Giấc mộng giang sơn - Chương 54 + 55

Chương 54: Nổi Gió

Phong Vũ quốc và Xa Trì quốc, lời đồn đại chẳng biết nổi lên từ khi nào càng trở nên dữ dội bất an, bùng nổ trong cả hai nước. Quốc chủ không đủ lực khống chế các xung đột, mà không biết vì sao mấy thành trấn mấy ngày nay đều gặp phải cướp bóc, biên cương hai nước lại ầm ĩ bất ổn làm lòng người hoảng sợ, người chạy nạn khắp nơi, đâu đâu cũng thấy những mảnh xương trắng.

Lời đồn đại rất nhanh chóng lan truyền tới kinh thành Xa Trì, ngay cả Lâm Phong và Bắc Thần Tường đang nhàn nhã cũng nghe nói tới chiến sự biên cảnh, theo lời đồn, quân phiệt các vùng nổi lên, không chút kiêng nể chiêu binh mãi mã tập kích Phong Vũ và Xa Trì, hai nước đều gặp nạn.

Bất quá trong lòng mọi người đều hiểu rõ, những tên “quân phiệt” đó dường như không thích hợp, hai nước Phong Vũ và Xa Trì mặc dù cách nhau không xa nhưng cũng có chút khoảng cách, mà ở giữa còn có một vài thế lực khác, tại sao những thế lực này không gặp phải chuyện gì mà hết lần này tới lần khác chỉ có hai nước là gặp nguy hiểm?

Suy ngẫm ra, trưởng lão Phong Vũ quốc tức giận đến độ không thể kiềm chế được nhắm ngay đầu mũi chỉ Xa Trì, mà Xa Trì cũng không thể không hứng đón khó khăn.

Tất cả tiến hành rất thuận lợi, phi thường, phi thường thuận lợi, thuận lợi đến mức làm cho Lâm Phong cảm giác có vài phần quỷ dị.

“Đổng Thiên Diệp của Xa Trì thoạt nhìn cũng chẳng phải kẻ ngu, cho dù ông ta không chịu đựng được áp lực của dư luận cũng không thỏa hiệp luôn như vậy. Đầu óc ông ta không có vấn đề, cái trò chia rẽ ly gián đơn giản này mấy bô lão Xa Trì cũng không thể không nhìn ra, tại sao lượng quân xuất binh lại lớn đến thế?” Lâm Phong tản bộ tùy ý trong rừng trúc, đôi mi nhíu chặt, tròng mắt xinh đẹp hiện lên một mạt tinh mang, lấy tay nâng cằm suy nghĩ sâu xa.

“Có lẽ là vì kế sách của nàng quá mức lợi hại?” Một mực ngây ngốc bên người Lâm Phong, Bắc Thần Tường nhìn chằm chằm nàng khẽ cười nói. Từ lúc phát hiện ra Lâm Phong là nữ tử, dường như mỗi ngày hắn đều dính lấy nàng, mà mặt Lâm Phong cũng như đeo da trâu lên, vài lần cảm thán chẳng có cách nào, nam nhân nếu có vô lại thì trình độ vô lại so với nữ nhân còn kinh khủng hơn.

Nhưng Bắc Thần Tường rất nhiều lần nhìn nàng đến say mê, mà chưa bao giờ có hành động không hợp lễ gì.

Người này là một chính nhân quân tử thuần túy, Lâm Phong suy nghĩ hồi lâu đành phải một nhún vai mặc kệ hắn, aizz, nàng không trách hắn, là ai tự làm mình quá mỹ lệ, quá mê người chứ, Lâm Phong có chút tự sướng suy tư. (Tác giả than khóc: khá lắm, tự kỷ điên cuồng a!)

“Bản thân ta cảm thấy tất cả rất không thích hợp, giống như là ngay quyền đầu tiên đã đánh vào trong bông, một chút khí lực cũng không đáp trả, không hề phản ứng lại, đối sách của chúng ta cũng không nhằm vào thực hiện, bị động như vậy, chung quy làm ta cảm giác như có người đã xếp đặt bẫy rập trong đó.” Lâm Phong không khỏi đau đầu thở dài nói.

“Ám, có một số việc kỳ thật cũng không phải quá phức tạp như nàng nghĩ, hoàng huynh từng nói với ta, chiến tranh giữa các nước thì thực lực chiếm phần quan trọng, không phải một chút cơ trí là có thể giải quyết vấn đề, trước thế lực cường đại trước mặt, bất kể kế sách gì cũng chỉ là bọt nước mà thôi.” Thanh âm Bắc Thần Tường như có từ tính chậm rãi nói, mặc dù hắn thích nhìn bộ dáng Lâm Phong khi bày mưu tính kế, nhưng hôm nay nhìn nàng khổ não, không biết vì sao hắn lại rất đau lòng.

