Phu quân ngây thơ nhất thiên hạ - Chương 26 - 27

26.

Dính Mỡ

Sở dĩ thế tử Nhữ Nam vương Mộc Vũ Phi chạy tới Di Lăng, đó là vì hắn trốn nhà đi. Nguyên nhân hắn trốn nhà, khiến cả nhà Quốc Công đều dở khóc dở cười, đương nhiên, ngoại trừ Đông Phương Manh xưa nay luôn đặc biệt lạnh nhạt với người ngoài.

Chỉ vì tuổi Mộc Vũ Phi bắt đầu lớn lại cứ chơi bời lêu lổng văn dốt vũ nát. Do trước đó vợ chồng Nhữ Nam vương quá chiều đứa con độc nhất này, thành thử không đòi hỏi hắn học nhiều, cứ mở một mắt nhắm một mắt, cứ vậy mà thành. Ai dè hoàng thái hậu ở trong cung lâu ngày nhàm chán, hỏi han tình huống học tập của con cháu, xong rồi còn hứng trí bừng bừng xúi giục hoàng đế hiếu thuận tổ chức một cuộc khảo thí nho nhỏ trong đám hoàng tử, hoàng tôn.

Khỏi nói cũng biết, một người từ sáng tới tối chỉ biết chơi thì kết quả thi làm sao mà tốt được. Vì thế, chẳng những Mộc Vũ Phi bị hoàng thái hậu hiền lành nhưng không thiếu nghiêm khắc mắng cho một trận, cả cha Mộc Vũ Phi, huynh đệ có tình cảm thân thiết nhất với hoàng đế cũng bị hoàng đế mắng xối xả! Nghĩ mà xem, đường đường hoàng tôn, thế tử Nhữ Nam vương, một bài thời luận một ngàn tám trăm chữ mà sai chính tả tới hơn một trăm chữ, đừng nói cả bài văn còn viết lạc đề, văn vẻ vứt đi.

Trải qua chuyện đó, Mộc Vũ Phi bị các hoàng tử hoàng tôn cười nhạo đã đời không nói, liên lụy vợ chồng Nhữ Nam vương cũng không ngóc đầu dậy nổi trong giới quyền quý kinh thành, đành quyết tâm thỉnh một viện sĩ hàn lâm học vấn cao dạy hắn. Khổ nỗi cả đầu Mộc Vũ Phi chỉ biết chơi, làm gì mà chuyên tâm học được, hơn nữa vị hàn lâm kia tuy học vấn sâu rộng nhưng làm người cực kỳ bảo thủ nghiêm khắc, tiểu bá vương Mộc Vũ Phi này căn bản không hợp rơ với ông ta. Có điều lần này Nhữ Nam vương hạ quyết tâm, mặc kệ con trai làm nũng van vỉ kiểu gì cũng không chịu đổi thầy.

Vậy nên hắn lén lút bỏ trốn.

Đương nhiên, chờ Quốc Công phủ thu được tin này từ Đông Phương Tề thì Mộc Vũ Phi đã quậy ở Quốc Công phủ như cá gặp nước, vui còn hơn ở kinh thành nữa. Tất nhiên đời nào tên này chịu nói cho Công gia phu nhân nghe lý do bỏ nhà đi thật, chỉ nói mẫu thân hắn nhớ tỷ muội nhiều năm không gặp, lại bận không rảnh rang được, đành khiến hắn cực nhọc tới phủ thăm một chuyến. Công gia phu nhân tuy có nghi ngờ nhưng người cũng đã tới rồi, kiểu gì cũng không thể đuổi người ta đi, đành sắp xếp cho tiểu bá vương ở lại.

Khi đó, Mộc Vũ Phi mới tới Trấn Quốc Công phủ ngày đầu tiên, mọi người còn chưa biết chuyện ở nhà hắn. Lão phu nhân đặc biệt căn dặn nhà bếp làm nhiều món dân dã đặc sắc, tính chiêu đãi hắn một bữa ngon lành.

Cả nhà ngồi quanh bàn tròn ăn cơm, Mộc Vũ Phi thu liễm thói ương ngạnh rất nhiều, chỉ thỉnh thoảng quét mắt qua chỗ Yến Hồng, có thể nhận thấy một chút ấm ức thoáng qua.

