảm và nguyên tắc thì ngày diệt vong đã cận kề.

Đôi mắt đẹp của thị chợt lóe lên, nói tiếp:

- Nếu chúng ta chết, thậm chí không có ai nhặt xác cho nữa!

Mạnh Tinh Hồn không nói gì. Hắn nhận ra thái độ của Cao lão đại đã dần dần thay đổi.

Từ sau sự cố về Diệp Tường, thị không còn như trước nữa, lạnh lùng và tàn nhẫn hơn.

Chợt trong đầu hắn lóe lên một câu hỏi: Vì sao Cao lão đại không sợ Tiểu Hà tiết lộ bí mật?

Chợt có tiếng gõ cửa.

Đây là phòng riêng của Cao lão đại, nếu không có việc quan trọng thì không ai được phép quấy rầy.

Thị hỏi vọng ra:

- Có việc gì vậy?

Tiếng người ngoài cửa đáp:

- Đồ đại gia mời chủ nhân sang uống rượu.

Cao lão đại hỏi:

- Đồ Thành phải không?

Người bên ngoài đáp:

- Dạ!

- Được rồi! Ta sẽ đi. Ngươi cứ báo lại với Đồ Thành như vậy.

Tiếng bước chân ngoài cửa xa dần.

Cao lão đại quay lại nhìn Mạnh Tinh Hồn hỏi:

- Ngươi có biết Đồ Thành không?

- Có phải hắn là người của Thập Nhị Phi Bằng bang, còn gọi là Đồ Đại Bằng?

Cao lão đại gật đầu:

- Chính là hắn, Đồ Thành vẻ ngoài là một thương nhân, thực chất hắn là một đàn chủ của Thập Nhị Phi Bằng bang, cũng là một thủ hạ thân tín của Vạn Bằng Vương.

Lại hỏi thêm:

- Ngươi có biết vừa rồi Tôn Ngọc Bá đã sai Lục Hương Xuyên đến gặp Vạn Bằng Vương không?

Mạnh Tinh Hồn đáp:

- Tôi biết Lục Hương Xuyên được phái rời khỏi Cúc Hoa viên có công việc nhưng không biết hắn đến gặp ai.

Bởi việc đó không liên quan trực tiếp đến nhiệm vụ nên Mạnh Tinh Hồn không điều tra cụ thể.

Cao lão đại nói:

- Lục Hương Xuyên là thủ hạ được Tôn Ngọc Bá tin dùng nhất. Nếu không phải việc trọng yếu thì lão không dễ dàng phái hắn ra ngoài.

Mạnh Tinh Hồn gật đầu.

Cao lão đại cười nói thêm:

- Nếu giữa Tôn Ngọc Bá và Vạn Bằng Vương nảy sinh tranh chấp thì chúng ta sẽ dễ dàng hành động hơn nhiều. Lần này Đồ Thành rời Phi Bằng bang tới đây, không chừng có liên quan đến Tôn Ngọc Bá. Ngươi cứ ngồi chờ ở đây, để ta sang xem tình hình thế nào đã.

Nói rồi bước ra khỏi phòng.

Mạnh Tinh Hồn ngồi thêm một lát rồi cũng mở cửa đi ra ngoài.

Hắn cũng nên tra hỏi vài tin tức quan trọng.

Diệp Tường một mình nằm xoài ra trên đám cỏ khô dưới một gốc cây, dáng rất thoải mái.

Trước kia, mọi lúc mọi nơi hắn đều phải cảnh giác, còn bây giờ đã qua cái việc bao giờ cũng phải sống trong nơm nớp đề phòng.

Hiện tại hắn không cần phải bận tâm lo lắng tới điều gì cả.

Diệp Tường mỉm cười thầm nghĩ: “Trong cuộc sống, sự thất bại cũng có niềm hạnh phúc của nó mà người thành công không bao giờ hưởng thụ được.”

Chẳng hay trong lòng hắn cảm thấy chua chát hay thật sự vui vẻ?

Chợt hắn phát hiện có tiếng bước chân nhẹ như tiếng chân của loài mèo rừng.

Diệp Tường không ngồi dậy, thậm chí không cần ngẩng đầu lên cũng biết ai đang tới.

Ngoài Mạnh Tinh Hồn không ai có khinh công cao cường như vậy.

Chờ cho tiếng chân cách ba bốn thước, Diệp Tường vẫn nằm bất động, chỉ cất tiếng hỏi:

- Ngươi đến từ bao giờ?

