Vụ bí ẩn con quái vật trên núi - Chương 05

Chương 5

CHÌA KHÓA BỊ THẤT LẠC

Hannibal bị đánh thức bởi Peter đang lay cánh tay mình.

- Bọn mình bị lỡ tàu rồi. - Peter nói khẽ. - Cậu chui ra khỏi túi ngủ xem này...

Hannibal nhỏm dậy, ánh sáng mờ mờ lọt vào trong phòng.

- Joe Haveling đã đi trước bọn mình rồi. - Peter nói thêm.

- Sao? - Bob dụi mắt vươn vai nói.

- Không cần phải xem xét phía sau nhà để tìm dấu vết gì. - Peter nói. - Các cậu ra xem, nếu không tin. Mình kể sợ các cậu không tin.

Hannibal và Bob đi theo Peter vào nhà bếp. Peter lại gần cửa sổ và mời hai bạn nhìn ra ngoài.

- Thú vị quá! - Hannibal nói khẽ.

- Nhưng... thật là vô lý! - Bob sững sờ thốt lên và nhìn Joe Haveling đang quét sân.

- Anh ấy đã quét xong rìa rừng rồi. - Peter giải thích. - Anh Joe vừa làm việc xong thì mình dậy.

- Hừm! - Hannibal kêu. - Dường như anh ấy cố tình xóa hết mọi dấu vết của kẻ đã tấn công ông Jensen tối hôm qua. Lạ thật.

Thám tử trưởng lặng lẽ ra mở cửa, rón rén bước tới, chân còn đi vớ, rồi đột ngột chào Joe Haveling. Anh ta không thấy cậu tới.

- Chào anh!

Người đàn ông giật mình, rồi mỉm cười.

- Chào! Các cậu ngủ được không?

- Ngủ như chết. - Hannibal trả lời. - Anh dậy sớm quá. - Hannibal vừa nói vừa chỉ cây chổi.

Joe Haveling dựng thùng rác trở lên, rồi tiến hành gom rác trước cửa ra vào.

- Sáng nay việc nhiều lắm. - Joe giải thích. - Việc này trước, rồi sau khi ăn sáng, còn phải làm tiếp hồ bơi. Cậu về mang giày đi, tôi sẽ chỉ cậu xem...

Peter và Bob đang bình thản đứng cạnh bồn rửa chén khi Joe Haveling và Hannibal trở vào.

- Chào các cậu, - Joe nói. - Các cậu có muốn xem hồ bơi không?

Sau khi mang giày vào, ba thám tử di theo Joe đến bờ hố đào.

- Tôi có thuê hai công nhân từ Bishop đến để đào. - Haveling giải thích. - Nhưng tôi sẽ tự lắp cốt thép và cho đổ xi măng.

- Hố này sâu quá! - Peter nhận xét.

- Ừ.

- Nhưng em không thấy chỗ nào đủ cạn để đứng cả. - Peter nói thêm.

- Đúng.

Peter nhíu mày.

- Em chưa bao giờ thấy hồ bơi nào như của anh. Nếu không đứng nghỉ được một chỗ nào đó, thì những người không biết bơi mà chỉ muốn ngâm nước sẽ làm thế nào?

- Những người không biết bơi sẽ không xuống hồ bơi này, vậy thôi! - Joe Haveling lầm bầm. - Có lần tôi thấy một người không biết bơi bị hụt chân trong hồ bơi. Không có gì hay ho cả.

Hans và Konad bước ra khỏi nhà, vui vẻ gọi:

- Ơi!

- Chúng tôi ở đây! - Joe Haveling trả lời.

Hai anh em băng nhanh qua sân để ra cùng anh rể và Ba Thám Tử Trẻ.

- Vậy, - Hans nói sau khi nhìn qua thật nhanh, - hồ bơi của anh đây à? Trông cũng hay quá chứ.

- Hồ bơi bình thường thôi.

- Anh tự xây lấy à? - Konrad hỏi thăm.

- Có thời gian, thành ra tự làm. Trong khi tôi ở đây, thì Anna được rảnh tay làm việc.

- Xây hồ bơi là công việc lớn lắm. - Hans nói. - Sẵn bọn em ở đây, bọn em sẽ giúp anh một tay.

