18. Như một bóng hình - Phần 1

NHƯ MỘT BÓNG HÌNH.

(Trên thế giới, những cuộc nghiên cứu sản sinh trẻ em vô tính vẫn diễn ra âm thầm. Người ta “sinh” ra chúng để lấy bộ phận cần thiết cho “chủ thể”. Câu chuyện này tui dành tặng cho những đứa trẻ nhân bản vô tính.)

Năm 2030.

Ở đâu đó trên Trái Đất này, có ngọn đồi xa xăm ẩn hiện trong bóng cây, thỉnh thoảng nghiêng mình khi đợt gió rét thổi qua. Ở đấy lúc nào cũng có một ngôi nhà luôn hiện hữu, đó không phải là ngôi nhà bình thường…

Tiếng cười của trẻ con vang vọng khắp nơi, hòa lẫn vào không gian bao la rộng lớn. Chúng chơi đùa với nhau từ lúc sáng sớm tinh mơ, khi những giọt sương đêm vỡ òa trong ánh nắng cho đến khi màn đêm buông lơi nhẹ nhàng xuống bờ vai thì lũ trẻ mới chịu về.

Chúng – những đứa trẻ ở đây không có cha mẹ. Chúng lớn lên là nhờ vào bàn tay của các bà sơ già. Lũ trẻ có cuộc sống hoàn toàn khác với các bạn cùng trang lứa. Đám nhóc này được “sinh” ra là để chờ đợi, chờ cái gì ngay bản thân chúng cũng không rõ…

Chúng được xem như những chiếc bóng, chính xác hơn là bóng hình của người khác, cùng với một tâm hồn không nguyên vẹn là nỗi khát khao được sống.

Nhưng có lẽ điều đó sẽ không thành bởi những đứa trẻ này không phải do Thượng Đế tạo ra mà là do bàn tay con người.

Câu chuyện về các cô cậu bé kỳ lạ…

Ngôi nhà này là ngôi nhà của những đứa trẻ nhân bản.

***

“Tóc Mây ơi, em ở đâu vậy?”

“Em ở đây, anh Giọt Nắng!”

Đó là tiếng gọi nhau của hai đứa trẻ.

Cô bé với gương mặt trái xoan cùng cái nhìn rất tròn và ngây ngô. Đôi mắt màu đen như biết nói. Chiếc mũi thon nhỏ mỗi lần em mắc cỡ thì chóp mũi lại phập phồng trông ngộ nghĩnh. Nổi bật nhất là đôi môi chúm chím và căng mọng như giọt sương. Em tên Tóc Mây vì mái tóc của em rất mượt, khi có gió thổi qua tóc em tung lên nhẹ nhàng. Nếu để những sợi tóc óng ánh đó khẽ chạm vào mặt thì y như có một đám mây nhỏ xốp lướt qua.

Vừa thấy Tóc Mây thì Giọt Nắng đã cười, nụ cười làm tôn lên nét mặt rạng ngời. Cậu là đứa trẻ có gương mặt thánh thiện với đôi mắt to ẩn dưới hàng mi cong quắt. Mỗi lần cười tươi thì thấy xuất hiện hai lúm đồng tiền, khoen sâu. Cậu tên Giọt Nắng chỉ vì các sơ nhận nuôi nó vào một ngày nắng nhạt, khi những sợi sáng óng ánh như đường chỉ luồng khẽ khàng qua lớp tóc tơ. Đó là ngày… nắng bình yên!

Giọt Nắng vừa đi đến thì Tóc Mây đã hỏi:

“Có gì hông anh?”

“Umh…” – Giọt Nắng bụm miệng lại, hai má phồng to. – “Bông Gòn đã về rồi, cậu ấy bảo muốn kể cho hai chúng ta nghe chuyện sáng nay cậu ấy đi gặp người đó.”

“Thật chứ, chắc sẽ thú vị lắm!” – Tiếng reo cười của Tóc Mây nghe giòn tan.

