Yêu em trọn kiếp - Chương 19 - 20
Chương mười chín: Sự thật tàn khốc
Khánh Đan đưa ly sinh tố lên uống rồi đặt nó xuống bàn và khẽ nhắm mắt hưởng thụ tiếng nhạc nhẹ nhàng trong quán cà phê.
“Tôi biết cô sẽ tìm tôi!”
Linda bước từ bên ngoài vào rồi ngồi đối diện Khánh Đan, ánh mắt cô chứa đựng đầy sự oán hận, còn Khánh Đan vẫn dịu dàng nhìn cô gái đang ngồi trước mặt mình. Nhật Lệ mất tích mấy hôm thì cô nhận được một bưu kiện của Nhật Lệ gửi cho cô.
“Chuyện của chúng ta nên được kết thúc rồi!” Khánh Đan dịu dàng nói.
“Kết thúc?” Linda nhìn Khánh Đan nhếch mép cười.
“Tôi biết người tiết lộ thông tin về tôi là cô.”
“Thì sao? Cô chính là kẻ quyến rũ chồng tôi, không phải sao?” Linda nhìn Khánh Đan bằng ánh mắt chứa đầy sự oán hận.
“Tôi biết tôi có lỗi với cô. Tôi cũng không phủ nhận, nếu cô muốn, tôi sẵn sàng trả lại Hải Nguyên cho cô, điều tôi muốn biết là chuyện của mẹ tôi.”
“Chuyện mẹ cô chính là hồ li tinh cướp chồng người khác sao? Đúng là mẹ nào con nấy!” Linda nói với giọng khinh khỉnh mỉa mai.
“Cô có thể nói tôi nhưng không được phép nói mẹ tôi!” Khánh Đan tức giận nói, nhưng nhớ đến con trong bụng liền cố gắng kiềm chế.
“Ha ha, cô đang tức giận sao? Đừng quá kích động. Đây chỉ là một sự thật nhỏ bé thôi, còn nhiều sự thật khủng khiếp khác đang chờ đợi cô đấy! Ha ha ha…” Linda nói và không ngừng cười lên sung sướng.
“Sự thật gì?”
“Cô là con mồ côi, không ai biết rõ về thân phận của cô ư? Cô nên hỏi lại bà Ngọc Lan xem cô là ai!”
“Tôi là ai?” Khánh Đan kinh ngạc nhìn Linda, trong lòng thoáng chút lo sợ.
“Mẹ cô là Trần Minh Phương đúng không? Bố cô là Nguyễn Phúc Việt chủ tịch một tập đoàn lớn hơn hai mươi năm trước, mẹ cô chính là vợ bé của ông ta, họ chết trong một tai nạn và cô là người duy nhất còn sống. Sauk hi họ chết, công ty phá sản, cô được sở hữu một nửa trong toàn bộ số cổ phần của bố để lại, số cổ phần đó hiện tại thuộc về bà Ngọc Lan, bạn của mẹ cô. Cô nghĩ xem họ làm sao có được số cổ phần đấy? Tai nạn của bố mẹ cô là tai nạn hay mưu sát?” Linda càng nói, ánh mắt càng trở nên đáng sợ, hướng Khánh Đan nghĩ đến một sự thật đáng sợ, mặt cô trở nên tái mét:
“Không đúng, bố mẹ nhận nuôi tôi là ngẫu nhiên.”
“Thật sự là ngẫu nhiên sao? Có tiền thì làm gì cũng được!”
“Tôi không tin!” Khánh Đan hoảng loạn nói, tay cô run run.
Linda mỉm cười nhìn Khánh Đan và đặt tập tài liệu trên bàn. Khánh Đan cầm tập tài liệu, lật đi lật lại vài lần, sắc mặt cô càng trở nên tồi tệ. Những tài liệu này trùng khớp với những gì cô tìm hiểu được và cũng nhiều hơn rất nhiều so với những gì cô biết.
“Còn nữa, cô nghĩ người con trai cô yêu thật sự yêu cô sao?” Linda nói rồi bật đoạn băng ghi âm lên.
“Linda, đêm hôm đó là anh sai, anh uống nhiều rượu… anh biết mình làm tổn thương em rất nhiều nhưng xin em hãy tha thứ cho anh...”
