Lưu Tinh Hồ Điệp Kiếm - Chương 28 - Phần 2
Mạnh Tinh Hồn đáp:
- Không sai!
Lục Hương Xuyên lại hỏi:
- Nữ nhân này thế nào?
- Trông cũng được!
- Nếu thế thì tại sao ta lại phải giao nó cho ngươi chứ? Ta cũng có thể giữ lại cho mình!
- Có thể! Nhưng có những việc ngươi không làm được...
Lục Hương Xuyên gật đầu:
- Phải!
Mạnh Tinh Hồn chợt hỏi:
- Bây giờ ngươi đã biết lão Bá ở đâu rồi chứ?
- Đương nhiên!
- Ta biết nhất định ngươi sẽ tìm được chỗ của lão Bá. Nhưng lúc này ngươi không thể tới đó.
- Đúng thế. Bây giờ ta chưa thể!
Hắn nghĩ ngợi một lúc rồi nói thêm:
- Nhưng ta có thể lấp kín miệng giếng để lão ta chết ngạt trong đó!
- Nhưng ngươi có thể chờ được bao lâu trước khi ông ta chết ngạt chứ? Chắc không phải chỉ một hai ngày!
Lục Hương Xuyên trầm ngâm nói:
- Ta có thể chờ. Tính ta vốn kiên nhẫn.
Mạnh Tinh Hồn lại hỏi:
- Nhưng ngươi làm sao khẳng định được ông ta sẽ chết ngạt?
Lục Hương Xuyên nhìn Mạnh Tinh Hồn hồi lâu rồi mới buông rõ từng chữ:
- Ngươi muốn nói rằng có thể xuống giếng giết lão Bá cho ta chứ gì?
Mạnh Tinh Hồn nhắm mắt lại, khó nhọc nói:
- Chỉ cần ngươi trao nữ nhân đó cho ta, ta có thể giúp ngươi đi giết ông ấy. Chính ngươi cũng biết rõ ta là người duy nhất có thể làm việc đó.
Nói những câu này nước mắt Mạnh Tinh Hồn chỉ chực trào ra.
Nhưng chàng không thể không làm thế.
Lục Hương Xuyên phóng tia mắt sáng quắc nhìn đối phương một lúc mới hỏi:
- Làm thế nào để ta tin được ngươi nói có thật lòng không?
Phượng Phượng vẫn đứng nghe cuộc đối đáp giữa hai người, đến đó liền gào lên:
- Xin đừng tin hắn! Đó chỉ là quỷ kế thôi, hắn không bao giờ giết lão Bá đâu!
Lục Hương Xuyên đột nhiên dang thẳng cánh tay tát bốp vào giữa mặt thị.
Sắc mặt đang tái mét của Phượng Phượng liền hằn rõ năm vết ngón tay đỏ lựng, đồng thời thị nhổ ra một búng máu tươi cùng mấy chiếc răng gãy.
Mạnh Tinh Hồn điềm nhiên nói:
- Chưa bao giờ có ai nghi ngờ lời nói của ta.
Lục Hương Xuyên hỏi:
- Vì sao ngươi làm thế?
- Vì ta bắt buộc phải làm, không còn cách nào khác.
- Nhưng không ai bắt buộc được ngươi đi giết lão Bá, và chẳng ai có thể buộc được ngươi làm chuyện đó mà?
Mạnh Tinh Hồn nghiến răng nói:
- Nếu ông ta đường nào cũng phải chết, thì ai giết cũng thế cả thôi!
Lục Hương Xuyên gật đầu:
- Ngươi nghĩ thế là phải. Đằng nào ông ta cũng chết thì ai giết cũng như nhau cả. Ngoài ra ông ta từ từ mà chết thì chẳng bằng chết ngay, vì chết dần chết mòn sẽ thống khổ hơn.
- Đúng thế!
Lục Hương Xuyên thở ra một hơi nói:
- Bây giờ ta đã hiểu ý ngươi.
