Lan Lăng Vương (Tập 2) - Chương 5 - Phần 5
4.
Còn chưa tới nửa đêm mà bóng tối đã yên tĩnh đến đáng sợ, xung quanh tăm tối một màu. Sở tổng quản phải đưa tôi đi rất nhanh mới tới được Tiểu Xuân Thành trước giờ Dậu. Ai ngờ trong thành đèn đuốc vẫn sáng trưng, trên phố đông người đi qua đi lại, cảnh tượng phồn hoa an bình, bầu không khí vô cùng hòa thuận. Quả không hổ danh với cái tên “Tiểu Xuân Thành.”
Dọc đường, Sở tổng quản cũng nói sơ qua cho tôi nghe tình hình ở Tiểu Xuân Thành, Tiểu Xuân Thành Thành chủ họ là Gia Cát, nghe nói là hậu nhân của Gia Cát Khổng Minh thời Tam Quốc, những người họ này vô cùng thông minh, đã chọn vùng đất quý ba mặt giáp núi, có suối nước nóng bao quanh để an cư lạc nghiệp, đồng thời nghĩ cách để Chu chủ cắt mảnh đất nơi này làm phong địa. Thế nên hiện nay, tuy Tiểu Xuân Thành về mặt địa lý thuộc về bản đồ của Đại Chu, nhưng ngoài tiền thuế lương thực phải nộp mỗi năm ra thì cơ bản không thuộc sự quản lý của chính quyền Chu triều. Nói theo cách của người hiện đại thì đây chính là một khu tự trị.
Đang ngẫm nghĩ thì chiếc xe ngựa đã dừng lại trước một khách điếm huy hoàng. Sở tổng quản đỡ tôi xuống xe, tôi hơi do dự, nói nhỏ:
“Đêm tối nên tránh nhà to, sống nhà nhỏ. Chúng ta vừa vào thành đã sống ở khách điếm lớn nhất thành thì có phô trương quá không?”
Sở tổng quản vừa đỡ tôi vào khách điếm, vừa đáp khẽ:
“Đây là mệnh lệnh của Tư Không đại nhân, ngài nói vào Tiểu Xuân Thành thì hãy ở trong khách điếm xa hoa nhất. Dù sao chúng ta cũng không rõ tình hình trong thành, ám tiễn khó phòng, cứ ở nơi đông người sẽ an toàn hơn. Ở đây, nếu có gặp chuyện gì thì có thể lấy danh hiệu của Tư Không phủ ra dọa dẫm người khác.”
Tôi nghe nói thế thì thấy quả nhiên Vũ Văn Dung suy nghĩ chu toàn hơn tôi, những gì chàng nói nghe cũng có lý. Lúc này Sở tổng quản đã tới chỗ trưởng quầy, cầm bốn tấm thẻ phòng hỏi tôi:
“Tiểu thư, bốn thượng phòng Đông Tây Nam Bắc, cô muốn ở phòng nào?”
Tôi đang định tùy tiện chọn một phòng thì chiếc túi vải sau người bỗng dưng động đậy. Vì sợ con đại ưng thu hút sự chú ý của mọi người nên tôi mới đựng nó trong cái túi sách đeo sau lưng. Chu Tước, phương Nam, loáng thoáng còn nhớ hình như Hương Vô Thần từng nói, ông ta là một trong bốn vị tôn giả trấn giữ Chu Tước vị của Thiên La Địa Cung. Tôi nghĩ vậy nên chỉ tay chọn căn phòng phía Nam.
Tiểu Xuân Thành quả nhiên trù phú, khách điếm này hoành tráng phi thường, chẳng hề thua kém gì so với kinh thành, phòng ốc rất rộng, ngay cả cánh cửa gỗ dẫn ra hành lang cũng được đặt hai hàng hoa rất đẹp. Tôi đóng cửa phòng, vội vàng lôi con chim ưng trong túi ra đặt lên bàn, lúc này nó đã yếu hơn ban nãy một chút. Mũi tên đó vẫn nằm trong người nó, rút ra e rằng sẽ gây nguy hiểm, mà không rút ra thì cũng không được. Tôi hơi lo lắng, nói với Sở tổng quản:
“Liệu gần đây có thể tìm được đại phu nào đáng tin cậy không?”