Mạnh Tinh Hồn đáp:

- Vừa mới tới!

Diệp Tường cười hỏi:

- Vậy là rốt cuộc ngươi cũng có hảo ý tìm thăm ta. Chứng tỏ ngươi hơn hẳn chúng nó.

Mạnh Tinh Hồn chợt cảm thấy tự hổ thẹn. Đã gần hai năm, cả ba tên huynh đệ đều xa lánh Diệp Tường. Lúc này nghe câu đó, hắn thấy mình cũng không ngoại lệ.

Diệp Tường ngồi lên, đưa tay vỗ vào đám cỏ trước mặt nói:

- Ngồi xuống đi, trước hết hãy uống vài chén rồi nói xem ngươi đến tìm ta có việc gì?

Hắn hiểu rằng nếu không có việc gì tất Mạnh Tinh Hồn cũng không tới tìm mình.

Mạnh Tinh Hồn ngồi xuống đỡ lấy chén rượu, thầm hứa rằng nếu làm xong chuyện này mà vẫn không chết thì nhất định sẽ tìm Diệp Tường chơi mấy bữa uống rượu cho thỏa thích.

Thời gian qua hắn xa lánh Diệp Tường chẳng phải vì khinh ghét hay ngại ngùng gì mà chỉ sợ rằng nếu tiếp xúc với Diệp Tường, Mạnh Tinh Hồn sợ phải đối mặt với kết cục tất yếu của mình.

Uống xong ba chén rượu, Diệp Tường lên tiếng:

- Được rồi! Bây giờ hãy nói xem, rốt cuộc là có chuyện gì vậy?

Mạnh Tinh Hồn trầm ngâm một lúc mới trả lời:

- Ngươi thường nói rằng trên đời chỉ có hai hạng người. Một là kẻ giết người, hai là người bị giết.

Diệp Tường nói ngay:

- Hầu hết kẻ giết người sớm muộn rồi cũng bị giết!

- Không có ngoại lệ hay sao?

Diệp Tường cười đáp:

- Ta nói hầu hết, tức cũng có ngoại lệ. Nhưng ngươi có phải định hỏi rằng người nào có thể vĩnh viễn làm chuyện giết người mà không bị giết?

Mạnh Tinh Hồn gật đầu:

- Chính là ý đó.

- Chỉ sợ rất ít, thậm chí không có...

- Còn ngươi?

- Hiện tại thì không ai tìm giết ta nữa.

- Còn có ai được như ngươi nữa không?

Diệp Tường chợt nhìn vào đôi mắt Mạnh Tinh Hồn hỏi:

- Chẳng phải là ngươi từng biết một kẻ giết người rất đáng sợ hay sao?

Mạnh Tinh Hồn gật đầu.

Diệp Tường lại hỏi:

- Hắn là loại người thế nào?

Mạnh Tinh Hồn ngẫm nghĩ một lúc rồi nói:

- Nhìn qua hắn không cao không thấp, không béo không gầy, chỉ như người bình thường thôi...

- Ngươi không thấy rõ mặt hắn?

- Không.

Diệp Tường lại hỏi:

- Có phải lúc đó giết người, hắn bận một bộ y phục màu xám không?

Mạnh Tinh Hồn hỏi lại:

- Ngươi cũng biết hắn sao?

Diệp Tường không trả lời, tiếp tục hỏi:

- Có phải giết người xong, hắn lấy máu nạn nhân bôi đầy lên mặt mình để không ai thấy rõ diện mạo?

- Chính thế.

Diệp Tường chậm rãi nói:

- Chưa từng ai biết hắn là người thế nào, chỉ là... lần sau nếu ngươi gặp phải nhân vật đó thì nên tránh càng xa càng tốt.

Mạnh Tinh Hồn hỏi:

- Vì sao?

Diệp Tường đáp:

- Vì làm công việc nguy hiểm này không phải chỉ có chúng ta, thậm chí có người còn đáng sợ hơn chúng ta nữa!

- Ừm... ta biết.

Diệp Tường lại tiếp:

- Nghề nghiệp của chúng ta hết sức kỳ quặc, tàn bạo. Và chính sự tàn bạo và chết chóc cũng đồng hành với chúng ta.

Mạnh Tinh Hồn nói:

- Ngươi từng bảo rằng trong nghề chúng ta, nếu đã nổi danh tức là một sát thủ không giỏi!

