35. 2201: "Goodbye! I love you" - Phần 2
“Rốt cuộc, đã có chuyện gì?” – Phong Lữ cảm thấy bất an dù chưa biết điều tồi tệ kia là gì.
Tuyết Tùng nhìn hai đứa nọ đang hồi hộp chờ nghe báo “tin dữ”, nói thật chậm:
“Khi nãy, bọn mình được các chú khoa học báo: dường như hố xoáy đang tỏa ra một nguồn năng lượng khá lớn đẩy dần những phi thuyền ra xa Trái Đất. Sáng nay, khoảng cách đã tăng lên nhiều. Vì vậy việc truyền tín hiệu cũng như giữ liên lạc… sẽ kéo dài và lâu hơn nữa!”
Đối diện, Phong Lữ lẫn Mẫu Đơn đều bất động. Quả nhiên, chuyện này thật tồi tệ!
“Lâu hơn là bao nhiêu?” – Phong Lữ hỏi khẽ.
“Chúng mình không rõ. Nhưng… có thể sẽ phải mất vài năm!” – Thạch Trúc tháo cặp kính ra, buông xuôi tay, cúi đầu.
“Vài năm sao?”
Câu hỏi thấp dần từ Mẫu Đơn khiến bốn chàng trai lặng im. Chính xác, đó không phải câu hỏi mà là câu trả lời cho sự chờ đợi mong được giải cứu của họ. Giờ đây, niềm hy vọng càng mong manh hơn gấp bội.
Hôm ấy, trời đêm rất đẹp với những làn gió dịu nhẹ thế nhưng sao năm nhà khoa học thiếu niên lại thấy lòng nặng nề đến vậy? Không ai nói gì, họ chỉ đứng lặng lẽ bên nhau, cùng ngước nhìn những vì sao lấp lánh như cầu mong thứ ánh sáng nhỏ nhoi đó hãy dẫn lối cho họ bước tiếp…
***
Sáng, mới bước ra khỏi nhà (mỗi gia đình được ở trong một căn phòng vừa đủ và gọi nó là nhà) là Vệ Thủy gặp ngay Dương Liễu. Có vẻ như cậu đang cố tình chờ cô bạn.
“Chào buổi sáng!” – Dương Liễu cười thân thiện.
“Chào!” – Sau khi nghe lời động viên hôm qua của anh chàng này, Vệ Thủy có vẻ cởi mở với cậu hơn.
“Chúng ta cùng đến lớp nhé?”
Lưỡng lự chốc lát, Vệ Thuỷ gật đầu đồng ý.
Cả hai cùng đi qua các dãy hành lang trên phi thuyền. Có khá nhiều người đi lại, nói chuyện rôm rả. Cuộc sống bít bùng và gần giống như “giam cầm” ở hiện tại vẻ như không khiến họ buồn chán lắm. Mỗi phi thuyền khổng lồ đều có các dịch vụ công cộng giống Trái Đất nhưng hiển nhiên là chẳng thể tốt bằng khi ở mặt đất. Các nhà khoa học đã làm việc rất nhiều năm để cố gắng tạo ra cuộc sống tiện nghi trong đây. Dẫu vậy, Vệ Thủy vẫn thấy ngột ngạt, không tự do thoải mái. Cô muốn được ra ngoài, bước đi trên đường giống như hai năm trước dù khi ấy bầu không khí đang bị ô nhiễm nặng. Mới nghĩ đến những điều đó thôi là cô gái lại nhớ cậu bạn.
“Cậu thích khoa học chứ?” – Giọng Dương Liễu cất lên bên cạnh.
Vệ Thủy, bấy giờ mới rời mắt khỏi những cửa sổ kính, mau chóng xoay qua:
“Có! Mình rất quan tâm đến khoa học. Còn cậu?”
Thấy bắt đầu có chủ đề chung, Dương Liễu khéo léo dẫn dắt cuộc trò chuyện:
“Mình không rõ về khoa học nhưng cũng thích lắm. Có gì cậu nói thêm cho mình biết nhé!”
