01. Kết hôn khi 35

***

Tôi – một “bà cô” già ba mươi lăm tuổi, nhan sắc không có, ế chồng nhưng lại được anh chàng giám đốc gần ba mươi, điển trai nhà giàu lẫn tài giỏi, yêu. Vậy theo bạn, đó có phải là câu chuyện tình lãng mạn như phim Hàn Quốc không nhỉ?...

***

Mới sáng sớm, vừa bước ra khỏi phòng với mớ tóc rối còn thua ổ quạ thì tôi đã gặp ngay Khanh – thằng em trời đánh của mình. Thấy chị gái, Khanh kéo nhẹ vạt áo vest ra vẻ lịch lãm, hếch mặt kiểu kênh kênh:

“Chị này, em đi làm nhé!”

“Ừ...”

Nghe câu đáp lời ỉu xìu cùng thái độ không bận tâm của tôi, Khanh hơi quê. Tức thì, nó nói ngay một điều mà lòng tin chắc rằng tôi sẽ lồng lên rồi vớ lấy cái chảo hay vật gì đại loại thế, phan ngay vào mặt nó:

“Năm nay chị mau lấy chồng đi! Ế quá rồi bà cô già! Chị cứ bám lấy bố mẹ riết mốc meo hết, hôi rình hà!”

Và, sự việc xảy ra đúng như Khanh dự đoán. Tôi quay phắt qua, đôi mắt mở trừng trừng. Miệng gầm gừ cộng thêm mái tóc bờm xờm nên giờ trông tôi y hệt sư tử. Thằng em quỷ quái của tôi lập tức chạy biến đi trước khi nhận cú đấm “long trời lở đất” từ chị.

“Mày biến đi không hả? Tao thấy mình cực kỳ ‘may mắn’ khi có em trai như mày đấy! Thằng quỷ!” - Tôi hét ầm, gần như ném tất cả mấy con chữ ấy vào lưng Khanh.

Nhưng lần nào cũng thế, Khanh luôn ra khỏi nhà lúc tôi cất tiếng quát mắng. Bực thật! Mới sáng sớm mà nó đã kiếm chuyện với tôi. Hậm hực, tôi quay trở lại vào phòng quên mất việc mình phải đi vệ sinh.

Tôi ngồi phịch xuống ghế, hướng mắt vào tấm gương lớn để trên bàn trang điểm ở đối diện. Hầu như sáng nào tôi cũng nhìn bản thân thật lâu, xem thử mình già thêm không, có xuất hiện thêm nếp nhăn nơi đuôi mắt, da có chảy xệ hay xanh xao... Đối với phụ nữ gần ba mươi lăm như tôi, việc quan tâm quá mức đến nhan sắc cũng là điều hiển nhiên. Phải công nhận sức tàn phá của thời gian thật ghê gớm vì tôi cảm giác, mỗi ngày mình đều già đi mau chóng.

Thở dài. Nhớ đến câu nói châm chọc của thằng Khanh lúc nãy là tôi tức anh ách. Tôi biết bản thân là gái già ế chồng nhưng nó đâu cần to mồm rêu rao cho thiên hạ nghe. Cái thằng em trời đánh đó hình như phải trêu chị nó đến “mặt mày tím tái” thì mới hả lòng hả dạ.

[Chúc bạn đọc sách vui vẻ tại www.gacsach.com - gác nhỏ cho người yêu sách.]

Điều khiến tôi bức bối hơn nữa là Khanh nói đúng một điều: tôi sắp sửa “mốc meo” đến nơi rồi nếu năm nay chưa rời khỏi nhà bố mẹ, kết hôn.