Diệp Tường gật đầu:

- Chính thế! Chẳng những thế, chúng ta buộc phải khước từ những nhu cầu khác của cuộc sống: thanh danh, gia đình, bằng hữu, địa vị, vợ con... Cho nên chẳng có ai nguyện ý làm việc này, ngoại trừ kẻ điên.

Mạnh Tinh Hồn chợt nghĩ tới câu nói của Tiểu Điệp: “Ngươi đã từng sống bao giờ chưa?”

Bỗng buột miệng:

- Cho dù không phải kẻ điên thì dần dần cũng thành người điên thôi...

- Thật ra có người thiên tính là kẻ máu lạnh, hoàn toàn không có tình cảm và lương tâm. Đó mới thật là sát thủ thượng thặng. Hắn giết người không chút động tâm. Những kẻ đó không bao giờ chán ghét nghề nghiệp của mình và không bao giờ run tay.

Diệp Tường mân mê chén rượu, nói thêm:

- Người mà ngươi vừa nói là một tên trong số đó, vì thế ngươi nên coi hắn là một kẻ có thiên tính giết người.

Mạnh Tinh Hồn hỏi:

- Ngươi cho rằng hắn là một tên sát thủ đáng sợ nhất?

- Không sai! Theo ta biết thì trên thế gian không tìm đâu ra được một người thứ hai có thể sánh được với hắn. Cả ngươi cũng vậy. Có thể ngươi bình tĩnh hơn, thông minh hơn và nhanh nhẹn hơn hắn. Nhưng ngươi không bằng được hắn, vì ngươi không phải là kẻ điên hay thiên tính sinh ra giết người.

Mạnh Tinh Hồn trầm ngâm một lúc rồi hỏi:

- Ngươi đã từng thấy qua hắn giết người bao giờ chưa?

Diệp Tường gật đầu:

- Có thấy! Trừ phi tận mắt thấy hắn giết người, nếu không chẳng bao giờ hình dung người ta có thể giết người phàm tốc và chính xác đến như vậy. Lúc hắn giết người chắc chỉ coi nạn nhân của mình chỉ là loài vật nào đó đáng ghê tởm.

Mạnh Tinh Hồn tán thành:

- Phải! Lúc đó chính hắn không phải là người.

Diệp Tường chợt hỏi:

- Ngươi thấy hắn giết người ở đâu?

Mạnh Tinh Hồn đáp:

- Ở Cúc Hoa viên của Tôn Ngọc Bá.

- Á... Hắn giết ai vậy?

- Hoàng Sơn Tam Hữu!

- Vì sao?

- Vì ba lão quái vật đó đắc tội với Tôn Ngọc Bá.

Diệp Tường gật đầu, trầm ngâm nói:

- Thật ra, Hoàng Sơn Tam Hữu cũng chẳng phải là giống tốt lành gì. Trước đây ta vẫn ngỡ rằng phía sau hắn phải có một thế lực nào đó, nhưng không ngờ là Tôn Ngọc Bá.

Hắn chợt cầm tay Mạnh Tinh Hồn khẩn thiết nói:

- Ngươi hãy nhanh chóng quên chuyện về Tôn Ngọc Bá đi, quên sạch cả đi!

Mạnh Tinh Hồn lắc đầu đáp:

- Ta không thể quên được!

- Không quên được cũng phải quên! Nếu không ngươi sẽ chết! Mà chết rất nhanh. Cho dù ngươi có giết được Tôn Ngọc Bá chăng nữa, rốt cuộc cũng bị người kia giết chết!

Mạnh Tinh Hồn trầm mặc không đáp.

Diệp Tường lại tiếp:

- Người khác thì không thể biết ai giết Tôn Ngọc Bá, lại càng không thể tìm được ngươi nhưng người đó thì có thể.

Mạnh Tinh Hồn nín lặng hồi lâu rồi chợt nhìn vào mắt Diệp Tường hỏi:

- Hắn biết ngươi là người thế nào chứ?

Diệp Tường chậm rãi gật đầu:

- Biết! Chỉ cái nhìn đầu tiên, hắn đã biết ta là người thế nào.

Mạnh Tinh Hồn tin lời hắn. Dù trên đời không ai với cái nhìn đầu tiên đã đoán ra một sát thủ đầy kinh nghiệm như Diệp Tường nhưng nhân vật đáng sợ đó có thể nhìn ra cái mà người khác không thể.

Diệp Tường nói thêm:

- Hắn đã nhận được ta, tất cũng có thể đoán ra ngươi.

