Vụ Bí Ẩn Con Ngựa Không Đầu - Chương 05 - 06
|
- Tuyệt vời! - Giáo sư Marcus Moriarty reo lên. - Không còn nghi ngờ gì nữa, các cậu à! Cái bảo vệ bao gươm này mang ấn chương hoàng gia Castille.
Chiều thứ sáu hôm đó, Ba Thám Tử Trẻ đang ở trong văn phòng của vị giáo sư, một chuyên gia về lịch sử Tây Ban Nha và Mêhicô, mà ông Hitchcock đã giới thiệu và gửi gắm ba bạn. Ngày hôm đó, ngay sau khi tan học, bộ ba đã xin được anh Hans chở đến Los Angeles, đến nhà vị giáo sư danh tiếng.
- Hiển nhiên, - giáo sư nói tiếp, - là vật này đã từng thuộc vua Tây Ban Nha vào đầu thế kỷ thứ XVI. Các cậu tìm thấy ở đâu vậy?
Hannibal tiết lộ cho giáo sư biết và kể về pho tượng.
- Cái bảo vệ bao gươm này có đủ xưa cổ để có thể nghĩ là của thanh gươm Cortès của gia đình Alvaro không ạ?
- Thanh gươm Cortes à? Thật ra, thì có, vật này thuộc cùng một thời đại. Nhưng thanh gươm danh tiếng đã bị mất tích cùng Don Sebastian, hồi năm 1846, trừ phi... chẳng lẽ các cậu đã tìm ra cả thanh gươm sao?
- Dạ không, thưa bác. - Bob nói.
- Đúng hơn, là chưa tìm ra. - Peter chỉnh.
- Bác làm ơn chỉ cho tụi cháu làm cách nào có thể tìm hiểu và biết xem chuyện gì đã thật sự xảy ra với Don Sebastian hồi năm 1846.
- Tôi nghĩ các cậu sẽ tìm thấy mọi tài liệu liên quan đến dòng họ Alvaro ở Thư viện Lịch sử thành phố Rocky. - Giáo sư giải thích. - Và cả một số liên quan đến cuộc chiến tranh Mehicô. Ở đó, hồ sơ lưu trữ phong phú lắm. Năm 1846 đặc biệt rất đáng nghiên cứu. Cuộc chiến tranh Mêhicô là một giai đoạn lạ lùng trong lịch sử Californie nói riêng và Mỹ nói chung.
- Tại sao vậy bác? - Bob hỏi.
- Tháng 4 năm 1846, chính phủ Hoa Kỳ dã tuyên chiến với Mêhicô để chiếm đất, dường như kể cả đất California. Dưới ách thống trị Mêhicô, nhiều người dân California sống một cuộc sống cơ cực. Phần lớn là những người yankee đến đó lập nghiệp, nhưng cũng có "trưởng trại” Tây Ban Nha cũ. Khi hải quân Mỹ phong toả các hải cảng California, hồi đầu cuộc chiến, thì không có sự kháng cự nào hết. Lính đóng quân dọc theo bờ biển. Một số lớn là lính tự nguyện thuộc đạo quân viễn chinh Mỹ của John C. Fremont. Thời đó, Fremont đang ở California và lính của ông cư xử như quân xâm lược trước khi có tuyên chiến.
- Ở trường, tụi cháu có được học về sĩ quan Fremont. - Bob nói.
- Như tôi đã nói, hải cảng không hề kháng cự. Tất cả đã diễn ra nhẹ nhàng. Kể cả các trưởng trại Tây Ban Nha, tuy không thích tình hình, cũng không tỏ ra chống đối thực sự. Khi ấy, tướng chỉ huy Mỹ, do Fremont cử ở lại Los Angeles và có toàn quyền, đã hành động một cách tai hại, bắt giữ các chủ trang trại trong vùng và làm nhục họ một cách không cần thiết. Nhân dân nổi dậy. Tôi nghĩ Don Sebastian Alvaro đã là âm nhân của tướng chỉ huy này. Nếu sống, có lẽ ông đã lãnh đạo cuộc khởi nghĩa. Dòng họ Alvaro trung thành với Mêhicô. Dường như con trai của Don Sebastian đã chiến đấu cùng quân đội Mêhicô chống lại quân xâm lược Mỹ, chính tại Mêhicô. Nhưng ở California, cuộc chiến chỉ kéo dài vài tháng. Quân đội bị Mỹ trấn áp và Mêhicô chính thức nhượng California cho Hoa Kỳ vào năm 1848, khi hết chiến tranh.