- Chỉ hiểu thôi cũng là vô ích.
- Ngươi cho rằng ta không chấp nhận sao?
Phượng Phượng vừa quệt vết máu trên môi, thân thể chợt lao lên, cả hai chân nhằm vào ngực Lục Hương Xuyên đá tới!
Lục Hương Xuyên không thèm nhìn, dùng sống tay chém mạnh xuống hai bàn chân thon nhỏ.
Phượng Phượng liền ngã uỵch xuống đất, rên rỉ ôm lấy đôi chân đã mềm oặt.
Lục Hương Xuyên nhìn Mạnh Tinh Hồn nói:
- Từ bây giờ cô ta là của ngươi, muốn sử dụng thế nào tùy ý!
Phượng Phượng căm hận nhìn Lục Hương Xuyên, gào lên:
- Ngươi là đồ súc sinh không phải là người! Ngươi sẽ bị báo ứng, chết rất thê thảm...
Bây giờ Mạnh Tinh Hồn đã nhổ được mũi tên khỏi bắp chân, cố nén đau gượng đứng lên được.
Chờ cô ta nói xong, chàng lạnh lùng nói:
- Cô hối hận vì đã nhìn lầm hắn ư? Còn việc mà cô đã làm thì sao?
Phượng Phượng gào to:
- Ta đã làm gì chứ? Ta có gì đáng phải hối hận?
Mạnh Tinh Hồn hỏi:
- Không có gì phải hối hận?
- Ta chỉ là một nữ nhân. Mỗi nữ nhân đều có quyền lựa chọn nam nhân mà mình thích. Vậy thì sao ta không có quyền đó? Vì sao các ngươi muốn ta phải trao cả cuộc đời mình cho một lão đầu sống dở chết dở?
Thị trừng mắt nhìn Mạnh Tinh Hồn tiếp:
- Nếu có người bắt ngươi phải gắn bó với một bà già sắp xuống lỗ thì ngươi sẽ làm gì?
Sắc mặt Mạnh Tinh Hồn vẫn không thay đổi, nhưng nỗi căm giận và sát cơ trong lòng chàng đã giảm đi nhiều.
Phượng Phượng cố gắng ngồi lên nhưng không nổi lại ngã xuống, vừa khóc vừa kêu:
- Ta làm gì sai nào? Ngươi hãy nói xem, vì ta mà nói một câu cho thật công bình xem?
Mạnh Tinh Hồn nắm chặt tay nói:
- Việc này ngay từ đầu lẽ ra cô không nên tham gia vào.
- Ngươi cho rằng ta thích làm chuyện đó sao? Thích ngủ với một lão già đáng tuổi tổ phụ mình ư?
- Nhưng tại sao cô lại làm việc ấy?
Phượng Phượng khóc hu hu trông rất thảm thiết, vừa khóc vừa nói:
- Ngươi bảo ta biết làm gì được? Mới mười tuổi ta đã phải bán mình cho Cao lão đại, bà ta có muốn ta phải ngủ với chó ta cũng không có quyền phản kháng.
Mạnh Tinh Hồn ngập ngừng nói:
- Nhưng cô...
Phượng Phượng gào át đi:
- Chẳng lẽ ngươi chưa vì Cao lão đại mà giết bao nhiêu người? Chẳng lẽ ngươi chưa từng vì nó mà làm những việc trái lương tâm? Không sai! Ta là nữ nhân vô sỉ, còn ngươi thì sao? Ngươi tốt đẹp hơn ta gì nào?
Cô ta chợt vừa khóc vừa khấn vái:
- Cha ơi! Mẹ ơi! Tại sao cha mẹ sinh con ra làm gì? Cũng hoài thai chín tháng mười ngày, vì sao số phận con không bằng loài chó?
Mạnh Tinh Hồn mím chặt môi, da mặt trắng bệch, lộ vẻ đau đớn thực sự.