Sở tổng quản lộ vẻ khó xử:
“Gã thợ săn ban nãy đã nói rồi, Tiểu Xuân Thành Thành chủ đã treo thưởng cho ai bắt được loại chim ưng này, nếu mà mời đại phu e rằng càng không an toàn.”
Tôi vuốt nhẹ lên lớp lông ở trán nó, bất giác thấy thật đau lòng. Con hắc ưng rên khẽ một tiếng, hình như nghe hiểu những lời của tôi.
Sở tổng quản thấy tình cảnh đó hình như cũng bất nhẫn, thở dài:
“Tiểu thư nghỉ sớm đi, sáng sớm mai chúng ta về Tư Không phủ, tới lúc đó thuộc hạ sẽ tìm thú y giỏi nhất trong phủ để chữa cho nó.”
Tôi gật đầu, mở cửa tiễn Sở tổng quản ra ngoài, nhân tiện dặn dò hạ nhân của khách điếm mang một chậu nước tắm tới.
Trong phòng không thắp nến, cửa sổ mở tung, căn phòng mờ mờ ảo ảo. Ánh trăng rất nhạt, cành liễu mảnh mai đang đung đưa ngoài cửa sổ. Tôi rải mấy cánh hoa lên mặt nước, thở dài một tiếng. Hai ngày qua xảy ra quá nhiều chuyện nằm ngoài dự đoán của mọi người, khiến tôi không thể không thấy căng thẳng. Trong Tiểu Xuân Thành nơi nào cũng tràn đầy vẻ quỷ dị, các sát thủ không rõ lai lịch và cả một tình yêu không rõ lai lịch. Trong đầu tôi bỗng dưng hiện lên gương mặt anh tuấn của Vũ Văn Dung, bây giờ chàng ở đâu, có đang nhớ tới tôi không?
Lúc này, trong căn phòng tăm tối bỗng dưng lướt qua một bóng đen, tôi kinh sợ, còn chưa kịp hét lên thì miệng đã bị người ta bịt chặt từ phía sau, những sợi tóc lòa xòa của người đó chạm phải má tôi, hình như mang theo một mùi hương quen thuộc, âm thanh của người đó trầm trầm vang lên bên tai tôi:
“Nguyên Thanh Tỏa, cô tới tìm ta sao?”
Tôi ngỡ ngàng, hơi quay đầu lại, gương mặt nghiêng nghiêng của người đó trắng bệt và ma mị, mái tóc không buộc, mấy sợi lòa xòa trước trán. Ánh trăng soi rõ thân hình mảnh khảnh của ông, cho dù mái tóc rối tung nhưng vẫn toát lên vẻ phong tình. Tôi vô thức đẩy tay ông ra, thốt lên:
“Hương Vô Thần?”
Ông ta ở rất gần tôi, ánh mắt dừng trên mặt tôi, rồi dịch dần xuống dưới, đột nhiên khựng lại. Tôi hoàn hồn lại, cả người co lại vào nước, vừa thẹn vừa giận:
“Ông quay đầu đi!”. Cũng may trên mặt nước rải đầy cánh hoa, ngoài cổ và vai thì thực ra cũng không nhìn thấy gì cả.
Hương Vô Thần đứng thẳng lên, chớp đôi mắt yêu mị, ngoan ngoãn nghe lời quay người đi, gương mặt trắng bệt anh tuấn thấp thoáng một vẻ bực bội. Tôi dùng khăn lau qua người, khoác y phục vào, quay đầu lại thấy Hương Vô Thần đang đứng quay lưng về phía mình, cúi đầu nhìn con hắc ưng đang thở yếu ớt.
