Chồng cũ, anh nợ em một đứa con - Chương 059 - 060 - 061
Chương 59: Tán gái
Hoa Ngữ Nông cảm thấy sợ hãi, vội vàng đưa mắt khắp bốn phía tìm kiếm bóng dáng con mình, cuối cùng cũng nhìn thấy thân hình nho nhỏ của tiểu quỷ kia đang đỡ tường tỏ vẻ phóng khoáng ở một góc nào đó.
Cô nhanh chóng đi đến bên người Kính Huyên, đang chuẩn bị phê bình thằng nhóc vì sao lại tùy ý chạy loạn, lại bất ngờ nghe thấy con mình hất tóc, nói với cô gái xinh đẹp trước mặt:
- Loại việc nặng nhọc giống như cầm hành lý này phải nên giao cho đàn ông làm mới đúng, tiểu thư xinh đẹp, không biết tôi có vinh dự và may mắn được giúp cô chia sẻ sức nặng của đống đồ này hay không?
- Ha ha ha... Em trai, không cần đâu, hành lý của chị không nhiều lắm, có thể tự mình cầm được. - Cô gái xinh đẹp cười híp mắt từ chối sự giúp đỡ của cậu nhóc, sau đó tự mình kéo hành lý đi về phía cửa ra.
- Aiz, người đẹp quả nhiên là người đẹp, đến tiếng nói cũng thật dịu dàng.
Kính Huyên nhìn theo bóng lưng của cô gái xinh đẹp, khẽ cảm thán.
- Kính Huyên, cái thằng nhóc vô lương tâm đáng ghét này. - Cuối cùng Hoa Ngữ Nông cũng không nhịn được nữa, nổi điên lên, ném túi hành lý trong tay mình rồi ra sức gõ đầu Kính Huyên.
Kết quả, Kính Huyên rơi lệ đầy mặt vác theo túi đồ nhỏ của mình, bị Hoa Ngữ Nông lôi ra khỏi sân bay, lên xe taxi rời đi.
Đi vào bệnh viện trẻ em đã sớm liên hệ tốt từ trước đó, làm xong mọi thủ tục nằm viện rồi sắp xếp tốt cho Kính Huyên xong thì trời đã sớm trở thành tối.
Hai mẹ con ăn bữa tối rồi sau đó Hoa Ngữ Nông ôm Kính Huyên ngủ một giấc thật đẹp.
Sáng sớm ngày hôm sau, khi Hoa Ngữ Nông tỉnh lại liền phát hiện Kính Huyên đã sớm tỉnh, đang ngồi trên giường nói chuyện phiếm với cô y tá vào lấy máu.
- Thật thế sao? Em cho chị lấy máu, chị sẽ đem số điện thoại cho em? - Hai mắt Kính Huyên hiện rõ hai hình trái tim, nhìn cô y tá hỏi.
- Thật, chị cam đoan không lừa em, đưa bàn tay nhỏ bé cho chị đi nào. - Cô y tá dịu dàng nói, sau đó cầm cánh tay cậu bé lên, bắt đầu khử trùng để lấy máu.
Khi Hoa Ngữ Nông nhìn thấy ống kim chui vào trong cánh tay Kính Huyên, cô còn tưởng thằng nhóc sẽ đau đến khóc lớn, thậm chí cô còn làm xong công tác chuẩn bị che lỗ tai cho mình rồi, không nghĩ tới máu đã lấy xong mà thằng bé không hề có chút dấu hiệu muốn khóc, cuối cùng, sau khi kim tiêm được rút ra, Kính Huyên liền vươn tay cầm chiếc túi nhỏ của mình, rút một cuốn sổ nhỏ từ bên trong ra, câu đầu tiên mở miệng nói lại là:
- Phiền chị hãy đem số điện thoại của mình viết lên trên đây.
Hoa Ngữ Nông thấy thế, sau gáy lập tức như có một đàn quạ bay qua, không nghĩ tới hiệu ứng người đẹp ở trước mặt con trai cô lại có thể tốt đến vậy, thậm chí ngay là lấy máu cũng không hề sợ.
Cô y tá cười híp mắt viết một dãy số lên cuốn sổ nhỏ đó, còn kèm theo một cái tên.
