Yêu em trọn kiếp - Chương 23
Chương hai mươi ba: Lời hứa cuối cùng.
Mọi chuyện không nằm ngoài dự liệu của Phương Linh. Nhờ quan hệ của bố mẹ, cô nhanh chóng được điều vào dự án của Khánh Đan phụ trách, cô không ngừng tìm hiểu quan hệ giữa Khánh Đan và Hải Nguyên, nhưng càng tìm hiểu càng mơ hồ. Khánh Đan và Hải Nguyên đối với nhau khách sáo vô cùng, không có vẻ gì là từng yêu nhau nhưng cũng không đến mức quá xa lạ. Hai người đã từng yêu nhau sâu đậm, cũng từng oán hận vô cùng có thể đối xử với nhau như vậy ư? Cô không thể hiểu được. Với cô, nếu yêu thì nhất định phải bên nhau, nếu đã hận thì cả đời không bao giờ gặp lại.
Phương Linh xách túi quà trong tay bước xuống taxi đi vào cổng bấm chuông. Đến hôm nay cô đã biết được khá nhiều về chuyện của Hải Nguyên, biết càng nhiều cô lại càng mơ hồ không biết cô có thể ở bên Hải Nguyên hay không, tình cảm của họ sâu đậm như vậy, cô làm sao có thể chen chân vào mà phá hoại tình cảm của họ? Nhưng cô cũng không nỡ, cô trót yêu Hải Nguyên mất rồi.
“Cô Phương Linh đến chơi à? Cô vào nhà đi.”
Bà Ngọc Lan nghe tiếng thím Hồng đang nói ngoài cửa cũng ngẩng lên mỉm cười:
“Cháu đến rồi hả? Mau vào đây ngồi, trưa nay ở lại ăn cơm luôn với gia đình.”
“Cháu chào cô, hôm trước cháu đi du lịch nên mua về cho cô ít quà ạ.” Phương Linh mỉm cười rồi đặt hộp quà lên bàn.
“Cháu khách sáo làm gì, là người nhà cả mà.”
“Anh Hải Nguyên không có nhà à bác?”
“À, Hải Nguyên hôm nay đưa bé Tuyết đi chơi rồi không biết trưa có về ăn cơm không, để bác gọi nó về.” Bà Ngọc Lan đang định cầm điện thoại gọi cho Hải Nguyên thì nghe giọng anh bên ngoài.
“Mẹ, con về rồi.” Theo sau anh là tiếng bé Tuyết ríu rít cười nói với Khánh Đan. Trong phút chốc Phương Linh bỗng sững lại, trông họ như một gia đình vậy, thật xứng đôi.
“Các con về rồi à. Phương Linh đến chơi đấy.” Bà nói.
Phương Linh nhìn Hải Nguyên mỉm cười nhưng anh cũng không biểu hiện gì.
“Chị Khánh Đan…”
“À, con chưa biết nhỉ, Khánh Đan là con nuôi của bác.”
“À, vâng.” Trong mắt cô thoáng hiện lên sự thất vọng, xem ra những gì bạn cô nói đều là sự thật, lại thêm bé Tuyết liên miệng gọi Khánh Đan là thím chắc không thể sai được, có lẽ dù cố gắng như thế nào đi nữa thì cũng vô ích, trái tim Hải Nguyên sẽ mãi mãi không dành cho cô.
“Mẹ, con xuống phụ thím Hồng nấu cơm.” Khánh Đan nói rồi đi xuống bếp, Hải Nguyên thấy vậy cũng đi theo cô.
“Mọi việc không phải như em nghĩ đâu.”
“Em nghĩ gì?” Khánh Đan lạnh nhạt trả lời anh.
“Về cô ấy.” Hải Nguyên nói rồi hướng mắt về phía Phương Linh ngoài phòng khách. “Anh với cô ấy không có gì cả em đừng hiểu lầm.”
“Anh với cô ấy thì liên quan gì đến em.”
“Chẳng phải từ khi em thấy cô ấy thường xuyên xuất hiện ở công ty nên em lảng tránh anh sao?”
“Anh đừng tự cho mình là trung tâm vũ trụ, không yêu anh không được.” Cô lạnh lùng trả lời rồi đi vào bếp bỏ mặc Hải Nguyên ngẩn người với câu nói của cô. Nhật Lệ trong bếp nhìn anh mỉm cười rồi đưa cho anh rổ rau:
“Này, chú nhặt rau đi!”
