Yêu em trọn kiếp - Chương 08
Chương tám: Cùng anh đi đến chân trời góc bể.
“Canh này hơi mặn, thím cho thêm ít nước nữa đi, Hải Nguyên thích ăn nhạt.”
Bà Ngọc Lan thử canh rồi lại cho miếng thịt vào chảo, chiên lên. Hôm nay Hải Nguyên xuất viện, bà phải tự tay xuống bếp làm cho con mấy món ngon tẩm bổ, ở trong bệnh viện không thoải mái, bà luôn sợ anh sẽ gầy đi nên ngày nào cũng nấu cháo tẩm bổ cho anh, kết quả là Hải Nguyên béo lên trông thấy, mặt cũng phị ra, Khánh Đan trông mà không nhịn được cười.
“Mẹ ơi, chúng con về rồi ạ!” Khánh Đan vừa vào của đã lớn tiếng gọi bà rồi đi vào bếp, trông thấy bà đang bận rộn với các loại thực phẩm.
“Các con đã về rồi à, mau đi thay đồ rồi xuống ăn cơm, mẹ làm cơm xong rồi.” Bà nói nhưng tay vẫn khuấy nồi súp.
“Oa, thơm quá mẹ ạ.” Khánh Đan hơi cúi người xuống ngửi mùi thơm từ thức ăn tỏa ra. Hải Nguyên thấy vậy cũng chạy đến, toan nhúp lấy miếng bánh thì bị Khánh Đan đánh một cái vào tay:
“Anh vẫn chưa rửa tay đấy!”
“Ui dào, tay anh sạch mà.” Hải Nguyên vẫn thò tay xuống định lấy miếng bánh ăn nhưng lại bị cô đánh thêm cái nữa.
“Đã bảo anh phải rửa tay trước khi ăn mà, mất vệ sinh!”
“Đi thì đi, em lắm chuyện thật đấy!” Hải Nguyên càm ràm vài câu rồi mới ra bồn rửa tay.
“Hai cô cậu này lúc nào cũng cãi nhau được.” Thím Hồng nói, miệng khẽ cười.
“Là cô ấy ghê gớm đấy chứ, mẹ nhỉ?” Hải Nguyên từ bồn rửa tay đi ra cầm một cái bánh lên ăn, còn nhe răng ra cười với cô một cái.
“Khánh Đan cũng chỉ là muốn tốt cho con.”
Thấy Khánh Đan cười đắc ý, Hải Nguyên càu nhàu:
“Mẹ, mẹ lại bênh cô ấy rồi, haizz… Sao người bị bắt nạt luôn là mình nhỉ?” Hải Nguyên nói rồi bê luôn cả đĩa bánh ra ngoài: “Chỉ có mi không bắt nạt ta, chúng ta chuồn thôi.” Hải Nguyên nói làm mọi người trong phòng bật cười.
“Anh giỏi thì trốn đi, trốn đi!” Khánh Đan cũng đi theo anh.
“Hi hi, anh mong không được, trốn tránh làm gì.” Anh nói rồi lấy hai ngón tay dính bánh của mình bôi lên mũi cô và chạy mất.
“A, sao lại bôi lên mặt em, đồ đáng ghét!” Khánh Đan cũng đuổi theo anh, bôi bánh lên mặt anh. Một lúc hai người trông đã rất nhếch nhác, tiếng cười nói ầm ĩ. Ông Văn Thịnh và Hải Minh từ bên ngoài bước vào thấy cảnh như vậy chỉ biết ngạc nhiên nhìn.
“Bố… Anh.”
“Ừ, hai con đùa nhau ít thôi, Hải Nguyên con vừa xuất viện đấy! Chà, vừa về nhà đã thấy mùi thức ăn rồi, thơm quá! Để xem tay nghề của mẹ con nào.” Ông Văn Thịnh thấy vậy mỉm cười vui vẻ nói rồi đi vào trong bếp. Hải Minh cũng chỉ cười gượng, tránh ánh mắt Khánh Đan nhìn anh rồi đi lên phòng. Anh đi rồi trong lòng Khánh Đan bỗng cảm thấy có chút gì đó trống rỗng, dạo này anh như đang lảng tránh cô, hay anh có chuyện buồn? Anh dường như không giống như trước nữa.