Tôi lớn hơn Khanh tận tám tuổi. Chênh lệch nhau về tuổi tác như thế đã đủ khổ rồi vậy mà cả nhan sắc cũng quá so le. Khanh là con trai nhưng đẹp chẳng thua con gái. Từ mắt mũi miệng, mái tóc, gương mặt đến thân hình cân đối. Thậm chí làn da nó còn trắng và mềm mại hơn khối cô người mẫu hay chụp hình trên tạp chí. Khanh đi đâu, ai cũng khen. Đặc biệt là mấy chị, mấy cô, mấy bà. Đến nỗi, có người còn nhận xét nó “nhỉnh” hơn cả siêu sao Jang Dong Gun. Chính bởi thế nên từ khi còn là học sinh cấp II, Khanh được khối nữ sinh theo đuôi. Thằng em tôi đứng ở vị trí cao ngất ngưởng trong khi tôi thì ở tận cùng đáy vực thẳm. Nôm na như kiểu, một người ở cực dương, một kẻ ở cực âm. Tiên là tên tôi. May, mẹ không đặt tôi tên Xấu chứ nếu không thì còn tệ nữa. Tiên trong “tiên nữ hạ phàm” vậy mà tôi chẳng hề phản ánh đúng ý nghĩa của nó. Là con gái nhưng gương mặt tôi góc cạnh giống đàn ông, hơi bè lại trông kham khổ thế nào ấy. Bởi vậy, một bà bói ở Chùa mới phán: “Con này số khổ!” Đến giờ nghĩ lại tôi cứ tưng tức vì lời bả linh quá. Chẳng rõ khổ sở thế nào mà chỉ biết rằng vì cái “nhan sắc” trời phú này mà tôi không dám yêu ai. Nói chính xác hơn là, không anh nào yêu nổi tôi. Từ hồi cấp III, lên đại học cho đến lúc đi làm, tôi chưa có lấy một mảnh tình vắt vai. Ngược lại, em trai tôi thì nhiều cô đeo quá, chưa biết chọn ai. Rồi, Khanh gặp được Thùy, con gái duy nhất của gia đình khá giả. Hai đứa yêu nhau được ba năm thì kết hôn. Nó cưới vợ là chuyện đáng mừng nhưng mệt ở chỗ, đường đường là con gái lớn trong nhà mà tôi chưa lấy chồng trong khi em trai lại cưới vợ trước. Thế nên, hàng xóm lời ra tiếng vào. Bố mẹ tôi cũng chán nản bởi năm nay đã ba mươi lăm mà con gái còn “ngây thơ”.

Thùy xinh xắn, đáng yêu, lễ phép và chăm sóc gia đình rất chu đáo. Dù bận việc đến mấy, nó cũng sắp xếp thời gian chuẩn bị bữa ăn, dọn dẹp nhà cửa. Đã vậy, Thùy rất biết vâng lời, luôn tôn trọng bố mẹ và tôi. Khỏi nói, bố mẹ tôi quý hóa nàng dâu vừa-đẹp-người-đẹp-nết-vừa-giỏi-giang-giàu-có này đến thế nào. Còn về phía Khanh, vớ được cô vợ trăm ngàn ưu điểm nên nó yêu lắm, lúc nào cũng khư khư đi theo. Đã vậy thì thôi, nhiều lần nó còn trêu chọc tôi:

“Chị hai ế rồi! Già thế ai thèm lấy!”

Phước đức cho thằng Khanh là những lúc đó tôi không cầm thứ gì trên tay đại loại như cái chảo chứ nếu không tôi nhất định phang hết sức vào mặt nó để nó đi chỉnh hình cho biết thân.

Nhưng cuối cùng thì Khanh vẫn là người khoái chí nhất khi gán cho chị gái thêm biệt danh khác ngoài hai từ “gái già”: gái mốc meo! Tôi gần như điên tiết với ba từ ấy. Kể từ đó trở đi, tôi hoàn toàn tâm niệm rằng: thật khốn khổ khi có em trai!

***

Tôi làm kế toán của một công ty. Sáng nay bước vào phòng, chưa kịp ngồi xuống thì tôi đã thấy có hộp cơm nằm trên bàn. Cầm lấy tờ giấy nhỏ được kẹp bên dưới hộp, tôi chăm chú đọc dòng chữ được viết nắn nót: “Hôm nay anh mua cơm chiên Dương Châu cho em. Em phải ăn hết đấy nhé. Chúc ngon miệng!” Gấp đôi tờ giấy, tôi khẽ mỉm cười vì biết là anh! “Anh” mà tôi đề cập ở đây chính là Hoàng…

Hoàng, ba mươi tuổi, con trai của tổng giám đốc công ty tôi, trở về sau mấy năm du học bên nước ngoài. Hoàng bảnh bao, tài giỏi lại có duyên ăn nói nên rất được lòng nhân viên, đặc biệt là phái nữ chúng tôi. Cả công ty, cô nào cô nấy đều đổ rầm trước anh. Họ xem anh như hình mẫu lý tưởng tuyệt vời. Ấy vậy bất ngờ ở chỗ, Hoàng từ chối những lời tỏ bày của các cô nhân viên trẻ đẹp đó chỉ để quan tâm một mình tôi. Chẳng rõ tôi có ảo tưởng hay không nhưng thỉnh thoảng Hoàng hay nhìn tôi bằng ánh mắt yêu thương đầy ẩn ý. Thêm nữa, anh thường cố tình nán lại công ty với mong muốn chờ tôi cùng về. Chưa hết, anh chàng điển trai này còn quan tâm hỏi han, mua bữa sáng cho tôi. Tóm lại, Hoàng lo lắng chăm sóc tôi hệt như tôi là người yêu anh.

