Lan Lăng Vương (Tập 2) - Chương 3 - Phần 2
3.
Hộc Luật Quang là danh tướng của Bắc Tề, cũng là bằng hữu và tri kỷ của Lan Lăng Vương. Hắn xảy ra chuyện, đương nhiên Lan Lăng Vương không thể không lo. Khổ một nỗi chàng không chỉ là Vương của vùng phong địa Lan Lăng, mà còn là Đại tướng quân anh dũng thiện chiến của Tề quốc, trong tay có rất nhiều việc công cần xử lý, nhất thời không thể bớt thời gian đưa tôi khởi hành tới Điếu Niệm Sơn được.
Sáng sớm, tôi dậy sớm hơn thường ngày, người ta đều nói tinh thần phấn chấn là triệu chứng của tình yêu, tôi giờ như thế này, không biết có được coi là thế không? Vừa vươn vai vừa đi loanh quanh khắp nơi, trong ấn tượng của mình, hình như lâu lắm rồi tôi không tập thể dục buổi sáng.
Xung quanh Kim Dung Thành là núi bao vây, sáng sớm tỉnh dậy, bầu không khí trong lành, tiếng chim hót líu lo, trên đỉnh núi phía xa còn bị bao phủ bởi lớp mây trắng xóa, nhìn từ xa trông đẹp không tả xiết. Tôi đột nhiên có nhã hứng, định đi về phía ngọn núi bị mây mù bao phủ ấy. Trong đầu tôi bất giác nhớ lại từng việc đã xảy ra kể từ khi tôi gặp Lan Lăn Vương lần đầu tiên.
Khóe môi bất giác nhếch lên thành nụ cười ngọt ngào nhưng trong đáy tim lại âm thầm cảm thấy một điều gì đó bất an. Vì sao khi ôm chàng, tôi lại cảm thấy trái tim chàng có một bức tường trong suốt, cảm giác không thể truyền tải bằng lời, rõ ràng gần ngay trước mắt, có thể nhìn thấy rõ, nhưng lại không tài nào chạm tay vào được.
Nghĩ ngợi mãi, tôi đã đi ra khỏi thành rất xa, trong núi vì có suối nước nóng nên không khí ấm áp hơn chân núi rất nhiều, những ngọn cỏ đều xanh tốt, rừng trúc xào xạc trong gió. Loáng thoáng nghe thấy có tiếng nước chảy róc rách từ xa vọng lại, tôi men theo tiếng nước mà đi, đi tới tận cùng rừng trúc xanh ngắt, bỗng dưng đứng khựng lại, nơi đó có một khoảng trời hoàn toàn khác. Trước mặt tôi, mọi thứ được mở rộng ra, những bông Bồ Công Anh trắng như hoa tuyết khiêu vũ khắp trời, trên thảm cỏ xanh mát mắt, điểm xuyết vô số những bông đủ sắc màu.
Dòng suối nhỏ trong vắt như gương đang lặng lẽ chảy, vô số cánh hoa nổi trên mặt nước, thảo mộc ngưng hương. Tôi men theo dòng suối đi về phía trước, thấy dòng suối đổ thẳng vào một mặt hồ xanh ngắt, hàng vạn bông sen đang dịu dàng khoe sắc, những chiếc lá xanh phủ kín mặt hồ, chỉ nhìn thôi đã cảm thấy dễ chịu vô cùng. Tôi thẫn thờ ngắm cảnh đẹp trước mắt, thấy cảnh sắc này duy mĩ tới mức khó có thể hình dung. Bỗng dưng tôi nhớ tới câu thơ: “Liền trời sắc lá xanh xanh ngắt. Nắng chiếu màu hoa thẫm lạ lùng[2]”
[2]. Trích từ bài thơ “Buổi sớm ra chùa Tĩnh Từ tiễn Lâm Tử Phương” của Dương Vạn Lý.
