The Silmarillion - Chương 04 phần 09
Những Đứa Con Của Húrin
Morwen con gái của Baragund vốn là vợ của Húrin chủ nhân vùng Dor-lómin. Con trai của họ là Túrin. Túrin sinh ra đúng vào năm Beren lần đầu gặp Lúthien trong khu rừng Neldoreth. Giờ đây sau trận chiến Nirnaeth Arnoe-diad, Morwen vẩn sinh sống tại Dor-lómin, lúc ấy Túrin được tám tuổi, và bà đang mang thai thêm một đứa con trước khi Húrin ra chiến trận. Những ngày này là những ngày đau khổ bởi tội ác lan tràn khắp nơi, những kẻ phương Đông đến Hithlum, bọn chúng khinh thường những người Hador, chiếm đoạt nhà cửa, tài sản của họ, bắt con họ làm nô lệ. Nhưng với vẽ đẹp lộng lẫy cùng uy quyền của nữ chủ nhân vùng Dor-lómin, chúng không dám động đến bà hay gia đình bà. Chúng truyền miệng với nhau rằng bà là người đàn bà nguy hiểm, kẻ đã học được nhiều phép thuật từ người Elf.
Giờ đây bà rất nghèo đói, không ai dám trợ giúp, nhưng có một người phụ nữ tốt bụng tên gọi Aerin đã âm thầm bí mật giúp đỡ, chồng của Aerin là một người phương Đông. Morwen lo sợ một ngày nào đó con trai bà sẽ bị bắt đi làm nô lệ, nên quyết định đưa Túrin đến một nơi an toàn, bà đã van xin đức vua Thingol giúp đỡ con bà bởi chồng bà vốn là bạn thân với Beren. Vào mùa thu năm ấy Morwen đưa Túrin vượt qua những ngọn đồi cùng với hai người nô bộc già nua, trao tính mạng con trai bà cho họ nhờ họ tìm đường đến vương quốc Doriath, và tìm gặp đức vua Thingol.
Cũng trong năm ấy Morwen hạ sinh một người con gái đặt tên là Nieor. Túrin cùng hai người đồng hành vượt qua mọi hiểm nguy và cuối cùng đến được biên giới Doriath. ở đó họ được cung thủ Beleg tìm gặp và mang đến diện kiến đức vua Thingol. Thingol chào đón Túrin và nhận chàng làm con nuôi để tưởng nhớ đến Hurin người mà ông vô cùng quý mến. Ông đã cử nhiều người đến Dor-lómin để tìm gặp Morwen và khuyên hai mẹ con bà đến sống tại Doriath, nhưng bà cương quyết không muốn rời khỏi căn nhà nơi mà bà và chồng sống hạnh phúc bên nhau, và trong thâm tâm bà vẩn tin chồng bà còn sống và một ngày nào đó sẽ trở lại. Trước khi họ ra đi, bà có gởi cho con trai bà một gia bảo của gia đình Hador, báu vật Dragon-helm (chiếc mũ rồng).
Chín năm Túrin sống trong cung điện của Thingol, nỗi buồn dường như vơi đi phần nào. Những năm sau đó Thingol có cử nhiều người đến thăm dò tin tức của hai mẹ con Morwen nhưng những người ra đi không một ai quay về, điều đó làm Túrin lo lắng không yên, chàng lo sợ tai họa đã ập đến gia đình chàng.
Chàng tìm đến gặp đức vua và xin ngài ban cho trường kiếm, đầu đội Dragon-helm tiến quân ra phương bắc, và từ đó chàng trở thành người bạn đồng hành thân thiết với cung thủ Beleg Cúthalion.
