Đại Mễ Tiểu Mạch - Chương 24 + 25
Extra 03
Thế giới động vật
Nhà Mễ Hi Huy.
Tiết mục thế giới động vật. Bác sĩ Mạch tay cầm điều khiển từ xa, tà ác cười với Út cưng hỏi, “Út cưng nhìn đi, một con sư tử, vì sao phải cưỡi lên một con sư tử khác?”
Út cưng ôm đồ chơi nhồi bông, suy nghĩ nửa ngày, “Chúng nó đánh nhau.”
Bác sĩ Mạch lắc lắc ngón tay, “Bậy bậy bậy, chúng nó không phải đang đánh nhau một cách đơn giản, chúng nó đang đánh đấm để quyến rũ nhau, đây là đánh vì yêu, bình thường là vì cùng người yêu tiến hành đâm thủng cơ thể, linh hồn trao đổi vào nơi sâu nhất…”
Đang lúc bác sĩ Mạch nói đến mặt mày hớn hở, Mễ Hi Huy bên cạnh đang xem báo đột nhiên phán ra một câu, “Anh sai rồi.”
Bác sĩ Mạch thở phì phì, “Sao mà sai!”
Mễ Hi Huy nhìn thoáng qua Út cưng, Út cưng hoang mang chỉ vào màn hình, “Đúng thật là hai con sư tử đang đánh nhau mà. Tư thế đánh nhau và giao phối có giống nhau đâu.”
Bác sĩ Mạch hóa đá.
Mễ Hi Huy gật đầu, tiếp tục xem báo.
Trích Bình Đạm Như Thủy | Chương 24
24.
Buổi sáng Mễ Hi Huy thức dậy cố ý làm món cháo sềnh sệch. Bác sĩ Mạch ngủ đến hoảng hốt, trong hồ đồ uống ngay chút cháo liền ngủ tiếp. Giống như nghe được vài tạp âm rất lớn, còn cả tiếng trẻ con nhỏ giọng nói chuyện.
Trẻ con… Trẻ con? Út cưng? Bác sĩ Mạch lại ngủ thật say.
Khi mở mắt ra lần nữa, đã là buổi chiều. Hiếm khi mặt trời tỉnh giấc, chiếu sáng rạng ngời. Mễ Hi Huy kéo rèm cửa ra, bầu trời trong xanh, thỉnh thoảng có vài đám mây trắng, chậm rãi bay. Bác sĩ Mạch miễn cưỡng ngáp một cái, toàn thân đau nhức. Cửa được thật cẩn thận mở, Út cưng vui vẻ đi vào. Bé con nằm sấp bên người bác sĩ Mạch, dùng ngón tay nhỏ mà chọt chọt, “Mạch Mạch, chú nói Mạch Mạch sinh bệnh rồi!”
Bác sĩ Mạch vươn tay chạm vào gương mặt bầu bĩnh, mang theo hơi nóng kia, “Út cưng tới rồi.”
Út cưng chớp đôi mắt to nhìn bác sĩ Mạch, “Mạch Mạch, lần này Mạch Mạch còn đuổi con với chú đi nữa không?”
Trong lòng bác sĩ Mạch có hơi đau xót, “Nói lời ngốc gì vậy.”
Út cưng chu cái miệng nhỏ ra rất nghiêm túc suy nghĩ nửa ngày, sau đó nhẹ giọng nói, “Mạch Mạch, Mạch Mạch làm chú buồn lắm đó… Con biết mà, không thể làm chú buồn nữa, bằng không Út cưng sẽ không thích Mạch Mạch đâu!”
Bác sĩ Mạch đột nhiên nở nụ cười, “Tiểu vô lại, che chở cho chú vậy sao.”
Út cưng kê chiếc cằm nhỏ lên mép giường, bàn tay mũm mĩm nắm lại, hệt như bánh mì nhỏ. Bác sĩ Mạch kéo tay bé lên đặt bên miệng hôn nhẹ, “Út cưng, về sau chúng ta mãi luôn sống cùng nhau chịu không?”