“Cha, mẹ, ăn thử một chút ngô xào hạt thông đi. Ngô thừa dịp sáng sớm còn tươi hái xuống đó, tươi ngon vừa miệng, cha mẹ nếm thử xem.” Yến Hồng múc một muỗng vào chén hai ông bà, buông muỗng xuống, lại gắp một gắp cá, gỡ xương bỏ vào chén Đông Phương Manh. Gần đây hắn đã thành thạo cách dùng đũa gắp thức ăn, đáng tiếc lần nào cũng chỉ biết chọn rau xanh biếc lại dễ gắp.

“Manh Manh, không được ăn rau không, phải ăn thịt cá.” Yến Hồng thấy hắn ngoan ngoãn nuốt cá trong chén rồi lại gắp rau trước mặt, vội vàng gắp một miếng cá khác cho hắn.

“Hồng nhi, đừng chỉ lo cho Manh nhi không, con cũng ăn đi.” Lão phu nhân vui vẻ nhìn Yến Hồng bận bịu không lo ăn phần mình, cũng gắp một cái cánh gà ướp mật nàng thích ăn bỏ vào chén nàng.

“Phải đó, Hồng nhi mau thừa dịp còn nóng ăn đi, đồ ăn nguội hết rồi.” Công gia cũng cười góp lời.

Yến Hồng cười dạ một tiếng, vừa bưng chén lên thì thấy Đông Phương Manh cầm đũa muốn gắp cánh gà trước mặt Mộc Vũ Phi. Khổ nỗi nửa ngày cũng không gắp được, cuối cùng dứt khoát dùng sức chọc một cái, cánh gà xuyên qua chiếc đũa nhưng vì dùng sức quá mạnh, cái cánh gà láng giềng bị ép bắn ra, bay thẳng xuống vạt áo Mộc Vũ Phi. Cả quá trình được giải quyết trong nháy mắt, mọi người há hốc miệng nhìn, chỉ có Đông Phương Manh gắp cánh gà thành công là hí hửng như đưa thành quả đến miệng Yến Hồng như dâng bảo vật, háo hức chờ nàng, hoàn toàn phớt lờ sự cố do mình gây ra.

Mộc Vũ Phi ngơ ngáo nhìn dầu mỡ trên vạt áo, khuôn mặt trắng nõn rúm ró, miệng run run, tỏ vẻ bị đả kích nghiêm trọng. Yến Hồng nhịn cười liếc hắn một cái, nghĩ bụng, phỏng chừng hắn rất thích bộ đồ trên người.

“Này… người đâu, mau dẫn thế tử đi thay đồ sạch.” Lão phu nhân phản ứng lại rất nhanh, lập tức kêu hạ nhân, quay sang an ủi Mộc Vũ Phi: “Vũ Phi, ngại quá, Manh nhi ăn cơm luôn không quy củ, con đi thay đồ dơ ra trước đi, để hạ nhân đem đi giặt.”

Mộc Vũ Phi hoàn hồn lại, bĩu môi, không tình nguyện nói: “Nếu giặt không sạch thì sao? Đây là quần áo con thích nhất…” Giọng điệu chán nản ai cũng nhận ra được.

“Này… không đâu, nhất định sẽ giặt sạch.” Lão phu nhân chần chừ, cười an ủi hắn.

Yến Hồng nhận cánh gà Đông Phương Manh đưa xong vẫn chú ý tình huống bên này, thấy bộ dạng tức lại không thể phát tác của Mộc Vũ Phi, thấy hơi buồn cười. Rốt cuộc vẫn là trẻ con, nghĩ gì trong bụng thì lộ hết ra ngoài mặt, nói sao thì cũng là tướng công nhà mình vô ý gây ra, hơn nữa đầu sỏ còn tỉnh bơ phớt lờ, bèn mở miệng nói với Mộc Vũ Phi: “Thế tử cứ thay y phục ra đi, ta tự có cách tẩy sạch vết mỡ.”

“Tẩu nói thật chứ?” Đôi mắt đen như mặc ngọc của Mộc Vũ Phi viết rành rành hai chữ không tin, nữ nhân này nhìn không giống người biết làm mấy việc nặng nhọc đó.

“Thật.” Yến Hồng gật đầu, không để ý giọng điệu có phần khinh miệt của hắn.

