Giấc mộng giang sơn - Chương 11 + 12

Chương 11: Lập Uy

Nhưng Lâm Phong đâu dễ đùa bỡn như vậy, nàng cười lạnh, dứt khoát đáp ứng: “Được, ta đi cùng ngươi, bất quá ta có yêu cầu.”

“Nói nghe một chút?” Bắc Thần Thiên tuyệt không để ý, tựa hồ sớm đoán được nàng có điều kiện.

“Thứ nhất, ta không phải là nữ nhân của ngươi, cho nên ngươi không cần cấp ta bất kỳ danh hiệu nào, ta chỉ đi theo bên cạnh ngươi, ngươi cho ta cơm ăn cho ta quyền lực, ta giúp ngươi bày mưu hiến kế, ngươi là BOSS ta là công nhân, ta chỉ đi làm!” Mặc dù trong giọng nói có chút từ ngữ làm người khác không thể hiểu được, Bắc Thần Thiên vẫn biết đại khái ý tứ, gật đầu nói. “Được!”

“Thứ hai, ta cũng không phải là thuộc hạ của ngươi, nếu như ngươi dùng phương thức sắp xếp nhân lực đối đãi ta, vậy thì tự cầu phúc cho mình đi!” Lâm Phong nói những lời này cũng không giống đang nói đùa, nàng có lợi thế, Thiên Hoang Nhẫn cùng Ngô Câu cũng ở trên tay nàng, Bắc Thần Thiên muốn giết nàng cũng còn phải suy tính. Mà Bắc Thần Thiên cho dù có đề phòng nàng, nàng cũng không hoài nghi mình có năng lực và biện pháp ám sát hắn!

Lúc này nam tử mày rậm phía sau Bắc Thần Thiên trừng mắt cười lạnh: “Ngươi cho rằng ngươi là ai! Quá được voi đòi tiên rồi!”

Lâm Phong ánh mắt còn lạnh lùng hơn, trong đôi mắt đẹp hàn quang mãnh liệt: “Ngươi là cái thá gì, ta và chủ tử ngươi đang nói chuyện, ngươi có tư cách ở chỗ này hô to gọi nhỏ sao?!”

Người nọ vừa nghe đã giận dữ, vốn cho rằng nàng đẹp mắt, ai biết được vừa nhìn thấy ánh mắt nàng lãnh khốc cực độ, lập tức một cỗ lãnh khí từ sống lưng truyền tới, toàn thân cũng nổi lên một tầng nổi da gà. Này... Nữ nhân này quả thực không phải là người! Không có người nào lại có bộ dáng lãnh khốc, hoàn toàn không đem bất kỳ tánh mạng người nào đặt ở trong mắt, nàng chính là một ác ma!

Nam nhân này còn có một loại cảm thụ khác, đó là hắn thấy nữ nhân này phong phạm hòa khí chất, thế nhưng lại ở gần Bắc Thần Thiên! Trong nháy mắt liền sợ hãi, chỉ sợ nỗi sợ này cũng là đến từ nỗi sợ đối với Bắc Thần Thiên.

“Ta từ sớm cũng không đem ngươi trở thành thuộc hạ, điểm này ngươi có thể yên tâm.” Bắc Thần Thiên đáp, trong lòng lại có chút buồn cười, Lâm Phong như vậy là vị trí gì? Suy nghĩ một chút, ước chừng chỉ có hai chữ bằng hữu mới có thể giải thích? Bắc Thần Thiên chưa từng có bằng hữu, Lâm Phong này thật đúng là may mắn.

“Thứ ba...” Lâm Phong lạnh lùng liếc mọi người một cái, lãnh ngạo bất luận kẻ nào cũng không coi vào đâu, khí chất lập tức áp bách người tới không thở nổi: “Ta không hi vọng bộ hạ của ngươi giống như đầu ngưu theo dõi ta.”

