Yêu em trọn kiếp - Chương 11 - 12
Chương mười một: Gặp lại
Sau chuyến bay dài Khánh Đan bước ra khỏi sân bay thấy thoải mái vô cùng, trời mùa thu nên khá mát mẻ, cô hít một hơi thật dài để cảm nhận không khí ở đây.
“Cô ơi, cô làm rơi đồ này.” Một người thanh niên mặc áo sơ mi cùng quần âu tiến lại gần cô. Khánh Đan vừa nhìn đã nhận ra đó là chiếc cặp tóc Hải Nguyên tặng cô ba năm trước:
“Ôi, cảm ơn anh!” Khánh Đan khẽ mỉm cười với người con trai đứng trước mặt mình.
“Không có gì!”
“Anh, sao anh biết tôi là người Việt Nam?” Khánh Đan nhìn người con trai kia ngạc nhiên hỏi.
“Tôi đi cùng chuyến bay với cô, ngồi cạnh cô nhưng là cô không để ý!” Người con trai mỉm cười rất lịch sự.
“Hình như… hình như tôi gặp anh ở đâu đó rồi!” Khánh Đan nhìn anh ta, anh ta liền giơ chiếc khăn tay lên cho cô xem Khánh Đan liền bật cười: “Hình như là…”
“Sân bay, lúc đó cô….”
“Ha, đúng rồi, người hôm đó là anh. Cảm ơn anh, lại để anh nhìn thấy tôi…” Khánh Đan e ngại nói.
“Ở sân bay, chuyện tương phùng, li biệt cũng là chuyện bình thường. Thực ra đó cũng không phải lần đầu tiên gặp cô.”
“Không phải ạ?” Khánh Đan tròn mắt nhìn anh ta.
“Đúng, lần đầu tiên tôi gặp cô là ở bán đảo Sơn Trà, tôi là quản lý của khách sạn Vân Hương.”
“À.” Khánh Đan khẽ chau mày nghĩ một lúc cũng cảm thấy hình như đúng là như vậy.
“Tôi còn vô tình chụp được một tấm ảnh của cô và cậu bạn trai kia.”
Anh ta liền lấy trong cặp một tấm ảnh. Tấm ảnh chụp một chàng trai đang nhìn cô gái ánh mắt rất dịu dàng, còn cô gái đang cười rất hạnh phúc, không gian, bầu trời, nước biển tạo nên một bức ảnh tuyệt đẹp. Khánh Đan ngây ra nhìn tấm ảnh, mắt hơi đỏ lên vì xúc động, cô không nghĩ cô và anh lại có tấm ảnh đẹp như vậy.
“Xin lỗi, có thể cho tôi bức ảnh này không?”
Người con trai kia nhìn cô gái đứng trước mặt mình đang có vẻ rất xúc động.
“Được thôi, có điều cô có thể cho tôi biết tên cô không?”
Nghe anh nói, Khánh Đan thoáng ngây người ra rồi bật cười: “Xin lỗi, tôi tên là Khánh Đan, rất vui được quen anh.”
“Tôi tên là Nam Phong, rất vui được quen cô, đây là danh thiếp của tôi.” Anh ta nói rồi đưa cho cô một tấm danh thiếp bên trên có ghi Nguyễn Nam Phong Giám đốc… Nói rồi anh ta đưa tay ra Khánh Đan cũng đưa tay bắt tay anh rồi mỉm cười.
“Khánh Đan cho tôi xin email, tôi sẽ gửi mấy tấm ảnh còn lại trong máy cho em.”
“Vậy cảm ơn anh.” Khánh Đan khẽ mỉm cười. Cô với Hải Nguyên đi chơi nhiều nhưng chưa bao giờ chụp ảnh kỉ niệm, không ngờ bây giờ có mấy tấm ảnh đẹp như vậy, đây đúng là một món quà bất ngờ. Nhưng nghĩ vậy rồi cô lại thấy bản thân mình buồn cười, cô với anh chẳng phải đã chia tay rồi sao? Nam Phong nhìn cô gái kia mỉm cười, anh nghĩ nụ cười này mới là thứ thuộc về cô chứ không phải những giọt nước mắt kia. Anh mất bao nhiêu công tìm kiếm cô nhưng không thấy, bây giờ lại vô tình gặp trên một chuyến bay, cơ hội này nhất định anh phải nắm giữ.
“Khánh Đan!” Khánh Đan nghe có tiếng gọi mình liền quay lại, thấy bà Ngọc Vân đang vẫy tay về phía cô.