Út cưng nghiêng khuôn mặt nhỏ mà ngẫm nghĩ, mân mê cái miệng nhỏ mà hôn bác sĩ Mạch, “Dạ vâng!”
Bé con còn nhỏ, thật dại khờ đáng yêu. Bác sĩ Mạch nắm bàn tay bé, ngửi được trên người bé còn có hương sữa. Út cưng lại hôn nhẹ gương mặt Mạch Mạch, “Ôi chao, chú nấu cơm, chú kêu Út cưng hỏi Mạch Mạch muốn ăn gì đó nha!”
Bác sĩ Mạch nói, “Chúng ta cùng nhau xuống lầu đi.”
Đổi quần áo, bác sĩ Mạch dẫn Út cưng xuống lầu. Trên mặt đất còn có những thùng giấy các-tông cứng, những đồ dùng gia đình. Phòng sách vốn ở lầu hai chuyển xuống lầu dưới, mua thêm chiếc giường nhỏ. Út cưng chưa thấy qua kiểu gác xép, rất muốn cũng ngủ nơi lầu hai. Giường nhỏ dùng nước khử trùng lau qua, còn ẩn hương vị ấy. Tấm nệm bị lật lại, hong cho khô. Tấm chăn nhỏ của Út cưng phơi nơi ban công, hoa văn thật to, màu sắc rực rỡ huênh huênh hoang hoang lay động. Mễ Hi Huy đeo tạp dề cầm xẻng đi ra, “Dậy rồi à.”
Phòng bếp lại trở nên náo nhiệt. Người đó đã trở lại, hơi nước, hương dầu, hương thức ăn, con người kia bận rộn nơi bếp nhỏ. Tựa như tịch mịch tiêu điều mấy ngày trước đều là một hồi giấc mộng, kỳ thật người này chưa hề rời đi.
Thật lâu sau này, bác sĩ Mạch hỏi Mễ Hi Huy, nếu như tôi không tìm cậu trở về, cậu sẽ thế nào?
Mễ Hi Huy rất nghiêm túc suy nghĩ nửa ngày: Tôi không biết.
Mễ Hi Huy thật sự không biết. Bác sĩ Mạch kéo đầu cậu vào lòng, vuốt ve. Ở chung lâu, cũng biết người này kỳ thật trời sinh bạc tình. Tất cả tình yêu đều dành hết cho bác sĩ Mạch, không còn cho ai khác được nữa.
Ngày mai là cuối tuần, thế nên hôm nay Mễ Hi Huy có thể làm vài món ăn phức tạp. Út cưng muốn ăn cá mèo, Mễ Hi Huy chiên không ít. Bác sĩ Mạch rất ngạc nhiên đứng bên cạnh nhìn Mễ Hi Huy chiên cá, dầu trong chảo liên tục rung động. Mễ Hi Huy duỗi tay ngăn bác sĩ Mạch lại, “Dầu văng đó, hãy cẩn thận.”
Út cưng không thể vào phòng bếp, ngồi trong phòng ăn nhẹ nhàng kêu lên, “Mạch Mạch, Mạch Mạch ra đây được không?”
Bác sĩ Mạch ra ngoài, một ngón tay Út cưng chỉ ngoài cửa sổ, “Ngọt quá kìa!”
Giữa trưa là một ngày nắng, vậy mà vào sẩm tối lại xuất hiện những áng mây hồng. Tầng ánh sáng của ráng chiều ấy chậm rãi trải ra nơi chân trời. Nhóc con kia nhìn màu không biết liên tưởng đến gì, chỉ cảm thấy rất ngọt.
Bác sĩ Mạch ngồi bên Út cưng, ôm lấy bé, “Thế đây giống cái gì?”
Út cưng nâng gương mặt phúng phính lên, cẩn thận nhìn, “Giống sủi cảo!”
“Còn áng mây kia?”
“Chuối tiêu!”
“Còn đó?”
“Quýt!”
…Sao lại toàn đồ ăn thế kia.