“Đêm hôm đó Hải Nguyên uống rượu say phải không? Việc anh ấy khiến cô có thai chỉ là ngoài ý muốn. Cô nghĩ anh ấy còn yêu cô sao? Biết đâu những lời anh ấy nói với cô chỉ là giả dối? Còn cô thì ngu ngốc nghĩ anh ấy còn yêu mình!”
Những lời nói trong đoạn ghi âm cùng với lời nói của Linda cứ ám ảnh trong đầu cô. Linda đã rời khỏi quán cà phê từ lâu nhưng cô vẫn cứ ngồi im một chỗ sắc mặt nhợt nhạt. Khánh Đan bước đi vô hồn từ quán cà phê trở về nhà, đầu óc trống rỗng, mọi thứ trở nên mơ hồ trước mắt. Tất cả mọi thứ biến mất hết rồi. Sự nghiệp, gia đình, người yêu. Tất cả đều khiến cô đau đớn. Bố mẹ yêu thương cô bao nhiêu năm qua chính là kẻ làm tan nát gia đình cô, khiến bố mẹ cô chết thảm. Tình yêu thương bao nhiêu năm đó đều là giả dối sao? Đều là vì lợi ích sao? Tình cảm của Hải Nguyên dành cho cô cũng là giả dối sao? Anh không cần cô, không cần đứa con trong bụng cô sao? Khánh Đan bước đi từng kỉ niệm hiện về theo từng bước chân nặng nề. Tất cả đều là lừa dối, là giả tạo…
“Khánh Đan con đi đâu cả ngày vậy, điện thoại gọi cũng không nghe?” Bà Ngọc Lan thấy Khánh Đan trở về liền chạy ra hỏi han không ngừng.
“Em có biết mọi người lo lắng lắm không?” Hải Nguyên cũng lên tiếng trách móc nhưng trong lời nói lại có phần quan tâm, lo lắng.
“Con sao thế? Sắc mặt sao kém thế này?” Bà Ngọc Lan lo lắng hỏi Khánh Đan.
“Lo lắng? Các người lo lắng cho tôi sao?” Khánh Đan nhìn hai người đang đứng trước mặt bằng ánh mắt vừa oán hận vừa đau khổ khiến bà Ngọc Lan sững sờ.
“Con nói gì vậy?”
“Các người nhận nuôi tôi chẳng phải vì tài sản của bố mẹ tôi sao? Bố mẹ tôi làm sao mà chết bà không nhớ sao? Sao bà có thể nhẫn tâm như vậy?” Càng nói Khánh Đan càng kích động hơn, nước mắt không ngừng rơi.
“Khánh Đan, em đang nói linh tinh cái gì vậy?” Hải Nguyên lo lắng nhìn cô.
“Tôi nói linh tinh? Các người… chính các người mới là chủ mưu gây tai nạn hại chết bố mẹ tôi. Còn anh? Anh làm sao có thể nhẫn tâm đối xử với tôi như vậy? Anh hận tôi vì tôi rời xa anh lắm sao? Anh có thể không cần tôi, có thể hận tôi nhưng anh không thể không cần con anh, nó là con anh!” Khánh Đan đau khổ nói, nước mắt giàn giụa, hơi thở cũng không được bình thường, tay cô không ngừng giữ lấy ngực thở từng hơi khó khăn.
“Em bình tĩnh lại đi, em nghe ai nói như vậy? Bình tĩnh lại nghe anh nói!”
“Buông tôi ra.” Khánh Đan cố gắng gạt tay anh ra, ném tập tài liệu vào người anh rồi chạy ra khỏi nhà. Bà Ngọc Lan vẫn đứng ngây một chỗ không phản ứng gì. Hải Nguyên nhặt tập tài liệu lên xem qua rồi ngay lập tức chạy ra ngoài tìm Khánh Đan nhưng cô đã biến mất.
Khánh Đan thẫn thờ đi ra khỏi nhà như người mất hồn, nước mắt vẫn không ngừng chảy ra, không cách nào ngăn được. Giờ phút này đây cô thực sự không muốn sống trên cuộc đời tàn khốc này nữa. Đến lúc cô nghĩ rằng mình đã có được hạnh phúc đáng thuộc về mình thì tất cả sụp đổ. Người con trai cô yêu thương hóa ra luôn lừa dối cô, đến đứa bé trong bụng cô cũng không cần, người cô gọi là bố mẹ bao nhiêu năm qua bỗng chốc trở thành kẻ hại chết bố mẹ ruột. Hạnh phúc bao nhiêu năm qua của cô hóa ra chỉ là một giấc mơ, chỉ là sự giả tạo. Khi tỉnh giấc lại là một sự thật khủng khiếp đến ghê người. Cô nhận kẻ thù làm bố mẹ, cô yêu chính con trai của kẻ thù và có con với người đó. Cô làm sao có thể nhìn mặt bố mẹ đã chết oan của cô đây? Họ hi sinh tính mạng của mình để đưa cô ra khỏi chiếc xe sắp phát nổ đó, để hôm nay cô nhận kẻ thù làm cha.