Trong lòng không khỏi mắng, hình ảnh Bắc Thần Thiên mà hắn kính ngưỡng hiện lên, hoàng huynh là đồ đần, mặc kệ Ám có thông minh thế nào, lợi hại thế nào thì nàng vẫn chỉ là một nữ nhân, tại sao huynh ấy lại có thể để nàng tiến vào chuyện nguy hiểm đến vậy! Khi trở về không phạt huynh ấy một trận rượu, cơn tức này nuốt không trôi a!

Nghe hắn nói, con ngươi Lâm Phong trong khoảnh khắc trở nên thâm trầm, không biết tại sao nàng đột nhiên có chút nhớ tới thủ đoạn bá đạo tuyệt đối của Bắc Thần Thiên.

Nam nhân kia chính là như thế, lấy vũ lực tuyệt đối, khống chế tuyệt đối, nắm chắc quốc gia trong tay, giết chết cha anh, cướp đoạt hoàng quyền, thậm chí không có mảy may do dự, theo như lời hắn thì với vũ lực tuyệt đối trước mặt, bất cứ đồ vật gì cũng sẽ hóa thành bọt nước...

Nam nhân kia quả nhiên là một đời kiêu hùng! So ra, Lâm Phong cảm thấy những gì mình gây dựng tuy là khôn khéo, nhưng thủy chung vẫn thiếu ánh mắt nhìn toàn cục, sự tàn nhẫn của nàng phần nhiều là trên phương diện giết chóc máu tanh, còn nói tới những đối sách quốc gia, nàng không thể so được với Bắc Thần Thiên.

Kèn lệnh phương xa thổi lên như tiếng sói tru, mang theo khí tức âm trầm và vị tanh của máu, hai người hơi kinh hãi, trong lòng bất an.

“Trở về thôi.” Bắc Thần Tường gật đầu với Lâm Phong, hai người về biệt quán dành cho sứ giả.

Đêm đen, mọi vật mau chóng lặng yên, ánh trăng mỏng manh, mông lung mờ mịt dị thường. Tới nửa đêm, cả mặt trăng đã chui sâu vào trong tầng mây đen nhánh.

Không khí đêm khuya mang theo chút lạnh lẽo, khắp nơi trong biệt quán đều im ắng. Binh lính thủ vệ Xa Trì mệt mỏi buồn ngủ, đột nhiên cảm giác trước mắt thoáng một bóng động, muốn dụi mắt nhưng chỉ cảm thấy trước mắt tối đen, trên cổ bỗng dưng mát lạnh, vậy là lặng yên không một tiếng động hắn đã cùng thế giới này cáo biệt rồi.

Giải quyết hai thủ vệ xong, hắc y nhân ánh mắt sáng quắc, thủ thế ra hiệu về phía sau, mười nam tử vóc người to lớn linh hoạt mà phi thân qua tường, tiến nhập vào trong đông uyển trống trải.

Bọn họ xuất hiện rất lặng lẽ, nghiêm chỉnh che giấu thân hình của mình, lặng yên tìm kiếm trong phòng, trong căn phòng tối tăm trống rỗng, chỉ có trên giường là căng phồng, đó là chỗ ngủ của thánh nữ...

Một nam nhân rút trường kiếm tùy thân ra, cảnh giác khơi chăn bông trên giường, kiếm mới chạm vào chăn, trong mắt cảnh giác mãnh liệt.

“Mau đi! Trúng kế rồi!” Vội vàng hô vang, mười nhân ảnh bỗng dưng từ cửa sổ nhảy ra ngoài, cả căn phòng bỗng hiện lên ánh lửa đỏ rực, dĩ nhiên là do phía dưới chăn có cất giấu thuốc nổ! Một tiếng nổ ầm ầm kinh thiên động, cả phòng nhất thời bị bùng nổ tung toán loạn!

Chỉ có mười mấy người có võ công cực cao mới thoát ra được, những người còn lại nhất thời nổ tung tới xương thịt bay loạn, hài cốt không còn!

Nhưng vận khí mười người này dường như cũng không tốt như vậy, vừa thoát khỏi quỷ môn quan, chờ đợi bọn hắn lại là thứ còn đáng sợ hơn địa ngục!