“Út cưng đói bụng.” Mễ Hi Huy nơi nhà bếp truyền đến một câu.
Bác sĩ Mạch véo gương mặt bầu bĩnh của Út cưng. Hoàng hôn là một quãng thời gian kỳ diệu – con người trở nên dễ dàng xúc động. Bị màu vàng thuần chất nhẹ nhàng nhuộm đẫm, thần kinh chúng ta rất dễ dàng xúc động. Người nơi gian bếp đang chiên cá, thanh âm xèo xèo vang lên, trong phòng ăn đều là hương thơm tuyệt vời này. Trong lòng ngực ôm một bé con đáng yêu, cơ thể bầu bĩnh nóng hổi ôm đến là thoải mái. An nhàn ngồi trong phòng ăn, thưởng thức mây bay ngoài cửa sổ chờ cơm chiều.
“Mạch Mạch!”
“Ừ?”
“Vui quá đi mà, chúng ta lại cùng một chỗ!”
“Phải nha.”
Mễ Hi Huy bưng cá đi ra, nhìn một lớn một nhỏ ôm nhau cùng chơi đùa.
“Đừng đùa giỡn nhiều quá. Ăn cơm như vậy sẽ hại dạ dày.”
Bác sĩ Mạch làm mặt quỷ với cậu.
Đang muốn nói gì, di động của bác sĩ Mạch vang lên. Mễ Hi Huy lấy điện thoại ra đưa bác sĩ Mạch. Bác sĩ Mạch một tay ôm Út cưng, một tay cầm di động, “Alo? Thanh Hòa hả. Ừ. Ừ. Tốt đấy. Thế tôi dẫn theo hai người nữa. Ừ, một lớn một bé, ừ. Vậy đi.”
Út cưng đong đưa chân, nhìn bác sĩ Mạch. Bác sĩ Mạch đưa điện thoại cho Mễ Hi Huy, “Thanh Hòa gọi điện thoại tới, ngày mai chủ nhật, mời chúng ta đến nhà hội họp, xem như là mở tiệc tết nguyên đán.”
Mễ Hi Huy gật đầu, “Vậy cũng tốt.”
Bác sĩ Mạch chơi đùa với bàn tay múp míp của Út cưng, “Bé cưng này, ngày mai chúng ta đi ăn chùa. Sáng mai ăn ít thôi.”
Út cưng tò mò, “Ăn chùa là ý gì nha?”
Bác sĩ Mạch cười hì hì, “Ý là kẻ nghèo khổ vùng lên chiến thắng người nhân sĩ.”
Mễ Hi Huy đi vào phòng bếp.
“Chúng ta ăn cơm.” Cậu nói.
Buổi tối Út cưng đi ngủ trước. Nhóc con kia khiến bác sĩ Mạch cảm thấy gần đây trong nhà liền toàn là đồ của nhóc ấy – chiếc bàn nhỏ, chậu rửa chân, thau nhỏ chuyên để giặt quần con, rồi một đống quần con theo mùa, còn có một đống sách vở. Trước mắt trong phòng Út cưng chỉ có chiếc giường nhỏ, không ít đồ còn để trong rương. Mễ Hi Huy lấy một chậu nước ấm cho Út cưng rửa chân, nhẹ nhàng xoa xoa đôi chân bầu bĩnh của bé. Rửa chân xong Mễ Hi Huy thay đồ cho bé, nằm trên giường mát xa tay chân bé. Trẻ con trước khi ngủ được mát xa sẽ giúp ngủ ngon hơn, và giúp phát triển chiều cao nữa. So với những đứa trẻ cùng tuổi Út có hơi thấp, chẳng qua cứ nhìn chiều cao của ba và chú bé, cũng không phải lo về sau bé không lớn không cao. Trẻ nhỏ ngủ thì rất ngây thơ hồn nhiên, cứ luôn bập bẹ môi, chép chép miệng.
Mễ Hi Huy yêu thương cháu đến vô cùng, bản thân cậu cũng không cảm thấy có gì không ổn.