“Hôm nay ngươi nói những lời này, bọn họ nếu còn theo dõi ngươi, ta sợ rằng vậy thì thật là chán sống rồi.” Một mặt nói cho Lâm Phong biết chuyện này phải dựa vào diễn thuyết của nàng lúc này, mặt khác còn cho thấy thái độ đám người họ, Lâm Phong không phải dễ động vào, nếu chọc nàng, không cẩn thận có thể sẽ mất mạng!

“Tốt, ngươi đã đáp ứng, từ giờ ta bắt đầu giúp ngươi, trước tiên nói một chút về tình huống chuyện hôm nay.” Lâm Phong nói đến đây đột nhiên chuyển sự chú ý tới đám người kia, đem cảm xúc bất bình tinh tế bộc lộ, quả nhiên là không thể xem thường nữ nhân a! Bạch y nam tử nhìn Bắc Thần Thiên máy mắt, gật đầu.

Bắc Thần Thiên nhất thời nhếch khóe miệng, lộ ra nụ cười làm nữ nhân trong thiên hạ điên cuồng, tỏ vẻ nàng có thể nói tiếp.

Lâm Phong làm bộ như không nhìn thấy, mặc dù nàng không thể không thừa nhận Bắc Thần Thiên đích xác rất có sức hút mê đảo nữ nhân, nhưng nàng cũng không phải là nữ nhân bình thường, một chút đẹp đẽ nhiều nhất chỉ là sức tưởng tượng, vào hoàn cảnh sống chết trước mắt thì có thể có tác dụng gì?

Suy tư một chút, sắp xếp lại một chút đầu mối, Lâm Phong bắt đầu chậm rãi nói: “Cả câu chuyện ta nghĩ là ngươi ở Trường Bàn Cung lúc trước cũng đã bày mưu rồi, những người phía sau ngươi được sắp xếp ở Trường Bàn Cung ngày đó bắt Lôi Nhiên không có kết quả, song chiến sự ở Tập Lan càng ngày càng khẩn trương, cộng thêm ngươi cũng biết Hồng Diệp Cốc sớm đã cùng Lôi Nhiên có liên quan, nghĩ đến bọn họ sợ rằng có động tĩnh khác thường, kềm nén không được, cho nên ngươi mới chú ý tới bọn họ.” Ngừng lại một chút, ánh mắt lạnh lẽo quét qua Ân Môn võ tướng, thấy thân thể Ân lão đầu run lên, biết mình không đoán sai, lãnh ngạo cười một tiếng, tiêu sái đi xuống.

“Vốn là ta không nghĩ tới chuyện liên lạc, nhưng ở chung một chỗ với ngươi, lại trước hết nghĩ đến tình huống Tập Lan, ngươi vừa vào Tập Lan liền giả dạng bộ dáng bị đả kích, ta đã cảm thấy có cái gì không đúng. Cho dù ngươi binh lực ít hơn đi nữa, ngươi là Bắc Thần Chiến thần cũng không thể không có một chút phản kích, trừ phi - đó là kế hoạch dựng trước!” Lâm Phong âm lãnh liếc nhìn Bắc Thần Thiên, phát hiện hắn đang mỉm cười gật đầu, nàng nói tiếp:

“Ở Trường Bàn Cung, ngươi để cho bộ hạ của ngươi đi trước một bước tới vùng phụ cận Hồng Diệp Cốc để ẩn núp, thuận tiện phái mấy đội binh mã giả dạng đi tới, mục đích là ‘báo cho’ những người đó biết, ngươi đại khái có thám thính qua Hồng Diệp Cốc, sau đó ở Tập Lan giết chết Tam Hoàng tử rồi sau sẽ vào bên trong Hồng Diệp Cốc, lúc này Lôi Nhiên khẳng định cũng có động thủ, tất coi trọng địa thế Hồng Diệp Cốc, cho nên ngươi mượn gió bẻ măng, tính toán đem Lôi Nhiên cùng nhau đấu ở trong Hồng Diệp Cốc.”

