Nữ Thần Báo Tử (Tập 6) - Chương 04 - Phần 1

Chương 4:

SAU KHI Ở TRƯỜNG VỀ, tôi nằm sõng soài trên giường với quyển sách Hóa mở toang trước mặt. Tôi đã đọc đi đọc lại cái chương được giao tới ba lần mà vẫn chẳng có chữ nào lọt vào đầu, vì thế tôi chuyển sang nhìn chằm chằm vào cái không-phải-mặt-dây-chuyền mà bà Madeline đã đưa ban sáng. Tôi đã nhìn thấy nó trong ngăn bàn lúc đi học về.

Bề ngoài trông nó không có vẻ gì đặc biệt. Nhưng có sự khác biệt rất lớn giữa việc an giấc ngàn thu và việc bị đày đọa vĩnh viễn dưới Cõi Âm, nếu ai đó không may bị mất đi linh hồn sau khi chết. Bà Madeline gọi nó là cái vò hai quai và tôi đã phải tra từ điển để tìm nghĩa của từ đó. Vò hai quai là một dạng bình cao cổ có hai quai và có xuất xứ từ thời Hy Lạp cổ đại.

Cái của tôi có hình trái tim, trông chẳng vẻ gì giống một cái vò hai quai. Tuy vậy cái tên lại khá phù hợp với nghĩa của nó, bởi vì giống như một chiếc bình cũ, nó được chế tại để chứa đồ. Đặc biệt là các linh hồn.

Đúng lúc ấy, điện thoại của tôi rung bần bật trong túi. Tôi thả vội sợi dây chuyền xuống quyển sách đang mở rồi thò tay lấy điện thoại. Là tin nhắn của anh Tod.

Anh sẽ có mặt trong năm… bốn… hai…

“Một.” Anh nói, và tôi ngẩng mặt lên thấy anh chàng thần chết đang đứng lù lù ở phía cuối giường.

“Đáng yêu ghê.” Tôi lăn người sang một bên dành chỗ cho Tod, và anh nằm dài xuống bên cạnh tôi.

“Anh tưởng là em phải đang ở chỗ làm chứ?” Anh hỏi, mắt liếc về phía bộ đồng phục Cinemark vắt bên ghế.

“Tự dưng em thấy công việc xúc bỏng ngô và bán vé ấy thật phí thời gian, mà lại chẳng kiếm được bao nhiêu.” Tôi thú nhận.

Anh Tod nhướn mày. “Nhưng chúng ta thì thiếu gì thời gian.”

“Em biết, nhưng em không mốn cả đời phải khoác bộ đồng phục đỏ lòm kia và người lúc nào cũng nồng nặc mùi bơ công nghiệp.” Nói xong tôi mới sực nhớ ra công việc của anh Tod bây giờ cũng giống y như vậy. Chỉ có điều màu áo đồng phục của anh là mùi xanh và sau mỗi ca làm ở tiệm pizza về người anh ấy thường sặc mùi dầu mỡ và xúc xích. Bởi vì công việc thần chết không hề được trả lương bằng tiền mặt, mà không có tiền thì anh ấy không thể thanh toán hóa đơn điện thoại, thức ăn, quần áo – những thứ anh ấy không nhất thiết phải có – hay những buổi hẹn hò cùng với tôi, giống như bao cặp đôi bình thường khác.

“Thì em cũng có muốn cả đời phải làm bài tập Hóa đâu.” Anh Tod gạt sợi dây chuyền xuống giường, sau đó gấp quyển sách lại rồi bỏ xuống sàn nhà. – “Anh đoán ngày đầu tiên quay trở lại trường của em không được suôn sẻ lắm hả?”

Tôi nằm ngửa ra, thở dài cái thượt. “Ngày hôm nay phải gọi là siêu tệ ý! Chẳng có chuyện gì ra hồn. Giữa những ánh mắt tò mò, những tiếng xì xào tọc mạch và những câu hỏi khiếm nhã, trường em giống một cái rạp xiếc hơn là học viện. Có ba người thậm chí còn đề nghị muốn xem vết sẹo của em. Anh có tin nổi không?”