Tôi lại gần, thấy con hắc ưng chầm chậm mở mắt ra, nhìn Hương Vô Thần, đôi mắt đen láy dường như chứa đựng tình cảm vô cùng phức tạp, đập cánh định đứng lên, nhưng không chống đỡ nổi vết thương trên người, cuối cùng lại ngã xuống, phát ra tiếng rên rỉ não nề. Hương Vô Thần đưa tay ra vuốt lông nó, dường như hiểu ý của nó, nói khẽ:
“Ta biết rồi, Hắc Linh!”. Giọng nói của ông ta lúc này không còn vẻ bỡn cợt như thường ngày, mà yếu đuối và bi thương. Nhìn kỹ lại, tôi phát hiện trên y phục của Hương Vô Thần có vết rách, khác với vẻ xa hoa tao nhã thường ngày, trên vai hình như còn có vết thương, một vệt máu rất to dính trên áo.
Đúng lúc này thì dưới lầu bỗng dưng vang lên tiếng người huyên náo, ánh đuốc nhuộm đỏ cả ánh trăng bạc, khiến đêm đen rực sáng như ban ngày. Loáng thoáng nghe thấy dưới lầu có tiếng người quát to:
“Bọn ta phụng lệnh thành chủ đi lục soát đào phạm, mau mở cửa ra!”
Tôi khựng lại, nhìn Hương Vô Thần một cái, thì thào:
“Không phải là họ đang nói ông đấy chứ?”
Hương Vô Thần nhìn lại tôi, trong ánh mắt lóe lên vẻ bất lực hiếm có, ôm con hắc ưng nhảy ra ngoài cửa sổ. Tôi túm lấy vạt áo ông ta, nói khẽ:
“Rất nhiều quan binh ở dưới lầu, bao nhiêu đôi mắt đang nhìn đấy, ông đi đâu?”. Ông ta còn chưa kịp trả lời thì ngoài cửa đã vang lên tiếng gõ cửa rầm rầm.
Tôi thót tim, nhìn thùng nước rải đầy cánh hoa bên trên, trong phòng hình như chỉ có chỗ đó là giấu được người, nhướng mày, trong lòng có một kế hoạch.
5.
Quan binh của Tiểu Xuân Thành nhanh chóng lục soát tới phòng tôi, đập cửa ầm ầm nhưng tôi mặc kệ. Cuối cùng, không nhẫn nhịn được thêm nữa, đạp cửa xông vào thì tôi mới vén rèm trên sập ra, dụi đôi mắt ngái ngủ, giận dữ nói:
“Các ngươi là ai? Tại sao canh ba nửa đêm lại tự ý xông vào phòng riêng!”
Tên quan binh đi đầu ra vẻ phụng thiên thừa vận, đưa một tờ công văn ra trước mặt tôi.
“Thành chủ có lệnh, truy nã đào phạm, tất cả mọi người phải phối hợp!”. Nói rồi hắn phẩy tay, ra lệnh: “Lục soát cho ta!”
Tôi đứng phắt dậy, vén cao hai bên rèm bên chiếc sập, lạnh lùng:
“Bây giờ nhìn kỹ rồi chứ, phòng ta làm gì có chỗ nào giấu được người! Ta là nữ quyến của Hoàng thất Đại Chu, đâu thể cho phép các ngươi làm chuyện xằng bậy trong phòng ta?”
Chúng nhân sửng sốt, mấy tên quan binh đã vào phòng cũng dừng bước chân. Tên đi đầu đang định nói gì đó thì Sở tổng quản chen vào đám người đi vào, đưa lệnh bài của Tư Không phủ ra trước mặt hắn, nói:
“Vị này là thê tử chính thức của Tư Không đại nhân, cũng là cháu gái của Tể Tướng đại nhân. Các vị đồng liêu nể mặt chúng tôi, sau này Tư Không phủ sẽ ghi nhớ nhân tình này.”
Người đó nghĩ ngợi giây lát, vẫn lắc đầu:
“Thành chủ phải truy nã một trọng phạm, nếu có gì sai sót, bọn ta không gánh vác nổi”. Nói rồi phẩy tay, vẫn cho người xông vào.
