Lái buôn - Chương 8 - Phần 2

Bị miếng da trâu dính chặt vào người, Vân Nông không chịu nổi sự vòi vĩnh nhõng nhẽo của Nghiêm Ngạn, chẳng bao lâu đã bị hắn ôm hôn, âu yếm đến nỗi cơn tức cũng tiêu đi hơn phân nửa.

“Nói, nữ nhân kia rốt cuộc coi trọng chàng ở điểm nào nhất?” Nàng không cam lòng vỗ ngực hắn hỏi.

Nghiêm Ngạn hơi giật mình, lắc đầu. “Không biết.”

Đáng giận, rõ ràng ngày thường đã không được tốt lắm, vì sao còn có người muốn cướp?

Nàng kéo cánh tay hắn, “Đi!”

“Đi đâu?”

“Sinh đứa nhỏ.” Chiếu theo tình huống này, xem ra, chỉ giữ chân người là không đủ, còn phải chặt chẽ đóng thuyền mới được.

“Hả?” Hắn kinh hỉ đến nỗi không thể nhúc nhích bước chân.

Nàng hung hăng hỏi: “Chàng không muốn ư?”

“Không có không có, ta tuyệt đối phối hợp!” Nghiêm Ngạn mặt mày hớn hở, ôm lấy thắt lưng nàng, kích động dùng khinh công bay thẳng vào chủ viện của bọn họ.

Bọn họ đi rồi, khoảng sân không có một bóng người, lặng ngắt như tờ. Bên ngoài vẫn còn hai gã khách trọ đờ đẫn.

“… Này, cái gì đứa nhỏ, cái gì a?” Khóe miệng Long Hạng hơi hơi run rẩy.

“… Tất cả đều là mấu chốt, bọn họ còn có tâm tình tiến hành tạo nhân đại kế?” Hàn Băng chỉ cảm thấy mình lãng phí mất nửa ngày an ủi nàng không công.

Hoàn toàn không để ý đến bọn họ sẽ nghĩ thế nào về hai vợ chồng họ. Lần này, hiển nhiên đã tiết chế rất nhiều so với hành động vĩ đại trong đêm tân hôn lần trước, chỉ đóng cửa phòng có một ngày thôi. Mà ngay trong ngày hôm đó, Đào Thất cũng hoàn thành nhiệm vụ, trở về sơn trang.

Bốn gã sát thủ lại đoàn tụ trong đại sảnh, nghe Vân Nông ban bố bước tiếp theo của kế hoạch. Sau đó, mọi người bao gồm cả Nghiêm Ngạn, đều bất ngờ nhìn Vân Nông đã quyết tâm muốn mua sát thủ.

“Thật sự phải làm như vậy sao?” Nghiêm Ngạn nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, không nghĩ tới nàng cũng đặt thù riêng của hắn ở trong lòng nhiều năm như vậy.

“Ừm.”

“Ngươi tính trả thù lao cho chúng ta như thế nào?” Hàn Băng hiển nhiên trấn định hơn so với những người khác. Vì hắn còn rảnh rỗi làm bộ làm tịch, “Đừng quên, giá trị con người của chúng ta rất cao quý.” Lúc này, đã đến phiên nàng có việc cầu đến bọn họ rồi đây.

Vân Nông cũng không ngại vẻ phục phịch của hắn, tùy ý cho hắn sĩ diện. Sau một lúc lâu, nàng bình thản lấy ra ba bộ bí tịch trân quý, đặt lên bàn.

“Đến đây đi, mọi người cùng qua xem một chút đi.”

Nghiêm Ngạn nhìn thoáng qua, “Hả, mấy quyển này ta chưa từng luyện qua?” Có cá lọt lưới?

Ba vị sát thủ khác, sau khi đi tới bên bàn nhìn rõ những vật bày trên đó xong, nhất thời đại sảnh như muốn nổ tung.