- Vậy ở vùng của mình, người ta đã đánh nhau. - Peter thốt lên. - Nghe hấp dẫn quá!
Giáo sư Moriarty nghiêm khắc nhìn Peter.
- Cũng có thể chiến tranh là hấp dẫn, nhưng trải qua rất nhiều đau khổ... Tôi hiểu rằng các cậu nhỏ tuổi, các cậu say mê phiêu lưu... Vậy các cậu nghĩ rằng thanh gươm Cortès có thể còn trong xứ này và các cậu đang truy lùng gươm, phải không? Đã mấy thế kỷ nay, không hề thấy thanh gươm. Tôi vẫn luôn nghĩ rằng đó chỉ là truyền thuyết. Tuy nhiên, tôi sẽ rất vui nếu các cậu thông tin cho tôi về công cuộc tìm kiếm.
- Tụi cháu sẽ thông tin, thưa bác. - Hannibal trả lời. - Cảm ơn bác đã giúp đỡ.
Trong khi đứng bên ngoài chờ anh Hans đi công chuyện cho chú Titus, ba Thám Tư Trẻ thảo luận sôi nổi.
- Các bạn à, mình nghĩ rằng ta không nên nói nhiều về thanh gươm Cortès. - Hannibal nói. - Sợ có nhiều người cũng muốn tìm để lấy riêng. Giáo sư đã cho ta biết rằng cái bảo vệ bao gươm thuộc cùng thời với thanh gươm và từng thuộc nhà vua Tây Ban Nha. Như vậy cũng đủ để cho ta hy vọng.
- Mình đoán chặng đường kế tiếp của bọn mình là Thư viện sử học? - Bob nói.
- Cậu định tìm cái gì ở đó, hả Babal? - Peter hỏi.
- Nếu mình đoán đúng, ta sẽ có thể tìm thấy một chi tiết chứng minh rằng các sự kiện năm 1846 không diễn ra đúng như phần lớn người ta nghĩ.
Hans đến cùng chiếc xe tải nhẹ, ba thám tử nhanh nhẹn lên xe. Khi đến Rocky, Hans cho ba cậu xuống ở Thư viện Sử học.
Phòng thư viện im lặng, chỉ chứa có sách, phiếu, bản đồ... và thư viện phó, ông này quen với ba thám tử và trêu chọc:
- Sao các thám tử, hôm nay theo vụ nào đây? Có người bị mất mèo con hay chó con, hay các cậu chạy theo một con mồi to hơn?
- To bằng thanh g…. - Peter bắt đầu khoe.
Cú thúc cùi chỏ của Hannibal ngắt lời Peter.
- Xin lỗi! - Thám tử trưởng nói.
Rồi Hannibal mỉm cười với ông thư viện phó.
- Tụi cháu đến đây không phải để điều tra, mà chỉ để giúp Bob nghiên cứu: Bob được giao bài tập ở trường là viết lại về dòng họ Alvaro.
- Thư viện có hồ sơ riêng cho dòng họ Alvaro.
- Có thể trong hồ sơ thư viện còn có một tập liên quan đến Don Sebastian... của quân đội Mỹ chiếm đóng không? - Hannibal hỏi.
Ông phó thư viện đi lấy hồ sơ, hai thùng đầy ắp tài liệu. Ba thám tử trẻ hoảng sợ nhìn núi giấy tờ.
- Báo cáo đây, của quân đội, mới có năm 1846 thôi. - Phó thư viện tinh ranh nói. - Thời đó, người ta khoái làm các báo cáo dài dòng.
Ba Thám Tử Trẻ khiêng đống giấy vào một góc yên tĩnh.
- Mình sẽ lo hồ sơ Alvaro. - Hannibal quyết định. - Còn hai cậu hãy xem mấy báo cáo của quân đội.
Suốt hai giờ liền, ba bạn xem xét đống giấy tờ trước mặt. Ông phó thư viện có việc dọn dẹp phải làm và để cho ba thám tử được yên. Phòng vắng vẻ và im lặng ngoại trừ những tiếng thở dài của Peter.
