Quỷ Dữ và Nàng Prym - Chương 05

Chương 5

Tiếng dĩa gõ vào thành cốc kêu lanh canh, và tất cả những ai ngồi trong quán bar chật cứng vào chiều thứ sáu đều quay lại phía phát ra tiếng động ấy. Chantal Prym đề nghị mọi người im lặng.

Ngay tức khắc một bầu không khí im lặng bao trùm trong quán bar. Trong suốt lịch sử của Viscos chưa từng có chuyện một cô gái mà nghĩa vụ duy nhất của cô ta là phục vụ khách trong quán bar, lại cho phép mình làm một điều tương tự như vậy.

"Lạy Chúa, mong sao cô ta thông báo một chuyện gì đó quan trọng," bà chủ quán nghĩ. "Còn nếu không thì hôm nay mình sẽ cho cô ta thôi việc luôn, dù đã từng hứa với bà ngoại của cô ta là sẽ chăm lo cho cô ta."

- Xin các vị hãy nghe tôi nói đây. – Chantal lên tiếng. – Trước tiên tôi xin kể cho các vị nghe một câu chuyện, mà mọi người đều biết, trừ vị khách của chúng ta. – Cô chỉ vào người khách lạ. - Và sau đó tôi sẽ kể một câu chuyện mà không ai trong số các vị được biết lại cũng trừ vị khách của chúng ta. Cuối cùng, tôi sẽ dành quyền phán xét cho các vị xem tôi hành động có đúng hay không, khi đã làm phiền các vị vào giờ phút nghỉ ngơi mà các vị hoàn toàn xứng đáng được hưởng sau những công việc nặng nhọc trong suốt một tuần làm việc.

"Cô ta bày ra cái trò thật mạo hiểm." Ông linh mục nghĩ. "Cô ta không thể biết một điều gì mà chúng ta lại không biết về nó. Và dù cô ta có là một cô bé mồ côi nghèo, khốn khó thì cũng sẽ rất khó mà thuyết phục để bà chủ không đuổi việc cô ta."

"Tuy nhiên, cũng không khó tới mức ấy." Ông ta nghĩ tiếp. "Tất cả chúng ta không phải là không lầm lỗi. Bà chủ sẽ tức giận vài ba ngày rồi sau đó sẽ tha thứ cho Chantal. Khắp cả Viscos này không tìm đâu ra một người đồng ý làm việc ở đây. Đây là công việc dành cho thanh niên, nhưng ở cái thị trấn này thì làm gì còn có thanh niên?"

- Ở Viscos, có ba con phố, một quảng trường nhỏ có trồng một cây thánh giá, vài ngôi nhà cũ nát và một ngôi nhà thờ nằm kề bên khu nghĩa địa. – Chantal bắt đầu nói.

- Khoan đã! – Người khách lạ cắt ngang lời cô. – Ông lấy từ trong túi ra một chiếc máy ghi âm, bật máy lên rồi đặt nó lên cái bàn ngay trước mặt. – Tôi quan tâm đến tất cả những gì liên quan đến Viscos và tôi không muốn quên dù chỉ một lời. Hy vọng là các vị sẽ không ngăn cản tôi ghi âm lại chứ?

Chantal không biết cô có nên ngăn cản hay không nhưng để mất thời gian thì cô không muốn. Mới vài tiếng đồng hồ trước đây thôi, cô đã phải đấu tranh với những nỗi sợ hãi của mình, nhưng bây giờ cô đã dồn hết toàn bộ sự can đảm của mình mới cất lên lời. Không biết điều gì sẽ xảy ra nếu cô lại bị ngắt lời.

- Ở Viscos có ba con phố, một quảng trường nhỏ có trồng một cây thánh giá, vài ngôi nhà đã hoàn toàn đổ nát nhưng một số khác vẫn nguyên vẹn. Có một khách sạn, một cái hòm thư đóng trên một cái cột, một ngôi nhà thờ nằm kế bên khu nghĩa địa nhỏ.

Lần cố gắng thứ hai này cô miêu tả chi tiết hơn và không còn quá hồi hộp như trước nữa.

- Như mọi người đều rõ, Viscos đã từng là hang ổ và chốn nương náu của những kẻ đầu đường xó chợ và lũ trộm cướp, cho đến khi Ahab, người truyền bá luật pháp vĩ đại của chúng ta, sau sự cải hóa của mình nhờ vào Savin thánh thiện, đã biến nó thành một thành phố, nơi mà ngày nay chỉ còn những con người lương thiện sinh sống.

