Lái buôn - Chương 3 - Phần 2
Có lẽ nàng vẫn chưa biết đúng không? Đối với nàng, hắn trước sau đều có loại cảm giác không đủ, chưa đủ.
Ở trong trí nhớ của hắn, bắt đầu từ khi còn bé, nàng luôn xuất hiện vào những lúc hắn gặp nguy nan nhất, cần hưởng ấm áp nhất. Hắn vẫn luôn cho rằng, nàng giống như một gốc cây di động mà ông trời đã cố ý vất xuống cho hắn. Hắn không biết bơi, không có lý nào lại không gắt gao ôm chiếm lấy nàng?
Nhưng ôm mãi, ôm riết cũng thành tư vị quen thuộc.
Tư vị đó, từ từ chảy vào tâm khảm hắn, uốn lượn vòng quanh, quanh quẩn trong những giấc mộng chập chờn của hắn, thường xuyên xuất hiện trong suy nghĩ của hắn. Cuộc đời của hắn mà không có nàng làm bạn, làm thế nào cũng không sao quên được những nét nhíu mày hay những nụ cười của nàng.
Hắn chưa bao giờ quên lời phó thác của Vân Thiên đối với hắn. Nhưng trách nhiệm từng tồn tại trong lòng hắn năm đó, bất tri bất giác đã thay đổi địa vị, hóa thành niệm tưởng nồng đậm khó cưỡng, choáng váng nhuộm thành chỗ an toàn duy nhất đầy ánh sáng trong trái tim hắn, trở thành ngôi nhà mà hắn có thể trở về.
Ánh sáng duy nhất đó, nơi mà ánh sáng đó chiếu rọi xuống lại còn là bờ bến thật thật chính chính mà hắn có thể hoàn toàn thả lỏng tinh thần, an tâm nghỉ ngơi.
Những năm nay, trong lòng hắn luôn ôm giấc mộng, hận không thể ôm ghì lấy nàng, cùng nàng hô hấp triền miên thiên hạ. Giờ phút này ở ngay bên cạnh hắn, tuy nàng hiện nay đối với hắn có một chút do dự khó hiểu, không hiểu được tấm lòng của hắn, cũng không hiểu được khát vọng bất luận thế nào cũng muốn khóa chặt nàng lại bên người cả đời của hắn…
Cũng hết cách, vậy cứ để từ từ sẽ đến đi.
Hắn có thể kiên nhẫn chờ đợi.
Khắp núi rừng dần dần ngập tràn ý thu. Sáng tinh mơ, trên con đường nhỏ hồi hương không biết tên, một chiếc xe ngựa to lớn lộc cộc chạy trên mặt đường đất bị sương sớm thấm ướt. Nếu chăm chú nhìn kỹ, có thể nhìn thấy một nam một nữ đang ngồi trên càng xe dây dưa, do dự.
“Ban ngày ban mặt, huynh kiểm điểm một chút đi.” Vân Nông phụng phịu, cực lực đè nhịn vẻ đỏ ửng không tự chủ được đang dâng lên đầy mặt, dùng sức đánh bay bàn tay của ai đó đang vụng trộm sờ đến phần eo thon nhỏ của nàng.
“Ta không sao cả.” Mặt Nghiêm Ngạn không chút thay đổi, không ngừng cố gắng.
“Nếu để người ta nhìn thấy, sau này muội làm người thế nào được nữa?”
“Không cần làm người, làm vợ là được rồi.” Không thể sờ được phần eo mảnh mai, bàn tay to lớn của hắn tự động tự phát đổi sang ôm ấp bờ vai của giai nhân.
“Đi này, huynh còn nhanh mồm nhanh miệng nữa không?” Nàng lấy hai ngón tay nhéo vào mu bàn tay hắn, lại xoắn quanh một vòng, vừa cười lạnh vừa buộc hắn phải rút khỏi khu vực cấm.
Kể từ khi Nghiêm Ngạn nói rõ ‘giấc mộng nàng dâu’, hắn còn thật sự triển khai nghiệp lớn, đối đãi với nàng dâu của mình.