Dưới ánh mặt trời bình minh dịu mát, những bông hoa sen màu hồng phấn nghiêng nghiêng trong nước hồ lăn tăn, cá chép bơi lội tung tăng, càng làm những đóa sen thêm rực rỡ. Giữa hồ có bức tượng một nữ nhân màu trắng, nhìn kỹ lại, tôi bất giác lại thêm ngỡ ngàng. Đoàn Dự sau khi nhìn thấy Thần Tiên tỷ tỷ[3] trong bức tranh có lẽ cũng chỉ ngỡ ngàng đến vậy thôi.
[3]. Đoàn Dự và Thần Tiên tỷ tỷ là hai nhân vật trong truyện Thiên Long Bát Bộ của Kim Dung.
Bức tượng đón mắt hạnh môi đào, chiếc cằm nhọn khiến tôi nhìn vào thương mến, mái tóc bay bay trong gió, vạt áo nhẹ nhàng, đứng giữa hồ sen trông như tiên nữ hạ phàm, đình định ngọc lập. Chỉ là bức tượng thôi mà đã đẹp và sống động nhường ấy, nếu thực sự có người như vậy thì tướng mạo của người này chắc chắn phải khiến chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn.
Thế gian nếu thực sự có một nữ nhân tuyệt sắc nhường này, e rằng cũng chỉ có Lan Lăng Vương anh dũng tuấn tú mới có thể sánh đôi cùng nàng. Trong đầu tôi đột nhiên nảy ra suy nghĩ đó, chỉ nghĩ thế thôi mà trong lòng đã thầm thấy hổ thẹn. Quay đầu đi, tôi thấy trên khoảng đất trống cách đầm sen không xa có hai cây hoa lê, cánh hoa trắng muốt như tuyết nhẹ nhàng bay xuống, đẹp như cảnh thần tiên.
Bên cạnh đó là một tòa tiểu lâu bằng gỗ, chia làm hai tầng, cầu thang gỗ bao xung quanh dẫn lên một lầu tháp khá cao ở bên phải, bố cục vô cùng tinh tế. Ở cửa chính lầu treo một tấm biển bằng gỗ đỏ, trên đó viết mấy chữ: “Lạc Thủy Tâm Vân Cư”.
Tôi lẩm bẩm đọc, thấy thật quen tai, quay đầu nhìn mặt hồ phẳng lặng như gương, những bông hoa lê trên cành nở rộ, những khóm mây trắng xóa như bông. Cảnh đẹp rúng động lòng người ấy thật xứng với cái tên này. Tôi bất giác tưởng tượng, những người sống với nhau ở nơi này có lẽ là một cặp thần tiên.
Đi khoảng hai bước, ở giữa hai cây lê còn có một chiếc xích đu bằng gỗ, bị dây leo bám đầy đang nhẹ nhàng đung đưa trong gió. Tôi bất giác chìm đắm trong cảnh sắc diễm lệ, vô thức ngồi lên xích đu đung đưa. Những cánh hoa từ trên không rơi xuống, cánh tay áo mỏng của tôi bay lên trong gió nhẹ, cảnh vật trước mắt đẹp như trong mơ, tà váy xếp nếp màu hồng phấn cũng khe khẽ bay lên, trông như những bông hoa trong không trung.
Đã lâu lắm rồi không cảm thấy tự do tự tại như thế. Cánh hoa nhảy múa khắp trời, hương thơm vấn vít nơi khứu giác. Tôi nhắm mắt lại, cảm nhận trái tim đang bay lên tận trời xanh, ngân nga hát bài “Hoa trong mộng”:
“Bông hoa trắng tinh khiết duy nhất trong giấc mộng
Nở rộng trên mặt trăng màu hổ phách
Cho dù đánh mất mọi sức mạnh của tình yêu
Thiếp cũng không sợ hãi
Dòng sông xanh trong thăm thẳm
Dẫn chúng ta về nơi chân thực
Đi qua gió cát
Cứa đứt bàn tay
Kiên định đi về nơi hy vọng
Bông hoa trắng tinh khiết duy nhất trong giấc mộng
Nở rộng trên mặt trăng màu hổ phách
Cho dù đánh mất mọi sức mạnh của tình yêu
Thiếp cũng không sợ hãi
Dòng sông xanh trong thăm thẳm
Dẫn chúng ta về nơi chân thực
Đi qua bức tranh cổ ngàn năm
Khắc nên thiên đường vĩnh hằng
Nhẹ nhàng lau đi mọi vết thương trên người
Thiếp chưa từng tuyệt vọng”.