Nhưng vị khách của chúng ta không được biết rằng bằng cách nào Ahab có thể thực hiện được dự định của mình. Tôi sẽ kể về điều này. Ông đã không hề cố gắng để khuyên nhủ một ai, bởi ông hiểu rất rõ bản chất con người. Ông biết có những kẻ vốn thường lầm tưởng lòng chân thành là biểu hiện của sự yếu đuối, chúng sẽ nổi lên tranh giành quyền lực với ông.

Ông đã hành động theo một cách khác – ông cho gọi một số thợ mộc từ làng bên đến, đưa cho họ bản vẽ và ra lệnh cho họ dựng một vật gì đó trên quảng trường, ở chính nơi ngày nay có cây thánh giá. Mười ngày liền, dân chúng trong thành phố nghe thấy tiếng búa, tiếng cưa vang động suốt ngày đêm, họ thấy những người thợ mộc bào chuốt gỗ rồi đóng đinh. Sang ngày thứ mười một, một vật gì đó trông rất đồ sộ, phủ kín vải, được mang ra giữa quảng trường. Ahab cho mời tất cả dân chúng Viscos đến buổi khánh thành trọng thể công trình này.

Ông không tuyên bố một lời nào, mà chỉ kéo tấm vải phủ xuống và mọi người nhìn thấy một cái giá treo cổ. Với mặt sàn gỗ, với sợi dây thòng lọng và đủ các chi tiết khác, giá treo cổ được bôi phủ một lớp sáp ong, nhờ thế bất chấp mưa tuyết nó có thể trường tồn với thời gian. Nhân lúc dân chúng đã tụ họp rất đông trên quảng trường, Ahab đọc các điều luật do ông đặt ra, chúng bảo vệ những người làm ruộng, chăn nuôi gia súc, thưởng công cho những ai mở xưởng thợ và cửa hàng tại Viscos. Và điều cuối cùng là kể từ nay về sau, mọi người dân hoặc là làm ăn lương thiện, hoặc là phải đi khỏi thành phố. Ông không nói thêm một lời nào không hề một lần nhắc tới "công trình" được dựng lên. Ahab vốn là người không tin vào tác dụng của sự đe doạ.

Cuối buổi lễ khánh thành này, dân chúng tập trung thành từng đám và phần lớn đều cho rằng, vị tu sĩ thánh thiện kia đã dụ đỗ được Ahab và nếu ông ta đã bị mất đi lòng dũng cảm trước đây thì cần phải trừ khử ông ta. Những ngày sau đó, nhiều kẻ đã bày mưu tính kế để thực hiện việc này nhưng khi nhìn thấy cái giá treo cổ trên quảng trường, bất giác tự hỏi: "Nó được dựng lên để làm gì nhỉ? Chẳng phải để cho những kẻ nào không chấp nhận sống theo các điều luật mới hay sao? Ai ủng hộ Ahab và ai chống lại ông ta? Và biết đâu, trong chúng ta lại có người của ông ta cài vào thì sao?".

Cái giá treo cổ dõi canh dân chúng, còn họ luôn dè chừng nhìn nó. Dần dần, sự táo tợn và lì lợm của đám người muốn nổi loạn cũng nhường chỗ cho nỗi khiếp sợ bởi vì tất cả đều biết Ahab vốn có tiếng là người một khi đã quyết thì sẽ thực hiện tới cùng bằng bất kỳ giá nào. Có một vài người đã rời bỏ thành phố, số khác thử thách chính mình trên con đường mới trước hết vì họ chẳng còn nơi đâu làm chốn dung thân, mà cũng có thể vì giờ đây, cái giá treo cổ sừng sững trên quảng trường. Một thời gian sau, sự yên bình và hưng thịnh đã đến với Viscos và chính thành phố trở thành một nơi trung tâm buôn bán sầm uất, thêm một lợi thế nữa là nó nằm sát biên giới nên thành phố đã bắt đầu xuất khẩu được len lông hảo hạng và lúa mì chất lượng cao.