Giọt Nắng mỉm cười, nghiêng đầu sang bên.

Thế là cả hai rảo bước về. Giọt Nắng đi trước, Tóc Mây theo sau, tay níu lấy vạt áo cậu bạn. Cái nắm áo ghì mạnh như nhắc nhở chúng: dù có xảy ra chuyện gì cũng không được bỏ rơi nhau.

***

Cửa vừa mở thì chúng đã thấy ngay Bông Gòn. Cậu bé có làn da trắng hồng ngồi trên chiếc ghế cạnh cửa sổ, hai tay chống lên bàn, đôi bàn tay nâng đỡ gương mặt bầu bĩnh. Bông Gòn có đôi mắt như viên bi, cứ lăn tròn rồi lại đảo tới đảo lui nhưng lúc này đây hai hòn bi ấy đứng yên hướng nhìn ra song cửa sắt. Dường như có có điều gì đấy cứ lởn vởn qua cái nhìn không chớp kia. Chóp mũi của Bông Gòn cứ ửng đỏ, có lẽ nó sợ rét. Chợt cậu bé mím môi rồi lại thở dài như người lớn.

Mái tóc nó xoăn tít phồng lên như mớ bòng bong nhưng khi đưa tay vuốt thì thấy lạ lắm cảm giác thích thích, chúng mềm như cục gòn vậy. Thế nên mới có cái tên Bông Gòn!

Giọt Nắng và Tóc Mây đến bên chiếc ghế đối diện ngồi xuống. Giọng nói khẽ khàng của Giọt Nắng vang lên:

“Bông Gòn, việc cậu lén đi gặp người đó thế nào rồi kể bọn tớ nghe đi!”

Bông Gòn quay phắt qua, đặt tay lên môi như ra dấu:

“Suỵt, khẽ thôi các sơ mà nghe là tiêu đời!”

“Biết ùi nhưng anh kể nhanh lên!” – Tóc Mây nắm tay áo Bông Gòn kéo kéo đầy thúc giục.

Bông Gòn, đưa mắt nhìn dáo dác như dò xét xung quanh, không có ai trong phòng, liền rướn người dậy đưa gương mặt lại gần hai người bạn, nói khẽ:

“Tớ đã gặp người đó, chủ thể của tớ ấy.”

Hai đứa nọ cũng hồi hộp theo:

“Rồi thế nào?”

“Thế nào à…?” – Giọng Bông Gòn nghe nhạt nhẽo đi, ngồi phịch xuống ghế, tay khoanh lại, mắt hướng lên trần nhà đầy nghĩ ngợi. – “Thế nào ư?”

Sự việc sáng nay bắt đầu ùa về.

Buổi sáng tại trường X, quận Y, huyện Z…

Trước cổng trường, Bông Gòn đang đứng đợi, đợi cái người mà nó gọi là “chủ thể”. Bông Gòn biết mình được nhân bản từ một người nào đó. Một dịp tình cờ, nó tìm thấy tư liệu viết về “kẻ ấy” thế là nó quyết định gặp hắn. Bông Gòn thầm nghĩ sẽ cho gã biết tay, chỉ vì gã mà nó bị xem là “hình bóng”. Thằng bé ghét cay ghét đắng điều đó, nhiều lúc muốn ngấu nghiến hai từ “hình bóng” như nhai miếng thịt.

Chợt chuông tan học vang lên, các học sinh ùa ra. Bông Gòn đưa mắt tìm và hắn kia rồi. Nhìn là nhận ra ngay trong đám học sinh vì đơn giản Bông Gòn giống hắn à không, phải nói là hắn giống Bông Gòn mới đúng. Thế là không nói lời nào Bông Gòn bước đến túm lấy cổ áo hắn lôi xềnh xệch đi như lôi một chú vịt bông đầy lông trắng.

Trong khu vườn sau trường, một cuộc khẩu chiến xảy ra…

Bông Gòn, với tư cách là nguyên cáo, chỉ tay về phía kẻ kia bằng hành động dứt khoát:

“Cậu là J, có biết tôi là ai không?”