“Xin lỗi, tôi phải đi rồi.” Khánh Đan nói.
“Hẹn gặp cô lần sau.”
“Vâng.” Khánh Đan nói rồi đi về phía bà Ngọc Vân đứng.
“Con chào dì.”
“Con đi đường có mệt không?” Bà Ngọc Vân ôm lấy cô rồi hỏi.
“Dạ, con không mệt ạ.”
“Ừ, mấy năm không gặp con đã xinh thế này rồi. Ôi mấy bà già này đã già cả rồi!” Bà vừa nói vừa trêu Khánh Đan.
“Dì vẫn trẻ và đẹp như xưa ạ, hì hì.”
“Con không phải khen dì đâu, mũi dì lại phồng lên bây giờ. Bố mẹ con bên đấy vẫn khỏe chứ?”
“Vâng, bố mẹ con vẫn khỏe ạ.”
“Ừ, con sang bên này sống cùng dì thật tốt, có người cùng dì trò chuyện, mua sắm, đâu như Hải Nguyên, suốt ngày đi làm về rồi tụ tập bạn bè, chẳng mấy khi về nhà. Năm ngoái còn đòi mua nhà ra ở riêng, dì ở một mình, nhà rộng thênh thang.” Bà Ngọc Vân vừa nói vừa cười, trong lời than nhưng lại có sự tự hào, giọng điệu nói chuyện cũng giống như bà Ngọc Lan mẹ cô. “Tháng trước thằng bé hoạt động thành công mấy dự án, coi như dì không phí công nuông chiều nó.” Khánh Đan nghe bà nói chỉ mỉm cười.
Khánh Đan sang Mỹ được mấy hôm nhưng chưa nhìn thấy Hải Nguyên lần nào, nghe dì Mari nói anh có về đây vài lần nhưng sáng sớm đã đi luôn, Cô chỉ mỉm cười không nói gì, có lẽ anh không muốn gặp cô. Bà Ngọc Vân ở nhà với cô mấy hôm rồi cũng đến công ty làm việc hoặc đi chơi cùng bạn bè đến tối mới về nhà. Căn nhà rộng lớn chỉ có một mình cô và dì Mari, trong lòng cô cũng có chút buồn chán. Hiện giờ khóa học của cô vẫn chưa bắt đầu, ở bên này cô lại không quen biết ai nên ngày nào cũng thức khuya một chút gọi điện về Việt Nam cho mẹ và bạn bè.
Hải Nguyên về muộn, anh không bật đèn để không ảnh hưởng tới mọi người. Đang định bước lên cầu thang thì nghe thấy có tiếng nói nhỏ từ ngoài ban công liền đi xem, thấy Khánh Đan đang ngồi một mình bên ngoài đang nói chuyện với ai đó, nghe giọng cô như đang muốn khóc, trong lòng anh bỗng thấy xót xa. Cô sang đây nửa tháng nhưng anh luôn tránh mặt cô, anh không biết gặp rồi nói gì nên luôn ở lại công ty đến nửa đêm mới về. Nhưng hôm nay nghe giọng cô, anh lại thấy mình thật hồ đồ, rõ ràng là nhớ cô vậy mà bắt bản thân phải tránh cô.
“Khánh Đan.” Anh khẽ gọi khiến Khánh Đan giật mình, đứng bật dậy làm rơi cả chiếc điện thoại trong tay xuống đất. Cô quay lại thấy anh đang đứng trước mặt mình, ánh điện mờ mờ tranh tối tranh sáng làm cô không rõ gương mặt anh nhưng lại nhìn rõ ánh mắt anh đang nhìn, cô nhất thời ngây người ra không biết phản ứng thế nào. Người cô nhớ đến từng giờ từng khắc đang đứng trước mặt cô, người cô mơ đến hàng đêm đang ở trước mặt cô, nhưng rõ ràng anh muốn trốn tránh cô mà, sao giờ lại cố tình đứng trước mặt cô, còn nghe trộm cô nói chuyện điện thoại. Gương mặt anh thân thuộc nhưng sao lại có cảm giác xa lạ vô cùng. Ý nghĩ duy nhất trong đầu của cô bây giờ là bỏ chạy. Mặc tiếng anh gọi đằng sau nhưng Khánh Đan vẫn chạy một mạch lên phòng. Cô vội vàng chạy nên không để ý chiếc ghế ở trước mặt, cô va vào ghế rồi ngã xuống đất nhưng lập tức đứng dậy và chạy lên phòng đóng cửa lại, nhốt mình bên trong. Đến khi bình tĩnh lại cô cũng không hiểu sao bản thân mình lại làm như vậy nữa, rõ ràng muốn gặp anh nhưng lại bỏ chạy.