Mộc Vũ Phi lại bĩu môi, đứng phắt dậy chuẩn bị đi theo hạ nhân thay đồ. Yến Hồng dặn tiểu nha hoàn nọ: “Đi lấy ít bột đậu xanh tới, chà một lớp lên chỗ dính mỡ, lấy một chậu nước sôi nữa, ngâm chỗ đó vào chậu một lát, sau đó dùng nước sạch rửa lại là xong.”

Tiểu nha hoàn dạ một tiếng rồi đi. Lão phu nhân ngạc nhiên hỏi Yến Hồng: “Hồng nhi à, sao con biết cái này?” Trong ấn tượng của lão phu nhân, tuy Yến Hồng nấu ăn rất ngon nhưng đó là tài năng cần thiết của tiểu thư nhà giàu, còn loại chuyện giặt giũ này tất nhiên họ không cần chú ý.

“Dạ, con dâu đọc được trong một quyển sách, hồi trước từng bảo bọn nha đầu làm thử, rất hữu hiệu.” Yến Hồng thản nhiên nói cho qua, lão phu nhân gật đầu, sau đó nhìn Đông Phương Manh chỉ lo ăn, cười thành tiếng: “Manh nhi này, vô tâm gây họa, bộ dạng không tim không phổi trời sinh.”

Công gia liếc con, trong lòng cũng thấy buồn cười nhưng không hề có ý trách móc, chỉ gắp một đũa thịt bằm bỏ vào chén hắn.

Không tới một hồi, Mộc Vũ Phi cười từ ngoài đi vào, mới ngồi xuống đã nhìn Yến Hồng cười tươi rói: “Biện pháp của tẩu hiệu quả thật, chỉ một lát đã tẩy sạch mỡ rồi.”

Yến Hồng cười cười: “Thế tử yên tâm thì tốt rồi.” Sau đó bưng chén lên tiếp tục ăn cánh gà đã hơi nguội.

Mộc Vũ Phi thấy mình đâm vô một cái đinh mềm, gương mặt tươi cười thoáng xịu xuống, hừ khẽ một tiếng, mặt mày sưng sỉa ăn cơm.

Công gia phu nhân bất lực nhìn nhau, than thầm, bọn trẻ này sao lại bất hòa thế?

Bữa cơm này Mộc Vũ Phi ăn mất ngon, tuy đồ ăn ngon miệng, Công gia phu nhân cũng thật lòng yêu thương hắn nhưng cứ nghĩ đến phản ứng lãnh đạm của Yến Hồng, cảm giác bị người ta xem thường lại dâng lên, còn có cảm giác uất ức vì bị lờ. Thật ra Yến Hồng chỉ không muốn lại xảy ra xung đột với hắn mà thôi, vậy nên mới có ý bảo trì khoảng cách với hắn, không nghĩ đến, tâm sự thiếu niên cứ như gió mùa hạ, biến ảo khó lường, khó mà nắm bắt.

“Lưu Đức, ngươi nói xem, có phải tẩu ấy không vừa mắt ta không?” Mộc Vũ Phi rầu rĩ hỏi hán tử trung niên bên cạnh, chính là người đi hậu viện gọi hắn ban sáng.

“Hơ, thế tử nói gì…?” Lưu Đức bị câu hỏi không đầu không đuôi của hắn làm cho hồ đồ rồi.

“Thôi đi, nói với ngươi ngươi cũng không hiểu.” Mộc Vũ Phi lườm ông ta một cái, thở phì phò bỏ đi.

Sáng hôm sau, Yến Hồng đang mơ mơ màng màng nằm ì trên giường, Tập Nhân thần thần bí bí đứng ngoài cửa gọi khẽ: “Tiểu thư, tiểu thư.” Giọng không lớn, chắc là sợ làm Đông Phương Manh thức giấc, lại không dằn nổi nóng ruột, rất hưng phấn.

Yến Hồng ngáp dài, nhìn Đông Phương Manh còn ngủ say sưa bên cạnh, đứng dậy mở cửa thì thào: “Sao thế?” Hễ có việc gì là nha đầu này hăng như gà cắt tiết, chẳng trầm ổn gì hết.

“Tiểu Hoa sinh rồi!”

“Hả?” Yến Hồng còn chưa tỉnh táo hoàn toàn, nhất thời chưa phản ứng lại kịp.