Chàng nhận ra những lời cô ta vừa nói không phải hoàn toàn không có lý.
Cô ta cũng là người, cũng có quyền được sống, được lựa chọn người mình yêu, trao tất cả tình yêu và thể xác của mình cho người đó rồi cùng nhau sinh con đẻ cái, nuôi chúng thành người.
Đó là quyền cơ bản của mỗi con người và không ai có thể cướp đi quyền đó.
Cô ta bán rẻ lão Bá, nhưng trước đó đã có người bán rẻ cô ta.
Mạnh Tinh Hồn thấy rằng có chỗ nào đó cô ta đáng được đồng tình.
Cô ta lừa dối người khác, nhưng buộc phải làm thế chỉ vì để bảo vệ mình mà thôi.
Muốn tiếp tục sống, cô ta không còn cách nào khác.
Một người để bảo vệ cuộc sống của mình, bất luận y làm gì cũng đáng được tha thứ.
Đừng bao giờ chỉ nhìn vào mặt xấu, mặt tiêu cực của người ta mà không xem xét toàn diện một cách khách quan. Tiếc rằng trên đời phần lớn người ta quen xem xét sự việc phiến diện như thế, tức là chỉ chú trọng vào cái ác mà cố tình lờ đi mặt tích cực, mặt đáng thương của họ.
Nếu con người có thể độ lượng với người khác như chính bản thân mình thì cuộc đời đáng yêu biết bao.
Tiếng kêu khóc của Phượng Phượng nhỏ dần, cuối cùng cô ta bức thị nhìn Mạnh Tinh Hồn hỏi:
- Chẳng phải ngươi định giết ta ư? Tại sao vẫn chưa động thủ đi?
Mạnh Tinh Hồn không biết phải trả lời thế nào, nét mặt lộ rõ vẻ thống khổ.
Trước đây chàng quyết giết nữ nhân này để trả thù cho lão Bá, nhưng bây giờ chàng không sao hạ thủ được nữa. Bởi vì chàng chợt thấy rõ là mình không có quyền giết cô ta.
Bất cứ ai sinh mệnh cũng đáng quý, và không ai có quyền cướp đi tính mạng của người khác.
Mạnh Tinh Hồn buông tiếng thờ dài rồi từ từ quay người bỏ đi.
Lục Hương Xuyên trố mắt nhìn hai người, vừa ngạc nhiên vừa thích thú.
Đột nhiên Mạnh Tinh Hồn quay lại nói:
- Chúng ta đi thôi!
Lục Hương Xuyên ngớ người hỏi:
- Đi đâu?
- Ngươi quên rồi sao? Đến chỗ lão Bá!
Lục Hương Xuyên nháy mắt hỏi:
- Còn nữ nhân kia thì sao? Ngươi không định giết nó nữa ư?
Mạnh Tinh Hồn nghiến răng nói:
- Còn nhiều người khác đáng giết hơn cô ta nhiều nhưng vẫn sống...
Lục Hương Xuyên cười to nói:
- Quả nhiên lời Cao lão đại không sai!
Mạnh Tinh Hồn sầm mặt hỏi:
- Nói thế nào?
- Cô ta biết rằng ngươi không nhẫn tâm giết một nữ nhân. Và nói chung ngươi không thể vì mình mà giết người, chỉ Cao lão đại mới buộc được ngươi làm việc đó.
Mạnh Tinh Hồn lơ đãng nói:
- À...
Lục Hương Xuyên lại tiếp:
- Bời vì tâm trường ngươi không độc địa, tính cách ngươi không đủ cứng rắn. Bởi thế ngươi vĩnh viễn chỉ là một thích khách bị người ta lợi dụng mà thôi.
Mạnh Tinh Hồn cố nén cơn giận đang trào lên cổ:
- Chị ấy đâu?