Mùa hè đã thực sự đến, ánh nắng bắt đầu gay gắt. Hải Nguyên và Khánh Đan cũng chuẩn bị cho kì thi cuối năm học. Khánh Đan đứng ngoài hành lang nhìn xuống sân trường, một năm học nữa qua đi rồi, thời gian này cũng là lúc cô cần lựa chọn một khối để chuẩn bị ôn thi tốt nghiệp và đại học năm tới, nhưng cô vẫn chưa quyết định được mình nên chọn gì. Thời học sinh trôi qua nhanh quá mà chưa lưu lại được điều gì cả, cô bỗng thấy hối tiếc.
“Đang nhìn gì thế?” Nhật Lệ đứng đằng sau cô vỗ vai.
“Có gì đâu. Hì.” Khánh Đan trả lời nhưng ánh mắt vẫn hướng ra xa.
“Ha ha, nhìn người tình trong mộng hả? Xem cậu ấy đá bóng siêu chưa kìa, đá sút vào lưới liền hai quả rồi đấy! Lớp mình năm nay có triển vọng đạt giải nhất rồi, ha ha.” Nhật Lệ vừa nói vừa nhìn về phía sân bóng có nhóm đá bóng.
“Ừ, lợi nhất là cậu lớp phó văn thể ạ, lớp mình thắng đậm thì liệu mà khao nhé! Khánh Đan ơi, chúng ta phải đi ăn hoa quả dầm và nem chua rán!” Thảo Vân đứng bên cạnh cũng lên tiếng.
“Ơ. Lớp mình đoạt giải thì liên quan gì đến việc tớ phải khao?” Nhật Lệ nhìn hai cô bạn với ánh mắt ngây thơ.
“Hôm trước tớ nghe thấy lớp phó văn thể mĩ lớp mình có vụ cá cược gì lớn lắm, hì hì. Không biết mình có được thơm lây gì không nhỉ Thảo Vân?” Khánh Đan nói.
“Khánh Đan, cậu được lắm! Không giúp tớ lại còn…” Nhật Lệ nghe vậy liền đánh nhẹ vào vai Khánh Đan mấy cái.
“Tớ giúp thì có được lợi gì không? Ha ha.” Khánh Đan mỉm cười tinh quái nhìn Nhật Lệ.
“Cậu nhớ đấy Khánh Đan, bắt nạt tớ, tớ đi tìm ông chồng cậu xử lý!”
“Chồng gì chứ, cậu đừng nói linh tinh đi!”
“Không phải sao? Thảo Vân lúc nãy tớ còn nhìn thấy người ta tình chàng ý thiếp nhìn nhau đấy! Lại còn vụ anh hùng cứu mĩ nhân nổi như cồn trên báo kìa. Khánh Đan, cậu nổi tiếng hơn cả minh tinh rồi đấy!”
“Đúng rồi, hôm trước tớ thấy cậu lên trang nhất của mấy tờ báo đấy. Ôi thật ngưỡng mộ.” Thảo Vân vừa nói vừa cố tình giơ hai tay áp lên má, ánh mắt sáng quắc lên. Khánh Đan thấy vậy liền thở dài:
“Hai cậu thật là hết chịu nổi, người ta bị bắt cóc suýt chết mà cũng ngưỡng mộ được.”
“Hi hi, nói đùa vậy thôi mà. Mĩ nhân à, đem nước đến cho anh hùng đi, người ta đá xong trận bóng rồi kìa.” Nhật Lệ vừa nói vừa chỉ tay ra sân bóng, Khánh Đan nhìn ra thấy anh đang đứng giữa sân bóng tay lau mồ hôi trên mặt, ánh mắt hướng về phía cô cười cười. Khánh Đan nhấc chai nước lên giơ về phía anh ra hiệu hỏi anh uống nước không, thấy anh gật đầu mới chạy ra. Nhật Lệ cũng đẩy Thảo Vân đi:
“Ra với oan gia của cậu đằng kia đi!”