Cây đuốc bốn phía sáng ngời, rất nhiều binh lính không biết từ đâu xuất hiện, trong tay mỗi người cầm cây đuốc và cung tên sát thương cực kỳ đáng sợ, “Vù vù vù!” Hỏa tiễn bắn lên đầy trời rơi xuống từng góc tiểu viện!

“Nhất Phẩm Đường! Đáng chết!” Hắc y nam tử cầm đầu gầm lên giận dữ, mười nam nhân bọn hắn mặc dù võ công cực cao, nhưng phải đối mặt với chiến thuật biển người, đúng là không thể chống cự được, mặc dù không bị hỏa tiễn bắn chết cũng sẽ bị đả thương, mất mạng.

Một đợt hỏa tiễn dừng lại, một hắc y nhân quát: “Xông ra!” Mười cái bóng nhất thời xông ra tứ phía, tất cả đều tự chạy trốn! Nhưng vừa chạy tới tường lại cực kỳ hoảng sợ, nội lực trong thân thể bọn họ một chút cũng không còn!

“Mũi tên có độc!” Hắc y thủ lĩnh giận dữ rống to, người dần suy yếu vô lực, đại môn biệt viện ầm ầm mở rộng, một người nam tử tuấn lãng đi đến, chính là Bắc Thần Tường đã ở đây mà ẩn núp đã lâu.

“Bắt sống!” Bắc Thần Tường lạnh nhạt phân phó, ánh mắt lộ ra ý cười, Ám, nàng quả thật liệu sự như thần a!

“Vương gia, bọn họ đã phục độc tự vận rồi!” Một binh lính báo cáo, những người này hiển nhiên xuất từ một nơi cực có tổ chức kỷ luật, trong miệng mỗi người đều hàm chứa độc dược, thấy không còn cách nào chạy thoát liền tự cắn túi độc trong miệng, toàn bộ tự sát.

Bắc Thần Tường có chút nhíu mày, ngay cả hắc y thủ lĩnh cũng tự sát? Ánh mắt chuyển tới những người này, đôi mày kiếm rồi đột nhiên khẽ nhướng, đột nhiên toàn thân phát mồ hôi lạnh, trong mắt hiện lên sự kinh ngạc không thể tin, dựa vào chục người đã đến đây hành động quả là quá ít đi! Nếu đối phương quyết định toàn lực muốn tấn công như vậy, chắc chắn không thể có thể phái vài người này đi tìm cái chết hư thế được!

Ám! Nàng lại lừa ta lần nữa!

“Mau đi Tây Uyển!” Bắc Thần Tường gấp gáp nói, trong lòng gấp đến độ long trời lở đất, hung hăng mắng, Ám - nàng thật sự là một nữ tử không sợ chết!

Lúc này trong Tây Uyển, bạch y phiêu phiêu đứng trước cửa nhìn lên phía chân trời, tiếng hỏa dược nổ mạnh bên đông uyển truyền tới lỗ tai, khóe môi Lâm Phong hiện ra ý cười nhạt.

“Không biết tại sao Ám Vương vui vẻ quá, có phải tưởng rằng đại sự đã thành, bắt được bổn vương, cho nên mới cao hứng như vậy...” Đang lúc nàng xoay người muốn vào trong phòng, thanh âm khàn khàn trầm thấp phía sau đột nhiên vang lên bên tai, thân ảnh quỷ mị không biết từ khi nào đã đứng dưới ánh nến trong phòng.

Lợi khí lạnh băng gia tăng tại đầu ngón tay, Lâm Phong thậm chí không quay đầu lại, thân thể nam tính phía sau so với nàng cao hơn cả một cái đầu, tản ra khí tức âm tàn bá đạo.

“Lam Phượng! Quả nhiên là ngươi!” Bóng người màu đen lạnh lẽo nói mang theo sự châm chọc truyền tới tai Lâm Phong, Lâm Phong nheo hai tròng mắt, ngón tay kẹp lấy thanh trường kiếm trong tay nam tử.

Ánh sáng từ hoa nến làm khuôn mặt nam nhân sáng rõ, đây là lần đầu tiên Lâm Phong nhìn thấy Lôi Nhiên ở khoảng cách gần như thế, nàng kinh ngạc phát hiện, khuôn mặt cũng rất anh tuấn, mặc dù vẻ mặt có sự âm trầm, nhưng lại lộ ra khí tức cương nghị, bộ dáng lãnh khốc rất dễ hấp dẫn ánh nhìn của người khác, bạc môi hơi hé mở, khóe môi nhếch lên, vẻ mặt hắn có loại gợi cảm không nói nên lời.

