Yêu em trọn kiếp - Chương 14
Chương mười bốn: Cuối cùng vẫn là chia tay
“Em sao thế?” Hải Nguyên bước vào phòng thấy đèn cũng không bật, Khánh Đan thì đang ngồi thần người trên giường. Từ khi bà Ngọc Lan trở về cô bỗng trở nên trầm lắng, hay ngồi thất thần như vậy, anh về cũng không hề biết.
“Hả?” Khánh Đan ngẩng đầu lên nhìn anh cố tỏ ra bình thường. “Anh về rồi à, sớm vậy?”
“Mười giờ rồi em.” Hải Nguyên nhìn cô khẽ nhăn mày, anh đi làm đến mười giờ đêm mới về cô vẫn thấy sớm?
“À, em không để ý đồng hồ, hì. Anh ăn tối chưa để em xuống hâm lại thức ăn?” Khánh Đan nói rồi đứng dậy định ra ngoài.
“Anh ăn rồi, em đừng bảo là em chưa ăn nhé.”
“Ừm… em đợi anh về mà.”
Hải Nguyên nhìn Khánh Đan, tự dưng trong lòng thấy có lỗi, hôm nay anh nói về sớm mà cuối cùng giờ này mới về.
“Anh xin lỗi.” Anh nói rồi ôm cô vào lòng.
“Có gì đâu, công việc của anh bận mà.” Khánh Đan ngẩng đầu lên nhìn anh mỉm cười.
“Đi, chúng ta xuống ăn cơm.” Hải Nguyên nói rồi cùng Khánh Đan xuống phòng ăn. “Lần sau không được đợi cơm anh, em và dì ở nhà cứ ăn trước đi, biết không?”
“Em biết rồi.”
“Mấy hôm nữa mẹ công tác về thấy em gầy lại mắng anh.” Hải Nguyên nói rất dịu dàng nhưng lại có chút trách móc.
“Không đâu, hì hì.”
“Ăn nhiều vào!” Anh vừa nói vừa gắp thức ăn vào bát cho cô.
Hải Nguyên nhìn cô cười nhưng lại cảm giác như nó không phải là nụ cười mà rất miễn cưỡng. Anh nghĩ không ra rốt cuộc là vì lí do gì.
“Khánh Đan, mẹ không phải là muốn ép buộc con, nhưng hi vọng con hãy hiểu cho nỗi lòng của một người mẹ, mẹ thật không nhẫn tâm nhìn thấy Hải Minh buồn như vậy. Hai đứa từ nhỏ cùng nhau trưởng thành, tình cảm của Hải Minh dành cho con, con phải hiểu hơn ai hết. Bao nhiêu năm nay, Hải Minh vẫn một lòng đợi con. Khánh Đan, mẹ chưa bao giờ yêu cầu con điều gì, nhưng lần này mẹ thật sự hi vọng con cùng mẹ về Việt Nam…”
Bao nhiêu năm ở bên bà, cô chưa từng thấy bà khóc, đây là lần đầu tiên. Cô có thể nhẫn tâm làm bà đau lòng sao? Cô có thể có lỗi với bản thân mình hay với bất kì ai nhưng bà thì không thể, người nhà họ Dương thì không thể. Cô mắc nợ họ, họ nuôi cô trưởng thành, yêu thương cô và cũng hi vọng cô trở thành con dâu của nhà họ Dương, vợ của Hải Minh. Giữa cô và Hải Minh tuy không nói thành lời nhưng luôn được hiểu ngầm đó chính là hôn ước.
“Em đang nghĩ gì thế?”
“Em… Hải Nguyên, em muốn về Việt Nam.” Khánh Đan ngập ngừng nói, nhìn sắc mặt anh từ lo lắng bỗng trở lên cứng đờ trong phút chốc rồi lại trở lại bình thường.
“Chẳng phải em hứa sẽ ở lại đây rồi sao?”
“Em vẫn cảm thấy bản thân mình không phù hợp với cuộc sống ở đây. Em vốn dĩ không thuộc về nơi này.”