Ba năm trôi qua, Túrin trở về Menegroth từ trận chiến, nhưng chàng trở về trong hình hài hoang dại vì trận chiến. Ở Doriath có một người tên Searos, hắn rất ganh ghét Túrin vì chàng được đức vua nhận làm con nuôi và hết mực thương yêu. Ngồi đối diện với chàng hắn thốt lên những lời lẽ xúc phạm: “Nếu đàn ông của Hithlum hoang dại đến thế, không biết phụ nữ chốn ấy như thế phải, họ có mình trần như nhộng chạy lang thang như bầy nai vàng” Túrin nỗi giận, chàng liền lấy bình rượu mém vào người Saeros làm cho hắn bị thương nặng.
Vào ngày hôm sau, Saeros chặn lối Túrin khi chàng chuẩn bị lên đường, nhưng Túrin đã tóm lấy hắn và buột hắn không một mãnh vãi che thân, bị chàng săn giết như dã thú. Saeror chạy thoát thân nhưng hắn lại té xuống vực chết. Những người còn lại chứng kiến cảnh trên và Mablung là một trong số đó, ông khuyên Túrin trở về xin vua Thingol tha tội, nhưng Túrin giờ đã trở thành tội phạm và chàng rất sợ bị giam cầm nên từ chối lời yêu cầu trên và chốn đi.
Chàng trốn vào khu rừng hoang dã ở phía tây Sirion. ở đó chàng gia nhập vào một băng đãng, băng đãng của những kẻ không nhà, những tên liều lĩnh, và đó là sự bắt đầu của một băng cướp lừng danh. Họ chặn lối chấn lột tất cả những người đi đường bất kể kẻ đó là ai; Người, Elves hay là bọn Orcs!
Những chuyện trên cuối cùng cũng đến tai vua Thingol, ông đã chấp nhận tha thứ cho Túrin và tự trách mình đã không chăm sóc chàng chu đáo. Vào lúc ấy, Beleg đã trở về từ trận chiến, chàng vội vã tìm kiếm Túrin, đức vua Thingol bảo với Beleg rằng: “Ta vô cùng đau buồn, Beleg ạ. Bởi ta đã nhận Túrin làm con nuôi, và nơi đây là nhà của nó trừ khi Hurin bên kia thế giới đòi lại con trai hắn. Ta không muốn thấy cảnh Túrin phải sống cuộc đời hoang dại, không chốn nương thân, ta sẽ vô cùng vui mừng nếu ngươi có thể mang nó về đây bởi vì ta rất thương yêu nó.”
Beleg trảl lời: “Thần sẽ tìm Túrin cho đến khi nào tìm gặp hắn, thần sẽ mang hắn về lại Menegorth bằng hết khả năng của thần, bởi thần cũng vô cùng quý mến Túrin.”
Thế là Beleg lên đường tìm kiếm tung tích của Túrin. Giờ đây Túrin trở thành thủ lĩnh trong băng cuớp và lấy biệt danh là Neithan. Một năm trôi qua sau khi Túrin rời bỏ Doriath, cuối cùng vào một buổi tối Beleg lạc vào lãnh địa của họ. thuộc hạ của Túrin đã bắt sống chàng, chúng đối xử với chàng rất tàn bạo, bởi họ cho rằng chàng là gián điệp do vua Thingol sai đến dọ thám. Nhưng Túrin đã về kịp lúc và cởi trói cho Beleg. Họ hàn uyên tâm sự về tình bạn khi xưa, về những cuộc chiến mà họ cùng nhau chiến đấu chống lại Angband. Beleg khuyên Túrin quay về và bảo rằng đức vua Thingol đã tha tội và rất mong nhớ chàng, nhưng Túrin cương quyết không quay về. Trước khi Beleg quay về, Túrin bảo rằng: “Beleg, sau này nếu ngươi muốn tìm ta hãy đến đỉnh Amon Rûdh kia! Còn giờ đây xin tạm biệt.”