Chiếc xích đu nhẹ nhàng đong đưa, như đang bay lên trời cao. Tiếng ca vọng lại, lúc này tôi mới phát hiện, thì ra giọng hát của mình cũng hay như vậy.
Đứng vào lúc này sau lưng tôi đột nhiên vang lên tiếng gió, dường như chứa một lực đạo rất lớn, tốc độ cực nhanh, tuy rằng tôi cảm nhận được, nhưng lại không tránh được. Chưa kịp hoàn hồn lại thì nơi thắt lưng đã bị một chiếc lông Khổng Tước màu trắng cuốn chặt, sau đó bay ra ngoài.
Tôi xoay tròn, tà váy mỏng xòe tung như đóa hoa, bởi vì xoay quá nhanh nên đầu tôi cũng quay mòng mòng, nhưng đột nhiên có một đôi tay mạnh mẽ giữ chặt tôi lại. Hơi thở của người đó ấm nóng, có vẻ gì đó rất quen thuộc, hình như tôi từng ngửi thấy ở đâu đó, nhưng lại không nhớ nổi là ở đâu.
Mở mắt ra, bắt gặp một gương mặt tuấn tú với nụ cười lúm đồng tiền, thấp thoáng vẻ yêu mị như mê hoặc, là Hương Vô Thần!
Chiếc lông công trong tay ông ta càng siết chặt hơn, tôi đứng ngay sát trước mặt ông ta, mũi tôi gần như đã chạm phải chiếc cằm nhọn xinh đẹp ấy. Thấy tôi, Hương Vô Thần thoáng khựng lại, nhướng mày nói:
“Nguyên Thanh Tỏa? Sao lại là cô?”
Bàn tay ông ta còn đỡ lấy hông tôi, tôi nhìn mặt tuyệt mỹ của Hương Vô Thần, nhớ lại lời dặn dò của Đào Hoa trước lúc lâm chung, bỗng thấy tim mình thắt lại, lửa giận âm thầm bốc lên trong đáy mắt, trừng mắt nhìn ông ta, nói:
“Sao hả, bắt nhầm người sao? Thế mà ông còn không mau buông tay ra?”
Trước ánh mắt bi phẫn của tôi, Hương Vô Thần sửng sốt, ngơ ngác nhìn tôi giây lát, bàn tay giữ nơi hông tôi càng siết chặt hơn, cười tươi rói:
“Ta nợ tiền cô à? Sao cô lại hung dữ với ta như vậy?”. Nói rồi nghiêng đầu nhìn tôi, vẻ mặt vô tội: “Bài hát mà cô vừa hát nghe hay lắm! Hát lại cho ta nghe một lần được không?”
“Ông vô duyên vô cớ chạy tới đây không phải chỉ để nghe tôi hát chứ?”. Tôi vùng thoát khỏi người ông ta, bực bội lườm một cái. Trong lòng thầm thấy kinh ngạc, vì sao Hương Vô Thần lại xuất hiện ở đây?
“Ta tới đây tìm Tiêu Lạc Vân”. Hương Vô Thần chớp mắt, hình như cảm thấy nói với tôi cũng chẳng sao, khóe miệng thoáng qua một vẻ bỡn cợt, nói tiếp: “Ban nãy cô quay lưng về phía ta, ta còn tưởng cô là nàng ấy. Nhưng nhìn thẳng mặt thì kém quá xa, nghe nói nàng ta là một mỹ nhân khuynh thành”. Hương Vô Thần ngừng lại, có vẻ suy nghĩ nghiêm túc, rồi lẩm bẩm nói: “Không biêt nàng ta đẹp tới mức nào?”
Nghe ông ta thẳng thắn phê bình dung mạo của mình, tôi tức tối nghiến sắp gãy cả răng, đỏ bừng mặt phẫn nộ quát:
“Này, Hương Vô Thần, ông đừng tưởng mình đẹp là có gì ghê gớm lắm, tôi ít nhất cũng là một người thật sự, không như ai đó, trông như nhân yêu!”