Cái giá treo cổ dựng lên đã được mười năm. Gỗ chẳng hề hấn gì, chỉ có sợi dây thòng lòng đã phải thay vài lần. Nó chưa một lần được sử dụng. Ahab cũng không một lời nào nhắc đến nó. Nhờ nó ông đã biến lòng can đảm thành sự hèn nhát, lòng tin thành sự nghi kỵ, còn câu chuyện về những người táo tợn liều lĩnh chỉ còn là những lời bàn tán thì thầm. Thêm mười năm nữa, khi luật pháp đã hoàn toàn ngự trị trên đất Viscos, Ahab cho dỡ bỏ giá treo cổ và thay vào đó ông cho dựng một cây thánh giá.

Chantal ngưng lời. Trong sự im lặng tuyệt đối ấy vang lên một tràng vỗ tay lẻ loi, đó là tiếng vỗ tay của người khách lạ.

- Một câu chuyện thật hay. – Ông ta nói. – Ahab thực sự là một người quá rành về bản tính của con người và thừa hiểu rằng, con người ta hành xử như thể cần phải thế, không phải vì họ muốn tuân theo luật định mà vì họ sợ bị trừng phạt. Trong chúng ta người nào trong thâm tâm cũng đều có cái giá treo cổ này.

- Và còn bây giờ, theo yêu cầu của vị khách nước ngoài đây, tôi định chuyển cây thánh giá trên quảng trường đi và thay vào chỗ đó một cái giá treo cổ khác. – Chantal lên tiếng.

- Carlos chứ. - Có tiếng ai đó cất lên trong số những người có mặt tại quán bar. - Vị khách của chúng ta tên là Carlos, về phần cô, nên chăng có sự kính trọng hơn, phải xưng hô theo tên của ông ấy chứ đừng có gọi là "Người khách lạ".

- Tôi không biết tên của ông ấy. Tất cả những gì ông ta khai báo về mình trong phiếu đăng ký chỉ là giả dối. Các vị thử nhớ lại xem, ông ấy chưa một lần trả bằng thẻ tín dụng. Chúng ta không biết ông ấy từ đâu đến và đi tiếp về đâu, không loại trừ rằng, cả cuộc gọi điện thoại của ông ấy tới sân bay cũng chỉ là để đánh lừa mà thôi.

Mọi người đều quay về phía người khách lạ đang không rời mắt khỏi Chantal.

- Thế nhưng khi ông ta nói thật, các vị sẽ chẳng tin ông ấy đâu. Trong thực tế ông ta đã làm việc trong một nhà máy sản xuất vũ khí, và là một người rất từng trải, còn có vai nào mà ông ấy chưa đóng trong đời không – từ một người cha hiền dịu đến một nhà doanh nghiệp tàn nhẫn. Còn các vị, những người sống tại Viscos này, đâu có được biết, cuộc sống phức tạp và phong phú hơn các vị nghĩ nhiều.

"Có lẽ sẽ tốt hơn, nếu cô ấy trình bày ngay đi thôi." Bà chủ khách sạn nghĩ.

Và Chantal nói tiếp.

- Bốn hôm trước, ông ấy đã cho tôi xem mười thỏi vàng lớn. Trong ba mươi năm tới, số vàng ấy có thể đảm bảo tương lai cho mọi người dân trong thị trấn của chúng ta, giúp chúng ta tiến hành những đổi mới quan trọng trong Viscos này, xây công viên cho con trẻ với hy vọng một ngày nào đó, chúng sẽ lại xuất hiện trên đường phố của Viscos. Cho xem số vàng xong, ngay sau đó ông ta đã chôn giấu những thỏi vàng trong rừng và tôi không biết bây giờ chúng hiện nằm ở đâu.

Tất cả mọi người lại dồn mắt về phía người khách lạ, và lần này thì ông ta đón nhận ánh mắt của họ và gật đầu như thể khẳng định những lời nói của Chantal. Cô gái vẫn tiếp tục.

- Dân Viscos sẽ giành được số vàng đó nếu trong ba ngày tới, trong thị trấn của chúng ta có một ai đó bị giết. Nếu điều này không xảy ra, người khách lạ sẽ lấy số vàng và đi khỏi Viscos. Vấn đề đã rõ ràng. Tôi đã nói mọi điều cần nói và trên quảng trường tôi lại dựng lên một cái giá treo cổ mới. Chỉ có điều, bây giờ nó sẽ đứng đó không phải để cảnh cáo tội ác. Không, trên đó người ta sẽ treo cổ một con người vô tội, người ấy sẽ bị đưa ra làm vật hy sinh vì sự thịnh vượng của thị trấn.