…
“Ý em không phải là trách anh chị không bảo vệ thằng bé cho tốt, nhưng thực sự nó ở đây không an toàn chút nào cả. Tính khí nó ngang bướng, làm việc tùy tiện, căn bản không phù hợp với phong cách làm việc của Thịnh Phát, hơn nữa em cũng không cần nó được thừa kế gì cả. Em chỉ mong con sống bình an, vui vẻ thôi. Em muốn đưa nó trở về Mỹ.”
“Anh chị cũng chỉ mong nó ở bên này để anh có thể bù đắp cho nó tình cảm cha con mà nó không có được trước đây mà thôi.”
“Em chỉ sợ con sẽ biết chuyện năm đó, rồi nó sẽ nghĩ sao? Bố nó luôn ở bên nó nhưng lại không chịu nhận nó, tính nó nông nổi, em sợ…”
Tập tài liệu trên tay Hải Nguyên rớt xuống đất, đầu óc anh lúc này bỗng trở nên trống rỗng, những lời nói của mẹ anh, của ông Văn Thịnh cứ quanh quẩn bên tai. Nó là ai? Chẳng phải là anh sao? Bố anh là ông Văn Thịnh ư? Bí mật đó là bí mật gì?
“Hải Nguyên…” Khánh Đan đi đến thấy, anh đứng ngây ra liền gọi.
Hải Nguyên không quay lại nhìn cô mà vẫn nhìn vào phòng sách, cánh của vừa được mở ra. Mẹ anh, bà Ngọc Lan, ông Văn Thịnh cùng bước ra.
“Chuyện đó… là thật ư?”
“Hải Nguyên, con nghe mẹ nói.” Bà Ngọc Vân liền lên tiếng.
“Nói gì chứ? Nói bí mật, nói chuyện con là đứa con hoang hay là ông bố luôn ở bên cạnh con không nhận con ruột mà lại nhận là con nuôi?” Hải Nguyên nói rồi đi khỏi nhà.
“Hải Nguyên, anh đi đâu vậy?”
Khánh Đan nói và chạy theo anh, một lúc bóng dáng anh đã khuất vào dòng người đông đúc. Khi cô tìm thấy anh thì thấy anh đang ngồi bên bờ hồ. Khánh Đan đi đến gần và ngồi xuống bên cạnh anh.
“Em đã tìm anh rất lâu. Mình về nhà đi.”
“Em về đi.” Hải Nguyên nói rồi đứng dậy, bước đi.
“Anh đi đâu vậy?” Khánh Đan thấy anh bỏ đi liền đứng dậy đi theo anh.
"…"
“Bố mẹ cũng là bất đắc dĩ mới phải làm như vậy!”
Nghe Khánh Đan nói anh quay ngoắt lại nhìn cô: “Em biết mà giấu anh?”
“…” Khánh Đan không nói được lời nào đành im lặng nhìn anh.
Hải Nguyên nhìn cô không nói gì rồi quay bước đi.
Khánh Đan liền nắm lấy tay anh kéo lại: “Anh đi đâu vậy?”
“Em đi về đi, đừng có theo anh!” Anh nói rồi định rút tay mình ra khỏi tay cô nhưng cô vẫn nắm chặt tay anh không buông:
“Không, em sẽ không buông tay đâu.”
Hải Nguyên nhìn cô một cái rồi quay đi hất tay cô ra nhưng Khánh Đan vẫn nắm thật chặt, đến nỗi người cô cũng chao đảo theo hướng anh hất tay. Hải Nguyên quay lại dùng ánh mắt khó chịu nhìn cô nhưng ánh mắt cô lại kiên định nhìn anh. Ánh mắt đó khiến anh không thể quên. Sau này, dù bao nhiêu năm qua đi anh cũng không thể quên. Khi cô đã xa anh rồi, hằng đêm anh vẫn mơ về cô, về ánh mắt cô nhìn anh lúc đó, kiên định, dứt khoát. Cho dù là chân trời góc bể cô vẫn nguyện đi theo anh suốt đời, suốt kiếp.