“Cái đó thì anh lại không trách bọn họ. Bởi vì vết sẹo của em quyến rũ thế cơ mà.” Anh Tod nhe răng cười tinh quái, tay kéo vạ táo sơ-mi của tôi lên, để lộ vết sẹo hồng nơi ổ bụng. Các ngón tay của anh trượt nhẹ dọc theo vết sẹo, kế đó anh cuối đầu đặt lên đấy một se-ri những nụ hôn nhỏ. Tôi nhắm nghiền mắt lại, chìm đắm trong ngọn lửa đam mê như đang muốn thiêu đốt toàn bộ cơ thể tôi.

Đột nhiên vết sẹo ấy trở thành phần cơ thể yêu thích của tôi.

“Thật bất công!” – Tôi rền rĩ kêu lên. – “Đúng là chỉ có anh mới có thể khiến em yêu cái vết thương đã lấy đi mạng sống của mình như thế.”

“Đừng bao giờ đánh giá thấp sức mạnh của những nụ hôn.” Anh lẩm bẩm nói.

Tôi bật cười, kéo anh lên cho tới khi môi của chúng tôi gặp nhau. “Ừm… Nếu biết chết đi mà sướng như thế này thì em đã xin được chết sớm hơn rồi.”

Anh Tod cau mặt lườm tôi. “Anh chẳng thấy chuyện đó buồn cười tẹo nào cả.”

“Gì chứ? Anh có thể lấy cái chết ra là, trò cười nhưng em thì không à?” Trước đây thỉnh thoảng tôi vẫn thấy không thoải mái với mấy câu nói đùa của anh, nhưng giờ tôi đã hiểu tại sao. Sự vĩnh cửu thật khó đối mặt khi bạn không tìm thấy thứ gì để đùa cợt. Nhưng dù trốn tránh thế nào thì sự thật vẫn là sự thật. Tinh thần vẫn tỉnh táo, thân nhiệt vẫn còn ấm, và… cơ thể được bảo quản tốt. Nhưng tôi đã chết và sẽ mãi không thể sống lại. Giả vờ sống là điều duy nhất tôi có thể làm. Cả anh Tod và tôi đều có chung đặc điểm đó.

“Anh sẵn sàng làm mọi thứ để em không phải chết.” – Anh Tod vuốt dọc theo cánh tay tôi, đánh thức mọi giác quan trên cơ thể tôi. – “Nhưng dù sống hay chết thì anh cũng vẫn yêu em nhiều như nhau.”

“Nào ai có muốn chết đâu anh.” – Tôi nói. – “Chuyện gì đến sẽ phải đến thôi.” Không ai biết trước cái chết của tôi, cho tới khi Tod nhìn thấy tên tôi trên danh sách thần chết. Và bởi vì tôi đã sử dụng cơ hội trao đổi ngày chết của mình một lần rồi nên không ai có thể thay đổi được điều đó, kể cả anh Tod, bố tôi hay bất kỳ ai. “Hơn nữa, chết đi thế này cũng có một vài ưu điểm của nó. Ví dụ, nếu em làm thế này…” – Tôi nhẹ nhàng đẩy anh nằm xuống giường và leo lên người anh – “…không ai có thể nhìn thấy bọn mình, trừ phi chúng ta muốn họ nhìn thấy.” Và hiển nhiên là chúng tôi không muốn rồi.

“Cũng đúng…” Anh Tod giơ tay lên vuốt tóc tôi, và tôi yêu cái ánh mắt si mê anh đang nhìn tôi.

“Và nếu em làm thế này…” – Tôi lại cuối xuống hôn lên cổ anh và Tod bật cười khúc khích. – “…sẽ không nghe thấy tiếng anh cười như vừa rồi, trừ phi anh muốn họ nghe thấy.”

Tod vòng tay ôm chặt lấy người tôi khi môi chúng tôi tìm đến nhau. “Chuyện gì đã xảy ra với cô gái ngoan hiền thường hay đỏ mặt và che mặt mỗi khi nghĩ đến việc chúng ta làm bây giờ?”

“Cô ấy chết rồi.” Tôi thì thầm vào tai anh.