Thầm than một tiếng, chẳng trách Lam Phượng thích hắn, nhân vật họa quốc ương dân thế này có thể không làm cho nữ nhân điên cuồng sao?

“Ngươi cho rằng bổn vương không đoán ra bẫy rập ngươi đã bố trí sao! Hôm nay ngươi nên đi theo ta thì hơn!” Năm ngón tay thành chụm thành trảo, cánh tay chắc rộng của Lôi Nhiên bỗng dưng bắt qua, lại không ngờ đột nhiên có cỗ khí tức cực kỳ âm trầm toát ra khiến cho Lôi Nhiên không thể không nhíu mi, bỏ qua chuyện túm lấy Lâm Phong, xoay người đỡ kiếm của người mới phi tới, hắn phi thân lùi xuống vài bước.

Bóng đen ôm cổ Lâm Phong, phi thân nhảy trở ra, dĩ nhiên tốc độ quỷ dị vô cùng!

Hơn ba mươi hắc y nhân nhất thời tập hợp xung quanh Lôi Nhiên, nhưng bốn phía đồng thời cũng xuất hiện một nhóm lớn những thân ảnh lãnh khốc, vẩn theo mỗi người là mùi máu tanh, ai ai cũng như tu la dưới địa ngục.

“Lôi Nhiên, ngươi trúng kế rồi!” Tiếng Lâm Phong cười khoa trương vang lên trong bóng tối, lúc này bóng người màu đen chặt ôm chặt nàng, thân hình mạnh mẽ hữu lực như một tấm chắn.

“Nữ nhân chết tiệt, ngươi...” Trong mắt Lôi Nhiên hé ra thần sắc không thể tin, vẻ kinh dị hiện lên trên gương mặt hơi nhăn lại, thiếu chút nữa biểu hiện thành thái độ.

“Doãn Tình, ngươi điên rồi sao? Ngươi cứ nhiên cùng nữ nhân này hợp tác!” Lôi Nhiên gào giận nói.

“Bổn tôn có điên hay không, không tới lượt ngươi ý kiến!” Thanh âm nam nhân khoa trương, biếng nhác không chừa đường sống cho người khác mắng trả lại, hắn ôm Lâm Phong, ở dưới ánh sáng đại đao là khuôn mặt tuấn mỹ đang cười cuồng dã, không phải là Doãn Tình – một trong thập nhị tôn giả Phong Vũ quốc thì còn là ai?

Chương 55: Đại Biến

“Quy củ chút!” Lâm Phong đập vào tay Doãn Tình đang ngo ngoe muốn di chuyển trên lưng nàng, mặt không chút thay đổi lạnh lùng trừng mắt nhìn hắn một cái nói: “Ta thấy ngươi thật sự điên rồi, cứ nhiên có dũng khí ăn đậu hũ của ta?”

Ăn đậu hũ lão nương, phải có giác ngộ về cái chết!

Trên khuôn mặt tuấn tú của Doãn Tình nhất thời bày ra vẻ đau khổ: “Đánh trận này ta nghĩ mình cũng điên luôn rồi, ngày nào cũng ở trong phòng nàng nhưng lại chỉ có thể nhìn. Thật vất vả con cá mới cắn câu, mà nàng đến ôm cũng không cho, sờ cũng không được. Này, nữ nhân, ta là một nam nhân rất bình thường, nhìn thấy mỹ nữ tuyệt sắc đương nhiên là thích, sờ hai cái nàng cũng không bị thiếu khối thịt nào a, nàng có chút lương tâm đi được không?”

“Chẳng lẽ hôm nay ngươi mới biết, ta cho tới bây giờ vốn không có lương tâm?” Lâm Phong ngạc nhiên hỏi, thừa nhận một cách đơn giản dứt khoát!

Tuấn nhan Doãn Tình khẽ co quắp hai cái, không nói gì, hắn sao lại quên mất nữ nhân này đích xác là một nữ nhân không lương tâm kinh điển chứ!

Vì sao Doãn Tình lại xuất hiện ở đây? Như vậy phải nhắc lại một màn ngày hôm đó khi màn đêm buông xuống, Bắc Thần Tường phát hiện ra thân phận là nữ nhân của Lâm Phong, sau đó hỗn loạn rời đi, Lâm Phong khẩn cấp triệu tập thủ vệ trong viện, nhận ra trong đó có một nam nhân đặc biệt, mang về trong phòng chính là Doãn Tình.