Hải Nguyên nhìn cô mỉm cười rồi kéo tay cô đi. Cô theo anh lên xe bus rồi đến ga Hà Nội nhưng không hề hỏi anh đưa cô đi đâu.
“Em đứng đây đợi anh, nhớ không được đi đâu nhé, lạc mất anh không tìm được đâu.” Anh mỉm cười và bước vào trong một lát rồi đi ra ngoài, kéo tay cô lôi đi:
“Đi, chúng ta đi ăn rồi sẽ lên tàu.”
“À, đưa điện thoại cho anh.” Anh nói rồi không đợi cô đồng ý lấy luôn điện thoại trong túi cô tắt nguồn rồi cất vào túi mình. “Từ nay không được phép gọi điện về cho bố mẹ, bạn bè cũng không được.”
“Anh định làm gì vậy?” Khánh Đan khó hiểu nhìn anh.
“Đi bụi!” Anh mỉm cười tinh nghịch nhìn Khánh Đan đang há hốc miệng nhìn anh.
“Đị bụi, anh định đưa em đi bụi sao?”
“Chính em chấp nhận đi theo anh đấy! Vì vậy tốt nhất em đừng có gọi điện cho mọi người nếu không thì đừng đi theo anh.” Hải Nguyên nói rồi thản nhiên bước đi, mặc ánh mắt cô vẫn chưa hết ngạc nhiên nhìn anh.
Khánh Đan tự nhiên phát hiện ra hình như mình đang gây họa. Bố mẹ không tìm thấy hai người nhất định sẽ rất lo lắng, nhưng nếu bây giờ cô trở về thì sẽ không biết anh đi đâu, tâm trạng anh không tốt, đi theo anh có lẽ là lựa chọn tốt nhất.
Khánh Đan cùng Hải Nguyên lên tàu mới biết chuyến tàu đi đến Đà Nẵng, cô trợn mắt lên nhìn anh như không thể tin nổi:
“Anh đi xa thế làm gì?”
“Không phải anh mà là chúng ta. Đã mất công đi thì phải đi xa một chút chứ cô gái ngốc nghếch.” Hải Nguyên nói rồi mỉm cười đẩy cô dựa vào ghế. “Ngủ đi, chuyến đi dài đấy!” Anh dựa vào ghế rồi kéo cái mũ che quá mắt thản nhiên ngủ, dường như không có chuyện gì xảy ra. Khánh Đan nhìn anh, ánh mắt đầy tâm tư. Rốt cuộc anh có buồn không? Cô từng nghĩ bản thân hiểu anh lắm nhưng đến giờ lại thấy hình như cô cũng chưa hiểu gì. Phải chăng anh giấu nỗi buồn quá kín, đến nỗi với cô cũng không biểu hiện ra. Một mình âm thầm chịu đựng. Sự kiên cường của anh khiến cô thấy xót xa.
Lần đầu tiên đi tàu đường dài nên Khánh Đan không thể ngủ được, ngủ một lúc lại tỉnh dậy, cứ như vậy cho đến gần sáng mới ngủ say thì bị Hải Nguyên gọi dậy, cô mệt mỏi đi rửa mặt rồi ăn sáng.
“Em lúc nào cũng ngủ như cún con say sữa nhỉ?” Hải Nguyên lên tiếng trêu cô.
“Anh mới ngủ như cún con say sữa á, lúc em dậy toàn thấy anh ngủ say!” Khánh Đan cũng không ngần ngại đáp trả.
“Hơ, anh chỉ thấy em ngủ tít có biết gì đâu, em xem trên đầu có cái gì cũng không biết kìa.” Anh nói rồi chỉ lên đầu cô. Khánh Đan nhìn anh nghi ngờ rồi đưa tay lên kiểm tra quả thật là có một cái cặp tóc đính đá.
