Lưu Tinh Hồ Điệp Kiếm - Chương 24

Chương 24: Mặt hồ loang máu

Phương lão nhị đánh xe, còn Tôn Cự ngồi bên cạnh.

Phương lão nhị tuy vóc người nhỏ bé nhưng rất dũng mãnh, lại là một phu xe điêu luyện.

Khi lão dốc toàn thần trí vào việc đánh xe thì không ai đuổi kịp.

Nhưng lúc này lão không chú tâm lắm. Ánh mắt lão mông lung, tay điều khiển cương lơ đãng, chắc hẳn trong lòng lão ta đang có nhiều tâm sự.

Tôn Cự chợt hỏi:

- Ngươi đang nghĩ gì vậy?

Phương lão nhị hỏi lại:

- Sao ngươi biết là ta đang suy nghĩ?

Hỏi xong, Phương lão nhị bỗng thấy lo sợ, vì câu đó có nghĩa là thừa nhận.

Tuy vậy lão bình tĩnh lại ngay, chữa lại:

- Chẳng lẽ ngươi có thể thấy được?

Tôn Cự lạnh giọng trả lời:

- Ta không thấy, nhưng cảm nhận được. Có những việc không cần dùng mắt nhìn cũng biết.

Phương lão nhị sững người quan sát Tôn Cự hồi lâu. Thấy những thớ thịt trên mặt đối phương rắn lại như những khối thép, thái độ của lão bỗng thay đổi hẳn, trở nên nhũn nhặn.

Một người mà đến cả thịt trên mặt cũng rắn như thép thì nắm đấm sẽ nặng đến thế nào?

Phương lão nhị thở dài nói:

- Quả thật tôi đang nghĩ rằng, có phải những người mù thông minh hơn người bình thường không?

Tôn Cự đáp:

- Không phải! Nhưng ta biết rằng ngươi không nghĩ thế.

- Vậy tôi nghĩ gì?

- Ta không biết ngươi nghĩ gì, nhưng không phải như ngươi vừa nói.

Phương lão nhị gượng cười nói:

- À... quả thật tôi còn nghĩ rằng chúng ta việc gì phải nhọc công phóng xe bạt mạng thế này mà không ghé vào nơi nào đó uống vài chén?

Tôn Cự không nói gì, không tỏ ra tán thành cũng không phản đối.

Phương lão nhị cảm thấy bất an, không hiểu thái độ của đối phương thế nào?

Lão lại thăm dò:

- Có lẽ tửu lượng của huynh đài không ít?

Tôn Cự đáp:

- Trước đây ta uống không ít thật.

- Trước đây ư? Chẳng lẽ đã lâu huynh đài không uống nữa hay sao?

Tôn Cự gật đầu:

- Quá lâu rồi! Bây giờ ngay cả rượu có mùi vị thế nào ta cũng đã quên mất.

Phương lão nhị hỏi:

- Chẳng lẽ từ nay huynh đài không định uống rượu nữa?

- Sao lại không muốn?

Phương lão nhị cười nói:

- Tôi biết phía trước có một chỗ, rượu rất ngon. Không chỉ rượu ngon mà còn có nữ nhân nữa.

Lão cười tít mắt, nói tiếp:

- Ui chao! Nữ nhân thật ra nữ nhân, mông vừa to, vừa tròn, phải nói là bốc lửa. Nữ nhân như thế, chỉ xài một lần là suốt đời không sao quên được.

Tôn Cự không nói gì, nhưng vẻ mặt đã thay đổi, có vẻ như hắn đang cười, nhưng nhìn kỹ lại thì không giống lắm.

Hay có thể ngay cả nụ cười thế nào hắn cũng đã quên mất rồi cũng nên?

Phương lão nhị vẫn thao thao bất tuyệt:

- Chỉ cần có tiền thì ngươi có thể bảo nữ nhân làm bất cứ điều gì mình muốn.

Tôn Cự chợt hỏi:

- Năm trăm lạng đủ không?

- Ui chao! Từng ấy gì mà chẳng đủ? Đã mang theo năm trăm lạng mà không biết hưởng thụ thì thật là kẻ ngốc.

Tôn Cự ngập ngừng nói:

- Nhưng còn xe và ngựa...

Phương lão nhị vội ngắt lời:

- Việc đó có gì khó? Nếu huynh đài muốn, chúng ta cứ đuổi chúng đi, muốn đi đâu mặc chúng. Rồi sẽ có người thay chúng ta, thậm chí đánh đi xa hơn nữa... Sẽ không ai biết được đâu! Nếu huynh đài tiếc, chúng ta có thể bán đi, ít nhất cũng được trăm lạng. Từng đó tiền, đủ để chúng ta ăn chơi thỏa thích ở đây cả tháng trời.