Doãn Tình quả thật có trúng mê hương, nên trong một khoảng thời gian ngắn hắn không thể chạy thoát. Lúc ấy hắn liều mạng vận nội lực vung chưởng lao ra, sau đó lại mạo hiểm vòng trở về, cải trang thành một thị vệ bình thường, bởi vì nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, đây vốn là một diệu kế, nhưng sử dụng với Lâm Phong thì hoàn toàn mất tác dụng rồi.

Vốn dĩ Lâm Phong là một cao thủ giả chết để đào thoát, bực thủ đoạn này nàng không dùng mười lần thì cũng đến tám lần, sao thể có chuyện sơ sẩy khinh thường? Vì vậy Doãn Tình đáng thương cứ như vậy bị nàng tóm được, đương nhiên Doãn Tình cũng không phải là không có chuẩn bị gì phía sau, bất quá Lâm Phong cũng không làm khó hắn, chỉ là đưa ra một kế.

“Doãn Tình, chúng ta người ngay không nói nói vong vo, ta biết ngươi là Ân Tang đệ nhất quái nhân, nói vậy ngươi đứng đầu thập nhị tôn giả của một Phong Vũ quốc nho nhỏ cũng không đủ quyền lực, rất chi là khó chịu đi? Ngươi cũng biết mục đích của Bắc Thần Thiên là thâu tóm Phong Vũ và Xa Trì, từng bước mở rộng lãnh thổ của mình, thống nhất thiên hạ. Mà hiển nhiên là chỉ một mình hắn cũng không thể nắm giữ tất cả quyền lực, chắc chắn phải phân chia thành Phiên Vương, mà Phong Vũ quân phiệt đông đảo không thích hợp cho hắn tự mình nắm giữ, ta nghĩ ngươi đối với vị trí Phiên Vương của hai nước sau khi xát nhập hẳn là có hứng thú, thế nào, có muốn cùng ta hợp tác không?”

Lâm Phong vốn là người thông minh, mỗi một lời nói cũng trúng tâm tư Doãn Tình, thậm chí không hề quanh co lòng vòng. Nàng biết, đối phó với loại người như Doãn Tình, chỉ có lợi ích thực tế mới có thể đả động đến hắn. Mặc dù Lâm Phong chiếm thế thượng phong khi giao đấu, nhưng cũng không có nghĩa là nam nhân cao ngạo như Doãn Tình lại sợ chết mà cúi đầu trước nàng.

Có lẽ mục đích cuối cùng của Doãn Tình cũng không phải là trở thành Phiên Vương, nhưng lúc này thế lực của hắn quá mức đơn bạc, binh quyền Phong Vũ quốc lại bị mấy trưởng lão và lão bất tử kia chiếm giữ, trong lòng dĩ nhiên phải có rất nhiều toan tính, chỉ là không có cơ hội quật khởi thôi.

Hôm nay có người đưa ra một cơ hội lớn đặt ở trước mắt hắn, hợp tác cùng Lâm Phong không thể nghi ngờ gì là lựa chọn sáng suốt nhất, hơn nữa hắn bị nàng nhìn thấu thân phận, quả thực không thể không bội phục Lâm Phong đều, bản thân lại rơi vào trong tay nàng, hắn đã không chút do dự mà gật đầu đáp ứng.

Đây là kế sách đôi bên cùng có lợi, chỉ cần Lâm Phong không nuốt lời, đối với hắn mà nói là một việc vô cùng tốt đẹp.

Doãn Tình suy ngẫm mãi, mặc dù biết nữ tử Lâm Phong này thật sự không phải tốt đẹp gì. Nhưng làm cho hắn trở thành Phiên Vương, lợi dụng hắn để thống nhất Phong Vũ và Xa Trì, đối với Bắc Thần Thiên và mình đều có lợi, hứng thú của nàng cũng tuyệt đối không chỉ là một Phiên Vương đơn giản như vậy, hắn cũng không có lý do cự tuyệt nàng.

Vì vậy, kế hoạch dựng lên hai tầng bẫy rập để phục kích Lôi Nhiên cứ như vậy chuẩn bị. Ngay cả Bắc Thần Tường cũng không biết Lâm Phong đã đem giấu Doãn Tình ở trong phòng chính mình, mà Doãn Tình cũng truyền lệnh ra ngoài cho Thiên Y Các và Nhất Phẩm Đường đến đây mai phục.

Kế sách này, ngoại trừ Lâm Phong ra không có người khác biết được.

Cho nên Lôi Nhiên không hề thám thính được bất cứ tin tức gì, nếu hắn không chui vào bẫy mới gọi là kỳ quái.