“Đáng tiếc, ngươi đã tính sai một bước, chính là Ngô Câu cầm đi làm mồi nhử lại không cẩn thận rơi vào trong tay của ta, hơn nữa ngươi đã đánh giá thấp Lôi Nhiên, Lôi Nhiên phái người dẫn toàn bộ binh lính Tập Lan tới, còn vấn đề nhức đầu nữa là đại tướng Dịch Bắc Phi.”

“Vị Tập Lan tam hoàng tử chết oan uổng, quốc bảo thì không biết tung tích, Tập Lan nhất định sẽ giao cho Nghiêm gia điều tra việc này, nếu không phải ta đây xuất hiện ngoài ý muốn, chỉ sợ ngươi mặc dù không đến nỗi bị vây khốn ở bên trong thành, nhưng đi ra ngoài cũng không dễ dàng gì.”

“Đúng là tình thế của Hồng Diệp Cốc ngươi biết rõ ràng nhưng bản lãnh của Lôi Nhiên cũng không nhỏ, nếu như hôm nay không phải là ta ở chỗ này giúp ngươi, ngươi cho rằng ngươi có thể dễ dàng dẫn người phế bỏ cơ quan Hồng Diệp Cốc sao? Còn có, ngươi phái người đuổi theo Lôi Nhiên, nói không chừng cũng không phải bởi vì hắn là Lôi Nhiên, Bắc Thần Thiên nếu tự danh Chiến thần, chính Lôi Nhiên ngươi sợ rằng cũng không coi hắn là gì.”

Lâm Phong nói đến đây liền nhìn quanh Hồng Diệp Cốc một vòng, mọi người chung quanh đều hiện lên ánh mắt kinh ngạc, ai cũng không nghĩ ra, một vòng toan tính lớn phức tạp làm người ta choáng váng đầu óc. Suy nghĩ logic, hợp lý lại đến từ mỹ nữ đệ nhất thiên hạ vốn chỉ biết ca múa cầm kỳ.

Tên thủ hạ mới vừa hướng nàng mắng mãnh liệt giờ hắn đã nói không ra lời, nhìn dáng dấp thật như bị lời nói hù dọa.

Thủ hạ Bắc Thần Thiên chính là người Ân Tang, hắn chưa bao giờ suy đoán được ý nghĩ trong lòng Bắc Thần Thiên. Bình thường Bắc Thần Thiên đem công việc giao phái cho thủ hạ, hơn nữa không để cho các người bọn họ liên lạc xâu chuỗi mọi chuyện, người chân chính biết hết sự tình tiền căn hậu quả thế nào thật sự không có bao nhiêu. Bắc Thần Thiên cũng không thích nói ra kế hoạch của mình, xem ra tình huống thế này, ước chừng chỉ có bạch y nam tử lúc đầu dẫn người mai phục tại chung quanh Hồng Diệp Cốc là biết.

Mà nữ nhân này, thế nhưng thuận miệng nói mấy câu lại đúng cả! Bắc Thần Thiên còn có chút gật đầu thưởng thức!

“** Cũng đúng gần hết rồi, ngươi quả nhiên rất thông minh.”

“Quá khen quá khen, chính xác là kế hoạch của ngươi tương đối sắc sảo.” Lâm Phong cũng cười. “Còn phần phía sau nha, vậy thì ngươi tự mình bổ sung đi.”

“Không sai, trước đó vài ngày ta nhận được tin tức, trong Hồng Diệp Cốc có một trong tám đại thần binh, Tàn Thương.” Đột nhiên toàn thân Bắc Thần Thiên tản ra một cỗ khí lãnh ngạo, trên khuôn mặt anh tuấn tràn đầy sắc thái vương giả: “Ta Bắc Thần Thiên tương lai nhất định xưng bá thiên hạ, thần binh, về lý chúng ta nên lấy đi. Bất quá ta cũng biết, muốn bọn họ giao ra thần binh chỉ sợ sẽ không dễ dàng như vậy, cho nên ta phái người điều tra tất cả những gì có liên quan tới Hồng Diệp Cốc, sau đó phát hiện ra bọn họ cùng Thiên Thành từng có liên quan.”