“Ừm, nếu cậu quan tâm, mình sẽ chia sẻ những gì mình biết và học được cho cậu nghe.”
Vệ Thủy, dường như tìm được người mà bản thân có thể san sẻ nên nói rất hăng say. Đối diện, Dương Liễu chăm chú nghe, thình thoảng còn thêm vài lời. Trước thái độ hưởng ứng tích cực của anh chàng, cô gái cô đơn ấy càng bày tỏ những suy nghĩ trong đầu mình nhiều hơn. Sáng đó, cả hai đến lớp với tâm trạng khá vui vẻ.
…
“Tạm biệt, mai mình sẽ chờ cậu trước nhà.” – Dương Liễu bảo.
“Ừ. Tạm biệt cậu!”
Vẫy tay chào cậu bạn xong, Vệ Thủy bước vào nhà. Thấy mẹ đang loay hoay dưới bếp, cô chỉ nói vỏn vẹn câu ngắn ngủi:
“Con đi học về ạ!”
“Ừ, tắm rửa rồi ra ăn cơm.”
Chưa kịp nghe hết lời của mẹ là Vệ Thủy đã bước vội lên phòng.
Đóng cửa lại, Vệ Thủy nằm vật xuống giường. Chong mắt nhìn lên trần phòng, cô nhớ lại buổi nói chuyện sáng nay với Dương Liễu về những ý tưởng sáng chế của mình. Cô không ngờ một người giỏi văn như cậu lại quan tâm đến khoa học khô khan. Chẳng những vậy, cậu còn đóng góp vài lời khuyên bổ ích nữa. Bất giác lòng cảm thấy thoải mái, cô có thể chia sẻ các ý tưởng trong đầu mình cho Dương Liễu y như với Phong Lữ.
Nhắc đến Phong Lữ là nỗi nhớ tràn về quay quắt khiến Vệ Thủy buồn bã. Nằm một lúc, cô ngồi dậy, xuống giường đến bên bàn và đưa tay lấy phone nghe đeo vào, bấm số gọi. Chẳng có kết quả gì đâu! Cô gái tự nhủ khi sự chờ đợi của mình kéo dài gần năm phút. Từ hôm bữa cho đến nay mới hơn hai tháng, thời gian để được nói chuyện với Phong Lữ còn khá lâu.
Thở ra, Vệ Thủy cất phone nghe lại chỗ cũ rồi ngã người ra sau ghế. Suy nghĩ vẩn vơ hồi lâu, cô chợt nhớ phải giải đáp một câu hỏi thắc mắc của Dương Liễu. Không chần chừ, cô mở ngăn bàn, lôi ra mấy cuốn sách khoa học dày cuộm và bắt đầu tìm đọc vấn đề có liên quan để tìm câu trả lời. Cô dò xem say mê, quên cả thời gian.
Chiều hôm đó, lần đầu tiên, Vệ Thủy không cảm thấy cô đơn như mọi lần nữa. Cô đã có công việc để làm. Và, thời gian cô nhớ về Phong Lữ cũng không nhiều.
…
Hôm sau, Vệ Thủy mang cặp lên vai, chuẩn bị đến lớp với tâm trạng háo hức. Đêm qua, cô thức khá khuya và cuối cùng đã tìm được lời giải đáp cho Dương Liễu. Chào bố mẹ xong, cô bước ra khỏi nhà thì đã thấy Dương Liễu đứng đợi tự lúc nào.
“Chào cậu!” – Ngạc nhiên thay vì Vệ Thủy lên tiếng chào trước.
Tròn xoe mắt trong vài giây, Dương Liễu mỉm cười:
“Chào. Hôm nay chúng ta bàn tiếp vấn đề chứ?”
“Tất nhiên, mình đã có câu trả lời cho thắc mắc của cậu.” – Vệ Thủy cất bước cùng bạn, đồng thời khoe – “Tối qua, mình suýt bỏ cuộc nhưng may là vẫn kiên trì đấy.”
“Thế à? Cậu giỏi quá!” – Dương Liễu khen, đi song song cùng cô gái.