“Vậy cũng được, anh sẽ chuẩn bị hành lí, chúng ta cùng trở về Việt Nam.” Anh nói rồi dịu dàng ôm cô. “Em muốn ở đâu, chúng ta sẽ cùng đến đó!”
“Không.” Khánh Đan nói rồi khẽ đẩy anh ra. “Chỉ một mình em trở về thôi.”
“Em nói vậy là có ý gì?”
“Em… chính là…”
“Không, đây không phải là suy nghĩ của em!” Hải Nguyên nhìn ánh mắt Khánh Đan, liền ngăn không cho cô nói tiếp:
“Hải Nguyên, chúng ta có duyên mà không phận. Năm đó em không nên sang Mỹ, chúng ta càng không nên quay lại với nhau. Thời gian hết rồi, em phải trở về với cuộc sống của mình.”
“Ai?”
“Hả?” Khánh Đan khó hiểu nhìn anh.
“Ai bắt em phải làm như vậy? Là mẹ phải không? Bây giờ anh gọi cho mẹ!” Hải Nguyên nói rồi định lấy điện thoại ra gọi nhưng Khánh Đan đã ngăn anh lại.
“Đừng! Hải Nguyên, em xin anh đừng làm như vậy. Cứ coi em là người qua đường trong cuộc đời anh thôi được không? Hay coi em là kẻ bạc tình đáng ghét cũng được. Duyên phận giữa chúng ta hết, ai đi đường nấy!”
Hải Nguyên buông điện thoại xuống, thẫn thờ nhìn cô đứng dậy ra khỏi phòng.
Hải Nguyên, em xin lỗi! Mẹ là người nuôi em trưởng thành, em không thể không nghe lời mẹ, Hải Minh là người đã nhặt mạng sống em từ vỉa hè về, em không thể tổn thương anh ấy, em đành làm tổn thương anh thôi. Làm tổn thương anh cũng như em đang tổn thương chính bản thân mình vậy, cảm giác ấy còn đau hơn gấp trăm ngàn lần. Rồi anh sẽ sớm quên em thôi… Khánh Đan trở về phòng khóa chặt cửa lại, cô ôm mặt khóc nức nở.
Hôm sau Khánh Đan tỉnh dậy, trời đã gần trưa. Hải Nguyên giờ này chắc đã đi làm, cô đứng dậy mở cửa sổ ra, một luồng khí lạnh táp thẳng vào người. Ngoài kia tuyết đang rơi, mùa đông đến thật rồi! Mới hôm qua còn chút ấm áp, hôm nay đã lạnh đến mức này, do cô chỉ biết đến hơi ấm Hải Nguyên mang lại nên không để ý trời lạnh hay thời tiết vốn luôn thất thường như vậy? Rất nhanh thôi, cô sẽ không còn được ngắm tuyết nữa. Rất nhanh thôi, cô phải rời xa nơi này…
Buổi tối, Hải Nguyên đi làm về nhìn thấy Khánh Đan đang ngồi trong phòng ăn dường như đang đợi anh, anh không nhìn cô cũng không vào bàn ăn mà bỏ lên phòng, Khánh Đan chỉ thở dài lặng lẽ ăn cơm.
“Hai đứa lại giận nhau à?” Dì Mari thấy vậy liền hỏi.
“Không có gì đâu dì.” Khánh Đan không ngẩng đầu lên chỉ khẽ đáp rồi tiếp tục ăn cơm. Bát cơm trên tay bị cô gẩy đi gẩy lại đến lạnh ngắt, dì Mari lắc đầu rồi lấy bát cơm trong tay cô và đưa cho cô một bát canh ấm.
“Cháu uống canh đi, cơm nguội cả rồi ăn sao được.”
Khánh Đan nhìn dì gượng cười nói: “Cháu không ăn nữa đâu, dì cứ ăn đi.” Rồi đứng dậy lên phòng.
“Anh đang làm gì thế?”
Hải Nguyên đang đọc tài liệu thì thấy Khánh Đan bước vào, anh không trả lời chỉ nhìn cô.