Cuối cùng, không còn gì để kiểm kê nữa, Bob và Peter đã chọn được hai bản báo cáo của quân đội thuộc năm 1846, còn Hannibal chỉ lấy được một bức thư vàng khè do thời gian.
- Đây là thư của Don Sebastian gởi cho con trai. - Thám tử trưởng giải thích. - Lá thư duy nhất mà mình thấy quan trọng. Của Don Sebastian viết khi bị tù ở Rocky, còn con trai ông là sĩ quan trong quân đội bên Mêhicô. Rất tiếc là thư viết bằng tiếng Tây Ban Nha cổ và mình không biết dịch chính xác lắm. Dường như thư nói rằng lính Mỹ đã bắt giữ Don Sebastian và giam nhốt ông trong một ngôi nhà gần biển. Thư có nói đến cái gì đó về người đến thăm nuôi, báo rằng phần còn lại đều ổn và người tù hy vọng sẽ được gặp lại con trai, sẽ chiến thắng quân xâm lăng. Có phải là bóng gió nói về chuyện vượt ngục không? Mình không chắc. Thư đề ngày 13-9-1846 và không hề nói gì đến thanh gươm.
- Cậu hãy nhớ lại đi. - Peter nói. - Ông ấy bị giam và không thể nói được gì nhiều. Hay ông ấy viết mật mã?
- Cũng có thể. - Hannibal thừa nhận. - Ta sẽ nhờ anh Pico dịch thư này cho đúng và…
- Có thể không cần đâu. - Bob can thiệp và huơ một tài liệu. - Đây là thông điệp của chính phủ Mỹ gởi cho con trai của Don Sebastian, khi ông José về nhà sau chiến tranh. Công văn tỏ lời hối tiếc của chính phủ về cái chết bi thảm của Don Sebastian, bị giết trong cuộc toan vượt ngục vào ngày 15-9-1846. Lính gác không còn cách nào khác, vì Don Sebastian có vũ trang và cố chống cự. Người tù bị bắn chết bằng đạn và té xuống biển. Sự việc do trung úy James Brewster báo cáo lại và được hạ sĩ William McPhee và lính Crane xác minh. Cả hai đều đang trực ở nơi giam giữ Don Sebastian vào ngày hôm đó.
- Câu chuyện này không cho ta biết thêm được gì. - Peter bình luận. - Anh Pico đã kể cho bọn mình nghe rồi.
- Nhưng bức thư không xác nhận hoàn toàn lời kể của anh Pico. - Hannibal đăm chiêu bắt bẻ.
- Báo cáo của trung úy Brewster đính kèm bức thư. - Bob nói. - Cũng tường thuật sự việc y như thư, ngoại trừ có nói rằng Don Sebastian có vũ khí là... thanh gươm!
Peter và Hannibal buồn rầu nhìn nhau.
- Thanh gươm này đã được một người đến thăm nuôi bí mật chuyển cho Don Sebastian, theo lời trung úy. - Bob nói tiếp. - Vậy có lẽ Don Sebastian đã mang thanh gươm theo mình khi ngã xuống biển.
- Còn Peter, cậu đã tìm được gì? - Hannibal hỏi.
- Chỉ có bản ghi chú gởi cho một sĩ quan cấp trên, đề ngày 23 tháng chín, yêu cầu cho biết chi tiết về một vụ người Mêhicô tấn công đồn lính Los Angeles vào buổi sáng và cho biết rằng có vài người lính đã vắng mặt mà không xin phép trước ngày 16 tháng chín, và được xem như đào ngũ. Không nói gì đến Don Sebastian và thanh gươm.
Mắt Hannibal sáng lên.
- Peter ơi, trong đó có nói tên các lính đào ngũ không?
- Chờ một chút! Có... Đó là trung úy Brewster, hạ sĩ McPhee và lính...
- Crane! - Bob kết thúc bằng tiếng reo.
Ở cuối phòng, ông phó thư viện ngẩng đầu lên và trách móc liếc nhìn Bob. Ba thám tử trẻ không hề thấy cái nhìn không hài lòng của ông.
- Brewster, McPhee và Crane! - Hannibal mãn nguyện lập lại. - Bị tố cáo là vắng mặt từ ngày 16-9-1846.
- Úi chà! - Peter đột ngột hiểu ra và la lên. - Giống tên của những tên đã bắn Don Sebastian!