Tôn Cự trầm ngâm hỏi:

- Nhưng sau đó thì sao?

Phương lão nhị vỗ vai bạn đồng hành nói:

- Làm người phải biết hành lạc khi có điều kiện, đừng băn khoănh gì cả. Huynh đài việc gì phải suy nghĩ nhiều cho mệt óc? Người nghĩ nhiều thường là kẻ ngốc.

Tôn Cự lại trầm ngâm một lúc, cuối cùng đi đến quyết định:

- Thôi được! Đi thì đi. Nhưng...

- Còn nhưng gì nữa?

- Nhưng chúng ta không được bán cỗ xe và hai con ngựa này.

Phương lão nhị vội hỏi:

- Vì sao?

- Chẳng lẽ ngươi không sợ có người tìm đến chúng ta hỏi tội hay sao?

Phương lão nhị nghe nói biến sắc, kêu lên:

- Huynh đài muốn nói...

- Nếu chúng ta bán xe ngựa, còn bản thân chuồn đi, nhất định sẽ có người tìm được chúng ta.

- Vậy nên làm thế nào?

- Nếu chúng ta đem xe và ngựa hủy hết đi, đừng để lại dấu vết thì còn ai tìm ra chúng ta được nữa?

Hắn vỗ vỗ vào chiếc túi căng phồng đeo bên người, nói tiếp:

- Còn chuyện tiền nong thì ngươi cứ yên tâm. Ta không có vật gì khác, nhưng tiền thì đủ dùng.

Phương lão nhị cười tít cả mắt nói:

- Được, tôi nghe huynh đài. Huynh muốn thế nào, chúng ta sẽ làm như vậy.

Tôn Cự hỏi:

- Còn bao lâu nữa thì tới?

Phương lão nhị đáp:

- Sắp tới rồi. Chỉ độ nửa canh giờ nữa thôi.

- Ta nhớ gần đây có mấy chiếc hồ, đúng không?

- Phải! Vùng này có rất nhiều hồ. Chắc lão huynh từng qua lại vùng này không ít.

- Vậy chúng ta hãy đánh xe đến một chiếc hồ nào đó, cho kín đáo một chút.

Phương lão nhị nhìn Tôn Cự, chợt hiểu ngay hắn muốn gì.

Không lâu, xe dừng lại bên một mặt hồ, cũng vừa lúc trời tối.

Nơi đây rất hẻo lánh, đừng nói vào lúc chạng vạng mà ngay cả ban ngày cũng chẳng mấy khi có bóng người lai vãng.

Tôn Cự hỏi:

- Ở đây có đá không?

- Đương nhiên có...

- Tốt lắm! Khuân mấy hòn đá thật to chất lên xe đi!

Việc đó chẳng khó khăn gì lắm.

Phương lão nhị hỏi:

- Chất đá xong rồi thì làm thế nào nữa?

Tôn Cự đáp tỉnh như không:

- Tháo ngựa ra, đẩy xe ngựa xuống hồ.

Chỉ lát sau, chiếc xe ngựa chất đầy đá lao thẳng xuống hồ nước.

Tôn Cự lập tức xuất thủ, tung cả song chưởng đánh vào đầu hai con ngựa.

Hai con ngựa không kịp hí lên một tiếng gục xuống chết ngay.

Phương lão nhị đứng há hốc mồm nhìn, thậm chí không dám thở.

Lại thấy đao quang bốc lên, trong tay Tôn Cự đã xuất hiện một thanh đao.

Tay trái Tôn Cự xách lên một đầu ngựa, còn tay phải vung đao.

Động tác của hắn không nhanh lắm nhưng hết sức chính xác, thậm chí cả bọn đồ tể cũng không bằng.

Không lâu, hai con ngựa đã được chặt thành tám mảnh, mùi máu tanh bốc lên nồng nặc.

Phương lão nhị không ghìm nổi, nên mửa thốc ra.

Tôn Cự lạnh lùng hỏi:

- Ngươi mửa xong rồi chứ?

Phương lão nhị nấc lên mấy tiếng rồi ngừng bặt.

Tôn Cự ra lệnh:

- Nếu ngươi nôn xong rồi thì hãy đi đào một cái hố thật lớn, đem toàn bộ hai con ngựa và những thứ không cần dùng đem ra chôn và lấp cho kín hết.