“Cậu là thằng khùng với cái mớ bòng bong ngốc nghếch trên đầu!” - J buông lời nhục mạ.

“Cái gì?!” - Bông Gòn quát ầm, dường như không tin vào tai mình, mặt nóng bừng. – “Tên láo lếu kia! Sao mi dám nói thế hả?”

“Vậy chứ cậu là ai?” - J thản nhiên.

“Dỏng tai lên mà nghe tên xấc láo!… Ta, một nhân bản của ngươi!”

“Sao tui không thấy giống? Nhân bản thì phải giống tui chứ nếu không là nhân bản dỏm rồi!” - J giễu.

Nãy giờ Bông Gòn vô cùng bực bội vậy mà vẫn cố nhịn nhưng khi J nói xong câu đó thì nó không chịu được nữa. Thế là thằng bé lao đến túm lấy mớ tóc bông của tên J rồi… đánh tới tấp vào người hắn.

“Ta đánh chết ngươi! Máu ta lên đến não rồi, tức cha chả là tức! Dám khinh thường người khác này!”

Tên J kháng cự không lại nên van nài thảm thiết. Vẫn mặc, Bông Gòn tiếp tục đánh. J tơi tả quần áo, mặt mày bầm tím ngã rầm xuống. Bao nhiêu bực nhọc trôi đi hết, Bông Gòn đạp lên người hắn, tướng đứng hiên ngang tay chống hông cười lớn.

“Ha ha ha!” – Bông Gòn cười ngất ngư trên ghế.

Đối diện, Giọt Nắng và Tóc Mây nhìn nhau, ngờ ngợ. Giọt Nắng hỏi vẻ nghi ngờ:

“Cậu… đã đập cho hắn một trận sao?”

Chợt tiếng cười khoái trá ngưng bặt, Bông Gòn rũ người thở dài ngao ngán. Mí mắt nó chùng xuống ra vẻ sầu não:

“Lúc đi tớ nghĩ rằng nếu tên J mà tỏ ra láo xược phách lối thì tớ sẽ ra tay trừng trị hắn giống như cảnh khi nãy… ”

Tóc Mây tròn xoe mắt, cái nhìn đầy ngạc nhiên:

“Nếu? Thế sự việc không giống như nãy giờ anh kể à?”

Bông Gòn ngước lên, đôi mắt viên bi phản chiếu điều gì không rõ ràng, nó gật đầu rồi lại hồi tưởng và lần này mới đúng là sự thật…

Buổi sáng nay, cũng tại trường đó, quận huyện đó và cũng trước cổng trường đó, nhưng Bông Gòn không đứng hiên ngang như đã kể mà là… lấp ló bên bức tường gạch. Thỉnh thoảng người ta thấy mớ tóc đen mềm như cục gòn cứ nhổm lên rồi lại biến mất. Đấy là do Bông Gòn đứng lên ngồi xuống nhiều lần, tâm trạng nó ngổn ngang không yên. Sao giờ tan học của trường lâu thế, Bông Gòn tự nhủ, dường như thời gian đang làm nhụt chí nó.

Bông Gòn cầm trên tay một cành cây. Lúc sáng đi ngang qua ngôi nhà sân rộng có những tán cây túa ra xum xuê, thằng bé vui tay bẻ một cành dài đầy lá cùng vài nụ hoa non. Cùng lúc ấy con chó trong sân phóng ra rượt Bông Gòn chạy bỏ mạng. Mà con chó sao dai thế nhỉ, nó rượt thằng bé cả một đoạn đường dài hút khiến người đi đường cứ ngỡ là cuộc thi chạy maratong giữa người và chó. Ai cũng tấm tắc khen Bông Gòn chạy nhanh mê hồn.