- Tự cho là đã bắn Don Sebastian. - Thám tử trưởng chỉnh.
- Cậu nghi họ nói láo à? - Bob hỏi.
- Mình thấy rất khả nghi rằng ba quân nhân khẳng định đã giết chết Don Sebastian lại đào ngũ ngày hôm sau và không bao giờ quay về.
- Nghĩa là bọn chúng đã lấy cắp thanh gươm hả?
- Có thể lắm. Nhưng vậy thì ai đã giấu cái bảo vệ bao gươm trong tượng và để làm gì?
- Thật là kỳ lạ. Ta nên nói chuyện với anh Pico. Do hôm nay đã trễ rồi, sáng sớm mai, ta sẽ đi gặp anh ấy.
Ba thám tử sao chụp lại những tài liệu mình quan tâm, rồi dưới trời mưa tầm tã, quay về Thiên Đường Đồ Cổ, nơi Bob và Peter để xe đạp.
° ° °
Chiếc xe đua màu đỏ đang đậu trước cổng. Skinny Norris ngồi tay lái. Nó gọi ba bạn bằng nét mặt khinh người.
- Ê, mấy đứa kia! Mình đến đây để cho các cậu một lời khuyên: hãy tránh xa chuyện của bọn Alvaro!
- Đe dọa hả? - Hannibal đáp lại ngay.
- Cha của cậu sẽ không bao giờ lấy được trang trại của họ. - Peter tức giận la lên.
- Thế các cậu sẽ làm gì để ngăn cản được ba mình? - Skinny cười khẩy đáp.
- Bọn mình định tìm lại... - Peter bắt đầu nói.
Hannibal đá chân Peter để cản.
- Chúng tôi sẽ có cách, Skinny à.
- Vậy thì cố tìm nhanh lên. Trong không đầy một tuần nữa, trang trại đó sẽ thuộc về chúng tôi. Và bọn Alvaro sẽ gặp rắc rối to. Vì vậy mà các cậu nên lo chuyện mình hơn là xỏ mũi vào việc chúng tôi.
Nói xong, nó rồ máy, bỏ lại Ba Thám Tử Trẻ khá bàng hoàng. Kẻ thù có vẻ tự tin quá.
|
Ngày thứ bảy hôm sau, Hannibal thức dậy sớm, và tuy trời vẫn mưa tầm tả, chuẩn bị đi xe đạp đến gặp Pico, cùng hai bạn. Nhưng chuyến đi phải dời lại sau, vì Bob và Peter có gọi điện thoại báo rằng bị cha mẹ giữ lại làm việc nhà. Thím Mathilda lợi dụng để trưng dụng Hannibal: thám tử trưởng phải bỏ cả buổi sáng để phân chia xếp loại đống đồ chú Titus mới mua về. Cuối cùng sau khi ăn trưa xong, Hannibal biến đi được và chui vào Bộ Tham Mưu: một chiếc xe lán cũ kỹ, đã bị quên từ lâu dưới đống đồ phế thải, trong xó kẹt kho bãi của ông bà Jones.
Ít lâu sau, Bob và Peter đến cùng sếp và cả ba mặc áo mưa, lên đường dưới trời mưa. Ba cậu đạp cực lực đến vùng đồi núi, chạy qua trang trại đổ nát của gia đình Alvaro và dễ dàng tìm thấy nhà ông hàng xóm Emiliano Paz. Đó là tòa nhà cũ, có kho thóc và hai nhà nhỏ, trong đó một là chỗ ở tạm cho anh em Alvaro.
Diego đang cưa gỗ trước cửa nhà.
- Anh Pico trong nhà. - Diego nói. - Các cậu vào nhanh đi. Các cậu có tìm thấy gì không?
Pico đang đốt lửa, mỉm cười khi thấy khách vào.
- À! Các bạn thám tử của ta đây rồi. Có gì mới không?
Hannibal lập lại những gì giáo sư Moriartt đã nói về cái bảo vệ bao gươm.
- Gần như chắc chắn là của thanh gươm Cortès. - Thám tử trưởng kết luận.
- Và Don Sebastian đã không bị giết khi chạy trốn! - Peter kêu.
- Đúng hơn, - Bob chỉnh cậu bạn nóng tính của mình, - có hy vọng ông ấy đã thoát được.
