Máu của Olympus - Chương 01 - 02

Chương 1. Jason

JASON GHÉT TRỞ NÊN GIÀ.

Những khớp xương của cậu đau nhức. Hai chân cậu run rẩy. Khi cậu cố leo lên ngọn đồi, phổi cậu đập như một hộp đá.

Cậu không thể nhìn thấy mặt mình, ơn trời, nhưng những ngón tay cậu cong cong và xương xẩu. Gân xanh nổi lên chằng chịt trên mu bàn tay cậu.

Cậu thậm chí có mùi một ông già – long não trong tủ áo và súp gà. Làm sao điều đó có thể? Cậu đã biến từ một thiếu niên mười sáu tuổi thành một ông già bảy lăm tuổi trong một vài giây, nhưng mùi của ông già xuất hiện ngay lập tức, như thể Bùm. Chúc mừng! Bạn bốc mùi!

“Sắp đến rồi.” Piper mỉm cười với cậu. “Cậu đang làm rất tốt.”

Cô ấy nói thì dễ thôi. Piper và Annabeth đang cải trang như những hầu nữ Hy Lạp dễ thương. Thậm chí trong bộ đồ tô-ga trắng không tay và xăng-đan dây, họ không có vấn đề gì với việc di chuyển trên đường đá sỏi.

Mái tóc màu nâu đỏ gỗ gụ của Piper được kẹp lên theo kiểu tóc thắt bím xoắn. Vòng bạc tô điểm hai cánh tay cô. Cô giống với một bức tượng cổ đại của mẹ mình, Aphrodite, điều mà Jason nhận thấy một ít đe dọa.

Việc hẹn hò một cô nàng xinh đẹp đã đủ căng thẳng. Hẹn hò một cô gái mà mẹ cô ấy là nữ thần của tình yêu… ồ, Jason luôn sợ rằng mình sẽ làm điều gì đó không lãng mạn và mẹ của Piper sẽ cau mày nhìn xuống từ núi Olympus và biến cậu thành một con lợn rừng.

[Chúc bạn đọc sách vui vẻ tại www.gacsach.com - gác nhỏ cho người yêu sách.]

Jason liếc nhìn lên đồi. Đỉnh đồi vẫn còn một trăm mét phía trên.

“Ý tưởng tồi tệ nhất từng thấy.” Cậu dựa vào một cây tuyết tùng và lau trán. “Phép thuật của Hazel quá tốt. Nếu tớ phải chiến đấu, tớ sẽ trở nên vô dụng.”

“Nó sẽ không xảy ra như thế,” Annabeth hứa. Cô nhìn không thoải mái trong bộ quần áo nữ hầu của mình. Cô cứ khom vai để giữ bộ váy khỏi tuột. Búi tóc vàng được kẹp lên của cô đã rơi xuống sau gáy và mái tóc của cô đu đưa như những cái chân nhện dài. Biết sự căm ghét của cô đối với những con nhện, Jason quyết định không đề cập đến điều đó.

“Chúng ta thâm nhập vào cung điện,” cô lên tiếng. “Chúng ta lấy thông tin chúng ta cần, và chúng ta thoát ra.”

Piper đặt cái vò hai quai của mình xuống, bình rượu vang cao có giấu kiếm của cô trong đó. “Chúng ta có thể nghỉ ngơi một lát. Cố tranh thủ bắt kịp hơi thở của cậu đi, Jason.”

Trên sợi dây thắt lưng của cô treo cái sừng sung túc[1]– cái sừng pháp thuật của sự sung túc. Nằm ở đâu đó trong các nếp gấp trên bộ váy là con dao của cô, Katoptris. Piper trông không nguy hiểm, nhưng nếu cần phát sinh cô có thể dùng lưỡi dao đồng kép của mình hay ném vào mặt kẻ thù với những trái xoài chín.

[1] Nguyên văn cornucopia, cái sừng của sự sung túc.

Annabeth ném cái bình hai quai của mình xuống khỏi vai. Cô cũng có một thanh kiếm được giấu đi, nhưng thậm chí không cần một vũ khí để thấy cô trông nguy hiểm. Đôi mắt xám mãnh liệt như bão tố của cô lướt nhìn xung quanh, cảnh giác bất kì mối đe dọa nào. Nếu bất cứ gã nào mời Annabeth uống một ly, Jason nhận ra cô rất có thể sẽ đá vào phần kín gã này.

Cậu cố gắng điều hòa hơi thở.

Phía dưới họ, vịnh Afales lấp lánh, nước rất xanh như có lẽ được nhuộm bằng phẩm màu thực vật. Vài trăm mét ngoài khơi, con tàu Argo II thả neo. Những cánh buồm trắng của nó trông không lớn hơn những con tem bưu phí, chín mươi mái chèo của nó trông như những cái tăm xỉa răng. Jason tưởng tượng những người bạn của cậu trên boong đang theo dõi sự tiến triển của cậu, thay phiên nhau nhìn qua ống kính thiên văn nhỏ của Leo, cố gắng không cười khi họ thấy Ông ngoại Jason khập khiễng lên đồi.

“Ithaca ngu ngốc,” cậu lẩm bẩm.

Nói một cách công bằng, cậu cho là hòn đảo xinh đẹp. Xương sống của ngọn đồi uốn lượn xuống trung tâm của nó. Những sườn đá trắng lao xuống biển. Những vịnh nhỏ hình thành những bãi biển sỏi đá và những cảng nơi những mái nhà đỏ và những nhà thờ bằng vữa trắng nép mình vào bờ biển.

Các ngọn đồi rải rác những cây anh túc, nghệ tây và anh đào dại. Cơn gió nhẹ có mùi hoa sim. Tất cả đều đẹp – ngoại trừ nhiệt độ khoảng bốn mốt độ C. Không khí đầy hơi nước như một phòng tắm La Mã.

Sẽ dễ dàng nếu Jason điều khiển những cơn gió và bay lên đỉnh ngọn đồi, nhưng khôôông. Vì mục đích lén lút, cậu phải cố gắng xoay xở như một ông già với những đầu gối khó chịu và mùi súp-gà.

Cậu nghĩ về chuyến leo núi cuối cùng của cậu, hai tuần trước, khi Hazel và cậu đã đối mặt với tên cướp Sciron trên vách đá của Croatia. Ít nhất khi đó Jason đã có đầy đủ sức mạnh. Điều mà họ sắp sửa đối mặt sẽ còn tồi tệ hơn một tên cướp nhiều.