Beleg trở về vương quốc Nghìn Hang Động, diện kiến đức vua Thingol và Melian và kể cho họ nghe mọi chuyện. Thingol thở dài và bảo: “Túrin hắn muốn ta phải làm gì nữa đây”
“Xin ngày cho phép hạ thần ra đi thêm một lần nữa.” Beleg tâu: “Hạ thần sẽ bảo vệ cho Túrin, thần không muốn nhìn thấy một nhân tài phải vùi lấp đời mình trong chốn rừng sâu.”
Thingol chấp thuận lời thỉnh cầu của Beleg vào bảo: “Beleg Cúthalion! Ta không biết phải đền ơn ngươi bằng cách nào cho những việc ngươi đã làm. Ngươi có thỉnh cầu gì cứ việc nói ta sẽ ban cho.” Beleg đáp: “Thần chỉ xin một thanh kiếm quý. Bọn Orcs giờ đang trở nên hùng mạnh, với cung tên này thần không phải là đối thủ của bọn chúng.”
Beleg được ban tặng thanh kiếm Anglachel, một thanh kiếm rất quý, nó có tên đó bởi nó được làm từ một thanh sắt từ thiên đường rơi xuống. Thanh kiếm này chém sắt như chém bùn. Nó được rèn bởi Eöl, một Elf Đen kẻ đã lấy Aredhel làm vợ (trong phần Maeglin)
Nhưng Melian nhìn vào thanh kiếm và bà lo sợ, vì bà nhìn được trong nó vẩn còn tà khí từ trái tim đen tối của kẻ đã làm ra nó. Nó sẽ phản bội bất cứ kẻ nào sử dụng nó.
“Thần sẽ thận trọng để nó trong vỏ khi không sử dụng”, Beleg đáp.
“Một món quà khác ta tặng cho ngươi Cúthalion,” Melian nói: “Nó sẽ giúp ngươi đến được nơi hoang dã mà không lo sợ đói, khát, ta ban tặng cho ngươi Lembas, bánh mì của Elves được gói trong những chiếc lá bạc do chính tay ta làm.”
Ở thung lũng Doriath, Túrin cùng bọn lâu la truy sát ba người Dwarves, một người bị bỏ lại phía sau và bị bắt, hai người còn lại bị họ bắn hai mủi tên khi tìm đường tẩu thoát. Người mà họ bắt có tên là Mîm một người lùn râu dài. Hắn van họ tha cho mạng sống, đổi lại hắn sẽ dẫn họ đến một căn động bí mật mà không một ai tìm được nếu không được hắn dẫn lối.
Túrin đã tha mạng và bảo: “Hang động đó nơi đâu?.”
Mîm đáp: “Trên một ngọn đồi, Amon Ruth là tên ngọn đồi đó.” Túrin đáp: “Ngươi dẫn bọn ta đến đó.”
Họ theo chân Mîm đến Amon Ruth, và khi đến gần cửa hang Mîm bảo: “Xin mời vào Bar-en-Danwedh, và đây là nhà của tôi.”
Vào lúc ấy có một người khác mang theo ngọn đèn tiến lại gần Mîm, họ thì thầm với nhau và đi vào chỗ tối trong hang động, nhưng Túrin nhanh chân theo sau họ, khi tiến đến gần chàng thấy Mîm đang quỳ bên một tảng đá và than khóc, chàng hỏi: “Mîm có điều gì xảy ra, có cần ta trợ giúp.” Mîm nhìn vào mặt chàng, hắn đáp: “Ngươi không cần phải giúp, vì đấy là Khîm, con trai ta đã bị bọn ngươi dùng tên bắn chết, Ibun con trai ta đã bảo thế.”
Túrin cảm thấy hối hận, chàng bảo: “Alas! Ta không mong cớ sự lại xảy ra như thế này, nếu sau này có bao giờ ta trở nên giàu có, ta sẽ tặng vàng cho cha con ngươi, để có thể vơi đi nỗi buồn đau. Và ta vô cùng ân hận.”