… Bông Gòn bứt dần những chiếc lá, cái cành trơ ra khẳng khiu. “Hay là mình về vậy, có gặp cũng đâu giải quyết được gì!” Bông Gòn nghĩ ngợi, gật gù để tiếp thêm động lực… ra về.

Bông Gòn đứng dậy toan bước đi thì giọng một người nào đó vang lên vẻ thích thú:

“Các cậu, thằng bé có mái tóc buồn cười quá này.”

Bông Gòn quay lại, vừa lúc đó từ bên trong trường một đám nhóc tì ùa ra nhốn nháo. Mấy chục con mắt thao láo nhìn về phía nó. Bông Gòn là sinh vật lạ sao? Đâu phải vậy chỉ là vì mái tóc thằng bé như mớ bòng bong thôi. Còn chưa biết làm gì trước những cái nhìn đầy soi mói kia thì một người con trai bước ra, vẻ mặt vênh váo nhìn biết ngay không phải người tốt, hỏi:

“Này thằng nhóc cục gòn kia, mày làm gì ở đây?”

“Tôi đến tìm người”.

“Mày tìm ai? Tao trông mặt mày quen quen lắm.”

“Tôi mới đến đây lần đầu làm sao quen anh được! Còn người tôi tìm là… tên là…”

Trước lúc đến đây Bông Gòn đã thuộc nằm lòng cái tên này. Chỉ mỗi chữ J thôi, vậy sao bây giờ miệng lắp bắp nói không xong. Chữ ‘J’ như miếng kẹo cứng mắc lại ở cuống họng không nuốt trôi được vì vậy mà Bông Gòn thấy nghèn nghẹn. Toàn thân Bông Gòn bất động, những đứa nọ cũng nghệch mặt ra không hiểu gì cả.

“Có chuyện gì mà các cậu tụ tập một đám vậy?”

Giọng nói ấm áp của ai đó vang lên. Trong khoảnh khắc ấy, âm thanh khi nãy kéo Bông Gòn trở về thực tại. Nó chợt tỉnh, mắt hướng ra khỏi đám đông nhìn chăm chú như muốn tìm người có giọng nói đó. Đám học sinh tản dần ra, một cậu con trai bước đến gần. Không hiểu sao khi vừa nhìn thấy mặt cậu ta thì trong đầu Bông Gòn như có luồng điện chạy dài, nó báo tín hiệu cho thằng bé biết đó là J. Gương mặt, đôi mắt, cái mũi cái miệng giống hệt Bông Gòn. Duy có mái tóc là gọn gàng hơn không giống mớ bòng bong ngốc nghếch. Cậu con trai đó cũng rất ngạc nhiên khi thấy Bông Gòn đứng trước mặt. Mấy đứa kia cũng thế, chúng trố mắt vì có hai người giống y như nhau.

“Cậu là… ai vậy?”

“Cậu là J đúng không?” - Bông Gòn hỏi nhanh như bị ai bật công tắt.

“Sao cậu biết tên tớ?”

Lúc đó trong đấu Bông Gòn thiết nghĩ “Mình sẽ nhìn hắn và nói [A thì ra là mày…] để tỏ vẻ dữ tợn” thế nhưng chẳng biết lý do gì nó lại buột miệng nói nhẹ nhàng:

“Tớ có chuyện muốn nói với cậu.”

Dứt lời Bông Gòn bỏ đi một mạch vào trường mà không cần biết phản ứng của J thế nào.

Cũng là khu vườn phía sau trường nhưng liệu có xảy ra cuộc hỗn chiến như Bông Gòn nghĩ không? Hai cậu bé đứng đối diện nhau. Đến lúc này thì Bông Gòn lại nín thinh, đưa tay gãi gãi mớ tóc mềm như cục gòn kia. Sao nó không thể nói huyên thuyên như đã tưởng tượng, cái miệng như bị dán băng keo cứng ngắc. Bông Gòn ước giá như mình chưa bao giờ đặt chân đến đây thì hay biết mấy.