“Cái gì đây?” Cô nhìn anh, cố tình hỏi.
“Tặng em đấy!”
“Anh cài từ lúc nào vậy?”
“Thì là lúc em ngủ, thấy em ngủ đáng yêu giống như cún con vậy, có thêm cái cặp tóc lại càng hoàn hảo.”
Khánh Đan nhìn anh cười trong lòng lại thấy ngọt ngào. “Sao em không biết nhỉ?”
“Thì đã bảo em ngủ say như cún con mà, có biết gì...”
Hải Nguyên chưa nói hết từ “đâu” thì Khánh Đan đã nhíu mày lườm anh một cái anh liền im lặng cười cười, lấy miếng bánh đút vào miệng cô dỗ dành: “Ăn đi.”
Khi chuyến tàu đến Đã Nẵng thì đã gần trưa, thời tiết hôm nay rất đẹp, nắng dịu nhẹ, gió man mát. Khánh Đan và Hải Nguyên xuống tàu thấy dễ chịu hẳn. Thành phố Đà Nẵng quả thực đẹp hơn cô tưởng tượng nhiều, lại không ồn ào như Hà Nội, đi du lịch ở đây đúng là ý tưởng hay. Nhưng lần này có lẽ không phải du lịch mà chỉ là trốn tránh.
“Đi thôi, chúng ta sẽ chơi ở trong thành phố vài hôm rồi đến bán đảo Sơn Trà.” Hải Nguyên nắm tay cô rồi đi đến một khách sạn gần đó.
“Anh làm sao biết đường vậy?” Khánh Đan nhìn Hải Nguyên đi loanh quanh tự nhiên như ở Hà Nội liền thắc mắc.
“Tối hôm qua anh lên mạng tìm hiểu.”
“À.” Khánh Đan nhíu mày ngẫm nghĩ, rõ ràng hôm qua thấy anh ngủ say lắm mà nhỉ?
Hai người đến khách sạn thuê phòng cất đồ rồi cùng nhau đi ăn trưa. Buổi tối, thuê xe đi dạo quanh thành phố rồi sáng hôm sau lên xe đến bán đảo Sơn Trà.
“Chỉ còn một phòng thôi? Không phải hôm qua tôi đặt trước rồi sao?”
“Thật xin lỗi anh, nhân viên lễ tân hôm qua của chúng tôi quên không ghi chép lại thông tin của anh, sáng nay khách lại đặt hết phòng chỉ còn lại một phòng đôi thôi. Mong anh thông cảm!” Nhân viên khách sạn nói rồi cúi xuống xin lỗi Hải Nguyên.
“Hay mình đi chỗ khác Hải Nguyên?”
“Bây giờ đang mùa du lịch, anh chị đi chỗ khác đặt phòng chắc cũng không còn đâu ạ.” Nhân viên kia vừa nói thì có một người thanh niên trẻ xuất hiện hỏi:
“Có chuyện gì vậy?”
Nhân viên kia thấy quản lí đến liền thuật lại sự việc, lát sau người đó mới lên tiếng:
“Chào anh, tôi là quản lí của khách sạn, thật xin lỗi anh vì sự sai sót của khách sạn chúng tôi. Chúng tôi sẽ liên hệ với khách sạn khác đặt phòng cho anh chị. Mời anh chị ngồi ở bàn đợi chúng tôi một lát.”
“Vậy cảm ơn anh.” Hải Nguyên đáp rồi cùng Khánh Đan ra ghế ngồi.
Quản lý khách sạn nhìn cô gái ngồi bện cạnh người con trai kia, cô gái ấy nở nụ cười thật đẹp, gương mặt anh thoáng có nét cười rồi lại trở lại bình thường, sau đó rút điện thoại ra bấm vài số.
“Xin lỗi để hai người đợi lâu. Lúc nãy tôi đã gọi điện với vài khách sạn nhưng họ đều hết phòng rồi.” Người con trai lúc này đến nói với Hải Nguyên.
“Thôi một phòng cũng được.”
