Nữ Thần Báo Tử (Tập 6) - Chương 14 - Phần 2
Anh Nash và anh Tod hầm hầm tiến thẳng đến chỗ hắn đang đứng và cơn thịnh nộ của họ khiến tôi dựng tóc gáy. Vào giây phút đó, tôi chợt nhận ra rằng nếu hai anh em họ cùng chung vai sát cánh bên nhau, chắc chắm sức mạnh của nhóm chúng tôi sẽ được tăng lên rất nhiều. Đấy là nếu tôi có thể khuyên anh Nash không gây hấn với anh trai mình nữa.
Nhưng Thane đã vội giơ tay lên chặn lại. “Tôi sẽ biến mất trước khi cả hai người tới được đây, và mấy người sẽ không bao giờ biết được điều tôi định đến để nói.”
“Lão Avari cử ông đến đây phải không?” Anh Tod dừng lại và kéo tay anh Nash lại, lúc thấy anh Nash vẫn định đi tiếp. Anh Nash lập tức giằng tay ra khỏi tay anh, nhưng cuối cùng cũng chịu đứng lại.
“Vẫn còn thiếu một người nữa thì phải? Cô nàng mara ghê gớm kia đâu rồi?” – Thane ngó nghiêng xung quanh hỏi. – “Không phải cô ta đang nấp ở đâu đó đợi thời cơ chứ hả?”
“Có thông điệp gì của lão Avari thì nói toẹt ra đi hay là ông định chơi trò đoán mò vậy?” – Anh Tod nói. – “Báo trước cho ông biết, tôi giỏi trò đố chữ lắm đấy.”
“Chẳng có thông điệp gì hết. Tôi chỉ đang chuyển phe thôi. Và tôi cần sự giúp đỡ của mấy người.”
“Tại sao tụi này phải giúp ông?” Anh Nash sẵng giọng hỏi.
“Bởi vì tôi biết lão Avari đang làm gì và làm như thế nào.”
“Và gì nữa?” –Từ phía đằng sau, tôi quyết định lên tiếng. – “Ai mà biết được ông lại đang âm mưu chuyện gì? Ông nghĩ bọn tôi là một đám lừa và sẽ chịu tin ông dễ dàng thế à?”
Thane đặt gói bánh trở lại kệ bếp và nhún vai. “Rồi cô sẽ chịu tin tôi thôi, bởi vì tôi là tất cả những gì mấy người có. Trừ phi cô muốn lão Avari tiếp tục sát hại bạn bè và người thân của mình, từng người từng người một, cho tới khi đạt được mục đích mới thôi.”
“Hãy nói mau!” Anh Nash gầm lên, nhưng gã thần chết chỉ lẳng lặng lắc đầu.
“Tôi sẽ không nói một lời nào hết, cho tới khi cô chịu thề là sẽ giúp tôi.”
“Giúp ông chuyện gì?” Tôi khoanh hai tay lại trước ngực, nhíu mày hỏi. Tôi vẫn chưa tin là hắn ta đã quay lưng với lão Avari. Nhưng tôi biết chắc một điều hắn ta cũng căm thù gã tà ma ấy không kém gì chúng tôi – và đó chính là điểm chung duy nhất giữa Thane và nhóm chúng tôi. Nếu những gì hắn nói là thật.
“Lão ta đang nắm giữ linh hồn của tôi. Và tôi muốn cô phải thề là sẽ lấy lại nó cho tôi.”
“Tại sao ông lại tin tụi tôi để nhờ vả một thứ quan trọng như thế?” Anh Nash hỏi.
“Nếu là hai người thì tôi không tin thật. Nhưng tôi tin cô ta.” – Hắn giơ tay chỉ vào tôi. – “Một khi đã hứa, cô ấy sẽ không nuốt lời.”
“Sao ông biết?” Tôi hỏi.
“Bởi vì cô là một người đáng tin cậy và giàu lòng trắc ẩn. Đó là lý do tại sao lão Avari lại muốn có cô bằng được như thế - cô là đại diện cho tất cả những gì mà lão ta không có, và lão ta không thể hiểu được điều đó. Cô nói dối để bảo vệ người khác còn hắn ta dùng sự thật để sai khiến người khác. Cô cứu vớt cả những kẻ đã từng gây tổn thương cho cô…” – Hắn khẽ đánh mắt về phía anh Nash. – “… còn lão ta chỉ chuyên đi làm hại những người vô tội. Avari muốn mổ xẻ phân tích cô, từ thể xác tới tinh thần và tình cảm.” – Thane nhún vai nói tiếp. – “Tôi chỉ muốn làm một cuộc trao đổi với cô thôi. Thông tin của tôi đổi lấy sự giúp đỡ của cô tìm lại linh hồn cho tôi.”