Chưa dừng ở đó, vào dịp cuối tuần, Hoàng luôn ghé nhà tôi chơi mang theo nhiều quà cáp biếu bố mẹ tôi. Ngay cả Khanh và Thùy cũng có phần. Dù là con nhà giàu, Hoàng vẫn phụ giúp bố tôi đóng sửa lại bàn ghế hay những vật dụng trong nhà. Thậm chí, anh còn giúp mẹ tôi việc chuẩn bị bữa trưa cho mọi người. Không khí gia đình nhộn nhịp hẳn lên nhờ sự có mặt của anh chàng công tử này.

Kể từ lúc đó, bố mẹ nhìn tôi với ánh mắt tràn trể hy vọng. Họ mong đứa con gái “mốc meo” sẽ lấy con trai tổng giám đốc. Còn Khanh, nó ít chọc tôi hơn trước (dù vẫn không bỏ được hai từ “gái già” dành cho tôi) nhưng thỉnh thoảng, tôi bắt gặp nó trầm tư, im lặng khi cả nhà nhắc đến tên Hoàng...

Về phần mình, thú thật tôi không dám mơ tưởng nhiều bởi biết rõ thân phận. Một người vừa xấu, không tài giỏi gì, lại già như tôi thì đời nào Hoàng lại chịu kết hôn. Cũng có thể anh quan tâm tôi như một người bạn đặc biệt, vậy thôi. Nhưng đến một ngày cách đây hơn nửa năm, vào buổi chiều mưa, trong bãi đổ xe, Hoàng bất ngờ ôm tôi rồi nói lời yêu. Câu tỏ tình đường đột của anh khiến dòng suy nghĩ “quan tâm như một người bạn đặc biệt” trong tôi biến mất hoàn toàn. Thật sự là quá bất ngờ.

Sau ngày hôm ấy, tôi thường tránh mặt Hoàng. Vốn dĩ tôi vẫn không rõ cảm giác mình dành cho người con trai này thế nào. Còn Hoàng vì chưa nhận được câu trả lời nên anh vẫn tiếp tục quan tâm, dành nhiều tình cảm cho tôi hơn. Đến nỗi có lần, tôi từ chối hộp cơm trưa Hoàng mang đến, anh nhìn tôi với ánh mắt vô cùng buồn bã:

“Chẳng lẽ, ngay cả việc này anh cũng không thể làm cho em ư?”

“Tôi chẳng phải là người con gái thích hợp với giám đốc...” – Tôi khéo léo giải thích.

Rồi Hoàng đã nói một câu khiến tôi không thể không yêu anh kể từ giây phút đó:

“Anh yêu con người chân thật, giản dị mộc mạc đằng sau dáng vẻ thô kệch mà người ta hay nói về em! Chỉ bản thân anh mới biết rõ, em thích hợp với anh hay không!”

Tôi đứng bất động, cảm giác như cả cơ thể tan chảy. Sự xúc động dâng trào và tôi nghe trái tim trong lồng ngực mình bắt đầu lỗi nhịp... Lần đầu tiên có một chàng trai nói yêu con người chân thật, giản dị mộc mạc sau vẻ xấu xí của tôi.

Người ta hay nói, “nước chảy đá mòn” trái tim con người chẳng thể cứ trơ trơ ra mãi nhất là khi có người dành cho mình quá nhiều tình cảm. Tình yêu cùng tấm lòng chân thành từ Hoàng đã trở thành dòng nước “làm mòn” trái tim chai sạn của tôi. Vâng, tôi đã yêu anh... Hoàng bỏ qua sự chênh lệch về tuổi tác, bỏ qua tiếng xầm xì to nhỏ của những nhân viên trong công ty và đón nhận tôi. Tôi vẫn nhớ như in gương mặt hạnh phúc của Hoàng khi nghe tôi nói đồng ý làm bạn gái anh. Và sau đó, hai chúng tôi ôm nhau thật lâu...

Cả hai quyết định hẹn hò sau khi tan sở. Tôi chưa báo gì cho gia đình biết. Dẫu nhiều lúc tức điên vì bị Khanh trêu chọc, tôi vẫn không tiết lộ lời nào về mối quan hệ yêu đương giữa mình với Hoàng. Tôi muốn chờ đến lúc thích hợp rồi sẽ đùng một cái tuyên bố về chuyện “còn hơn cả bất ngờ” này cho thằng em quái quỷ biết mặt. Nhiều lần tôi vẫn thường cười khúc khích khi tưởng tượng vẻ mặt ngớ ra của Khanh vì không thể ngờ rằng, chị gái “mốc meo” của nó đang hẹn hò với giám đốc trẻ đẹp.