“Em đợi anh về ăn tối sao anh về rồi lại bỏ lên phòng ngay? Sao anh cứ tránh mặt em? Thời gian của em không còn nhiều, anh không thể để em nhìn thấy anh nhiều hơn một chút sao?” Cô nói rồi từng bước lại gần anh, ôm lấy anh. Cô không biết mình có ích kỷ không, chính cô nói lời chia tay nhưng bản thân lại không kiềm chế được mà muốn gần anh một chút, muốn nhìn anh nhiều hơn một chút, cô sợ sau này mãi mãi không được nhìn anh như thế này nữa.
“Chẳng phải em luôn muốn rời khỏi nơi này, muốn trở về bên Hải Minh sao? Cuối cùng em vẫn lựa chọn như vậy còn gì?”
“Vì em là người dễ thích ứng. Vì em là người có thể mở lòng với bất kì ai, vì em là người không hề ngần ngại khi nói thích hay yêu nên em mới dễ dàng mà rời xa anh đến bên người khác!”
“Anh nói gì vậy?” Khánh Đan chau mày nhìn anh, ánh mắt anh từ lúc nào trở nên thương tâm như vậy?
“Anh như một thằng ngốc, chấp nhận để em tổn thương, để em bỏ rơi…”
“Anh nói lung tung gì vậy? Anh hiểu vì sao em phải làm như vậy mà.”
“Không, anh không hiểu, anh cũng không muốn hiểu!” Hải Nguyên cố chấp nhìn cô.
“Hải Nguyên…”
“Em không thấy mình quá đáng sao? Sao em luôn như vậy?” Hải Nguyên tức giận đẩy cô xuống, bản thân anh cũng đè lên người cô không cho cô cựa mình.
“…”
“Anh đã để em đi mà không oán thán… Vậy đêm nay em hãy chiều anh một lần cuối cùng đi…” Anh nói rồi hôn ngấu nghiến lên môi cô dường như để trừng phạt cô, cũng dường như đang trách móc cô, trái tim anh bây giờ rất đau, rất đau, môi anh cũng cảm thấy vị mặn chát, nước mắt của hai người dường như hòa vào nhau.
“Em xin lỗi… Hải Nguyên…” Khánh Đan nói rồi đẩy anh ra.
“Tại sao? Em chẳng phải luôn nói yêu anh sao?”
“Chúng ta chẳng phải hứa với nhau bất kể như thế nào cũng vẫn sẽ vui vẻ sao? Vì vậy em không muốn chuyện này xảy ra, em muốn dù xa nhau chúng ta vẫn luôn nghĩ về nhau trong nụ cười chứ không phải nước mắt…”
“Khánh Đan, anh xin lỗi… Nhưng xin em đừng trao tình cảm của em cho ai, tình cảm đó, chỉ thuộc về một mình anh thôi!”
“Hải Nguyên, em xin lỗi…”
Thời gian… giống như hình ảnh của người mẹ vứt bỏ đứa con mình ở một nơi xa lạ rồi vội vàng bỏ đi, dù chúng có kêu gào khóc lóc cũng không hề quay lại. Cố gắng chạy đuổi theo thời gian nhưng nó cứ trôi đi như là biến mất và thứ còn lại là nỗi cô đơn đến đắng lòng.
Khánh Đan nhìn ra bầu trời đầy tuyết rơi, mọi thứ vẫn như hai năm trước, khi cô mới sang đây, không có gì thay đổi cả. Cô đưa tay hứng lấy những bông tuyết đang rơi, chúng rơi vào lòng bàn tay cô rồi từ từ tan ra thành nước. Hải Nguyên đã đứng sau cô từ bao giờ, anh đưa tay nắm lấy tay cô lặng lẽ nhìn cô. Cả hai cùng bước ra bầu trời đầy tuyết, tình yêu của cô và anh tựa như một vòng tròn luân hồi vậy, từng khắc, từng khắc lặp lại, giống như hai năm trước, hai người cũng nắm tay nhau dạo tuyết. Nhưng khi ấy là bắt đầu một tình yêu, còn bây giờ là kết thúc tình yêu ấy!