Linda đang lái xe trên đường thì thấy một thai phụ đang đi thất thần giữa đường vắng người qua lại, cô bấm còi mấy lần nhưng người phụ nữ trẻ không hề phản ứng mà vẫn bước đi như mộng du.
“Khánh Đan, cô muốn chết ư? Vậy tôi toại nguyện cho cô.” Ánh mắt Linda hiện lên sự độc ác rồi cô nhấn ga phóng lên phía trước.
“Khánh Đan, cô chết đi! Trở về với địa ngục, nơi đó mới thuộc về cô. Ha ha ha ha…” Nụ cười của Linda tựa như vang từ dưới địa ngục lên khiến người ta có cảm giác ghê sợ, ánh mắt cô không còn chút lí trí nào mà thay vào đó là ánh mắt của quỷ dữ.
Đứa bé trong bụng Khánh Đan đạp mạnh cô một cái khiến cô tỉnh táo hơn một chút, cô còn có con, dù cô mất đi tất cả nhưng vẫn còn đứa bé này, nó là con của cô.
“Con ngoan, đừng đạp mẹ nữa.”
Khánh Đan dịu dàng xoa vào bụng mình. Tiếng động cơ xe ngay đằng sau khiến cô giật mình quay lại và nhìn thấy một chiếc xe đang lao về phía mình, Khánh Đan hoảng loạn ôm bụng chạy, cô chạy được mấy bước bụng đã bắt đầu đau, cô hoảng loạn nhìn về phía sau, chiếc xe vẫn không hề có ý định dừng lại.
“Cứu với! Ai cứu tôi với!”
Khánh Đan dù đau nhưng vẫn cố gắng ôm bụng nặng nề chạy, miệng cố hét lên nhưng âm thanh dường như không hề phát ra, cô ngoảnh lại lần nữa thì nhìn thấy ánh mắt Linda đang nhìn cô đầy oán hận.
Rầm…!
Khi Khánh Đan chạy sang bên trái đường thì một chiếc ô tô ngược chiều đã đâm thẳng vào cô khiến cả người cô bị hất lên cao rồi rơi xuống đất. Mọi cảm giác biến mất hết, máu trong người không ngừng chảy ra lênh láng đỏ cả một vùng, Khánh Đan ôm lấy bụng mình, nước mắt không ngừng rơi xuống hòa lẫn máu trên mặt cô khiến mắt cô nhòe đi, trước khi lịm đi cô còn nhìn thấy ánh mắt Linda hoảng sợ nhìn cô trong thoáng chốc rồi lại mỉm cười, nụ cười ghê rợn.
“Con của tôi… cứu với…” Khánh Đan đưa tay chới với giữa khoảng không miệng liên tục lẩm bẩm: “Cứu với…”
Chương hai mươi: Rời bỏ
Khánh Đan được ông tài xế đã đâm cô đưa vào bệnh viện. Ngay sau đó Hải Nguyên cùng bà Ngọc Lan và ông Văn Thịnh cũng vào bệnh viện. Thấy Khánh Đan đang được người ta đưa vào phòng cấp cứu, thần sắc nhợt nhạt, máu vẫn chảy thấm đỏ trên chiếc chăn mỏng, lòng anh đau đớn vô cùng, bà Ngọc Lan thì không ngừng khóc đến nỗi không đi nổi phải để ông Văn Thịnh đỡ. Hải Nguyên nắm lấy bàn tay đầy máu của cô không kìm được nước mắt:
“Khánh Đan, em nhất định sẽ không sao đâu.”
Khánh Đan nhìn anh rồi lại quay sang nhìn ông bác sĩ, nét mặt ông lúc này cũng căng thẳng đến mức toát mồ hôi hột. Cô nghĩ có lẽ lần này chưa chắc cô đã bình yên mà ra khỏi phòng phẫu thuật.