Tôi đang hy vọng, nếu có thể thì cuối năm nay, mình sẽ mặc váy cưới bước lên lễ đường.

Tôi sực tỉnh vì ai đó lay gọi. Xoay mặt qua tôi thấy Hoàng chăm chú nhìn mình với vẻ nửa tò mò nửa lo lắng.

“Em sao thế? Đã dùng hết hộp cơm anh đưa chưa đấy?”

“Hết rồi, em đâu dám trái lời.”

Không cười cười trước kiểu đùa của tôi như mọi lần, Hoàng tự dưng nghiêm túc hẳn:

“Chiều nay sau giờ làm, em đến phòng anh vì anh có chuyện rất quan trọng muốn nói.”

Gật đầu và tôi lấy làm khó hiểu trước nụ cười thấp thoáng, ẩn ý từ anh.

Buổi chiều như đã hẹn, tôi vào phòng giám đốc gặp Hoàng. Tôi vừa đóng cửa lại là anh đã nhanh chóng lấy trong túi áo vet ra một chiếc hộp nhỏ hình vuông màu đỏ. Trao nó cho tôi, anh nhẹ nhàng bảo:

“Em hãy mở ra xem.”

Chần chừ trong vài giây, tôi chậm rãi mở nắp hộp lên. Đôi mắt mở to, cái nhìn đầy sửng sốt khi tôi thấy vật hình tròn màu trắng bạc nằm bên trong đó...

***

Khanh gần như nhảy dựng người lên khi hỏi tôi một câu thật to:

“Giám đốc cầu hôn chị?”

Bên cạnh, bố mẹ tôi ngưng mọi hành động đang làm lại, há hốc mồm, nhìn con gái trân trối hệt như nó là sinh vật lạ ngoài hành tinh. Dù rất khoái trá trước điệu bộ thất kinh của em trai nhưng tôi vẫn điềm nhiên đáp:

“Đúng vậy! Hoàng mua nhẫn cưới và cầu hôn chị chiều nay.”

Trông dáng vẻ tự tin của tôi, đến lúc này thì không thể im lặng được nữa, bố mẹ liền hỏi dồn dập giống như tra khảo phạm nhân:

“Thế là sao? Con kể rõ xem nào!”

Thấy bố mẹ giục giã quá nên tôi đành kể đầu đuôi mọi chuyện, kể cả mối quan hệ yêu đương giữa tôi với Hoàng trong nửa năm qua. Bố mẹ và cả Khanh đều lắng nghe chăm chú từng lời tôi nói đến nỗi tôi có cảm tưởng, mình đang ban “chiếu chỉ”. Tuy chỉ kể sơ sơ câu chuyện tình yêu đẹp đẽ của hai chúng tôi mà cũng mất gần tiếng đồng hồ.

“Mèn ơi!” – Mẹ kêu lên khi tôi chưa kịp kết thúc câu nói cuối cùng. – “Mày giấu dữ quá! Sao không chịu nói sớm hả con! Trời ạ! Đúng là chẳng ngờ được!”

“Vậy hai đứa định cuối tháng này kết hôn hả?” – Mặt bố hớn hở như đứa trẻ.

Bố với mẹ ôm nhau mừng rỡ khi thấy tôi cười gật đầu. Đúng như suy nghĩ trước đó, việc tôi lấy chồng là giám đốc sẽ trở thành đề tài đình đám nhất năm nay trong gia đình.

Đang buồn cười trước dáng vẻ xúc động của bố mẹ thì chợt tôi ngạc nhiên khi trông thằng Khanh ngồi lặng thinh, vẻ mặt đầy suy tư. Dường như, nó không vui.

“Nè, sao vậy? Sợ rồi hả? Đã thấy sự lợi hại của chị chưa? Từ giờ, xem thử em còn dám bảo chị là gái mốc meo không nhá!”

Tôi cười lớn và nhận ra rằng, Khanh không hề hưởng ứng cuộc pha trò của chị gái giống như mọi lần. Bình thường thì thằng em quỷ quái này nhất định sẽ đáp trả lại tôi bằng một câu châm chọc gây sốc nào đấy. Nhưng, ngay bây giờ, nó chỉ ngồi im.

“Em sao thế Khanh?” – Tôi ngạc nhiên.

Vẻ như đắn đo điều gì, Khanh bỗng hỏi:

“Có thật chị muốn kết hôn với giám đốc Hoàng đó?”