Hai người đã có cuộc thảo luận sôi nổi thú vị trên đường đến lớp. Sáng nay cũng là buổi sáng đầu tiên, Vệ Thủy không nhìn ra ngoài vũ trụ xa xăm mà nhớ về Phong Lữ.
…
Chiều tan học, Vệ Thủy và Dương Liễu vẫn tiếp tục đề tài lúc sáng khi đang cùng về.
“Mai, mình sẽ mang vài cuốn sách khoa học cho cậu.”
Nghe Dương Liễu bảo thế, Vệ Thủy thích lắm, cười tươi: “Cám ơn!”
Dõi theo bóng dáng anh chàng khuất sau khúc cua hành lang, Vệ Thủy thở ra, toan mở cửa bước vào nhà thì chợt, cô nhìn ra cửa sổ kính hình tròn ở gần đó. Đáy mắt cô phản chiếu cái hố xoáy phía xa xa và bóng dáng Trái Đất nhỏ như viên bi treo lơ lửng giữa vũ trụ
“Phong Lữ, mình đã có một người bạn để chia sẻ rồi! Trong lúc chờ cậu, mình sẽ cố gắng vui vẻ, làm những gì cần làm. Cậu cũng phải cố lên nhé!”
Nở nụ cười, Vệ Thủy mở cửa, đi vào trong. Bên ngoài, màn đêm vẫn bao phủ, sâu thăm thẳm. Đáng tiếc thay, cô gái đã không biết rằng, cái hố xoáy đang từng giờ từng phút đẩy những phi thuyền ra xa Trái Đất hơn. Thời gian dường như dần dần giết chết mối dây liên kết giữa cô và chàng thanh niên trên mặt đất kia.
Liệu, mọi thứ rồi sẽ đi đến đâu?...
***
Sự chờ đợi của Vệ Thủy cũng đã vào tháng thứ năm…
Nhiều ngày trước đến lớp với tâm trạng vui vẻ bao nhiêu là sáng nay Vệ Thủy lại buồn bấy nhiêu. Chẳng là, cô vừa gọi cho Phong Lữ nhưng kỳ lạ thay, chẳng hề có tin hiệu liên lạc nào hết. Cô đã thử gọi đi gọi lại gần chục lần mà kết quả vẫn thế. Hiện tượng này là lần đầu tiên xảy ra trong gần hai năm qua. Bình thường, cứ đúng ngày này, sau năm tháng là tín hiệu từ Trái Đất sẽ truyền đến phi thuyền. Vậy sao hôm nay lại…
Vệ Thủy thoáng giật mình khi có ai lay gọi. Quay qua, cô thấy Dương Liễu đang nhìn mình với vẻ lo lắng:
“Cậu không khỏe ở đâu à?”
“Ừm, không. Mình ổn.” – Vệ Thủy lắc đầu, chậm rãi đi lại chỗ ngồi.
Nhận ra điều khác thường của cô bạn, Dương Liễu thấy khó hiểu lẫn tò mò.
Suốt buổi học, Vệ Thủy chẳng tài nào tập trung vào bài giảng vì cứ nghĩ đến việc không liên lạc được với Phong Lữ. Cô mong chiều đến mau để về nhà gọi lại cho cậu bạn lần nữa.
…
Chiều nay khác mọi khi, Vệ Thủy chỉ kịp chào Dương Liễu một tiếng rồi tức tốc chạy về nhà ngay. Vứt giày vào tủ và không kịp nói với mẹ lời nào, cô gái đã phóng như bay lên phòng.
Đóng cửa cái rầm khiến nó muốn sứt bản lề, Vệ Thủy ném cặp xuống giường xong nhảy phốc vào ghế, lấy nhanh phone nghe đeo vào tai, nhanh chóng bấm số gọi. Ngón tay của cô ngày càng gõ dồn dập trên bàn khi đầu dây bên kia chẳng hề có tín hiệu bắt máy. Tất cả những gì vang lên bên tai cô là… không có âm thanh nào hết.