Lục Hương Xuyên cười hỏi:
- Ngươi muốn gặp cô ta?
Rồi không chờ Mạnh Tinh Hồn trả lời, hắn lại tiếp:
- Ngươi có gặp cô ta thì cũng có ích gì? Chẳng lẽ ngươi định phản kháng Cao lão đại? Hay ngươi định giết cô ta? Nếu ngươi dám, ta sẽ bắt trói đưa cho ngươi ngay.
Hắn cười xởi lởi nói tiếp:
- Nhưng ta biết ngươi không thể, vì cô ta là ân nhân của ngươi, là lão đại của ngươi. Ngươi nợ cô ta một món ân tình mà suốt đời cũng không trả hết.
Mạnh Tinh Hồn không nói gì, nhưng mồ hôi bỗng túa ra đầy mặt.
Lục Hương Xuyên giục:
- Nào đi thôi!
- Đi ư?
Lục Hương Xuyên nhướng mày hỏi:
- Chứ sao? Ta đã giao nữ nhân đó cho ngươi, như vậy là đúng thỏa thuận. Còn ngươi không thể giết cô ta, đó lại là việc của ngươi.
Mạnh Tinh Hồn gật đầu:
- Ta hiểu!
- Bởi thế lời của ngươi cũng phải được thực hiện.
Mạnh Tinh Hồn gật đầu.
Phượng Phượng bỗng bò lại gần kéo áo Mạnh Tinh Hồn nói:
- Đừng đi! Ngươi hãy đừng vì loại súc sinh kia mà làm bất cứ việc gì. Nếu không ngươi càng chết nhanh mà thôi.
Mạnh Tinh Hồn rầu rĩ trả lời:
- Ta đã nói ra việc gì đều phải thực hiện!
Phượng Phượng hét lên:
- Chẳng cần thế! Lời hắn nói ra như phát trung tiện, việc gì ngươi phải giữ lời với hắn!
Mạnh Tinh Hồn bình tĩnh đáp:
- Vì ta không phải là hắn.
Phượng Phượng nhìn kỹ Mạnh Tinh Hồn với ánh mắt kì dị, nửa như kinh ngạc, nửa như lại nghi hoặc.
Cô ta không sao tin được rằng trên đời lại có kẻ ngu ngốc như thế.
Xưa nay cô ta chưa từng gặp kẻ nào như vậy.
Tuy rủa Mạnh Tinh Hồn là đồ ngốc, nhưng mãi đến bây giờ Phượng Phượng mới biết rằng trên đời vẫn còn có người đáng quý trọng như vậy.
Lục Hương Xuyên bỗng vẫy tay, lập tức từ Cúc Hoa viên có người đi nhanh đến.
Bây giờ mệnh lệnh của Lục Hương Xuyên cũng là mệnh lệnh của lão Bá trước đây.
Lục Hương Xuyên ra lệnh cho hán tử vừa đến:
- Đem nữ nhân này đến Phi Bằng Bảo! Ta biết Đồ bảo chủ rất thích loại nữ nhân như thế!
Tên thuộc hạ kính cẩn đáp:
- Tuân lệnh!
Lập tức có hai hán tử khác xuất hiện túm lấy Phượng Phượng.
Cô ta không phản kháng. Có lẽ chỉ cần biết mình vẫn được sống là cô ta đã thỏa mãn rồi.
Mạnh Tinh Hồn chợt nói:
- Khoan đã!
Lục Hương Xuyên cười hỏi:
- Thế nào? Chẳng lẽ ngươi cũng thích... dùng cô ta? Hô hô! Thế cũng được! Chỉ cần ngươi đưa lão Bá tới đây, dù sống hay chết, thì ngươi cần gì cũng được thỏa mãn hết.
Mạnh Tinh Hồn cố giấu sự khinh miệt nói:
- Ta chỉ muốn hỏi ngươi, vừa rồi ngươi nói đến Đồ bảo chủ?