Khánh Đan nghe vậy khẽ nhíu mày một cái.
“Thật sự xin lỗi anh. Nhân viên chúng tôi sẽ đưa anh chị lên phòng.” Anh ta nói tiếp: “Chúc hai người có chuyến du lịch vui vẻ.” Anh ta nói rồi đưa tay ra. Hải Nguyên cũng mỉm cười đưa tay ra bắt tay với anh quản lý kia.
“Không có gì.” Hải Nguyên nói rồi cùng Khánh Đan đi theo nhân viên lên phòng. Căn phòng khá rộng, ban công hướng về phía biển, đúng là căn phòng lí tưởng. Anh đặt đồ xuống rồi quay lại nhìn Khánh Đan đang nhìn quanh căn phòng với ánh mắt vừa nhìn đã hiểu cô nghĩ gì.
“Em nghĩ gì thế?” Hải Nguyên nhìn Khánh Đan cười tinh quái.
“Em nghĩ gì đâu.”
“Không phải là… ha ha.” Anh vừa nói vừa tiến lại gần Khánh Đan, cô liền lùi lại:
“Anh làm cái gì thế?”
“Ha ha…”
Tiếng chuông cửa chợt vang lên.
“Anh ra mở cửa đi.” Khánh Đan nói và đẩy anh ra phía cửa.
Hải Nguyên mở cửa thì thấy một nhân viên phục vụ bưng một đĩa hoa quả, bánh ngọt và nước đứng trước cửa.
“Chúng tôi có gọi đồ đâu nhỉ?”
“Thưa anh, đây là đồ ăn nhẹ khách sạn chúng tôi đặc biệt chuẩn bị để xin lỗi anh vì chuyện sáng nay ạ.” Nhân viên kia nói.
“Ồ, thực ra cũng không cần thiết lắm, đó chỉ là chuyện nhỏ.”
“Quản lý chúng tôi đặc biệt dặn dò ạ.” Anh ta nói tiếp:
“Vậy cảm ơn nhé!” Hải Nguyên nói rồi đỡ lấy khay đồ từ tay nhân viên rồi rút trong túi mấy đồng tiền đưa cho anh ta. Anh ta cảm ơn rồi mới quay đi. Hải Nguyên đóng cửa lại trong lòng nghĩ điều gì đó mỉm cười rồi đặt khay hoa quả xuống bàn.
...
Khánh Đan đứng từ trên núi nhìn ra xa, phía trước là biển rộng mênh mông trong lòng thấy thích thú vô cùng, liền hét thật to:
“Aaaaaaaaaaaaa...”
Hải Nguyên đứng sau cô liền nói: “Có phải em nhiễm phim quá rồi không?”
Khánh Đan quay lại nhìn anh cười: “Anh cũng hét lên đi, rất thú vị đấy!”
“Anh không làm chuyện hâm như em đâu.”
“Hét đi, em muốn anh hét lên như vậy!”
“Aaaaaaaaaaaa…” Khánh Đan nói rồi lại hét thật to.
“Aa.” Hải Nguyên nhìn cô rồi cũng hét lên nhưng rất nhỏ.
“Không hét to lên cơ, mau lên!”
“Aaaaaaaaaaaaa…” Lần này thì anh hét rất to. Hải Nguyên nhìn cô cười vui vẻ, anh cũng vì vậy mà bật cười, tự dưng trong lòng anh thấy thoải mái hẳn lên, trò ngốc nghếch của cô gái này cũng có hiệu quả đấy. Cô ở bên anh, im lặng không hỏi gì về chuyện đó, một câu an ủi cũng không nói nhưng anh lại cảm thấy thật thoải mái, bình yên. Bên cô, anh không quan tâm bất cứ điều gì cả, chỉ cần nhìn thấy cô cười.
Một người con trai đứng cách đó không xa đang cầm máy ảnh hướng về phía cô, nhìn thấy cô cười anh ta ngây ra một lúc nhưng cũng không quên chớp lấy khoảnh khắc đẹp nhất ấy.