Mîm đứng lên, nhìn Túrin rất lâu và bảo: “Ta đã nghe ngươi, ngươi nói chuyện như một vị vua của những ngày xa xưa, với đó ta vô cùng quý mến. Trái tim ta giờ đã giá lạnh, và căn nhà này bọn ngươi có thể ở lại, đó là món quà mà bọn ngươi đã tha mạng cho ta.”
Kể từ đó băng cướp Túrin sống trong căn nhà của Mîm, Túrin ngồi bên lắng nghe Mîm kể về câu chuyện của đời mình. Mîm thuộc một nhóm người lùn bị lưu đày trong những thời xa xưa trước khi có sự hiện diện của chúa tể hắc ám Morgoth trên chốn Trung Địa. Họ không có năng khiếu về điêu khắc củng như luyện kim, họ sống cuộc đời hoang dã và bị người Elves săn lung, thảm sát. Họ còn gọi là Noegyth hay Petty-Dwarves theo ngôn ngữ của Sindarin. Họ không thương yêu một ai trừ bản thân họ, họ sợ hãi và căm thù bọn Orcs, và họ cũng căm thù Elf không kém bởi họ cho rằng Elf đã chiếm đoạt vùng đất mà họ đang sinh sống. Giờ đây giống loài của họ chết dần chết mòn, chỉ còn sót lại Mîm và hai người con trai của hắn.
Năm ấy vào giữa Đông, tuyết rơi dày đặc, Amon Rûdh mọi mặt bị tuyết che phủ, mùa đông trở nên tồi tệ hơn bao giờ hết. Nhiều người ngã bệnh trong cơn đói rét. Vào một ngày chạng vạng mùa đông bổng xuất hiện một người đàn ông, toàn thân phũ đầy tuyết trắng, có lẽ hắn vừa trải qua một cơn bão tuyết. Hắn tiến đến bên đống lửa và không nói một lời, mọi người bổng trở nên sợi hãi, người đàn ông ấy bỗng phát cười, cởi bỏ mủ choàng và bên dưới tấm áo khoác là một gói hành lý. Và dưới ánh sáng lập loè của ánh lửa, Túrin một lần nữa được nhìn vào khuôn mặt của Beleg Cúthalion. Họ vô cùng mừng gỡ khi gặp lại nhau. Beleg mang đến cho Túrin bánh mì lembas và chiếc mũ Dragon-helm, nghĩ rằng với báu vật gia truyền có thể thay đổi cách suy nghĩ của Túrin. Nhưng Túrin vẩn không muốn trở về Doriath. Những người ngã bệnh được Beleg chữa lành, những kẻ đói khát được chàng ban cho lembas, từ đó chàng được mọi người quý mến. Nhưng dưới sự hiện diện của một tên Elf trong chính ngôi nhà của mình, Mîm vô cùng câm phẫn, hắn thì thầm to nhỏ cùng với con trai trong bóng tối.
Giờ đây Angband một lần nữa đưa binh đi chinh phạt, chúng tấn công vào Beleriand. Qua đèo Anach, chiếm lấy Dimbar. Túrin một lần nữa đội mũ rồng, và chuyện kể rằng Mũ Rồng và Cung Tên đã chiếm lại Dimbar, làm khơi lại niềm hy vọng. Những người không ai lãnh đạo giờ được quy thuận dưới trướng của hai vị thủ lĩnh trong vùng đất Dor-Cúarthol, vùng đất của Mũ Rồng và Cung Tên, và tên tuổi của họ từ đó lừng danh thiên hạ.
Túrin lấy tên mới là Gorthol. ở tận Menegroth, ẩn sâu trong những hang động của Nargothrond, hay trong chốn vương quốc thần bí Gondolin, cái tên và những việc làm của Hai Vị Thủ Lỉnh đều được biết đến, và nơi chốn Angbad, Morgoth đang để ý đến họ.