- Ta sẽ không để cho hắn trông thấy, tuy nhiên...

- Tuy thế nào?

Mạnh Tinh Hồn nói:

- Nếu hắn đã nhận ra ngươi là một sát thủ, sau khi Tôn Ngọc Bá chết, thế nào hắn cũng tìm đến đây.

- Bởi thế ta khuyên ngươi hãy quên việc này đi.

Mạnh Tinh Hồn nhắc lại:

- Ta không thể quên được.

Hắn nói điều đó tới hai lần, và thái độ rất kiên quyết.

Diệp Tường hỏi:

- Ngươi không tin rằng hắn nhất định sẽ giết được ngươi hay sao?

Mạnh Tinh Hồn không đáp.

Diệp Tường lại nói:

- Cho dù hắn không giết được ngươi chăng nữa, nhưng sau khi biết hắn là người thế nào, mọi lúc đều lẩn quất bên cạnh mình, ngươi còn sống nổi không?

Mạnh Tinh Hồn trầm ngâm một hồi lâu rồi chợt nghiến răng nói:

- Bởi thế trước tiên ta cần giết hắn!

Diệp Tường nhíu mày:

- Giết hắn ư? Ngươi thật muốn giết hắn?

Mạnh Tinh Hồn bình thản đáp:

- Hắn cũng chỉ là một con người.

- Nhưng ngươi hoàn toàn không biết gì về hắn, cả lai lịch, thân thế và chỗ ở đều mù tịt thì giết hắn bằng cách nào?

Mạnh Tinh Hồn trầm ngâm giây lát rồi chợt nhìn thẳng vào mắt Diệp Tường nói:

- Tuy ta không biết, nhưng nhất định ngươi biết.

Diệp Tường bối rối lắc đầu, từ từ nằm trở lại như trước, chậm rãi nói:

- Ta cũng không biết.

Mạnh Tinh Hồn nhìn hắn rồi đứng lên định bỏ đi, nhưng chợt dừng lại nghĩ thầm: “Nhất định người kia với Diệp Tường phải có một mối quan hệ bí mật nào đó.”

Nhưng hắn lại không muốn ép buộc, không muốn đẩy Diệp Tường đến chỗ khó xử.

Hắn từ từ bước đi.

Diệp Tường chợt nhổm dậy nói:

- Chờ một chút!

Mạnh Tinh Hồn dừng lại.

Diệp Tường thấp giọng nói:

- Hắn thích câu cá, không phải vì thích ăn cá. Ngươi hiểu chứ?

Mạnh Tinh Hồn gật đầu.

Diệp Tường thêm:

- Người thích câu cá ở vùng này không nhiều đâu.

Mạnh Tinh Hồn gật đầu định hỏi gì thêm nhưng lúc đó Diệp Tường đã bưng cả hũ rượu lên dốc vào miệng.

Ánh tà dương chiếu vào mặt hắn, tuy Mạnh Tinh Hồn không nhìn rõ mặt nhưng có thể xác định được rằng Diệp Tường đang rất thống khổ.

Mạnh Tinh Hồn cảm kích nhìn đối phương. Xưa nay chưa từng một người nào có thể làm cho Diệp Tường phải nói ra điều mà hắn không muốn nói, có lẽ đây là lần duy nhất.

Vì chúng là bằng hữu, cũng là huynh đệ. Nhưng hắn có xứng đáng được Diệp Tường đối xử như vậy không?

Mạnh Tinh Hồn không cảm ơn, chậm rãi rời khỏi khu rừng.

Những lời cảm ơn lúc này sẽ mất hết ý nghĩa.

Mạnh Tinh Hồn về tới Khoái Hoạt Lâm thì trời tối mịt.

Cao lão đại đã về, ngồi một mình trong phòng.

Nghe gõ cửa, thị đứng lên. Vừa trông thấy Mạnh Tinh Hồn, thị chỉ trách khẽ:

- Ngươi hứa chờ ta về mà bỏ đi mất.

Mạnh Tinh Hồn đỏ mặt đáp:

- Tôi cũng không đi đâu xa.

Cao lão đại chợt hỏi:

- Ngươi vừa tới gặp Diệp Tường?

Mạnh Tinh Hồn không ngờ Cao lão đại tinh nhạy như thế, đành gật đầu:

- Phải!

- Diệp Tường có nói gì về ta không?

- Không!