Một lúc sau, Hải Nguyên mở cửa bước vào phòng cô, mang hộp bông băng đến rồi ngồi xuống bên cạnh cô.
“Sao anh vào được đây?”
“Em chưa khóa cửa.”
Nghe Hải Nguyên nói, Khánh Đan bật cười nhạo bản thân mình nhưng lại cảm thấy không cười nổi.
“Em lúc nào cũng để mình vấp ngã như vậy à?” Anh nói rồi nâng chân cô lên, chấm cồn lên vết rách ở bàn chân, Khánh Đan thấy đau, vội rụt chân lại nhưng một tay kia của anh đã giữ lấy chân cô, đặt bông rồi cuốn băng lại. Khánh Đan bỗng cảm thấy cảnh này rất quen thuộc. Phải rồi, lúc cô bị ngã xuống bể nước và trẹo chân. Bàn tay anh vẫn ấm áp như vậy. Khánh Đan thoáng ngây người nhìn anh đến khi thấy ánh mắt anh cũng đang nhìn cô mới vội quay đi.
“Vẫn hận anh à? Không muốn nhìn thấy anh?” Hải Nguyên nói nhưng đáp lại anh là sự im lặng của Khánh Đan. Anh nhìn cô một lúc rồi đứng dậy, ra khỏi phòng: “Nghỉ sớm đi, sau này đừng thức khuya nữa, không tốt cho sức khỏe. Em gầy đi đấy!” Hải Nguyên bước đi chỉ còn lại tiếng sập cửa rầm một cái. Tiếng sập cửa này đã khiến cô và anh xa cách ba năm qua.
“Không phải em hận anh mà là hận bản thân mình!” Khánh Đan lẩm bẩm trong miệng rồi bật khóc. Ba năm qua, dù buồn đến đâu đi nữa, Khánh Đan vẫn cố gắng không khóc, vì cô biết cô có khóc cũng không có ai bên cô lau nước mắt cho cô. Bây giờ nước mắt đã không kìm được mà không ngừng rơi xuống. Sáng hôm sau tỉnh dậy, thấy gương mặt tiều tụy trong gương cô tự trách mình sao hôm qua lại yếu đuối đến như vậy. Cũng may, cả ngày hôm đấy bà Ngọc Vân không về nhà.
Nhiều ngày sau đó, Hải Nguyên không về nhà, có về thì chỉ thỉnh thoảng về lúc rồi lại đi luôn, hai người nhìn thấy nhau cũng chỉ lướt qua mà không nói chuyện. Kì học đầu tiên của Khánh Đan bắt đầu. Ngày ngày cô chăm chỉ đi học, về nhà là tập múa. Cô không quan tâm cũng không hỏi han chuyện của Hải Nguyên qua dì Mari nữa. Trong lòng cô bây giờ chỉ nghĩ nhanh chóng kết thúc khóa học rồi trở về Việt Nam. Ở Mỹ mấy tháng cô quen được mấy người bạn, thỉnh thoảng cũng gặp Nam Phong - người con trai quen ở sân bay, anh ta là giám đốc của một chuỗi nhà hàng khách sạn và cũng là tiếp viên hàng không thường xuyên đi nước ngoài. Nói chuyện với anh cô cảm thấy vui vẻ hẳn lên, không còn cảm giác ảm đạm như trước nữa. Chiếc cặp tóc cùng mấy tấm ảnh anh ta trả lại cho cô, giữ cũng chẳng tác dụng gì, người cũng không còn bên cô nữa. Nghĩ vậy Khánh Đan liền giấu nó rất kĩ trong tủ, kĩ đến mức chính bản thân cô cũng quên đi sự tồn tại của nó.
Mùa đông ở đây khắc nghiệt hơn ở Việt Nam rất nhiều, chỉ là không có cái buốt giá, sương muối của miền nhiệt đới quê cô. Khánh Đan đưa tay hứng lấy những bông tuyết rơi chăm chú ngắm nhìn. Những bông hoa tuyết thật đẹp! Cô từng nhìn thấy tuyết trên Sa Pa khi trời quá lạnh nhưng so với những bông tuyết khô xốp ở đây, khác biệt rất nhiều, đây mới là tuyết thực sự, tuyết ở Sa Pa có lẽ chỉ là sương đóng băng mà thôi.