- Khỏi, khỏi! - Haveling nhanh miệng phản đối. - Khi đang nghỉ hè, thì phải nghỉ ngơi chứ.

- Giúp anh rể là chuyện bình thường thôi. - Konad phán bằng một giọng dứt khoát.

Joe Haveling nhún vai, rồi giải thích cho hai anh em anh định làm gì trong ngày hôm nay. Ba Thám Tử Trẻ trở về quán trọ.

- Anh Hans và anh Konrad có sáng kiến rất hay. - Hannibal nói khẽ. - Giúp Joe Haveling sẽ tạo điều kiện để biết thêm về anh ấy.

Sáng hôm đó, bữa ăn sáng diễn ra trong không khí khá căng thẳng. Ông Jensen không nói chuyện với ai và chăm chú ăn, không thèm nhìn ông Smat lần nào. Ông Smat thì ra vẻ gớm ghiếc khi thấy Anna dọn một dĩa xúc xích thịt heo. Chính Anna cũng ăn rất ít, chỉ mời khách ăn thêm... nhưng không được hưởng ứng. Joe Haveling sớm đứng dậy khỏi bàn, bước ra ngoài, cùng Hans và Konrad, để ra làm ở hồ bơi. Ông Smat lấy chiếc bánh mì ngọt, nhét vào túi, rồi ra đi trên con đường về hướng khu cắm trại.

Cuối cùng ông Jensen nói một tiếng “Chào” hờn dỗi với Anna và thông báo ông có công chuyện ở Bishop.

Anna buồn rầu nhìn thức ăn sáng thừa.

- Sáng nay không ai đói bụng. - Anna nói khẽ.

- Nhưng thức ăn rất ngon. - Hannibal nói nhanh. - Phần em, em ăn rất ngon miệng. Em phải lo theo dõi chế độ ăn uống, em bị mập quá.

- Có gì lạ đâu. - Bob cười nói. - Lúc bé cậu đã mập rồi, lúc cậu lên truyền hình để quảng cáo cho bột em bé đó.

- Sao? - Anna buồn cười thốt lên. - Hannibal từng lên truyềnhình rồi à?

- Đúng. Bạn ấy là một em bé đặc biệt có năng khiếu!

- Hans và Konrad không nói chuyện này trong thư. Nhưng lại thường nhắc rằng cả ba là thám tử rất giỏi.

- Chị đã thấy danh thiếp của bọn em rồi đó. - Hannibal trả lời một cách nghiêm trang.

Hannibal vẫn không quên tiếng cười hơi chế giễu của chị ngày giới thiệu.

- Danh thiếp hả? Có. Thật ra, đáng lẽ chị phải nghiêm túc hơn. Chị đã tìm khắp rồi, mà vẫn chưa ra chìa khóa. Mà chìa khóa đó rất quan trọng. Có thể các em giúp chị tìm thử.

- Vậy chị nhờ đến dịch vụ của Ba Thám Tử Trẻ à? - Hannibal hỏi.

- Nhờ... đến dịch vụ hả? Anna hỏi lại.

- Ý Hannibal muốn biết, - Bob giải thích, - chị có chính thức cho phép tụi em tìm chìa khóa bị mất hay không. Thường thì người ta trả tiền cho dịch vụ của tụi em. Nhưng trong trường hợp này thì không có chuyện đó. Chị đã tử tế cho bọn em ở nhờ mà!

- Cám ơn. - Anna mỉm cười nói. - Đồng ý. Chị nhờ đến dịch vụ của các em. Chị xin các em tìm chìa khóa giúp chị. Ngốc quá! Các em biết không, trước khi lên đường đi hồ Tahoe, chị quyết định không mang chìa khóa đó theo. Nên chị tìm được một chỗ giấu rất hay tại đây. Bây giờ thì chị không tài nào nhớ ra chỗ giấu ở đâu. Cứ tưởng là giấu hay lắm... rồi ra nông nổi này đây!

- Cái chìa khóa ấy trông như thế nào? - Hannibal hỏi.

- Nhỏ, - Anna giải thích, - và đẹp. Thật ra, đó là chìa khóa két sắt ở ngân hàng của chị.

- Bây giờ thì em hiểu tại sao việc tìm ra chìa khóa là quan trọng rồi. - Peter nói. - Nhưng chị có thể ra ngân hàng và giải thích rằng chị bị mất chìa khóa. Thế nào họ cũng cấp cho chị chìa khác chứ?