“Xin hãy cứu lấy con tôi, nhất định phải cứu con tôi!” Giọng Khánh Đan vang lên yếu ớt nhìn ông bác sĩ cầu xin. Ông nhìn cô thở dài bất lực, đến tính mạng cô còn khó giữ, ông chỉ có thể cố hết khả năng của mình.
“Nhất định phải cứu cô ấy trước!”
Khánh Đan nghe anh nói, bàn tay nắm tay anh khẽ buông ra, ánh mắt tuyệt vọng nhìn anh. Phải rồi anh không cần đứa con này. Thế giới này không ai mong chờ đứa bé này ngoài cô. Giọng Linda cứ ám ảnh bên tai cô: “Anh ấy không hề yêu cô, cũng không cần đứa con trọng bụng cô, đối với anh ấy cô chỉ là gánh nặng trọng quá khứ…” Giọt nước mắt khẽ rơi từ khóe mắt cô, Khánh Đan từ từ nhắm mắt lại chìm vào cơn mê.
…
Khánh Đan khẽ mở mắt ra, cảm giác như vừa mới trải qua một giấc mơ dài, trong giấc mơ cô nhìn thấy bản thân mình từ ngày còn nhỏ cho đến khi gặp Hải Nguyên, cho đến vụ tai nạn vừa xảy ra. Cô nhìn thấy ô tô của Linda đang đuổi theo chính bản thân cô đang chạy trên đường, Khánh Đan cố gắng gọi nhưng âm thanh không thể phát ra khỏi miệng. Chính mắt cô nhìn thấy bản thân mình bị xe đâm, máu chảy lênh láng, một đứa bé đột nhiên xuất hiện rồi cùng Linda mỉm cười bỏ đi, trước khi biến mất còn vẫy vẫy tay chào cô.
“Khánh Đan, em tỉnh rồi?” Hải Nguyên dịu dàng nhìn cô.
“Con thấy sao rồi?” Bà Ngọc Lan cũng lên tiếng nhìn cô ánh mắt đầy sự lo lắng. Khánh Đan vẫn im lặng, tay cô sờ lên bụng nhưng chỉ cảm nhận được sự trống không.
“Con tôi, con tôi đâu?” Khánh Đan lo lắng nhìn Hải Nguyên, Hải Nguyên im lặng nhìn cô ánh mắt đau khổ.
“Con tôi đâu rồi? Anh mang con tôi đi đâu rồi… trả con cho tôi… trả cho tôi…” Khánh Đan kích động ngồi bật dậy ngừng lay lay Hải Nguyên.
“Em bình tĩnh một chút được không? Em bị mất quá nhiều máu… con…” Hải Nguyên chưa kịp nói hết câu thì Khánh Đan đã không ngừng la hét:
“Không! Không phải như vậy! Con tôi làm sao có thể bỏ tôi một mình ở lại được… hu hu… không thể nào… hu hu…”
“Khánh Đan, con bình tĩnh lại đi, các con còn trẻ, sau này còn có thể sinh con mà.” Bà Ngọc Lan hốt hoảng nhìn cô.
Khánh Đan mặc kệ mọi người nói vẫn không ngừng la hét hồi lâu đến lúc liệt sức thì ngất đi.
“Mẹ, mau đi gọi bác sĩ đến đây!” Hải Nguyên nói rồi đặt Khánh Đan nằm xuống giường, nước mắt Khánh Đan vẫn không ngừng chảy từ hai khóe mắt nhắm nghiền, nước mắt Hải Nguyên cũng không ngừng rơi xuống, nhìn cô đau khổ như vậy trái tim anh cũng đau khổ gấp trăm nghìn lần, anh phải làm sao đây? Thà anh là người chịu tất cả đau khổ trên đời này chứ không muốn cô phải đau khổ.
“Bác sĩ, cô ấy sao rồi?”
“Bệnh nhân quá kích động nên mới ngất đi, sau khi cô ấy tỉnh lại người nhà nên chú ý một chút, đừng để cô ấy một mình.”
“Vâng, cảm ơn bác sĩ.” Hải Nguyên gượng cười cảm ơn ông.
Sáng hôm sau Khánh Đan tỉnh dậy, khác hẳn với trạng thái kích động của hôm trước, ánh mắt cô vô hồn nhìn lên trên trần nhà, dù mọi người có hỏi thế nào cô cũng không nói một lời. Hải Nguyên nhìn cô chỉ đành bất lực thở dài.