“Chiều nó quá đó.” Bác sĩ Mạch nhẹ giọng.
“Con cháu nhà mình mà.” Mễ Hi Huy dịu dàng bảo.
Buổi tối nằm trên giường, bác sĩ Mạch cười mà rằng, “Còn phải thêm một chiếc bàn nhỏ và một tủ sách nhỏ.”
Mễ Hi Huy ôm Mạch Mạch, “Ừ.”
Bác sĩ Mạch khẽ cựa quậy, đổi tư thế, “Nếu đã quyết sống chung, vậy phải thỏa thuận vấn đề tài chính.”
Mễ Hi Huy đáp, “Ừ.”
“Như vậy đi, tôi là muốn nói, tôi quản chi tiêu. Có ý kiến gì không?”
Khóe môi Mễ Hi Huy tựa hồ cong lên, “Không.”
“Tiền lương mỗi tháng phải nộp cho tôi. Muốn dùng tiền phải nói với tôi.”
“Ừ.”
“Đương nhiên tôi cũng không cắt xén tiền của cậu… Chẳng qua là phải ghi sổ với những khoản thu vào.”
“Ừ.”
Bác sĩ Mạch co lại, nửa ngày không hé răng.
“Này… Cậu…”
“Sao nào.”
“…Không…”
Lại trở về yên tĩnh. Bác sĩ Mạch nhìn Mễ Hi Huy. Vẫn là biểu tình như tấm ván gỗ, dưới bóng đêm chỉ nhìn thấy những nét hình khái quát.
“Cậu… không thể có chút biểu tình sao?”
“…”
Bác sĩ Mạch thở dài. Ban ngày ngủ nhiều, tối không buồn ngủ. Bèn chơi với ngón tay Mễ Hi Huy. Tay Mễ Hi Huy thật sự rất đẹp, ngón tay mảnh khảnh dài. Nhưng sờ thấy một tầng vết chai mỏng.
“Phương pháp giáo dục của cậu có vấn đề. Không phải chuyên gia đã nói sao, cần bồi dưỡng cho trẻ nhỏ thói quen sống độc lập.”
“Đã nghe qua.”
“Cẩn thận chiều hư Út cưng.”
Mễ Hi Huy lẳng lặng nằm, nhìn bác sĩ Mạch chơi đùa với ngón tay mình. Trò chuyện vào ban đêm luôn cảm thấy thanh âm như bị một chiếc túi bao bọc lại, không thông suốt, mắt nhập nhèm. “Tôi trước đây chính là như vậy.”
Bác sĩ Mạch nghi hoặc nhìn Mễ Hi Huy. Mễ Hi Huy nhẹ giọng nói, “Trước đây, mọi thứ tốt trong nhà đều thuộc về tôi.”
Bác sĩ Mạch bật cười, “Ừ biết rồi.”
Mễ Hi Huy dẫn theo ý cười, “Chuyên gia giáo dục… Cũng không nghe cha mẹ của danh nhân nào là chuyên gia giáo dục.”
Ngày hôm sau Út cưng dậy rất sớm. Lạch bạch chạy xuống lầu, đánh răng rửa mặt. Trong phòng ngủ bé cũng có buồng vệ sinh, lúc trước bị bác sĩ Mạch sửa lại, chỉ có một chiếc bồn tắm lớn lớn vô cùng và một chậu rửa, không có bồn rửa tay. Mễ Hi Huy đang làm điểm tâm, Út cưng cười hì hì nói, “Chú ơi, chúng ta đi nhà người khác chơi sao?”
Mễ Hi Huy yêu thương nhìn bé, “Giữa trưa sẽ đi. Bài tập viết xong chưa?”
Út cưng hân hoan, “Thứ sáu tan học con đã viết xong rồi. Như vậy thứ bảy chủ nhật mới có thể chơi thỏa thích!”
Bác sĩ Mạch rời giường, ngủ đến cả người lù bù lù xù, tùy tiện khoác áo lên, “Buổi sáng ăn ít thôi. Nhà của Thanh Hoa nhãi ranh ấy toàn thứ tốt, giữ bụng để ăn cơm trưa nhà họ.”