Chẳng hề bỏ cuộc, Vệ Thủy tắt máy rồi gọi lại. Cô đã làm hành động tắt gọi đúng hai mươi lần, một con số khó tin nhất mà ngay bản thân cô cũng chả tin nổi. Gương mặt lúc đầu còn hồi hộp, hy vọng nhưng tiếp đến thì chuyển qua thất vọng tràn trề khi Vệ Thủy hiểu rằng, mọi thứ đã trở nên vô vọng.
Tháo phone nghe ra, ánh mắt Vệ Thủy thật vô hồn. Thêm một cuộc gọi thất bại nữa, đây là lần thứ bảy mươi sáu rồi. Tín hiệu sẽ không truyền đến ngày hôm nay, điều đó đã chắc chắn.
Nhẹ nhàng gục đầu xuống bàn, bờ vai cô gái bỗng dưng run run. Tiếng nấc khẽ vang lên trong căn phòng mà ai đó quên bật đèn.
***
Những ngày tiếp theo trôi qua, Vệ Thủy vẫn không ngừng chờ đợi cuộc gọi của Phong Lữ. Cứ hễ chiều về đến nhà thì cô lại vào phòng, đeo phone nghe và bấm số… Thế nhưng, tín hiệu vẫn không truyền đến bên cô bất kỳ âm thanh nào.
Hàng trăm cú gọi thất bại là bấy nhiêu lần Vệ Thủy bật khóc vì sợ hãi vô cùng. Cô sợ mọi thứ... Phong Lữ rất có thể xảy ra bất trắc gì đó hoặc cậu đã quên mất cô, chẳng còn muốn nói chuyện với cô nữa. Rất nhiều lý do cô gái này nghĩ ra để tự cho bản thân một lời giải đáp. Nhưng, tất cả đều vô ích! Bên kia đầu dây vẫn chẳng hề có tiếng nói dịu dàng nào...
Cứ thế, ngày qua ngày, tháng qua tháng, thời gian tiếp tục trôi thật chậm rãi và nặng nề cùng sự chờ đợi mòn mỏi của cô gái trẻ. Cuối cùng, sáu tháng sau lại qua đi.
...
Một buổi sáng trên phi thuyền, đang cùng Dương Liễu đi đến lớp với tâm trạng mệt mỏi thì Vệ Thủy nghe cậu hỏi:
“Sắp kết thúc năm học, cậu chuẩn bị thi vào ngành nào chưa?”
Chậm rãi, Vệ Thủy đáp vẻ miễn cưỡng:
“Chưa... mình đang suy nghĩ.”
“Cậu đam mê khoa học vậy sao không chọn nó?”
Câu hỏi của Dương Liễu khiến Vệ Thủy lặng thinh. Một sự khoáy động nhỏ xuất hiện.
Thấy cô bạn không trả lời, Dương Liễu cũng chẳng nói gì thêm, lẳng lặng bước.
Vệ Thủy, đôi mắt mong mỏi hướng ra ngoài màn đêm vũ trụ, lại nhớ đến Phong Lữ. Từ cái ngày nói chuyện lần cuối với cậu đến nay đã gần một năm. Dù có chờ đợi, hy vọng bao nhiêu thì vẫn không hề có tín hiệu và càng không có cuộc gọi nào. Rốt cuộc, chuyện gì đã xảy ra? Cô cũng chẳng nghe thông tin gì từ các nhà khoa học.
Vệ Thủy nhớ Phong Lữ lắm, cứ khóc mỗi đêm. Cô nhớ gương mặt, nụ cười của cậu. Nhớ giọng nói ấm áp và những lời an ủi động viên cậu dành cho cô. Nhớ lúc cả hai ở bên nhau thật vui vẻ. Hoặc những buổi trực nhật muộn rồi hai người cùng về trên chiếc xe đạp. Nhớ cả khi cô với cậu hứa rằng, sẽ cùng trở thành nhà khoa học, làm việc cạnh nhau trong phòng nghiên cứu. Phong Lữ, vốn có tố chất, chưa đầy mười ba tuổi đã đạt nhiều thành tựu ở lĩnh vực này. Còn Vệ Thủy, cô kém hơn nhưng luôn tự nhủ sẽ cố gắng để được cùng cậu bước đi trên con đường khoa học. Cô muốn mình với người con trai ấy có thể nhìn về một hướng...