“Ngươi có kiếm phổ gia truyền của nhà ta!” Long Hạng gắt gao chụp lấy quyển bí tịch nghe nói mười mấy năm trước đã bị hủy bởi Chúc Dung.

“… Đây không phải là quyển tiên phổ mà vài năm trước đã bị cha ta dùng làm tiền thưởng trao đổi rồi sao?” Đào Thất đầu óc u mê, không ngờ bảo bối năm đó đã hại hắn khóc đến khô cả hai hốc mắt còn có thể trở lại với mình.

Giọng nói của Hàn Băng đặc lại, hỏi: “Đao phổ thất truyền nhiều năm của tổ tiên nhà ta, vì sao lại ở trong tay ngươi?”

“Mua.” Vân Nông làm như không có việc gì, đáp.

Mua…

Mua?

Bộ nàng ra chợ bán thức ăn mua đồ ăn sao? Mấy quyển này cũng đâu phải tùy tiện cứ có tiền là có thể mua được.

Nghiêm Ngạn đã sớm tập mãi thành thói quen, “Nàng vẫn thường mua.”

“Mua về làm gì?” Ba người đều hung hăng trừng mắt nhìn hai vợ chồng quỷ dị này.

“Cho ta luyện.” Nghiêm Ngạn xưa nay chính là nghe lời làm theo, “Nàng nói luyện càng nhiều càng tốt.”

Nếu nàng thường mua, mà hắn lại thường luyện. Như vậy võ công của hắn…

“Nói, ngươi đã từng tập qua mấy bộ đao pháp kiếm pháp rồi?” Đã được chứng kiến thực lực của hắn, Hàn Băng rốt cuộc có cơ hội tìm hiểu một chút.

Hắn thành thật trả lời, “Không đếm được.”

“Vậy những năm gần đây, vì sao ngươi vẫn chỉ là sát thủ thám hoa trên bảng phong mà thôi?” Long Hạng còn tưởng rằng hắn cũng chỉ cái tên Đệ Tam đi buôn không thích mang công cụ.

Nghiêm Ngạn thản nhiên nói: “Tiểu Nông nói người sợ nổi danh heo sợ béo, phải biết khiêm tốn.”

Ba gã sát thủ chiếm ba thứ hạng cao nhất trên bảng phong nhiều năm qua, giờ phút này trên mặt đều lần lượt hiện lên mấy chữ ‘Ta muốn đánh người’, ‘Ta muốn cắn người’.

“Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, ba bản bí tịch này sẽ thuộc về các ngươi.” Sau khi buông mồi nghiện ra câu bọn họ, Vân Nông mỉm cười thản nhiên hỏi: “Thế nào? Ba vị đại hiệp cao quý?”

Long Hạng dù chết cũng không muốn mất bí tịch, “Ta làm!”

“Bảo bối của ta…” Đào Thất vẫn đang khóc rống, nước mắt lưng tròng.

“… Gian thương.” Hàn Băng thản nhiên vì nàng rút ra kết luận.

***

Trên giang hồ, đã lâu rồi không náo nhiệt như vậy.

Giữa mùa đông rét mướt, trên giang hồ dấy lên một trận tầm bảo ngọc Côn Luân, tựa như một hòn đá bị ném xuống hồ nước, tạo thành một vòng lại một vòng sóng nước.

Theo tin tức được hé lộ từ đệ tử của phái Mộ Thành, đương kim tứ đại sát thủ lần lượt trùng hợp có được bốn khối ngọc quyết. Mà bốn khối ngọc quyết này chính là kết quả hợp tác giữa Mộ Thành phái cùng mệnh quan triều đình Ninh Lang thứ sử. Bọn họ để cho tứ đại sát thủ lần lượt có được ngọc quyết, chính là vì muốn giá họa cho bọn họ, lại mượn tay của những kẻ tầm bảo để tiến thêm một bước, diệt trừ bốn người này.