“Mẹ về nghỉ ngơi đi, con ở đây với cô ấy được rồi.”
“Con ở đây mấy hôm rồi, hay con về thay đồ rồi nghỉ ngơi lúc hãy quay lại.” Bà Ngọc Lan nói và nhìn trên tay áo anh vẫn còn vệt máu khô từ hôm trước. Từ lúc cô vào viện đến giờ anh vẫn luôn luôn túc trực ở bệnh viện không rời. Hải Nguyên nhìn vết máu trên tay áo mà thấy chua xót, vệt máu này là của con anh, đứa con còn chưa kịp chào đời đã vội vã rời khỏi thế gian.
“Con muốn ở đây với Khánh Đan.” Hải Nguyên kiên định nói.
“Vậy mẹ về nấu cháo mang đến đây.”
Bà Ngọc Lan khẽ thở dài và đi ra khỏi phòng bệnh. Khánh Đan quay sang nhìn Hải Nguyên rồi lại nhìn vệt máu khô trên tay áo anh, cô lấy tay khẽ chạm vào nó như chạm vào đứa con bé bỏng của mình, phải thật nhẹ nhàng không nó sẽ đau, hai dòng nước mắt lại không ngừng rơi.
“Khánh Đan, anh xin em đừng như vậy được không?” Hải Nguyên đau khổ nhìn cô cầu xin: “Thà em cứ đánh anh hay la hét như hôm trước ít ra anh còn biết em đau khổ, em cả buổi cứ không nói gì thế này sẽ đổ bệnh mất!”
“...”
“Khánh Đan…”
“Anh đi ra ngoài đi.”
“Khánh Đan…”
“Anh ra ngoài đi, tôi muốn yên tĩnh một mình.”
Khánh Đan không nhìn anh mà quay mặt về phía bên trong. Hải Nguyên thở dài bất lực rồi đi ra ngoài. Bên ngoài cửa hai anh cảnh sát cũng vừa đi đến:
“Chào anh, chúng tôi đến vì vụ tai nạn, tài xế đâm cô Trần nói có một chiếc xe ô tô ngược chiều cố ý đuổi theo và có ý định đâm cô ấy, vì tránh chiếc xe đấy mà cô Trần mới bị xe kia đâm phải. Chúng tôi muốn lấy lời khai của cô Trần.” Một anh cảnh sát nói.
“Có chuyện vậy sao?” Hải Nguyên ngạc nhiên nhìn anh ta.
“Chúng tôi cần lời khai của cô nhà để xác minh lại.”
Hải Nguyên nhìn vào trong phòng bệnh rồi quay lại nói: “Cô ấy hiện tại không ổn lắm, có lẽ là không giúp gì được các anh, nhưng tôi muốn biết rõ hơn về chuyện này.”
“Vậy anh hãy theo chúng tôi về đồn cảnh sát.” Anh cảnh sát lịch sự nói.
“Được.” Hải Nguyên trả lời rồi nói với cô y tá vừa bước vào phòng: “Chị để ý cô ấy dùm tôi một lát nhé!”
“Vâng.” Cô y tá trả lời rồi tiếp tục công việc của mình. Hải Nguyên nhìn Khánh Đan đang nằm trên giường một lúc rồi cùng cảnh sát đi.
Hải Nguyên ra khỏi đồn cảnh sát, trong lòng rối loạn vô cùng. Lời khai của tài xế chẳng có chút bằng chứng nào, cảnh sát cũng nói có thể đấy chỉ là biển số giả, mọi manh mối đều cắt đứt. Họ nói có thể tài xế bịa chuyện để giảm tội, nhưng anh lại cảm thấy ông ta không nói dối, trước khi Khánh Đan tỉnh lại cô cũng mê sảng, giọng nói yếu ớt đứt quãng nhưng có vẻ cô rất hoảng loạng như bị ai đó đuổi theo. Một vụ tai nạn thông thường thì ai đuổi được chứ? Chỉ có điều, từ khi Khánh Đan tỉnh lại, cô không chịu nói năng, anh cũng không thể hỏi được gì. Hải Nguyên nghĩ một lúc liền gọi điện cho trợ lí của mình.