Và lần thứ ba, mọi cặp mắt đều đổ về phía người khách lạ, ông ta lại gật đầu biểu lộ sự đồng ý.

- Cô gái này thật là một người có tài kể chuyện bẩm sinh. – Ông ta nói rồi tắt máy ghi âm và cất nó vào túi.

Chantal quay đi và bắt tay vào việc rửa ly chén của mình. Có cảm tưởng như thời gian ở Viscos đã ngừng trôi. Không ai nói một lời nào, chỉ nghe tiếng nước róc rách và tiếng thuỷ tinh va vào quầy hàng bằng đá hoa kêu lanh canh chen với tiếng gió xao xác luồn trong đám cành khô trụi lá từ xa vọng lại.

Ông thị trưởng phá tan bầu không khí tĩnh lặng.

- Chúng tôi sẽ gọi cảnh sát.

- Một ý tưởng hay đấy. – Người khách lạ trả lời. – Nhưng tôi sẽ đưa ra cuộn băng, và họ sẽ thấy trong suốt buổi chiều nay, tôi chỉ nói đúng một câu "cô gái này thật là một người có tài kể chuyện bẩm sinh".

- Tôi yêu cầu ông, – Bà chủ khách sạn nói. – hãy về phòng mình thu xếp đồ và ngay lập tức ra khỏi thị trấn của chúng tôi.

- Tôi đã trả tiền trước cho cả tuần và sẽ ở đúng một tuần. Hay cả việc này cũng cần phải gọi cảnh sát?

- Thế ông không nghĩ rằng người bị giết có thể chính là ông hay sao?

- Đương nhiên là có. Nhưng đối với tôi điều đó chẳng có một ý nghĩa nào hết. Song chỉ xin các vị lưu ý, trong trường hợp này, dù các vị có thực hiện tội ác thì các vị cũng không bao giờ nhận được phần thưởng hứa hẹn cho nó đâu.

Đám khách, đầu tiên là những người trẻ nhất và tiếp sau là những người già hơn, lần lượt theo nhau ra về. Chỉ còn lại Chantal và người khách lạ. Cô gái lấy chiếc túi xách của mình, khoác áo măng tô và ra đến ngưỡng cửa, cô dừng lại nói:

- Ông đã chịu nhiều đau khổ, ông thèm khát báo thù. Con tim ông đã chết, đêm đen luôn ngự trị trong tâm hồn ông. Quỷ dữ bám riết lấy ông và giờ đây nó đang nhếch mép cười đắc chí bởi vì ông đã bắt đầu cuộc chơi theo các luật chơi của nó.

- Cảm ơn cô vì cô đã thực hiện lời đề nghị của tôi. Và vì cô đã kể một câu chuyện hay đến thế chân thực đến thế về cái giá treo cổ.

- Trong khu rừng kia, ông đã nói rằng muốn nhận được những câu trả lời cho các câu hỏi nào đó, nhưng nếu đánh giá theo cái kế hoạch được ông vạch ra thì chỉ có tội ác mới được thưởng công. Nếu ở Viscos không có ai bị giết, cái Thiện ngoài những lời khen chẳng được nhận gì hơn. Chính ông cũng biết đấy, người ta đâu có no đủ, đâu có nuôi nấng con trẻ chỉ bằng lời khen, và thành phố đâu có được dựng lên từ bùn lầy. Nhưng ông chịu nhượng bộ tôi, không phải vì ông muốn nhận được câu trả lời cho một câu hỏi, mà để khẳng định một chân lý khiến ông cực kỳ muốn tin vào nó. Và cái chân lý ấy nói thế này "Cả thế giới này bị cái Ác đè nén".

- Nếu đúng thật thế giới này bị cái Ác đè nén thì bi kịch mà ông phải chịu đựng là xứng đáng. – Chantal nói tiếp. – Và có nghĩa là ông phải chấp nhận sự mất mát vợ và các con ông một cách nhẹ nhàng hơn. Nếu vẫn còn những người nhân hậu, cuộc sống của ông sẽ trở nên không thể chịu đựng nổi, dù ông vẫn khẳng định cái điều ngược lại. Số phận đã ngầm giăng bẫy với ông. Nhưng ông biết, ông không đáng phải chịu điều này. Không, ông không muốn thế giới lại bừng sáng lên, ông muốn trên thế gian này hoàn toàn không có gì khác ngoài bóng đêm.