“Ngoài trời lạnh thế mặc phong phanh vậy không sợ ốm à?” Hải Nguyên nói rồi khoác cho cô chiếc áo khoác của mình. Hóa ra anh đứng ở sau từ bao giờ mà cô không phát hiện. Khánh Đan nhìn anh rồi lại nhìn ra bầu trời đầy tuyết trắng đang rơi. Hải Nguyên nắm tay cô đi ra ngoài trời đầy truyết rơi, từng bước, từng bước dẫm lên tuyết mà đi, Khánh Đan nhìn anh như muốn hỏi mà lại không nói gì.
“Chẳng phải em luôn ước mơ được đi trên tuyết như vậy ư?” Anh nhìn cô khẽ mỉm cười, nụ cười của anh ấm áp, bàn tay anh cũng ấm áp. Nhưng cô lại không biết để chiều theo sở thích của cô, ngoài bàn tay nắm tay cô ra người anh đã lạnh cứng vì chiếc áo ấm đã nhường cho cô. Khánh Đan cũng nhìn anh khẽ mỉm cười, nụ cười hiếm thấy trong suốt bao năm qua.
Sau hôm đó, Hải Nguyên tuyệt nhiên không về nhà, Khánh Đan đợi anh mấy hôm nhưng cũng không thấy anh, hỏi dì Mari, bà chỉ bảo anh bận không về được, anh dặn dì chăm sóc cô cẩn thận. Mấy ngày nghỉ đông cô chỉ ở trong nhà không đi đâu, bà Ngọc Vân cũng bận rộn tới khuya mới về, trong lòng Khánh Đan càng thấy trống trải, thời sự liên tục báo tin bão tuyết dữ dội ảnh hưởng mạnh đến cuộc sống, giao thông tắc nghẽn, dây điện gặp trục trặc, nước sinh hoạt đóng đá. Bấy giờ Khánh Đan mới hiểu vì sao anh nói tuyết rơi nhiều sẽ rất phiền, còn cô, lúc đó cô chỉ ước mong được nhìn thấy tuyết, được một lần bước đi dưới trời tuyết rơi trắng xóa.
“Dì Mari, sao anh ấy một tuần nay không về nhà, bình thường đâu có như vậy?” Khánh Đan đã hỏi dì Mari rất nhiều lần, thấy vậy bà Mari cũng đành nói sự thật.
“Cậu ấy bị viêm phổi, đang trong bệnh viện, cậu nhắc tôi không được cho cô biết.” Bà Mari nói rồi lại thở dài. “Cái thằng bé này, liều mạng làm việc đến mức ốm cũng không chịu đi khám nên giờ mới thành thế này! Trước đây cậu ấy ít về nhà lắm, cũng ít nói, ít cười. Từ khi cô sang cậu ấy mới hay về nhà đấy. Cậu ấy thực sự rất quan tâm đến cô, luôn nhắc tôi chăm sóc cô, làm món cô thích ăn. Cậu ấy không phải không về mà là về lúc cô đã ngủ, hôm nào cũng đứng trước cửa phòng cô rất lâu rồi mới đi…”
Bà chưa nói xong đã thấy ánh mắt Khánh Đan thất thần, anh vì thực hiện mong muốn ngốc nghếch của cô mà bị ốm sao? Hôm đó anh nhường cho cô áo khoác còn anh chỉ mặc áo len. Vì sao anh ngốc vậy?
“Bệnh viện nào hả dì?”
“Bệnh viện… Ơ mà cậu ấy nói tôi không được cho cô biết, cô đến cậu ấy sẽ trách tôi đó. Cô Khánh Đan… Ngoài đường rất nguy hiểm…” Bà không nói hết, Khánh Đan đã ra khỏi nhà đi mất.
Khánh Đan gọi một chiếc taxi nhưng mà đường tắc vì tuyết rơi, chiếc xe chỉ chở cô được một đoạn rồi khuyên cô nên trở về nhà, nhưng cô mở cửa ra khỏi xe rồi chạy mất. Tuyết vẫn không ngừng rơi, lúc sang đây vì không quen cái lạnh ở đây cô cũng ốm một trận, cô hiểu cảm giác đó là như thế nào, anh bây giờ còn bị viêm phổi, nghiêm trọng hơn cô nhiều. Vậy mà Hải Nguyên vẫn một mình chịu đựng không cho cô biết. Hải Nguyên, rốt cuộc anh vẫn giận cô không muốn cô quan tâm anh hay là anh không muốn cô lo lắng đây?