Tôi xốc lại chiếc áo khoác trên vai, bước lên vài bước, giận dự quát:
“Các người kiên quyết đòi lục soát sao? Cũng được. Nhưng nếu không soát được gì thì ai chịu trách nhiệm?”. Nói rồi lạnh lùng liếc quanh một vòng, không ai dám nhìn vào ánh mắt tôi. Tôi đạp mạnh vào thùng gỗ vừa đựng nước tắm, chiếc thùng đổ ra đất kèm theo một tiếng động rất lớn, nước và cánh hoa đổ ào ra ngoài cửa, đám quan binh đứng đó lùi về phía sau theo phản xạ, tôi lạnh giọng quát:
“Nhìn rõ chưa? Trong phòng ta còn chỗ nào giấu được người nữa sao?”
Sở tổng quản cũng động nộ, sa sầm mặt nói:
“Nếu các người cứ muốn làm to chuyện này, ta cũng chỉ đành về bẩm báo với Tư Không phủ, để Thành chủ của các ngươi đích thân tới nói chuyện với ngài ấy.”
Tôi nghe hắn nói thế càng nắm chắc thêm vài phần trong tay, dù sao nếu xét về địa vị thì Tư Không phủ chắc chắn cao hơn Tiểu Xuân Thành thành chủ. Cho dù nó là một khu tự trị thì cũng không thể không thể hiện sự tôn kính với chính quyền trung ương. Tôi quay người giận dữ đi về sập, kéo mạnh tấm rèm dày màu trắng xuống, nằm thẳng lên giường, lặng lẽ nhìn về phía trước.
Lúc này Hương Vô Thần đang treo lơ lửng bên trên tôi, như sợi dây thường xuân bám chặt trên tường, mái tóc rối rủ xuống, nhìn từ góc độ này tạo ra một mỹ cảm vô cùng đặc biệt. Một tay ông ta ôm con hắc ưng, một tay chống xuống mép giường, bởi vì trên người đang bị thương nên hành động vô cùng khó khăn. Tôi và ông ta bốn mắt nhìn nhau, nở nụ cười khích lệ, nghĩ bụng cũng may đây là thượng phòng, hai bên sập đều có rèm phủ kín, nếu không thực sự không biết nên trốn vào đâu.
Cứ như thế một lúc lâu, cuối cùng cũng nghe thấy tiếng người ở ngoài cửa nói:
“Xin lỗi, đắc tội rồi!”. Tiếng bước chân vang lên, nghe có vẻ như bọn họ đã bỏ đi. Sau đó là tiếng của Sở tổng quản:
“Tiểu thư, mai còn phải đi sớm, cô nghỉ sớm đi, thuộc hạ sẽ phái người canh gác ngoài cửa, không cho ai làm phiền cô nữa!”
Tôi ừm một tiếng, nói:
“Cảm ơn, ngoài ra phiền ngươi sớm mai tới phòng ta, có một số thứ cần chuẩn bị.”
Sở tổng quản ngập ngừng một lát rồi đồng ý, đóng cửa phòng lại lặng lẽ lui ra. Tôi quay mắt lại nhìn thẳng lên, thấy ánh mắt Hương Vô Thần có vẻ mệt mỏi, hình như là không chống cự nổi nữa, bàn tay nhũn ra, cả người lẫn lưng từ trên trần ngã xuống. Tôi vội nghiêng người, ông ta ngã xuống bên cạnh tôi, dung nhan yêu mị giờ đây trắng bệt và tiều tụy, như một con bướm bị gãy cánh. Hắc Linh lặng lẽ nằm trên người Hương Vô Thần, đôi mắt đen lay láy lộ vẻ bi thương.
Tôi bỗng dưng thấy thương cảm, nghĩ bụng tối nay phải nhường giường cho người bị trọng thương này rồi. Tôi chống cánh tay ngồi dậy, vừa đắp chăn cho ông ta, vừa nói:
“Đêm nay ông nghỉ ngơi đi, sáng sớm mai tôi sẽ nghĩ cách đưa ông ra khỏi thành.”
Tôi khoác ngoại y vào, đang định xuống giường thì Hương Vô Thần nắm lấy cổ tay tôi, giọng yếu ớt, trầm trầm:
“Có thể... không đi được không?”