“...”
“Ngây ra đó làm gì, nhặt rau đi!”
“Sao cô ấy có thể lạnh lùng như vậy nhỉ?” Hải Nguyên khẽ than rồi nhìn Khánh Đan đang chăm chú làm bếp không thèm để ý đến sự tồn tại của anh.
“Với cô ấy, phải dùng biện pháp mạnh.” Nhật Lệ nói.
Hải Nguyên nhìn Nhật Lệ chỉ thấy cô nhướng mày tỏ ý đồ với anh.
“Cô ấy mà biết bị bạn thân mình bán đứng thì buồn lắm!”
“Chú đừng tỏ ra thanh cao, tôi đang giúp chú đấy! Tôi là bạn cô ấy nhưng cũng là chị dâu của chú, giúp chú cũng không thiệt đi đâu, phải không?” Nhật Lệ nói rồi bỏ ra ngoài mỉm cười đắc ý. Hải Nguyên nhìn rổ rau rồi lại nhìn Khánh Đan nghĩ ngợi: “Cô ấy liệu có hận mình không nhỉ?”
Tiếng chuông điện thoại vang lên, Hải Nguyên liền mở máy lên nghe và đi ra phòng khách:
“Mẹ, con ra công trường có chút việc, mọi người ăn cơm trước, không phải đợi con đâu.”
“Có chuyện gì vậy anh?” Khánh Đan từ trong phòng bếp đi ra hỏi.
“Công trường có chút việc, anh phải đến ngay.”
“Em đi với!” Cô nói.
“Em cũng đi.” Phương Linh nói rồi không đợi sự đồng ý của anh mà đi ra ngoài cửa.
Ba người cùng đi ra công trường. Số lượng vật liệu xây dựng trong hóa đơn và với thực tế không khớp nhau, chất lượng kính được nhà cung cấp chuyển đến cũng không đúng với yêu cầu nên Hải Nguyên đích thân đến xem xét, trong khi Hải Nguyên đang bàn bạc với mọi người bên trong thì Khánh Đan và Phương Linh đi loang quanh bên những tòa nhà đang xây. Cả đoạn đường, hai cô gái đều theo đuổi suy nghĩ của riêng mình mà không hề nói chuyện với nhau. Phương Linh thỉnh thoảng lại liếc sang Khánh Đan như định nói gì nhưng lại thôi.
“Em có gì định nói với chị à?” Khánh Đan quay sang nói với Phương Linh.
“Chị... còn yêu anh Hải Nguyên không?” Phương Linh nói nhưng thấy Khánh Đan im lặng không trả lời: “Em xin lỗi, em có phải vô duyên quá không? Em chỉ muốn biết tình cảm của chị thôi.”
Khánh Đan nhìn Phương Linh một lúc, cô khẽ mỉm cười: “Phương Linh yêu Hải Nguyên phải không? Nếu em yêu anh ấy thì cứ theo đuổi anh ấy đi.”
“Nhưng người anh ấy yêu là chị.”
“Chị với anh ấy chỉ còn là quá khứ, không thể tiếp tục đi bên nhau được nữa.”
Phương Linh nhìn Khánh Đan, nét mặt Khánh Đan khi nói câu này bình thản tựa như đang kể một câu chuyện rất xa xưa, bất giác cô thấy tình yêu của bản thân mình nhỏ bé vô cùng so với cô gái kia. Câu chuyện của hai người họ cô biết, những đau thương mà họ phải chịu e rằng cô không bao giờ tưởng tượng ra nổi. Khánh Đan từng là một cô gái vui vẻ đáng yêu mà bây giờ lại trầm lặng như vậy, có ai tin cô đã quên được chuyện quá khứ, có lẽ chỉ là đang trốn tránh, không dám đối mặt.
Sau khi giải quyết xong mọi việc, Hải Nguyên đi đến chỗ Khánh Đan và Phương Linh đang đứng. Đột nhiên Khánh Đan thấy mình bị Hải Nguyên đẩy mạnh, ngã xuống đất. Cô nghe tiếng rầm rất to bên tai mình, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì thấy Hải Nguyên đã nằm dưới đất, máu từ trên đầu chảy xuống cô vội vàng chạy lại phía anh nằm đỡ anh lên:
“Em không sao chứ?” Anh hỏi cô.
“Em không sao. Hải Nguyên anh sao rồi?”
