26. Bói - Mấy lời gửi một thằng tên Thái
Bói
Thằng đấy học Mỹ thuật Công nghiệp cùng y, là dân Hải Phòng. Em với nó là chị em họ. Tuổi em chừng đôi mươi, hiền xinh như Tấm. Còn y năm đó hai mấy nhỉ? Hình như hơn em đôi tuổi.
Dạo đó, y từ Hà Nội xuống nhà thằng bạn chơi, thì gặp em.
Em ngọng âm “lờ” thành “nờ”, nhưng lời từ em nghe yêu yêu lạ. Lúc em đi ngang qua y, mùi con gái thơm thơm, nao cả lòng. Thằng bạn y nhìn y, chửi:
- Cái thứ mày đánh hơi như chó.
Rồi bất ngờ nó thụi y, nó tiếp:
- Hàng nhà tao là rau sạch. Cấm mày đến đây diễn cái trò vừa nhả sâu vừa phun thuốc!
Ngày hôm sau là ngày nhà thằng bạn y làm giỗ, mẹ nó có việc bận, phải đi vắng, nên gọi em sang làm giúp đồ ăn từ hôm trước. Lúc ấy sâm sẩm chiểu, thằng bạn sau mấy chén rượu với y nằm ngủ kho kho trên nhà, chỉ có em ngồi một mình băm nhân nem dưới bếp.
Em quấn nem, y mò đến ngồi, bóc tỏi. Em bảo:
- Tỏi anh bóc kìa, nát bét. Tay họa sĩ mà chả khéo gì cả!
Y vốn vụng, y biết. Mà tại em, bảo cái má cứ hồng phinh phính, cái môi mím vẫn như thoảng búp cười. Y nói:
- Những người nào bóc tỏi khéo là vì lắm hoa tay - y nhìn em vun nhân nem trong lớp bánh đa, cuộn từng chiếc lẳn đều tăm tắp, y tiếp - còn ai mà quấn được nem thì hoa tay phải nhiều chi chi chít chít.
- Thế mà tay em chả có hoa.
- Chả tin!
- Thật đấy! Đây lày...
Y cầm tay em, xoay lật mẩy ngón mũm mĩm hồng au như môi thỏ:
- Em không cần hoa tay, vì hoa mọc trên má. Mà một hoa má bằng mười hoa tay.
Em nhoẻn miệng. Chả hiểu làm sao y lại muốn có đôi viên bi sứ, để lắp cho vừa cái lúm đồng tiền xinh xinh.
Y day lòng tay em, nơi khoảng lồi dưới ngón cái, y bảo:
- Cái gò tay chỗ này này đầy đặn là sau số nhất định giàu.
- Thật á?
- Chứ còn nghi à!
- Thế thì sướng anh nhỉ?
- Cũng chả sướng!
- Tại sao cơ?
- Vì mấy đường chỉ tay ở đây lại vụn! Thì đành rằng giàu, nhưng tình duyên lận đận truân chuyên!...
Mắt em như nai, ưu tư, phân vân.
Xoay xoay lật lật tay em, y tiếp:
- Nếu em muốn tình thôi lận đận, thì phải lấy chổng xa...
- Xa nà đâu ạ?
- Xa là xa!.. Là không phải ở Hải Phòng.
- Thế á?
- Nhưng nếu nói lấy chồng gần, thì cũng gần lắm...
Em nghĩ có vẻ lung, rồi em năn nỉ:
- Anh nói rõ rõ tí đi.
Y hắng giọng, một lúc, y đáp:
- Xa... là... vì em lấy chồng Hà Nội - rồi bâng quơ - nhưng mà rất gần, là vì sờ sờ ngay trước mắt đấy thôi.
Một chút ngác ngơ, em chợt ngộ. Đôi hoa má he hé nở trên làn da phơn phớt.
- Anh lày! Quá đáng!... Toàn trêu!...
Y mân mê bàn tay hồng au dính tí vụn nhân nem. Em không rụt về.
- Anh bói tiếp đi. Nhưng phải nà bói thật nhé... cơ mà anh có biết bói thật không đã?
- Ơ kìa! Hỏi hay nhỉ... Thế nào là vờ với thật?... Này nhé, cái cằm chẻ, là số được chồng yêu... Mà sơn căn cao, ấn đường nở là quý... lưỡng quyển địa cước không nhô, là ích tử vượng phu... Cổ em ba ngấn, đây này, chỗ này này... là đẻ ba con... hai ngấn sâu sâu là con giai, mà ngấn nông nông là con gái, còn cái nốt ruồi... đây này - y đặt tay vào chẩm đen nơi khoảng mịn dưới ngấn cổ...
Em, mắt ngời, câu “thật á” điểm sau mỗi lời y phán. Y sờ vành tai em, mân mê, rồi bấm nhẹ thùy châu.
- Ồ, mà em có đại nhĩ pín.
- Đại nhĩ pín?
- Ừ.
- Nà gì ạ?
- À, à, “đại” là to, “nhĩ” là tai, “pín” là như... như... ngẩu pín ý, tức dái tai to... hiểu chưa? Nói “đại nhĩ pín” là cho nhã, mà thế là thọ lắm phúc lắm... là là...