“Họ cùng Lôi Nhiên có quan hệ, vậy thì tốt, dù sao ta Bắc Thần cùng Thiên Thành có mâu thuẫn cũng không phải là ngày một ngày hai. Cho nên ta bẩm báo phụ vương xin lệnh tiến tới Trường Bàn Cung, lấy cớ đuổi bắt Lôi Nhiên, trên thực tế mục tiêu là Hồng Diệp Cốc. Ngươi nói Xuy Tuyết bọn họ đi sau là không sai, nhưng trước kia ta đã sớm phái người mai phục chung quanh Hồng Diệp Cốc, nếu không Xuy Tuyết bọn họ thế nào lại không một chút kinh động đến tướng quân ở trong cốc?”

Lúc này, đám người Ân gia sắc mặt đã sớm tái xám, thì ra ngay từ lúc vừa bắt đầu người ta đã tính toán bọn họ, mà bọn họ lại còn vui vẻ nhảy vào cái bẫy này, Lâm Phong cũng hít một hơi lãnh khí, nguyên kế hoạch là ở Trường Bàn hắn đã sắp đặt hết thảy, nào biết Trường Bàn chẳng qua là một thủ đoạn mê hoặc người.

Trong lòng không khỏi bội phục, nam nhân Bắc Thần Thiên này ngày sau chắc chắn rạng danh cả Ân Tang đại lục!

Lạnh lùng cười một tiếng, Lâm Phong hai tay ôm ở trước ngực: “Ta đây bây giờ là không còn việc nữa? BOSS tiên sinh?”

“Không nên dùng từ kỳ quái gọi ta, người bên cạnh ta trực tiếp gọi ta là Thiên.” Bắc Thần Thiên lộ ra một nụ cười mê người nói.

“Thiên?” Lâm Phong vô ý nhún vai: “Hay là gọi Thần Thiên đi, dễ nghe hơn chút.”

Trong mắt Bắc Thần Thiên không khỏi hiện lên một tia dị thường, nữ nhân này thật đúng là bất đồng với người khác, đối mặt hắn nàng cũng có thể nói nói cười cười, có nữ nhân nào thấy hắn lại không tỏ thái độ thấy người sang bắt quàng làm họ, liều mạng lấy lòng mong muốn trèo cao? Điều này làm hắn tán dương, cảm thấy trên người nữ nhân này có cỗ khí chất đặc biệt, hắn cũng không nói lên được.

Bất quá Bắc Thần Thiên rất tin tưởng năng lực của mình, đợi một thời gian, hắn nhất định có thể tìm hiểu được từ chính miệng Lâm Phong!

“Tốt, ngươi muốn gọi thế nào thì cứ như vậy đi.” Bắc Thần Thiên đối với cách xưng hô thường không để ý, lại rất để ý một chuyện khác: “Xuy Tuyết, lục soát toàn bộ Hồng Diệp Cốc chưa? Tìm được Tàn Thương không?”

Bạch y nam tử lắc đầu ánh mắt phức tạp nhìn Lâm Phong, Lâm Phong lúc này im lặng không nói, thật ra thì nàng làm việc theo dự tính, hôm nay giúp đỡ Bắc Thần Thiên, nếu như Bắc Thần Thiên không có năng lực, ngày sau nàng nghĩ muốn làm phản cũng làm được.

“Quái lạ, chẳng lẽ Lôi Nhiên đã lấy được?”