Hải Nguyên tắm xong bước ra khỏi phòng tắm đã thấy Khánh Đan ngủ say trên giường, anh khẽ mỉm cười rồi cũng nằm xuống bên cạnh cô, vòng một tay ôm lấy cô rồi nhắm mắt lại.
Khánh Đan thấy Hải Nguyên ôm mình thì nằm im không dám nhúc nhích, một lát sau hơi thở của anh đều đều, cô mới quay lại nhìn anh. Khuôn mặt anh lúc ngủ thật bình yên, đẹp như bức tượng thần, cô không kìm được mà đưa tay chạm nhẹ vào khuôn mặt anh, chạm nhẹ vào sống mũi của anh. Anh bất ngờ đưa tay lên nắm lấy tay cô làm cô giật mình mà rút tay ra, nhưng tay anh vẫn nắm thật chặt, bàn tay anh rất ấm áp.
“Em làm anh không ngủ được đấy!”
“Anh không phải ngủ rồi à?” Khánh Đan chớp mắt vài cái nhìn anh, tim dường như muốn bắn ra ngoài.
“Không phải em cũng giả vờ ngủ à?” Hải Nguyên nói làm Khánh Đan im lặng không biết nói gì nữa. Thấy vậy anh liền cười:
“Thôi ngủ đi, anh buồn ngủ lắm!” Anh nói rồi nhắm mắt lại, tay vẫn nắm lấy tay cô. Khánh Đan khẽ mỉm cười rồi cũng nhắm mắt lại, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Sáng dậy, Khánh Đan không thấy Hải Nguyên đâu, đi loanh quanh trong khách sạn cũng không thấy, liền chạy đi tìm. Khánh Đan đứng nhìn biển rộng mênh mông, người con trai cô yêu đang ngồi bên bờ biển, dáng vẻ cô đơn vô cùng. Khánh Đan lại gần anh đặt tay lên vai anh nhìn về hướng anh đang nhìn.
“Vì sợ mẹ buồn nên anh chẳng bao giờ hỏi mẹ về bố. Anh cứ nghĩ bố anh đang ở nơi nào xa lắm và có lẽ chẳng biết đến sự tồn tại của anh. Hóa ra ông ấy ở ngay gần anh nhưng lại không nhận anh.”
“Không phải bố không muốn nhận anh đâu, bố mẹ cũng là bất đắc dĩ.”
“Em biết từ bào giờ?”
“Lúc anh vào phòng cấp cứu.”
“Người truyền máu cho anh là ông ấy?”
“Ừ.”
Khánh Đan thấy Hải Nguyên im lặng, cô liền kể lại cho anh nghe những chuyện cô biết được, ánh mắt Hải Nguyên dường như không có biểu hiện gì, chìm trong sự tịch liêu, chỉ còn lại âm thanh của tiếng sóng đập vào vách đá. Khánh Đan khẽ nắm tay anh rồi cũng im lặng nhìn ra biển.
“Đi thôi!”
“Hả? Đi đâu?” Khánh Đan nghe anh nói ngạc nhiên hỏi.
“Đi ăn sáng, em không thấy đói à?” Hải Nguyên nói rồi kéo cô bước đi, Khánh Đan khẽ mỉm cười đi theo anh. Ngoài biển khơi sóng vẫn không ngừng xô vào bờ, ánh nắng cũng chói chang hơn nhưng có lẽ trong lòng anh đã nhẹ nhõm hơn nhiều, nụ cười của anh không còn gượng gạo như mấy hôm trước nữa. Trong lòng Khánh Đan cũng thấy yên tâm. Có lẽ cũng nên về nhà thôi, cô và anh đi khỏi nhà mấy hôm rồi, bố mẹ nhất định rất lo lắng.
Buổi tối đi chơi về, Khánh Đan nhân lúc Hải Nguyên đi tắm liền gọi điện về cho mẹ.
“Em đang gọi đi đâu vậy?” Hải Nguyên ra khỏi phòng tắm một lúc mới lên tiếng làm cô giật mình vội cúp máy: “Em… em gọi xuống lễ tân khách sạn.”