Tôi gật đầu rồi mau chóng bắt gặp điều gì rất mơ hồ phản chiếu trong đáy mắt đứng yên của em trai. Chính xác, giống như một sự lo lắng...

“Em...”

Khanh đột ngột đứng dậy, đồng thời cắt ngang lời tôi:

“Em lên phòng đây! Chắc Thùy đang chờ. Chúc cả nhà ngủ ngon.”

Dứt lời, Khanh rời khỏi ghế sofa, cứ vậy mà đi về phía cầu thang. Hẳn do quá vui mừng nên bố mẹ tôi không còn nhận ra vẻ khác thường từ con trai nữa. Còn tôi, khi dõi theo từng bước chân chậm rãi, nặng nề của Khanh trên những bậc thang, thì chẳng hiểu sao trong lòng bỗng dưng dấy lên nỗi bất an khó tả...

***

Thật sự có điều gì đó kỳ lạ trong Khanh vì vào cái ngày Hoàng đến nhà chính thức hỏi cưới tôi thì nó đã hỏi anh một câu khác thường:

“Có đúng, anh yêu chị Tiên?”

Bố mẹ lẫn tôi đều hết sức ngạc nhiên trước hành động gặng hỏi của Khanh dành cho Hoàng. Trái ngược với dáng vẻ khó hiểu của ba người chúng tôi, Hoàng lại hết sức bình thường và đưa tay ra, mỉm cười trả lời:

“Tất nhiên! Từ giờ anh sẽ là anh rể của em. Anh em ta hãy chung sống hoà thuận.”

Khanh hơi lưỡng lự nhưng rồi cũng chậm rãi bắt tay Hoàng. Lòng tôi nhẹ nhõm hẳn khi không khí giữa hai anh em bớt nặng nề...

***

Ra mắt bố mẹ hai bên xong, cuối tháng đó, tôi và Hoàng kết hôn. Ngày diễn ra hôn lễ, mọi người đến chúc mừng rất đông. Ai ai cũng nói cười vui vẻ nhưng có một người thì không! Thêm lần nữa, tôi bắt gặp dáng vẻ trầm tư khác lạ của Khanh. Suốt lễ cưới, nó đứng lặng lẽ trong góc, mắt nhìn tôi không rời. Khanh đứng một mình vì Thùy bận đi công tác xa.

***

Vì yêu tôi và nghĩ cho bố mẹ vợ nên Hoàng quyết định ở rể dù điều này khiến bố mẹ chồng tôi không thích lắm. Cũng bởi lẽ đó mà tôi càng yêu thương anh hơn. Còn bố mẹ tôi thì khỏi nói, vô cùng quý mến chàng con rể biết nghĩ này. Cứ ngỡ mọi việc sẽ diễn ra tốt đẹp nào ngờ lại xảy ra chuyện... Không rõ nguyên do gì mà mối quan hệ anh rể – em vợ giữa Hoàng và Khanh chẳng được tốt đẹp như tôi hy vọng. Cả hai thường xảy ra xích mích, lời qua tiếng lại vì những điều bình thường vớ vẩn nào đấy. Chủ yếu là về phía Khanh! Cứ hễ thấy Hoàng là nó tránh mặt, thậm chí cả khi dùng cơm cũng không chịu ngồi chung. Nói tóm lại thì thằng em trai quái quỷ của tôi không thích anh rể. Và vẻ như, cái sự “không thích” này nghiêm trọng hơn rất nhiều so với những gì tôi nghĩ.

Rồi gần hai tháng sau khi Hoàng bắt đầu cuộc sống ở rể, vào ngày kia, anh và Khanh choảng nhau một trận dữ dội làm tôi phát hoảng. Nhưng lúc bố mẹ hỏi chuyện thì cả hai... hoàn toàn im lặng! Chính vì thế mà cả nhà càng lấy làm khó hiểu hơn gấp bội.

Nhiều lần vì không chịu nổi cảnh “úp mở” này tôi đã hỏi Hoàng rốt cuộc giữa hai anh em xảy ra chuyện gì. Nhưng, anh đáp lời tôi bằng một câu tránh né, hời hợt: “Không có gì cả, em đừng lo! Chỉ là hiểu lầm chút thôi.” Tôi không tin. Mối mâu thuẫn của anh và Khanh ngày một lớn thế kia thì làm sao có chuyện “chỉ là hiểu lầm chút thôi” được chứ? Tôi lờ mờ đoán ra, hai người đang che giấu bố mẹ và cả tôi điều gì đấy rất tồi tệ.