Không, hoặc là không nên, hắn chỉ đơn phương không phân rõ phải trái, cũng không chấp nhận sự cự tuyệt của người mà bản thân hắn đã nhận định là nàng dâu, chọc cho Vân Nông vô cùng chán ngán. Nhưng hết ngày này qua ngày khác cũng không thể chống lại nổi sự bất khuất cùng mặt dày mày dạn của hắn.
Nói thực ra, mấy ngày nay, hắn cũng không làm ra chuyện gì quá khác người. Cùng lắm thì cũng chỉ là thường xuyên cầm tay nàng xoa xoa bóp bóp, bằng không thì cũng lao thẳng đến những nơi nào mà nàng có thể nhìn thấy… Tóm lại, toàn bộ thiên thủ quan âm trên người hắn, chỉ cần có cơ hội, tay hắn sẽ vòng qua thắt lưng kéo nàng vào lòng, giống như đang thật cẩn thận xác nhận sự tồn tại của nàng, hoặc như muốn xác định nàng chính là sở hữu của hắn. Rắn chắc quán triệt ngày ngày đều cùng nàng như hình với bóng. Bất luận nàng đẩy ra vài lần, mặt lộ vẻ không thể nào mấy lần, hắn đều bất bại bất khuất sấn vào, khiến cho nàng hiện nay sắp đến mức mất hết tri giác.
Điều khiến cho nàng nhịn không nổi là hắn cứ thích đứng sau lưng nàng rồi kéo nàng vào sâu trong lòng hắn, lại cúi người dùng gò má nhẹ nhàng dán vào má nàng. Mỗi lần bị hắn kề cận cọ sát như vậy, nàng đều hoài nghi, nếu cứ để lửa gần rơm như thế này, hai người bọn họ có thể xảy ra chuyện lớn gì hay không, làm cho nàng không thể không đè nén nỗi kinh hoàng trong ngực, mãi xua đuổi tên đồ tử do nhà mình xuất phẩm, đỡ phải bị hắn cọ sát đến sau này, trái tim không có ý chí, không hề kiên định sẽ nhảy ra khỏi lồng ngực của nàng rồi bay thẳng vào lòng bàn tay hắn.
“Đầu gỗ, chuyện thành thân, trước đây muội thật sự không hề nghĩ đến.” Sau khi lại bị hắn chiếm tiện nghi – gắt gao ôm lấy vòng eo, nàng ôm ngực thở dài. “Huynh cũng biết mà, cho tới nay, muội vẫn luôn coi huynh là người thân của muội.”
Kêu nàng làm sao sửa được thói quen đây?
Suốt khoảng thời gian dài chung sống, trong lòng trong đầu nàng sớm đã cho hắn một vị trí là người nhà, cũng nhận định hắn chính là ruột thịt chí thân suốt đời này không rời không bỏ của mình. Nhưng hắn lại tâm huyết dâng trào, đột nhiên nói với nàng rằng vị trí của hắn trong lòng nàng có phong thủy không tốt, đại gia hắn muốn chuyển nhà, còn cứng rắn muốn chuyển đến đòi mọc rễ ở vị trí phu quân, không cần nàng đồng ý đã bắt đầu thi công rầm rộ, khiến cho chủ nhà là nàng có muốn ngăn đón cũng không còn cách nào ngăn đón, chỉ có thể đứng nhìn và than thở.
Lăn lộn trên giang hồ nhiều năm như vậy, nàng đã gặp đủ loại người, không biết xấu hổ có, không xương không cốt khóc lóc om sòm ăn vạ cũng có, chỉ duy loại đại vương xấu xa tài trí hơn người như hắn là chưa từng thấy mà thôi.
“Bằng không thì như vậy đi, từ hôm nay trở đi, muội sẽ bắt đầu từ từ suy nghĩ?” Biết có nói cái gì hắn cũng không nghe lọt tai, nàng ôn tồn sửa đổi sách lược.
“Phải suy nghĩ bao lâu?” Nghiêm Ngạn không hỏi nhiều, chỉ chăm chăm vào mục tiêu.