Mặc dù biết rằng mình sẽ chết, nhưng cô gái đó vẫn sống lạc quan tới tận hơi thở cuối cùng. Còn cô gái này, sau khi từ cõi chết trở về, chỉ cảm thấy như đang sống mỗi khi trải qua những đợt xúc cảm mạnh – điều mà bà Madeline đã trấn an tôi là hoàn toàn bình thường. Và tính tới nay, thứ cảm xúc mạnh duy nhất mà tôi cảm nhận được là mỗi khi ở bên cạnh anh Tod.

“Sao nào? Anh thích cô gái ngoan hiền đó hơn à?” Tôi hỏi.

“Anh hiểu cô ấy hơn.” – Anh Tod véo nhẹ chóp mũi tôi. – “Nhưng cô này lại khiến anh ước gì đã xuất hiện ở bữa-trưa-vô-hình.” Khi nãy anh đã nhắn tin báo là không kịp quay về ăn trưa cùng tôi.

Tôi bật cười, nằm trở lại xuống giường, chống một tay lên nhìn anh. “Anh đã đi đâu thế?”

“Anh đã mất gần hai tiếng đi dò la tin tức từ mấy người đồng nghiệp, nhưng lại phải làm sao để họ không nghĩ là mình đang moi tin. Em nghĩ sao về đám thần chết tụi anh, khi mà tất cả những gã thần chết mà anh biết đều nếu không cáu kỉnh thì tự cao tự đại, hoặc thích đi nhìn trộm người khác, hoặc là sự kết hợp của ba yếu tố trên?”

“Rằng công việc này rất phù hợp với anh?”

“Ha ha.”

“Thế có ai nhìn thấy tên Thane không anh?”

“Theo lời họ thì không. Nhưng anh không chắc, bởi vì anh đâu thể hỏi thẳng từng người. Mà như thế vừa tốn thời gian vừa làm cho họ nghi ngờ. Thà anh dành thời gian đó ở bên em còn hơn. Thế anh đã bỏ lỡ những gì ở bữa trưa nào?”

Tôi nhún vai, nghiêng hẳn mặt sang nhìn anh. “Anh Nash vẫn chưa hết giận. Sabine vẫn thẳng tính như xưa. Và em đã gặp người gọi hồn của bà Madeline. Tên cậu ấy là Luca.”

“Người có thể nói chuyện với người chết ý hả?” – Anh Tod nhăn mặt. – “Thật đáng sợ.”

“Anh nhìn lại mình đi.”

“Anh nói nghiêm túc đấy.”

Tôi giả vờ nghiêm mặt nhìn anh. “Rốt cuộc là cậu ấy…”

“Em biết em không thể ẩn mình trốn cậu ta, đúng không? Cậu ta sẽ luôn nhìn thấy em, dù em có hiện hình hay không, và cậu ta sẽ luôn nghe thấy tiếng em nếu ở khoảng cách đủ gần. Anh hỏi em, như thế không đáng sợ thì là gì.”

“Ừ thì cũng hơi ghê một chút, nhưng chính cậu ấy là người đã tìm ra tên Thane sáng nay. Em nghĩ thà có một người gọi hồn phe mình còn hơn là nếu cậu ta làm việc cho kẻ xấu.”

“Cũng có thể…”

“Chưa hết đâu. Cậu ta còn đang hẹn hò với chị Sophie.”

“Thực lòng á?” Mặt anh Tod đầy hốt hoảng. Một điều hiếm gặp ở một thần chết.

“Trông có vẻ là như vậy. Chị ấy biết cậu ta là ai và dường như không buồn quan tâm. À, bọn em đã cùng ngồi ăn với bạn trai mới của Emma nữa.”

“Anh chàng ấy thế nào?”

“Tên anh ấy là Jayson. Anh ấy là con người. Bình thường và dễ chịu. Có lẽ Emm cần một người như thế.”

“Nhưng…”

“’Chẳng có nhưng gì hết.” – Tôi nhún vai. – “Cậu ấy sẽ được an toàn hơn khi ở bên Jayson. Cậu ấy xứng đáng được có một mối quan hệ bình thường và tốt đẹp, nhưng…”

“Anh biết nay sẽ có từ “nhưng” mà.”

“…nhưng em không biết phải cư xử thế nào quanh họ khi họ đi cùng nhau. Có quá nhiều thứ em không thể nói ra. Có quá nhiều điều anh ấy không biết.”