“Các ngươi đừng ở đây tình chàng ý thiếp, liếc mắt đưa tình đi, muốn bổn vương chết là điều không thành!” Một tiếng gầm lên, Lâm Phong quay đầu nhìn lại, Lôi Nhiên đen mặt, tàn nhẫn trừng mắt nhìn nàng và một vóc người to lớn bên cạnh là Doãn Tình, trong ánh mắt lửa giận sáng bén.

Biết mình thật sự trúng kế, sắc mặt Lôi Nhiên lại không kích động, chỉ ngoài ý muốn là việc Doãn Tình đột nhiên xuất hiện, võ công Doãn Tình tại Ân Tang khó gặp địch thủ, coi như hắn cùng Bắc Thần Thiên liên thủ cũng không phải là đối thủ của nam nhân này, hơn nữa còn rất nhiều tử sĩ Nhất Phẩm Đường, nói thế nào cũng là hắn ở vào thế hạ phong.

Lâm Phong nhất thời cảm giác có chút không ổn, cho dù nam nhân này có trầm ổn, nếu như thật sự không có viện binh, lúc này hắn nhất định sẽ ‘thí tốt giữ xe’ liều mạng mà chạy rồi. Nếu còn ở nơi này có lẽ Lôi Nhiên còn có đối sách.

“Này, họ Doãn kia, đợi lát nữa nếu như có việc ngoài ý muốn, nhớ kỹ trốn đi, không cần phải để ý ta.” Con ngươi mắt Lâm Phong lóe ra quang mang, nói khẽ với Doãn Tình, người phía sau có chút sửng sốt, trên gương mặt cực kỳ tuấn mỹ lộ ra nụ cười bất cần.

“Tiểu mỹ nhân, nàng đang quan tâm ta hả, yên tâm, mặc kệ xảy ra chuyện gì ta sẽ không bỏ lại nàng.”

Lời nói mặc dù đơn giản nhưng bàn tay bên hông Lâm Phong lại rộng dày và ấm áp cực độ, lúc Doãn Tình nghiêm túc, lúc nào cũng mang theo nụ cười lười nhác kỳ lạ, hắn cũng cực kỳ thông tuệ, nhận ra tình huống lúc này có biến.

Lâm Phong trở mình xem thường, trong lòng ngẫm, ta chỉ muốn nói cho ngươi biết, dù ta bị Lôi Nhiên bắt được thì lấy sự quan trọng của hắn đối với ta lúc này, ta cũng không chết được. Nhưng nếu ngươi ở cùng một chỗ với ta thì không chết cũng bị lột da, ngươi tại sao cứ thích tự mình đa tình, hiểu lầm chính mình đây?

Đương nhiên nếu như có thể, Lâm Phong tuyệt không muốn làm tù nhân, cho nên lúc này cũng không đẩy bàn tay heo của người nào đó ra.

Viên môn có tiếng ầm vang, ánh lửa phát sáng lên, Bắc Thần Tường mang theo quân lính đã chạy tới, vừa vào cửa ánh mắt hắn đã bị một bóng đen ở trung tâm hấp dẫn, nhìn vào trong, cục diện Lâm Phong, Doãn Tình cùng người nam tử tàn nhẫn kia đang giằng co nhất thời thu hết vào trong mắt.

“Ám...” Trong lòng có chút đau nhức, Bắc Thần Tường mặc dù biết rõ Lâm Phong vẻ mặt lạnh lùng, không hề có cảm giác với nam nhân đứng bên cạnh ôm nàng, nhưng hắn vẫn cảm giác một màn này rất chói mắt.

“Ha hả ha hả, tất cả khách quý đều đến đông đủ rồi, xem ra chủ nhà như ta cũng không thể trốn được!” Một trận cười từ từ truyền đến, bốn phương tám hướng từ phía sau vách tường xuất hiện rất nhiều rất nhiều binh lính! Võ trang hạng nặng, binh khí lạnh lẽo cầm trong tay, binh lính tầng tầng lớp lớp dày đặc làm người ta da đầu tê dại, thoáng cái tất cả đều bừng lên, bao vây chặt chẽ cả Tây Uyển như thành một cái bánh chưng! Đám người Lâm Phong giật mình, lập tức hiểu ra - thầm nghĩ!

“Đáng chết, Đổng Thiên Diệp! Ta chửi cả nhà ngươi!” Thấp giọng mắng một câu, Lúc này Lâm Phong rất bực bội, hoàn toàn không để ý lời nói của nàng hù chết bao nhiêu thính giác tốt đẹp của những nam nhi anh tuấn ở đây.