“Nhân yêu?”. Hương Vô Thần nghiêng đầu, hình như đang ngẫm nghĩ hàm nghĩa của cái danh từ hoàn toàn mới này, chiếc cằm nhọn lộ ra một độ cong rất đẹp, đại để là đoán ra ý nghĩa từ đó không hay nên bật cười: “Ta vốn là yêu mà!”
Tôi tức khí lườm ông ta một cái, phẩy tay áo quay người bỏ đi. Đi được mấy bước thì đứng khựng lại, quay đầu hồ nghi nhìn ông ta, hỏi:
“Tiêu Lạc Vân mà ông nói là ai? Vì sao ông lại tìm nàng ta?”
“Lạc Vân”, cái tên này tôi từng nghe A Tài và Hộc Luật Quang nhắc tới, tuy không biết nàng là ai, nhưng âm thầm cảm thấy chắc chắn nàng với Lan Lăng Vương có mối quan hệ gì đó. Không biết Tiêu Lạc Vân mà Hương Vô Thần nhắc tới có phải cùng một người hay không?
“Không liên quan tới cô, đừng quản nhiều quá!”. Ánh mắt Hương Vô Thần đột nhiên trở nên sắc lạnh: “Cô về nói với Lan Lăng Vương, trong vòng ba ngày phải giao Tiêu Lạc Vân ra đây. Nếu không e rằng Hộc Luật Quang sẽ biến thành một đống máu đấy!”. Nói rồi ông ta chầm chậm quay đầu, đánh mắt ra hiệu về phía sau.
Trước mắt tôi đột nhiên trở nên trắng xóa, bốn nữ tử xinh đẹp thân mặc bạch y, trong tay cầm miếng vải voan nhẹ bay lên, Hộc Luật Quang nằm giữa tấm vải voan màu trắng, hai mắt nhắm nghiền, mặt mũi tới nhợt. Bốn nữ tử đột nhiên tản ra tứ phía, miếng vải rách toang, Hộc Luật Quang rơi xuống đất, vẫn nhắm nghiền hai mắt, không có chút sinh khí.
Tôi thất kinh, vội vàng chạy lại dìu hắn dậy, hơi thở của hắn rất yếu, cả người toàn là vết thương, tôi ngẩng đầu lên lườm Hương Vô Thần, vừa kinh ngạc, vừa phẫn nộ:
“Ông làm gì hắn? Hắn với ông không thù không oán, vì sao lại làm như thế?”
“Đâu liên quan tới ta. Ai bảo hắn cứu Tiêu Lạc Vân đi mất!”. Hương Vô Thần đầy vẻ vô tội, đôi mắt nheo lại, khóe miệng nở một nụ cười bỡn cợt: “Nói ra thì cô rời khỏi Vũ Văn Dung, chạy tới đây là vì Lan Lăng Vương sao? Thế cô có biết Lạc Thủy Tâm Vân Các này là nơi như thế nào không?”
Tôi sửng sốt, Lạc Thủy Tâm Vân Các, Lạc Thủy Tâm Vân Các, chẳng nhẽ...
“Lạc Thủy Tâm Vân Các là nơi Lan Lăng Vương xây cho Tiêu Lạc Vân. Nơi này đã chẳng còn là bí mật nữa rồi, rất nhiều người đều biết!”. Hình như Hương Vô Thần cảm thấy biểu cảm này của tôi rất thú vị, hào hứng nhìn tôi, nói tiếp: “Lan Lăng Vương và Tiêu Lạc Vân là thanh mai trúc mã, hắn luôn luôn đưa nàng ta theo bên mình. Tiêu Lạc Vân trên người vốn mùi hương lạ, dung mạo khuynh thành. Nhưng năm năm trước, không hiểu vì nguyên nhân gì mà nàng ta bỗng dưng mất tích, ngay cả Thiên La Địa Cung bọn ta cũng phải mất rất nhiều công phu mới tìm lại được.”