“Cậu giúp tôi điều tra chiếc xe ô tô mang biển kiểm soát 29xxxxx chủ sở hữu là ai, tìm xem chủ và xe đang ở đâu được càng tốt. Nhưng cũng có thể đấy là biến số giả. Hình như là xe Ford màu đen.” Hải Nguyên tắt máy rồi tay nắm chặt lấy chiếc điện thoại.
…
Khánh Đan đang mông lung suy nghĩ thì có tiếng bước chân đi vào phòng, cô ngẩng lên nhìn thì thấy một người phụ nữ đội mũ lưỡi trai đi vào, ánh mắt tràn ngập hận thù:
“Cô vẫn chưa chết sao?”
“Cô muốn gì?”
“Muốn gì ư? Bây giờ rất nhiều người biết tôi là người lái xe đuổi theo cô định đâm chết cô, cô nói xem tôi muốn gì?” Linda nói rồi lôi Khánh Đan xuống giường, Khánh Đan nhất thời đứng không vững nhưng vẫn cố gắng thoát khỏi bàn tay cô ta đang giữ chặt tay cô.
“Buông tôi ra.”
“Tôi mất tất cả thì cũng sẽ không để cô sống bình yên đâu!” Linda gằn giọng rồi lôi cô đi ra ngoài, hai người giằng co một lúc, Khánh Đan vẫn bị Linda lôi ra khỏi bệnh viện, cô vừa trải qua phẫu thuật căn bản không có sức để chạy, đành theo Linda lên tầng thượng của tòa đối diện, Linda đi đoạn đường vắng người qua lại hơn nữa vào giờ nghỉ trưa nên cũng không ai để ý.
Hải Nguyên đỗ xe vào bãi đỗ xe của bệnh viện rồi đi bộ lên, anh đi qua một chiếc xe Ford đen liền dừng lại nhìn biển xe của nó tim anh thắt lại rồi chạy thật nhanh lên phòng Khánh Đan. Căn phòng trống không. Tự nhiên anh có một dự cảm không lành liền chạy ra ngoài thì va phải cô y tá đang cầm bình nước biển đi vào.
“Xin lỗi cô, cô cho tôi hỏi bệnh nhân phòng này đâu rồi?”
“Tôi không biết, tôi đến thay nước biển cho cô ấy đây. Ầy lại chạy đi đâu rồi à? Anh thấy cô ấy thì gọi về truyền nước nhé, chưa hết đâu.” Cô nói rồi đi ra ngoài.
“Hải Nguyên, mẹ mang cháo đến rồi, con gọi Khánh Đan dậy ăn cháo.” Bà Ngọc Lan lên tiếng từ ngoài cửa đi vào. “Ủa, con bé đâu?” Bà thấy chiếc giường trống không liền thắc mắc.
Hải Nguyên vẫn im lặng không nói gì.
“Cái mũ này của ai nhỉ? Sao lại rơi ở đây?” Bà Ngọc Lan nhặt chiếc mũ lên rồi đặt lên bàn.
Hải Nguyên nhìn chiếc mũ thấy nó rất quen, cảm giác như đã thấy ở đâu đó rồi.
“Em thích nó à, cho em đấy!” Hải Nguyên nói rồi đội chiếc mũ lên đầu Linda, cô cười rất vui vẻ rồi lấy ra ngắm nghía nó mỉm cười ngốc nghếch.
Chuyện đó đã từ rất lâu rồi, không ngờ chiếc mũ này vẫn còn. “Linda đã đến đây, phải chăng cô ấy đã đưa Khánh Đan đi đâu?” Hải Nguyên nhớ đến chiếc xe dưới bãi đỗ xe của bệnh viện, trong lòng dường như đã hiểu ra mọi chuyện.
“Mẹ báo cảnh sát đi, Khánh Đan bị bắt đi rồi!” Hải Nguyên nói rồi chạy đi mất. Anh đi tìm khắp bệnh viện cũng không thấy, hỏi mọi người cũng không ai biết, anh thở dài và nhìn lên trên cao chợt thấy bóng Linda trên tầng thượng của tòa nhà đối diện liền chạy thật nhanh lên trên đấy.
Linda thấy Hải Nguyên lên, anh liền kéo Khánh Đan lùi lại phía sau gần lan can:
“Anh cuối cùng cũng xuất hiện.” Linda mỉm cười nhìn Hải Nguyên.
“Linda, em muốn làm gì?” Hải Nguyên hốt hoảng định chạy lại thì Linda ngăn cản.