Không thấy Hải Nguyên trả lời cô hoảng hốt: “Hải Nguyên, sao anh lại đỡ cho em chứ?” Cô nhìn anh nước mắt đã bắt đầu giàn giụa trên khuôn mặt.
“Ngốc, anh không sao, đừng có suốt ngày khóc thế được không?” Hải Nguyên mỉm cười yếu ớt, sắc mặt anh dần trở nên nhợt nhạt.
“Sao anh cứ khiến em lo lắng như vậy?”
“Anh đã hứa cả đời này luôn bảo vệ em mà.” Anh nói.
“Nhưng anh cũng hứa với em sẽ không làm chuyện nguy hiểm nữa.” Cô bật khóc khi nhìn dòng máu vẫn không ngừng chảy trên trán anh.
“Anh đã hứa sẽ mang lại cho em hạnh phúc nhưng anh đã không làm được, anh xin lỗi. Có lẽ đây là việc cuối cùng anh có thể làm cho em…” Anh nói rồi đưa lòng bàn tay mình áp lên gò mà thân thuộc của cô.
“Xe cấp cứu đến ngay bây giờ, anh cố gắng lên, đừng nói linh tinh nữa.”
“Anh sợ nếu anh không nói ra sẽ không kịp…” Giọng Hải Nguyên càng ngày càng yếu đi.
“Không, em không cho phép anh có chuyện, anh nói sẽ ở bên em, bảo vệ em cả đời mà...” Khánh Đan nói, nước mắt cô vẫn không ngừng rơi.
“Anh xin lỗi, anh không thể đi cùng em đến hết cuộc đời nữa rồi...” Hải Nguyên nói âm thanh càng ngày càng nhỏ đến khi chỉ còn là những cái máy môi và hơi thở yếu ớt, bàn tay anh cùng từ từ mà buông xuống.
“Không, Hải Nguyên! Em không cho anh được rời xa em nữa, anh còn nợ em hạnh phúc... Anh không được chết... Em còn chưa nói với anh em rất yêu anh, em thực ra chưa bao giờ quên anh cả... Hải Nguyên, tỉnh lại đi anh...!”
Khánh Đan không ngừng gọi tên anh cho đến khi khản tiếng không thể nói nữa, mắt cô đờ đẫn nhìn mọi người xung quanh đưa Hải Nguyên lên xe cấp cứu, mọi việc sau đó xảy ra như thế nào cô cũng không rõ. Khi tỉnh lại thì cô đã nằm trên giường bệnh, đang được truyền nước biển, ngồi bên cạnh giường là Nhật Lệ. Khánh Đan nhớ lại những việc xảy ra lúc chiều liền ngồi bật dậy hỏi:
“Anh ấy đâu rồi?”
“Hải Nguyên đang trong phòng phẫu thuật, cậu đừng quá lo lắng.” Nhật Lệ trấn an cô.
“Cậu nghỉ ngơi đi, đợi Hải Nguyên tỉnh lại thì hãy sang thăm, Hải Nguyên cũng không muốn thấy bộ dang yếu đuối của cậu bây giờ đâu.”
“Không, mình muốn ở bên cạnh anh ấy, muốn người đầu tiên anh ấy nhìn thấy khi tỉnh lại sẽ là mình.”
Khánh Đan nói rồi giật ống truyền nước ra khỏi tay và đi ra khỏi phòng bệnh, Nhật Lệ thấy vậy cũng đành bất lực đi theo cô. Trước phòng phẫu thuật ông Văn Thịnh và Hải Minh đang đứng đợi còn bà Ngọc Lan thì đang ngồi trên băng ghế, sắc mặt trở nên trắng bệch.
“Sao con không ở trong giường bệnh mà chạy ra đây làm gì?”
“Con không sao ạ, con muốn ở đây đợi anh ấy.”
“Cậu ấy sẽ không sao đâu, em đừng quá lo lắng!” Hải Minh trấn an cô.
“Ừ, Hải Nguyên sẽ không sao đâu.” Ông Văn Thịnh nói, sắc mặt ông cũng căng thẳng vô cùng.
Mấy tiếng sau đèn phòng phẫu thuật cũng tắt, bác sĩ bước ra ngoài, mọi người thấy ông liền vây lấy ông hỏi han.
“Bệnh nhân tạm thời qua giai đoạn nguy hiểm, nhưng do chấn thương ở đầu khá nặng nên phải tiếp tục theo dõi. Trong vòng bốn mươi tám tiếng mà chưa tỉnh lại thì có khả năng sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa, gia đình nên chuẩn bị tâm lí, có thể là sống thực vật, cũng có thể...”