“Á!” Khánh Đan trẹo chân, kêu lên một tiếng rồi ngã xuống nền tuyết trắng, Hải Nguyên nắm tay cô, không đỡ cô lên mà cũng theo cô ngã xuống, cả hai quay sang nhìn nhau bật cười, mặc kệ những bông tuyết đang rơi trên khuôn mặt cứ như vậy để cái lại truyền vào cơ thể nhưng đôi bàn tay nắm chặt tay nhau vẫn ấm áp.
“Nào, anh cõng em vào nhà!” Hải Nguyên nói rồi đứng dậy kéo cô đứng lên, phủi những bông tuyết vương trên quần áo.
“Em muốn anh bế em cơ.”
Hải Nguyên nhìn cô khẽ mỉm cười rồi nhấc bổng cô lên, bế trong vòng tay mình, chầm chậm đi vào nhà. Đây có lẽ là lần cuối cùng anh bế cô như thế này, là lần cuối cùng để anh tận hưởng cảm giác có cô bên cạnh.
“Tối nay… em ngủ ở phòng anh được không?”
Anh im lặng không nói gì, vòng tay anh ôm chặt cô hơn chầm chậm đi vào nhà.
Hải Nguyên nhìn Khánh Đan ngủ rất yên bình nhưng anh lại không thể nào ngủ được. Anh đã từng đánh mất cô, cũng đã từng cố gắng mà trân trọng lần tái hợp này nhưng vẫn là chia tay, cuối cùng cô vẫn lựa chọn rời xa anh.
Anh đáng lẽ đã khiến cho em hạnh phúc, em cho anh hiểu thế nào là hạnh phúc, là đau khổ… Anh sẽ để em đi nhưng xin em đừng quên anh… anh nhất định sẽ đưa em trở về bên anh…
Sáng sớm, Khánh Đan tỉnh dậy thấy Hải Nguyên vẫn đang nhìn cô, cô không biết là anh mới dậy hay là cả đêm anh vẫn thức nữa. Đêm qua trong vòng tay anh cô lại có thể ngủ yên bình đến như vậy, còn anh, phải chăng anh đã thức cả đêm? Cô đưa tay lên chạm nhẹ vào khuôn mặt anh, sống mũi, lông mày và nhìn anh rất lâu mới ngồi dậy.
“Em đi đây!” Cô nói rồi nhìn Hải Nguyên vẫn ngồi yên trên giường không hề bước xuống.
“Em sẽ đi thật sự đó!”
“…”
“Hải Nguyên!”
“Em đi đi!” Hải Nguyên lạnh lùng nói.
Khánh Đan nghe bà Ngọc Vân gọi từ dưới nhà nhưng vẫn chần chừ chưa muốn đi, bà đã về mấy hôm nay, bà biết cô quyết định như vậy cũng chỉ đành chấp nhận. Cuộc đời bà ngày xưa cùng chị gái yêu một người đàn ông, bây giờ lại cùng muốn một đứa con dâu, cũng thật là trớ trêu!
“Lẽ nào một cái ôm, một cái nắm tay tạm biệt cũng không thể sao?”
“Anh đã bảo em đi đi cơ mà! Đừng làm phiền anh nữa!”
Khánh Đan nhìn Hải Nguyên, ánh mắt cô dường như đã mất đi thứ ánh sáng long lanh, mất đi sự vui vẻ, cô đờ đẫn quay đi.