Phương lão nhị vừa thở vừa hỏi:

- Vì sao không buộc đá vào ngựa rồi dìm xuống hồ mà phải phí công như vậy?

Tôn Cự thản nhiên đáp:

- Bởi vì làm thế này gọn và kín đáo hơn.

Hắn tính như vậy là chu đáo quá.

Bởi vì cho dù buộc đá vào ngựa, dìm xuống hồ, rồi cũng có lúc chúng sẽ thối rữa, khi đó có thể một số bộ phận sẽ nổi lên dễ bị phát hiện.

Mặc dù khả năng đó rất ít, nhưng dù sao việc đó cũng có thể xảy ra.

Làm thế nào để không bao giờ xảy ra điều gì ngoài dự tính mới yên tâm.

Phương lão nhị lắc đầu nói:

- Không ngờ lão huynh lại quá cẩn thận như vậy.

Tôn Cự thản nhiên đáp:

- Ta không thể không quá cẩn thận.

- Vì sao?

- Vì ta đã nhận lời với lão Bá, tuyệt không thể để bất cứ một ai đuổi kịp và chộp được ta.

Vẻ mặt của Tôn Cự hiện lên những sắc thái khác thường. Hắn chậm rãi nói tiếp:

- Khi ta đã nhận lời với lão Bá, bất chấp hoàn cảnh thế nào ta đều phải thực hiện được.

Phương lão nhị hỏi:

- Lão huynh còn nhận lời với lão Bá việc gì nữa?

Tôn Cự quay đầu, hướng thẳng vào mặt đối phương, nói rõ từng chữ:

- Ta còn đáp ứng với lão Bá rằng chỉ cần phát hiện ở ngươi, dù chỉ một biểu hiện không trung thành, ta sẽ giết ngươi lập tức.

Phương lão nhị mặt tái xanh không còn chút huyết sắc, lùi dần mấy bước, miệng líu ríu:

- Tôi... tôi chẳng qua... chỉ nói đùa thôi. Thật ra tôi không...

Tôn Cự lạnh lùng ngắt lời:

- Cũng có thể ngươi chỉ nói đùa. Nhưng ta lại không thể mạo hiểm. Ta tuyệt đối không thể để cho ngươi có bất cứ cơ hội nào phản bội lại lão Bá.

Phương lão nhị đã lùi đến bảy tám bước, khắp người mồ hôi toát ra như tắm, rồi đột nhiên quay phắt lại co chân chạy.

Lão chạy không hề chậm, nhưng con đao trong tay Tôn Cự lao đi còn nhanh hơn.

Chỉ thấy ánh đao bốc lên, Phương lão nhị đã bị lưỡi đao xuyên qua người cắm vào một gốc cây, cả tứ chi bắt đầu lên cơn co giật như kẻ lên cơn động kinh.

Tiếng rú vang lên trong rừng sâu tĩnh mịch nghe như tiếng ngựa hí.

Tôn Cự chôn cất Phương lão nhị, xóa hết mọi dấu vết xong từ từ quỳ xuống, ngoảnh mặt về hướng nam.

Hắn không biết có bao nhiêu thần thánh tụ tập ở phương đó, chỉ biết ở đó hiện đang có lão Bá.

Đối với Tôn Cự, lão Bá là thần linh.

Hắn chỉ quỳ mà không khấn khứa điều gì, nhưng nước mắt từ đôi mắt mù lòa chợt ứa ra.

Từ mười ba năm trước, Tôn Cự đã muốn vì lão Bá mà chết nhưng mãi đến hôm nay mới được hoàn thành tâm nguyện.

Nước mắt Tôn Cự đã nói thay lời: “Lẽ ra ta có thể đánh xe xa hơn, nhưng không thể được bởi vì mắt đã mù, vì thế phải chết để tạ tội.”

Không ai biết vì sao Tôn Cự lại nhất quyết vì lão Bá mà chết như vậy.

Rõ ràng ông không buộc hắn phải làm thế.

Chỉ riêng Tôn Cự mới biết vì sao.

Một người to lớn nhưng hoàn toàn cô độc không có thân thế gì, như kẻ dị dạng giữa những người bình thường, cuộc sống không dễ chịu gì.

Không một ai tỏ ra thiện chí với hắn, chỉ có sự khinh miệt và hắt hủi.

Chỉ có một người quan tâm đồng cảm với hắn, đó là lão Bá.