Lâm Phong phiền não, không khỏi cười lạnh: “Trí thông minh đâu rồi? Ngươi chẳng lẽ không biết rõ ràng Hồng Diệp Cốc là địa phương thế nào? Nơi này dù sao cũng là đất của người, nếu như Ân tướng quân không để chúng ta tìm kiếm, chúng ta làm sao có thể tìm được?”

Một câu nói nhắc nhở Bắc Thần thiên, xem ra muốn Tàn Thương, thực sự phải hạ thủ từ người Ân gia.

Lâm Phong nói làm không ai cảm thấy không ổn, Bắc Thần Thiên đã ngầm đồng ý rồi, bọn họ còn dám nói gì nữa? Huống chi Lâm Phong mới vừa diễn thuyết một phen, thần thái không phải người bình thường nào cũng có thể làm được, bất giác ở trong lòng họ uy tín đã tăng thêm nhiều phần, lúc này Lâm Phong nói chuyện rất có phân lượng, đã tăng thêm cấp bậc cùng với Bắc Thần Thiên.

Ý tưởng của Bắc Thần Thiên chợt phát, cười một tiếng: “Vậy ngươi có biện pháp gì khiến bọn họ mở miệng nói ra tung tích của Tàn Thương?”

Hắn chính là muốn xem bản lãnh của Lâm Phong, mặc dù bản lãnh của nàng hắn đã chứng kiến không ít lần, nhưng đến tột cùng nàng còn có thể cho hắn bao nhiêu ngạc nhiên nữa, đây mới thật sự là động không đáy, Bắc Thần Thiên cảm giác hắn có chút rơi vào trong trò chơi, ra không được nữa rồi, nhưng là, nữ nhân Lâm Phong này làm cho người ta cảm thấy tò mò, càng muốn đi sâu tìm hiểu, nàng đến tột cùng là dạng nữ nhân gì.

Vốn cho là nàng sẽ lạnh lùng cự tuyệt, vậy mà Lâm Phong lại khẽ mỉm cười: “Chuyện này có khó khăn gì?”

Chương 12: Hồi Triều

Lâm Phong không thích ăn nói mạnh miệng, Bắc Thần Thiên biết tính cách của nàng, lại rất tò mò, Ân gia lão đầu tính tình vừa thối lại vừa cứng, nàng thật có biện pháp có thể bắt bọn hắn mở miệng sao?

“Ngươi cứ thẳng tay, có chuyện gì ta chịu trách nhiệm.” Trong đôi mắt đẹp, ánh mắt lộ ra tia cười lạnh nhạt toan tính đưa mắt nhìn, nữ nhân này thật là khiến người ta kinh ngạc.

Lâm Phong mang theo nụ cười quỷ dị không nói hai lời tiến lên hai bước, Thiên Hoang Nhẫn cầm ở trên tay, đột nhiên ánh đao chợt lóe, nàng tiến tới Ân Môn lão gia tử lúc này đang được bầy con cháu vây quanh bảo hộ chém bay tứ chi, chọc mù hai mắt, cả người ông ta đã biến thành một cây nhân côn. (Nhân côn: gậy người).

Lúc này đám người Bắc Thần Thiên vốn quen thuộc chém giết cũng không khỏi toát ra một tia lạnh thấu xương từ đáy lòng. Trời ạ! Lần này Điện hạ mang về một nữ nhân đến tột cùng là cái dạng gì a! Vừa đẫm máu vừa ngoan lạt, không biết trong óc đang suy nghĩ cái gì, dĩ nhiên bọn họ đã âm thầm coi Lâm Phong là “Ác ma”, cho nên cũng không dám hỏi nàng rút cuộc có dụng ý gì.

Bắc Thần Thiên nhếch lông mày, hắn vốn tưởng rằng Lâm Phong sẽ khuyên nhủ thuyết phục họ, ai ngờ Lâm Phong lại ngại phiền toái, so với tưởng tượng của hắn còn tàn nhẫn độc ác hơn, thật là một người nguy hiểm!