Út cưng gật đầu. Bác sĩ Mạch lảo đà lảo đảo đi rửa mặt, Út cưng đeo chiếc yếm nhỏ ngồi bên bàn ăn, ngoan ngoãn chờ điểm tâm.
~*~
La Tĩnh Hòa ở tại nhà bếp nấu cơm. Kỳ Vân đau lòng vì vết thương anh vừa mới khỏi, ở một bên giành việc rửa đồ ăn. Vội vàng từ sáng sớm, chỉ còn chờ bác sĩ Mạch đến. Kỳ Vân nén giận nói, “Phải mời khách thì đi khách sạn là được, việc gì phải tự mình làm?”
La Tĩnh Hòa cười lắc đầu, “Không giống nhau.”
Kỳ Vân rửa cải trắng, cười bảo, “Bác sĩ Mạch nói phải dẫn theo hai người nữa, chẳng biết có phải quỷ trăm mắt ngày đó không?”
La Tĩnh Hòa sửng sốt, “Quỷ gì?”
Kỳ Vân chỉ cười.
Bác sĩ Mạch từ trên xe bước xuống, bế Út cưng theo, “Chúng ta đến rồi.”
Út cưng rất ngạc nhiên nhìn, “Con còn tưởng rằng chỉ có trong truyền hình mới có loại nhà này mà!”
Mễ Hi Huy đỗ xe xong, yên lặng nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của bác sĩ Mạch vô cùng cao hứng ôm Út cưng đùa nghịch với điện thoại vô tuyến. Đây cùng là lần đầu tiên Út cưng nhìn thấy, rất tò mò lấy tay sờ tới sờ lui. Kỳ Vân trong phòng nhìn màn hình liền thấy một ngón tay nhỏ bé mập mạp, “Bác sĩ Mạch?” Út cưng buông khung bộ đàm ra, vẫy vẫy tay về phía Kỳ Vân, “Chào anh!”
Bác sĩ Mạch ôm Út cưng như thánh mẫu đang ôm đứa trẻ, “Thế nào, con tôi đáng yêu chứ?”
La Tĩnh Hòa đứng phía sau cười nói, “Kêu họ vào đi.”
25.
Út cưng thật sung sướng bước vào cửa, đứng nơi đại sảnh sợ hãi hết nhìn đông tới nhìn tây. Kỳ Vân thấy dáng vẻ be bé tròn tròn của Út cưng thì thích lắm, ôm Út cưng nhẹ hôn, “Bé ngoan tên gì?”
Út cưng khẽ khàng nói, “Chào anh, em là Hình Ngôn Ninh!”
“Cứ gọi nhóc ấy là tiểu vô lại là được.” Bác sĩ Mạch bổ sung.
La Tĩnh Hòa từ trong phòng bếp đi ra, “Ừ bé con lại đây.”
Út cưng vẫy vẫy tay về phía La Tĩnh Hòa, “Chào chú!”
La Tĩnh Hòa cũng thích Út cưng, “Bé con này thật dễ thương, rất đáng yêu.”
Mễ Hi Huy đứng phía sau bác sĩ Mạch, rất khiêm tốn gật đầu.
La Tĩnh Hòa cười nói, “Có hơi chậm. Đồ ăn vẫn chưa dọn xong, mọi người đã tới. Ngồi ghế chờ một chút, sau khi chuẩn bị sẵn sàng rồi thì sẽ dọn đồ ăn ra, nhanh thôi.”
Út cưng đột nhiên nói, “Cám ơn chú La!”
La Tĩnh Hòa véo gương mặt phúng phính của bé. Mễ Hi Huy ở huyền quan cởi áo khoác đổi giày, sau đó một mặt xăn tay áo lên một mặt nói, “Để tôi giúp.”
La Tĩnh Hòa phân vân, bác sĩ Mạch đắc ý, “Mễ đại luật sư của bọn tôi cũng biết nấu nướng đó, chẳng thua cậu đâu.”