- Vậy cô muốn gì? – Giọng người khách lạ lộ rõ sự xúc động bị kìm nén.

- Tôi muốn các điều kiện công bằng hơn cho cuộc thách đấu. Nếu ba ngày nữa ở Viscos không có ai bị giết, thị trấn sẽ được nhận mười thỏi vàng. Hãy để số vàng này là phần thưởng cho những người dân đã không phạm vào các điều răn.

Người khách lạ phá lên cười.

- Còn tôi sẽ nhận được một thỏi vàng coi như là sự trả công cho với tham dự vào cuộc chơi ghê tởm này. – Chantal nói tiếp.

- Tôi đâu phải là kẻ ngớ ngẩn đến thế. Nếu tôi đồng ý, việc đầu tiên cô làm là chạy vội đi và kể hết cho mọi người.

- Phải, ở đây rõ ràng có sự phiêu lưu. Nhưng tôi sẽ không làm cái việc này. Có vong linh của bà tôi chứng giám, tôi xin lấy sự cứu rỗi linh hồn ra mà thề.

- Thế vẫn chưa đủ đâu. Ai biết được Chúa Trời có nghe thấu hay không những lời thề nguyện của chúng ta. Ai mà biết được có sự cứu rỗi linh hồn hay không.

- Ông cũng biết, tôi sẽ không làm cái điều đó, vì dựng cái giá treo cổ mới ở giữa Viscos này. Ông sẽ dễ dàng đoán ra, nếu tôi có ý lừa dối. Và thêm nữa, thậm chí nếu tôi bây giờ có đi khỏi đây, kể cho mọi người những điều mà tôi với ông vừa trao đổi cũng chẳng có ai tin đâu. Việc này có khác gì mang vàng đến Viscos và tuyên bố: "Các vị có làm cái việc mà người khách lạ muốn hay không thì số vàng này vẫn dành cho các vị.". Những người đồng hương của tôi đã quen làm lụng khó nhọc và đổ mồ hôi sôi nước mắt mong kiếm từng xu. Đơn giản là họ tin chắc rằng, tiền bạc chẳng bỗng dưng từ trên trời rơi xuống.

Người khách lạ châm thuốc, uống nốt ly nước, đứng dậy khỏi bàn. Chantal đứng ở ngưỡng cửa chờ câu trả lời của ông ta. Một luồng gió lạnh buốt thổi thốc vào căn phòng.

- Hãy coi chừng, đừng có giở trò lường gạt. Kiểu gì thì tôi cũng biết. Tôi biết xử sự với các đại diện của loài người không kém gì Ahab của cô đâu.

- Tôi đâu có nghi ngờ điều này. Vậy tức là ông nói "đồng ý" với tôi.

Lại vẫn thế, không biết bao lần rồi trong buổi chiều hôm nay, ông ta chỉ im lặng gật đầu.

- Và còn thêm điều này nữa, cho đến giờ ông vẫn chưa hoàn toàn mất hết lòng tin vào việc con người có thể nhân hậu. Bằng không ông đã chẳng bày ra toàn bộ cái trò này chỉ để khẳng định cái điều ngược lại.

Chantal khóa cửa và đi dọc theo con phố độc nhất tịnh không một bóng người ở Viscos. Cô bật khóc và không sao cầm được những giọt nước mắt tuôn trào. Trái với mong muốn của mình, cô vẫn bị cuốn vào cuộc chơi: bất chấp cái Ác có ngự trị cả thế giới này đi chăng nữa, cô vẫn đặt cược cho điều con người ta dẫu có thế nào vẫn cứ nhân hậu. Cô sẽ không bao giờ kể cho bất cứ ai trên đời về câu chuyện với người khách lạ, bởi lẽ giờ đây, cô cần biết ai sẽ thắng trong cuộc thách đố này.

Con phố vắng tanh nhưng Chantal biết từ các ô cửa sổ mở sau những tấm rèm, mọi người dân Viscos không trừ một ai đang dõi theo cô cho đến khi cô về tới nhà mới thôi. Nào có sao, trời tối thế sẽ không có ai nhìn thấy những giọt nước mắt của cô.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3