- Tiểu Thủy, tên của chị nghe thật là hay nha. - Kính Huyên nhìn thấy cái tên trên cuốn sổ, nét mặt tỏ vẻ lấy lòng nói.
(Tiểu Thủy: chả hiểu sao trong convert có thể dịch thành nước tiểu được =]] )
- Không phải Tiểu Thủy, là Tiểu Băng, chữ Thủy thêm hai nét đọc là Băng, đọc chữ không thể chỉ đọc một phần như thế đâu em trai. - Cô y tá Tiểu Băng nói xong liền sờ cái đầu nhỏ của cậu nhóc.
Nghe vậy, Hoa Ngữ Nông lập tức xấu hổ nói với cô y tá:
- Ngại quá cô y tá, từ nhỏ thằng bé đã lớn lên ở Tây Ban Nha, cho nên chữ Hán nhận mặt được không nhiều lắm, để cô chê cười rồi.
- Không sao, trẻ con còn nhỏ, học hỏi mọi thứ rất nhanh, chịu khó dạy dỗ nhiều hơn là tốt liền. - Nói xong, cô y tá thu dọn dụng cụ rồi chuẩn bị rời đi.
- Tiểu Thủy, chừng nào chị lại đến thăm em? - Kính Huyên thấy cô y tá sắp sửa rời đi rồi, cậu nhóc lập tức dò hỏi.
- Là Tiểu Băng. - Nghe thế, Hoa Ngữ Nông cùng cô y tá liền cùng đồng thanh lên tiếng cải chính.
- Em nhớ ngoan ngoãn nhé, đợi chị làm xong mọi việc sẽ đến chơi cùng em nữa. - Tiểu Băng dụ dỗ trẻ nhỏ cực kỳ tốt.
- Ừm, chị thích ăn bánh chocolate không? Em có rất nhiều, cho chị mấy cái nhé. - Kính Huyên gật đầu đáp, sau đó lại lấy đồ ăn ngon ra hấp dẫn người ta.
- Được, vậy chị cám ơn em trước nhé. - Nói xong, Tiểu Băng liền ra phòng bệnh.
Hoa Ngữ Nông nhìn kỹ xảo tán gái thành thạo của con mình, bắt đầu thầm khinh bỉ trong lòng, nhớ ngày hôm qua trên máy bay, cô có chút đói bụng, muốn ăn một miếng bánh chocolate của nó, thế mà thằng nhóc này còn sống chết không chịu đưa, một bộ dạng sống chết keo kiệt tới cùng, không nghĩ tới ở trước mặt người đẹp, cu cậu lại hào phóng đến vậy.
Sau khi rời giường, cô rửa mặt xong xuôi liền thay một bộ váy liền áo màu vàng nhạt bằng lụa mềm, trang điểm nhẹ nhàng một chút rồi đi dạo một vòng trước mặt Kính Huyên nói:
- Cục cưng thấy thế nào, mẹ có xinh đẹp không?
- Con phải đội thêm một cái mũ màu trắng nữa thì mới hoàn hảo. - Nói xong, Kính Huyên nhảy xuống từ trên giường, mở rương hành lý ở một bên, tìm kiếm lục lọi nửa ngày mới lôi ra một chiếc mũ che nắng vành rộng màu trắng cùng một cái kính râm.
- Ấy… Cái này liệu có trông quá cầu kỳ không con? - Hoa Ngữ Nông nhìn chiếc mũ kiểu u siêu lớn trước mắt, yếu ớt hỏi.
- Không cầu kỳ làm sao có thể quyến rũ ba đến đây ở được chứ? - Kính Huyên không cho là đúng nhảy lên giường, sau đó đứng ở trên giường đội mũ lên đầu thay cho Hoa Ngữ Nông.
- Không phải quyến rũ, cái này gọi là hấp dẫn. - Hoa Ngữ Nông thở dài uốn nắn cách dùng từ của cậu nhóc, sau đó để mặc cu cậu đội mũ rồi đeo kính râm cho mình, thử ra gương soi, quả nhiên đã trở thành một mỹ nhân phong hoa tuyệt đại*.
*Phong hoa tuyệt đại: ý chỉ nét đẹp như đóa hoa rung rinh trong gió, đầy sức sống, xinh đẹp, không ai sánh bằng.