Điện chợt mất, căn bếp trở nên tối kịt.
Vài giây im lặng.
Thế rồi y cảm thấy thân thể em sát kể, hơi thở em sát kề.
Y ôm em, tay y lần tìm... Đâu đó trong bóng tối, em “ơ kìa, ơ kìa”, giọng có phần thảng thốt.
Bất chợt y thấy hơi lạ, vì hình như cằm em gai gai râu.
Thằng bạn y từ lúc nãy xuống bếp, nó đứng bên cửa nghe y bói, đến đoạn gay cấn nó tắt điện... rồi mò vào ôm y.
Em vừa xòe bật lửa sáng, tay y đang trong quần thằng bạn, ngay lập tức thằng này ông ổng kêu như bị hiếp:
- Anh ơi em con nhà lành, anh đừng... đừng như thế... đừng sờ mông em!
Mấy lời gửi một thằng tên Thái
Hồi mình chưa lấy vợ, đang lê la ở blog laothayboigia Yahoo360, thấy em nào xinh là sấn sổ vào bói, thế rồi biết một em là Lâm Khánh Lam. Em này rất xinh, tuy đã chồng con, nhưng hàng họ hơi bị nõn, mình mê tít. Đang tán em Lâm Khánh Lam dở thì bị một thằng tên Thái nhảy vào tranh hàng, đi rêu rao nói xấu mình, thằng này lại có tiền sử chen ngang những phi vụ cưa cẩm của mình, thời blog Yahoo 360 cũng nhiều bà con biết.
Mình bản tính là người đàng hoàng cao thượng, hàng ngày phải đi tranh cãi, thanh minh giữa làng về tình ái thì rất ghét, mới viết cho thằng Thái ấy vài dòng, nhằm minh bạch hóa quyển sở hữu.
Thái, thằng bỏ mẹ của đời anh!
Cũng chẳng cần vòng vo, ta sẽ vào vấn đế chính luôn nhé.
Anh và cậu cùng yêu Lâm Khánh Lam. Nói cho công bằng, là anh tỏ tình trước, rồi cậu chen mồm vào. Ừ, thì tình yêu nó vô cùng, chẳng ai sai khiến được trái tim, nhưng tệ ở đây là sự chen ngang này của cậu không phải lần đầu. Căn bệnh ngáng đường tình của anh, với cậu, đã thành mãn tính. (Điều này nếu cần người làm chứng thì được cả lô).
Nhưng thôi, chuyện cũ không xét! Anh sẽ bàn với cậu về hiện tại.
Dầu sao gân đây chúng ta cũng đạt được một thỏa hiệp, là khoan tranh giành nhau Lâm Khánh Lam, trước mắt, việc phải làm là cùng hợp tác xui nàng bỏ chồng. Anh tạm ghi nhận thiện chí này ở cậu.
Vậy thì nhân đang đà ấy, chúng ta cũng nên thảo luận luôn về việc chia chác Lâm Khánh Lam thế nào cho hợp lý sau khi nàng bỏ chồng.
Đầu tiên, anh định mỗi người dùng Lâm Khánh Lam một ngày. Nhưng ngẫm lại, anh hơn cậu đến gần chục tuổi, có nghĩa thời gian tại dương của anh chắc chắn ngắn hơn. Mà thế thì... thiệt anh quá! Nên phương án này xem ra khó khả thi.
Lại nghĩ, hay mình chia theo suất, phần ai người đấy quản, đỡ chung chạ. Nhưng rồi thấy cũng bất ổn! Ngoài chuyện có những thứ không thể ấp dụng phân số để chia thì về tính thẩm mỹ cũng có điều bất cập. Lâm Khánh Lam của chúng mình xinh thế, kháu thế... mà giờ trên người vẽ mực kẻ phấn khoanh lô... thì xấu ỉn à? Không, càng không thể làm!
Phân vân, phân vân quá...
Anh - như cậu biết - làm nghề bói. Anh liền xin quẻ Kiều.
Thắp hương, khấn Thánh, giở trang... thi được câu:
“Xác là thể phách, hồn là tinh anh”
Ngẫm.
Rồi ngộ...
A à! Ý quẻ này là anh nên hưởng phần xác. Cậu hưởng phần hồn.
Thái à.
Giờ thì anh nhẹ lòng lắm lắm rồi. Thánh tài em nhỉ! Mình người trần mắt thịt, chỉ biết tính kiểu con buôn, nên chia chác Lâm Khánh Lam mãi không ổn, mới sinh ra cãi lộn tranh giành...
Mà thử nghĩ xem, cái “hồn” nó tinh anh, nó thanh tao, lại còn bất tử...! Yêu tinh thần lành, đỡ hại sức khỏe, mà thánh thiện con người. Nhường cậu đấy! Làm anh, thiệt tí cũng chẳng sao.
Vả lại anh từ trước đến nay vẫn mang danh “Lão giặc già nói năng nhảm nhí”, bản chất thô bỉ, dùng những thứ thanh sạch như hồn nó phí đi.
Thái, thằng em vô vàn thân thiết.