“Hắn ta đang nói dối đấy, Kay.” – Anh Nash nắm chặt hai tay lại bên hông. – “Các tà ma không thể nói dối, nhưng chúng ta đều biết thần chết thì có thể.”
“Trước khi nói người khác thì nên nhìn lại mình đã, em trai ạ.” Anh Tod đủng đỉnh nói.
Anh chỉ nhún vai khi bắt gặp cái chau mày của tôi. “Nó bắt đầu trước mà. Còn chuyện với tên hề này…” – Anh khẽ hất hàm chỉ về phía Thane. – “…em quyết định sao anh cũng ủng hộ hết.”
Tôi không muốn cứu Thane – hay linh hồn của hắn ta – khỏi tay lão Avari. Bởi hắn ta đáng chịu sự đày đọa muốn kiếp ở bên Cõi Âm, để trả giá cho tội ác mà hắn đã làm với biết bao linh hồn vô tội khác. Và vì đã giết mẹ tôi khi thời gian của bà chưa hết. Nhưng Thane là cơ hội tốt nhất – và cũng có thể là duy nhất – để chúng tôi ngăn chặn lão Avari không cho lão làm hại đến bạn bè và người thân của mình.
“OK.” – Cuối cùng tôi đành gật đầu đồng ý và anh Nash ở bên cạnh rền rĩ kêu lên. – “Tôi sẽ giúp ông lấy lại linh hồn từ tay lão Avari. Nhưng với điều kiện sau. Thứ nhất, bản thân ông cũng phải tự cố gắng. Chứ không phải cứ phó mặc hết mọi chuyện cho tôi đâu.”
Thane hăm hở gật đầu. Thậm chí là có phần hơi hăng hái thái quá.
“Thứ hai, ông phải nói trước cho chúng tôi biết mọi điều mà ông biết. Ngay bây giờ.”
Gã thần chết lập tức lắc đầu từ chối. “Không, mỗi bên một ít.”
“Làm sao tôi có thể giao ra một phần linh hồn được? Tôi cũng chẳng dại đuổi theo một thứ mà không biết điều gì đang chờ mình ở phía trước. Vì thế tốt nhất là ông nói đi, còn không thì tụi này cũng chẳng cần tới sự giúp đỡ của ông. Chuyện gì đến cũng sẽ đến.”
Lông mày Thane nhướn ngược lên. “Cô cũng lì lợm gớm nhỉ!”
Tôi nhún vai. “Sao, ông quyết định sao nào?”
“Thôi được. Nhưng tôi cũng có một số điều kiện của mình.”
“Nhảm nhí! Ông chẳng có quyền ra điều kiện ở đây.” Anh Nash lên tiếng gạt đi.
Nhưng Thane lờ đi coi như điếc không nghe thấy gì. “Thứ nhất, không được để cho đám thượng cấp của các người biết về chuyện này. Lão Levi sẽ lấy mạng tôi ngay khi nhìn thấy tôi, và tôi không tin mụ Madeline. Có điều gì đó trong mắt mụ ta…”
“Tôi tin rằng đó là sự chính trực và lòng tận tụy với công việc của bà ấy.”
“Cứ cho là thế đi nhưng nó khiến tôi không thoải mái.”
“Thế còn bố tôi thì sao?”
“Tôi không nghĩ là ông ta giúp được gì bên Cõi Âm, nhưng cũng tùy cô, cứ dắt theo ông ta nếu thích.” – Hắn ta nhún vai. – “Ông ấy àm bị thương thì là lỗi của tôi đấy nhé.”
Tôi chưa bao giờ nghĩ tới chuyện sẽ dắt bố tôi sang Cõi Âm, nhưng bố và bác Brendon sẽ có ích ở bên này thế giới. Nếu tôi có thể bắt họ hứa không được tiết lộ chuyện này với ông Levi và bà Madeline.