- Ba của em cũng có lần bị mất chìa khóa két sắt ngân hàng giống chị vậy đó. - Bob nói thêm. - Nhưng đâu có bị rắc rối gì đâu. Tất nhiên là ba em đã phải trả một khoản tiền phạt và người ta thay ổ khóa két sắt cho ba, nhưng cũng không có gì ghê gớm lắm.

- Đối với chị thì không đơn giản như thế. - Anna lúng túng thú nhận. - Ở ngân hàng Bishop, ai cũng kính nể chị. Mọi người đều biết chị có trí nhớ tốt và có đầu óc tổ chức. Nên khi chị cần tiền để xây cái kéo lên dốc, ngân hàng không gây khó khăn và cho chị mượn tiền. Nếu ngân hàng biết chị làm mất chìa khóa, thì họ sẽ có ấn tượng không tốt về chị.

- Được rồi. - Hannibal ra vẻ quan trọng và nói. - Ba Thám Tử Trẻ sẽ cố gắng hết sức để giúp chị. Tìm chìa khóa có lẽ không phải là việc không thể làm được đâu. Quán trọ không lớn lắm. À, mà thường thì chị để chìa khóa ở đâu?

- Trong ngăn kéo bàn viết. Nhưng bây giờ thì...

Anna mở rộng hai tay để tỏ nỗi tuyệt vọng.

- Chị chỉ nhớ là đã nghĩ rằng nhà vắng người trong thời gian chị đi nên có thể bị trộm. Nên chị giấu chìa khóa đâu đó… nhưng chị quên chỗ rồi.

- Tụi em có thể bắt đầu tìm từ văn phòng chị được không? - Hannibal hỏi.

- Anh chị đã lục tung căn phòng đó rồi, mà không tìm được gì. - Anna khẳng định.

- Tụi em có thể lục một lần nữa. - Hannibal nói bằng một giọng đầy hy vọng. - Cũng có thể chị bỏ sót một góc kẹt nào.

- Tùy các em!

Anna bắt đầu dọn bàn ăn. Ba Thám Tử Trẻ bước qua văn phòng, ở đó vẫn còn hỗn độn.

- Mình nghĩ thám hiểm hiện trường chỉ mất thời gian thôi, Babal à. - Peter nói. - Chị Anna và anh Joe đã xáo trộn mọi thứ mà không tìm thấy gì.

- Đúng! - Hannibal vừa trả lời vừa ngồi vào bàn viết.

Từ nhà bếp vang lên tiếng chén dĩa và nước chảy.

- Đúng! Nhưng ta có thể tìm hiểu xem Joe Haveling làm gì ở đây tối hôm qua, trong khi mọi người đang ngủ. Đừng quên rằng anh Hans và anh Konrad đã nhờ ta điều tra về chồng của chị họ mình. Ta hãy bắt đầu thử tìm xem anh Joe quan tâm đến cái gì trong phòng này.

Thám tử trưởng tiến hành lục lạo trong đống giấy đặt trước mặt mình.

- Hừm! Một lá thư của anh Hans và một thư khác của anh Konrad. Cách đây hai năm rồi. Có lẽ chị Anna giữ mọi thư từ của hai em họ.

- Không hiểu tại sao anh Joe lại đọc thư giữa đêm. - Bob nói khẽ rồi lấy một quyển sổ trên kệ. Anh Hans và anh Konrad có mặt ở đây bằng xương bằng thịt, thì anh Joe có thể hỏi thăm về các anh mà không cần lục lạo trong thư.

- Đúng, lạ thật. - Hannibal thừa nhận và véo môi dưới, đó là dấu hiệu khi thám tử trưởng tập trung suy nghĩ dữ dội.

- Ê! Bob nói. Có cái khác nè. Babal ơi, xem quyển sổ này đây. Chị Anna đã ghi vào mọi khoản thu chi. Đây là cột nợ, còn dây là cột có. Cột thứ ba của mỗi trang cho biết số dư, tức là chị Anna có bao nhiêu tiền mặt.

Hannibal lật quyển sổ lớn. Đột nhiên cậu dừng lại.