“Cậu là ai? Tìm tớ có chuyện gì?… Sao tớ thấy chúng ta rất giống nhau?” - Cuối cùng J cũng lên tiếng trước.

“Tớ giống cậu là bởi vì… tớ là nhân bản của cậu!”

Bông Gòn không ngờ mình lại có thể nói ra điều ấy một cách dễ dàng như vậy, đã thế còn rất hiền dịu chứ không quát tháo ầm ĩ.

J trố mắt kinh ngạc, đôi mắt tròn như viên bi giống hệt Bông Gòn:

“Cái gì mà nhân bản chứ?”

“Tớ không biết, chỉ biết là tớ được tạo ra từ một cậu bé tên J. Cậu ấy bị bệnh tim và tớ được nuôi lớn để chờ cái ngày người ta thay tim tớ cho J.”

J im lặng, câu nói của Bông Gòn khiến cậu phải suy nghĩ. Cậu không hề biết mình có một nhân bản và nhân bản đó đã lớn như thế này.

“Vậy…” - J ngừng lại, môi mím chặt, rồi tiếp. - “Cậu đến tìm tớ để làm gì?”

“Làm gì ư? Tớ chỉ muốn gặp cậu, muốn nói cậu biết sự hiện diện của mình và… tớ không phải là cái bóng của cậu! Tớ càng không muốn sống chỉ để chờ thay tim cho người khác! Tớ ghét cậu! Tại cậu mà tớ bị sinh ra như thế này!”

Bông Gòn nói một hơi dài, có lẽ đây là điều mà bản thân đã giấu kín trong suốt bao năm qua đến lúc này thì tuôn trào. Bông Gòn thấy sóng mũi cay cay, cổ họng thì nghẹn dần, nó sẽ khóc mất thôi. Không! Không được khóc! Nhất là trước mặt J. Bông Gòn ghét phải khóc trước người mà mình không thích.

“Tớ xin lỗi!”

Bông Gòn ngước lên, ánh mắt J phản chiếu trong nó, cái nhìn sâu thẳm và buồn bã. Đôi mắt viên bi của J không giống với Bông Gòn, đó là đôi mắt của sự cô độc. J lặp lại lời nói khi nãy:

“Tớ xin lỗi!”

Gió thổi nhẹ làm tung những cánh hoa rơi, rơi bẽ bàng… Gió đưa ba từ ấy đến bên Bông Gòn một cách nhẹ nhàng kỳ lạ. Chúng len lỏi trong đầu nó. Thằng bé không ngờ J lại nói điều ấy, nếu J tỏ ra láo xược thì có phải hay hơn không nhưng đằng này… Mà thật ra J có lỗi gì chứ, cậu cũng đâu biết có một nhân bản. J bị bệnh tim đó càng không phải điều cậu muốn. Có ai sinh ra lại muốn mình bị khiếm khuyết về cơ thể.

Bông Gòn sắp khóc. Nó không muốn điều đó xảy ra. Nhưng nước mắt lưng tròng, những giọt nước trong đôi mắt viên bi cứ nặng dần, nặng đến mức chỉ cần chớp nhẹ hàng mi thì dòng nước sẽ trào ra ngay. Bông Gòn thật ngu xuẩn khi đến đây! Nó trách J về cái gì? Kẻ lẽ ra nên bị trách chính là kẻ đã tạo ra Bông Gòn, tạo ra những đứa trẻ sống trên ngọn đồi đó.

Đột nhiên, J tiến lại gần rồi đẩy nhẹ Bông Gòn vào lòng mình. Bông Gòn giật nảy người:

“Cậu làm gì thế?”

Rồi J nói một câu, một câu thôi khiến Bông Gòn bật khóc, tất cả vỡ òa trong nước mắt.

“Tớ chỉ có thể cho cậu mượn bờ vai!”

Thế là Bông Gòn khóc thật thoải mái. Nó đã cho phép nước mắt trào ra.