Từ lâu, Tôn Cự đã không chịu nổi sự khinh miệt của mọi người, nhiều lần hắn đã định quyên sinh, giết chết những kẻ đáng hận rồi chết.

Còn may lão Bá đã khơi dậy trong hắn về niềm tin vào cuộc sống, mối đồng cảm của ông đã xua đi nỗi tuyệt vọng.

Điều đó đáng quý hơn tất cả mọi tài sản trên đời, và ngay từ khi đó, Tôn Cự đã sẵn sàng vì lão Bá mà chết.

Bởi vì chính ông đã cho hắn cuộc sống.

Tôn Cự sống tiếp chỉ để chờ cơ hội này.

Có những khi tỏ ra ưu ái đồng cảm với người khác cũng đủ làm cho họ cảm kích suốt đời.

Chỉ tiếc rằng trên thế gian, người ta quá dè sẻn tình thương và dư dật sự khinh miệt.

Tôn Cự từ từ đứng lên rồi hướng vào hồ nước đi thẳng xuống.

Nước hồ lạnh ngắt.

Tôn Cự lặn sâu xuống mò tìm một lúc và tìm thấy chiếc xe ngựa, cố sức đẩy sâu vào giữa lòng hồ, mở cửa chiếc xe, nổi lên lần nữa rồi lại lặn xuống chui vào xe, khuân đá chặn cửa xe lại, sau đó dùng đao chọc thẳng vào tim mình ngập đến tận chuôi.

Bởi vì mũi đao vẫn cắm vào ngực nên máu chảy ra rất ít, hòa lẫn ngay với nước hồ trong xanh.

Mặt hồ vẫn yên tĩnh.

Không ai phát hiện ra có một chiếc xe ngựa giữa lòng hồ, càng không ai biết trong chiếc xe đó có một tử thi thật đáng sợ với một trái tim trung thành vô hạn với Lão Ba, dù đã bị chính mình đâm thủng.

Không ai phát hiện được điều gì khác thường ở hồ nước hẻo lánh giữa rừng.

Ngựa, xe, Tôn Cự, Phương lão nhị từ nay biến mất khỏi nhân gian, vì thế lão Bá cũng từ đây biến mất.

Một nữ nhân tháo vát và khéo tay có thể biến một nơi bề bộn bẩn thỉu thành một tổ ấm gọn gàng và tiện nghi, một ngôi nhà ngăn nắp, ấm áp.

Phượng Phượng không những thông minh mà còn tháo vát và khéo tay.

Gian mật thất bẩn thỉu, hôi hám, chật chội và bề bộn như thế, nhưng bây giờ trông thật gọn gàng ngăn nắp ra vẻ một cư phòng chứ không còn là cái kho nữa.

Mọi đồ vật đã được sắp xếp đúng vị trí của nó, bát đũa được rửa sạch bóng, sàn nhà và tường được lau chùi sạch sẽ, các thứ cá muối và thịt muối không còn treo ngổn ngang như trước nữa mà cất gọn vào thùng đậy lại hẳn hoi.

Mã Phương Trung không những đã chuẩn bị sẵn rất nhiều thực phẩm mà còn dự trữ nhiều quần áo và chăn nệm. Lão biết tính lão Bá thích sạch sẽ.

Trong khi Phượng Phượng sắp đặt dọn dẹp, lão Bá đứng bên cạnh xem, mắt lấp lánh nụ cười.

Nam nhân bao giờ cũng thích nữ nhân vì mình mà làm việc. Vì đó là một biểu hiện chứng tỏ nữ nhân đang yêu mình, và cũng tỏ ra rằng nữ nhân tình nguyện thuộc về mình.

Phượng Phượng quay lại nhìn khắp phòng lần nữa, nhoẻn miệng cười hỏi:

- Chàng thấy thế nào?

Lão Bá lộ vẻ hài lòng, đáp:

- Rất tốt!

Phượng Phượng hỏi vặn:

- Tốt bao nhiêu chứ?

Lão Bá trả lời:

- Tốt đến nỗi bây giờ trông thật giống một căn nhà rồi!

- Nhà thật chứ? Ai bảo đây không phải là nhà nào? Rõ ràng đây là nhà của chúng ta mà.

Lão Bá nhìn dung mạo tuyệt mỹ và nụ cười trẻ trung của Phượng Phượng và chợt cảm thấy như chính mình cũng trẻ ra.

Phượng Phượng lại nói:

- Có biết bao nhiêu gia đình cũng giống như thế này. Một người chồng, một người vợ và một ngôi nhà nhỏ. Đã không lo ăn, lại không lo mặc, càng không sợ chết rét.