Lặng đi một lúc, Cao lão đại chợt cười nói:

- Ta đã tra hỏi được vì sao Tôn Ngọc Bá cần phái Lục Hương Xuyên tới gặp Vạn Bằng Vương.

Mạnh Tinh Hồn hỏi nhanh:

- Vì sao?

- Tôn Ngọc Bá có một người bằng hữu gọi là Vũ Lão Đao, nhi tử độc nhất của Vũ Lão Đao muốn lấy một tì nữ trong Phi Bằng bang nhưng vị Vạn Bằng Vương từ chối.

Lục Hương Xuyên được phái tới điều đình việc đó.

Mạnh Tinh Hồn hỏi:

- Kết quả thế nào?

Cao lão đại đáp:

- Vạn Bằng Vương đã cho người đưa thiếu nữ đó tới tận tiêu cục giao cho Vũ Lão Đao, không những thế còn tặng thêm nhiều nữ trang rất quý giá.

Mạnh Tinh Hồn nhíu mày hỏi:

- Nếu thế, mọi việc coi như đã kết thúc rồi!

Cao lão đại cười đáp:

- Không phải là kết thúc, mà mới chỉ là bắt đầu!

Mạnh Tinh Hồn ngạc nhiên hỏi:

- Sao lại thế?

Cao lão đại giảng giải:

- Ngươi đã từng thấy Vạn Bằng Vương đã từng nhượng bộ trước ai bao giờ chưa?

Hơn nữa trong chuyện này trước tiên hắn đã thẳng thừng từ chối, nhưng sau lại đổi ý, chắc rằng bên trong có ẩn tình nào đó. Theo ta suy đoán thì Vạn Bằng Vương làm thế cốt để làm cho Tôn Ngọc Bá thiếu cảnh giác, sau đó mới hạ thủ. Nhất định cú trả đũa sẽ không nhẹ đâu.

Mạnh Tinh Hồn hỏi:

- Đại thư cho rằng Vạn Bằng Vương sẽ sớm hành động.

Cao lão đại gật đầu:

- Không sai! Hắn đã tức tốc triệu hồi Đồ Thành và hai tên đàn chủ khác là Kim Bằng và Nộ Bằng về Thập Nhị Phi Bằng bang. Chỉ cần hắn bắt đầu hành động là ngươi lập tức sẽ có cơ hội. Đồ Thành mới về chưa lâu, ngươi nên ngầm theo dõi bám sát hắn để tìm cơ hội.

Mạnh Tinh Hồn trầm ngâm hỏi:

- Đại thư sợ rằng người của Phi Bằng bang sẽ hạ thủ trước?

Cao lão đại gật đầu:

- Đương nhiên! Ngươi phải là người trực tiếp giết Tôn Ngọc Bá.

Mạnh Tinh Hồn đáp:

- Tôi hiểu!

Bởi vì Tôn Ngọc Bá có bị giết bởi người của Cao lão đại thì sự giao ước mới coi là đã thực hiện.

Hắn lại hỏi:

- Đồ Thành có mang theo nhiều thủ hạ không?

- Chỉ có hai tên thủ hạ thôi. Một tên là tùy tùng tên là Vương Nhị Ngai, nhưng hắn chỉ có vẻ ngoài là ngốc nghếch, kỳ thực là nhân vật rất lợi hại.

Mạnh Tinh Hồn gật đầu, hắn biết rằng Cao lão đại có đôi mắt rất tinh nhạy, nhìn người quyết không lầm.

Cao lão đại nói tiếp:

- Còn tên thứ hai vốn là một tiểu tặc của Ngũ Môn ngày xưa, võ công tuy tầm thường nhưng là cao thủ về ám khí và dụng độc. Đồ Thành lần này đưa hai tên này về tổng đàn, có nghĩa là sự việc rất nghiêm trọng.

Mạnh Tinh Hồn hỏi:

- Cả ba tên đàn chủ cùng đi với nhau hay sao?

Cao lão đại lắc đầu:

- Tất nhiên là không. Hai tên kia theo đường khác, vì các phân đàn không ở cùng hướng. Chỉ Đồ Thành mới rời khỏi đây chưa lâu và trông hắn rất vội vàng.

Mạnh Tinh Hồn đứng lên:

- Vậy tôi phải đi ngay!

Cao lão đại gật đầu:

- Đi đi và nhớ là phải hết sức cẩn thận.

- Đại thư yên tâm.

Dứt lời bước ra cửa.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Sách giảm giá tới 50%: Xem ngay