- Như vậy là hoàn hảo rồi, đi thôi, cố lên mẹ. - Kính Huyên làm một dấu tay tất thắng với Hoa Ngữ Nông, sau đó nhìn theo bóng cô rời khỏi phòng.
...
Đi ra khỏi bệnh viện, Hoa Ngữ Nông liền lên xe taxi, tâm trạng của cô lúc này vô cùng khẩn trương nôn nóng.
Thật ra từ sau một đêm trong khách sạn Mance ấy, trong lòng cô liền có xúc động muốn trở lại bên người Ninh Quân Hạo, chỉ có điều cô không dám mà thôi. Năm đó là vì cô muốn thành toàn cho tình yêu của anh nên mới yên lặng rời đi, cô chỉ không ngờ tình yêu giữa anh và Trần Nhược Hồng lại không thành. Cô không biết vấn đề giữa hai người là gì, trong lòng cô có chút ích kỷ hy vọng bọn họ đừng tiếp tục ở bên nhau, nếu không phải ngày trước rời đi, cô cũng sẽ không biết mình yêu anh sâu đậm nhiều đến vậy. Mà đêm triền miên sau bảy năm xa cách ngày đó cũng đã đủ để khiến cô sa vào lưới tình, cô đã không còn là cô gái trẻ đơn thuần vô tội như xưa, cô trưởng thành, đã trở thành mẹ của một bé trai, cô có trách nhiệm và nghĩa vụ cho con mình một gia đình hoàn thiện. Hơn nữa, nhìn vào quan hệ hiện tại của Trần Nhược Hồng và Ninh Quân Hạo thì xem ra, bọn họ cũng không phải là tình yêu sâu sắc như ngày xưa cô nghĩ, bằng không, làm sao đã bảy năm rồi mà họ vẫn không cùng một chỗ, mà Ninh Quân Hạo hình như còn trở thành một anh chàng play boy như vậy.
Cô không cần tiếp tục bỏ lỡ nữa, lúc này đây cô không chỉ chiến đấu vì mình, mà còn vì một đứa con sáu tuổi của anh và một cục cưng chưa thành hình trong bụng, cô muốn trở lại thành Ninh phu nhân, cho con mình một người cha, một gia đình hoàn thiện.
Chương 60: Cô đã đến
Tòa nhà Hoa Đình, cao ốc chín mươi chín tầng đứng vững giữa mảnh đất trung tâm của thành phố.
Mười giờ sáng, khi bóng hình màu vàng nhạt xinh xắn xuất hiện ở cửa của tòa nhà, lập tức thu hút rất nhiều ánh nhìn của mọi người xung quanh.
- Cô à, xin hỏi cô tìm ai? - Bảo vệ nhìn cô gái trước mắt, lễ phép hỏi.
- Ninh Quân Hạo. - Hoa Ngữ Nông tao nhã nói ra ba chữ ấy, sau đó lập tức đi về phía thang máy chuyên dụng của tổng tài.
- Xin hỏi cô có hẹn trước không? - Bảo vệ vẫn còn do dự không biết có nên ngăn cản cô hay không nhưng lại không dám, thời gian công tác ở Hoa Đình của hắn không ngắn, đã sớm luyện được ánh mắt nhanh nhạy tựa như hỏa nhãn kim tinh rồi, biết rõ người nào có thể chặn, người nào không, cho nên giờ phút này hắn chỉ lên tiếng hỏi theo lẽ thường.
- Anh ấy chắc hẳn rất muốn nhìn thấy tôi đấy. - Hoa Ngữ Nông tự tin ném lại một câu như vậy, sau đó nhấn nút thang máy, lẳng lặng chờ nó đi qua chín mươi chín tầng lầu.
Trong nháy mắt khi cửa thang máy mở ra, Hoa Ngữ Nông nở một nụ cười thản nhiên nhìn anh bảo vệ vẫn còn đang tỏ vẻ nghi hoặc, nhấn nút tiếp, cửa thang máy nhanh chóng đóng lại, thẳng tắp đi lên.
Giờ phút này trong phòng làm việc của tổng tài, Ninh Quân Hạo vừa mới ký xong một phần giấy tờ, đang xử lý nốt mấy bản hợp đồng còn lại.
Lâm Tuấn Hiền từ ngoài cửa đi vào, cầm một cái thiệp mời trong tay nói:
- Tổng tài, đây là thiệp mời mà ngài thị trưởng phái người đưa tới, con trai ngài ấy sẽ kết hôn vào ngày kia, mời anh đến đó tham dự.