Thế nhưng, tứ đại sát thủ lại không chịu nhập cuộc, ngược lại còn sảng khoái đem bốn khối ngọc quyết vốn có thể kết hợp thành ngọc Côn Luân này lần lượt tặng cho võ lâm minh chủ cùng giáo chủ ma giáo.

Trong khi đa số kẻ tầm bảo còn chưa kịp hết nghi ngờ, võ lâm minh chủ Tông Trạch đã lên tiếng, công bố rộng rãi với giang hồ rằng ngọc quyết là giả, truyền thuyết về ngọc Côn Luân cũng là bịa đặt. Thân là võ lâm minh chủ, hắn không thể ngồi nhìn người trong giang hồ vì một lời dối trá mà liên tục rung chuyển bất an. Hắn đã phát ra lệnh minh chủ, muốn các đại môn phái đốc thúc đệ tử dưới chướng không được làm cho võ lâm náo động nữa.

Ngay sau đó, giáo chủ ma giáo Hướng Vân Thâm cũng phái các giáo đồ đi loan tin trên giang hồ. Hai khối ngọc quyết giả kia đang bị hắn dùng làm vật kê chân bàn ăn. Sau này, ai vì hai khối ngọc quyết kia mà đến làm phiền tứ đại sát thủ, vậy cũng đừng trách sao giáo chủ đại nhân lại mời hắn đến tổng đàn ma giáo uống trà.

Các môn phái đều đang nóng đầu đi tầm bảo, trước hai lời tuyên bố lần lượt được tung ra, đệ tử môn hạ cuối cùng cũng yên tĩnh không dám động. Nhưng sau khi giang hồ bình tĩnh trở lại, bọn họ không hẹn mà cùng nghe được một lời đồn đãi mới.

Nghe nói, bốn khối ngọc quyết giả kia chính là do Mộ Thành phái cùng thứ sử Ninh Lang liên thủ giở trò quỷ. Mục đích chủ yếu của bọn họ là thừa dịp các đại môn phái cùng tứ đại sát thủ lưỡng bại câu thương, làm cho Mộ Thành phái trở thành đại môn phái lớn nhất Trung Nguyên, mở ra một thời đại mới cho Mộ Thành Phái.

Còn thứ sử Ninh Lang, hắn sớm đã có dã tâm giúp triều đình thanh trừ người trong võ lâm, làm tốt công tích trên con đường làm quan của hắn. Bởi vậy, hắn không tiếc dùng tánh mạng của tất cả người trong giang hồ ra lót đường, chuẩn bị sau khi Mộ Thành phái khơi mào đại kiếp nạn trong giang hồ, sẽ thừa dịp loạn lạc mà khởi binh tiêu diệt các đại môn phái.

Lời đồn giữa đông truyền xa còn nhanh hơn cả tốc độ rơi của tuyết trắng từ phía chân trời. Chỉ trong vòng có mấy ngày, đã tràn ngập các nơi các góc toàn giang hồ. Bất luận chưởng môn phái Mộ Thành – Mộ Thanh Trì có giải thích thế nào nhưng quan binh truân trú dưới chân núi Mộ Thành đã là bằng chứng liên minh quá rõ ràng, đuổi không đi mời cũng không đi, trực tiếp chứng thực lời đồn đãi này.

Có lẽ là vì chột dạ, cũng có thể là muốn ra tay chế nhân trước, không đợi các đại môn phái khởi binh đến núi Mộ Thành, chỉ trong vòng mấy ngày ngắn ngủi, các đại môn phái đều lần lượt lọt vào sự đánh lén của đệ tử phái Mộ Thành. Sự kiện này còn càng ngày càng nghiêm trọng. Kết quả là, không có một môn phái nào may mắn thoát khỏi, thành công dẫn phát rất nhiều người tức giận Mộ Thành Phái. Bọn họ không còn biết đến thu tay thế nào, không thèm nhìn đến mệnh lệnh của võ lâm minh chủ, tiếp tục gây sóng gió trên khắp giang hồ.