Vậy mà giờ đây, hai người lại cách nhau đến mấy năm ánh sáng. Đã thế, những cuộc gọi – thứ liên kết duy nhất của cả hai – lại đang dần dần biến mất. Vệ Thủy phải làm gì đây? Chờ đợi và đợi chờ trong tuyệt vọng, cô sắp mất phương hướng.
Phong Lữ chưa một lần nói yêu Vệ Thủy. Cô càng không biết, vị trí của mình trong lòng cậu là thế nào. Dẫu vậy, cô tự nguyện chờ cậu. Và, cô nghĩ cậu cũng đang đợi mình ở phía bên kia hố xoáy. Chưa từng hứa hẹn nhưng vẫn cứ thực hiện lời hứa chờ đợi nhau! Mong manh quá! Vô thực quá!... Vệ Thủy không ngờ rằng, việc giữ lời hứa đó lại khó khăn đến thế.
Chợt, Vệ Thủy dừng bước, chẳng hiểu sao mà nước mắt trào ra, từng dòng chảy dài. Để rồi cô bật khóc nức nở. Sự chịu đựng đã đến giới hạn, nỗi đau đớn vỡ òa trong lòng.
Sáng đó, Vệ Thủy không nhớ bản thân khóc bao lâu mà chỉ biết, có một vòng tay nhẹ nhàng ôm lấy mình vỗ về.
Là của chàng trai đi bên cạnh, Dương Liễu.
...
Ngồi lặng lẽ bên bàn học, Vệ Thủy nhìn chằm chằm chiếc phone nghe với ánh mắt vô hồn. Trên bàn, một tờ giấy và cây bút nằm im lìm. Đó là giấy đăng ký nguyện vọng thi đại học. Dường như, cô vẫn còn phân vân điều gì nên chưa có dấu tick nào xuất hiện trong các ô vuông trắng. Cũng có thể là một sự chờ đợi...
Khẽ khàng, Vệ Thủy lấy phone nghe đeo vào tai rồi rụt rè bấm số gọi Phong Lữ. Đôi mắt có chút sáng lên đó sau mấy phút bỗng dưng dịu lại, thể hiện rõ ý định buông xuôi. Kết quả, vẫn không liên lạc được.
Tháo phone nghe ra, Vệ Thủy cầm bút và quyết định hoàn thành việc đăng ký nguyện vọng. Chẳng rõ, cô chọn chuyên ngành nào nhưng điều chắc chắn là, ô vuông ngay dòng chữ “Kỹ thuật hàng không vũ trụ” hoàn toàn bị bỏ trống.
***
Cuối cùng, năm đó cũng kết thúc. Vệ Thủy đành thi vào chuyên ngành khác, trùng hợp là giống với Dương Liễu. Chính điều này khiến cho mối quan hệ tình bạn của cả hai càng trở nên khắng khít. Ngày ngày, hai người cùng nhau đến lớp, vẫn tiếp tục bàn chuyện khoa học, cùng chia sẻ niềm vui nỗi buồn. Thời gian bên nhau giữa Vệ Thủy và Dương Liễu ngày một nhiều hơn. Họ đã trở thành đôi bạn thân. Nếu lúc trước là cùng Phong Lữ ở lại trực lớp thì giờ, Vệ Thủy và Dương Liễu thường về nhà muộn vì cùng ôn bài trong thư viện. Dần dần, nỗi cô đơn của cô gái được khoả lấp...
Dẫu mối quan hệ đã khác xưa nhưng Dương Liễu chưa dám bày tỏ cho Vệ Thủy biết tình cảm của mình. Bởi, cậu nhận thấy cô bạn dường như vẫn đang chờ đợi ai đó, vẫn luôn hướng trái tim về một nơi xa xăm nào đấy qua việc cô thường đưa mắt nhìn ra vũ trụ tối đen thăm thẳm ngoài kia. Dẫu thế, cậu tự nhủ sẽ cố gắng chờ...