Chàng đoán rằng cả Vạn Bằng Vương cũng chịu cảnh ngộ y như lão Bá, bị tên thủ hạ thân cận nhất là Đồ Đại Bằng phản bội. Lục Hương Xuyên nhất định là đã cấu kết với tên này.
Như vậy là cuộc huyết chiến giữa lão Bá và Vạn Bằng Vương chính là do Lục Hương Xuyên và Đồ Đại Bằng khởi xướng nhằm tiêu diệt bớt vây cánh còn trung thành với lão Bá và Vạn Bằng Vương, và làm cho Lục Hương Xuyên cùng Đồ Đại Bằng được tín nhiệm thêm và hai chủ nhân lệ thuộc hơn vào chúng. Và quả thật âm mưu của chúng đã thành công.
Lục Hương Xuyên ngưng mục nhìn Mạnh Tinh Hồn một lúc rồi cười to nói:
- Bây giờ thì ngươi chẳng cần hỏi cũng biết trò diễn của chúng ta thành công như thế nào?
Mạnh Tinh Hồn nói:
- Việc gì? Trong trò diễn này ta đóng vai gì?
Lục Hương Xuyên cười đáp:
- Chỉ là vai phụ thôi!
- Vai phụ?
- Đúng thế! Lục Mãn Thiên mua ngươi để gây áp lực với lão Bá, làm lão ta càng tín nhiệm ta hơn. Nhưng sau đó...
Mạnh Tinh Hồn hỏi:
- Sau đó thì sao?
Lục Hương Xuyên thở dài, tiếp:
- Không ngờ sau đó ngươi tự làm cho vai diễn của mình phức tạp thêm. Ta đã hối hận đáng lẽ không để ngươi tham gia vào tấn kịch này.
Quả thật hắn đã hối hận, vì đáng lẽ Mạnh Tinh Hồn chỉ là hạng thích khách vô danh.
Mạnh Tinh Hồn trầm mặc hồi lâu, chợt hỏi:
- Còn Cao lão đại? Chị ấy đóng vai gì?
Lục Hương Xuyên trả lời lấp lửng:
- Cô ta chỉ là một nữ nhân.
- Ý ngươi là...
- Ý ta là nữ nhân thì không thể thay đổi được bất cứ việc gì, cả cô ta cũng không ngoại lệ.
Mạnh Tinh Hồn phản đối:
- Thông thường trong những màn diễn, nữ nhân đều đóng vai trò trọng yếu.
Lục Hương Xuyên nói bằng giọng kiên quyết:
- Nhưng ta không muốn thế vì ta hiểu rõ nữ nhân có thể và không thể làm được gì.
Hắn cười vẻ tự đắc và nói thêm:
- Trong màn kịch này, chỉ có một người chủ xướng, đó là ta!
Mạnh Tinh Hồn lại hỏi:
- Chủ xướng sẽ hạ trường như thế nào?
- Đương nhiên mọi cảnh đều do chủ xướng dàn dựng thì màn kịch kết thúc thế nào đều theo ý của chủ xướng, cả số phận và việc sinh tử của tất cả các vai diễn.
Mạnh Tinh Hồn không hỏi nữa.
Càng biết rằng Lục Hương Xuyên tự cho mình là thiên tài thần thánh.
Những kẻ như vậy chẳng khác người điên là mấy, và thông thường chúng nhận một kết cục bi thảm.
Tiếc rằng bây giờ đã rất gần thời điểm hạ màn nên số phận của từng vai diễn đã được an bài không thay đổi được nữa.
Đến khi tấn màn hạ xuống, có lẽ chỉ còn mình Lục Hương Xuyên với vô số tử thi.
Ngoại trừ có kỳ tích xuất hiện, ngoài ra kết cục đã được quyết định.
Trông chờ vào kỳ tích là chuyện viển vông.
Tuy vậy, không phải là hoàn toàn không có kỳ tích.