Bông Gòn khóc vì nghĩ mình thật giống mớ bòng bong ngốc nghếch. Vốn dĩ, Bông Gòn đến đây là cốt cho gã chủ thể một trận nên thân vậy mà cuối cùng lại khóc ngon lành trên bờ vai kẻ đó.

Thật ngốc nghếch!

...

“Cậu tên gì vậy cục gòn?” - J hướng mắt về phía cậu bạn có mái tóc kỳ lạ nhất mà cậu từng thấy.

Bông Gòn, ngồi lau lau nước mắt, mớ tóc bòng bong rũ xuống, bồng bềnh che đi đôi mắt đang ướt kia, thút thít:

“Tớ tên Bông Gòn!”

“Bông Gòn?!” - J reo lên thích thú, ánh mắt tròn ngây ngô rồi chuyển sang cái nhìn giễu cợt – “À hóa ra vì mớ tóc mềm như cục gòn kia nên các sơ đặt tên cho cậu là Bông Gòn ư?”

Mặt Bông Gòn đỏ lên vì xấu hổ. Nó quay phắt đi, hai má phồng ra to tướng:

“Có gì mà cậu khoái chí thế? Phải, tóc tớ là mớ bòng bong, là cục gòn mềm nhũn được chưa?”

“Cậu làm gì khó chịu vậy, tớ đâu có ý trêu cậu đâu. Tớ thấy tên cậu nghe dễ thương lắm, mớ bòng bong cũng tốt mà Bông Gòn!” - J đưa tay lên vò vò mớ tóc cậu bạn.

Bông Gòn ngồi yên không động đậy. Nó chợt nhiên trở nên ngoan ngoãn như chú cừu non mặc cho J giỡn đùa với mái tóc của mình.

“Chúng ta sẽ là bạn nhé Bông Gòn?”

Đôi mắt viên bi đảo tới đảo lui, Bông Gòn hỏi:

“Tại sao?”

Một lần nữa Bông Gòn lại thấy sự cô độc qua đôi mắt J, sự cô độc đến đáng thương.

“Bởi vì… tớ muốn bù đắp cho cậu. Với lại, khi thấy cậu tớ như thấy một J nguyên vẹn không bị bệnh tim!”

J dừng lại, cảm giác như cổ họng nghẹn dần không thể nói tiếp được nữa.

Bông Gòn giương mắt nhìn J không chớp.

Những cánh hoa bay lướt qua khiến khung cảnh phía trước mờ nhạt đi.

Tất cả trông như ảo ảnh.

“Thế là hai anh trở thành bạn rồi sao?” – Tóc Mây nghiêng đầu buông lỏng những sợi tóc mượt xuống bờ vai. Con bé thích các câu chuyện có kết thúc có hậu.

“Umh.” – Bông Gòn lại bụm miệng trả lời vu vơ.

“ Như thế thì tốt rồi Bông Gòn, cậu và chủ thể đã gặp nhau cùng kết bạn. Không như tớ với Tóc Mây chẳng thể biết chủ thể là ai, sống như thế nào có phải là người tốt không.”

“Thế sao hai cậu không đi tìm họ, giống tớ này?”

“Vì chúng tớ không đủ dũng cảm và sợ… khi gặp chủ thể rồi chúng tớ sẽ không muốn hy sinh cho họ nữa, lúc ấy nỗi khát khao được sống sẽ mạnh mẽ hơn bây giờ!” – Giọt Nắng buồn bã.

Cơn gió mạnh nào đó thổi tung cánh cửa sổ. Gió tràn vào căn phòng trống, lạnh lẽo, đơn độc. Tâm trạng của ba đứa trẻ càng thênh thang và vô vọng hơn. Rồi đây cuộc sống của chúng cũng sẽ như thế, không lối đi, không tự do, không hy vọng. Chúng sẽ sống chỉ để chờ đợi, chờ đợi đằng đẳng, để đến một ngày nào đó, rất gần, chúng sẽ nhường cơ thể này cho chủ thể nuôi dưỡng sự sống của họ như một bóng hình.

***