Cô ta hít vào một hơi sâu một cách mãn ý, nói thêm:

- Bất kỳ một nữ nhân nào, chỉ cần có một gia đình như thế là mãn nguyện rồi!

Lão Bá cười nói:

- Chỉ tiếc rằng anh chồng đã là một lão già mất rồi!

Phượng Phượng chúm miệng lườm ông một cái thật dài, hỏi:

- Làm sao chàng lại tự cho mình già rồi chứ?

Không để lão Bá kịp mở miệng, Phượng Phượng nói tiếp:

- Khi một nữ nhân đã chấp nhận trượng phu của mình thì không còn để ý đến tuổi tác nữa, chỉ xem người chồng đó có thương yêu chăm sóc mình hay không, có xứng đáng là một nam tử hán đỉnh thiên lập địa hay không.

Lão Bá cảm động nắm lấy tay cô.

Từng có người coi ông là một bằng hữu chí tình, lại có người cho ông là một nam tử hán điển hình.

Nhưng gọi ông là người chồng tốt thì đây là lần đầu ông được nghe.

Bởi xưa nay ông chưa từng là người chồng tốt.

Bởi ngay sau lúc thành thân, ông lập tức bị cuốn hút vào nhưng cuộc chiến khốc liệt. Đó là thời gian khó khăn nhất của lão Bá.

Người vợ trước đây của ông hình như cũng giống Phượng Phượng, xinh đẹp, thông minh và hiền dịu.

Nhưng suốt ba năm, ông đã được mấy ngày cùng vợ tâm tình?

Mãi đến khi tình hình có phần lắng dịu, sự nghiệp của ông vững chắc thêm một chút thì vợ ông lâm bệnh qua đời.

Mãi cho đến chết, cô ta cũng không hề tỏ ra hận ông vì đã bỏ mặc vợ con, hoàn toàn không cầu xin gì cho mình, chỉ xin ông một điều là chăm sóc hai đứa con cho tốt.

Thế mà ông không làm được.

Ông không phải là người chồng tốt, cũng không phải là người cha tốt.

Ông không còn thuộc về bản thân mình nữa, phải lo cho toàn Ngũ Hoa viên mà không có thời gian để quan tâm đến con cái của mình.

Nghĩ đến nhi nữ, ông chợt thấy sống mũi mình cay cay.

Nhi tử đã được ông tận tay mai táng trong Cúc Hoa viên, còn nhi nữ thì sao?

Ông chợt nhận ra rằng từ trước tới nay, ông chưa bao giờ hiểu rõ Tiểu Điệp và chưa thật sự quan tâm đến hạnh phúc của con gái.

Ông chỉ quan tâm đến danh dự và thể diện của mình mà thôi!

Lão Bá chua chát nghĩ thầm: “Vì sao phải chờ đến già, mình mới nghĩ đến nhi nữ, mới thật sự quan tâm đến nó?”

Có phải bởi vì lúc này ông không còn điều gì để quan tâm nữa?

Hay người ta khi đến bước cùng đường mạt lộ mới hối hận những lầm lỗi của mình?

Ông thở dài nói:

- Xưa nay ta chưa bao giờ là người chồng tốt. Trước đây như thế và sau này cũng thế.

Phượng Phượng lắc đầu:

- Thiếp không cần biết chàng trước đây ra sao, chỉ cần sau này...

Lão Bá ngắt lời:

- Cho dù bây giờ ta có muốn làm một người chồng tốt cũng không kịp nữa.

Phượng Phượng hỏi:

- Vì sao? Chỉ cần chàng muốn, nhất định sẽ làm được.

Lão Bá lắc đầu:

- Tiếc rằng có những việc dù ta hoàn toàn không muốn nhưng cũng phải làm.

Ông chợt nhìn ra phía xa xăm, ánh mắt đầy đăm chiêu.

Phượng Phượng chăm chú nhìn ông, chợt hỏi:

- Chàng còn định phục cừu nữa hay sao?

Lão Bá không trả lời.

Thông thường im lặng là sự thừa nhận.

Phượng Phượng lại hỏi:

- Tại sao chàng còn nghĩ đến chuyện phục cừu chứ? Chẳng lẽ không thể quên được điều này để trở thành một con người khác?

- Không thể!

Phượng Phượng kêu lên:

- Vì sao vậy? Vì sao...

Lão Bá trầm giọng nói:

- Bởi vì nếu ta không phục cừu thì ta không còn đáng sống nữa, chỉ còn chờ chết mà thôi!