“Ơ…” Nàng đánh nước đôi, “Đến lúc đó huynh sẽ biết.”
Con ngươi đen nháy của hắn chậm rãi đảo qua tâm tư đen tối của nàng. Tuy đã sớm nhìn thấu tâm tư quanh co lòng vòng của nàng, nhưng hắn vẫn mở rộng cánh cửa chờ tên tội phạm quan trọng đang tạm thời bỏ trốn như nàng sẽ mỏi mệt mà quay về.
“Được, muội cứ suy nghĩ đi.”
“Vậy bây giờ huynh có thể nói cho muội biết, chúng ta đến tột cùng là muốn đi đâu?” Nhẹ nhàng thở ra một hơi dài, cuối cùng Vân Nông cũng có tâm tình dọ thám vấn đề nửa đêm hôm qua đang yên ấm trên giường đột nhiên lại bị ai đó lôi dậy rồi nhét vào xe ngựa.
“Nhà mới.”
“Nhà mới ở đâu ra?” Giữa hai người bọn họ có bí mật từ lúc nào vậy chứ? Sao trước đó nàng cũng không hay biết gì?
“Mua.”
“Ý huynh là, bằng tiền để dành của huynh sao?” Xưa nay hắn ở trước mặt nàng đều rất thẳng thắn, không ngờ lại giấu giếm nàng chuyện này giống như núi ẩn trong sương sớm vậy.
“Phải.”
“Vậy…”
“Đừng cứ hỏi mãi thế, cũng sắp đến rồi.” Nghiêm Ngạn lái xe ngựa quẹo vào một con đường nhỏ rồi giục ngựa đi vào một khu rừng rậm cổ thụ che trời.
Đi tới chỗ sâu trong rừng rậm, một gian nhà dân được dựng trên tiểu pha liền hiện ra trước mắt. Khi xe ngựa vừa tiến đến dãy tường vây bên ngoài khu nhà dân, một cảm giác buồn bực rất khó chịu bỗng nhiên ập đến. Nàng cúi đầu hít một hơi thật sâu, hơn nửa ngày mới cảm thấy thoải mái được một chút. Đợi đến khi nàng nâng trán lên, phong cảnh trước mắt thoáng chốc đã làm nàng cứng lại. Khu nhà dân cũ nát mới vừa rồi đã biến đi đâu không biết. Nàng trợn tròn ánh mắt, định thần nhịn kỹ trước mắt chẳng những có lầu có các, còn có một tòa trang chỉnh tề.
“Thế này là thế nào…” Thủ thuật che mắt sao?
“Đây là trận thức độc đáo do Bích Trù lão nhân sáng tạo, dành riêng cho ta.” Nghiêm Ngạn cho dừng xe ngựa, chỉ vào tường viện bên ngoài giải thích cho nàng nghe. “Trận thức này có thể ẩn, có thể thủ. Trong thiên hạ chỉ có lão và ta mới có thể giải được. Đợi lát nữa ta sẽ chỉ cho muội cách giải trận để sau này có thể ra vào.”
“Bích Trù lão nhân?” Vị quốc sư râu tóc bạc phơ, dựa vào tài năng sâu xa khó đoán, nghe nói đã bị triều đình dưỡng ở ngoài cung ghế khánh đó sao?
“Huynh… mua trận thức này để làm gì?” Nàng run rẩy hỏi, cũng rốt cuộc thấy rõ khi hắn ‘đã quyết định’ thì chuyện sau đó nghiêm trọng thế nào.
“Nhà an cư.” Vì sau này không muốn cho bất cứ ai xâm phạm, cũng vì sự an toàn của nàng.
“Hết bao nhiêu ngân lượng?”
Nghiêm Ngạn lại lựa chọn giấu giếm đáp án, im lặng không nói. Nàng liếc mắt nhìn hắn một cái, lại bắt đầu hơi hơi cảm thấy da đầu run lên không thôi…
Nếu nàng nhớ không lầm, tục truyền rằng, một trận thức bình thường của Bích Trù lão nhân cũng phải tiêu tốn ngàn lượng bạc trắng. Nếu cố ý thiết kế riêng cho người, vậy thì thể nào cũng tốn hơn vạn lượng chứ chẳng chơi… Vì cưới vợ, hắn thật sự phải chơi sang như vậy sao?