Morgorth bổng cười một cách ác độc, vì giờ đây kẻ đang đội Mũ Rồng kia không ai khác hơn là con trai của Hurin kẻ mà hắn đang giam giữ, và đã từ lâu nơi chốn Amon Rûdh hắn đã cho thuộc hạ dọ thám từ lâu.
Trong năm ấy Mîm và con trai hắn Ibun đi đốn củi để dự trữ cho mùa đông, không mai họ bị Orcs bắt, và lần thứ hai để đổi lấy mạng sống của mình hắn đã bán đứng Túrin và bí mật dẫn bọn Orcs đến Amon Rûdh. Bọn Orcs tấn công đột ngột vào đêm tối, nhiều người đã bị giết khi họ còn say ngủ, số còn lại chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, nhưng Túrin đã bị bắt sống và mang về Angband.
Sau khi mọi chuyện kết thúc, Mîm rón rén bước ra từ trong bóng tối, và mặt trời đã chiếu rọi qua những đám sương mù trên Sirion nơi hắn đứng cạnh những xác chết ngổn ngang trên đỉnh đồi. Nhưng hắn biết được một người còn sống, hắn nhìn thẳng vào đôi mắt của Beleg. Cơn căm thù chất chứa bấy lâu nay, hắn dùng thanh kiếm Anglachel đâm chàng, nhưng Beleg đã nhanh tay đoạt thanh kiếm và tấn công lại, trong nỗi kinh hoàng Mîm đã tẩu thoát. Beleg quát: “Mối thù này, người nhà Hador sẽ tìm đến ngươi thanh toán!”
Beleg vẫn không tìm được xác của Túrin, từ đó chàng biết con trai của Húrin còn sống và bị giải đến Angband. Còn chút hy vọng, Beleg theo dấu chân của bọn Orcs, chàng vượt qua Brithiach, tiến vào Dimbar và đến đèo Anach. Và giờ đây chàng không còn cách xa bọn chúng bởi chàng ngày đêm đi không ngừng nghỉ.
Nhưng khi chàng vượt qua đêm tối đến gần vùng đất ma quỷ, chàng phát hiện một người đàn ông đang ngủ dưới một gốc cây, Beleg đến gần và phát hiện đó là một người Elf. Chàng nói chuyện với ông ta, cho ông ta lembas, hỏi định mệnh gì đã khiến ông đặt chân đến vùng đất ma quỷ này. Ông tự xưng là Gwindor, con trai Guilin.
Buồn bả Beleg nhìn vào người đàn ông kia vốn một thời oai hung giờ đây trong hình dáng sợ sệt. khi trong trận chiến Nirnaeth Arnoediad, Gwindor chúa tể vùng Nargothron với can đảm phi thường cùng đội tiền quân tiến vào cổng thành Angband, ở nơi đó ông bị bắt sống. Gwindor không bị giết mà bị bắt làm nô lệ trong hầm mỏ phương bắc, sau nhiều năm Gwindor may mắn trốn thoát. Gwindor kể có thấy một đám Orcs vượt về hướng bắc, đi với chúng còn có lũ sói. Chúng giải theo một người đàn ông, tay bị trói chặt: “Một người đàn ông rất cao,” Gwindor nói: “Cao gần như những người sống trên đỉnh đồi sương mù của Hithlum.” Và Beleg kể cho ông nghe về việc gì mà chàng phải vấn thân vào Taur-nu-Fuin, Gwindor Khuyên Beleg nên từ bỏ ý định điên rồ trên nếu không muốn cùng chung số phận với Túrin. Nhưng Beleg không muốn rời bỏ Túrin và cương quyết giải cứu chàng. Dường như bị thuyết phục bởi hành động dũng cảm của Beleg, Gwindor quyết định lên đường cùng chàng giải cứu Túrin. Họ theo dấu chân bọn Orcs cho đến khi tìm gặp chúng trong khu rừng phía trên ngọn đồi. Một cơn bảo lớn từ hướng tây thổi đến, sấm sét đùng đùng trên những đỉnh núi phía xa, Beleg và Gwindor âm thầm đến gần chúng.