Tôi ngỡ ngàng, kinh ngạc nhìn gương mặt ông ta, lúc này Hương Vô Thần nhắm chặt mắt, dưới ánh trăng bàng bạc, hàng lông mi dài trông như con gái, tạo thành một bóng râm tuyệt sắc trên gương mặt đẹp như ngọc, giọng nói nghe thật tội nghiệp:
“Ta đã lâu lắm, lâu lắm rồi không ngủ được một giấc an lành...”. Có lẽ ông ta thực sự mệt rồi, lúc này vẫn nắm cổ tay tôi, hơi thở dần dần trở nên đều đặn, tư thế ấy giống như đứa trẻ không thấy an toàn, nắm chặt vật ở bên cạnh, cho dù chỉ là một con búp bê vải, hình như chỉ cần thế thôi cũng khiến ông ta thấy ấm áp hơn. Tôi khẽ thở dài, nhất thời chỉ đành mặc cho ông ta nắm tay mình, ngồi nghiêng bên thành giường, rồi gật gù ngủ thiếp đi.
6.
Ánh sáng đầu tiên của ngày mới chiếu vào, trước giường có một bộ Hỷ phục[1] đỏ rực, quả nhiên mang lại cho người ta cảm giác may mắn, Sắc mặt Hương Vô Thần đã khá hơn nhiều, đôi mắt nhướng lên lại lộ thần thái sáng sủa, yêu mị. Lúc này ông ta đang ngồi trước bàn trang điểm, soi trái soi phải, vui vẻ nói:
[1]. Hỷ phục: Áo cưới.
“Không ngờ bộ y phục này vừa người thật đấy, mang phụng quan lại đây cho ta thử!”
Tôi há hốc miệng nhìn ông ta, nghĩ bụng tôi lớn ngần này chưa bao giờ thấy nam nhân nào mặc hỷ phục của tân nương mà lại vui như thế. Thế là tôi cài nút cẩn thận cho ông ta, rồi kéo mạnh vạt áo, nói:
“Này, trông ông hưng phấn chưa kìa, sai tôi ngon lành nhỉ?”
Hương Vô Thần chỉ mải sửa lại mái tóc phía trước, ông ta trong gương mặc hỷ phục đỏ tươi, gương mặt như ngọc tràn đầy thần thái, khó phân biệt nam nữ, nhếch môi nói:
“Cô vắt óc nghĩ ra cách này để xuất hành, lại chịu hy sinh danh tiết để thành thân với tôi, tôi cũng chẳng khách sáo với cô nữa.”
Ông ta nói rất hùng hồn, sao cứ như thể tôi thực sự sắp thành thân với ông ta? Tôi suýt bị sặc, một lúc lâu sau mới mang chiếc phụng quan ra cho Hương Vô Thần, có vẻ giận dữ:
“Thế nào gọi là tôi hy sinh danh tiết? Chẳng qua chỉ là giả bộ làm tân lang mà thôi, nếu không phải vì tối qua Sở tổng quản đã lộ mặt với đám quan binh thì tôi đã bảo hắn làm rồi!”
Hương Vô Thần liếc tôi một cái, đeo phụng quan lên đầu, nghịch hai sợi tua rua hai bên, không tiếp lời tôi, chỉ nói:
“Tuy rằng kế sách này của cô khá hay, nhưng Tiểu Xuân Thành Thành chủ không phải người dễ lừa đâu. Cô không sợ bọn chúng kiên quyết đòi vén khăn trùm đầu của ta lên, rồi trị tội cô giúp đỡ đài phạm, nhốt cả cô với ta vào thiên lao sao?”
Tôi đang mặc hỷ phục tân lang vào cho mình, tay áo rộng rãi, thắt lưng buộc lại, trông vô cùng tuấn tú. Ở giữa chiếc mũ còn gắn một viên phỉ thúy hình vuông, càng tôn lên nước da trắng ngần của tôi, trông cứ như một thiếu niên phong độ ngời ngời. Tôi chỉnh lại cổ áo, soi mình trong gương, không quay đầu lại:
“Ai bảo tôi nợ ông nhân tình? Cho dù sự việc thất bại bị liên lụy thì cũng đành vậy. Được bước nào hay bước ấy”. Trong lúc bỗng dưng nhớ tới Đào Hoa và những việc giữa bà với Hương Vô Thần, tình yêu và thù hận mà người khác không thể xen vào. Tôi cũng từng hứa với bà ta, chăm sóc người đàn ông này. Nếu như bà vẫn còn sống, cũng không thể ngờ được rằng một trong tứ tôn giả của Thiên La, Vô Thần công tử phong lưu phong độ lại có ngày sa cơ lỡ vận như thế này. Số phận khá thần kỳ, thời thế thay đổi, tang điền bể dâu, vật đổi sao dời.