Khánh Đan xách vali ra khỏi nhà, tuyết càng rơi nhiều hơn, cái lạnh buốt đến thấu xương nhưng cô lại không còn chút cảm giác nào cả. Cô quay lại nhìn ngôi nhà một lần cuối rồi quay đi. “Hải Nguyên, cảm ơn anh thời gian qua đã yêu thương em. Cảm ơn anh đã cho em một hồi ức đẹp như vậy. Em sẽ ghi nhớ nó suốt đời không quên…”
“Nếu bây giờ anh nắm tay em, anh sợ mình sẽ không khống chế được bản thân mà giữ em lại, không chịu buông ra. Hôm qua anh ôm em cả một đêm, thứ anh cảm nhận được trong vòng tay anh chỉ là một thân hình gầy gò đầy xương xẩu… Anh chợt nghĩ việc giữ em lại phải chăng là một gánh nặng, là sự đau khổ dành cho em. Em đã dũng cảm đến với anh nhưng chỉ trong phút chốc em đã mất đi ánh sáng trong đôi mắt lấp lánh, đôi môi mất đi tiếng nói cười ríu rít, cơ thể tròn trịa trở nên khô xác. Cái gọi là tình yêu của em chính là những khó khăn thử thách, những dằn vặt giữa ân và tình, khổ sở gấp trăm nghìn lần anh. Anh cảm thấy xấu hổ, bên anh chỉ mang lại cho em đau khổ dằn vặt… Anh để em đi không có nghĩa rằng sẽ quên em, sẽ chấp nhận chịu thua…”
“Hai năm… Nếu nói về đoạn trước cuộc đời em, nó quá ngắn ngủi và vô nghĩa… Lần đầu tiên quen anh cho tới lúc mình mở rộng đôi vai bó hẹp và bắt đầu yêu, thậm chí yêu sâu sắc, sâu sắc đến nỗi em không nhìn thấy chính bản thân mình anh nữa… Mỗi một giây, mỗi một khắc trôi qua như cứa vào tim em vậy.”
Giữa sân bay đông người cô cảm thấy bản thân mình không còn tồn tại. Người bước lên sân bay là cô nhưng cũng chẳng phải cô nữa.
Hải Nguyên ngồi trên giường rất lâu, rất lâu rồi đột nhiên anh ngồi bật dậy lao vào giữa bầu trời đầy tuyết bên ngoài cứ thế chạy miệng không ngừng gọi tên Khánh Đan cho đến khi ngã xuống đường và không còn cảm giác gì nữa.
“Quay lại đi… Quay lại đi… Trần Khánh Đan, anh không muốn em đi…”
(Việt Nam)
Khánh Đan bước xuống sân bay, cảm nhận không khí của quê nhà, cuối cùng cô đã trở về rồi. Hai năm qua, không biết bao nhiêu lần trong giấc mơ, cô mơ mình trở về Việt Nam tay trong tay cùng Hải Nguyên hạnh phúc, nhưng giờ mới biết chỉ có giấc mơ là đẹp còn sự thật thì luôn tàn khốc. Hai năm, mọi thứ xung quanh dường như chưa hề thay đổi. Hải Minh đã đợi cô từ lâu, nhìn thấy cô trở về anh rất vui vẻ mà ôm lấy cô:
“Cuối cùng em đã trở về, anh rất nhớ em!”
Hai dòng nước mắt từ trên khóe mi cô rơi xuống, chẳng hiểu sao Khánh Đan không thể nói lên lời, cô tự nhắc bản thân mình đây mới là sự thật, hai năm qua chỉ là một giấc mộng…
“Sao nhiều người vậy?” Khánh Đan đứng giữa đường đầy người qua lại. Từng người, từng người lướt qua trước mặt cô, thậm chí đi xuyên qua cô mà không hề hay biết cô vẫn bước đi.
Uỵch!
“Á…” Một người con trai va phải cô khiến cô ngã xuống đất, khi nhìn lên cô thấy anh đang đứng trước mặt cô, khuôn mặt không cảm xúc như thể anh không hề quen cô.
“Hải Nguyên!” Khánh Đan vội đứng dậy chạy theo anh, nhưng anh vẫn đi xa dần cô, càng ngày càng xa… Tiếng chuông vang lên cô quạnh… Tiếng lá cây xào xạc trong gió, mọi người biến mất chỉ còn lại một mình cô đứng giữa một màu trắng xóa….
“Đừng đi… Hải Nguyên!”
Khánh Đan bật dậy sau cơn mê, cả người ướt đẫm mồ hôi. Bao nhiêu đêm rồi cô mơ về anh, mơ những giấc mơ như này, mỗi lần tỉnh dậy là mỗi lần cảm giác trống rỗng ùa về. Rời xa anh gần hai tháng nhưng Khánh Đan vẫn chưa hề thích ứng được với cuộc sống này, mỗi ngày dài trôi đi không nhìn thấy anh, không nghe tin tức gì về anh.
