21. Nói với một em gái - Chủ tịch công đoàn

Nói với một em gái

Gần đây có em gái đọc blog laothayboigia, nói: “Em đọc blog thầy, hết các entry, thú lắm, cười lắm, nhưng rồi chẳng thấy nói lên điều gì cả!...”

Y hiểu “điều gì” mà em nói đây có lẽ là cái để đọng. Về điểm này y hoàn toàn đồng ý với em. Trước đây vài người cũng từng nói với y, rằng: “Gốc của hài phải là bi”. Còn những chuyện y viết, thì đa số cười xong, rồi... quên!

Nhưng cần nói rõ thêm là y không có tham vọng viết những điều cười ra nước mắt. Vì muốn viết được vậy phải là người có tầm. Mà y, ít nhất cho đến giờ, thì tự thấy biết mình lắm lắm!

Đa phần nội dung blog này là kỷ niệm cá nhân, là chuyện nhảm, những nhân vật được nhắc đến trong đây có thật, chơi với y ngoài đời. Viết lại cốt khỏi quên,... và cũng giúp mớ bạn xưa cùng nhớ. Cười được với nhau một chút, là vui rồi.

Em gái ạ, nhân đây thì kể em nghe chuyện này.

Mới vừa rồi ngồi nhậu, lũ bạn cũ của y lôi chuyện cái blog này ra buôn nhảm, cho đậm rượu. Nửa chừng, có thằng nói: “Tao soi kính lúp, cũng ‘đéo’ thấy trong đống chữ của mày tí nhân văn, nhân bản hay nhân đạo nào cả!”

Rồi nó tiếp:

“Mà nghĩ cũng phải, mày mà có mấy cái tí đó trong người, thì lại ‘đéo’ chơi với tao!”

Y nghe, y vui. Cái câu lãng nhách đấy vô cớ làm y cảm động nữa. Y bảo:

“Sinh ra tao là cha mẹ, nhưng hiểu tao chỉ có mày!”

Thằng đấy, đến lượt mắt chợt ánh ậng nước, nó nhằn vội miếng xẩu gà đang gặm, dang rộng vòng tay... Mười mấy năm đành rằng mang tiếng bạn chơi, nhưng những câu chân tình nói được cùng nhau hiếm lắm.

Y ôm nó, nó ôm y. Thắm thiết vô bờ.

Xong, y ngồi, thấy đít cộm, mới móc...

...! Cái xương gà gặm dở nằm gọn túi quần sau, thịt còn lem nhem. Cái xương gà này kẻ vừa ôm y trước đó nhằn trong miệng.

Em gái ơi, cái thằng vừa kể đấy học đại học cùng y, tên Châu Điên (đọc blog, chắc em biết). Năm nay nó ba sáu, nghĩa là sống đã xong nửa đời người mà cư xử còn vậy, thì làm sao y viết về lũ chúng rồi kèm những cái gọi là nhân văn, nhân bản hay nhân đạo cho được!

Biết em đọc hết blog, là vui. Biết em đọc có cười, càng vui. Thanks em nhiều lắm! Nhưng cũng mong em hiểu là vì sao y khước từ nhét những cái “nhân” vừa liệt kê ra trong các mẩu chuyện của mình.

Mà y, quả thật, khi phải nói tốt về lũ đó, tự nhiên thấy mồm rất hôi...

Chủ tịch công đoàn

Nhiều người nói là nghề vẽ tranh dễ tạo cảm giác thiếu tin cậy, vì hay liên tưởng tới nghệ sĩ, mà cái giống đấy tâm hồn chổng ngược, đi hỏi vợ nhà gái cũng chẳng mấy thiện cảm. Con trai nó có thì, đâm lo! Nên cách đây vài năm, khi Thắng Kều mở công ty quảng cáo, mình bảo là có việc gì hợp sở trường cho tao làm với.

Hôm sau, nó in cho mình cacvidit, chức danh Chủ tịch công đoàn.

Vui lắm nhé! Vì từ nay mình cũng có đơn vị chủ quản, đỡ mang cái tiếng lông bông lang bang.

Công ty ở Mai Động, nằm giữa bạt ngàn hàng thịt chó, nên việc chính của mình là điểm danh quân số nhậu! Cứ dịp liên hoan thì mới phải có mặt để đếm đầu, chọn món. Mình làm tốt. Trách nhiệm lắm. Chưa thấy ai phàn nàn! Vả lại nó cũng chẳng mâu thuẫn gì với cái nghề vẽ tranh mình theo đuổi. Thỉnh thoảng nghe nhân viên công ty giới thiệu: “Anh Nguyên, hoạt động công đoàn rất nhiều kinh nghiệm!” Kể cũng mát mặt!

Kều làm mới được già nửa năm thì giải tán, chuyển việc khác! Mình đành nghỉ theo! Vẫn chưa kịp phát cacvidit cho cô nào!

Nếu công ty sống dai hơn thì với cái chức danh và nghề nghiệp đấy, biết đâu mình lại chẳng đã được một nàng để mắt. Âu cũng là cái số. Tình duyên hẩm! Phải chịu vậy!...