Bàn tay anh Tod vuốt dọc cánh tay tôi cho tới khi anh tìm thấy bàn tay tôi, và các ngón tay anh đan lấy tay tôi. “Chúng ta vẫn đang nói về Jayson đấy chứ hả? Bởi vì anh có cảm giác em đang nói về Emma.”

Tôi thở dài. “Cũng có thể.” Emma biết khá nhiều về thế giới của tôi – và cả Cõi Âm – nhưng vẫn còn rất nhiều cậu ấy chưa biết. Ví dụ như chuyện về thần chết Thane, hay chuyện lão Avari sẵn sàng giết chết cậu ấy để tóm được tôi. Emma không hề biết rằng tên Beck – gã thầy giáo incubus đã lấy mạng tôi - từng lên kế hoạch giết cả cậu ấy, sau khi đã hút cạn năng lượng trên người cậu ấy. Rằng chị gái cậu ấy đang mang trong mình đứa con của Beck, và cô Harmory đang hối hả thu thập các loại thảo dược bên Cõi Âm để chấm dứt việc mang thai ấy và cứu mạng cho chị Traci. Tôi hiểu rằng cần phải kể chuyện này với Emma càng sớm càng tốt, trước khi chị Traci phát hiện ra việc mình mang bầu.

Nhưng quan trọng nhất là Emma không hề biết tôi đã khổ sở thế nào khi quay trở lại trường học ngày hôm nay, khi mà chuyện học hành không còn ý nghĩa gì đối với tôi. Tôi sẽ không thể trưởng thành và vào Đại học cùng cậu ấy. Tôi cũng sẽ không bao giờ có cơ hội sử dụng thì quá khứ hoàn thành trong tiếng Pháp, hay dùng tới kĩ năng viết đơn xin việc.

Điều duy nhất tôi có thể chắc chắn về tương lai của mình chính là việc tìm lại những linh hồn bị đánh cắp và anh Tod. Chấm hết. Càng cố bám lấy những kế hoạch mà Kaylee hồi còn sống đã vạch ra, tôi càng cảm thấy mình giống một kẻ lừa đảo đang đội lốt cô ta.

“Em liên tục quên mất là mình đang tồn tại, anh Tod ạ.” – Tôi thì thầm lên tiếng.

“Ý em là sao?”

“Ý em là… chỉ cần mất tập trung một cái là em không còn hiện hữu nữa. Và em thậm chí không hề nhận ra điều đó cho tới khi phát hiện ra mọi người đang không nhìn thấy hay nghe thấy mình.” Tình trạng này đã liên tục xảy ra với bố tôi, kể từ sau hôm bà Madeline đưa tôi quay trở lại trần gian. Cũng may là nó mới chỉ xảy ra ở nhà chứ nếu ở trường thì chắc tôi tiêu rồi.

“Chuyện đó là bình thường mà.”

“Không hề bình thường tẹo nào!” – Tôi khăng khăng quả quyết. – “Chẳng có ai tự dưng lại quên là mình đang tồn tại cả!”

Anh Tod xiết chặt lấy tay tôi và tôi đọc thấy sự cảm thông từ các vòng xoáy màu xanh trong mắt anh. “Em sẽ phải mất một thời gian để quen với chuyện này. Anh cũng không hề luyện tập thói quen đó, cho tới ngày anh gặp em.”

“Em có cảm giác mình không còn tồn tại nữa. Như kiểu em đang chẳng thuộc về đâu hết.” Tôi nằm ngửa ra, mắt nhìn lên trần nhà. Thấy vậy anh Tod liền quay sang vòng tay kéo sát tôi vào lòng.

“Em đang ở đây, Kaylee ạ. Và đứng từ góc độ của anh, em ở tất cả mọi nơi.” Mặt chúng tôi gần nhau tới nỗi cả những gì tôi nhìn thấy lúc này chỉ là đôi mắt anh, và chúng đang xoay tròn chậm rãi, nói với tôi rằng những lời anh nói đều là sự thật.

“Đây là lúc duy nhất em cảm thấy thật, anh Tod ạ. Chỉ khi em chạm vào anh. Em chỉ mong có thể được như thế này mãi mãi.”

“Chúng ta hoàn toàn có thể làm như vậy. Bây giờ và mãi mãi.” Anh khẳng định chắc nịch, và tôi ước sao có thể tin lời anh.