Chương mười hai: Tái hợp
Hải Nguyên đang ngồi trên giường bệnh, mắt chăm chú nhìn tập tài liệu, thấy có người đang đứng trước cửa phòng, anh ngẩng đầu lên nhìn. Cô gái mặc chiếc áo khoác màu xám tro, trên đầu còn vương mấy bông tuyết, hơi thở gấp gáp nhìn anh, rõ ràng cô ấy đã chạy bộ một đoạn đường khá xa để đến đây.
Khánh Đan bước vào phòng bệnh nhìn anh không chớp mắt, mặt anh trắng bệch, không có tí sắc hồng nào, tay vẫn còn cầm tài liệu, bên cạnh còn cái laptop. Ốm như vậy rồi còn làm việc.
“Anh ốm sao không cho em biết?”
Hải Nguyên nghe Khánh Đan nói, giọng nói này có chút hờn giận lại có chút trách móc rất giống với Khánh Đan của anh ngày xưa, trong lòng rất vui. Cô của ngày nào cuối cùng đã trở về rồi. Trở về là một Khánh Đan hay thể hiện cảm xúc với người khác chứ không phải lãnh đạm ít nói, ít cười.
“Chỉ là ốm xoàng, có gì mà phải nói với em.” Anh nói rồi khẽ mỉm cười nhìn cô.
“Anh có biết em rất lo lắng không?” Khánh Đan vừa nói khóe mắt đã ửng đỏ, đọng một chút nước. “Mấy ngày qua anh không về cũng không gọi điện, anh có biết… em… em…” Khánh Đan muốn nói cô nhớ anh nhưng lại không thể nói ra, cô sợ nói ra rồi thứ cảm giác này sẽ mất đi hoặc có thể anh sẽ phủ nhận. Cô thà tự lừa dối bản thân mình cũng không muốn một lần nữa có cảm giác mất anh.
“Em rất nhớ anh?” Hải Nguyên thay cô nói tiếp: “Anh cũng rất nhớ em, ba năm qua không ngày nào anh ngừng nhớ về em, nhưng anh lại sợ em quên anh mất rồi.”
Khánh Đan nghe anh nói liền chạy đến ôm lấy anh: “Ngốc, sao anh ngốc vậy? Em chưa bao giờ quên anh cả. Mỗi giờ, mỗi khắc trái tim em, đầu óc em chỉ có hình ảnh của anh.”
Khánh Đan nói, nước mắt cứ thế rơi xuống ướt vai áo anh nhưng môi lại nở nụ cười hạnh phúc. Hải Nguyên cũng ôm cô thật chặt, mỉm cười nói:
“Anh cũng không thể không có em.”
Ba năm, hai người mơ hồ mà lạc mất nhau, bây giờ gặp lại, anh tuyệt đối không buông tay cô ra nữa. Anh tin cô cũng vậy, anh tin hai người sẽ hạnh phúc, từng lạc mất nhau một lần, anh sẽ trân trọng lần trùng phùng này.
“Ryan, em ở bên anh bao nhiêu năm nay mà không bằng cô ta bỏ rơi anh, làm tổn thương anh ư?” Linda đứng ngoài phòng bệnh đã chứng kiến tất cả, trong lòng cô rất đau khổ, thậm chí cả phẫn nộ. Cô có gì không bằng cô ta chứ? Vì sao anh lại không công bằng với cô như vậy? “Ryan, em không can tâm!”
Từ khi Hải Nguyên và Khánh Đan tái hợp, Hải nguyên thường xuyên trở về nhà hơn, cũng thường xuyên đưa cô đi chơi không như trước cả ngày chỉ biết làm việc và làm việc. Linda thấy vậy trong lòng rất khó chịu, Khánh Đan xuất hiện trong tim anh không còn vị trí cho cô nữa rồi, hoặc có thể trong tim anh chưa bao giờ có chỗ cho cô, chỉ là trước đây anh dành rất nhiều thời gian cho công việc, cô là trợ lí của anh thường xuyên ở bên anh nên cảm thấy gần anh hơn. Còn bây giờ, anh dành thời gian cho người con gái anh yêu hơn nên khoảng cách của anh và cô lại trở về với vị trí ban đầu.