Trong lòng bất giác thấy thương cảm, nhìn Hương Vô Thần qua gương.
Lúc này ông ta cũng đang nhìn lại tôi, nhướng đôi mày đẹp, dường như muốn thông qua ánh mắt để nhìn thấu tâm tư tôi. Cả hai đều không ai nói gì, im lặng giây lát, ông mới nở nụ cười như có như không, ngắm nghía tôi một hồi, lên tiếng:
“Cô rất hợp với nam trang, ra dáng một công tử hào hoa lắm!”. Nói rồi đứng lên lại gần, giúp tôi buộc dải lụa đỏ thành cái nơ hoa trên lưng: “Đến giờ rồi, chúng ta đi thôi, Tướng công!”. Ông ta mỉm cười tự che vải đỏ lên đầu mình, nũng nịu khoác cánh tay tôi như chú chim nhỏ yếu đuối.
Tôi bất lực, đành phải học theo ngữ điệu đùa cợt ấy, chỉ ngón tay vào trán ông ta:
“Nương tử, sau này nếu để ta phát hiện ra nàng “Hồng Hạnh vượt tường[2]” thì để xem vi phu có từ nàng không!”
[2]. Câu “Hồng Hạnh vượt tường” xuất phát từ một điển tích, ám chỉ việc ngoại tình.
Sở tổng quản làm việc rất chu toàn, hôn sự cũng làm đâu ra đấy. Kiệu hồng tám người khiêng, dọc đường kèn trống huyên náo, đi tới tận cổng thành. Quan binh thủ thành đều mặc quan phục màu đỏ thẫm, thắt lưng buộc vải màu đen, trông rất chỉnh tề. Tôi ngồi trên lưng ngựa, từ đằng xa đã thấy một thiếu niên mười mấy tuổi lẫn trong đám người, trên mình khoác bộ cẩm y màu xanh khói, ngân quan sáng loáng, có vẻ như còn chưa lớn, trông rất anh tuấn, rõ ràng là một thiếu niên mặt búng ra sữa.
Tôi nghĩ bụng, ai cũng nói Tiểu Xuân Thành quân quy nghiêm ngặt, không giống như có quan thần tử đệ lẫn vào đó, không những nhỏ tuổi mà thân hình còn không đạt tiêu chuẩn, lại không mặc quan phục, quả nhiên là đặc quyền thì ở đâu cũng thế. Lúc này, các quan binh đã đi về phía chúng tôi, tôi vội vàng nhảy xuống ngựa, trình lên các giấy tờ giả mạo chứng minh hộ tịch, nhét một hồng bao vào tay người gần đấy, nói:
“Hôm nay là ngày đại hỷ của tiểu đệ, mong các vị quan ca nhân nhượng, làm lỡ giờ lành thì không hay lắm!”
Có tiền có thể sai ma khiến quỷ, quan binh dẫn đầu nhìn kỹ các tài liệu mà tôi đưa, bởi vì ngụy tạo rất tốt nên hắn phẩy tay cho đi. Tôi hí hửng vừa định lên ngựa thì sau lưng vang lên giọng nói lảnh lót và yếu ớt:
“Chờ chút. Vén rèm kiệu lên rồi mới được đi!”