Khi đó Hannibal cho xem những bản phôtô của công văn gửi José Alvaro, bản báo cáo của trung úy Brewster về cái chết của Don Sebastian và cuối cùng là bản báo cáo về việc trung úy Brewster, hạ sĩ McPhee và lính Crane đào ngũ.
- Mấy tài liệu này có thể giúp ích gì được cho ta? - Pico hỏi. - Giấy tờ nói rằng Don Sebastian đã bị giết, là điều mà ta không có cớ gì mà không tin. Còn bản báo cáo của trung úy thì nói rõ rằng người chạy trốn cầm thanh gươm khi bị rơi xuống biển. Đó là chính xác những gì ông tướng Mỹ đã giải thích với gia đình tôi thời ấy.
- Anh không thấy kỳ lạ, - Hannibal nhấn mạnh, - rằng những người đã viết báo cáo về cái chết của Don Sebastian lại đào ngũ ngày ngày hôm sau sao? Một người đào ngũ, thì có thể là trùng hợp. Hai còn bỏ qua được. Nhưng cả ba thì sao?
- Đồng ý! - Pico thừa nhận. - Vậy là đúng như tôi vẫn nghĩ, thanh gươm không nằm dưới đáy biển. Ba tên ấy đã lấy cắp trước khi giết chết Don Sebastian. Sau đó, bọn chúng viết báo cáo, rồi bỏ trốn cùng chiến lợi phẩm.
- Có thể. Nhưng anh hãy nhớ đến cái bảo vệ bao gươm. Ai đã giấu trong tượng? Hầu như chắc chắn chính là tổ tiên của anh đã tìm cách giấu thanh gươm quý báu khỏi mắt người Mỹ. Nhưng vì một lý do nào đó, ông đã cất riêng cái bảo vệ bao gươm.
- Có thể cũng chính là người đã bí mật trao gươm cho Don Sebastian. - Pico gợi ý.
- Thêm một điểm lạ lùng trong lịch sử. - Hannibal ghi nhận. – Tại sao lại hầu như giao một thanh gươm quý báu cho kẻ thù? Nếu Don Sebastian cần vũ khí, đưa cho ông cây súng có hợp lý hơn không? Tự vệ bằng một thanh gươm cẩn đá quý đâu phải là việc dễ dàng.
- Hừm!
- Anh biết em nghĩ sao không? - Hannibal nói tiếp. - Người Mỹ đã thật sự bắt giữ Don Sebastian để toan tước đoạt của ông thanh gươm Cortès. Em biết đó là điều mà giáo sư Moriaty nghĩ. Nhưng quân lính của Fremont có thể đã không chỉ muốn nắm được các tướng địa phương lãnh đạo cuộc kháng chiến, mà còn tham lam nữa. Câu chuyện về thanh gươm tuyệt quý, cũng như lịch sử của cả vùng này, đã đến tai bọn chúng. Khi đó, Don Sebastian đoán trước được diễn tiến sự việc, đã giấu thanh gươm vào tượng. Khi ông vượt ngục, trung úy Brewster và hai đồng lõa đã quyết định lao theo dấu vết ông. Bọn chúng quyết định lấy cắp thanh gươm và đã nghĩ ra chuyện bắn súng và tù nhân bị chết để che giấu hành vi bí mật của mình. Rồi bọn chúng đào ngũ và lao đi tìm Don Sebastian và thanh gươm. Don Sebastian, sợ kẻ thù phát hiện ra chỗ giấu thanh gươm, đã đi lấy và giấu đi chỗ khác. Ông bỏ lại cái bảo vệ bao gươm trong tượng, để đánh lừa bọn chúng.
- Theo cậu, thì số phận Don Sebastian ra sao?
- Em không biết. - Hannibal thở dài.
- Thật ra, cậu không biết được gì nhiều. - Pico gật đầu nói. - Cậu chỉ đưa ra giả thiết. Dù giả thiết có đúng phần nào đi nữa, thì Don Sebastian đã trốn đi đâu? Ông đã giấu thanh gươm chỗ nào? Và cậu sẽ làm thế nào để tìm ra thanh gươm?
- Khoan đã. - Hannibal đáp và rút bức thư của Don Sebastian ra khỏi túi. - Anh Pico ơi, anh có dịch được cái này không?