“Khánh Đan.” Bà Ngọc Lan từ bên ngoài bước vào bật đèn lên khiến cô nheo mắt lại nhất thời không thích ứng được ánh sáng đột ngột.
“Mẹ, sao mẹ chưa ngủ?”
“Mẹ không yên tâm, mấy hôm nay con ốm đêm nào cũng mê sảng.” Bà nhìn cô âu yếm. “Con gầy đi nhiều quá!”
“Mẹ con không sao mà.” Khánh Đan nhìn bà trấn an, mấy hôm nay bà đã vất vả vì cô ốm rồi, cô cảm thấy thật có lỗi.
“Mẹ thật có lỗi với con!” Bà nói rồi ôm cô vào lòng.
“Mẹ, đây là việc con nên làm.”
“Đứa con gái ngốc nghếch, nào con ngủ đi, tối nay mẹ ngủ lại với con.” Bà nói rồi cùng Khánh Đan nằm xuống giường, cô nhìn bà khẽ mỉm cười rồi cũng nhắm mắt lại.
“Em muốn xem phim tìm lại kí ức.”
“Trong phim đó có một thứ thuốc có thể xóa trí nhớ. Nếu một ngày nào đó chúng ta xa nhau, em sẽ cho anh uống thuốc đó, rồi em cũng sẽ uống để xóa hết tất cả những kí ức thuộc về hai ta. Khi đó, chúng ta sẽ quay trở lại lúc chưa yêu nhau, lúc chưa có gì cả, tình cảm cũng bị xóa nhòa. Lúc đó chúng ta sẽ quên đi đối phương, những kỉ niệm vui buồn cũng không còn nữa… Thỉnh thoảng, sẽ có những ngày trái tim nhói đau mà không biết tại sao.”
“Em lại bắt đầu suy nghĩ lung tung rồi đấy! Dù kí ức của anh có bị mất anh vẫn sẽ tìm em và vẫn sẽ yêu em.”
“Thật không? Anh hứa nhé!”
“Ừ, anh hứa!”
Lời anh nói hôm đó vẫn vang bên tai cô rất rõ ràng, chính rạp chiếu phim này, chỗ ngồi này, cũng là bộ phim này, cô và anh đã xem đi xem lại nó rất nhiều lần chỉ vì chiều theo sở thích của cô. Mỗi lần xem cô đều khóc rưng rức vì nhân vật nữ trong phim thật đáng thương, mỗi lần như vậy anh đều nói cô hâm nhưng lại lấy khăn lau nước mắt cho cô rồi đọc lại đoạn hội thoại của nhân vật nam dành cho nhân vật nữ trong phim “Cho dù kí ức của anh bị mất hết anh vẫn sẽ tìm được em và vẫn sẽ yêu em.” Mỗi lần nghe anh nói cô lại bật cười vui vẻ, vì cuối cùng hai nhân vật chính vẫn sẽ trở về bên nhau.
“Khánh Đan.” Hải Minh gọi cô mấy lần, cô mới quay sang nhìn anh.
“Em sao thế? Có phải thấy không khỏe không?” Hải Minh lo lắng nhìn cô.
“Em không sao!” Khánh Đan gượng cười đáp.
“Em không thích xem phim này sao? Ngày trước lần nào phim này chiếu lại em đều đi xem mà.”
“À, hôm nay em cảm thấy hơi mệt, hay chúng ta về trước đi.” Khánh Đan nhìn anh, cũng may, trong rạp chiếu phim khá tối nên anh không nhìn thấy những giọt nước còn vương trên khóe mắt cô.
“Ừ, vậy chúng ta về thôi.” Hải Minh nói rồi cùng Khánh Đan ra khỏi rạp chiếu phim.
Hải Minh cùng Khánh Đan đi bộ trên con đường về nhà, trời mùa xuân mưa lất phất anh cầm ô đi bên cạnh cô tạo nên một khung cảnh khá lãng mạn, khiến mấy cô bé đi đường cũng phải quay lại nhìn rồi mong ước có một người con trai đẹp trai như vậy che mưa cho mình. Có lẽ họ thấy cô gái đi dưới ô kia thật hạnh phúc, nhưng hạnh phúc hay không, chỉ bản thân người trong cuộc mới có thể hiểu được.