Phượng Phượng cúi đầu khẽ nói:

- Thiếp không hiểu.

Lão Bá thừa nhận:

- Quả thật nàng không hiểu được đâu.

Cô ta không thể hiểu nguyên tắc lấy răng chọi răng, lấy máu trả máu.

Đó không những chỉ là nguyên tắc của lão Bá mà cũng là nguyên tắc của mọi hảo hán trên giang hồ.

Ai không thể làm được điều này thì sẽ bị con là nhu nhược, non gan, không những bị khinh bỉ, mà chính kẻ đó cũng tự khinh miệt mình.

Một người khi đã tự coi khinh mình thì còn đáng sống nữa không?

Lão Bá chậm rãi nói:

- Giá như ta có thể làm lại từ đầu, rất có thể ta không như bây giờ. Nhưng hiện tại ta không thể thay đổi được nữa.

Phượng Phượng ngẩng lên nói:

- Dù chàng có được làm lại từ đầu thì cũng vẫn thế, không hề thay đổi. Bởi vì bản tính chàng vốn là người như vậy, bản tính là lão Bá.

Giọng cô ta trở nên dịu dàng hơn:

- Có thể cả thiếp cũng không hy vọng chàng thay đổi. Nhưng vì thiếp thích kiểu người như chàng. Bất kể chàng là người tốt hay xấu, chàng vẫn là một nam tử hán chân chính.

Cô ta nói không sai.

Lão Bá vĩnh viễn là lão Bá, không bao giờ thay đổi.

Bất kể cách sống của ông là tốt hay xấu, ông vẫn là một nam tử hán cứng rắn, cương trực và đáng sợ.

Làm được điều đó không dễ.

Lão Bá không tranh luận nữa, đến nằm xuống giường, thái độ hoàn toàn bình tĩnh, sắc mặt không còn chút biểu hiện nào nữa.

Phượng Phượng đến bên, dịu dàng và quan hoài hỏi:

- Thương thế chàng đỡ chưa?

Lão Bá gật đầu không đáp.

Phượng Phượng lại nói:

- Chờ khi thương thế chàng đỡ thêm một chút, chúng ta sẽ ra khỏi đây.

Lão Bá lại gật đầu.

Phượng Phượng lặng đi một lúc rồi chợt cắn môi hỏi:

- Thiếp chỉ lo rằng chỉ một mình chàng thì có thể đối phó nổi với chúng không?

Lão Bá gượng cười đáp:

- Chẳng cần biết đối phó được hay không. Ta vốn sinh ra là người làm náo động thiên hạ mà!

- Nhưng lúc đó chàng có hai trợ thủ đắc lực...

Lão Bá hỏi:

- Nàng cũng biết ư?

- Thiếp có nghe nói. Lúc đó mặc dù chưa gặp chàng, nhưng thiếp đã nghe nói rất nhiều về chàng.

Lão Bá không nói gì, nhắm mắt lại.

Nhưng Phượng Phượng vẫn tiếp lời:

- Thiếp biết hai trợ thủ đó của chàng, một người tên là Lục Mãn Thiên, còn người khác là Dịch Tiềm Long. Sau này tuy cả hai đều phản bội chàng, nhưng trước đó đã vì chàng mà làm rất nhiều việc.

Lão Bá không nén nổi, mở mắt ra hỏi:

- Nàng còn biết gì nữa?

Phượng Phượng thở dài đáp:

- Thiếp còn biết rằng, bây giờ chàng không thể tìm được người nào như họ nữa.

Lão Bá lẩm bẩm:

- Nữ nhân thật là kỳ quặc! Những việc không nên biết thì họ đều biết cả. Trái lại những việc đáng biết thì lại chẳng biết gì.

Phượng Phượng nhìn ông hồi lâu rồi hỏi:

- Chàng có muốn nghe thêm một câu chuyện không? Chàng cho rằng thiếp thích nói những chuyện đó lắm sao?

Lão Bá lãnh đạm đáp:

- Nàng có thể không cần nói.

Phượng Phượng vặn vẹo hai tay, tiếp lời:

- Đáng ra thiếp không nên nói. Nhưng bây giờ... bây giờ không thể không nói ra. Chàng là nam nhân duy nhất của thiếp. Đời này thiếp đã hoàn toàn thuộc về chàng, làm sao thiếp có thể không quan tâm đến chàng được?

Lão Bá lại mở mắt ra, chờ đợi.

Trong trường hợp đó, không một nam nhân nào có thể cầm lòng được.