- Tôi biết rồi, để thư ký Lý đi cùng, hôm nay cậu cũng bớt thời gian giúp tôi chuẩn bị một phần quà cưới cho họ. - Ninh Quân Hạo không hề ngẩng đầu, chỉ hạ giọng phân việc.
- Được, tôi hiểu rồi. - Lâm Tuấn Hiền gật đầu, sau đó chuẩn bị đi ra ngoài.
- Đợi một chút... - Ninh Quân Hạo bỗng ngẩng đầu gọi anh ta quay lại.
- Tổng tài, ngài còn có chuyện gì cần dặn dò nữa sao? - Lâm Tuấn Hiền dừng bước, quay đầu lại nhìn Ninh Quân Hạo hỏi.
- Chỗ thám tử tư bên kia đã tra được gì chưa? - Ninh Quân Hạo dừng lại một chút, lên tiếng hỏi.
Lâm Tuấn Hiền biết anh đang muốn nhắc đến chuyện của Hoa Ngữ Nông, vì thế liền trả lời:
- Tạm thời vẫn chưa, nhưng một khi có tin tức gì mới, bọn họ sẽ liên lạc với chúng ta ngay.
- Cậu ra ngoài đi. - Nghe thế, Ninh Quân Hạo liền phất tay, để anh ta rời khỏi phòng.
Lâm Tuấn Hiền đi ra khỏi phòng làm việc, thuận tay đem cửa phòng đóng lại.
Đến chỗ văn phòng, anh liền nhìn thấy thư ký Lý đang ngồi ở bàn làm việc ngoài chỗ cửa, ra sức vẫy tay gọi mình.
- Có chuyện gì? - Lâm Tuấn Hiền khó hiểu, ung dung đi đến trước bàn làm việc của cô ấy rồi hỏi.
- Hôm nay tổng tài bị làm sao vậy? Tôi đưa mấy giấy tờ cho anh ấy kí, tự anh nhìn thử xem, ngay cả vị trí anh ấy cũng kí nhầm đây này. - Nói xong, thư ký Lý bày mấy giấy tờ đó ra trước mặt Lâm Tuấn Hiền, chỉ vào chỗ kí tên.
- Chắc là trong lòng có chuyện gì đó thôi, mấy chỗ kí sai cũng không có vấn đề gì, chỉ cần được tổng tài ký tên thì đều có tác dụng. Cô đừng đoán mò nữa, kệ chúng đi, làm tốt công việc của mình là được rồi. - Lâm Tuấn Hiền nói xong vài câu liền chuẩn bị quay trở về phòng làm việc của mình, chỉ có điều lúc anh ta xoay người bỗng nghe thấy tiếng cửa thang máy mở ra. Khi bóng dáng Hoa Ngữ Nông xuất hiện trong tầm mắt, anh ta gần như kinh sợ đến mức suýt lọt cả tròng mắt ra ngoài.
Cái gì gọi là đi mòn giày sắt tìm không thấy, đến khi thấy được chẳng tốn công, một khắc này Lâm Tuấn Hiền đã hoàn toàn cảm nhận được.
Hoa Ngữ Nông mang theo tâm tình vô cùng kích động đi ra khỏi thang máy, khi nhìn thấy Lâm Tuấn Hiền đang đứng trước cửa phòng làm việc của tồng tài thì vẻ mặt liền hiện lên nét vui mừng.
- Chào anh, trợ lý Lâm… - Cô nhanh chóng đi đến chỗ Lâm Tuấn Hiền, cất tiếng chào.
- Xin… chào… cô… Hoa… - Lâm Tuấn Hiền, có chút không phản ứng kịp, vội vàng đáp lại.
Thư ký Lý đứng ở một bên nhìn thấy Hoa Ngữ Nông, vẻ mặt liền trở nên kinh sợ:
- Phu nhân, cô thật sự là phu nhân sao? Trời ạ, sao cô lại đến được chỗ này? Đã lâu lắm rồi tôi không gặp cô… - Hoa Ngữ Nông cũng không thân quen lắm với thư ký Lý, nhưng thấy cô ấy nhận ra mình, cô cũng lễ phép mỉm cười với người ta, thử dò hỏi:
- Ninh Quân Hạo đang ở bên trong sao?