Trong lòng tôi dường như có gì đó nặng trĩu. Lạc Thủy Tâm Vân Các như chốn bồng lại tiên cảnh, thì ra là chàng xây lên cho nàng ấy. Nhất thời tâm trạng tôi trở nên phức tạp, đầu óc bấn loạn, chỉ biết thẫn thờ nhìn Hương Vô Thần.
“Nếu Tiêu Lạc Vân bây giờ quay lại bên Lan Lăng Vương thì cô nói xem, cô nên đi đâu về đâu?”. Hương Vô Thần nho nhã xòe chiếc quạt giấy ra: “Chi bằng cô giúp ta bắt Tiêu Lạc Vân về, chúng ta ai cũng có lợi.”
Thì ra đây chính là mục đích để ông ta nói với tôi những điều này. Tôi im lặng rất lâu, trong lòng dấy lên một nỗi chua xót mơ hồ, âm thanh trở nên xa xôi và mơ hồ, ẩn chứa nỗi xót xa:
“Hương Vô Thần, ông tưởng yêu một người là như vậy sao?”
Tôi ngẩng đầu lên nhìn vào mắt ông ta, cũng như đang hỏi chính mình:
“Bởi vì muốn có được người mình yêu sâu sắc là có thể mượn danh nghĩa của tình yêu để làm tổn thương người khác sao?”
Ánh mắt Hương Vô Thần tối đi, thoáng vẻ sửng sốt.
“Không có nàng ta thì chàng sẽ yêu ta sao? Cho dù như thế thì ta có thể vì bản thân mà làm tổn thương tới một người vô tội sao?”. Tôi nhẹ nhàng đặt Hộc Luật Quang xuống đất, đứng lên, đưa tay phải ra, chiếc nhẫn Đào Hoa trên ngón trỏ lấp lánh dưới ánh mặt trời: “Hương Vô Thần, Đào Hoa chỉ là yêu ông, bà ấy có tội gì? Vì sao ông lại đối xử với bà ấy tàn nhẫn như vậy?”
Đôi mắt màu hổ phách của Hương Vô Thần lóe lên một tia nhìn kinh ngạc, sáng ngời lên, nhìn tôi, nhướng mày hỏi:
“Chiếc nhẫn này chưa bao giờ rời khỏi thân thể nàng ấy, vì sao lại ở chỗ cô?”
“Người đã chết rồi, còn cần nhẫn để làm gì?”. Tôi ai oán nói, có lẽ trong đó có chất chứa một nỗi sầu ly biệt, mỗi khi tôi nhớ tới kết cục thê thảm của Đào Hoa là lại cảm thấy tim mình đau xót. Có lẽ vì tôi cho rằng mình đã tiếp nhận công lực của bà ấy thì nên làm điều gì đó.
“Khi ông đánh Đào Hoa một chưởng, ông không nghĩ rằng bà ấy sẽ chết sao? Cho dù thân thể có thể chống cự nổi, nhưng trái tim rồi cũng sẽ chết.”
Hương Vô Thần sửng sốt, lắc đầu như không dám tin, đôi môi tái nhợt:
“Không thể nào, chưởng đó không đủ lấy mạng nàng ta, nàng ấy không thể chết dễ dàng như thế!”
“Đào Hoa chết rồi! Có phải vì một chưởng của ông hay không thì cũng có gì khác biệt. Ông nhẫn tâm ra tay độc ác, nhưng lại không nhẫn tâm đối mặt với những nỗi tổn thương mà bà ấy phải chịu sao?”. Nhìn vào vẻ đau đớn lóe lên trong mắt Hương Vô Thần, trong lòng tôi thấy có một chút an ủi, chầm chậm nói: “Đào Hoa trước khi chết đã truyền toàn bộ công lực cả đời cho ta. Ông biết trước khi chết, bà ấy đã bắt ta phải hứa điều gì không?”
Hương Vô Thần đứng khựng lại, thần sắc có vẻ rối loạn, gương mặt lần đầu tiên để lộ vẻ hoang mang và bất lực. Đôi mắt màu hổ phách sáng rực lên như bảo thạch trong khoảnh khắc, đó là nước mắt sao?