“Thì là số trứng vịt đó, sắp nở tới nơi rồi, vịt con sắp ra rồi!” Mồm miệng kích động cứ như không phải vịt con sắp nở mà là bảo bối gì đó không bằng.

Yến Hồng ngẩn ra, cũng kích động hẳn lên: “Thật à?”

Gật đầu như bổ củi.

Yến Hồng lật đật xộc vào phòng, tức tốc thay đồ, chuẩn bị cùng Tập Nhân chạy tới “phòng gà”, bỗng nhiên sực nhớ ngày thường Đông Phương Manh xem mấy quả trứng này như bảo bối, bèn quay đầu chạy lại mé giường, gọi nhỏ: “Manh Manh, vịt con sắp nở rồi, Manh Manh mau dậy nào.”

Nói cũng lạ, ngày thường không tới giờ tuyệt đối không dậy, thế mà Đông Phương Manh vừa nghe nàng nói thế, lông mi bỗng dưng động đậy, không tới một lát đã mở mắt ra, mơ màng nhìn nóc giường, mắt còn lờ đờ ngái ngủ rất đáng yêu, nhìn thôi cũng đủ no.

Yến Hồng thấy vậy vội vàng lấy quần áo giúp hắn mặc. Chờ mặc đồ xong rồi, hắn cũng tỉnh táo hơn nhiều, nhìn nàng chằm chằm khó hiểu, nghiêng đầu khả ái hỏi nàng: “Hồng Hồng, an?”

Ý tứ là, đi thỉnh an hả?

Yến Hồng kéo hắn chạy ra ngoài: “Giờ còn sớm, đợi lát nữa mới đi thỉnh an cha mẹ. Vịt con sắp nở rồi, đi xem trước đã.” Không biết Đông Phương Manh nghe có hiểu không, túm chặt lấy tay nàng chạy theo.

Đến chuồng gà, bọn Giai Nhân đã canh sẵn ở đó, Y Nhân đang chuẩn bị đưa tay thăm dò dưới bụng Tiểu Hoa. Bình thường cao ngạo như nữ vương, giờ phút này Tiểu Hoa đặc biệt che chở con, xù lông lên vươn cổ về phía Y Nhân kêu cục tác, Y Nhân nhăn mũi, lại sợ bị mổ trúng đành rụt tay về.

27.

Tách Vỏ

Đông Phương Manh ngồi xổm xuống, chỉ liếc mắt một cái liền ngoảnh đầu nhìn Yến Hồng nói: “Năm cái!” Yến Hồng cúi đầu đếm, đúng là có năm quả trứng đã nứt vỏ, phỏng chừng vịt con sắp sửa tách vỏ mà ra ngay lập tức đây.

Tiểu ngốc ngồi một bên ngắm chưa đã nghiền, tò tò vươn tay ra muốn sờ trứng vịt sắp nở. Vỏ trứng màu sắc vốn rực rỡ bị che kín mấy ngày nay giờ đã nhạt màu đi, nhưng từ vết nứt trên vỏ có thể nhìn thấy lờ mờ thay đổi bên trong.

“Cẩn thận!” Mắt thấy Tiểu Hoa hung tợn mổ xuống cánh tay thon dài trắng muốt, Yến Hồng nhanh tay nhanh mắt che chắn, kết quả Đông Phương Manh không sao, nàng lại bị Tiểu Hoa thò cái cổ dài ngoẵng ra mổ cho kêu thảm thiết.

“Này, tẩu không sao chứ?” Giọng nói hiển nhiên không thuộc về ai trong số họ vang lên bên cạnh.

Yến Hồng nước mắt lưng tròng nhìn lại, thì ra là Mộc Vũ Phi. Sao hắn cũng chạy tới đây?

Có lẽ thắc mắc trên mặt nàng quá rõ, mặt Mộc Vũ Phi thoáng mất tự nhiên, liếc mắt sang bên cạnh bực bội nói: “Sáng sớm các người đã ầm ỹ như thế, ai cũng bị đánh thức.”

Tập Nhân chớp mắt, nàng ồn ào lắm hả? Nàng đã cố sức thấp giọng rồi mà!