Bà Ngọc Lan nghe xong liền khuỵu xuống và ngất đi còn Khánh Đan vẫn đứng ngây một chỗ ánh mắt vô hồn. Mọi người đưa bà Lan đi cấp cứu đến lúc quay lại vẫn thấy Khánh Đan đứng đó:
“Khánh Đan, cậu đừng quá đau lòng, Hải Nguyên sẽ không sao đâu.” Nhật Lệ nhìn Khánh Đan mà trong lòng cũng cảm thấy xót xa, cô ôm lấy Khánh Đan an ủi.
“Cậu ấy nhất định sẽ tỉnh lại.” Hải Minh nói.
“Anh ấy sẽ tỉnh lại, anh ấy sẽ không bỏ rơi tớ phải không?” Khánh Đan lẩm nhẩm.
“Ừ, Hải Nguyên làm sao có thể yên tâm bỏ cậu lại một mình được chứ, chú ấy mà làm cậu đau lòng, người đầu tiên không tha cho chú ấy là tớ.”
“Cậu về nghỉ ngơi, ngày mai hãy đến bệnh viện, ở đây đã có tớ và anh Minh rồi." Nhật Lệ nhìn Khánh Đan ngồi ngây bên cạnh Hải Nguyên không ngăn được nước mắt thương xót.
“Không, tớ sẽ ở đây đến khi nào anh ấy tỉnh lại.” Khánh Đan cương quyết nói.
“Khánh Đan...”
“Tớ không sao đâu, cậu còn phải về nhà lo cho cu Bi và bé Tuyết nữa.”
“Thôi được rồi, tớ về rồi mang đồ ăn tới.” Cô nói rồi quay sang nhìn Hải Minh: “Anh để ý cậu ấy nhé!”
“Ừ, em yên tâm.” Hải Minh trả lời rồi lấy chìa khóa xe đưa cho Nhật Lệ, tiễn cô ra khỏi bệnh viện. Khi quay lại đã thấy Phương Linh đứng trước phòng bệnh.
“Em đến chơi à?”
“Vâng.” Phương Linh quay lai nhìn Hải Minh mỉm cười rồi nhìn vào trong phòng bệnh, người con trai đang nằm bất động còn cô gái ngồi bên cạnh nắm chặt tay người con trai, ánh mắt không rời khỏi anh một giây.
“Lần đầu tiên em chứng kiến một tình yêu vượt qua sống chết như vậy, thật cảm động!”
“Đâu phải chỉ là cảm động, giống như hai người họ có mấy người.” Anh khẽ mỉm cười.
“Hi vọng Hải Nguyên mau chóng tỉnh lại, anh gửi lời chúc phúc hai người họ giúp em nhé.” Phương Linh mỉm cười nhìn Hải Minh rồi quay đi. Hải Minh nhìn bóng cô gái đang khuất dần khẽ mỉm cười. Có thứ tình yêu thiên trường địa cửu như hai người trong phòng bệnh kia, có thứ tình yêu thấm dần theo năm tháng như anh và Nhật Lệ, có thứ tình yêu ích kỷ bằng mọi giá để chiếm lấy như Linda và cũng có thứ tình yêu cần phải buông tay như cô gái kia để chúc phúc cho người khác. Tất cả đều là tình yêu, không có sai hay đúng, chỉ khác là người ta nhìn vào với góc độ nào.
Phương Linh đi ra khỏi bệnh viện, cô rút điện thoại ra gọi cho cô bạn thân:
“Mình vừa bị một câu chuyện làm cho cảm động và giờ lại muốn đi!”
“Cậu lại muốn đi đâu hả cô gái?”
“Đi chinh phục những thử thách mới!” Phương Linh mỉm cười rất tắt máy và nhấn ga cho xe chạy nhanh hơn. Cuộc sống vẫn tiếp diễn, cô lại đi tìm những niềm vui mới, trải nghiệm những câu chuyện mới, đấy mới là cuộc sống của cô!
Gần sáng hôm sau bà Ngọc Vân về nước và đến bệnh viện, nhìn Hải Nguyên nằm bất động trên giường, Khánh Đan đang ngủ gục bên cạnh, tay vẫn nắm chặt tay Hải Nguyên, trong lòng bà đau xót vô cùng. Cô gái trước mặt bà hết lần này tới lần khác khiến con trai bà gặp nguy hiểm đến tính mạng mà mỗi lần đều là con trai bà cam tâm tình nguyện, bà có thể oán trách được không?