…
“Khánh Đan, hôm nay anh đi với bạn, em ở nhà ngủ trước đi nhé!”
“Vâng.”
Khánh Đan trả lời anh nhưng mắt vẫn chăm chú nhìn vào màn hình ti vi. Anh thường xuyên đi chơi với bạn, từ trước đến nay không có gì là không bình thường cả, cô cũng quen nên cũng chẳng có phản ứng gì, nhưng nghe giọng điệu không thèm để ý của cô anh lại thấy khó chịu, anh quay lại nhìn cô một lúc rồi nói:
“Em lên phòng thay đồ đi rồi đi cùng anh.”
“Hả, chẳng phải anh đi cùng bạn ư, em đi làm gì?” Khánh Đan ngẩng đầu lên, ngạc nhiên nhìn anh.
“Em không phải là người yêu anh hả? Nhanh, lên thay đồ đi, mặc đẹp vào đấy!”
Khánh Đan ậm ừ tắt ti vi rồi lên phòng thay đồ, bước xuống cầu thang đã gặp ánh mắt Hải Nguyên nhìn cô không chớp mắt.
“Sao thế anh?”
Hải Nguyên nhìn cô, chau mày một cái rồi nói: “Em lên thay bộ khác, mặc quần dài!”
Khánh Đan ngạc nhiên nhìn anh: “Chẳng phải đi chơi sao? Anh nói em mặc đẹp một tí, thế này không được à?”
“Anh bảo em thay quần dài thì cứ thay đi!”
Khánh Đan xì một cái rồi chạy lên thay quần dài. Hải Nguyên nhìn thấy mới mỉm cười tỏ vẻ hài lòng: “Thế này là được rồi, lần sau ra ngoài không được mặc ngắn quá, không được mặc đồ quá ngắn, biết chưa?”
Khánh Đan tròn mắt nhìn anh: “Tốt nhất là trùm kín từ đầu đến chân hả?”
“Ha ha, thế thì không cần thiết lắm, mùa hè nóng lắm, mà em trùm kín như vậy người ta sẽ nghĩ em bị hâm đấy!” Hải Nguyên bật cười.
“Anh bị sao thế?” Khánh Đan nói rồi sờ tay lên trán anh. Hải Nguyên mỉm cười vui vẻ rồi mở cửa xe cho cô bước vào. Miệng lẩm bẩm “Để lũ sói ngoài kia trông thấy em nguy hiểm lắm, chúng bắt cóc em đi mất làm sao, tốt nhất là không nên mạo hiểm!”
Khánh Đan bước vào quán bar khiến mấy chàng trai ở đấy chú ý dù cô đã ăn mặc rất đơn giản nhưng vẫn không che giấu được khí chất toát lên từ con người cô, đặc biệt là mấy thằng bạn của anh, nhìn cô không chớp mắt rồi gật gù tán thưởng với nhau đến khi anh lườm mới chịu thôi.
“Khánh Đan, đây là bạn của anh Alex, Mark, Michael, James.” Anh nói rồi hướng tay đến từng người. Khánh Đan nhìn họ mỉm cười chào.
“Đây là Jessica, chị dâu của các chú!”
Bốn người họ đều mỉm cười rất thân thiện với cô.
“Nghe Ryan kể về chị dâu nhiều nhưng bây giờ mới được gặp, thật là vinh hạnh.” Một người con trai đứng lên nói với cô rất lịch sự rồi tránh sang một bên nhường chỗ cho cô và Hải Nguyên. “Chị dâu ngồi đây!”
Khánh Đan cảm ơn anh ta rồi ngồi xuống bên cạnh một cô gái có mái tóc vàng, cô ta nhìn cô một lượt rồi tỏ ra khinh khỉnh ra mặt: “Lần đầu tiên gặp cô, đúng là trăm nghe không bằng một thấy. Vẻ đẹp rất đặc biệt, cách ăn mặc cũng rất đặc biệt!” Trong giọng điệu của cô ta pha chút chế giễu khiến những cô gái ngồi trong bàn cũng phá lên cười. Họ nghĩ cô gái Hải Nguyên yêu phải đặc biệt lắm, hóa ra lại quê mùa như vậy, có ai vào bar lại mặc quần bò dài thế kia đâu.