Cái gì gọi là bọ ngựa bắt ve, chim sẻ trực sẵn? Tên đầu heo Đổng Thiên Diệp này, dĩ nhiên cũng có lúc thông minh!

Khó trách hôm nay có tiếng kèn lệnh vang lên, thì ra là triệu tập quân binh để tối nay tới đây đối phó mọi người!

“Đổng Thiên Diệp!” Bắc Thần Tường giận dữ hét lớn, không ngờ Đổng Thiên Diệp lại ra tay một màn này, lúc này tình hình mọi người như cá trong chậu, bất đắc dĩ hắn cũng chỉ tập hợp được quân lính và Lâm Phong tụ ở một chỗ.

“Trong nháy mắt mà con mèo nhỏ biến thành con cọp rồi, xem như vậy là muốn ăn thịt người sao?!” Khẽ cắn môi, Lâm Phong nhìn thẳng Lôi Nhiên phía trước, Đổng Thiên Diệp chỉ là quan viên của một tiểu quốc nho nhỏ, căn bản là không thể có gan tham gia trong chuyện này, nếu không có chỗ dựa hắn chỉ có thể mở một mắt nhắm một mắt mà thôi.

“Ngươi yên tâm, ăn thịt người cũng không ăn ngươi, hôm nay ngươi biết điều ở lại cho bổn vương!” Lôi Nhiên đắc ý, sẵng giọng cười thong thả, hét lớn một tiếng: “Giết!”

Khoảnh khắc tiếng “giết” vang lên, bốn phía xung quanh và cả bầu trời dường như cùng tăm tối, dâng lên hắc ám vô tận, Lôi Nhiên mang theo hơn ba mươi tử sĩ phi thân thẳng tới Doãn Tình. Tên bay đầy trời, binh khí, ám thương từ mọi góc độ phi tới, mùi vị chết chóc nhanh chóng dâng lên trong không khí, trong một khoảng thời gian ngắn, Lâm Phong nhận thấy một mùi vị nồng đậm đã lâu.

Doãn Tình thủ thế, sát thủ Nhất Phẩm Đường nhất thời tứ tán, những người này võ công cao cường, giao đấu với đông đảo binh lính bị thương cực ít.

Bắc Thần Tường cùng Doãn Tình và Lâm Phong, ba người vận chân khí phi thẳng lên nóc nhà, đối diện với Lôi Nhiên cùng hơn ba mươi tử sĩ của hắn.

“Lùi!” Lâm Phong không chút do dự lấy ra hai quả tròn tròn từ trong tay áo, vận sức vừa đủ ném đi. Lôi Nhiên vừa nhìn thấy đồ vật kia đã biết là “yêu pháp” đã nghe qua tình báo, cũng không dám khinh thường, hét lớn một tiếng “Tránh ra!” rồi lập tức phi thân lui lại hơn một trượng, đối với thứ này dĩ nhiên là kiêng kỵ vô cùng.

Một tiếng nổ ầm ầm, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng chưa kịp vang lên, tiếng gầm vang liều chết của binh lính trong nháy mắt cũng bị khói đặc và lửa lớn hoàn toàn vây quanh, bầu trời đêm xuất hiện hai đám mây hình nấm thật lớn đang phát sáng, uy lực cũng đã dọa chết khiếp đám người xung quanh.

Lâm Phong cũng chẳng tốt lành gì, nàng mặc kệ việc sử dụng hỏa dược có thể làm cho thế giới này phát triển lệch hướng hay không, theo lời của nàng mà nói, tính mạng của mình so với cái gì cũng quan trọng hơn, người mà mất mạng thì còn quan tâm thế giới làm cái khỉ gì!

Cho nên trên người nàng luôn mang theo không dưới mười quả đạn, uy lực so ra cũng lớn hơn bom mô hình nhỏ, đây cũng là điều làm Lâm Phong tương đối tự phụ - mặc kệ ngươi là cao thủ võ lâm hay là yêu ma quỷ quái, lão nương dùng một quả đạn, thần cản giết thần, phật cản giết phật! Dám đến đây, ta cho ngươi hôi phi yên diệt!

Vốn ý nàng cũng không muốn dùng quân bài này, bất quá Lôi Nhiên tính kế nàng như thế, nàng cũng bất chấp, ngươi muốn chết ta khẳng định cho ngươi thỏa mãn.

Một tòa tây uyển bị hai khối lân hỏa đạn này oanh tạc, san bằng một nửa!

Rất nhiều binh lính bị nổ tung, làm thủng ra một lỗ hổng lớn!