Tôi đỡ Hộc Luật Quang dậy, chậm rãi bỏ đi, đi hàng chục trượng rồi, quay lưng về phía ông ta, nói:
“Đào Hoa bảo tôi giúp bà ấy bảo vệ ông, giúp bà ấy mang lại niềm vui cho ông, đừng để ông tiếp tục cô đơn, đừng để bât kỳ ai làm tổn hại tới ông.”
Tôi quay đầu lại, thấy Hương Vô Thần ngẩng phắt đầu lên, đôi mắt sáng long lanh như thủy tinh trong khoảnh khắc đâm vào tim tôi đau nhói, khóe mắt ông thoáng đỏ, soi trên dung nhan trắng trẻo ma mị càng trở nên kiều diễm.
“Trước khi ra đi, bà ấy vẫn chỉ tâm niệm trong đầu một mình ông. Tuy rằng tôi đã hứa với bà ấy, nhưng e rằng nhất thời tôi không thể nào không đối mặt với ông bằng tâm trạng oán hận này”. Tôi đỡ Hộc Luật Quang chầm chậm bỏ đi, thân hình cao ráo tuyệt mỹ của Hương Vô Thần càng lúc càng xa.
“Có lẽ một người vô tình như ông hoàn toàn không cần bất cứ ai bảo vệ. Ông chỉ cần tiếp tục bảo vệ Diệu Vô Âm là được rồi, trên thế gian này cũng sẽ chẳng còn ai yêu ông sâu sắc như Đào Hoa đã yêu đâu.”
Cơn gió nhẹ thổi qua, mùi cỏ thơm ngát. Tôi không biết Hương Vô Thần có nghe thấy câu này hay không, tâm trạng bản thân tôi cũng trở nên nặng nề.
Lạc Thủy Tâm Vân Các, một nơi thế ngoại đào viên. Tiêu Lạc Vân, mỹ nữ khuynh quốc khuynh thành.
Bức tượng đá trên đầm sen chính là nàng. Có lẽ, cũng chỉ có mỹ nhân khuynh thành như nàng mới xứng với Lan Lăng Vương phong hoa tuyệt đại.
Trong lòng tôi bỗng có một cảm giác chua xót vấn vương mãi không buông.
4.
“Thanh Tỏa, đừng nói với Lan Lăng Vương tôi ở đây!”. Hộc Luật Quang chầm chậm mở mắt ra, yếu ớt nói.
“Vì sao?”. Tôi kinh ngạc đặt một cái khăn lạnh lên trán hắn, cơn sốt của hắn đã lui, nhưng hơi thở vẫn còn rất yếu ớt.
Dưới chân núi có một căn nhà gỗ của người thợ săn, trong đó có các vật phẩm sinh hoạt đơn giản, tôi cho hắn uống một ít nước để hạ sốt, lúc này Hộc Luật Quang mới từ từ tỉnh lại.
“Năm xưa Lạc Vân lặc lẽ rời khỏi Lan Lăng Vương, chuyện này nếu cứ truy cứu tới cùng e rằng ngài sẽ bị tổn thương”. Hộc Luật Quang nhướng mắt nhìn tôi, giọng nói đột nhiên lại trở nên cấp thiết: “Nàng ta đã quay về tìm Lan Lăng Vương chưa?”
Tôi thoáng khựng lại, ngần ngừ giây lát, gương mặt vẫn không chút cảm xúc, lắc đầu:
“Tôi không biết!”
“Thế này nhé, cô về Kim Dung Thành trước, thăm dò Trường Cung[4] xem Lạc Vân có tới tìm ngài chưa. Sau đó chúng ta lại nghĩ cách”. Hộc Luật Quang nhìn thẳng vào mắt tôi.
[4]. Cao Trường Cung, tên tự của Lan Lăng Vương.