Bác sĩ Mạch không cảm thấy những lời này có gì không ổn, La Tĩnh Hòa cười, “Tốt, đa tạ.”
Kỳ Vân đưa bác sĩ Mạch và Út cưng đến ghế sofa, hơn nữa còn lấy ra ba tấm thảm màu trắng bằng da dê, để lót chân. Út cưng vùi vào trong chiếc ghế sofa mềm mại, ôm tấm thảm nhung trắng tinh, tươi cười rạng rỡ, đáng yêu đến lạ. Kỳ Vân ôm bé mà xoa xoa, “Bé con ơi em từ đâu tới? Sao lại đáng yêu như vậy?”
Bác sĩ Mạch nói lầm bầm hai tiếng, “Phải đáng yêu chứ. Con tôi mà.”
Út cưng khinh thường liếc mắt, “Đó không phải ba Út cưng, ba Út cưng không có suy yếu như vậy!” Suy yếu là từ gần đây Út cưng mới học, vừa vặn để hình dung bác sĩ Mạch.
Kỳ Vân bật cười, bác sĩ Mạch cốc đầu Út cưng, “Đồ tiểu vô lại!”
Sau đó, không biết từ đâu truyền tới một tiếng meo meo yếu ớt. Út cưng thẳng người, mở lớn mắt hỏi, “A? Tiếng gì vậy nha?”
Một con mèo nhỏ màu trắng ló đầu ra từ góc. Đôi mắt màu vàng kim vừa to lại vừa tròn, rất bất an bước từng bước nhỏ.
“Ai nha mèo con!” Út cưng vô cùng kích động, lay lay tay Kỳ Vân, “Miêu Miêu là của anh sao? Em ôm một cái được không?”
Kỳ Vân nhẹ giọng gọi một tiếng, “Mèo con, lại đây.”
Mèo con nhanh chóng lẻn đến trong lòng ngực Kỳ Vân, chỉ lộ ra một cái đầu nhỏ. Út cưng vươn ngón tay, nhẹ nhàng vuốt mái đầu nhỏ với bộ lông xù của mèo con. Mèo con nhìn chằm chằm Út cưng, giật giật đôi tai nhỏ. Út cưng lấy ngón tay gãi gãi cằm mèo nhỏ, mèo ta thoải mái mà nheo nheo mắt. Út cưng lần đầu gặp được sinh mệnh còn nhỏ bé hơn cả mình, rất vui. Bé ôm lấy mèo con, hôn nhẹ nó. Mèo con nằm trên chân Út cưng, giơ chân lên, nhẹ nhàng nhịp lên đôi chân mũm mĩm của bé.
“Nó đang chào em đấy.” Kỳ Vân nói.
Út cưng cọ cọ mặt vào mèo con, mèo con lại meo một tiếng.
Một bé nho nhỏ ôm một bé nho nhỏ khác.
Bác sĩ Mạch cười.
Kỳ Vân đứng dậy đi phòng bếp. Vẫn không yên tâm về Thanh Hòa lắm, luôn cảm thấy Thanh Hòa vẫn chưa khỏi hẳn. Mễ Hi Huy ở nhà bếp phụ giúp, hai người thỉnh thoảng trò chuyện với nhau vài câu.
“Theo kinh nghiệm của tôi, sau đó bỏ tiêu vào thì hương vị là ngon nhất.” La Tĩnh Hòa cười nói.
“Thì ra là thế.” Mễ Hi Huy gật đầu.
Út cưng chơi với mèo con, Kỳ Vân trò chuyện cùng bác sĩ Mạch. Kỳ Vân nói đến tết hoa đăng, hỏi bác sĩ Mạch có đi không. Năm nay bác sĩ Mạch rối rắm chuyện tình cảm, quên mất việc trục lợi vào tết hoa đăng. Nói tới tối nay là ngày cuối cùng, Kỳ Vân cười bảo, “Vẫn là nên đi xem, rất đẹp.”