“Cậu chắc đây là ngọn đồi đó chứ?” cậu hỏi. “Dường như – tớ không biết – yên tĩnh.

Piper nghiên cứu sườn núi. Bện trên tóc cô là một cọng lông chim màu xanh da trời sáng – một món quà lưu niệm từ cuộc tấn công tối qua. Cọng lông không thực sự phù hợp với sự cải trang của cô, nhưng Piper đã giành được nó, tự đánh bại toàn bộ một bầy các nàng yêu tinh gà trong khi đang làm nhiệm vụ. Cô đã làm giảm nhẹ thành tích, nhưng Jason có thể nói cô cảm thấy tốt về nó. Cọng lông là một vật nhắc nhở rằng cô không còn là cô của mùa đông năm ngoái, khi lần đầu tiên họ đến Trại Con Lai.

“Những tàn tích ở trên kia,” cô hứa. “Tớ đã thấy chúng trên lưỡi của Katoptris. Và cậu đã nghe những gì Hazel nói. ‘Lớn nhất...’”

“Sự tụ tập lớn nhất của các linh hồn quỷ em từng thấy.” Jason nhớ lại. “Đúng vậy, nghe có vẻ tuyệt.”

Sau trận chiến xuyên qua ngôi đền của Hades ở dưới âm phủ, điều cuối cùng Jason muốn là xử lý nhiều linh hồn quỷ hơn. Nhưng số phận của cuộc tìm kiếm đang bị đe dọa. Toàn bộ thành viên của Argo II có một quyết định lớn. Nếu họ chọn sai, họ sẽ thất bại, và toàn bộ thế giới sẽ bị hủy diệt.

Lưỡi dao của Piper, cảm nhận phép thuật của Hazel và bản năng của Annabeth đều đồng ý – câu trả lời nằm ở đây tại Ithaca, tại cung điện cổ xưa của Odysseus, nơi một đám linh hồn quỷ đã tụ tập để chờ lệnh của Gaia. Kế hoạch là lẻn vào trong bọn chúng, tìm hiểu điều gì đang xảy ra và quyết định cách hành động tốt nhất. Sau đó thoát ra, tốt nhất là sống sót.

Annabeth điều chỉnh lại thắt lưng vàng của mình. “Tớ hi vọng sự cải trang của chúng ta duy trì. Những người cầu hôn là những kẻ tồi tệ khi chúng còn sống. Nếu chúng phát hiện ra chúng ta là á thần...”

“Phép thuật của Hazel sẽ hoạt động,” Piper đáp.

Jason cố gắng tin tưởng điều đó.

Những người cầu hôn: một trăm kẻ tham lam nhất, độc ác tàn khốc nhất. Khi Odysseus, vị vua Hy Lạp của Ithaca, bị mất tích sau trận chiến thành Troy, đám hoàng tử của bản danh sách nhóm B này đã xâm chiếm cung điện của ông và không chịu rời đi, mỗi tên đều hi vọng cưới nữ hoàng Penelope và tiếp quản vương quốc. Odysseus tìm cách trở về trong bí mật và tàn sát tất cả bọn chúng - chuyến hồi hương hạnh phúc cơ bản của bạn. Nhưng, nếu cảnh mộng của Piper là đúng, những kẻ cầu hôn giờ đã trở lại, ám nơi chúng đã chết.

Jason không thể tin cậu sắp sửa viếng thăm cung điện thực sự của Odysseus – một trong những anh hùng Hy Lạp nổi tiếng nhất mọi thời đại. Sau đó một lần nữa, toàn bộ cuộc tìm kiếm này trở thành một chuỗi sự kiện hoàn toàn ngoài sức tưởng tượng. Annabeth vừa trở về từ địa ngục vĩnh hằng của Tartarus. Dựa vào điều đó, Jason quyết định có lẽ cậu không nên phàn nàn về việc trở thành một ông già.

“Ồ…” Cậu giữ vững bản thân với cây gậy của mình. “Nếu tớ trông già như tớ cảm nhận, sự cải trang của tớ phải rất hoàn hảo. Hãy đi thôi.”

Khi họ leo lên, mồ hôi nhỏ giọt xuống cổ cậu. Bắp chân cậu đau đớn. Mặc dù cái nóng, cậu bắt đầu run. Và, cố gắng như cậu có thể, cậu không thể ngừng suy nghĩ về những giấc mơ gần đây của mình.

Kể từ khi bắt đầu Nhà của Hades, chúng đã càng trở nên sống động hơn.

Thỉnh thoảng Jason đứng trong đền thờ Epirus ở âm phủ, người khổng lồ Clytius lù lù xuất hiện trước mặt cậu, lên tiếng trong một dàn hợp xướng những giọng nói kì quái: Cần tất cả các ngươi hợp sức lại để đánh bại ta. Ngươi sẽ làm gì khi Mẹ Đất mở mắt?

Những lần khác Jason thấy mình ở đỉnh Đồi Con Lai. Gaia Mẹ Đất đứng dậy từ mặt đất – một dáng vẻ xoáy tít của đất, lá và đá.

Đứa trẻ tội nghiệp. Giọng của bà âm vang qua cảnh vật, rung lắc nền đá dưới chân Jason. Cha của ngươi là vị thần đầu tiên trong số các vị thần, còn ngươi luôn là hạng hai – với những đồng đội La Mã của ngươi, với những người bạn Hy Lạp của ngươi, thậm chí với gia đình ngươi. Ngươi sẽ chứng minh bản thân như thế nào?

Giấc mơ tệ nhất của cậu bắt đầu trong sân của Nhà Sói Sonoma. Đứng trước cậu nữ thần Juno, tỏa sáng với hào quang của bạc nóng chảy.

Cuộc đời của ngươi thuộc về ta, giọng bà âm vang. Một sự nhượng bộ từ Zeus.

Jason biết cậu không nên nhìn, nhưng cậu không thể nhắm mắt lại khi Juno biến thành siêu tân tinh, tiết lộ hình dáng thần thánh thật của bà. Nỗi đau thiêu đốt tâm trí Jason. Cơ thể cậu thiêu trụi từng lớp như một củ hành.

Sau đó cảnh vật thay đổi. Jason vẫn ở Nhà Sói, nhưng giờ cậu là một đứa nhỏ chưa đến hai tuổi. Một người phụ nữ quỳ trước cậu, hương thơm mùi chanh của bà rất thân thuộc. Nét mặt bà nhàn nhạt và mơ hồ, nhưng cậu biết giọng nói của bà: trong và dễ vỡ, như lớp mỏng nhất của băng trên một dòng suối mạnh.