- Ở... Ở... Ở bên trong đấy... - Lâm Tuấn Hiền nghe vậy, liên tục gật đầu nói.
- Vậy... Để tôi đi vào tìm anh ấy... - Nói xong, Hoa Ngữ Nông đi về phía văn phòng.
Lâm Tuấn Hiền cùng thư ký Lý im lặng nhìn theo bóng lưng cô tiến dần đến cửa phòng làm việc.
- Trợ lý Lâm, anh nói xem phu nhân đến tìm tổng tài là có chuyện gì đây? Nghe nói bảy năm trước sau khi tổng tài và phu nhân ly hôn liền không thấy cô ấy đâu, cũng không có ai biết cô ấy đã đến chỗ nào, bây giờ phu nhân đột nhiên xuất hiện, liệu có phải là muốn phục hôn cùng tổng tài không? Ai, bảy năm, cô ấy một chút cũng không khác so với bảy năm trước, vẫn còn xinh đẹp, chẳng giống tôi, sau khi lấy chồng sinh con, mỗi năm đi qua lại già thêm một chút.
Thư ký Lý mang theo vẻ mặt hóng chuyện, cảm khái nói.
- Cô vẫn giống như trước kia thôi mà, chẳng có gì thay đổi cả. - Lâm Tuấn Hiền liếc mắt nhìn thư ký Lý một cái, sau đó nói.
- Thật thế sao? Thật thế sao? Tôi thật sự không hề thay đổi gì sao? - Thư ký Lý nghe vậy, lập tức vui vẻ vuốt mặt mình tìm lời xác nhận từ Lâm Tuấn Hiền.
- Ừ, thật, vẫn xấu giống y như trước kia thôi mà. - Nói xong, Lâm Tuấn Hiền liếc mắt thâm thúy nhìn về phía cánh cửa phòng đã khép lại kia, sau đó quay người đi về phía văn phòng của mình.
- Cậu… nguyền rủa cậu cả đời cũng không cưới được vợ. - Thư ký Lý phẫn nộ buông lời nói ác độc với Lâm Tuấn Hiền, nhìn theo bóng lưng anh ta mà nguyền rủa.
Bên trong phòng làm việc của tổng tài, lúc Hoa Ngữ Nông tiến vào liền nhìn thấy Ninh Quân Hạo đang ngồi trên bàn công tác.
- Có chuyện gì? - Ninh Quân Hạo nghe thấy tiếng cửa mở, tưởng thư ký bước vào, vì thế đầu cũng không ngẩng lên đã hỏi.
- Là em. - Hoa Ngữ Nông đứng ở trước cánh cửa đã khép lại, không dám tiến gần lên phía trước, cô nhẹ giọng mở miệng nói.
Ninh Quân Hạo nghe thấy tiếng nói đã từng rất quen thuộc với mình, lập tức giống như bị kích thích, bất ngờ ngẩng đầu lên.
Hoa Ngữ Nông đang đứng trước mặt anh lúc này mặc một bộ váy liền thân mềm mại màu vàng nhạt bằng lụa mỏng, trên đầu đội chiếc mũ duyên dáng thật lớn, xinh đẹp đến mức khiến người ta muốn đui mù.
Chương 61: Anh không cần cô
Nhìn chăm chú cô một lúc lâu, Ninh Quân Hạo mới hồi phục tinh thần lại từ trong nỗi khiếp sợ, đến khi ánh mắt của anh chậm rãi chuyển từ kinh ngạc thành lãnh đạm thì tầm mắt cũng thu trở về, quăng chiếc bút kí tên đang cầm trên tay lên bàn, hai tay ôm ngực, dựa sát vào chiếc ghế dày phía sau, không nói một lời, chỉ im lặng quan sát người phụ nữ không biết từ chỗ nào xuất hiện.
- Em… - Hoa Ngữ Nông hé miệng thở gấp, lại không biết nên nói điều gì.
Cô bắt đầu hối hận vì sao trước khi đến gặp anh mình không chuẩn bị và luyện tập nói những điều cần thiết trước, để đến bây giờ thấy anh nhìn mình chăm chú như vậy, cô liền khẩn trương chẳng biết phải nói sao.