“Con chào dì!” Khánh Đan tỉnh dậy nhìn người phụ nữ đứng trước cửa phòng bệnh ánh mắt đau khổ vẫn còn ngấn nước khiến cô thấy hổ thẹn vô cùng.
“Con xin lỗi dì, tất cả đều vì con nên anh ấy mới trở nên như vậy!”
“Con gái ngốc nghếch, làm sao mẹ có thể trách con được chứ! Đây là lựa chọn của Hải Nguyên, mẹ tin Hải Nguyên thấy con bình yên nó rất mãn nguyện.” Bà hiền từ nhìn cô.
“Nhưng anh ấy vì con mà có thể sẽ…”
“Đây là lựa chọn của Hải Nguyên con ạ, việc chúng ta có thể làm là đợi Hải Nguyên tỉnh lại.” Bà nói rồi siết nhẹ bàn tay cô, ánh mắt ấm áp đầy bao dung nhìn cô.
“Mẹ!” Khánh Đan ôm lấy bà nước mắt không ngừng rơi.
Mọi người ở nhà thay phiên nhau ở bên cạnh nói chuyện với Hải Nguyên trong vòng bốn mươi tám tiếng hi vọng anh có thể nghe tiếng mọi người mà có thể tỉnh dậy nhưng từng giờ trôi qua, Hải Nguyên vẫn không hề có dấu hiệu của sự hồi tỉnh.
Bà Ngọc Vân bước vào phòng bệnh thấy Khánh Đan đang ngủ gục trên giường, bà lấy chăn đắp cho cô.
“Mẹ, mẹ đến rồi ạ?” Khánh Đan tỉnh dậy nhìn bà nói.
“Ừ, con mệt thì về nhà nghỉ đi, mẹ ở đây chăm Hải Nguyên là được rồi.” Bà dịu dàng nói.
“Không, con phải ở đây đợi anh ấy tỉnh lại.”
“Con đã thức gần ba ngày rồi, còn thức nữa sẽ ốm mất. Hải Nguyên tỉnh lại thấy con như vậy sẽ không vui đâu.” Bà nhìn cô thở dài, mới chỉ mấy hôm mà cô đã gầy đi trông thấy, sắc mặt trở nên nhợt nhạt.
“Mẹ, con không muốn khi anh ấy tỉnh lại mà không thấy con.” Khánh Đan kiên định nhìn bà.
“Hai đứa trẻ này sao cố chấp như vậy chứ!” Bà khẽ thở dài.
“Mẹ!”
“Thôi được rồi, mẹ không ép con nữa, con nằm ở sô pha ngủ, Hải Nguyên tỉnh lại mẹ sẽ gọi con.” Bà nói rồi nhất quyết kéo cô ra ghế sô pha bắt cô nằm xuống. Những người trẻ tuổi luôn tự cho tình yêu là quan trọng nhất không quản hi bản thân mình vì tình yêu mà quên mất bao nhiêu thứ khác, bọn trẻ có nghĩ đến cảm nhận của những người làm cha mẹ như bà khi thấy những đứa con họ dứt ruột sinh ra đứng giữa ranh giới sinh tử nó đau đớn như thế nào không?
Sau mấy ngày thức trắng mệt mỏi giấc ngủ cũng nhanh chóng đến nhưng lại chập chờn không yên. Đến khi Khánh Đan tỉnh lại trời đã xẩm tối, cô nhìn lên chiếc đồng hồ đếm ngược, chỉ còn hai tiếng nữa, Hải Nguyên vẫn chưa tỉnh lại, trong lòng cô thoáng hoang mang. Từng khắc, từng khắc trôi qua như từng mũi kim xuyên vào trái tim Khánh Đan.
“Ting!” Tiếng đồng hồ đém ngược báo thời gian đã hết, tay Khánh Đan nắm tay Hải Nguyên khẽ run lên:
“Hải Nguyên, đến lúc tỉnh lại rồi anh!” Khánh Đan dịu dàng nhìn Hải Nguyên.
Mấy ông bác sĩ bước vào vẻ mặt căng thẳng yêu cầu mọi người ra ngoài. Bà Ngọc Lan thấy vậy khóc nấc lên, bà Ngọc Vân cũng không kìm được nước mắt mà chạy ra ngoài.