“Câm hết miệng lại! Cô, cút ra ngoài!” Người con trai ngồi cạnh cô ta lúc nãy tỏ ra thân mật với cô ta bây giờ lại thay đổi thái độ ngay lập tức mà đuổi cô nàng đi, cô ta đành ấm ức đi ra khỏi bàn, mấy cô gái kia thấy vậy liền im bặt không dám nói gì. Khánh Đan không nói gì khẽ cúi xuống tay vẫn nắm chặt tay Hải Nguyên ngồi bên cạnh.
“Chị dâu đừng để ý, con nhóc đó không hiểu biết! Nào chị uống gì để em làm! Sour Apple Martini nhé!”
“Ừm... tôi…”
Khánh Đan định nói thì Hải Nguyên liền cướp lời:
“Cô ấy không uống được rượu, cho cô ấy một ly mocktail đi.”
“Ok.”
Khi anh ta đi rồi Khánh Đan quay sang nhìn Hải Nguyên, anh liền nói nhỏ với cô: “Mark là chủ ở đây, đồ cậu ấy làm rất ngon, đồ bọn anh uống đều là tự tay cậu ấy pha.”
Khánh Đan khẽ gật đầu không nói gì nữa. Mọi người ngồi trên bàn vẫn quan sát cô từ nãy giờ khiến cô cảm thấy không tự nhiên lắm.
“Chào Jessica, tôi là Judy, rất vui được làm quen với cậu.” Cô gái ngồi đối diện chuyển sang ngồi gần cô và nói bằng tiếng Việt khá lưu loát khiến cô ngạc nhiên.
Cô mỉm cười nói chuyện với cô ấy, trong những người con gái ngồi ở đây, ngoài cô ấy nhìn cô bằng ánh mắt thân thiện ra thì những người khác đều nhìn cô như nhìn sinh vật lạ vậy. Cũng may mấy người bạn của anh đối với cô có vẻ rất thân thiện, khiến cô không còn cảm giác lạc lõng khi ở đây mà vui vẻ nói chuyện cùng mọi người.
“Em đi ra ngoài một chút nhé.”
Nghe Khánh Đan nói, anh khẽ nhăn mày một cái rồi gật đầu. Ra khỏi quán bar, hít thở không khí trong lành, Khánh Đan cảm thấy thoải mái hẳn, bên trong tiếng nhạc ầm ĩ khiến cô đau đầu. Đứng từ trên tầng cao nhìn xuống đường, ánh sáng lung linh rực rỡ trong lòng bỗng thấy nhẹ nhàng, bên trong kia và bên ngoài này cách nhau có một bức tường mà như hai thế giới khác nhau vậy.
“Anh Ryan bảo tôi mang áo ra cho bạn.” Judy nói rồi đưa cho Khánh Đan chiếc áo vest.
“Cảm ơn.”
“Jessica có vẻ không thích nơi này nhỉ?”
“Ừm, trong đấy ồn ào quá!”
“Lần đâu tiên tôi đến đây cũng có cảm giác như vậy, mãi rồi cũng quen.”
“Sao bạn nói tiếng Việt tốt vậy?”
“Ừ, mẹ tôi là người Việt Nam, lấy bố tôi rồi định cư luôn bên này. Từ nhỏ bà đã dạy tôi nói tiếng Việt.”
“Ồ.”
“Jessica có bao giờ nghĩ sẽ ở hẳn bên này không?”
“Hả?”
“Tôi nghe Ryan kể rất nhiều về bạn. Anh ấy có lẽ cũng hi vọng bạn ở lại đây.”
Khánh Đan nhìn cô gái xa lạ trước mặt mình nhưng lại có cảm giác rất gần gũi.
“Anh ấy là một người con trai tốt, đáng trân trọng.” Judy nói rồi lại nhìn lên bầu trời đêm xa vời. Bây giờ cô hiểu vì sao Ryan lại chung tình với người con gái Việt Nam kia đến vậy, cô ấy không chỉ xinh đẹp mà còn trong sáng, thuần khiết. Quan trọng là ánh mắt cô ấy dường như chỉ nhìn thấy mình anh, ngoài ra không có ai khác. “Thôi, chúng ta đi vào trong đi.” Judy nói rồi kéo Khánh Đan bước vào trong.
Hải Nguyên nhìn hai người bước vào khẽ nhíu mày rồi ngồi dịch vào nhường chỗ cho cô. Khánh Đan ngồi xuống, thấy khát nước liền cầm cốc nước trước mặt lên uống một hơi hết sạch, Hải Nguyên ngồi gần đấy nhưng không kịp ngăn cô, khi cô đặt cốc xuống bàn mới thấy mọi người đang tròn mắt nhìn mình.