Ta sẽ trở lại vì con, con yêu, bà nói. Ta sẽ gặp con sớm thôi.

Mỗi lần Jason thức giấc từ cơn ác mộng đó, mặt cậu lấm tấm mồ hôi. Đôi mắt cậu cay xè với nước mắt.

Nico di Angelo đã cảnh báo họ: Nhà của Hades sẽ khuấy động những trí nhớ tồi tệ nhất của họ, khiến họ thấy những thứ và nghe những điều từ quá khứ. Những con ma của họ sẽ trở nên hiếu động.

Jason đã hi vọng con ma đặc biệt đó sẽ tránh xa, nhưng mỗi đêm giấc mơ trở nên tồi tệ hơn. Giờ cậu đang leo lên tàn tích của cung điện nơi một đội quân ma tụ tập.

Điều đó không có nghĩa bà ấy sẽ ở đó, Jason nói với bản thân.

Nhưng đôi tay cậu không ngừng run rẩy. Mỗi bước dường như khó khăn hơn bước trước.

“Gần đến rồi,” Annabeth nói. “Cùng...”

BÙM! Sườn đồi kêu ầm ầm. Ở đâu đó trên đỉnh, một đám đông gầm gừ trong sự tán thành, giống như khán giả trong một đại hý trường. Âm thanh làm da Jason sởn gai ốc. Cách đây không lâu, cậu đã chiến đấu cho cuộc sống của mình ở Đại hý trường La Mã trước một đám khán giả ma cổ vũ. Cậu không lo lắng phải lặp lại kinh nghiệm đó.

“Vụ nổ đó là gì vậy?” Cậu tự hỏi.

“Không biết,” Piper đáp. “Nhưng nó nghe như họ đang vui vẻ. Đi thôi kết bạn với vài người chết.”

Chương 2. Jason

Đương nhiên, tình huống tồi tệ hơn Jason mong đợi.

Nói cách khác, nó sẽ chẳng có gì vui.

Nhìn qua những bụi cây ô-liu trên đỉnh dốc, cậu thấy thứ gì đó trông như một bữa tiệc huynh đệ thây ma ngoài tầm kiểm soát.

Những tàn tích trông không mấy ấn tượng: một vài bức tường đá, một cái sân trung tâm đầy cỏ dại, một cái cầu thang cụt được tạc vào đá. Một vài miếng gỗ dán che một cái hố và một giàn giáo kim loại chống đỡ một cổng tò vò nứt.

Nhưng chồng lên lớp tàn tích là một lớp thực tế khác – một ảo ảnh bóng ma của cung điện có lẽ xuất hiện vào thời kì hoàng kim của nó. Những bức tường trát vữa quét vôi trắng lót trên ban công cao ba tầng. Những cột trụ nhìn ra cửa trung tâm, nơi có một cái vòi phun nước khổng lồ và một người làm bằng đồng. Trên mười hai bàn tiệc, những con ma cà rồng cười, ăn và xô đẩy nhau.

Jason đã nghĩ rằng khoảng một trăm linh hồn, nhưng nhiều gấp đôi số đó đang lượn lờ quanh, đuổi theo những bóng ma các nữ phục vụ, đập vỡ chén dĩa và ly tách, và tự quấy rầy chúng.

Hầu hết chúng trông như các Thần giữ nhà từ Trại Jupiter – những hồn ma tím trong suốt trong những bộ đồ quân phục và xăng-đan. Một vài tên đã bị thối rữa cơ thể với những mảng thịt xám, những chùm tóc bê bết và những vết thương kinh tởm. Những tên khác dường như là những người sống bình thường – một số mặc áo choàng tô-ga, một số mặc âu phục doanh nhân hiện đại hay trang phục dã chiến. Jason thậm chí còn nhận ra một người trong chiếc áo thun tím Trại Jupiter và áo giáp La Mã.

Ở giữa cửa, một con ma cà rồng xám trong bộ quân phục Hy Lạp rách nát diễu hành qua đám đông, giữ một cái tượng cẩm thạch trên đầu như một cái cúp thể thao. Những con ma khác cổ vũ và vỗ vai hắn ta. Khi con ma cà rồng đến gần hơn, Jason nhận thấy hắn có một mũi tên giữa cổ, phần đuôi có lông nhú lên từ quả táo Adam của hắn ta. Thậm chí nhiễu loạn hơn: bức tượng hắn ta đang giữ… đó làZeus?

Khó để chắc chắn. Hầu hết các bức tượng thần Hy Lạp trông tương tự nhau. Nhưng gương mặt râu quai nón, tỏa sáng nhắc nhở Jason rất nhiều về tượng Zeus Hippie khổng lồ trong Cabin Một tại Trại Con Lai.

“Món hiến tế tiếp theo của chúng ta!” Con ma cà rồng hét lên, giọng hắn ta rì rầm từ mũi tên trong cổ. “Cùng cho Mẹ Đất ăn!”

Những người tham gia bữa tiệc hét lên và ném ly của mình xuống. Con ma cà rồng hướng đến trung tâm vòi phun nước. Đám đông tách ra, và Jason nhận ra vòi phun nước không được làm đầy bởi nước. Từ cái bệ cột cao một mét, một mạch cát phun lên phía trước, tạo hình vòng cung thành một màn hình cái ô của những hạt trắng trước khi tràn vào cái bồn tròn.

Con ma cà rồng nhấc bức tượng cẩm thạch vào vòi phun nước. Ngay khi đầu của Zeus chạm tới cái vòi cát, bức tượng cẩm thạch rã ra như đang đi qua một cái máy nghiền gỗ. Cát lóng lánh ánh vàng, màu của ichor – máu thần thánh. Sau đó toàn bộ ngọn núi rung chuyển bởi một tiếng BÙM nghẹn lại, như tiếng ợ sau bữa ăn.

Những người chết dự tiệc gầm lên tán thành.

“Thêm bất kì bất tượng nào nữa chứ?” con ma cà rồng hét lên với đám đông. “Không? Vậy ta đoán chúng ta sẽ phải đợi cho vài vị thần thật để hiến tế!”

Những người bạn của hắn cười và ủng hộ khi con ma cà rồng rơi tõm xuống bàn tiệc gần nhất.

Jason siết chặt cây gậy của mình. “Tên đó vừa mới làm tan rã cha tớ. Hắn ta nghĩ hắn ai?”

“Tớ đoán đó là Antious,” Annabeth nói, “một trong những thủ lĩnh của những kẻ cầu hôn. Nếu tớ nhớ không lầm, Odysseus đã bắn mũi tên đó vào cổ ông ta.”