Phượng Phượng cúi xuống người lão Bá thổn thức, nước mắt rơi lã chã xuống ngực ông.

Lúc sau, cô ta sụt sùi nói:

- Thiếp chỉ muốn nghe chàng nói một câu. Lần này ra khỏi đây, đối phó với chúng, chàng có mấy phần cầm chắc?

Lão Bá đặt tay lên mái tóc cô ta, nhẹ giọng hỏi:

- Nàng có biết có nhiều lúc nói thật làm cho người ta đau lòng không?

- Thiếp biết! Nhưng vẫn muốn nghe.

Lão Bá trầm ngâm một hồi rồi chậm rãi nói:

- Ta là một con bạc. Bất cứ con bạc nào cũng chuẩn bị sẵn một quân chủ bài để lật ra. Nhưng lần này... lần này ta đến một quân chủ bài trong tay cũng không có. Nói đúng hơn, vẫn có quân cuối cùng đó, nhưng sợ rằng... không còn tác dụng nữa.

- Vì sao?

- Vì bây giờ ta vẫn chưa cầm trong tay.

- Nghĩa là... nghĩa là quân chủ bài đó của chàng vẫn chưa sa vào tay chúng?

Lão Bá thở dài nói:

- Chỉ sợ rằng việc đó không còn lâu nữa!

Phượng Phượng nói:

- Thiếp không biết gì về những quân bài cả. Nhưng nếu chàng vẫn còn bằng hữu hoặc thủ hạ còn chưa bị Lục Hương Xuyên tiêu diệt hoặc chưa bị lộ thì vẫn còn có thể liên lạc với họ mà?

Lão Bá buồn bã lắc đầu:

- Bây giờ thì không kịp nữa.

Phượng Phượng vội hỏi:

- Vì sao?

Lão Bá hơi nhổm người lên hỏi:

- Nàng có muốn biết rõ sự thật không?

Phượng Phượng cố nén nỗi kích động trả lời:

- Có!

Lão Bá trầm giọng nói:

- Chúng ta đã ước định trước đúng ngày mồng bảy, chính ta sẽ xuất lĩnh tứ lộ nhân mã trực diện tấn công Phi Bằng Bảo. Dưới con mắt mọi người, đó là đòn quyết định và tất nhiên ta đã dốc toàn bộ lực lượng...

Ánh mắt Phượng Phượng chợt sáng lên. Cô ta cố ghìm nỗi hồi hộp, hỏi:

- Có nghĩa là chàng vẫn còn một lực lượng khác bí mật ẩn phục, đúng không?

Lão Bá gật đầu:

- Không sai!

- Kế hoạch thế nào?

Lão Bá không trả lời thẳng vào câu hỏi:

- Nhiều năm nay, không ai biết rằng ta bí mật huấn luyện một lực lượng trẻ tuổi.

- Thế ư?

Lão Bá điềm tĩnh kể tiếp:

- Tuổi trẻ thường quả cảm và đầy nhiệt huyết. Bởi thế, lực lượng đó ta gọi là Hổ tổ, bởi vì chúng chẳng khác gì mãnh hổ, vừa dũng mãnh vừa không sợ bất cứ điều gì.

Phượng Phượng nhận xét:

- Nhưng họ lại thiếu kinh nghiệm...

Lão Bá nói:

- Kinh nghiệm tuy quan trọng, nhưng vấn đề chủ yếu nhất trong cuộc chiến sinh tử là dũng khí.

Phượng Phượng lại hỏi:

- Chàng đã có ý định huấn luyện họ với mục đích tung vào cuộc chiến này?

Lão Bá gật đầu:

- Dưỡng binh mười năm, dụng binh một ngày. Vì cuộc chiến đó mà chúng ta đã đợi rất lâu. Mỗi người đều hiểu rõ cuộc chiến này đối với họ quan trọng như thế nào.

Phượng Phượng chớp chớp mắt nói:

- Thiếp còn chưa rõ lắm...

- Ta đã đáp ứng với chúng rằng, nếu thắng lợi trong cuộc chiến này, những ai còn sống sẽ được hưởng phú quý trọn đời. Còn nếu bại thì tất cả đều nhận lấy cái chết.

Phượng Phượng gật đầu:

- Đương nhiên họ đều biết rằng chỉ cần lão Bá đáp ứng là nhất định sẽ thực hiện.

- Phải! Vì thế bây giờ chẳng những mọi người đang hừng hực khí thế mà còn quyết tâm không thắng lợi thì không trở về.