“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? – Tôi càng nghe càng ngơ ngác, trong lòng âm thầm lo lắng một điều gì đó. Khóe mắt tôi liếc nhìn một vệt màu vàng nơi cổ áo Hộc Luật Quang, có cảm giác như đã từng thấy ở đâu đó, còn chưa kịp nghĩ ngợi gì thì Hộc Luật Quang đã dựng cổ áo lên nhìn tôi một cái, ngừng lại rồi nói:
“Lạc Vân từ nhỏ đã có mùi hương lạ trên người. Hôm đó ở Thanh Thủy trấn, tôi ngửi thấy mùi hương đặt biệt này, thế nên mới điều tra Diệu Vô Âm, tìm được Lạc Vân đang nằm hôn mê trong chiếc rương ở phòng ả.
Tôi nhớ lại mọi việc xảy ra ở Thanh Thủy trấn, hình như tất cả đều rất khớp.
“Nhân lúc hôm Diệu Vô Âm thưởng hoa bên đầm sen, tôi bèn đi cứu Lạc Vân, đặt nàng trong một chiếc xe ngựa qua đường. Tôi cũng không biết bây giờ nàng ấy ở đâu”. Hộc Luật Quang lại thở dài một tiếng: “Sau đó Diệu Vô Âm bắt tôi tới Thiên La Địa Cung, ép tôi nói ra nơi trốn của Lạc Vân, trong lúc tức giận đã cho tôi uống thuốc độc.”
“Thế nên Hương Vô Thần nói, nếu trong vòng ba ngày Lan Lăng Vương không giao Lạc Vân ra thì ngài sẽ biến thành vũng máu?”. Tôi sợ hãi thốt lên.
“Không được để Lan Lăng Vương biết những chuyện này, nếu không ngài sẽ rất khó xử. Huống hồ có lẽ Lạc Vân hoàn toàn không tới tìm ngài”. Hộc Luật Quang nói khẽ, hình như có vẻ mệt mỏi, khép hờ mắt.
“Ngài nghỉ ngơi đi, những việc khác đừng nghĩ ngợi nhiều!”. Tôi đứng lên, trải lại giường cho hắn, trong lòng thầm thấy bất an.
“Thanh Tỏa, Lan Lăng Vương đã bao giờ nói với cô chuyện Ly Thương Kiếm chưa?”. Hộc Luật Quang đột nhiên gọi tôi.
“Chưa!”. Tôi chần chừ giây lát rồi thành thực đáp.
Hộc Luật Quang khép hờ hai mắt, không nói gì nữa, hình như đã ngủ say.
Vầng trăng sáng lơ lửng trên bầu trời, trời đã vào đêm.
Tôi men theo con đường núi chầm chậm bước đi, cứ như bị ma xui quỷ khiến, lại đi tới Lạc Thủy Tâm Vân Các. Ánh trăng mơ màng, một vầng trăng lưỡi liềm tỏa ánh sáng dìu dịu, những vì sao nhấp nháy như những viên kim cương được rắc lên nền trời xanh thẫm, hương hoa quấn quýt, như tuyết lướt qua bầu trời đêm, nhỏ bé và đẹp như mơ.
Chiếc xích đu bị dây leo quấn quanh đung đưa trong cơn gió, tôi lại gần, liếc thấy một bóng áo trắng dưới gốc hoa lê. Thân hình đó cao ráo như ngọc, từ xa nhìn lại, trông như thần tiên thoát tục. Trong lòng tôi dâng lên một cảm xúc khó nói thành lời, thấy tim mình chua xót, bất chấp tất cả, lao vút về phía đó, ôm chặt lấy chàng từ phía sau, gò má dán chặt lên lưng chàng, cứ như thể chỉ có vậy mới tìm được cảm giác an lành.
Lan Lăng Vương khựng lại, quay người lại vỗ nhẹ lên đầu tôi, nói:
“Sao nàng lại tới đây?”
Tôi càng ôm chàng thật chặt từ phía sau, chẳng nói lời nào.
Cơn gió đêm ập tới, những cánh hoa ướp hương nồng nàn rơi trên mái tóc dài của chàng, nhẹ nhàng lướt qua mặt tôi, tôi nhắm mắt, bỗng dưng hy vọng thời gian cứ thế dừng lại, tôi chỉ cần ôm chàng như vậy, không muốn đối diện với những sự việc mà tôi sợ hãi.