“Thứ hai, điều này vô cùng quan trọng đây này.” – Hắn hắng giọng tuyên bố. - “Nếu cô dám nuốt lời và tôi bị kẹt vĩnh viễn bên Cõi Âm với tên khốn đó, tôi thề sẽ giúp lão ta hành hạ và giết tất cả những ai cô từng gặp qua, thậm chí chỉ là một câu chào hỏi xã giao thông thường.”
“Lời đe dọa của ông cũng ghê gớm quá nhỉ?” – Anh Tod cười khẩy. – “Ai đó đang cố tỏ ra mình đáng sợ nhưng thực chất chẳng hề đáng sợ chút nào?”
“Chúng ta thỏa thuận thế nhé?”
“Không.” – Tôi ngồi xuống cái ghế bành trong phòng khách. – “Chúng ta chỉ có một thỏa thuận: đó là hai bên cùng giúp đỡ lẫn nhau, còn mấy lời đe dọa vô nghĩa thì nên dẹp qua một bên. Nếu ông định nói gì thì nói nhanh lên. Tôi không biết lúc nào bà Madeline sẽ xuất hiện đâu đấy.”
“Vậy thì chúng ta có thể ngồi xuống nói chuyện như những đối tác rồi chứ?” Thane đứng thẳng dậy, định bước ra ngoài phòng khách, nhưng anh Nash đã giơ tay chặn lại.
“Không, hãy đứng nguyên chỗ ông đang đứng, bằng không hai anh em tôi sẽ giải quyết các bất đồng bằng cách thử xem ai đập gãy được nhiều xương của ông hơn.”
Anh Tod nhướn mày lên hỏi cậu em trai. “Em muốn giải quyết các bất đồng giữa hai chúng ta?”
Anh Nash cau mày. “Không, tôi muốn bẻ gãy từng mẩu xương trên người hắn ta, và tôi không nghĩ là anh sẽ chịu để yên cho tôi làm chuyện đó một mình.”
Anh Tod gật đầu. “Nghĩ đúng lắm.”
Thấy vậy, tên Thane quay sang nhướn mày hỏi tôi. “Hai anh em nhà này lúc nào cũng như vậy à?”
Tôi nhún vai. “Thế này đã là gì. Mà thôi, chúng ta bắt đầu được chưa nào?”
Gã thần chết gật đầu. “Cô muốn biết gì nào?”
“Kẻ nào đã giết Scott?” Anh Nash cao giọng hỏi. Đó không phải là câu tôi định hỏi, nhưng tôi thấy mừng vì anh ấy đã chịu tham gia vào vấn đề cùng với mọi người, thay vì chìm đắm vào trong nỗi đau và tự hủy hoại cơ thể mình.
“Là tôi, nhưng tôi chỉ làm theo lệnh thôi.” – Hắn khoanh hai tay lại trước ngực và đứng dựa vào một bên cửa. – “Lão Avari cần một thân xác có thể gây ra nhiều tổn thương cho cô ấy và gã tâm thần ấy hoàn toàn phù hợp với tiêu chí mà lão đề ra.”
“Làm sao lão ấy biết là tụi tôi sẽ tới gặp Scott?” Tôi hỏi.
“Lão ấy đâu có biết. Lão ấy định đích thân tới tìm cô đấy chứ, nhưng lúc Scott chết cậu ta không mang giày, vì thế Avari đành phải quay lại phòng để lấy giày. Không ngờ hai người lại xuất hiện đúng lúc đó và tiết kiệm cho lão ấy không phải mất công tìm kiếm.”
“Vậy là lão ta đã nhập vào thân xác của anh ấy à? Vì thế nên mới cần phải đi giày đúng không?” Tôi hỏi tiếp.
“Không. Các tà ma không thể nhập vào người chết. Lão Avari đã tìm ra cách để đi qua bên này. Nhưng để làm được điều đó đòi hỏi rất nhiều công phu và độc chính xác cao. Chưa kể còn có những hạn chế đi kèm.”
“Đó là cái gì?” Anh Tod hỏi.
“Các linh hồn.” – Gã thần chết trả lời. – “Nói chính xác là một cặp linh hồn. Một cái dùng cho lúc đi qua làn sương mù, giống như một tấm vé khi đi tàu vậy. Cái còn lại dùng để ‘mặc’ sau khi đã sang được đến bên này. Nhưng với một điều kiện: Linh hồn đầu tiên – giúp cho lão ta vượt qua làn sương mù – phải là một linh hồn tái sinh.”