Ninh Quân Hạo nhìn dáng vẻ khẩn trương, có phần không được tự nhiên của cô, vẫn im lặng chờ cô lên tiếng.
Hoa Ngữ Nông thấy Ninh Quân Hạo cũng không mở miệng nói gì, chỉ nhìn mình mà thôi, giống như đang chế giễu vậy, thế nên cô cắn môi, dứt khoát nói thẳng vào vấn đề: - Chồng cũ, em và anh phục hôn đi.
- Phục hôn? - Ninh Quân Hạo đã từng nghĩ ra trong đầu rất nhiều lý do để cô trở về tìm mình, nhưng không một người nào, một lý do nào có liên quan đến chuyện phục hôn hết, thậm chí anh thà tin tưởng rằng vì quan hệ lợi ích mà cô mới tìm tới anh thêm lần thứ hai. Cho nên, khi anh nghe thấy hai chữ này, khóe miệng nhanh chóng cong lên thành một nụ cười lạnh, bàn tay trái đang ôm ngực khẽ gõ lên mu bàn tay phải, giống như đang nhìn thấy một chuyện cười lớn trong thiên hạ.
- Đúng vậy, phục hôn. - Hoa Ngữ Nông đã không còn đường lui nữa, cô dùng sức gật đầu, ôm quyết tâm nhất định phải thành công.
- Bây giờ cô đã không còn là đại tiểu thư Hoa Thị nữa, cô nói xem, vì sao tôi phải đồng ý phục hôn cùng cô chứ? - Giờ phút này trong lòng Ninh Quân Hạo tuy rằng rất muốn đem người phụ nữ trước mặt mình bắt đến trừng phạt một phen, nhưng mà lý trí nói cho anh biết không nên gấp gáp, anh vẫn còn muốn nhìn xem cô định diễn trò gì.
- Con trai anh nói với em nó cần ba, cho nên em chỉ có thể đến tìm anh. - Nói xong, Hoa Ngữ Nông đưa điện thoại di động ra, trên màn hình chính là ảnh chụp của cô cùng Kính Huyên, đưa đến trước mặt anh.
Khoảng cách là một cái bàn làm việc, nhưng Ninh Quân Hạo vẫn nhìn thấy rõ cậu bé trai trong ảnh, chính là chú nhóc trong tấm ảnh trên điện thoại di động mà anh nhặt được, thì ra đứa bé này chính là con anh.
- Cô nghĩ rằng tôi sẽ tin lời cô nói hay sao? - Sau khi biết được tin mình có con trai xong, tuy rằng trong lòng Ninh Quân Hạo rất kích động, có điều lý trí lại không cho phép anh có bất kỳ phản ứng nào quá khích, bảy năm qua, gần như mỗi ngày mỗi đêm anh đều muốn người phụ nữ trước mắt này, mà cô lại có vẻ rất tốt, vì sao cô có thể ung dung đến vậy, nói đi là đi, nói đến là đến.
- Anh có thể làm kiểm tra quan hệ cha con. - Hoa Ngữ Nông cũng đoán trước anh sẽ nghi ngờ, cho nên liền đề nghị.
- Kiểm tra quan hệ cha con đương nhiên tôi sẽ làm. Có điều cho dù đứa bé thật sự là con tôi, tôi cũng không tìm thấy lý do cần thiết phải phục hôn cùng cô. - Thái độ của Ninh Quân Hạo vẫn lạnh lùng. Cô nghĩ cô là ai? Vì cái gì mà chuyện ly hôn hay phục hôn giữa hai người đều do cô định đoạt? Người phụ nữ này vẫn còn chưa rõ tình trạng của mình bây giờ hay sao?
- Nếu em cho anh biết, trong bụng của em còn có một đứa con của anh thì sao? Đây cũng không thể coi như một lý do để chúng ta phục hôn ư? - Coi như bằng bất cứ giá nào, Hoa Ngữ Nông cũng đem con bài cuối cùng của mình lật ra.
Nghe thế, vẻ mặt Ninh Quân Hạo lập tức cứng đờ, sau đó, anh cười lạnh nói:
- Quả nhiên cô rất có thủ đoạn.
Thì ra đây là nguyên nhân khiến cô xuất hiện hai lần trước, vì muốn mang thai nên cô mới tìm anh, mang thai rồi, cô liền có thể trở về bên cạnh anh. Bảy năm không gặp, không ngờ tâm cơ của cô lại sâu đến vậy.