Piper cau mày. “Chị nghĩ điều đó sẽ làm hắn ngã. Còn tất cả những người khác? Tại sao có quá nhiều?”

“Chị không biết,” Annabeth đáp. “Chị đoán là những tân binh của Gaia. Một số chắc là hồi sinh trước khi chúng ta gần Cửa Tử. Một số chỉ là những linh hồn.”

“Một số là ma cà rồng,” Jason nói. “Những kẻ với những vết thương hở và da xám, giống như Antinous… Tớ đã đánh nhau với loài của chúng trước đây.”

Piper kéo mạnh cọng lông yêu quái mình chim của mình. “Chúng có thể bị giết không?”

Jason nhớ lại một cuộc tìm kiếm mà cậu đã thực hiện cho Trại Jupiter vài năm trước ở San Bernardio. “Không dễ dàng. Chúng mạnh, nhanh và thông minh. Chúng cũng ăn thịt người.”

“Tuyệt vời,” Annabeth lẩm bẩm. “Tớ không thấy bất cứ lựa chọn nào ngoài việc dính với kế hoạch. Chia ra, thâm nhập, tìm ra tại sao chúng ta ở đây. Nếu nọi việc trở nên xấu đi...”

“Chúng ta dùng kế hoạch dự phòng,” Piper nói.

Jason ghét kế hoạch dự phòng.

Trước khi họ rời tàu, Leo đã đưa cho mỗi người bọn họ một cây pháo sáng khẩn cấp với kích thước của một cây nến sinh nhật. Giả sử là, nếu họ ném một cây vào không khí, sẽ bắn lên một tia sáng lân tinh, báo động cho Argo II rằng nhóm gặp vấn đề. Vào lúc đó, Jason và các cô gái sẽ có vài giây để ẩn nấp trước khi máy bắn của con tàu sẽ thiêu cháy chỗ của họ, nhấn chìm cung điện trong lửa Hy Lạp và làm nổ tung những quả bom đồng Celestial.

Không phải kế hoạch an toàn nhất, nhưng ít nhất Jason có cảm giác hài lòng biết được rằng cậu có thể gọi một cuộc không kích vào đám người chết ồn ào này nếu tình huống trở nên nguy hiểm. Dĩ nhiên, tính cả việc cậu và bạn cậu có thể thoát ra. gồm việc những ngọn nến tận thế của Leo không tình cờ nổ - những phát minh của Leo thường như vậy – trong trường hợp thời tiết sẽ nóng hơn, với cơ hội chín mươi phần trăm của lửa tận thế.

“Cẩn thận dưới đó,” cậu nói với Piper và Annabeth.

Piper len lỏi phía bên trái của sườn núi. Annabeth đi bên phải. Jason kéo lê mình với cây gậy và khập khiễng tiến về đống tàn tích.

Cậu chợt nhớ lại lần cuối cùng cậu lao vào một đám linh hồn xấu xa, ở Nhà của Hades. Nếu nó đã không xảy ra với Frank Trương và Nico di Angelo…

Ôi thần thánh… Nico.

Vài ngày qua, mỗi lần Jason hiến tế một phần thức ăn cho Jupiter, cậu cầu nguyện cha cậu giúp Nico. Đứa trẻ đó đã chịu đựng quá nhiều, và vẫn tình nguyện làm công việc khó khăn nhất: vận chuyển bức tượng Athena Parthenos về Trại Con Lai. Nếu cậu không thành công, các á thần La Mã và Hy Lạp sẽ tàn sát lẫn nhau. Sau đó, dù cho chuyện gì xảy ra ở Hy Lạp, tàu Argo II sẽ không còn nhà để quay về.

Jason vượt qua cái cổng ma của cung điện. Cậu vừa kịp nhận ra một phần sàn nhà phía trước cậu là ảo ảnh che đi một cái hố sâu ba mét. Cậu né nó và tiếp tục tiến vào sân.

Hai mức thực tại nhắc nhở cậu về thành trì Titan trên núi Othrys – một mê cung mất phương hướng của những bức tường cẩm thạch ngẫu nhiên bị tan thành bóng tối và đặc trở lại. Ít nhất trong suốt cuộc chiến đó Jason có một trăm binh lính bên cạnh. Giờ tất cả những gì cậu có là một cơ thể ông già, một cây gậy và hai người bạn trong những bộ váy bó sát.

Mười hai mét phía trước cậu, Piper di chuyển qua đám đông, mỉm cười và rót đầy các ly rượu cho những vị khách ma. Nếu cô sợ hãi, cô đã không thể hiện điều đó. Đến lúc này những con ma không dành cho cô bất kì sự chú ý đặc biệt nào. Phép thuật của Hazel có lẽ đang làm việc.

Bên phía phải, Annabeth thu thập những cái dĩa và ly rỗng. Cô không cười.

Jason nhớ cuộc nói chuyện giữa cậu và Percy trước khi rời tàu.

Percy đã đứng trên boong để quan sát những mối đe dọa từ biển cả, nhưng cậu không thích ý tưởng của Annabeth thực hiện cuộc viễn chinh này mà không có cậu – đặc biệt bởi vì đây sẽ là lần đầu tiên họ tách ra sau khi trở về từ Tartarus.

Cậu kéo Jason qua một bên. “Này, anh bạn… Annabeth sẽ giết tớ nếu tớ đề nghị cô ấy cần ai đó bảo vệ.”

Jason cười. “Đúng, cô ấy sẽ làm thế.”

“Nhưng hãy trông chừng cô ấy, được chứ?”

Jason siết vai bạn của cậu. “Tớ sẽ đảm bảo cô ấy trở về với cậu an toàn.”

Giờ thì Jason tự hỏi liệu cậu có thể giữ lời hứa đó không.

Cậu vươn tới rìa đám đông.

Một giọng cáu bẳn kêu lên, “IROS!”

Antinous, con ma cà rồng với mũi tên trong cổ họng, đang nhìn chằm chằm vào cậu. “Là ngươi à, ngươi là một ông già?”

Phép thuật của Hazel làm công việc của nó. Không khí lạnh gợn sóng qua gương mặt Jason khi Màn Sương thay đổi diện mạo cậu một cách tài tình, cho những kẻ cầu hôn thấy những gì chúng muốn thấy.

“Ta đây!” Jason nói. “Iros!”

Hơn một tá những con ma quay sang cậu. Một số cau có và nắm chặt cán của những thanh kiếm tỏa ánh sáng tím của chúng. Quá trễ, Jason tự hỏi liệu Iros là một kẻ thù của chúng, nhưng cậu đã thừa nhận điều đó rồi.