Ngay khi Mộ Thành phái làm cho võ lâm minh chủ Tông Trạch không thể không ra tay ngăn chặn, Mộ Thành Phái lại có một hành động kinh người.

Đầu của thứ sử Ninh Lạng, vào một ngày tuyết ngừng rơi, liền được treo cao trước cổng Mộ Thành phái.

Có người nói là do Mộ Thanh Trì cùng Ninh Lang phân chia lợi ích không đều dẫn đến tranh chấp. Có người lại nói Ninh Lang không muốn duy trì Mộ Thành Phái nữa, cho nên Mộ Thanh Trì liền giết hắn. Lại có người nói Mộ Thanh Trì bất mãn với việc Ninh Lang trả cho hắn số tiền thấp hơn so với thỏa thuận ban đầu, cho nên Mộ Thanh Trì liền giết hắn…

Đủ loại kiểu dáng đồn đãi, từ chân núi Mộ Thành nhanh chóng lẻn vào đất giang hồ. Sau cái chết của Ninh Lang, triều đình đã triệu hồi quân đội đang truân trú tại chân núi Mộ Thành, chuẩn bị về kinh tiếp nhận điều tra. Mộ Thành phái dĩ nhiên đã trở thành kẻ thù chung của võ lâm, đồng thời cũng là mục tiêu của triều đình. Trong lúc các đại môn phái đồng loạt chĩa mũi giáo vào phái Mộ Thành đang chuẩn bị khởi binh, Mộ Thành phái cũng lén lút đóng cửa sơn môn.

Nhưng người trong giang hồ cùng Mộ Thành phái đều không biết, cô nàng lái buôn nho nhỏ Vân Nông đứng bên ngoài chuyện này, trong trận rối loạn này rốt cuộc đã phái bốn gã sát thủ của chúng ta làm gì.

Thời gian này, Long Hạng vẫn luôn mai phục ở nơi phụ cận của các đại môn phái, dịch dung thành trang phục của Mộ Thành phái. Để tránh bị ai nhận ra thân thủ của hắn, lần đầu tiên trong đời hắn quăng kiếm nắm đao, ngây ngốc dùng đao chọt chọt môn phái nhà này vài nhát lại chọt chọt môn phái nhà kia vài nhát. Sau khi quấy rầy các đại môn phái xong, hắn lại vội vàng đổi địa điểm, chạy sang những môn phái đã được chỉ định khác. Vân Nông còn chưa kêu hắn dừng tay thì hắn vẫn không thể tùy tiện ngồi xuống hít thở lấy một hơi.

Nhiệm vụ của Nghiêm Ngạn đơn giản hơn, dùng kiếm pháp độc môn của Mộ Thành Phái đi giết vài tên nhân sĩ võ lâm quan trọng từ đầu đến cuối đều đứng về phía Mộ Thành Phái hoặc những tên đầu lĩnh trong chuyện tầm bảo. Sau đó, thần không biết quỷ không hay giá họa cho Mộ Thành phái.

Hàn Băng được chọn đi tìm cái tên Ninh Lang dám can đảm đánh giết giới sát thủ. Hắn cắt đầu Ninh Lang bêu trước sơn môn của Mộ Thành phái, sau đó liền trở về gian phòng ấm áp của sơn trang tránh rét.

Đào Thất có vẻ số khổ, phải phát huy đầy đủ bản năng lưỡi dài của mình. Chẳng những vội vàng đi rải lời đồn, còn phải vội vàng xúi giục các môn phái trả thù Mộ Thành phái. Vân Nông cố tình tung ra rất nhiều tin đồn, hết đợt này lại đến đợt khác, còn thường xuyên gửi bồ câu đưa thư muốn hắn suốt đêm đổi mới lời đồn.