“Không được lại gần, anh mà lại gần tôi sẽ đẩy cô ta xuống!” Linda đe dọa.
“Được, anh không lại gần, em hãy thả Khánh Đan ra.”
“Khánh Đan, cô giỏi thật đấy, lúc nào cũng có nhiều người bảo vệ cô. Cô biết không? Tôi rất ngưỡng mộ cô. Còn tôi, mọi người đều bỏ rơi tôi, đến anh ấy cũng bỏ rơi tôi vì cô.” Linda nói rồi đưa ánh mắt căm hận nhìn Hải Nguyên.
“Em đừng làm chuyện ngốc nghếch nữa, Linda. Quay lại đi, mọi chuyện có thể từ từ giải quyết mà!” Hải Nguyên nhẹ nhàng khuyên.
“Giải quyết? Ai cũng biết tôi mới là kẻ muốn giết Khánh Đan, cảnh sát đang tìm tôi, giải quyết được sao? Anh nhất định bỏ rơi tôi, giải quyết như thế nào? Hải Nguyên, từ nhỏ tôi đã yêu anh vậy mà anh đối xử với tôi ra sao?” Linda càng nói càng siết chặt tay giữ Khánh Đan, ánh mắt đầy oán hận. “Anh phản bội tôi, tôi sẽ khiến anh phải nếm mùi đau khổ khi mất người mình yêu là như thế nào!” Khánh Đan nghe Linda nói, cô chỉ im lặng mặc kệ Linda, cô không còn sức để vùng vẫy nữa.
“Linda, em thả Khánh Đan ra, em muốn gì anh cũng đều đồng ý.”
“Thả cô ta, thả cô ta anh có yêu tôi không? Tất cả đã quá muộn rồi!” Linda càng nói nước mắt càng chảy giàn giụa.
“Linda, nghe lời anh, chỉ cần em thả cô ấy ra, chuyện gì cũng có thể bắt đầu lại từ đầu.” Hải Nguyên vừa nói vừa bước từng bước gần hai cô gái.
“Không, anh lừa tôi, tôi không tin!” Linda vừa nói vừa lùi lại phía sau.
“Aaa…”
Cô vấp phải viên gạch và trượt chân ngã ngửa qua lan can, tay vẫn bám chặt lấy Khánh Đan. Khánh Đan phản ứng nhanh nên bám được vào thềm chắn cửa nhô ra bên ngoài khiến hai cô gái lơ lửng trên cao.
“Bám chắc tay tôi đừng buông ra.” Khánh Đan nói rồi dùng hết sức mình mà giữ chắc lấy tay Linda.
“Tôi hại cô tại sao cô còn cứu tôi?” Linda nói.
“Đừng nói nữa, giữ chặt lấy đi.” Khánh Đan nói, tay cô đã dần trở nên mất cảm giác, bàn tay bám vào thềm rớm máu.
“Cô không hận tôi sao?”
“Cô coi tôi là bạn nhưng tôi lại làm chuyện có lỗi với cô.” Linda nghe Khánh Đan nói thì im lặng. Cô đã từng coi Khánh Đan là bạn, nhưng chính cô là người lợi dụng lúc Hải Nguyên say để ép anh lấy cô, cô mới là người cướp người yêu của Khánh Đan. Cô còn hại chết đứa con chưa chào đời của cô ấy, suýt nữa hại chết cô ấy vậy mà cô ấy vẫn cứu cô, vẫn nói cô ấy có lỗi với cô. Trong chuyện này cô mới là người sai, cô vì tình yêu cố chấp mà tổn thương bao nhiêu người. Linda cúi xuống nhìn phía dưới, khẽ mỉm cười rồi lại nhìn Khánh Đan, nhìn người con trai đang bất chấp nguy hiểm tìm cách xuống cứu người con gái anh yêu. Sắc mặt Khánh Đan trắng bệch, bàn tay rớm máu sắp không trụ được nữa, Linda nhìn lên bầu trời trong xanh rồi nới lỏng bàn tay.
“Cô làm gì vậy?”
“Buông tay ra đi, nếu không cả hai cùng chết đó!” Linda bình thản nói.
“Tôi sẽ không để cô chết đâu!”