Quả thật, suy nghĩ của Dương Liễu không hề sai. Dù đã hơn một năm không liên lạc được với Phong Lữ nhưng Vệ Thủy luôn hy vọng, kiểu như, tiếp tục đợi chờ. Mỗi buổi chiều đi học về, cô không bao giờ quên việc ngồi vào bàn học, đeo phone nghe rồi bấm số gọi. Và, kết quả vẫn giống như một năm qua. Không tín hiệu, không âm thanh, không phép màu, chẳng có gì cả ngoài nỗi đau cùng với câu hỏi trong lòng cô gái: “Mình có nên tiếp tục chờ Phong Lữ?”
Ngày tháng cứ trôi dần, mối liên kết và hy vọng đang cố gắng bám víu trong sự mong manh. Rồi thêm mười hai tháng nữa qua mau...
***
Một buổi chiều ở thư viện, Dương Liễu, lấy hết can đảm, nói ra điều muốn nói:
“Mình thích cậu!”
Đối diện, Vệ Thủy tròn xoe mắt ngạc nhiên. Lời bày tỏ này quá đột ngột. Cái nhìn đang bất ngờ rồi từ từ dịu lại, cô hơi cúi đầu, lặng im.
Thấy Vệ Thủy không trả lời, Dương Liễu chậm rãi bảo:
“Mình không ép cậu... nhưng mình mong sẽ nhận được câu trả lời từ cậu! Mình chờ.”
Dứt lời, Dương Liễu cầm chồng sách, đeo cặp lên vai và lẳng lặng rời khỏi thư viện.
Còn lại một mình, Vệ Thủy khẽ khàng đưa mắt nhìn ra màn đêm đen huyền hoặc của vũ trụ. Tín hiệu từ Trái Đất đến giờ vẫn chưa có. Cô tự hỏi, trái tim mình đang ở đâu lúc này...?
...
Về nhà, Vệ Thủy vào phòng nằm vật xuống giường, đầu óc cứ nghĩ ngợi về lời tỏ bày khi nãy. Chính cô cũng chẳng rõ bản thân có cảm giác ra sao vào lúc đó. Hình như, chỉ thấy hơi bất ngờ. Vài giây sau, cô bắt đầu nhớ về hai người con trai: Phong Lữ và Dương Liễu. Một người mà hai năm rồi không hề có cú gọi nào trong khi người còn lại thì luôn bên mình suốt quãng thời gian ấy. Vệ Thủy hiểu, nếu là cô gái khác thì tất nhiên sẽ chọn anh chàng thứ hai. Vì, đó là lựa chọn có thể mang lại hạnh phúc cho chính mình bởi nó kết thúc sự đợi chờ mòn mỏi kia. Thế nhưng vì sao cô gái này vẫn lưỡng lự, vẫn rất khó để đưa ra câu trả lời?
Mau chóng ngồi dậy, Vệ Thủy biết không thể cứ nằm mãi như vậy được, còn phải tắm rửa và dùng bữa tối với bố mẹ. Cô đứng lên rồi từ từ hướng ánh mắt buồn bã về phía bàn học, nơi chiếc phone nghe nằm im lìm hệt như thứ đồ vật bị lãng quên.
Thở dài, Vệ Thủy nghĩ hôm nay chẳng cần kiểm tra tín hiệu liên lạc có hay không. Ý định buông xuôi ngày càng hình thành rõ hơn trong cô. Đôi chân quay gót, cô mở cửa phòng.
Khi Vệ Thủy sắp rời khỏi cái nơi chỉ có tuyệt vọng và chờ đợi thì bỗng nhiên, một âm thanh kêu lên, nghe rất rõ... Tít! Tít! Là tín hiệu liên lạc. Ngay lập tức, cô xoay lại. Máy nhắn tin nằm trên bàn vừa phát sáng. Cô không nhìn lầm.