Trong cái đêm Mộ Thành phái đóng cửa từ chối tiếp khách, Nghiêm Ngạn cùng Long Hạng (vẫn luôn lo lắng cho hắn) đã đi tới đỉnh núi Mộ Thành.

Sau khi lại bước lên đỉnh núi đã trở nên xa lạ này, rất nhiều chuyện cũ liền xẹt qua đầu Nghiêm Ngạn, nhưng chúng cũng không quá rõ ràng, chỉ như một dấu vết cổ xưa tuy chưa bị gió tuyết cùng mưa sương lau đi nhưng cũng không còn nhận ra được nữa. Đỉnh núi vốn đầy ắp đệ tử môn phái nhốn nháo, đêm nay lại trầm mặc giống như một quả phụ mới. Đi thẳng một mạch vào bên trong, trên đường cũng không gặp một đệ tử nào. Nghe Long Hạng nói, ngày mai, mười đại môn phái sẽ đồng loạt lên núi Mộ Thành tấn công Mộ Thành Phái. Bởi vậy, nỗi hoảng sợ đã phủ kín cả tòa sư môn. Từ trước lúc hoàng hôn, đệ tử các viện đã lén bỏ trốn hơn phân nửa. Đến đêm, đám đệ tử bỏ trốn thừa dịp đêm tối để mò xuống núi hết lượt này đến lượt khác. Cho dù chưởng môn Mộ Thanh Trì đã hạ nghiêm lệnh, nhưng chúng đệ tử vẫn lựa chọn ‘đại nạn đến thì ai nấy tự bay’.

Sau khi đi tới trước đại đường môn phái, đẩy ra cánh cửa điện nặng nề để đi vào bên trong, Nghiêm Ngạn đứng giữa đại đường, đưa mắt nhìn quanh. Trên đại đường trống rỗng đã mất hẳn bóng dáng phồn hoa, cũng chẳng còn đâu phong cảnh xưa cũ. Đệ tử môn phái cùng vô số tân khách cũng chẳng thấy tung tích, chỉ có hơn mười ngọn lửa lẳng lặng thiêu đốt, chứng kiến xuân thu lên xuống của nhất đại môn phái.

“Ngươi là người phương nào mà lại dám xông vào Mộ Thành phái ta!” Thân là sư đệ của chưởng môn, Mộ Thanh Tùng vạn lần cũng không nghĩ đến lại có người ngoài quanh minh chính đại xông tới đây vào thời khắc này.

Khốn cùng mất mặt cũng không muốn từ bỏ cơ nghiệp sư môn, chưởng môn Mộ Thanh Trì cũng từ sau điện đi ra. Hắn cùng với sư đệ cũng không thể dứt bỏ sư môn để xuống núi, cùng nhau nhìn Nghiêm Ngạn với vẻ vô cùng căm tức.

“Người tới là ai, còn không báo danh tính!”

Nghiêm Ngạn phủi những bông tuyết trên người, “Không nói với ngươi.”

“Cái gì?”

“Ngươi không biết ta là ai sao?” Đầu tiên, Nghiêm Ngạn nhìn nhìn Mộ Thanh Trì lạ mặt, sau lại nhìn qua sư thúc Mộ Thanh Tùng năm đó đã bán đứng hắn, “Còn ngươi, đã quên ta là ai rồi sao?”

Hai người bọn họ nới rộng ánh mắt nhìn cho rõ Nghiêm Ngạn, nhưng làm thế nào cũng không thể nhớ nổi người khách xa lạ trước mặt này là ai, lại càng không biết hắn vì sao lại đến đây giữa đêm tối thế này.

“Nghiêm tiểu tử, ta đã giúp ngươi chuẩn bị thật nhiều công cụ rồi đây, đợi lát nữa ngươi thấy cái nào thuận mắt thì dùng cái đó…” Vừa lên núi đã không biết chạy đi đâu, Long Hạng kích động từ bên kia đại điện chạy đến. Trong lòng còn ôm một đóng gì đó tùy tay nhặt được, chuẩn bị để Nghiêm Ngạn triển khai trảo chu đại pháp.