“Thực ra tôi rất ngưỡng mộ cô. Anh ấy rất yêu cô!” Linda mỉm cười, nụ cười mãn nguyện rồi từ từ buông tay rơi xuống. Cuộc đời này, cô gặp được những người yêu thương cô như vậy đã rất mãn nguyện rồi, một Mark luôn ở bên cô để cô thoải mái trút giận, một Hải Nguyên luôn chiều theo ý muốn của cô, một Khánh Đan đến giây phút sinh tử cũng gạt qua ân oán mà cứu cô, tha thứ lỗi lầm của cô. Chỉ là cô không biết trân trọng.
“Không...!” Khánh Đan hét lên trong tuyệt vọng khi tận mắt chứng kiến Linda buông tay cô rơi xuống đất mà không làm gì được. Bàn tay cô không còn chút cảm giác gì nữa, mọi thứ xung quanh mờ đi, cô buông tay để bản thân rơi tự do bỗng một bàn tay ấm áp nắm chặt lấy tay cô.
...
“Xin lỗi đã làm phiền gia đình cho phép chúng tôi lấy lời khai của cô Trần.” Anh cảnh sát đi đến chào bà Ngọc Lan và Hải Nguyên rồi nói.
"Bây giờ con gái tôi rất yếu, các anh để sau được không?” Bà Ngọc Lan lên tiếng trả lời.
“Nhưng chúng tôi cần kết thúc vụ án, bà xem có thể…"
Lúc này Khánh Đan đã tỉnh lại, cô mơ hồ nghe được cuộc nói chuyện bên ngoài liền lên tiếng:
“Cho họ vào đi.”
Anh cảnh sát thấy vậy liền bước vào trong, bà Ngọc Lan dù không muốn cũng đành im lặng.
“Xin lỗi đã làm phiền cô nghỉ ngơi.” Anh ta mỉm cười: “Cô có thể tường thuật lại vụ việc xảy ra hôm trước không?”
Khánh Đan nhìn cảnh sát một lúc, lúc này trong đầu Khánh Đan hiện lên cảnh chiếc xe Linda đã đuổi cô hôm trước khiến cô bị tai nạn rồi cảnh Linda buông tay và rơi xuống đất, ánh mắt thanh thản nhìn cô.
“Tai nạn chỉ là ngoài ý muốn, do tôi đi đường không cẩn thận.” Khánh Đan đáp.
“Nhưng có nhân chứng đã xác nhận là cô Linda cô tình muốn đâm cô.” Anh cảnh sát nhìn Khánh Đan có chút nghi ngờ.
“Mọi người hiểu lầm rồi, là tôi muốn tự tử, cô ấy đã cứu tôi.” Giọng Khánh Đan yếu ớt vang lên.
“Cô chắc chắn chứ?”
“Vâng.” Câu trả lời của Khánh Đan khiến mọi người trong phòng bệnh đều ngạc nhiên nhìn cô.
“Nhưng qua điều tra hiện trường và nhân chứng cho thấy…”
“Xin lỗi tôi mệt rồi, tôi muốn nghỉ ngơi.” Khánh Đan cắt ngang lời anh ta nói và quay đi. Khuôn mặt cô bình thản khẽ nở một nụ cười. Anh cảnh sát đành lắc đầu đi ra ngoài.
“Hải Nguyên.
Lúc anh về thì em đã ở một nơi rất xa rồi. Thời gian qua, dù rất ngắn nhưng đã xảy ra quá nhiều chuyện, em không thể đối mặt được với tất cả nên đã chọn cách nhẹ nhàng nhất, đó là ra đi. Em biết, dù em đi đến nơi nào anh cũng vẫn sẽ tìm thấy em, nhưng xin anh đừng đi tìm em.
Khánh Đan.”
Lá thư trên tay Hải Nguyên rơi xuống đất, anh nhìn căn phòng trống rỗng, nhìn đồ đạc đã được thu dọn gọn gàng trái tim anh đau quặn lên. Mới một buổi sáng anh bận việc không vào bệnh viện được, đến khi anh vào thì cô đã đi mất. Cô thà chọn cách ra đi chứ không cho ai được giải thích. Trong mắt cô bây giờ anh là người đàn ông bội bạc, rũ bỏ con của hai người. Vì sao lại như vậy? Anh thật sự không hiểu.
Nam Phong vừa đi vào phòng bệnh, nhìn thấy Hải Nguyên ngồi ngây trên giường liền hỏi:
“Khánh Đan đâu?”
“Cô ấy đi rồi!”