Hải Nguyên nhìn cô bằng ánh mắt dò xét rồi mỉm cười, Khánh Đan quay mặt đi tránh ánh mắt của anh.
“Em muốn về nhà rồi phải không?”
“Bố mẹ chắc rất lo lắng!”
“Ừ.” Hải Nguyên nói rồi leo lên giường, kéo cô xuống, ôm cô ngủ. Khánh Đan nhìn Hải Nguyên khẽ thở dài.
Sáng sớm hôm sau, Hải Nguyên đã gọi Khánh Đan dậy:
“Dậy dọn dẹp hành lí rồi đi thôi cún con!” Anh vừa nói vừa thu dọn quần áo vào túi.
“Anh làm gì vậy?” Khánh Đan dụi mắt ngơ ngác nhìn anh.
“Chúng ta sẽ chơi trò chạy trốn!”
Khánh Đan nhìn anh khó hiểu.
“Em nhanh lên đi.”
Khánh Đan tuy không hiểu gì, nhưng nhìn anh khẩn trương như vậy cũng đành đi rửa mặt rồi thu dọn đồ đi theo anh xuống trả phòng rồi bắt taxi ra thành phố.
Chiều hôm đó, có một chiếc ô tô sang trọng đến khách sạn hỏi thăm về một đôi nam nữ đã ở đấy mấy hôm. Đúng như dự tính của Hải Nguyên, hai người đàn ông đó thở dài bất lực khi nghe được tin từ nhân viên khách sạn nói hai người đã trả phòng và đi khỏi đây từ sáng còn đi đâu thì họ không biết.
Người thanh niên đang ngồi ở bàn gần đó đưa tách cà phê lên uống rồi khẽ mỉm cười. Anh đoán đó có lẽ là trò chơi trốn tìm của mấy cô cậu con nhà giàu, trò này anh chơi không ít lần, khi quyết định dừng chân ở đây không ngờ lại gặp một cô gái thú vị. Anh đưa mấy tấm ảnh mới rửa ra nhìn, cô gái trong hình trẻ trung, xinh xắn, có nụ cười mê hồn.
Buổi chiều Hải Nguyên cùng Khánh Đan ngồi trong một quán ăn vặt ở Hội An, anh giơ tay lên nhìn đồng hồ rồi khẽ nhếch mép lên cười. Giờ này chắc đã có người đến Sơn Trà, chỉ tiếc là anh và cô đã sớm rời khỏi đó. Khi anh chưa muốn về thì chẳng ai có thể tìm được anh cả. Ở bên Mỹ, anh cũng không ít lần bỏ nhà đi bụi, với khả năng của bà Ngọc Vân việc tìm thấy anh đang ở đâu không hề khó, nhưng mỗi lần bà tìm đến nơi thì anh đã đi nơi khác. Bản thân anh cũng thấy trò này rất thú vị, nhưng cô gái ngồi đối diện anh thì không hề. Cô biết ý đồ của anh sáng nay đã rất tức giận, mặt xị ra nãy giờ, anh nói chuyện cũng không thèm tiếp lời.
“Sau này anh không dám nữa.” Anh nói với giọng điệu năn nỉ, nhưng cô cũng không hề phản ứng.
“Hôm nay em cứ ở đây chơi thật vui vẻ rồi chúng ta sẽ cùng về nhà, dù sao cũng mất công đến đây rồi.”
“Ngày mai phải về nhà.”
“Được.”
“Anh không được nói dối đâu.”
“Ừ. Tuyệt đối không lừa em. Đêm mai chúng ta sẽ mua vé tàu về. Anh thề!”
Khánh Đan nhìn Hải Nguyên giờ tay lên thề cùng điệu bộ nghiêm túc đến đáng ghét của anh muốn giận cũng không được. Thấy Khánh Đan không giận nữa, anh liền giở nụ cười nịnh nọt cô. Cô gái này thời gian qua đã gặp nhiều kinh sợ nên để cô ấy thoải mái vui vẻ một chút.