Mà mục đích của Lâm Phong hiển nhiên cũng không phải là để Ân lão đầu mở miệng, điểm mấu chốt là: người biết sự tình khẳng định không phải chỉ có mình hắn, nhi tử cùng tôn tử của hắn không thể nào không biết gì, Lâm Phong muốn moi tin tức, dĩ nhiên là từ trên người bọn họ.

“Ngươi... Ngươi muốn làm gì! Gia gia, gia gia!” Mấy đưa cháu Ân gia sinh ra muộn, cũng không tự mình trải qua gian khổ nơi chiến trường, cái chết đối với bọn họ mà nói là bóng ma tương đối lớn, Ân gia lão đầu thống khổ lăn lộn trên mặt đất, máu nhuộm đầy đất, mấy tôn tử không dám lại gần hắn.

Lâm Phong lạnh lùng tung cước đạp một cái, lúc này rốt cục có hai tên tiểu tử dám nhào lên cạnh gia gia, nhưng bọn hắn trừ khóc lớn ra cũng không biết làm gì, còn có một người dùng đôi mắt hung ác tàn bạo nhìn chòng chọc vào nàng, dường như tùy thời cũng muốn đoạt đi tánh mạng nàng.

Lạnh lùng cười một tiếng, tình huống như này Lâm Phong thấy đã nhiều lắm, trước kia theo người hắc đạo đi thu nợ, lần nào không phải là tình trạng huyên náo dính mùi máu tanh, nàng sớm hiểu rõ trong lòng những người kia nghĩ gì.

Lại thêm một cước đạp nữa, Ân lão gia tử bị đá, nói không ra lời.

“Các ngươi nếu muốn để hắn chịu thống khổ ít đi một chút thì mau nói cho ta biết đồ cất giấu ở nơi đâu.”

Nhi tử của Ân gia lão đầu khóc lóc, hồi lâu nói không ra lời, Lâm Phong biết không thể chỉ nhìn bọn họ thôi. Ân lão đầu đã sớm đau đến ngất đi rồi, người thiếu niên dùng ánh mắt cừu hận nhìn nàng đột nhiên mở miệng.

“Ta biết ở nơi đâu, gia gia nói cho ta biết!” Hắn là hậu duệ nhỏ nhất Ân gia, cơ nghiệp Ân gia cũng sớm gánh nặng ở trên vai hắn, mặc dù hắn ít tuổi nhất, nhưng lại là người trưởng thành nhất. Cho nên sau cái chết của phụ thân, gia gia của bọn hắn mới sẽ đem chuyện toàn bộ nói cho thiếu niên này.

Đám người Bắc Thần Thiên vốn là bàng quan, lúc này ánh mắt nhất loạt hướng người thiếu niên kia, thiếu niên đó nói: “Các ngươi đi tới chính sảnh, ở giữa hướng trái ba phần, lên trên ba phần có một khối đồ sứ trên đá, dịch chuyển tảng đá sang bên trái, một ống con đựng bút xuất hiện thì nhấc lên, trong cơ quan đó đúng là Tàn Thương!”

Nam Cung Xuy Tuyết theo lời thiếu niên đó mà lục tìm, không lâu lắm đã tìm thấy Tàn Thương, Bắc Thần Thiên cởi bỏ vải bố quấn quanh ngân cung ra nhìn, gật đầu nói: “Không tệ, chính là Tàn Thương.” Lại nhìn Lâm Phong: “Thủ đoạn của ngươi thật đúng là nằm ngoài dự đoán của mọi người, có lẽ người bên cạnh nằm mơ cũng sẽ không ngờ tới, ngươi có thể đắc ý vì không giống nữ nhân khác, thế nhưng ngươi lại tàn độc không giống người.”