Nghiêm Ngạn lắc lắc cổ, xin miễn nhận lòng tốt của hắn.

“Không cần phiền phức, hôm nay ta muốn đàng hoàng một chút.” Trước mối thù giết em, tốt xấu gì hắn cũng phải đứng đắn một chút.

“Nói vậy là bình thường ngươi rất tùy tiện?”

“Cũng gần như vậy.”

“… Được, tùy ngươi thôi.” Long Hạng ném cái nhìn xem thường rồi tìm một chỗ thật thoải mái ngay tại đại điện, ngồi xuống.

Theo ánh lửa bụp bùng trong điện, sau khi nhận ra danh nhân trong giới sát thủ, cả Mộ Thanh Tùng và Mộ Thanh Trì đều ngẩn ra.

“Long Hạng?”

Long Hạng khoát tay, “Đừng hiểu lầm, ta chỉ tới thăm phong thủy của quý phái thôi.”

“Thì ra tiểu tử ngươi cũng là người trong giới sát thủ? Thế nào, muốn đến tìm Mộ Thành phái ta tính sổ sao?” Mộ Thanh Trì quay đầu, nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn Nghiêm Ngạn.

Nghiêm Ngạn không trả lời hắn, tuốt nhuyễn kiềm ra khỏi vỏ. Kiếm xuất ra, quả thật là chiêu thức kiếm pháp cơ bản nhất của Mộ Thành phái.

“Sao ngươi biết kiếm pháp của bổn phái?” Mộ Thanh Trì mạo hiểm né qua một kiếm, cũng rút kiếm ra phản kích.

Mộ Thanh Tùng không cẩn thận đứng trong vòng kiếm khí. Khi Nghiêm Ngạn đột nhiên xoay người sửa đổi mục tiêu, hắn không kịp vận kiếm ngăn cản đã bị kiếm của Nghiêm Ngạn với tốc độ nhanh hơn hắn gấp mấy lần tước bỏ một bên tai. Hắn đau đớn che phần tai đang chảy máu đầm đìa, nhảy ra khỏi vòng kiếm khí, lớn tiếng rống giận với Nghiêm Ngạn.

“Cái đồ vô sỉ nhà ngươi, dám học lén kiếm pháp của bổn phái!”

“Lão già, bộ ngươi tưởng kiếm pháp của Mộ Thành phái đáng giá lắm sao?” Long Hạng ngồi phịch trong ghế chẳng ra dáng ngồi, giọng điệu ngả ngớn. “Bí tích trong nhà hắn nhiều đến độ có thể bày kín bốn mặt tường, hắn còn cần đi học lén của nhà ngươi sao?”

Nghiêm Ngạn tranh thủ lúc rảnh rỗi trả lời hắn. “Cũng không phải không từng học.” Miễn cưỡng học qua một quyển là xong.

Long Hạng cau mày, “Ngươi học nó làm gì?”

“Tiểu Nông nói có thể giết thời gian.” Nhìn xem khuyết điểm trong kiếm pháp của Mộ Thành phái ở đâu cũng tốt.

Lại còn nói là giết thời gian?

“Các ngươi…” Hai người kia bị nhục nhã, nhất thời tức giận vung kiếm lên tấn công hắn.

“Tiếp theo.” Nghiêm Ngạn rút từ trong người ra một quyển sách cũ ném qua bọn họ.

Sau khi bị một quyển sách từ trong không trung bay thẳng tới phá vỡ chiêu thức, Mộ Thanh Tùng vương tay bắt lấy nó. Trong khi Nghiêm Ngạn thu kiếm đứng bất động, hắn nhịn không được tò mò nhìn quyển sách, rồi sau đó kinh ngạc trợn tròn hai mắt.