Cậu khập khiễng bước tới, khoác lên biểu hiện ông già khó tính tốt nhất của mình. “Đoán là ta trễ bữa tiệc rồi. Ta hi vọng các ngươi để dành cho ta ít đồ ăn?”

Một trong những con ma nhếch mép chán ghét. “Gã ăn mày già vô ơn. Ta nên giết hắn chứ, Antinous?”

Cơ cổ của Jason co lại.

Antinous nhìn cậu ba lần, sau đó cười phá lên. “Hôm nay ta đã có tâm trạng tốt. Đến đây, Iros, gia nhập với ta tại bàn của ta.”

Jason không có nhiều sự lựa chọn. Cậu ngồi đối diện Antinous trong khi nhiều con ma hơn tập trung xung quanh, liếc mắt như thể chúng mong chờ xem một cuộc thi vật tay đặc biệt nguy hiểm.

Lại gần, đôi mắt Antinous màu vàng đặc. Môi hắn ta căng ra mỏng như giấy trên những cái răng sói. Đầu tiên, Jason nghĩ mái tóc xoăn đen của con ma cà rồng đang bị phân hủy. Sau đó cậu nhận ra một dòng bùn ổn định đang nhỏ xuống từ da đầu của Antinous, tràn xuống hai vai hắn. Những mảng bùn lấp đầy vết thương cũ do kiếm gây ra trên bộ da xám của con ma cà rồng. Nhiều bùn hơn tràn xuống từ chỗ vết thương mũi tên trong cổ họng hắn ta.

Jason nghĩ, sức mạnh của Gaia. Mặt đất đang giữ cơ thể gã này liên kết lại với nhau.

Antinous đẩy nhẹ một cái ly vàng và một cái dĩa thức ăn trên bàn. “Ta không mong chờ gặp ngươi ở đây, Iros. Nhưng ta cho là thậm chí một kẻ ăn mày cũng có thể yêu cầu một sự báo thù. Hãy uống. Ăn đi.”

Một chất lỏng đỏ đặc bì bõm trong cái ly. Trên dĩa là một miếng thịt nâu hấp bí ẩn.

Dạ dày Jason phản đối. Thậm chí nếu thức ăn ma cà rồng không giết cậu, cô bạn gái ăn chay của cậu có lẽ sẽ không hôn cậu một tháng.

Cậu nhớ lại điều mà Notus Gió Nam đã nói với cậu: Một ngọn gió thổi vô mục đích thì không tốt cho bất cứ ai.

Toàn bộ những người bạn của Jason ở Trại Con Lai đã lên kế hoạch cho những lựa chọn cẩn thận. Cậu là trung gian giữa các á thần, lắng nghe mọi phía của một cuộc tranh luận, tìm ra sự thỏa hiệp. Thậm chí khi cậu chống lại truyền thống La Mã, cậu phải nghĩ trước khi hành động. Cậu không được vội vàng.

Notus đã cảnh báo cậu rằng sự chần chừ đó sẽ giết cậu. Jason phải ngừng cân nhắc và lấy những gì cậu muốn.

Nếu cậu là một tên ăn mày vô ơn, cậu phải cư xử như một kẻ như thế.

Cậu xé một miếng thịt bằng tay và nhét nó vào miệng. Cậu uống ực ực ít chất lỏng đỏ, điều mà cảm ơn có vị như rượu vang pha loãng, không phải máu hay chất độc. Jason gắng gượng để không nôn ọe, nhưng cậu không bị ngất đi hay phát nổ.

“Ngon!” Cậu lau miệng. “Giờ nói ta nghe về điều này… ngươi đã gọi nó là gì? Sự báo thù? Ta ký tên ở đâu?”

Những con ma cười. Một tên đẩy vai cậu và Jason lo lắng là cậu thực sự có thể cảm nhận nó.

Tại Trại Jupiter, các Thần giữ nhà không có thực thể. Hình như những linh hồn này – điều này có nghĩa càng nhiều kẻ thù có thể đánh, đâm hay chặt đầu cậu.

Antinous chồm về trước. “Nói ta nghe, Iros, ngươi có gì để đề nghị? Bọn ta không cần ngươi chạy đưa tin cho bọn ta như ngày xưa. Ngươi chắc chắn không phải là một chiến binh. Như ta nhớ, Odysseus nghiền nát hàm ngươi và ném ngươi vào chuồng heo.”

Dây thần kinh của Jason bốc hỏa. Iros… ông già chạy đưa tin cho những người cầu hôn đổi lại những mẩu thức ăn thừa. Iros giống như như kẻ vô gia cư sủng ái của chúng. Khi Odysseus trở về nhà, cải trang thành một người ăn mày, Iros nghĩ tên người mới này đang xâm chiếm lãnh thổ của ông. Hai người bắt đầu tranh luận…

“Ngươi khiến Iros...” Jason chần chừ. “Ngươi khiến ta đánh nhau với Odysseus. Ngươi đặt cược tiền vào việc đó. Thậm chí khi Odysseus cởi bỏ áo của hắn và ngươi thấy hắn ta cơ bắp như thế nào… ngươi vẫn bắt ta đánh nhau với hắn. Ngươi đã không quan tâm liệu ta sống hay chết!”

Antinous nhe hàm răng nhọn của hắn. “Dĩ nhiên ta không quan tâm. Ta vẫn không! Nhưng ngươi ở đây, vì vậy Gaia phải có một lý do để cho phép ngươi trở lại thế giới phàm trần. Nói ta nghe, tại sao ngươi xứng đáng được chia phần trong chiến lợi phẩm của bọn ta?”

“Chiến lợi phẩm gì?”

Antinous dang tay. “Toàn bộ thế giới, bạn của ta. Lần đầu tiên chúng ta đã gặp nhau ở đây, chúng ta đuổi theo lãnh thổ của Odysseus, tiền và vợ của hắn.”

“Đặc biệt vợ hắn!” Một con ma hói trong bộ quần áo rách rưới thúc vào sườn Jason. “Penelope đó là một cái bánh nhỏ nóng ngọt ngào!”

Jason bắt gặp cái nhìn lướt qua của Piper đang phục vụ đồ uống bên bàn bên cạnh. Cô thận trọng đặt ngón tay lên miệng mình với một cử chỉ khóa miệng tớ, sau đó trở lại tán tỉnh với những gã người chết.