Rồi vào buổi tối nọ, tôi quyết định gặp riêng Khanh hỏi cho rõ sự tình.

“Em ghét anh rể dữ vậy à?”

Giống hệt Hoàng, Khanh cũng với vẻ hơi lảng tránh, trả lời:

“Không! Không gì cả.”

Dĩ nhiên không thể bỏ qua dễ dàng, tôi tiếp tục gặng hỏi:

“Vì sao em lại thế hả Khanh?”

Thoáng lặng im vài giây, thằng em trai vốn rất nghịch ngợm của tôi chăm chú nhìn chị gái rồi nói bằng giọng thật trầm:

“Vì một người rất quan trọng với em!”

Dứt lời, Khanh bỏ đi nhanh để lại mình tôi đứng bất động. Lúc ấy, nỗi lo sợ trong tôi lớn dần... Có một sự thật tôi đã không đề cập ngay đầu câu chuyện này. Đó là, tôi với Khanh không phải chị em ruột! Bố mẹ tôi nhận nuôi nó từ cô nhi viện. Và, cả hai chúng đều biết rõ việc đó từ khi còn nhỏ.

***

Những ngày tiếp theo, mọi chuyện chẳng có gì thay đổi nếu không muốn nói rằng mức độ sự việc dường như càng nghiêm trọng hơn. Đặc biệt, Khanh bảo rằng sẽ dọn ra ở riêng nếu chủ nhật này Thùy về nhà sau chuyến công tác. Bố mẹ, tôi đều đau đầu. Đáng lý cuộc sống gia đình phải êm ấm hạnh phúc mới đúng cớ sao lại... Về phía Hoàng, anh vẫn im lặng.

Thế nhưng, “cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra”, bí mật chẳng thể giấu mãi được vì rồi sẽ đến lúc sự thật hé lộ...

***

Chiều chủ nhật, tôi đang trên đường đến siêu thị mua thức ăn vì Khanh gọi điện bảo là Thùy sắp về, thì phát hiện ra mình quên mang theo bóp tiền. Không còn cách nào khác, tôi đành phải quay trở lại nhà sau khi đi một đoạn đường dài ngút.

Vừa bước chân vào bên trong phòng khách, tôi ngạc nhiên khi thấy trước cửa phòng có hai valy đen và đôi giày nữ màu đỏ. Tôi mau chóng nhận ra đó là của Thùy. Vậy là em dâu tôi về sớm hơn dự định. Bỗng, tôi nghe giọng Thùy hét thất thanh đồng thời âm thanh đổ vỡ của đồ vật vang lên loảng xoảng. Ngay lập tức, tôi chạy lên lầu, hộc tốc lao vào phòng vợ chồng Khanh vì tiếng thét của em dâu vọng ra từ trong đó... Đôi mắt mở to bần thần, đầu óc quay cuồng, tay chân tê cứng và trái tim như vụn vỡ khi tôi thấy Hoàng đang đè nghiến Thùy dưới sàn nhà, xé tọac quần áo nó. Chồng tôi muốn cưỡng bức em dâu!

Tôi gần như đứng chết lặng. Mãi đến khi nghe tiếng kêu cứu của Thùy thì tôi mới hoàn hồn rồi nhanh chóng lao vào kéo Hoàng ra. Nhưng, chẳng những không buông tay, anh còn đẩy mạnh tôi ngã nhào xuống đất, tiếp tục hành vi xấu xa của mình. Dù khuỷu tay chảy máu và đau rát, tôi vẫn cố ngồi dậy, vớ lấy xấp hồ sơ bìa cứng đập liên tiếp vào lưng chồng. Cuối cùng, sau những cú đánh dữ dội từ tôi, Hoàng cũng bình tĩnh lại. Anh ngồi bệt dưới đất, mặt thẫn thờ. Tôi thở mệt nhọc và cởi ngay áo ngoài khoác vào cho Thùy trong khi nó khóc như mưa. Tôi ôm vội em dâu, đồng thời quay qua hỏi Hoàng, giọng đứt quãng:

“Anh đang làm cái gì vậy?”

Thật không thể tin nổi khi Hoàng chẳng hề bận tâm thái độ giận dữ của vợ mà còn lao đến vồ vập nắm lấy tay Thùy, cuống quýt:

“Em có sao không? Anh xin lỗi! Anh không cố ý làm em sợ... Vì anh quá yêu em thôi!”

Chết điếng tại chỗ, tôi trân trối nhìn gương mặt lo lắng cùng ánh mắt yêu thương Hoàng dành cho Thùy. Chuyện gì đang xảy ra...?