“Vào xem đi.” Nghiêm Ngạn không rảnh xem nàng ngẩn người, sau khi đỡ nàng xuống xe liền kéo nàng cả người đang lâng lâng vào trong trang.
Sau khi bước vào bên trong, Vân Nông mới phát hiện. Sơn trang này kỳ thật cũng không rường cột chạm trổ như trong tưởng tượng của nàng mà ngược lại còn có vẻ giản dị tự nhiên như cuộc sống quen thuộc nhiều năm qua của nàng. Có lẽ Nghiêm Ngạn cố ý an bài dựa theo sở thích của nàng, khiến cho nàng ngay cả thời gian thích ứng cũng không cần, cảm giác quen thuộc thản nhiên phủ lấy cõi lòng nàng.
Nàng cẩn thận xem qua mỗi một nơi trong trang. Bên trong, cái bàn cái giường… dụng cụ sinh hoạt, tất cả đều có đủ. Ngay cả tủ quần áo trong phòng nàng cũng treo đầy những bộ đồ mới… Sau khi bị hắn kéo đi dạo quanh trang một vòng, Vân Nông đứng trong sân nhà hoa ảnh sum suê, đối với lần chuyển nhà này có chút không biết phải làm sao.
“Mấy năm nay, tiền huynh kiếm được đều…” Thì ra xưa nay hắn vẫn luôn kiên trì ăn ít kiệm dùng cũng không lãng phí nửa trinh tiền, chính là vì cái này sao?
“Thích không?”
Cứ cảm thấy như có cái gì nghẹn ở cổ họng, “Tên ngốc này…”
“Ừm.” Nghiêm Ngạn không phủ nhận cách nói của nàng, chỉ là…
Hắn là ngốc, nhưng nàng cũng là ngốc vậy.
Nàng trước nay luôn xử sự khôn khéo lưu loát, lại là một cô nương nhân hậu ngốc nghếch luôn bao che khuyết điểm, từ nhỏ đến lớn đều một lòng một dạ đối xử tốt với hắn, luôn ngây ngốc suy nghĩ cho hắn, hận không thể làm hết mọi chuyện giúp hắn, để cho hắn tránh xa những nơi nguy hiểm cùng khả năng chịu thương tổn. Nhưng nàng cũng không ngẫm lại xem mình thì thế nào? Nàng đặt bản thân ở nơi đâu?
Năm đó chỉ vì một tâm nguyện của hắn, cô nương ngốc này liền vì hắn dấn thân vào con đường lái buôn. Một ngày hắn không đạt thành tâm nguyện, nàng liền một ngày tiếp tục làm lái buôn vì hắn thu xếp việc làm ăn. Mà nay, ở độ tuổi của nàng, nếu đổi thành người khác thì ước chừng đã có đứa con gần mười tuổi luôn rồi. Hắn đã làm chậm trễ nhiều năm thanh xuân của nàng. Nếu không nhanh nhanh rước nàng về nhà che chở thì coi sao được? Chẳng lẽ thật sự muốn nàng phải mệt nhọc suy nghĩ, mười năm như một ngày, vì hắn mà hằng đêm trằn trọc không yên sao?
Hãy còn đang phải cố gắng nhịn xuống lòng rung động trước căn nhà mới, Vân Nông miễn cưỡng lấy lại tinh thần, cũng nhớ đến mới vừa khi đi thăm phòng bếp đã gặp được một chỗ không thích hợp.
“Đầu gỗ, củi gạo mắm muối tương dấm chua trà đâu?” Hắn có phải đã quên thứ gì rồi không?
“… Không mua.” Hắn có chút khốn quẫn.
Nàng liếc mắt nhìn hắn một cái, “Huynh muốn hai ta ăn tòa nhà này sao?”