Khánh Đan về nước một thời gian thì nhận được thông báo lớp cấp ba tổ chức họp lớp, cô cùng Thảo Vân và Nhật Lệ đến. Năm nay, lớp cô đã xin trường cấp ba cho phép tổ chức họp lớp tại trường cũ. Mọi người ai ai cũng đều đã tốt nghiệp đại học và đi làm cả, có người thành giám đốc công ty này, có người cũng là trưởng phòng công ty kia, tất cả đều thành đạt. Nhiều năm qua đi, mọi người đều đã trưởng thành và có những nét khác nhưng khi gặp nhau vẫn nghịch ngợm, thích trêu nhau như ngày xưa. Những người bạn thân của cô không có gì thay đổi, Nhật Lệ vẫn vậy, sau khi vào công ty Hải Minh làm việc vẫn giữ tính cách tùy tiện, nhưng Hải Minh chỉ cười trừ bỏ qua, dung túng cho cô, cô cũng vẫn yêu thích cuộc sống độc thân. Thảo Vân sau rất nhiều lần tan hợp cùng Minh Tuấn, tan cuối cùng lại hợp, hai người vẫn cãi nhau suốt ngày. Khánh Đan nhìn khung cảnh trước mặt mình bỗng cảm thấy thân thuộc và rất chân thực. Có lẽ đây mới là cuộc sống, còn cô thời gian qua như đang sống trong mơ vậy.
“Khánh Đan, bên ngoài có người đợi cậu.”
Khánh Đan nghe bạn nói liền đi ra ngoài. Trước mắt cô là người mà hàng đêm cô đều mơ đến, ngay lúc này đây chính bản thân cô cũng không dám chắc đây là mơ hay là thật. Thấy Khánh Đan đứng ngây ra một chỗ Hải Nguyên tiến lại gần cô.
“Sao… sao anh lại đến đây?”
Mọi người nghe nói bạn học cũ Hải Nguyên trở về nên cũng có một vài người hiếu kì ra cửa nhìn rồi thì thầm với nhau. Không nói nhưng ai cũng biết hai người là kim đồng ngọc nữ một thời của lớp, đến khi Hải Nguyên trở về Mỹ thì không ai biết thêm tin tức gì nữa.
“Chẳng phải em trách anh lúc em đi không nói tạm biệt sao?”
“…”
“Anh muốn chạy đến và ôm em vào lòng.”
“Rất nhiều người ở đây, anh đừng có làm vậy!”
“Anh không quan tâm!” Hải Nguyên nói rồi từng bước tiến lại gần cô hơn.
“Anh đừng có lại đây!”
“…”
“Em bảo đừng mà!”
Hải Nguyên mặc kệ lời cô nói vẫn tiến đến ôm cô thật chặt. Cô ngửi rõ mũi hương trên người anh, cảm nhận được hơi thở anh, nhịp đập của trái tim anh.
Tất cả đều là sự thật, không phải là mơ…
Một lát sau anh mới buông cô ra, nhìn đôi mắt đã đỏ hoe của cô.
“Như vậy đã được chưa?”
“Em đếm đến ba, cả hai cùng quay đi nhé, đừng ngoảnh đầu lại.” Khánh Đan nói rồi quay đầu về phía sau.
“Một… hai… ba.” Cô nói rồi bước đi.
“Em phải giữ gìn sức khỏe nhé!” Hải Nguyên nói rồi quay đi thẳng không hề nhìn lại. Khánh Đan đi được vài bước liền quay lại thấy dáng Hải Nguyên đang dần xa. “Hải Nguyên, đưa em đi, xin anh đấy, đưa em đi đi…” Những lời này cô không thể nói ra mà chỉ có thể chôn nó thật sâu trong lòng, cô biết có những điều là không thể thay đổi, càng cố gắng thay đổi chỉ càng đau khổ.