08. Nhật ký "xe lăn"
NHẬT KÝ “XE LĂN”
Ngày… tháng… năm…
Lần đầu tiên tôi viết nhật ký. Tôi chẳng hề giỏi văn nên từ ngữ cứ lủn củn, rời rạc. Nhưng không sao, viết nhật ký để lưu lại cho mình các hồi ức đẹp đẽ và chính xác, viết về cảm xúc của bản thân trong một ngày. Mỗi ngày của tôi đều như nhau. Hôm nay giống hôm qua, hôm qua giống hôm trước, hôm trước lại giống hôm kia... cứ như vậy nối tiếp nhau hệt kiểu Trái Đất luôn quay quanh Mặt Trời. Tôi vẫn đến trường, bị bàn bè trêu chọc rồi lầm lũi về nhà một mình. Trên đường đi, tôi tự dưng trách mẹ vì đã sinh tôi ra như thế này. Tôi khác tất cả mọi người! Chính điều đó, họ không chấp nhận tôi! Đã rất nhiều lần, tôi nghĩ “Con ghét mẹ!”
Ngày… tháng… năm…
Hôm nay, tôi đâm bướng không chịu ngồi vào bàn ăn cơm. Nói một hồi lâu, thấy tôi vẫn chẳng nghe lời thế là mẹ đánh vào mông tôi, mắng vài câu. Không hề đau nhưng lạ thay tôi lại khóc! Tôi liền quay lưng bỏ đi về buồng. Tôi khóc mãi đến khi ngủ thiếp lúc nào chẳng hay. Dường như bên ngoài, trời đã tối. Nửa đêm, tôi chợt tỉnh giấc vì có người bước vào buồng. Dù biết đó là ai nhưng tôi vẫn vờ ngủ, nhắm mắt. Vài giây sau, đôi mắt mở hí và tôi thấy mẹ ngồi bên giường. Mẹ im lặng rất lâu, có lẽ đang nhìn con gái ngủ. Rồi nhẹ nhàng, mẹ cúi xuống hôn lên trán tôi. Toàn thân tôi cứng đơ và lần đầu tiên tôi nhận ra mình cần phải học cách hiểu được tình yêu thương đằng sau những lời la mắng của mẹ.
Ngày… tháng… năm…
Có một sự thật mẹ đã giấu tôi suốt mười hai năm. Tôi... không phải con ruột của bà! Ngày tình cờ phát hiện ra điều ấy, tôi bần thần và hoang mang kinh khủng. Vậy ra, vì người mẹ ruột thấy tôi khiếm khuyết về cơ thể nên nhẫn tâm vứt bỏ tôi? Để rồi, một phụ nữ nghèo, không con đã mang tôi về nuôi dưỡng, chăm sóc. Là người mẹ hiện tại của tôi!
“Sao mẹ lại chấp nhận nuôi con khi con là đứa trẻ khuyết tật?”
“Mẹ không thấy con bị gì cả, mẹ chỉ thấy con rất đáng yêu...”
Một bài học nữa mẹ dạy cho tôi đó là tình yêu thương vô điều kiện! Dù rằng không sinh ra tôi nhưng bà vẫn yêu tôi! Cũng kể từ giây phút đó, tôi chẳng còn ý nghĩ ghét mẹ! Bởi tôi có quyền gì?...
Ngày… tháng… năm…
Mấy đứa bạn phá hỏng “đồ” của tôi. Một thứ mà nếu không có nó tôi sẽ chẳng thể đi lại được. Nhà trường xử cho qua chuyện vì bọn chúng đều là con nhà có gia thế. Nhưng mẹ vẫn mỉm cười, nói rằng bà sẽ cõng tôi đi học cho đến khi mua được “đồ mới”. Thế là từ dạo ấy, mỗi ngày, sáng mẹ cõng tôi đến trường, chiều mẹ cõng tôi về nhà. Nằm tựa đầu lên tấm lưng gầy, cong oằn của mẹ, tôi cảm nhận chiếc áo bà ba cũ ướt đẫm vì mồ hôi và vì nước mắt tôi không ngừng chảy.
Ngày… tháng… năm…
Có cuộc thi do một công ty tổ chức nhằm gây quỹ từ thiện cho hộ nghèo, mẹ vui mừng bảo sẽ tham gia vì số tiến thưởng đủ để bà mua “đồ mới” cho tôi. Và nhờ sự nỗ lực, bà đã chiến thắng. Lúc được trao tiền thưởng, người MC hỏi mẹ tôi “Chị có điều gì muốn nói khi trở thành người đoạt giải?”. Tức thì, mẹ bước xuống, đến chỗ tôi đang ngồi rồi cõng tôi lên lưng, đi trở lại nhìn người MC, trả lời “Tôi sẽ mua chiếc xe lăn mới cho con.” Tôi nhận ra gương mặt có chút ái ngại của người đang đứng đối diện với mẹ “À... ra đây là con chị?” Mẹ mỉm cười “Phải, đây là con gái ruột của tôi!”
Ngày… tháng… năm…
Lúc mua chiếc xe lăn mới, mặt mẹ vui như đứa trẻ được quà. Cẩn thận, bà dìu tôi ngồi lên đó. Tôi mừng rỡ vì từ giờ có thể tự đến trường mà không cần phiền mẹ.
“Con cám ơn mẹ!”
Nghe câu nói với chất giọng trẻ con ấy, mẹ liền ôm tôi, thật dịu dàng. Và bà thì thầm vào tai tôi điều kỳ diệu mà suốt cuộc đời này, mãi mãi không thể quên được.
“Cám ơn con vì đã đến bên mẹ! Mẹ yêu con!”
Tôi không phải con ruột của mẹ.
Tôi là đứa trẻ không có đôi chân, phải ngồi xe lăn và bị vứt bỏ.
Mẹ mang tôi về nuôi dưỡng, đùm bọc, che chở đồng thời bà cho tôi thứ tuyệt diệu nhất... Được yêu thương!
***
Cám ơn những người mẹ Việt Nam đã cho những đứa trẻ khuyết tật bị vứt bỏ có một mái ấm tình thương.
Và, tôi chúc mừng bạn vì bạn còn Mẹ!
.H.Ế.T
(TP HCM, 04/2012)