Antinous chế nhạo. “Eurymachus, ngươi đồ rên rỉ nhát gan. Ngươi không bao giờ có một cơ hội với Penelope. Ta nhớ ngươi khóc lóc và cầu xin sự sống với Odysseus, đổ mọi tội lên đầu ta!”

“Không ăn thua.” Eurymachus nâng cái áo rách rưới của hắn lên, để lộ một cái lỗ hai xăng-ti-mét rưỡi ở giữa bộ ngực ma của hắn. “Odysseus bắn vào tim ta, chỉ vì ta muốn cưới vợ hắn!”

“Dù sao thì…” Antinous quay sang Jason. “Giờ chúng ta đã tập trung cho một giải thưởng lớn hơn nhiều. Một khi Gaia tiêu diệt các vị thần, chúng ta sẽ chia phần dư của thế giới người phàm!”

“Giữ lấy London!” một con ma cà rồng hét lên bên bàn bên cạnh.

“Montreal!” một tên khác la lên.

“Duluth!” một kẻ thứ ba hét lên, tức khắc làm ngừng trò huyên náo bởi vì những con ma khác trao cho hắn những ánh nhìn bối rối.

Thịt và rượu vang quay sang chỉ đạo trong dạ dày Jason. “Còn về phần còn lại của những… vị khách này thì sao? Ta đếm ít nhất hai trăm. Nửa trong số họ mới đối với ta.”

Đôi mắt vàng của Antinous lóe lên. “Tất cả bọn họ là những người cầu hôn giúp đỡ Gaia. Tất cả đều có những khiếu nại và yêu cầu với các vị thần hay những anh hùng yêu thích của họ. Tên côn đồ đằng kia là Hippias, bạo chúa trước của Athens. Hắn ta bị phế truất và về phe với người Ba Tư để tấn công đồng hương của hắn. Bất chấp đạo đức. Hắn ta sẽ làm mọi thứ vì quyền lực.”

“Cảm ơn!” Hippias gọi.

“Kẻ ranh ma đó với cái chân gà tây trong miệng,” Antinous tiếp tục, “đó là Hasdrubal của Carthage. Hắn có một mối hận cần giải quyết với người La Mã.”

“Ừmmm,” tên Carthage nói.

“Và Michael Varus...”

Jason nghẹn. “Ai?

Bên kia vòi phun cát, tên có mái tóc đen trong chiếc áo phông và áo giáp quân đội quay sang đối mặt họ. Đường nét của hắn đã nhạt đi, đầy khói và mờ ảo, vì vậy Jason đoán hắn là một dạnh linh hồn, nhưng cái hình xăm quân đoàn trên cẳng tay hắn đủ rõ ràng: những chữ cái SPQR, cái đầu hai mặt của thần Janus và sáu vạch cho số năm phục vụ. Trên giáp che ngực hắn treo biểu tượng của pháp quan và huy hiệu của Đội quân thứ Năm.

Jason chưa bao giờ gặp Michael Varus. Vị pháp quan đáng hổ thẹn đã chết vào những năm 1980. Da Jason vẫn sởn gai ốc khi cậu bắt gặp cái nhìn chằm chằm của Varus. Đôi mắt trũng đó dường như nhìn xuyên qua lớp cải trang của Jason.

Antinous vẫy tùy tiện. “Hắn ta là một á thần La Mã. Đánh mất con đại bàng của quân đoàn hắn ở… Alaska, phải không nhỉ? Không thành vấn đề. Gaia cho phép hắn quanh quẩn ở đây. Hắn khăng khăng mình có vài sự hiểu biết để đánh bại Trại Jupiter. Nhưng ngươi, Iros – ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta. Tại sao ngươi nên được chào đón trong bọn ta?”

Đôi mắt chết chóc của Varus làm Jason mất bình tĩnh. Cậu có thể cảm nhận được Màn Sương đang mỏng dần quanh mình, phản ứng lại sự không chắc chắn của cậu.

Bất ngờ Annabeth xuất hiện cạnh vai Antinous. “Thêm rượu chứ, thưa chúa tể? Ối!”

Cô ấy đổ những thứ trong cái bình bạc xuống sau cổ Antinous.

“Gừ!” Con ma cà rồng uốn cong xương sống của hắn xuống. “Con bé ngu ngốc! Kẻ nào đã để ngươi trở lại từ Tartarus?”

“Một Titan, thưa chúa tể.” Annabeth cúi đầu xin lỗi. “Tôi có thể mang cho ngài một ít khăn giấy ướt không ạ? Mũi tên của ngài đang nhỏ giọt.”

“Cút!”

Annabeth bắt gặp ánh mắt Jason – một tin nhắn ủng hộ im lặng – sau đó cô biến mất vào đám đông.

Con ma cà rồng lau sạch mình, cho Jason một cơ hội để lấy lại suy nghĩ.

Cậu là Iros… người đưa tin trước của những người cầu hôn. Tại sao hắn lại ở đây? Tại sao bọn chúng nên chấp nhận hắn?

Cậu cầm con dao cắt bít-tết lên và đâm nó lên bàn, làm các con ma quanh cậu nhảy lên.

“Tại sao các ngươi nên chào đón ta?” Jason gầm lên. “Bởi vì ta vẫn chạy gửi tin, các ngươi những kẻ ngu xuẩn bất hạnh! Ta vừa đến từ Nhà của Hades để xem các ngươi làm gì!”

Phần cuối cùng đó là sự thật, và có vẻ như nó làm Antinous ngập ngừng. Con ma cà rồng nhìn chằm chằm cậu, rượu vang vẫn nhỏ giọt từ mũi tên phát sáng trong cổ hắn. “Ngươi mong chờ ta tin Gaia gửi ngươi – một tên ăn mày – đến kiểm tra bọn ta?”

Jason cười. “Ta đã là một trong số những người cuối cùng rời Epirus trước khi Cửa Tử đóng lại! Ta đã thấy căn phòng nơi Clytius đứng bảo vệ dưới một trần nhà mái vòm lát với bia mộ. Ta đã đi trên những sàn nhà châu báu-và-xương của Necromanteion!”

Điều đó cũng đúng. Xung quanh bàn, những con ma di chuyển và lẩm bẩm.

“Vậy, Antinous…” Jason đâm mạnh ngón tay vào con ma cà rồng. “Có lẽ ngươi nên giải thích với ta tại sao ngươi xứng đáng giúp đỡ Gaia. Tất cả những gì ta thấy là một đám đông lười nhác, những người chết lãng phí thời gian tự hưởng thụ và không giúp gì cho nỗ lực chiến tranh. Ta nên nói gì với Mẹ Đất?”