“Đây là…”

“Chiêu thức thứ mười hai trong bộ Vô Lượng kiếm pháp do sư tổ sáng chế…” Mộ Thanh Trì cũng không thể tin nổi bảo vật trấn phái bị người cướp đi từ lâu lại xuất hiện vào lúc này. “Ngươi làm sao có được bí tịch của bổn phái?”

“Người khác tặng.”

“Cái gì?”

“Tặng, bởi vì chẳng đáng giá một văn tiền.” Tiểu Nông nói bản kiếm phổ kia là do Hồng Tiếu tặng cho nàng. Bởi vì Hồng Tiếu không có đức hạnh để đọc, bán cũng bán không xong, cho nên mới cho nàng.

Mộ Thanh Trì thịnh nộ đỏ mắt. “Ngươi dám vũ nhục bổn phái…”

“Vậy thì đã sao?”

Nghiêm Ngạn thản nhiên nói xong, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai tấn công thẳng mặt Mộ Thanh Tùng. Một kiếm đánh tung quyển bí tịch trong tay Mộ Thanh Tùng, làm cho nó bay lên phía trên đại điện. Hắn lại vận khinh công nhảy lên không trung, vừa nhảy vừa vận kiếm. Chỉ trong nháy mắt, quyển bí tịch kia đã bị chém ra thành vô số những mảnh hoa giấy bay lượn.

“Đừng mà...”

Đợi đến khi hai người kia đau lòng đến cực điểm, la hét ầm ĩ khắp điện thì Nghiêm Ngạn đã đáp xuống đất. Trên đường tiếp đất còn xuất một kiếm chém đứt gân tay của Mộ Thành Tùng. Mộ Thanh Trì đứng bên thấy thế hoảng hốt, bèn xuất kiếm cứu sư đệ trở về.

“Ngươi…” Bị kéo qua nấp ở một bên, Mộ Thanh Tùng oán hận hỏi: “Rốt cuộc ngươi muốn thế nào?”

“Giết người.”

“Ai đã phái ngươi tới.”

“Ngươi đoán xem.” Nghiêm Ngạn xoay người, nín nhịn ý muốn đâm Mộ Thanh Trì mấy kiếm, lại sử dụng một bộ pháp quỷ mị của môn phái khác đi đến trước mặt Mộ Thanh Tùng, một kiếm cắt ngang cổ hắn.

“Sư đệ!”

Nghiêm Ngạn thu kiếm về phòng thủ, một khắc cũng không ngừng nghỉ, đón nhận chiêu kiếm mãnh liệt vừa phóng tới của Mộ Thanh Trì. Kiếm của Mộ Thanh Trì vừa sợ vừa giận, còn kiếm của Nghiêm Ngạn vẫn chưa loạn. Hắn dùng xong loại kiếm pháp này lại lập tức đổi sang loại khác, không cho Mộ Thanh Trì chút thời gian thích ứng cùng nhận biết nào. Kiếm phong lạnh như băng chạy thẳng một đường từ ngực phải xuống đến bụng trái Mộ Thanh Trì.

“Chậm đã, cho dù phải chết, cũng phải để lão phu chết một cách rõ ràng!” Một tay che miệng vết thương nơi ngực bụng, Mộ Thanh Trì thở hổn hển lui về phía sau một đoạn dài, nhìn hắn hô to.

Hắn cười. “Ta lại muốn ngươi chết không rõ ràng.”

“Ngươi...”

Phản xạ của ánh hào quang sáng rỡ phát ra từ thân kiếm đã trở thành là ấn tượng cuối cùng trong mắt Mộ Thanh Trì. Hai tay hắn không ngừng che máu tươi phun ra từ cần cổ, nhưng rồi cũng phải theo bước sư đệ mà ngã xuống.

Như vậy liền báo xong thù?

Nghiêm Ngạn lẳng lặng đứng ở chỗ cũ, lấy khăn ra lau vết máu dính trên nhuyễn kiếm.