Vẻ mặt Đổng Thiên Diệp, Lôi Nhiên, Doãn Tình, Bắc Thần Tường đều là kinh hãi đến thần người ra, bọn họ cùng lắm chỉ là nghe nói thôi chứ chưa tận mắt nhìn thấy, không ngờ là uy lực của hỏa dược thật sự cường đại như vậy! Một khi mang ra chiến trường, đó là ưu thế tuyệt đối áp đảo kẻ địch! Lúc này, mọi người lần nữa quay đầu nhìn Lâm Phong, ánh mắt không hẹn mà cùng mang theo khiếp sợ và dục vọng, một nữ nhân như vậy, một khi chinh phục được thì tuyệt đối là đoạt được lợi nhất thiên hạ!

Lâm Phong thể hiện gương mặt lạnh như cương thi, dường như không hiểu sự kinh ngạc của mọi người, ở trên không trung xoay người lại ném thêm hỏa đạn về phía có nhiều binh lính đang hỗn chiến, không để ý Bắc Thần Tường và Doãn Tình cấp bách hô to, quay đầu lãnh đạm khinh miệt cười cười: “Lôi Nhiên, không phải chỉ có ngươi bày kế trúng kế!”

Lôi Nhiên trong lòng ngẩn ra, cảnh giác mãnh liệt, ánh mắt kinh hãi: “Chẳng lẽ...”

Trong mảnh hỗn loạn, không biết từ khi nào bỗng dưng xuất hiện một cường lực, kì binh bỗng xông lên như một lưỡi dao sắc bén, thế như chẻ tre, thẳng tắp tấn công quân lính Xa Trì quốc, tiếng kêu thảm thiết không dứt, binh lính Xa Trì bị đánh nhiều đến mức chẳng rõ số lượng, binh bại như núi đổ!

Đổng Thiên Diệp nằm mơ cũng không ngờ, thế gian này lại có quân binh hùng dũng mà đáng sợ như vậy, nhất thời sắc mặt trắng không còn chút máu, lại nhìn binh lính mình, số quân đông đảo áp thế lại liên tục ít đi, khó tin mà hét ầm lên: “Không thể! Từ bao giờ Xa Trì lại có thêm một đội quân như vậy? Chúng ta không thể không phát hiện ra! Điều này là không thể!”

Mũi tên rời cung nhanh như chớp, khoảnh khắc đó đội kì binh tiêu diệt càng nhiều quân binh Xa Trì, lỗ hổng càng rộng ra. Lâm Phong đột nhiên cảm giác được phía sau có một trận kình phong mãnh liệt. Trong đồng tử Lôi Nhiên lóe ra hung quang, giờ phút này hắn thầm nghĩ bắt lấy Lâm Phong, sau đó lập tức bỏ chạy!

“Nữ nhân!” Doãn Tình giận dữ hét, trong lòng gấp đến độ chết khiếp, lại vì cách quá xa nên không có biện pháp cứu viện: “Ngu ngốc, nàng rời khỏi người ta làm gì!”

“Tại sao nàng không thể rời ngươi?” Một tiếng cười hùng hậu có lực truyền đến, thiết kỵ xông lên như thế đạp phá núi sông, y như thần nhân hàng thế, y giáp đen nhánh lộ ra khí tức trang nghiêm nồng đậm, trong đôi phượng nhãn hẹp dài mà sắc bén tràn đầy ý cười, tựa như một tia chớp màu đen phi thân thẳng lên không trung, cùng Lôi Nhiên giao đấu chống lại một chưởng, tay ôm Lâm Phong nhanh nhẹn lui xuống, đã đứng thẳng người, oai phong lẫm liệt.

“Nàng rời ngươi đi, là vì đến bên người ta!” Một nam tử thân đầy khí phách mang theo ngạo khí bễ nghễ thiên hạ quét mắt nhìn xung quanh, ý cười bừng sáng trên đôi phượng nhãn, tóc dài màu đen bối cao không gió mà bay, thẳng lưng ôm Lâm Phong ngồi trên ngựa, tùy ý mở miệng tuyên thệ.

Ngựa tốt! Người tốt! Thế gian lại có một nam nhân như thế! Phong thái ra trận, không uổng là một chiến thần!

Mọi người ở đây vì sự xuất hiện của nam nhân này mà khiếp sợ không thôi, một thanh âm không hài lòng lại vang lên đánh vỡ sự yên tĩnh.

“Mẹ kiếp, Bắc Thần Thiên, ngươi ghìm chặt chết ta rồi! Ngươi muốn mưu sát hả?”