Từ khóe mắt, Jason thấy Piper gửi cho cậu một nụ cười hài lòng. Sau đó cô trở lại sự chú ý của mình đến một gã Hy Lạp tỏa ánh sáng tím đang cố gắng làm cô ngồi vào lòng hắn.

Antinous nắm tay quanh con dao Jason đã đâm lên bàn. Hắn ra kéo nó ra và nghiên cứu lưỡi dao. “Nếu ngươi đến từ Gaia, ngươi phải biết chúng ta ở đây theo lệnh. Porphyrion ra lệnh.” Antinous xoay lưỡi dao vào lòng bàn tay hắn. Thay vì máu, bùn khô tràn ra từ vết cắt. “Ngươi có biết Porphyrion…?”

Jason đấu tranh để kiểm soát cơn buồn nôn của cậu. Cậu chỉ nhớ Porphyrion bởi cuộc chiến của họ ở Nhà Sói. “Vị vua khổng lồ - da xanh, cao mười hai mét, đôi mắt trắng dã, tóc bện với vũ khí. Dĩ nhiên ta biết ông ta. Ông ta ấn tượng hơn ngươi rất nhiều.”

Cậu quyết định không đề cập rằng lần cuối cùng cậu thấy vị vua khổng lồ, Jason đã thiêu cháy đầu ông với tia sét.

Chỉ một lần, Antinous trông không nói nên lời, nhưng tên ma đầu hói bạn hắn Eurymachus đặt một cánh tay lên vai của Jason.

“Giờ, giờ, anh bạn!” Eurymachus có mùi như rượu vang chua và dây điện cháy. Cái chạm ma quái của hắn làm lồng ngực Jason ngứa ran. “Ta chắc chúng ta không có ý hỏi giấy ủy nhiệm của ngươi! Chỉ là, ồ, nếu ngươi đã nói chuyện với Porphyrion ở Athens, ngươi biết tại sao chúng ta ở đây. Ta bảo đảm với ngươi, chúng ta đang làm chính xác như ngài ấy đã ra lệnh!”

Jasion cố gắng để che giấu sự ngạc nhiên của cậu.

Porphyrion ở Athens.

Gaia đã hứa lôi các vị thần ra từ gốc rễ của họ. Chiron, cố vấn của Jason ở Trại Con Lai, đã đoán điều đó có nghĩa là những người khổng lồ sẽ cố gắng thức tỉnh nữ thần đất tại nơi bắt đầu của núi Olympus. Nhưng giờ…

“Vệ Thành,” Jason nói. “Những đền thờ cổ đại nhất của các vị thần, ở giữa Athens. Đó là nơi Gaia sẽ thức giấc.”

“Dĩ nhiên!” Eurymachus cười. Vết thương trên ngực hắn tạo nên những tiếng pop-ping, giống như một lỗ phun nước của cá heo. “Và, để đến đó, những á thần lăng xăng đó sẽ phải đi bằng đường biển, hả? Chúng biết thật nguy hiểm để bay qua đất liền.”

“Điều đó có nghĩa là chúng sẽ phải vượt qua chỗ này,” Jason nói.

Eurymachus gật đầu hăm hở. Hắn bỏ tay khỏi vai Jason và nhúng ngón tay vào ly rượu. “Lúc đó, chúng sẽ phải lựa chọn, hả?”

Trên bàn, hắn ta lần theo một đường bờ biển, rượu vang đỏ phát sáng không tự nhiên trên gỗ. Hắn vẽ Hy Lạp như một cái đồng hồ cát biến dạng – một giọt nước lớn lúc lắc cho vùng đất liền phía bắc, sau đó một giọt dưới nó, lớn gần như vậy – khu vực đất liền lớn được biết là Peloponnese. Chia cắt giữa chúng là một đường biển hẹp – eo biển Corinth.

Jason hầu như không cần một bức tranh. Cậu và những người còn lại của nhóm đã dành ra ngày cuối cùng trên đại dương nghiên cứu bản đồ.

“Tuyến đường trực tiếp nhất,” Eurymachus nói, “sẽ được sắp đặt từ hướng đông đến đây, băng qua eo biển Corinth. Nhưng nếu chúng cố gắng đi đường đó...”

“Đủ rồi,” Antinous chộp lấy. “Ngươi nói năng bừa bãi, Eurymachus.”

Con ma trông có vẻ bị xúc phạm. “Ta sẽ không nói với hắn mọi thứ! Chỉ về đội quân Cyclops tập trung hai bên bờ biển. Và cơn bão những linh hồn giận dữ trên không. Và những con quái vật biển độc ác Keto đã gửi đến để phá hoại nguồn nước. Và dĩ nhiên nếu con tàu đi xa như Delphi...”

“Đồ ngu!” Antinous lao lên tấn công bất thình lình qua bàn và tóm cổ tay con ma. Một lớp bùn mỏng truyền từ bàn tay con ma cà rồng, thẳng đến cánh tay ma của Eurymachus.

“Không!” Eurymachus kêu ăng ẳng. “Làm ơn! Tôi... tôi chỉ có ý...”

Con mà hét lên khi lớp bùn bao phủ cơ thể hắn như một cái vỏ, sau đó vỡ ra từng mảnh, không để lại gì ngoài một đống bụi. Eurymachus đã đi.

Antinous ngồi lại và phủi tay. Những người cầu hôn khác tại bàn nhìn hắn ta trong một sự im lặng đề phòng.

“Xin lỗi, Iros.” Con ma cà rồng cười lạnh lùng. “Tất cả những gì ngươi cần biết là – những đường đến Athens đều được bảo vệ tốt, như bọn ta đã hứa. Các á thần hoặc sẽ phải mạo hiểm qua eo biển, điều này bất khả thi, hoặc dong buồm qua toàn bộ Pelopnnese, hầu như không an toàn hơn. Trong bất cứ trường hợp nào, không có vẻ chúng sẽ sống sót đủ lâu để thực hiện sự lựa chọn đó. Một khi chúng đến Ithaca, chúng ta sẽ biết. Chúng ta sẽ ngăn chúng tại đây và Gaia sẽ thấy chúng ta giá trị như thế nào. Ngươi có thể mang tin nhắn đó trở lại Athens.”

Trái tim Jason đấm thùm thụp vào xương ức. Cậu chưa bao giờ thấy bất cứ thứ gì như vỏ của trái đất mà Antinous đã triệu hồi để tiêu diệt Eurymachus. Cậu không muốn phát hiện ra quyền năng đó hiệu quả với á thần.