Út cưng đột nhiên giận dữ xen vào, “Con với chú đi xem rồi.”
Bác sĩ Mạch sửng sốt, “Hai người khi nào thì xem?”
Út cưng vuốt ve mèo con, “Đêm hôm ấy đó. Chú không có chỗ để đi nha. Cho nên chú với con ngồi bên đường xem hội hoa đăng mà.”
Kỳ Vân nghe không hiểu, bác sĩ Mạch đưa mắt ra xa. Một hồi sau, mới ôm lấy Út cưng, “Tối nay chúng ta đi xem được không?”
Út cưng ngẩng gương mặt bầu bĩnh lên, rất vui mừng nói, “Hay quá hay quá!”
Kỳ Vân cảm thấy kỳ lạ, nhưng không hỏi nhiều.
Lúc mười hai giờ hơn, Mễ Hi Huy bắt đầu lục tục bưng thức ăn lên bàn. Cửa phòng bếp mở, mùi thức ăn bay ra. Út cưng ôm mèo nhỏ, chép chép miệng, “Con đói rồi…”
Thời gian giữa trưa luôn mang theo sự náo nhiệt chẳng hiểu tại sao. La Tĩnh Hòa xào rau nơi gian bếp, tiếng lỉnh cà lỉnh kỉnh vang lên. Mễ Hi Huy xoay người quay lại bếp, tiếp tục mang thức ăn. Út cưng ngồi trên ghế sofa, nắm móng vuốt của mèo nhỏ mà chơi. Mễ Hi Huy bưng một tô canh ra, “Dẫn Út cưng rửa tay đi, chúng ta ăn cơm.”
Câu không có chủ ngữ, Kỳ Vân còn đang suy nghĩ lời đó là nói với ai, bác sĩ Mạch đã nhấc Út cưng lên, “Rửa tay nào, ăn cơm trưa. Mèo nhỏ cũng phải ăn.”
Út cưng lưu luyến buông mèo con ra, đi theo bác sĩ Mạch rửa tay. Mễ Hi Huy hỏi mượn La Tĩnh Hòa một cái tạp dề ngắn, đeo cho Út cưng. Bé con kia ăn gì cũng luôn làm rơi lên quần áo, phải giặt thì rất phiền. Út cưng ngồi bên cạnh bàn ăn, chân đu đưa lay động. Chỉ là tụ tập giữa những người bạn với nhau, cũng không hề trang trọng. Kỳ Vân dọn bát đũa xong, bác sĩ Mạch đã bắt đầu ăn, “Tay nghề gã hai lúa cậu vẫn kinh dị như vậy sao, bày đặt khoe mẽ cái gì.”
Kỳ Vân hơi sửng sốt, La Tĩnh Hòa đột nhiên cười, “Mạch khoai tây, cậu vẫn là chẳng có mắt như vậy.”
Mễ Hi Huy bảo, “Món anh nói là tôi làm.”
Bác sĩ Mạch nghẹn.
Kỳ Vân muốn cười, nhịn trở lại. Mọi người cầm đũa bắt đầu ăn, hoặc cười khẽ nói chuyện với nhau. Bác sĩ Mạch vạch trần những chuyện không hay ho của La Tĩnh Hòa từ thời trung học, thuộc như lòng bàn tay. La Tĩnh Hòa bóp trán, “Hôm lần đầu tiên gặp nhau lẽ ra tôi phải lơ cậu đi.”
Kỳ Vân cười, “Anh hùng cứu mỹ nhân?”
La Tĩnh Hòa cười nhìn Mạch Uy, “Anh hùng cứu đậu thì có. Ếch bốn mắt?”
Bác sĩ Mạch bất giác nhớ đến điều gì, sắc mặt đều thay đổi. Út cưng rất kỳ quái nói, “Chú La, vì sao chú kêu Mạch Mạch là khoai tây nha?”
La Tĩnh Hòa kiềm lại xúc động phải cười to, “Chú còn giữ hình tốt nghiệp thời trung học, ăn cơm xong Út cưng xem sẽ biết.”