Lúc Yến Hồng che chắn, Đông Phương Manh hơi rùng mình, giờ thấy Yến Hồng bị thương, có hơi hoảng loạn, lại thấy nước mắt của nàng, nhất thời cả khuôn mặt cũng nhăn nhúm lại, hơi nước trong mắt đột ngột dâng lên, ôm tay nàng vào lòng, khụt khịt mũi: “Hồng Hồng, đau…”

Yến Hồng cũng mặc kệ Mộc Vũ Phi, nhịn đau liều mạng nén nước mắt không cho chảy xuống, dỗ dành hắn: “Manh Manh, Hồng Hồng không sao, đừng sợ đừng sợ.”

Y Nhân đề nghị: “Cô gia, ngài xoa xoa đi, tiểu thư sẽ không đau nữa!” Nói rồi cười hì hì, phớt lờ cái nguýt của Diệu Nhân.

Đông Phương Manh nhìn chòng chọc vào vết thương đo đỏ nửa ngày, lúc Y Nhân cho là hắn không hiểu, hắn đột ngột cúi đầu xuống, áp môi lên miệng vết thương, nhẹ nhàng mấp mím môi, cảm xúc từ cánh môi ấm mềm mịn màng lưu lại mãi trong lòng Yến Hồng, giống như mặt nước sau mưa phùn nghênh đón gió mát lạnh vĩnh hằng.

Thơm xong, hắn cụng trán vào trán Yến Hồng, thì thầm: “Không đau không đau…” Dường như nói hoài như vậy, cơn đau của nàng sẽ bị đuổi đi.

Tất cả mọi người có mặt đều ngây người, mấy đóa kim hoa cảm động lạ thường, Tập Nhân khẽ hô: “Cô gia… biết đau lòng tiểu thư này…”

Yến Hồng dịu dàng nhìn Đông Phương Manh trước mặt nàng, trong lòng chỉ cảm thấy ngọt lịm, nếu hắn có thể cảm giác được cơn đau của nàng thì bảo sao nàng không động lòng với hắn?

Chỉ có Mộc Vũ Phi, thấy cảnh hai người dựa vào nhau đột nhiên thấy rất chói mắt, ngực nặng nề, hừ khẽ một tiếng dời mắt đi chỗ khác. Vừa nhìn liền phát hiện một cái đầu nhỏ ướt sũng từ cái lỗ trên một quả trứng ngoi ra, lập tức kinh ngạc hô lên: “Vịt con ra kìa!”

Lực chú ý của tất cả mọi người liền bị hấp dẫn, chỉ có Đông Phương Manh còn lưu tâm đến vết thương trên tay Yến Hồng, ngơ ngác không biết đang nghĩ gì.

Yến Hồng không muốn hắn lo lắng bèn vuốt ve mặt hắn: “Manh Manh mau xem, vịt con ra rồi kìa!”

Đông Phương Manh ngước mắt lên nhìn nàng, bấy giờ mới dời mắt đến ổ gà, vừa thấy vịt con, hai con mắt lập tức mở tròn vo, nhanh chóng nhìn tới mê mẩn, hai tay còn ôm cứng ngắc cánh tay bị thương của Yến Hồng trong lòng mà không tự biết.

Oắt con này còn chưa mở mắt, cả người sũng nước, cái đầu nhỏ lắc trái lắc phải, dường như muốn thoát khỏi trói buộc của lớp vỏ trứng còn chưa vỡ hẳn, bất lực vì không đủ sức, đành rũ đầu một bên, dựa vào vỏ trứng nghỉ một chút rồi nói tiếp.

Mộc Vũ Phi nhìn Tiểu Hoa đang chằm chằm như hổ đói bên cạnh, đột nhiên thừa dịp nó không chú ý, tóm lấy cánh nó quăng ra sau cửa sổ, Tiểu Hoa ở sau song cửa cục tác không ngừng, hắn cười đắc ý, vênh váo liếc Yến Hồng một cái.

Yến Hồng không hề chú ý đến hành động kể công của Mộc Vũ Phi, chỉ nhìn chú vịt con còn nghỉ ngơi trong vỏ cười không ngừng. Con vịt con này đáng yêu quá đi, còn biết nghỉ ngơi lấy sức tái xuất giang hồ, ha ha.

Mộc Vũ Phi thấy Yến Hồng lại làm lơ hắn, hơi giận, lại thấy vịt con ngọ nguậy nửa ngày không thoát khỏi lớp vỏ trứng nhìn mỏng manh kia, không nhịn được muốn giúp nó một chút, vươn tay định tách lớp vỏ ra khỏi người nó.