“Nhỡ một ngày nào đó anh cảm thấy chán em thì sao? Mãi mãi là một khoảng thời gian rất dài.”

“Anh biết chứ.” – Tod ngồi dậy và kéo tôi ngồi dậy theo anh. – “Cái khái niệm mãi mãi từng giống như một lời nguyền đối với anh. Những giờ anh lại cảm thấy nó giống như một lời hẹn ước.” – Anh nói, và lồng ngực tôi thắt lại. Tôi thích cảm giác này, cái cảm giác nhói đau khi các đợt song cảm xúc dồn dập ập đến quá nhanh, rất khác so với sự trống rỗng tôi vẫn thường cảm thấy trong thời gian gần đây. – “Tất cả những gì em cần làm là ở bên cạnh anh.”

“Chuyện đó, và chuyện ăn sáng ủng hộ bố em. À, còn cả chuyện đi tìm lại những linh hồn bị đánh cắp cho bà Madeline và đến trường tìm cách thuyết phục để mọi người tin rằng anh Nash vô tội.” – Đột nhiên tôi sực nảy ra một ý nghĩ. – “Trong phim, đám ma cà rồng thời xưa thường học cùng lớp Toán và lớp Thể dục với cái học sinh phổ thông, và em thấy đó là điều ngớ ngẩn nhất đấy. Nếu đã có ngần ấy thời gian để làm những điều mình muốn, tại sao lại phải chọn quay lại trường học cho khổ? Ôi, em cũng chẳng biết mình đang nghĩ cái quái quỷ gì nữa?”

Anh Tod cười phá lên. “Anh không dám nói hộ những nhân vật tiểu thuyết giả tưởng đó, nhưng anh biết em đang nghĩ gì. Em muốn giữ lại một chút bình thường vẫn còn tồn tại trong cuộc đời mình. Hay nói đúng hơn là cuộc đời sau khi chết của em. Việc em đi học và đi làm trở lại chính là bằng chứng hùng hồn nhất chứng minh em vẫn còn sống, và chỉ có như vậy em mới thuyết phục được mọi người tin rằng anh Nash không hề giết em.”

“Không sai. Những hôm nay em đã đến trường rồi, mọi người cũng đã nhìn thấy em rồi. Vậy là đủ để họ biết rằng em vẫn con sống. Giờ thì em không cần phải quay lại đó nữa đúng không? Hãy nói với em là em không cần phải đi học nữa đi.”

“Em không cần phải quay lại đó nữa.” – Anh Tod cúi xuống âu yếm hôn và tôi vòng tay ôm chặt lấy cổ anh. – “Nếu em bỏ học chiều nào chúng ta cũng có thể bên nhau…” – Lại thêm một nụ hôn nữa. – “Như thế này…” Nụ hôn của anh càng lúc càng dài và mãnh liệt hơn nụ hôn trước.

“Đáng ra anh phải khuyên em nên có trách nhiệm và tiếp tục đi học chứ?”

Môi của anh sượt nhẹ qua vành tai tôi. “Anh đăng ký làm “bạn trai” chứ không phải làm “thầy giáo” của em. Nếu em muốn có một cậu bạn trai chỉnh chu, cứ mở miệng ra là nói chuyện đạo đức thì e rằng em phải đi tìm nơi khác. Nhưng anh thề với em là em sẽ chóng chán hắn ngay thôi…”

Nói rồi anh lại cuối xuống hôn dọc theo cổ tôi, và trái tim tôi đạp mỗi lúc một nhanh.

“Em thích cái cảm giác này.” – Tôi thì thầm vào tai anh, khi môi anh trượt tiếp xuống vai tôi. – “Nó khiến em cảm thấy rất thật.” Cho dù anh Tod có tàng hình đi thì tôi sẽ vẫn cảm nhận được sự hiện diện của anh.

“Anh cũng vậy. Em khiến anh có cảm giác như đang được sống.” – Anh Tod nói. – “Mỗi khi chạm vào em, anh có cảm giác như có một luồng điện đang chạy giữa hai chúng ta. Giống như những tia lửa điện nhỏ tí xíu, thiêu cháy toàn bộ ruột gan anh. Em có cảm thấy thế không?”