Phượng Phượng hỏi:

- Bây giờ chàng đã bố trí tất cả lực lượng Hổ tổ ở phụ cận Phi Bằng Bảo?

- Không sai!

- Chàng đã ước định với họ là ngày mồng bảy sẽ phối hợp tấn công?

- Đúng Ngọ ngày mồng bảy.

- Chàng lĩnh xuất tứ lộ nhân mã tấn công chính diện, còn họ sẽ bí mật tập kích phía sau?

Lão Bá gật đầu nói:

- Tuy ta không nghiên cứu kỹ binh pháp, nhưng cũng hiểu tác dụng của tiền hậu hợp công, dương đông kích tây, xuất kỳ bất ý, công kỳ vô bị sẽ lợi hại thế nào...

Phượng Phượng cũng cười tán thưởng:

- Chàng đã nói Hổ tổ chẳng khác gì mãnh hổ. Nay lại thêm yếu tố bất ngờ và tiền hậu hợp công, như thế đủ tin rằng Phi Bằng Bảo sẽ bị tơi tả không còn manh giáp rồi!

- Phi Bằng Bảo tuy lực lượng không phải tầm thường, hiện là một đệ nhất bang phái trên võ lâm, nhưng nhiều năm qua không ai dám xâm phạm chúng. Vì được sống yên ổn quá lâu tất khó tránh khỏi sự trễ nải.

Phượng Phượng tán đồng:

- Ngay cả loại ngựa cũng thế. Cho dù là thiên lý mã nhưng lâu ngày không xung trận thì cũng béo ra và chậm chạp.

Lão Bá nhìn cô ta hồi lâu, rồi cười nói:

- Không ngờ nàng hiểu được sự đời nhiều như vậy.

Ông chợt nhận thấy đàm luận với Phượng Phượng thật hứng thú, vì ông nói ra điều gì cô ta cũng hiểu.

Đối với một lão nhân cô đơn và bây giờ lại bị dồn vào nơi hoang rợn này, điều đó rất có ý nghĩa.

Phượng Phượng thở ra một hơi, nói:

- Bây giờ thì thiếp đã hiểu vì sao chàng vẫn giữ được lạc quan như thế, tin chắc như thế.

Lão Bá chợt rầu giọng:

- Nhưng ta đã quên mất một câu nói của chính mình...

- Câu gì vậy?

- Một người bất luận trước khi làm việc gì đều không được tin chắc.

Vẻ mặt Phượng Phượng u ám hẳn đi. Cô ta gật đầu, thở dài nói:

- Bây giờ thiếp đã hiểu. Chàng đang bị kẹt ở đây, khó mà phối hợp được với họ như kế hoạch.

Lão Bá buồn bã gật đầu:

- Ta tin rằng lúc này lực lượng của ta do Lục Hương Xuyên triệu tập về đã bị hắn sát hại.

Phượng Phượng hỏi:

- Còn Hổ tổ?

- Mặc dù ta chưa nói toàn bộ kế hoạch cho Lục Hương Xuyên nhưng chắc rằng hắn đã có sự hoài nghi, đương nhiên không bao giờ bỏ qua họ.

- Chắc rằng họ vẫn chưa biết sự cố xảy ra ở đây.

Lão Bá rầu giọng:

- Cho dù họ có nghe tin này thì chắc rằng không tin đâu!

Không phải họ không tin Lục Hương Xuyên làm phản, mà là không tin lão Bá có thể thảm hại. Vì đối với họ, lão Bá là vị thần.

Phượng Phượng nói:

- Vì thế họ sẵn sàng hành động theo đúng kế hoạch, chờ đúng Ngọ ngày mồng bảy là tấn công.

Lão Bá gật đầu, ánh mắt lộ vẻ đau thương.

Bởi ông đã hình dung ra kết cục bi thảm của họ.

Những thanh niên đầy nhiệt huyết đó như đàn chim đang bay thẳng vào lửa, nhưng họ vẫn còn tưởng lầm rằng đang bay về hướng cầu vồng.

Biết đâu cho đến lúc họ bị thiêu trong lửa vẫn tin rằng hướng bay của mình là chính xác?

Bởi vì hướng bay đó đã được lão Bá vạch ra cho họ.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Nhấp vào liên kết https://temu.to/k/ujciw7voi7k để nhận gói giảm giá 1.500.000đ!! 
Một bất ngờ khác cho bạn! Nhấp https://temu.to/k/uh1qtggbvfr để kiếm tiền cùng tôi!