“Đây là nước gì vậy?” Khi vừa nói xong đầu cô cũng bắt đầu trở nên mơ hồ, mọi thứ nhòa đi trước mắt, xung quanh có tiếng người nói: “Chị dâu, tửu lượng tốt thật!” Sau đó thì gục vào người Hải Nguyên không biết gì nữa.
“Cậu cố tình đấy hả?” Hải Nguyên cầm cốc lên uống thử một chút thấy vị ngọt ngọt lại thơm thơm nhưng rượu thì khá nặng, dễ uống nhưng dễ say.
“Ryan, thử chút xem tửu lượng cô ấy ra sao, ai dè đổ ngay rồi. Ha ha, hôm nay lại vất vả anh rồi!” Cậu ta nói rồi vỗ vai anh, nháy mắt đầy ẩn ý.
“Cậu đừng có ăn nói lung tung!” Hải Nguyên khẽ lườm rồi đặt Khánh Đan vào lòng mình, nhìn cô say ngủ. “Thôi, tôi về trước, mọi người ở lại vui vẻ!” Anh nói rồi bế Khánh Đan ra khỏi quán bar bỏ lại đằng sau lời trêu chọc của mọi người.
Hải Nguyên đưa Khánh Đan về nhà, dì Mari thấy vậy liền chạy lên hỏi:
“Ôi, Khánh Đan làm sao thế?”
“Không sao, dì nấu giúp cháu canh giải rượu nhé!” Anh nói rồi đặt cô lên giường. Khánh Đan vẫn nằm im không biết gì, khuôn mặt cô lúc này ửng hồng lên trông thật quyến rũ, trong lòng anh bỗng cảm thấy như có một luồng khí nóng phát lên không kiềm chế được, có lẽ vì hôm nay anh uống không ít rượu. Anh khẽ đưa tay gạt nhẹ tóc mái đang che mặt cô sang một bên, vuốt lên gò má ửng hồng của cô. Lúc này trông cô thật đẹp, đẹp đến mê hồn. Ánh mắt anh nhìn cô dường như có lửa.
“Cậu Hải Nguyên, trà tôi mang lên rồi đây!” Dì Mari từ bên ngoài bước vào, anh giật mình bỏ tay xuống như đứa trẻ đang mắc lỗi sợ người khác phát hiện.
“Dì cứ để đấy đi!” Anh nói rồi nhìn dì Mari đi ra khỏi phòng mới thở dài, đúng là không nên để cho cô ấy uống rượu, thật nguy hiểm!
Hải Nguyên gọi Khánh Đan mấy lần cô mới mơ màng tỉnh dậy, anh lấy bát canh cho cô uống một ít rồi anh uống nốt chỗ còn lại, anh đặt cô xuống giường, vén chăn cho cô rồi trở về phòng. Anh vào phòng tắm không ngừng xả nước ướt hết người, cái lạnh làm anh tỉnh táo. Nghĩ đến chuyện lúc nãy anh lại thấy mình thật bì ổi, định lợi dụng lúc cô say mà có ý đồ, cũng may dì Mari bước vào kịp. Anh thật sự không muốn làm chuyện tổn hại đến cô, ít nhất là khi cô chưa sẵn sang.
Sáng hôm sau, Khánh Đan tỉnh dậy thấy đầu đau nhức khó chịu vô cùng, cô uể oải đi xuống phòng khách ngồi ngả người xuống ghế sô pha. Hải Nguyên ngồi gần đấy lên tiếng:
“Em dậy rồi à? Có đau đầu không?”
“Hôm qua em về lúc nào vậy?”
“Em uống hết ly rượu rồi lăn ra ngủ không biết gì nên anh đưa em về trước.
Anh nói rồi ngồi lại gần cô kéo cô nằm gối lên đùi rồi day day huyệt thái dương cho cô.
“Em thấy nó ngọt lắm mà nhỉ?”
“Ngốc, càng ngọt càng thấm!”
“Ồ, đau đầu chết đi được!”
“Sau này anh sẽ không đưa em đến những nơi như vậy nữa.” Anh dịu dàng nói, nhìn cô mơ màng vào giấc ngủ.
Thời gian cứ thế mà trôi đi, ngày tháng cứ vậy bình yên qua đi, ở bên Hải Nguyên, Khánh Đan luôn mỉm cười hạnh phúc mà không biết một người đang ngày ngày nhớ đến cô, chờ đợi cô quay trở về.