Trong bóng đêm khi chúng đang ngủ say, Beleg dùng cung tên hạ từng tên từng tên một, họ tiến vào và thấy Túrin đang bị trói chặt dưới gốc cây. Túrin đã quá mệt mỏi và ngủ mê man không còn biết chuyện gì đang xảy ra. Beleg và Gwindor cắt dây trói và mang chàng ra khỏi thung lũng, họ dừng chân để chàng xuống bên đám cây. Vào lúc ấy cơn bảo ập đến, Beleg dùng thanh kiếm Anglachel chặt đứt còng cho Túrin, nhưng có lẽ định mệnh đã an bài, thanh kiếm đã vượt khỏi tay chàng và cũng vào lúc ấy Túrin đã tĩnh giấc. Thấy có kẻ đang chườm bên chàng cùng với thanh kiếm, nên trong bóng tối chàng đã dùng thanh kiếm Anglachel giết chết Beleg vì cứ ngỡ đó là kẻ thù. Khi chàng đứng lên, phát hiện mình đã được tự do, một tia sét lớn nỗi lên, và một lần nữa Túrin nhìn vào khuôn mặt lạnh buốt của Beleg. Túrin đứng đó như kẻ mất hồn, nhìn vào xác chết của Beleg và tự biết được những việc mình đã làm, nỗi kinh hoàng lộ rõ trên khuôn mặt.
Gwindor cùng Túrin an táng thi hài Beleg, họ đặt chiếc cung Belthronding kề bên mộ chàng. Đó là kết thúc cuộc đời của Beleg một cung thủ lừng danh, một người bạn chân thành, và nỗi buồn không bao giờ vơi đi trên khuôn mặt Túrin. Trên đoạn đường dài thăm thẵm, Túrin không hề thốt lên một lời bởi sự đau khổ còn chất chứa trong lòng. Gwindor bảo: “Hãy thức dậy! Trong dòng thác Ivrin này đầy ấp những tiếng cười, nó được bảo vệ bởi vị thần Ulmo, ngài đã mang lại nơi này những vẻ đẹp từ những ngày xa xưa.” Túrin quỳ xuống uống một ngụm nước từ con suối, nước mắt chàng bấy lâu cố nén giờ bắt đầu tuôn trào, chàng hát bài hát cho Beleg, và gọi nó là là Cú Beleg. Gwindor trao thanh kiếm Anglachel cho chàng và bảo: “Đây là một thanh kiếm lạ, không giống như những gì ta đã nhìn thấy trên Trung Địa. Nó đã than khóc cho Beleg như ngươi từng than khóc, ta sẽ trở về Nargothrond vương quốc của Finarfin, và ngươi có đi cùng ta?”
“Ngươi là ai?” Túrin hỏi.
“Một tên Elf lang thang, một tù nhân của Angband, ta là Gwindor con trai Guilin.”
“Vậy ngươi có từng gặp Húrin con trai của Galdor, một chiến binh vùng Dor-lómin?” Túrin hỏi.
“Ta không gặp ông ấy.” Gwindor trả lời: “Nhưng có nhiều lời đồn rằng ông ta đã bị Morgoth bắt sống, và hắn đã nguyền rủa con cháu ông ấy đời đời đau khổ.”
“Với chuyên ấy thì ta tin.” Túrin đáp.
Cuối cùng Túrin đã đến Nargothrond, những người nơi ấy không còn nhận ra Gwindor nữa, khi ra đi ông vẫn còn trẻ và yêu đời, giờ đây ông trở về trong hình hài già nua vì những cực hình ông phải gánh chịu nơi chốn Angband. Nhưng Finduilas, con gái vua Orodreth thì không bao giờ quên được ông vì họ đã từng yêu nhau tha thiết.