Bị anh rể chạm vào, Thùy càng thêm bấn loạn. Nó bấu lấy tôi, cơ thể run rẩy. Thấy thế, tôi đanh giọng, nói thật to với chồng:

“Đi! Anh đi ngay!”

Thoáng nhìn tôi và khi trông dáng vẻ mất bình tĩnh của Thùy, Hoàng mới từ từ buông tay. Trước lúc rời khỏi phòng, anh còn nói một câu:

“Anh sẽ không từ bỏ em đâu, Thùy! Nhất định em phải là của anh!”

Lần nữa, tôi chết lặng. Tôi nghe rõ trái tim mình tan nát trong lồng ngực rồi hai dòng nước ấm nóng chảy xuống gò má.

… Nửa tiếng sau, bố mẹ và Khanh về đến nhà. Thấy hai chị em ngồi ở phòng khách, mắt sưng húp đỏ hoe thì ba người lo lắng hỏi chuyện. Chẳng thể giấu giếm, tôi nuốt đau đớn kể lại mọi chuyện. Nghe xong, Khanh giận điên quyết đi tìm Hoàng tính sổ. Tức thì, Thùy nói trong tiếng nấc khe khẽ:

“Anh đừng đi! Có đánh Hoàng thì cũng vậy thôi. Anh ta vẫn sẽ mãi mãi đeo bám em!”

Sựt tỉnh khỏi nỗi đau đang đè nặng, tôi kinh ngạc hỏi:

“Thế là sao? Vẫn sẽ đeo bám... là ý gì? Rốt cuộc, hai đứa đang giấu cả nhà chuyện gì?”

Nghe câu hỏi có phần giận dữ của tôi, Thùy ôm mặt, khóc rấm rứt. Đối diện, Khanh lặng thinh. Không muốn điều tồi tệ này tiếp tục nữa, tôi nắm chặt lấy tay em trai, quyết liệt:

“Em mau nói đi chứ! Làm ơn! Hãy cho chị biết về Hoàng, chồng chị...”

Tôi nghe tiếng thở mạnh từ Khanh. Vài giây sau, nó đặt tay lên vai tôi, nhẹ nhàng bảo:

“Chị bình tĩnh! Em sẽ nói. Thật ra, Hoàng chính là bạn trai cũ của Thùy lúc còn học đại học!”

Tôi sững sờ, hai cánh tay buông rơi như bị gãy.

“Vì không hợp nhau nên Thùy nói lời chia tay.” – Khanh tiếp. – “Nhưng hắn ta cứ mãi đeo bám cô ấy. Sau đó, hắn đi du học khi Thùy kết hôn với em. Chúng em cứ ngỡ, hắn đã từ bỏ nào ngờ... Hoàng đáng sợ ở chỗ vì muốn ở gần Thùy mà hắn tìm đến chị!”

“Cái gì?! Hoàng lấy chị là vì Thùy?” – Tai tôi lùng bùng.

“Phải. Chính Hoàng nói với em rằng, ngoài việc muốn gần Thùy, hắn còn trả thù em bằng cách làm chị đau khổ! Đó là lý do, vào ngày hôm ấy, em đã đập cho hắn một trận!”

“Tại sao?” – Tôi đột ngột hét lên. – “Tại sao em không cho chị biết? Em giấu tất cả!”

Biết rõ tôi đang bị nỗi đau đớn giằng xé, Khanh khẽ khàng bảo:

“Em xin lỗi!... Em cũng rất khổ tâm vì không biết mình có nên cho chị biết sự thật. Em thấy chị hạnh phúc khi được mặc váy cưới và em cứ ngỡ rằng, Hoàng yêu chị thật lòng thế nhưng... Em nghĩ nếu vợ chồng em ra ở riêng thì có thể hắn sẽ chẳng còn mơ tưởng đến Thùy mà dành nhiều tình cảm cho chị hơn. Nào ngờ, hôm nay lại xảy ra chuyện khủng khiếp này. ”

Khanh chưa dứt lời là tôi đã đánh vào người nó liên tục, bật khóc và oán trách:

“Thật tàn nhẫn! Em không nói sự thật để rồi người đàn ông đó hại cuộc đời chị!”

Thấy chị gái kích động, Khanh liền đưa tay ôm siết lấy tôi. Còn tôi không ngừng khóc tức tưởi trên vai em trai. Vì sao chứ? Sao ông Trời lại đối xử với tôi như thế?... Tôi yêu Hoàng bằng tất cả trái tim vậy mà anh chỉ muốn lợi dụng, chà đạp tôi. Lời nói ân cần, cử chỉ quan tâm, ánh mắt yêu thương và cả câu nói dịu dàng “yêu con người chân thật, giản dị mộc mạc đằng sau dáng vẻ thô kệch của em” đều chỉ là dối trá!