Tôi giật mình, nhưng vẫn mỉm cười quay đầu lại:
“Vị quan đại gia này nói đùa phải không? Hỷ kiệu của tân nương đâu thể vén lên tùy tiện được!”. Lúc này tôi mới phát hiện ra người vừa nói chính là chàng thiếu niên lục y mặt búng ra sữa ban nãy, gương mặt hồng lạnh lùng như phủ sương, tôi nghĩ bụng thiếu niên này ăn mặc phú quý, không biết có lai lịch gì, kéo dài càng lâu thì càng phiền phức, lập tức bước lên, nói:
“Tiểu công tử vẫn còn nhỏ tuổi nên không biết, mặt của tân nương chỉ có thể cho mình tôi thấy, vải đỏ che đầu cũng phải tới đêm động phòng mới được vén ra”. Lại gần mới thấy thiếu niên này trông rất đẹp, tuy rằng gương mặt không mỹ mạo vô song như Lan Lăng Vương, nhưng anh tuấn, lại có vẻ yếu ớt như thiếu nữ, vừa có vẻ dễ thương, đáng mến.
Thiếu niên đó đưa mắt liếc mặt tôi một cái, giọng nói không to, nhưng ngữ khí ra lệnh lại càng rõ hơn:
“Vén rèm kiệu lên!”
Tôi nghĩ bụng không thể cứ kéo dài thế này mãi được, lập tức ra vẻ bắt nạt trẻ con, nâng cằm cậu ta lên:
“Tiểu công tử vì sao cứ kiên quyết đòi xem dung mạo của nương tử ta a? Chẳng nhẽ vì mình cũng có dung mạo như hoa nên muốn so sánh với nương tử ta chăng?”. Tôi liếc cậu một cái, cố gắng nở nụ cười phong lưu, ghé sát tai cậu ta nói: “Thực ra ta cũng không phải bài xích nam nhân, nhưng cậu phải lớn hơn mới được!”
Nghe nói Nam Bắc triều rất thích nam sắc, không ngờ có ngày bản thân tôi phải nói ra câu này. Thực ra tôi chỉ muốn kích nộ cậu ta mà thôi, nói xong cũng thầm khinh bỉ bản thân mình, đúng là hạ lưu thật, câu thế này mà cũng nói được.
Thiếu niên thoáng sửng sốt, gương mặt trắng trẻo ửng hồng, rồi dần dần lan ra khắp mặt, đỏ như ráng chiều, lùi về sau một bước, giằng tay tôi ra, giận dữ tới mức lắp bắp mãi không nói nên lời, rút bội kiếm ra hướng về phía tôi, hét lên:
“Người đâu! Đuổi gã khốn kiếp này ra ngoài, không cho phép hắn bước chân vào Tiểu Xuân Thành nửa bước!”
Tôi cảm thấy một cơn gió ập tới, thanh kiếm của cậu ta còn chưa đụng vào người tôi mà bông hoa đỏ treo trước ngực đã rơi xuống đất. Sau đó là viên bích ngọc trên mũ tân lang cũng rơi xuống, như thể tất cả cùng bị lưỡi kiếm cắt đứt trong giây lát.
Tôi hoảng sợ, chẳng nghĩ ngợi gì khác, lập tức quay người nhảy lên lưng ngựa, vung roi lao ra khỏi thành, nghĩ bụng tôi chỉ chờ câu này của cậu ta. Cái gì mà Tiểu Xuân Thành, sau này có dùng kiệu tám người khiêng tới đón, tôi cũng không thèm tới nữa.
Vừa lên ngựa đã chạy không ngừng nghỉ, thời tiết ấm áp của Tiểu Xuân Thành dần dần xa khỏi chúng tôi. Nhìn phong cảnh hai bên đường, bỗng dưng tôi nhớ lại câu thơ:
“Người thương hoa giờ ở nơi nao
Đóa hoa xuân nở đã phai tàn
Tựa lầu ngóng cửa cũng tàn năm canh.”
Rất nhiều việc trên thế giới này đều không biết nói thế nào. Ngày trước không bao giờ nghĩ rằng tôi lại cứu Hương Vô Thần, cũng không bao giờ nghĩ rằng sau đó vì cứu ông ta mà mất đi một số thứ.
Cũng như khi tương ngộ thường không nghĩ rằng, rõ ràng một lần gặp mặt rất bình thường lại tạo thành nghiệt duyên trong tương lai.