“Thời gian còn chưa hết mà.” Giọng Khánh Đan bình tĩnh vang lên, cô không hề có ý định ra ngoài. “Mấy người vào đây làm gì, anh ấy sẽ tỉnh lại, nhất định sẽ tỉnh lại!”
“Khánh Đan, con cùng mọi người ra ngoài để bác sĩ kiểm tra cho Hải Nguyên.” Ông Văn Thịnh nói.
“Không, con phải ở lại với anh ấy!” Khánh Đan bướng bỉnh nói.
“Khánh Đan, chúng ta ra ngoài để bác sĩ kiểm tra cho Hải Nguyên, lát nữa lại vào được không?” Nhật Lệ nhẹ nhàng khuyên nhủ.
“Nhưng mà…”
“Thôi nào, sẽ không có chuyện gì đâu. Chúng ta ra ngoài một lát, biết đâu khi quay lại cậu ấy sẽ tỉnh lại?” Nhật Lệ dịu dàng trấn an cô.
“Ừ.” Khánh Đan khẽ đáp rồi thẫn thờ ra ngoài phòng bệnh đứng chờ.
“Chúng tôi rất tiếc phải thông báo với gia đình, tình hình bệnh nhân không lạc quan lắm, có thể sẽ không tỉnh lại nữa!” Ông bác sĩ vừa nói ra, bà Ngọc Lan đã ngã vật xuống ngất đi, bà Ngọc Vân cũng khuỵu xuống, Khánh Đan im lặng một lúc rồi đột nhiên trở nên kích động.
“Không! Ông nói dối! Anh ấy làm sao có thể bỏ mặc tôi được chứ!” Cô vừa nói vừa túm lấy cổ áo ông bác sĩ không ngừng lay.
“Khánh Đan, em bình tĩnh lại đi!” Hải Minh giữ chặt lấy Khánh Đan.
“Ông ta nói dối! Hải Nguyên làm sao có thể không tỉnh lại được chứ! Bệnh viện này không có khả năng cứu Hải Nguyên, chúng ta tìm bệnh viện khác!”
“Em đừng có như vậy nữa được không? Hải Nguyên không thể tỉnh lại được nữa. Em chấp nhận sự thật này đi!” Hải Minh nói nhưng trái tim anh cũng đau đớn vô cùng, anh và Hải Nguyên tuy không hay nói chuyện nhiều, không thân nhau lắm nhưng hai người vẫn là anh em ruột thịt, anh làm sao không đau lòng khi em trai mình trở nên như vậy chứ! Hải Minh vừa buông tay thì Khánh Đan mất đà, cô ngồi bệt xuống đất ánh mắt thẫn thờ. Không khí bỗng trở nên tĩnh lặng đến ngạt thở. Khánh Đan ngồi dưới đất thật lâu. Cô đứng dậy đi vào phòng bệnh ngồi bên cạnh Hải Nguyên, nhìn khuôn mặt anh bình yên thanh thản dường như không còn gì hối tiếc.
“Hải Nguyên, có phải vì em bỏ đi bảy năm mà anh trừng phạt em không? Em sai rồi! Tỉnh lại đi anh. Anh oán cũng được, anh giận cũng được nhưng xin anh đừng im lặng mãi như thế này.” Cô nói rồi ngả mình dựa vào ngực Hải Nguyên: “Em trở về bên anh rồi, anh có nghe thấy tiếng em nói không? Em sẽ mãi mãi không rời xa anh nữa. Anh tỉnh dậy đi!”
Mọi người bên ngoài chứng khiến cảnh như vậy chỉ biết thở dài, có những người cũng bị cảm động mà khóc thút thít. Có gì tàn nhẫn hơn việc tận mắt chứng kiến người mình yêu thương vì mình mà mãi mãi không tỉnh lại được nữa? Nỗi đau, sự day dứt ấy sẽ mang theo cô đến suốt cuộc đời.
Thời gian dần qua đi, niềm tin về việc Hải Nguyên sẽ tỉnh dậy của mọi người cũng dần dần biến mất, chỉ còn lại một mình Khánh Đan vẫn tin anh nhất định sẽ tỉnh lại. Ngày ngày cô vẫn ở trong bệnh viện chăm sóc anh, cô ở lâu đến nỗi mà mọi người trong bệnh viện ai cũng biết cô, thậm chí cả câu chuyện của hai người.