- Là vì tiền sao? - Tầm mắt của anh dừng lại trên gương mặt xinh xắn của cô, hỏi từng chữ một.
- Cái gì? - Trong lúc nhất thời, Hoa Ngữ Nông không hiểu được những gì anh đang nói.
- Phục hôn cùng tôi, là vì cô muốn tiền sao? - Trừ chuyện đó ra, anh thật sự không tìm ra được lý do nào khác. Năm đó bọn họ kết hôn chính là vì ích lợi, giờ lại ở cùng nhau, anh không nghĩ ra được lý do nào khác ngoài chuyện đó hết.
- Không... Không phải... Là bởi vì... - Thì ra ở trong lòng anh, cô lại là một người phụ nữ đáng ghét đến vậy. Cô muốn giải thích nhưng đã bị anh lạnh lùng cắt lời:
- Tôi sẽ đưa chi phiếu cho cô, sau khi sinh con ra, cô có thể rời đi, con sẽ do tôi nuôi nấng.
- Ý anh là… muốn tách em và cục cưng ra? - Hoa Ngữ Nông không thể tin được vào lỗ tai của mình, mọi chuyện sao lại biến thành như vậy? Anh chỉ cần con, không cần cô! Lúc này Ninh Quân Hạo không hề nhìn cô nữa, anh nhấc điện thoại trên bàn, bên trong nhanh chóng truyền đến giọng nói của Lâm Tuấn Hiền:
- Tổng tài, xin hỏi có chuyện gì vậy?
- Tới đây một chút, tôi có chuyện muốn nhờ cậu làm giúp. - Ninh Quân Hạo truyền đạt mệnh lệnh xong, cúp điện thoại, ngẩng đầu nhìn về phía Hoa Ngữ Nông:
- Cô đưa Tuấn Hiền đi cầm tóc của con làm kiểm tra quan hệ cha con đi, nếu xác định đó là con của tôi, tôi sẽ đưa cô năm trăm ngàn, trước khi đứa trẻ trong bụng cô sinh ra, cô có thể ở cùng với nó, chờ khi đứa bé sinh ra rồi, cô phải rời đi một mình, hiểu chưa? - Ngoài cửa, Trần Nhược Hồng đi thang máy từ dưới lên trên, dường như đang định tìm Ninh Quân Hạo nói chuyện gì đó. Thư ký Lý thấy thế, vươn tay ngăn cản cô ta lại.
- Cô làm cái gì vậy? - Trần Nhược Hồng nhìn thấy thư ký Lý ngăn đường đi của mình, lập tức nhíu mày hỏi.
- Trong văn phòng của tổng tài hiện đang có khách quan trọng, không muốn bị bất cứ ai quấy rầy. - Thư ký Lý nhướn mày nói.
- Bất cứ ai? Tôi cũng thuộc trong đám người đó sao? - Trần Nhược Hồng nhìn thư ký Lý rất không thuận mắt, cô không hiểu nổi rốt cuộc người phụ nữ trước mặt này có chuyện gì, mọi người trong tập đoàn Hoa Đình này gần như đều hiểu rõ quan hệ mập mờ của cô và Ninh Quân Hạo, vì sao cái cô thư ký Lý này lại cố tình không biết chứ? Chẳng lẽ cô ta không sợ đắc tội nữ chủ nhân tương lai, về sau sẽ không có ngày lành ở chốn này hay sao?
- Ý của câu bất cứ ai, chẳng lẽ còn cần tôi giải thích cho cô nữa sao? - Thái độ kiêu căng của thư ký Lý đối với Trần Nhược Hồng có lẽ đã tập mãi thành thói quen, cô vẫn không hề nhúc nhích chắn trước mặt cô ta, không hề có ý định muốn nhường đường.
- Chẳng lẽ cô không biết quan hệ giữa tôi và Quân Hạo hay sao? Rốt cuộc vì cái gì mà cô nhất định phải đối đầu cùng tôi chứ? Cô cứ tiếp tục như vậy, không sợ tương lai có một ngày tôi đuổi cô ra khỏi Hoa Đình à? - Trần Nhược Hồng có chút thở hổn hển nhìn thư ký Lý, lên tiếng uy hiếp.