Yến Hồng vội vàng chặn hắn lại: “Đừng động vào.”

“Tại sao?” Đôi mắt xinh đẹp liếc xéo, không tự chủ mà giận dỗi.

Yến Hồng nhẫn nại giải thích: “Vịt con phải tự dựa vào sức mình phá vỏ mà ra, như vậy mới có thể lớn lên mạnh khỏe được.”

“Ồ.” Mộc Vũ Phi à lên một tiếng, lại hừ khẽ, thoáng lườm nàng một cái, ngoảnh đầu sang bên tiếp tục quan sát mấy cái trứng còn lại. Yến Hồng buồn cười, vị đại thiếu gia này cũng dễ nổi nóng quá đi, còn lợi hại hơn nữ hài tử nữa.

“Tiểu thư, hình như nó lạnh quá, người xem, nó đang run kìa.” Khả Nhân chỉ vào oắt con run lẩy bẩy.

Giai Nhân nói: “Tiểu thư, không bằng chúng ta ủ ấm cho nó một chút, có lẽ nó sẽ có sức mà ra.” Thấy Yến Hồng gật đầu, Giai Nhân đang định thò tay bắt, Yến Hồng lại đưa mắt ra hiệu cho nàng khoan động vào. Dùng cánh tay không bị thương bao lấy cả vỏ lẫn vịt con, đưa đến trước mặt Đông Phương Manh, dưới ánh mắt chăm chú theo dõi nãy giờ của hắn, mở tay hắn ra, đặt vào lòng bàn tay hắn, khẽ nói: “Manh Manh, nào, từ từ khép tay lại, đúng, nhè nhẹ, bọc lấy trứng, giỏi quá.”

Bộ dạng dè dặt cẩn thận, cả lông mi cũng không dám chớp của Đông Phương Manh cực kỳ dễ thương, hắn nghiêm túc bụm hai tay lại, người thẳng đơ, không dám cục cựa lấy một chút. Yến Hồng mỉm cười, bao hai tay mình bên ngoài tay hắn, hai người cùng nhau ủ ấm chú vịt con hạnh phúc này.

Đông Phương Manh nhìn vỏ trứng chằm chằm, nửa ngày mới cười ngờ nghệch ngoảnh đầu lại, nhả ra một chữ với Yến Hồng: “Ấm.” Yến Hồng chớp mắt cười gật đầu, cũng nói chuyện như hắn: “Ấm.”

Mộc Vũ Phi thấy hai người phối hợp ấm áp, tim đập loạn hồi lâu lại không sao dời mắt đi được.

Vịt con được tay hai người hợp lực ủ ấm hồi lâu rốt cuộc lại có sức, ngọ nguậy cái đầu. Yến Hồng nhẹ nhàng giật tay Đông Phương Manh thả nó vào lại ổ rơm, chỉ thấy nó hăng hái chống thân hình, lớp vỏ kêu răng rắc một tiếng vỡ nát, vịt con loắt choắt hoàn chỉnh đứng trước mặt mọi người.

“Oa, nó nhỏ quá à.” Khả Nhân phồng má cảm thán.

“Nhỏ.” Đông Phương Manh chỉ vào vịt con, mặt đầy vẻ kinh ngạc. Yến Hồng nhìn thân thể nhỏ xíu lắc lư cố sức đứng dậy, cũng không kềm được cảm động. Đúng là một bé vịt con kiên cường.

“Ta quyết định rồi!” Yến Hồng nắm chặt tay, trịnh trọng tuyên bố: “Tên của nó, là Tiểu Cường!”

Thiếu chút nữa thì Mộc Vũ Phi ngã nhào, hắn không tin nổi mở to mắt trừng Yến Hồng, xem thường cái tên nàng đặt tới cực điểm. Không dè Đông Phương Manh lại cực kỳ biết giữ thể diện cho nàng, phụ họa: “Tiểu Cường.” Nói xong còn vươn một ngón tay ra nhẹ nhàng vuốt ve lớp lông sũng nước của vịt con.

Đương nhiên, đối với cái tên tiểu thư nhà mình đặt, năm đóa kim hoa tuy không đồng quan điểm nhưng cuối cùng không ai ý kiến, bởi vì quả trứng thứ hai có động tĩnh nữa rồi.