Lâm Phong hướng về phía Bắc Thần Thiên làm một dấu tay Ok, đao ảnh chợt lóe trực tiếp lấy mạng Ân lão đầu, sau đó lại giống như một tử thần vừa phục sinh, mọi người bên cạnh kinh ngạc cùng bội phục, còn có sợ hãi nàng. Về sau, nhắc đến Lâm Phong là nhắc tới vị máu tanh, ước chừng cũng là bắt đầu từ sự kiện này.

“Nhân từ với địch là tàn nhẫn với chính mình.” Ánh mắt Lâm Phong đảo qua đối đáp lại, Bắc Thần Thiên tựa hồ hiểu ra cái gì đó liền gật đầu, sau đó phân phó về chiến sự dưới chân núi, những binh sĩ đuổi bắt Lôi Nhiên cũng toàn bộ lui về.

Đã chiếm được Tàn Thương, Bắc Thần Thiên không cần phải giám sát Hồng Diệp Cốc, hắn phái một đội binh mã đóng quân ở nơi này, những người còn lại thì chuẩn bị lên đường, hắn rốt cục nên khải hoàn trở về triều.

“Tướng quân, ba tên này xử lý thế nào?” Một hán tử đi tới hỏi, tên con trai thứ ba của Ân Môn khóc lóc hôn mê bất tỉnh, một tên khác còn đang ôm thi thể Ân lão gia tử bên cạnh run rẩy không ngừng, còn có một tên oán hận nhìn chòng chọc vào Lâm Phong, bọn họ nhất thời không biết ý tứ của vị tướng quân.

Bắc Thần Thiên suy nghĩ một chút, cười hỏi Lâm Phong: “Trở về sẽ ban thưởng thêm cho ngươi, chuyện này ngươi giải quyết luôn đi.”

Lâm Phong suy nghĩ mỉm cười, nàng luôn không vì người khác có thân thế đáng thương mà tha cho họ, thế giới này vốn là nhược nhục cường thực (mạnh nuốt yếu, cá lớn nuốt cá bé) nhưng nàng lại biết lúc này nàng ở Ân Tang đích xác là hoàn toàn không có thế lực. Nhưng nàng đối với ba tên này hẳn là cừu nhân hãm hại cả gia đình họ, nàng dĩ nhiên sẽ không ngu đến nỗi đi bồi dưỡng thế lực để phản lại mình.

Nhìn ba người kia, nhất thời nàng cảm thấy Ân Môn tứ tử xác thực là nhân tài, bằng thủ đoạn của nàng lấy hai vị huynh đệ của hắn làm con tin, cũng không sợ không khống chế được hắn, nắm dao nắm đằng chuôi, cho nên đáp ứng nói:

“Mang ba người bọn hắn đi, chờ khi trở về Bắc Thần chính ta tự mình xử lý.”

Mấy người lính lập tức đi lên, đem kéo ba người thiếu niên xuống, Tàn Thương nếu rơi vào trong tay Bắc Thần Thiên, Lôi Nhiên cũng sẽ không phí sức tấn công Hồng Diệp Cốc, ngày kế, đã nghe nói Lôi Nhiên lặng lẽ rút lui, trở về Thiên Thành.

Bắc Thần Thiên tựa hồ muốn lưu Lâm Phong làm con át chủ bài, giấu giếm sự tồn tại của nàng, ban ngày phái ba thị nữ, hai thị vệ, muốn nàng đổi một thân y phục trắng. Lâm Phong cũng làm như hắn mong muốn, thoạt nhìn nàng tương đối ôn hòa, thật giống như một tiểu thư khuê các, nếu không phải ngày hôm qua nhìn thấy thủ đoạn âm tàn đẫm huyết, người khác thật đúng coi nàng là một nữ tử nhu nhược.

Ba tên thị nữ làm thiếp thân nữ tỳ cho nàng thái độ bắt đầu có chút ngạo mạn, thầm nghĩ nữ nhân này có quyền hạn gì mà Bắc Thần điện hạ lại vài phần kính trọng nàng ta? Sau lại thấy hai thủ vệ khác luôn bên cạnh Bắc Thần Thiên cũng đối với nàng một mực cung kính, rồi họ mới đối xử với Lâm Phong bằng thái độ kính cẩn.