Pico cầm bức thư và liếc qua.
- Tôi biết bức thư này. - Pico tuyên bố. - Ông nội tôi thường đọc đi đọc lại, hy vọng tìm ra một chỉ dẫn nào đó liên quan đến thanh gươm bị mất. Hoài công! Thôi, bức thư nói thế này:
"Lâu đài Condor
13 tháng chín 1846
José con, ba mong con vẫn khỏe và chiến đấu như một người Mêhicô thực thụ. Người Mỹ đã chiếm đóng thành phố tội nghiệp của ta, còn ba thì bị bắt giam. Tại sao? Ba cũng không biết, nhưng ta có thể nghi ngờ, đúng không? Ba bị nhốt ở nhà Cabrillo, gần biển, và không ai được vào thăm ba hay được nói chuyện với ba. Các thành viên khác trong gia đình được an toàn và tất cả những thứ còn lại cũng thế. Ba hy vọng ta sẽ sớm được ăn mừng chiến thắng!"
Bob đã ghi chép lời dịch của Pico và đang đọc lại bức thư.
- Các cậu có để ý câu gợi ý đến lý do ông bị bắt giam không? - Bob nói. - Dường như gợi ý rằng người Mỹ đang truy tìm thanh gươm, y như Hannibal đã nói.
- Và khi ông viết rằng gia đình được an toàn và “tất cả những thứ còn lại cũng thế”, - Peter reo lên, - có phải ông muốn làm cho José hiểu rằng ông đã giấu được thanh gươm quý ở nơi an toàn không?
- Có thể các cậu đều nói đúng, - Hannibal gật đầu. - nhưng dù gì lá thư này cũng chứng tỏ rằng trung úy Brewster đã báo cáo láo.
- Tại sao? - Pico ngạc nhiên hỏi.
- Thì trung úy khẳng định rằng Bob Sebastian đã rơi xuống đáy biển cùng thanh gươm mà một người thăm nuôi đã bí mật chuyển vào tù cho ông. Nhưng bức thư cho ta biết ông tù nhân không được tiếp khách. Vậy là không ai có thể cung cấp vũ khí cho ông! Brewster chỉ muốn làm cho người ta nghĩ rằng thanh gươm đã bị mất, để cho cả bọn tự do hành động.
- Tôi hiểu, - Pico nói. - nhưng mà...
Tiếng củi bị đổ và tiếng chân bỏ chạy làm ngắt lời anh.
- Dừng lại! Dừng! - Tiếng nói bên ngoài la lên.
Ba thám tử và chủ nhà cùng lao ra ngoài, vừa đúng lúc để nhìn thấy một con ngựa chạy phi nước đại. Một người đàn ông lớn tuổi, tóc bạc, đang đứng ngoài sân.
- Có người đang đứng ở cửa sổ, nghe lén những gì cháu nói, Pico à. Bác đến nói chuyện với cháu, thì nhìn thấy hắn. Tên gián điệp nghe tiếng bác, nhảy xuống đống củi này và phóng lên ngựa để phía sau kho thóc.
- Ai vậy bác? - Diego hỏi.
- Mắt bác không còn được như xưa, cháu à. Người đàn ông hay cậu thanh niên? Bác không tài nào nói được.
Pico dẫn ông già vào nhà, mời ông ngồi gần cửa rồi giới thiệu ông với Ba Thám Tử Trẻ. Emiliano Paz mỉm cười với ba cậu.
- Kẻ nghe lén đứng đó lâu chưa bác? -Hannibal hỏi.
- Bác không biết. Bác thấy hắn, khi vừa mới bước ra khỏi nhà.
- Babal ơi, theo cậu, đó là ai vậy? - Peter lo lắng hỏi. - Tại sao có kẻ muốn nghe lén ta?
- Mình không biết. Hy vọng kẻ đó không nghe ta nói về thanh gươm Cortès. Ông Norris sẽ mừng rỡ nếu lấy được thanh gươm.
- Với điều kiện là họ tìm ra nổi. - Pico bắt bẻ.
- Em vẫn tin Don Sebastian biết rằng ba người lính toan lấy thanh gươm và ông đã giấu đi. - Hannibal tuyên bố. - Và em còn tin chắc rằng ông đã để lại chỉ dẫn nào đó cho con trai trong bức thư này. Bị giam nhốt và đang lâm nguy, chắc chắn ông đã nghĩ đến chuyện hướng dẫn cho con trai José tìm ra kho báu.