“Tiền không thừa bao nhiêu…” Một hơi làm xong căn nhà mới cho nàng thỏa đáng, lại còn đồ cưới cùng sính lễ, mười năm cố gắng của hắn đã gần như rỗng tuếch.
Sơn trang trước mắt, lại còn một cỗ xe ngựa chứa đầy sính lễ làm nàng hoa mắt kia nữa, chắc hẳn đã tiêu tốn tất cả tâm huyết của hắn, hầu như không còn lại gì… Vân Nông khe khẽ thở dài, kéo cánh tay hắn đi thẳng đến xe ngựa, chuẩn bị dỡ hàng.
“Đi, lên thôn trấn mua đồ đi. Chúng ta không phải tiên nhân mà uống sương qua ngày được.” Nếu nhớ không lầm, trên đường đi vừa rồi có đi ngang qua một trấn nhỏ.
Sau khi đi thẳng ra khỏi núi rừng chuẩn bị ẩn cư rồi đi tới trấn trên, hai người bắt đầu mua đồ dùng thiết yếu. Còn chưa đi tới giữa trưa đã đến khu bán thức ăn. Vân Nông liền phát hiện ở một khúc quanh trên đường có ám hiệu của đồng nghiệp lưu lại. Nàng men theo dấu hiệu ven đường, sau khi tìm đọc được tin tức mới nhất mà đồng nghiệp để lại trong một chỗ kín đáo, lại không nói một lời thả nó về lại chỗ cũ.
“Tiểu Nông?” Nghiêm Ngạn đẩy đẩy nàng đang đứng bất động bên bờ tường.
“Đầu gỗ, huynh có bản đồ của vùng này không?” Không biết tại sao, nàng đột nhiên rất muốn thử thời vận.
“Ta đi mua.”
Nàng gật đầu. “Vậy muội đi mua đồ ăn.”
Sau khi mua một đống nguyên liệu nấu ăn từ quán đồ ăn cùng quán thịt, Vân Nông mới vừa nghĩ đến chuyện sẽ đem tất cả đặt vào trong xe ngựa, đã thấy giữa đám đông dân chúng bình thường đột nhiên xuất hiện một hàng hắc y nhân thần sắc ‘miễn làm phiền’. Người nào người nấy bộ pháp rất nhanh, bước chân nện xuống đất cứ êm như ru.
Sau khi xác định được những kí hiệu giống nhau như đúc được khắc trên hông của bọn họ, nỗi hoài nghi trong lòng nàng cũng bắt đầu từng giọt từng giọt mở rộng.
Đi mua đồ ăn mà cũng có thể gặp phải giáo đồ ma giáo sao?
Nàng nghĩ, đây cũng không phải do vấn đề đường xá rất đông đúc mà là vận khí của ai đó thật sự quá tốt, hay là do nàng chuyển nhà quá mức đúng dịp? Nàng đứng ở ven đường suy tư về tin tức mới vừa nhận được, lại liên kết với bóng dáng những giáo đồ ma giáo đang dần đi xa. Tiếp theo, nàng nở một nụ cười thật quỷ dị.
Khi Nghiêm Ngạn quay lại tìm nàng, chỉ thấy nàng đứng một mình ở ven đường, cười đến nỗi ai đi ngang qua nàng đều cảm thấy ớn lạnh một cách khó hiểu. Nàng còn lấy từ trong người ra một cái bàn tính, tính tính toán toán, rồi lại lấy tấm bản đồ từ tay hắn nghiên cứu.
“Tiểu Nông?” Hắn khó hiểu ôm lấy đống rau xanh củ cải nàng vừa mua về, đứng nhìn hành động của nàng.
Nàng thu bản đồ lại, lòng tràn đầy cảm giác thành tựu vỗ vỗ bờ vai rắn chắc của hắn.
“Cũng là huynh ngoan, đã nghe theo muội không đi theo bọn hắn.” Rêu rao khắp nơi hoàn toàn khác với việc không đàng hoàng. Thứ nhất, có thể phiêu lưu trốn tránh truy đuổi. Thứ hai, có thể an ổn sống những ngày tháng yên lành không gió không mưa.