Khỏi nói, Vệ Thủy lao nhanh đến bên bàn. Đôi mắt mà chỉ mấy giây trước còn phủ đầy nỗi buồn vô hạn thì giờ đây lại sáng rực với vẻ kinh ngạc lẫn vui mừng. Không nhiều lời, cô cầm máy nhắn tin lên. Máy báo có một tin nhắn được gửi đến. Ngón tay cái ấn nhanh vào nút open... Vào cái giây phút tưởng chừng như trái tim muốn nổ tung vì hạnh phúc, Vệ Thủy đã bật khóc khi thấy dòng chữ “From P.L” (Phong Lữ) hiện trên màn hình. Cuối cùng, mối dây liên kết vô giá đó cũng xuất hiện trở lại.
Cái nhìn đứng yên, cả cơ thể như run lên đồng thời một xúc cảm to lớn vỡ òa trong lồng ngực lúc Vệ Thủy đọc ba chữ duy nhất mà Phong Lữ gửi đến: “I miss you!”
Dù bên tai không hề có giọng nói nào nhưng Vệ Thủy lại nghĩ mình vừa được nghe Phong Lữ nói câu đó thật dịu dàng, ấm áp. Chỉ ba từ thôi nhưng khiến nước mắt rơi không ngừng trên gương mặt hạnh phúc của cô. Và cũng cùng lúc ấy, cô thấy ngày Phong Lữ gửi tin nhắn này là “01/2203”... Tháng 01 năm 2203, cách đây hai năm, đúng khoảng thời gian cả hai bị mất liên lạc. Dường như cô gái này đã hiểu ra một vấn đề.
Ngồi phịch xuống ghế, Vệ Thủy bần thần lẫn xót xa đau đớn. Hóa ra, không phải Phong Lữ quên cô mà là thời gian đã kéo dài hơn, khiến tín hiệu liên lạc phải mất khá lâu mới đến được. Đúng vậy! Người con trai đó vẫn đang chờ Vệ Thủy... Nước mắt rơi liên tục, chảy dài xuống cằm, Vệ Thủy siết chặt máy nhắn tin, áp vào lòng. Cô khóc! Khóc nhiều hơn cả hai năm chờ đợi trong tuyệt vọng. Bởi, cô cảm thấy thật xấu hổ khi đến tận giây phút này mới hiểu rõ tình cảm cậu bạn dành cho mình!
...
Lúc nghe câu trả lời từ Vệ Thủy, Dương Liễu hụt hẫng vô cùng. Dù biết có thể sẽ bị từ chối nhưng sao cậu vẫn thấy lòng đau nhói.
“Mình xin lỗi!” – Vệ Thủy nói khẽ. – “Hai năm qua, mình đã không thật sự rõ ràng với cậu và ngay cả với bản thân nên khiến cậu nuôi hy vọng... Mình vẫn nhớ cậu ấy!”
Dương Liễu mỉm cười sau vài phút lặng im:
“Ừm, mình hiểu rồi. Chúc hai người sớm gặp lại.”
Chẳng kịp để Vệ Thủy nói gì thêm là Dương Liễu đã xoay lưng. Trước khi rời khỏi, cậu chậm rãi bảo một câu:
“Mình rất ngưỡng mộ cậu ấy!”
Dõi theo bóng dáng lặng lẽ của Dương Liễu, mắt Vệ Thủy bất động. Tiếp đến, cô đưa tay lên, lau nhanh giọt lệ sắp rơi. Cậu bạn đó là một người con trai tốt. Nhưng đáng tiếc, trái tim cô đã có người khác.
Nhẹ nhàng quay qua cửa sổ có tấm kính tròn bên cạnh, Vệ Thủy nhìn đăm đăm vào cái hố xoáy giữa lòng vũ trụ bao la. Từ giờ, cô gái ấy quyết tâm chờ đợi Phong Lữ, dù có mất bao nhiêu thời gian đi nữa. Bên cạnh đó, cô còn thay đổi một chuyện...
“Chúng ta hãy cùng nuôi dưỡng tình yêu này cho dù không được ở cạnh nhau!”
Lời thì thầm yêu thương của Vệ Thủy vang vọng từ các vì sao xa xôi nhất và, phía bên kia – một nửa vũ trụ – mong rằng Phong Lữ có thể nghe thấy.
***