Tôi nhắm mắt lại, chậm rãi gật dầu. “Có…”

Tôi đặt một tay lên ngực anh và cảm nhận được trái tim anh đang đập rộn rã. “Lúc nào nó cũng đập thế này hả anh?” – Tôi hỏi khẽ và anh lắc đầu. – “Của em cũng thế.”

“Nhưng giờ thì nó đang đập.” Anh đặt tay lên ngực tôi và cảm nhận trái tim tôi.

“Đúng vậy.” Tôi mỉm cười, giơ tay vuốt má anh đầy trìu mến.

“Kaylee, con có ở nhà không?” Tiến bố tôi gọi ầm lên từ ngoài phòng khách, kèm theo đó là tiếng cánh cửa trước đóng sầm lại.

“Chết rồi!” – Tôi thì thào kêu lên, trước khi kịp nhớ ra là bố không thể nghe thấy tiếng bọn tôi, hay nhìn thấy bọn tôi, nhưng tôi không thể giấu đi tình trạng xộc xệch của cái ga giường.

Anh Tod ngồi dậy chỉnh lại áo trong khi tôi vội vã vuốt lại tóc. “Bình tĩnh nào.” – Anh quay sang vỗ vai tôi. – “Em nghĩ bố sẽ làm gì chúng ta? Không lẽ giết chúng ta thêm lần

nữa?”

“Không phải em.” – Tôi lấy tay cào lại tóc cho mượt. – “Mà là anh.”

“Em cũng sắp mười bảy tuổi rồi, hơn nữa, em đã chết. Đã đến lúc bố em cần phải hiểu rằng ông không thể kiểm soát em kèn kẹt như ngày xưa nữa.”

“Em nghĩ là bố hiểu. Bố con em sẽ nói với nhau về chuyện đó. Nhưng… không phải hôm nay.”

“Kaylee ơi?” – Tôi nghe thấy tiếng bước chân của bố ở ngoài hành lang và đang tiến về phía phòng tôi. Ngay lập tức tôi nhắm mắt lại và tập trung để hiện nguyên hình và bật tiếng lên. – “Trong này ạ.” – Tôi vội chạy ra mở cửa cho bố, sau đó cho sợi dây chuyền vào cổ. - “Con có muốn ra ngoài…” – Giọng bố nhỏ dần và kết thúc bằng một tiếng thở dài khi bố nhận ra sự có mặt của anh Tod trong phòng tôi. Những ngay sau đó, bố đã lấy lại được nụ cười. – “Chào Tod, chú không biết là cháu đang ở đây, trong phòng ngủ con gái chú. Với cánh cửa đóng kín.”

“Cháu rất thích ở đây ạ.” Anh Tod thản nhiên nói, và tôi chỉ còn biết ôm đầu chịu thua.

“Kaylee, bố có thể nói chuyện với con một phút không?” Bố tôi hỏi, mắt liếc nhìn cái ga giường xộc xệch.

“Dạ, được ạ.” Tôi đi theo bố vào trong bếp, nơi bố mở tủ lạnh lấy ra một lon soda và tu ừng ực.

“Bố biết thay đổi là điều không thẻ tránh khỏi, nhưng bố sẽ không giả vờ tỏ ra vui mừng khi chỉ có hai đứa ở trong đó, một mình, với cánh cửa đóng kín.” Chẳng nhẽ tôi lại nói với bố giờ cửa giả chẳng còn ý nghĩa gì đối với tôi? Tôi chỉ cảm thấy không còn cô đơn là khi có anh Tod ở bên cạnh.

“Con không muốn nói về chuyện này với bố, bố ạ.”

“Bố cũng đâu muốn, nhưng con đã buộc bố phải nói.”

“Con đâu có buộc bố làm gì.” – Tôi tự mở tủ lấy hai lon soda nữa cho tôi và Tod. – “Nếu thử suy nghĩ lô-gic một chút bố sẽ phải thừa nhận là phần lớn những lý do khiến con phải chờ đợi để không quan hệ sớm đã không còn sau khi con chết.”

Bố tôi nhăn mặt lại. “Con cũng đã dám nói thẳng ra như thế ròi, giờ không còn đường quay lại đúng không?”

“Không.”