- Khoản thu mới nhất là cách đây hai tuần. - Hannibal thông báo cho Bob và Peter. - Vậy là cách đây hai tuần, chị Anna đã thu vào một trăm bảy mươi lăm đô la. Từ đó chị không chi gì nữa. Cột cuối cùng cho biết chị có mười ngàn tám trăm hai mươi ba đô la tiền tiết kiệm.

- Ái chà! - Peter thốt lên.

- Nói cách khác, chị Anna khá giàu. - Hannibal nói. - Ta hãy nhanh nhanh tìm ra chìa khóa cho chị. Sau đó ta sẽ xuống làng và Bob sẽ gọi điện thoại cho ba. Ta cần có những thông tin về tình hình tài chính của Joe Haveling.

- Cậu nghĩ anh ta âm mưu lấy tiền của chị Anna à? - Peter hỏi.

- Đó là một khả năng. Dù sao anh Hans và anh Konrad cũng có nghi ngờ về điều này. Anh Joe có vẻ đoán được, và không thoải mái khi có hai anh. Mình đã để ý thấy anh Joe có vẻ không hài lòng khi nghe anh Hans và anh Konrad định giúp anh trong kỳ nghỉ hè ở đây. Điều này vô lý. Hồ bơi cũng vô lý. Quét sân cũng vô lý. Chưa nói đến cây súng bắn đạn thuốc ngủ!

Hannibal ngưng nói để đưa tay lên, ra hiệu im lặng.

Vừa mới có tiếng chân bước. Vài giây sau, chị Anna xuất hiện ngay ngưỡng cửa.

- Sao? - Chị hỏi.

- Chị nói đúng. - Hannibal trả lời. - Chìa khóa không có ở đây. Nhưng tụi em sẽ lục hết phần còn lại của quán trọ. Ông Jensen và ông Smat có phiền gì nếu bọn em xem qua phòng hai ông không? Mà chị có bao giờ nghĩ ra chuyện giấu chìa khóa trong một phòng dành cho khách trọ không?

- Có thể. - Anna trả lời. - Chị chưa có khách lúc chị đi lấy chồng. Các em cứ xem phòng, tất nhiên là không được đụng đến hành lý của khách.

- Dạ, dĩ nhiên. - Hannibal tuyên bố rồi đứng dậy. - À mà chị có cần tụi em dọn lại phòng này không?

- Chị phải tự làm. - Anna nói. - Các em không biết giấy tờ cất chỗ nào.

- Đúng. - thám tử trưởng thừa nhận rồi bước ra cửa.

Đột nhiên Hannibal dừng lại, như vừa mới nghĩ ra điều gì.

- Chị có dùng quyển séc trong thời gian gần đây không? - Hannibal hỏi. - Em không thấy quyển séc đâu hết.

- Chị không có séc. - Anna trả lời. - Chị thanh toán tất cả bằng tiền mặt.

- Tất cả à? - Hannibal chưng hửng hỏi. - Nhưng như vậy có nguy hiểm khi giữ tiền ở đây không?

- Tại đây chị chỉ giữ đủ xài thôi. - Anna giải thích. - Phần còn lại nằm trong két sắt ở ngân hàng. Chính vì vậy mà chị cần phải tìm ra chìa khóa gấp. Chị sắp có những hóa đơn lớn phải thanh toán. Chị cần tiền. Mà chồng chị lại đặt mua ximăng cho hồ bơi nữa. Chị đã hứa là sẽ thanh toán khi giao hàng.

- Bằng tiền mặt à?

- Theo một kiểu, thì như vậy chắc chắn hơn. - Anna tuyên bố. - Nếu chị có quyển séc, thì sợ có ai lấy cắp rồi rút ra những khoản tiền lớn bằng cách giả chữ ký của chị. Chị sẽ không phát hiện được ngay. Sẽ là thảm họa.

- Em nghĩ không nên làm như vậy. - Hannibal nói. - Nếu chị trả mọi thứ bằng tiền mặt thì người ta sẽ nghĩ rằng thỉnh thoảng chị giữ nhiều tiền ở nhà. Sợ người ta nghĩ đến chuyện ăn cắp tiền của chị.

Anna mỉm cười:

- Chồng chị sẽ dùng súng, nếu có ai đột nhập vào nhà này.

- Em biết chắc là anh sẽ dùng súng. - Peter lầm bầm.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3