Chỉ thấy vết nứt trên đầu quả trứng tách ra từng chút một, sau khi run run co giật một lúc, cái đầu ướt sũng thứ hai từ trong chui ra. Có điều oắt con này rõ ràng hùng dũng hơn con thứ nhất nhiều, lắc lư cái đầu một chút, giãy mạnh vài cái, vỏ trứng liền vỡ vụn, nó lung la lung lay đi sang bên cạnh, gục gặc đầu một chút, nhìn bộ dạng ngây thơ cực kỳ đáng yêu.

Lần này Yến Hồng không vội vàng đặt tên mà hỏi ý kiến Đông Phương Manh: “Manh Manh, vịt con thứ hai tên gì đây?”

Đông Phương Manh nhìn vịt con cười đáp: “Tiểu Cường.”

Úi, không biết con vịt số một có buồn chết không đây. Yến Hồng cười tiếp lời: “Nhưng con đầu tiên đã kêu Tiểu Cường rồi, con thứ hai không thể giống được.”

Đông Phương Manh nghiêng đầu ngẫm nghĩ một lát, nói ra một cái tên mới mẻ: “Tiểu Nhị.”

Mọi người choáng tập thể, không biết quảng đại quần chúng tiểu nhị biết danh hiệu của bọn họ giống với một con vịt sẽ có cảm tưởng gì. Nhưng Yến Hồng thấy ánh mắt chờ đợi của Đông Phương Manh, nhịn không được gật đầu: “Vậy gọi là Tiểu Nhị!”

Mộc Vũ Phi nhịn hết nổi xì một tiếng song cuối cùng cũng không nói gì. Dù sao con vịt kia không phải hắn.

Cái tên bi thảm của đám vịt con thế là xác định xong. Tiếp đó liền xuất hiện Tiểu Tam, Tiểu Tứ, Tiểu Ngũ, Tiểu Lục. Còn dư lại hai quả biến thành “trứng thối”, không ấp thành công. Lão đại của chúng, Tiểu Cường cô nương, giờ phút này bắt đầu giữ địa vị bá chủ vịt đầu lĩnh, ai bảo nó có cái tên vang dội nhất làm chi!

“Sao chúng còn chưa mở mắt?” Mộc Vũ Phi nhìn bọn vịt nửa ngày, không nén được hỏi thành tiếng.

“Đúng rồi, có phải mắt chúng có vấn đề không?” Diệu Nhân lo lắng hỏi.

Dù sao Yến Hồng cũng từng sống ở nông thôn, bèn đảm đương công việc phổ cập kiến thức: “Gà con vịt con mới nở đều thế, chúng cần thời gian thích ứng với thế giới sáng sủa này, đến ngày mai là ổn thôi.” Nói rồi căn dặn Giai Nhân: “Giai Nhân, muội đi bắt Tiểu Hoa về lại đi, mấy con vịt con này tạm thời chưa thể tách khỏi mẹ nuôi nó được.”

Giai Nhân gật đầu, đi vòng ra sau cửa tìm Tiểu Hoa sốt ruột muốn chết về. Tiểu Hoa vừa rơi xuống đất, thấy mấy bảo bối của nó đều phá vỏ rồi, cứ như được tiêm thuốc trợ tim, “cục cục” mấy tiếng thật to, vừa la vừa bổ tới, giang cánh ôm mấy oắt con còn yếu ớt vào dưới cánh mình, mạnh mẽ tuyên bố quyền sở hữu, không cho phép bất cứ người nào lại gần nữa, nhất là kẻ vừa thô bạo với nó, Mộc Vũ Phi.

Yến Hồng sai nhóm nha đầu đi lấy thức ăn cho Tiểu Hoa, trong thời gian ấp trứng này gần như nó chẳng ăn gì, nhìn tiều tụy nhiều lắm. Nàng sợ đến chừng đó không có sức nuôi vịt con, vội vàng bổ sung dinh dưỡng cho nó.

Bận bịu xong, thấy đến giờ tới thỉnh an Công gia phu nhân rồi, bèn kéo Đông Phương Manh còn đang bịn rịn đi, chỉ để lại Giai Nhân tính tình thận trọng canh các bảo bối vịt con.

Mộc Vũ Phi nói: “Ta cũng muốn đi thỉnh an dì dượng” rồi đi theo bọn Yến Hồng tới chính sảnh.