Antinous nghe có vẻ cũng tự tin rằng hắn có thể phát hiện ra Argo II, phép thuật của Hazel dường như đang giấu con tàu đến lúc này, nhưng chẳng có gì nói được nó sẽ kéo dài bao lâu.

Jason đã biết họ đến vì cái gì. Mục tiêu của họ là Athens. Tuyến đường an toàn hơn, hay ít nhất không phải tuyến đường bất khả thi, là hướng theo bờ biển đông. Hôm nay là hai mươi tháng Bảy. Họ chỉ còn mười hai ngày trước khi Gaia lên kế hoạch thức dậy, vào mồng một tháng Tám, Lễ hội Hi Vọng cổ đại.

Jason và bạn cậu cần phải rời đi trong khi họ có cơ hội.

Nhưng điều gì đó làm phiền cậu – một cảm giác linh cảm ớn lạnh, như thể cậu chưa nghe tin tức tệ nhất.

Eurymachus đã đề cập đến Delphi. Jason đã có một hi vọng bí mật đến thăm chỗ của Nhà tiên tri của Apollo cổ đại, có lẽ có vài hiểu biết về tương lai của cậu, nhưng nếu nơi đó đã bị tàn phá bởi quái vật…

Cậu đặt dĩa thức ăn nguội lạnh của mình qua một bên. “Nghe như mọi thứ đã được kiểm soát. Vì lợi ích của ngươi, Antinous, ta hi vọng thế. Những á thần này tháo vát. Chúng đóng Cửa Tử. Chúng ta sẽ không muốn chúng lẻn khỏi các ngươi, có lẽ có được sự giúp đỡ từ Delphi.”

Antinous cười. “Không có nguy cơ đó. Delphi không còn dưới quyền kiểm soát của Apollo nữa.”

“Ta... ta hiểu. Và nếu các á thần dong buồm theo đường dài hướng về Pelopnnese?”

“Ngươi lo quá nhiều. Cuộc hành trình đó không bao giờ an toàn đối với các á thần, và nó quá xa. Hơn nữa, Victory[1] đang không kiềm chế được ở Olympia. Chừng nào còn như vậy, các á thần không có cách nào thắng cuộc chiến này.”

[1] Nữ thần chiến thắng của La Mã, tương đương với Nike của Hy Lạp

Jason không hiểu điều đó có nghĩa là gì, nhưng cậu gật đầu. “Rất tốt. Ta sẽ báo cáo đủ cho vua Porphyrion. Cảm ơn vì, ờ, bữa ăn.”

Bên kia vòi phun nước, Michael Varus gọi, “Đợi đã.”

Jason giữ lại một lời nguyền. Cậu đã cố gắng lờ đi viên pháp quan chết, nhưng giờ Varus bước tới, được vây quanh bởi một luồng hào quang trắng mờ, đôi mắt sâu hoắm của hắn như hố sụp. Bên người hắn treo một thanh kiếm bằng vàng Imperial.

“Ngươi phải ở lại,” Varus nói.

Antinous bắn cho con ma một cái nhìn cáu gắt. “Gì đây, anh bạn? Nếu Iros muốn đi, để hắn đi. Hắn ta có mùi kinh tởm!”

Những con ma khác cười lo lắng. Bên kia sân, Piper bắn cho Jason một cái nhìn lo lắng. Hơi xa một tí, Annabeth tình cờ giấu một con dao khắc từ cái dĩa thức ăn gần nhất.

Varus ngừng bàn tay trên quả táo trên chuôi kiếm thanh kiếm của hắn. Mặc dù cái nóng, áo giáp ngực của hắn được đánh bóng với băng. “Ta bị mất đội quân của mình hai lần ở Alaska – một lần khi còn sống, một lần khi đã chết bởi một kẻ Hy Lạp tên là Percy Jackson. Ta vẫn đến đây để đáp lại lời kêu gọi của Gaia. Ngươi biết tại sao không?”

Jason nuốt khan. “Sự bướng bỉnh?”

“Đây là một nơi của lòng ham muốn,” Varus nói. “Tất cả chúng ta bị kéo tới đây, được duy trì không chỉ bởi quyền năng của Gaia mà còn bởi mong ước mạnh nhất của chúng ta. Sự hám ăn của Eurymachus. Sự độc ác của Antinous.”

“Ngươi nịnh bợ ta,” con ma cà rồng lẩm bẩm.

“Lòng căm thù của Hasdrubal,” Varus tiếp tục.

“Sự cay đắng của Hippias. Tham vọng của ta. Và ngươi, Iros. Điều gì đã lôi kéo ngươi tới đây? Mong muốn nhất của một tên ăn mày là gì? Có lẽ một mái nhà?”

Một tiếng ù ù không thoải mái bắt đầu trong đầu Jason – cùng cảm giác cậu có được khi một cơn bão điện từ khổng lồ sắp xảy ra.

“Ta nên đi,” cậu nói. “Các tin nhắn để mang đi.”

Michael Varus rút kiếm ra. “Cha ta là Janus, vị thần hai mặt. Ta quen với việc nhìn qua những lớp mặt nạ và sự dối trá. Ngươi có biết, Iros, tại sao bọn ta rất chắc chắn bọn á thần sẽ không vượt qua vùng đất của bọn ta không bị phát hiện?”

Jason âm thầm bỏ qua tiết mục những lời nguyền Latin của cậu. Cậu cố gắng tính toán cậu sẽ mất bao lâu để thoát khỏi tình trạng khẩn cấp đốt và bắn pháo hiệu. Hi vọng cậu có thể có đủ thời gian cho các cô gái tìm thấy chỗ ẩn náu trước khi đám người chết này làm thịt cậu.

Cậu quay sang Antinous. “Xem này, ngươi đang quản lý chỗ này hay không? Có lẽ ngươi nên khóa mồm tên La Mã của ngươi.”

Con ma cà rồng hít thở sâu. Mũi tên kêu lạch cạch trên cổ hắn. “À, nhưng điều này có lẽ vui đấy. Tiếp tục, Varus.”

Viên pháp quan chết giơ kiếm lên. “Bọn ta muốn bộc lộ mình. Chúng cho chúng ta thấy chúng ta thực sự là ai. Ai đó phải đến vì ngươi, Jason Grace.”

Phía sau Varus, đám đông tách ra. Một bóng ma phụ nữ tiến chậm về phía trước, và Jason cảm giác như xương cậu biến thành bụi.

“Con yêu,” người mẹ ma của cậu nói. “Con đã về nhà.”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3