“Em xin lỗi...” – Khanh cứ nói ba từ ấy vào tai tôi bằng chất giọng lạc hẳn.

Lòng đau đớn tận cùng, tôi càng khóc lớn hơn. Bên cạnh, bố mẹ giấu nước mắt khi nghe tiếng khóc xót xa của con gái.

***

Qua hôm sau, Hoàng trở về nhà. Bố mẹ tôi phải ngăn dữ lắm mới kiềm giữ Khanh lại, không cho nó gây tội danh “cố ý đánh người”. Còn Thùy thì quá sợ hãi nên trốn biệt trong phòng. Và tôi, cố nén nỗi đau cùng với sự căm giận, hỏi anh toàn bộ sự thật. Dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần đón nhận câu trả lời nhưng tôi vẫn choáng váng, sững sờ khi Hoàng thừa nhận tất cả: lợi dụng tôi để tiếp cận Thùy, làm tôi đau khổ vì muốn trả đũa Khanh.

Không phản ứng, không oán trách, không khóc lóc hay đánh Hoàng bạt tai nào, tôi chỉ nói ngắn gọn: “Chúng ta ly hôn! Ngay bây giờ!”

Hoàng cười nhạt, đồng ý. Lúc thu dọn quần áo, ra khỏi nhà tôi, anh còn dằn mặt Khanh bằng câu nói đầy thách thức: “Nhất định, tao sẽ có lại Thùy!”

***

Ly hôn xong, tôi và gia đình quyết định dọn đi nơi khác. Một phần vì tôi muốn nỗi đau về cuộc hôn nhân thất bại mau chóng nguôi ngoai, phần khác là để đảm bảo an toàn cho Thùy.

Tôi xin làm kế toán cho một công ty bình thường, tiếp tục sống độc thân. Sau vụ việc không may kia, bố mẹ không còn ép tôi phải lấy chồng nữa. Ngay cả Khanh cũng đã hết gọi chị nó là gái già hay gái mốc meo. Thậm chí có lần, thằng em này còn ôm tôi rồi bảo đùa:

“Chị không kết hôn cũng chẳng sao. Chị cứ ở vậy đi, em nuôi chị!”

Tôi bật cười, đánh mạnh vào lưng Khanh. Vào những lúc như thế, tôi chợt phát hiện ra: có em trai không đến nỗi tồi!

Thùy, sau cú sốc lần đó, giờ đã bình tâm lại. Nhất là khi dọn đến nơi ở mới, tinh thần nó trở nên thoải mái, vui vẻ hơn. Chẳng những vậy, em dâu tôi còn có tin vui nữa. Cuối năm nay, nó sinh con. Mong rằng, khi làm bố rồi, thằng Khanh sẽ dẹp cái bản tính nghịch ngợm.

Ngẫm đi ngẫm lại, tôi thấy cuộc sống độc thân không đến nỗi quá tệ. Ngược lại, nó thú vị hơn tôi nghĩ. Được tự do, thoải mái đi du lịch, chơi bời, gặp gỡ nhiều bạn bè, về muộn tí, không bị ràng buộc... rất nhiều thứ mà khi người ta lập gia đình rồi thì khó có thể làm. Giờ đây, hễ mỗi lần ra đường mà tôi nghe ai đó xì xầm gọi mình là “gái ế chồng” thì tôi cứ thản nhiên, chẳng cần bận tâm nữa. Tôi tự hào vì mình là một phụ nữ thành đạt.

Sự thất bại từ cuộc hôn nhân với Hoàng, suy cho cùng, đã cho tôi bài học đáng giá để nhìn nhận cuộc sống đúng đắn, thật tế hơn. Những mối tình lãng mạn như trong phim Hàn Quốc thường không bao giờ tồn tại giữa đời thường này. Họa chăng, nếu có thì cũng rất, rất hiếm. Và điều quan trọng hơn hết, bạn đừng dại dột nghĩ mình luôn là nhân vật nữ chính, mọi đàn ông đều xoay quanh bạn. Thật sự sai lầm!

Chưa hết, còn một điều vô cùng quan trọng. Đó là:

Khi bạn thấy thứ gì quá tốt đẹp xảy ra thì nó thường chứa đựng cạm bẫy.

Đừng quên điều đó bạn nhé! Bởi, tôi đã trải qua bài học đắt giá ấy rồi...

H.Ế.T.

(TP HCM, 16/10/2012)