Sau khi thu hồi nhuyễn kiếm, Nghiêm Ngạn nói không rõ được cảm giác giờ phút này là gì.

Hắn từng nghĩ rằng mình sẽ vĩnh viễn hận hai người kia. Nếu có thể gặp lại bọn họ, nhất định hắn sẽ bắt bọn họ phải nếm thử nỗi đau lúc tiểu đệ gặp đao phủ ngoài pháp trường, bắt bọn họ phải trả giá cho tội tham lam năm đó. Nhưng rất kỳ quái là, trước khi chuyện ngọc Côn Luân dẫn phát đến bảo tàng xảy ra, hắn đã có thật nhiều năm không còn nghĩ đến hai người bọn họ nữa. Ngay cả tối nay khi đến đây, hắn cũng chỉ vì muốn hoàn thành nhiệm vụ Vân Nông đã giao cho mà thôi.

Tuy rằng Vân Nông cố ý phái hắn tới đây, để hắn giải trừ mối hận trong lòng, nhưng sau khi giết hai người họ xong hắn lại cảm thấy, cùng lắm hắn cũng chỉ như mới vừa làm xong một vụ mua bán bình thường mà thôi. Hắn không có chút cảm giác vui sướng khi rốt cuộc cũng báo được đại thù. Bởi vì, vết thương sâu đậm từng ghim chặt trong lòng, gây cho hắn nỗi đau đớn khôn cùng ngày nào, sớm đã theo năm tháng thản nhiên trôi đi lúc nào hắn cũng không hay biết.

Bao nhiêu thù, bao nhiêu hận, cũng không thể chống lại thời gian, cũng không thể ngăn được tình yêu nảy nở.

Nhiều năm trước Vân Nông yêu cầu hắn hãy quên đi, đã cho hắn rất nhiều quan tâm cùng yêu thương vô hạn, không những có thể thay thế tất cả mất mát của hắn, mà còn phủ đầy tương lai của hắn.

Tất cả những gì nàng đã làm, tựa như mưa xuân nhẹ nhàng thấm đẫm vạn vật, trầm mặc mà tinh tế, ôn nhu mà lại khó có thể phát hiện. Cho nên, đợi đến khi hắn quay đầu nhìn lại, hắn mới phát hiện, nỗi đau kịch liệt đã bỏ hắn đi xa, rất xa rồi.

Thì ra muốn quên đi, cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt.

Hắn cứ muốn kiên nhẫn chờ Vân Nông biết được điều này, nhưng nàng lại không nói. Nàng chỉ kéo tay hắn cùng nhau chung sống. Nên vui vẻ hay khổ sở, nên khóc hay cười đều giống như cũ, nàng không muốn hắn vì thù hận mà bỏ phí mấy năm thời gian quý giá vừa qua.

Long Hạng thấy hắn trầm mặc đứng yên tại chỗ một hồi liền đi lên trước, thật cẩn thận nhìn khuôn mặt nghiêng của hắn.

“Cái kia… Nghiêm tiểu tử, ngươi có khỏe không?”

Nghiêm Ngạn nghĩ nghĩ, sau đó sờ sờ cái bụng.

“Đói bụng rồi.” Thời tiết lạnh lẽo, hắn thèm ăn đồ ăn nóng do Tiểu Nông nấu quá.

“…” Nếu đã lạnh nhạt, sao vừa rồi hắn còn trầm mặc lâu đến vậy?

“Đi thôi, về nhà ăn cơm.” Nghiêm Ngạn vỗ vai hắn, xoay người rời khỏi đại điện trống trải.

Long Hạng đi phía sau, quay đầu liếc mắt nhìn xung quanh một cái. Khi gió lớn từ ngoài cửa thổi vào, hắn rùng mình một cái, quyết định đi theo Nghiêm Ngạn về nhà, tụ tập trước chậu than nóng hừng hực uống vài chén rượu ngon Vân Nông vừa hâm lại.