Mọi ánh mắt lại dán vào bức thư.
- Hannibal! - Bob đột ngột la lên. - Cậu có để ý đến tiêu đề không... ngay phía trên này? Lâu đài Condor! Đó là gì vậy? Anh Pico có biết không?
- Không biết. - Pico thắc mắc nói. - Có lẽ là tên địa danh. Thời đó và cả thời nay nữa, người ta thường ghi vào tiêu đề thư từ, địa điểm nơi đang viết thư, thành phố, trang trại, biệt thự...
- Nhưng Don Sebaslian đã viết bức thư này ở ngôi nhà Cabrillo mà. - Bob bắt bẻ.
- Còn nhà riêng của ông chính là trang trại của anh. - Hannibal nói thêm. - Trang trại có bao giờ mang tên lâu đài Condor không?
- Chưa bao giờ, người ta vẫn gọi là trang trại Alvaro.
- Vậy tại sao Don Sehastian đã đề cập đến lâu dài này trên tiêu đề thư? - Peter la lên. - Trừ phi ông muốn chỉ một nơi đặc biệt cho con trai José của ông. Có thể lâu đài Condor là một chỉ dẫn.
Hannibal trải tấm bản đồ vùng ra. Thám tử trưởng đã chu đáo mang theo tấm bản đồ này. Cậu xem xét một hồi, cùng với các bạn xúm quanh, rồi thở dài:
- Không thấy lâu dài Condor nào trên đây. Nhưng... Khoan đã! Tấm bản đồ này là thời nay. Ta cần bản đồ năm 1846.
- Bác có tấm bản đồ cổ. - Emiliano Paz nói.
Ông nhanh nhẹn bước ra khỏi phòng, về nhà và chẳng bao lâu quay về cùng tấm bản đồ đã ố vàng do thời gian. Bản đồ đề năm 1844 và được viết nửa tiếng Tây Ban Nha, nửa tiếng Anh. Pico và Hannibal cố đọc.
- Không có gì. - Cuối cùng Pico nói. - Không có lâu đài Condor. Tôi đã nói là các cậu ảo tưởng viễn vông mà! Ảo tưởng sẽ không cứu được trang trại tội nghiệp của tôi đâu.
- Bác cũng e rằng trang trại mất thật rồi. - Emiliano Paz nói và buồn bã lắc đầu. - Bác sang đây để báo tin buồn. Bác đã cho các cháu mượn toàn bộ số tiền mà bác có, bây giờ bác phải trả nợ của chính mình. Mà các cháu thì không thể trả tiền lại cho bác, vì bây giờ trang trại và toàn bộ số đồ đạc trong đó đã cháy hết rồi. Các cháu chỉ có một giải pháp duy nhất thôi: ông Norris có đề nghị bác là mua lại khoản cầm cố của các cháu. Rất tiếc là bác không còn cách nào khác. Bác sẽ buộc phải sớm nhượng lại cho ông ấy thôi.
- Tối hôm qua Skinny ám chỉ chuyện này đấy mà. - Peter nói khẽ. - Nó đã biết trước.
- Cám ơn bác đã báo cho tụi cháu, thưa bác Emiliano. - Pico nói. - Số phận đã phán thế. Mà bác phải hành động sao cho có lợi cho gia đình bác.
- Bác rất tiếc, các cháu à. Nhưng các cháu cứ tiếp tục sống ở nhà bác nhé.
- Tất nhiên, thưa bác. Gia đình bác là người thân với tụi cháu mà.
Ông già ra về, Pico ra ngoài chẻ củi.
- Thua rồi! - Diego thở dài, nét mặt tuyệt vong.
- Chưa. - Hannibal khẳng định. - Ta sẽ tìm ra thanh gươm Cortès. Ngày mai, mình sẽ tập trung lại tất cả các bản đồ cũ mà mình tìm được. Rồi ta sẽ tìm thấy lâu đài Condor. Chắc chắn đó là một chỉ dẫn.
- Và bọn mình sẽ thành công. - Bob và Peter đồng thanh kêu.
- Mình sẽ giúp các cậu. - Diego cảm thấy được an ủi nói.
Bốn bạn mỉm cười.