Hai thị vệ không phải là ai khác, một người là Hán Thanh, chính là nam tử tối hôm qua bị Lâm Phong trừng mắt liếc, người còn lại gọi Trương Trác, cũng là một thủ vệ tài ba, tận mắt nhìn thấy Lâm Phong đáng sợ thế nào, còn ai dám đối nàng nửa chữ?

Hán Thanh đối với nàng càng bội phục càng sợ hãi, lúc này quả thực đối đãi nàng vô cùng phục tùng, chỉ sợ nàng có gì đó không hài lòng sẽ tự làm bản thân mình “vô cớ mất tích” rồi.

Người bên cạnh Bắc Thần Thiên, tư tưởng cũng coi như là tương đối cởi mở, Bắc Thần Thiên thuở nhỏ bái một vị sư phụ rất có tiếng tăm, vị sư phụ này tính tình nổi danh cổ quái, làm cho hiện tại Bắc Thần Thiên cũng giống hắn tính tình có phần phóng túng không kềm chế được đối với thời đại này lễ giáo quan niệm thật sự là thiếu quy củ.

Chỉ cần nữ nhân nào gặp qua Bắc Thần Thiên, cơ hồ cũng sẽ mê mệt hắn, coi trọng dung mạo anh tuấn có một không hai của hắn, còn có thân phận sang quý cao cao tại thượng và danh xưng Chiến thần.

Nhưng là Bắc Thần Thiên thật sự không gần nữ sắc, hắn năm nay mới vừa qua hai mươi tuổi, không có bất kỳ một phi tử, một thị thiếp nào cả. Ở thời đại này hắn là trường hợp có một không hai trong đám vương tôn công tử! Kinh đô của Bắc Thần chính là Phàn thành, có vô số các công chúa mỹ nữ đều mơ mộng hắn, nhưng nhiều lần đều bị cự tuyệt.

Bất quá Lâm Phong xem ra cũng chỉ là cái cớ là nữ nhân thấy người sang bắt quàng làm họ thôi, nam nhân nào có thể không có nhu cầu? Rất giỏi là hắn không đem bản thân và hắn lúc lên giường cùng nữ nhân làm thành một người thôi...

Đang nghe ba nữ tỳ kể chuyện về Bắc Thần Thiên, bên ngoài bỗng có động tĩnh: “Lâm chủ tử, điện hạ đã sai người chuẩn bị xe ngựa tốt.”

Lâm Phong lên tiếng: “Biết rồi!” Sau đó đem theo ba thị nữ, lại một lần nữa ngồi bên trong trướng màn xa hoa.

Lần này lúc nhìn lại Bắc Thần Thiên, trang phục lúc khải hoàn trở về là một thân áo giáp thể hiện vẻ khí khái của bậc nam tử, tóc đen dài được ghim gọn thành cột đuôi ngựa, đôi mắt như hùng ưng sắc bén, tuấn mỹ. Cả người tương hợp ngay cả Lâm Phong cũng không khỏi than thở, như vậy còn quá cả kịch truyền hình cổ trang đi, các đại minh tinh nhìn qua còn không bằng một nửa phong thái của vị nam tử trước mắt này, quả thật là hàng giả không bằng hàng thật a?

Ra lệnh một tiếng, cả đội ngũ chậm rãi đi tới, không có bất kỳ ngăn trở nào.

Lâm Phong mặc dù cũng muốn cỡi ngựa, nhưng biết rằng nếu muốn giấu giếm nhất định là nàng không thể lộ mặt rồi, chỉ có thể lắc đầu cảm thán đáng tiếc, đội ngũ đi phía sau từ từ hướng tới vương đô của Bắc Thần.