Nghiêm Ngạn nghe mà lòng tràn đầy mây mờ, “Bọn họ?”
“Đồng nghiệp của huynh a.” Nàng vừa nói vừa vươn tay lấy siêu nước giắt bên hông hắn.
Nghiêm Ngạn tuy không hiểu rõ nàng nói vậy là có ý gì, nhưng hắn vẫn có thể nắm bắt được tâm tình của nàng, thừa cơ đánh nhanh rút gọn. “Nếu ta ngoan, vậy ngày mai chúng ta thành thân nhé?”
Đang uống nước cho qua cơn khát, nàng lập tức bị sặc nước lên mũi, ho hắng liên hồi. “Khụ, muội đã nói là muội cần phải…”
Nàng thật vất vả chống chọi cơn ho sặc, vừa ngẩng đầu liền đụng phải ánh mắt đáng thương hề hề của hắn.
“Tiểu Nông…”
Nàng không tự nhiên chớp chớp mắt, “Việc này… việc này, chúng ta về nhà rồi từ từ nói sau.”
Nghiêm Ngạn dương dương tự đắc, sau khi chiếm được ưu thế, tâm tình cảm thấy rất tuyệt. Hắn không để ý người qua người lại trên đường đều đang nhìn, vươn tay ôm lấy thắt lưng của nàng. Nàng nghiêng đầu trừng mắt liếc hắn một cái, hắn đành phải thu tay, sửa lại ôm lấy bàn tay mềm mại của nàng.
Từng được giáo huấn sâu sắc, Vân Nông biết, dù sao cũng không thể gỡ bỏ nổi da mặt dày như da trâu của hắn, cho nên lúc này, nàng rõ ràng sẽ không ở trước mặt công chúng mà giãy dụa phản kháng, ném đi thể diện của hai người.
“Lát nữa đến hiệu thuốc bắc một chuyến.” Khi đi sắp đến chỗ đỗ xe ngựa ở cuối phố, nàng lắc lắc tay hắn nhắc nhở.
“Muội bị bệnh?”
“Không phải, lo trước khỏi họa mà thôi.”
Trong nhà đã có trận thức không ai có thể phá được, nàng còn muốn chuẩn bị cái gì nữa?
Trong bụng vẫn còn chứa đầy nghi vấn, Nghiêm Ngạn sau khi về nhà còn chưa kịp tìm nàng đòi giải thích, đã bị nàng kêu đi cùng sửa sang khách phòng. Sau đó lại phụ nàng cắt băng gạc dùng để băng bó.
“Nhớ rõ, đêm nay không được ngủ sớm đâu đó.” Sau khi chuẩn bị xong tất cả rồi ra hậu viện nhận bồ câu đưa tin, Vân Nông dặn dò hắn.
“Vì sao?”
“Đến lúc đó huynh sẽ biết.” Nàng tỏ vẻ sung sướng nhìn hắn nói, “Đúng rồi, vừa qua giờ tý, huynh giải phóng trận thức bên ngoài cho khách nhân tiến vào.”
Khách nhân? Nhà mới còn chưa ở được một ngày đã có khách đến thăm sao?
Rốt cuộc là người nào?
Đúng như Vân Nông dự liệu, đêm đó, ngay khi vừa qua khỏi giờ tý không lâu, quả nhiên có một vị khách không mời mà đến, gõ cửa nhà bọn họ.
Nghiêm Ngạn mở cửa đón khách, ánh nến trong ngọn đèn lồng nơi tay hắn liền chiếu rõ khuôn mặt của người khách mới đến. Hắn cùng người nọ đối diện song song. Thân hình cương cứng, liên tục trừng mắt đối mắt, rất giống trạng thái của hai câu đối treo hai bên cửa, vĩnh viễn sánh cùng trời đất.
Tiếng nói của Vân Nông từ trong nhà xa xa truyền đến, “Đầu gỗ, đừng nhìn nữa, mời bảng nhãn quân của chúng ta vào nhà đi!”