Mễ Hi Huy dùng muỗng múc một ít nước cá chan lên cơm, lại gắp một miếng cá, dầm hơi nát ra, để lên muỗng cơm rồi đút cho Út cưng. Út cưng mở lớn cái miệng nhỏ ăn vào, nhai nhai, hai bên má phồng ra như con sóc nhỏ.
Kỳ Vân sửng sốt, nhìn Mễ Hi Huy hết sức chuyên chú đút Út cưng. Tay Út cưng chỉ món tôm, “Chú ơi, con muốn ăn cái kia!”
Mễ Hi Huy cúi đầu lột vỏ tôm. Bác sĩ Mạch ở một bên nhét đồ ăn vào miệng, “Ừ, vẫn là thịt chưng Mễ luật sư của chúng ta làm ăn ngon, tôi thích nhất món này.”
La Tĩnh Hòa cười đến càng vui vẻ, “Cám ơn, Mễ luật sư hôm nay đặc biệt chỉ đạo tôi đây thực hiện món ấy mà, hơn nữa còn dạy tôi vài bí quyết. Cậu thích ăn tôi rất vui đó.”
Hoàn toàn yên tĩnh.
Kỳ Vân nhăn mặt nhăn mũi. Mễ Hi Huy căn bản không để đến ý bác sĩ Mạch, nghiêm chỉnh đút Út cưng. Út cưng ngồi giữa hai người họ, vươn bàn tay nhỏ nắm áo bác sĩ Mạch, “Mạch Mạch, đừng khổ sở!”
La Tĩnh Hòa ngồi đối diện múc chén canh mướp cho Kỳ Vân, “Món này tốt cho dạ dày.”
Kỳ Vân cười gật đầu.
Ăn đến một nửa, bác sĩ Mạch nhẹ giọng nói, “Buổi tối hãy dẫn theo Út cưng đi xem hoa đăng. Ba người chúng ta.”
Mễ Hi Huy nhìn bác sĩ Mạch, mím môi.
Cơm nước xong, La Tĩnh Hòa quả thật lấy hình tốt nghiệp trung học ra xem. Mễ Hi Huy cầm ảnh liếc mắt một cái liền nhận ra Mạch Uy xếp hàng đầu tiên nhìn giống hệt củ khoai tây. La Tĩnh Hòa kinh ngạc, “Không ngờ cậu có thể nhận ra.”
Út cưng cười hì hì nói, “Mạch Mạch, hóa ra dáng vẻ Mạch Mạch thật kỳ quái!”
Bác sĩ Mạch bảo trì trầm mặc, không nói được một lời.
Tiễn bác sĩ Mạch đi rồi, Kỳ Vân xăn tay áo lên, “Để em rửa chén cho.”
La Tĩnh Hòa cười nói, “Em cũng nhìn ra sao.”
Kỳ Vân nhún vai, “Chậc chậc, báo ứng, báo ứng đó.”
Ngày ba tháng một là ngày cuối cùng của tết hoa đăng. Mễ Hi Huy lái xe, bác sĩ Mạch ngồi sau ôm Út cưng, “Tìm một chỗ dừng xe, chúng ta đi bộ.”
Mễ Hi Huy tìm nơi đỗ xe lại. Bác sĩ Mạch và Mễ Hi Huy mỗi người nắm một tay Út cưng, ba người cứ như vậy đi cùng một chỗ cũng không phải rất quái dị. Út cưng hưng phấn lắm, “Chúng ta đi xem hoa đăng, rất vui nha!”
Bác sĩ Mạch cúi đầu nhìn bé con, “Phải đó. Rất vui. Năm sau chúng ta sẽ đi xem ngay ngày đầu được không?”
Út cưng cười nói, “Dạ được!”
Tết hoa đăng, đủ loại đèn treo rất ngạc nhiên kỳ lạ, đèn màu lam, đèn xanh biếc, đèn bảy màu, đèn năng động, đèn biết cười, có đèn còn bắt chước bay ra hệt pháo hoa. Út cưng xem đến rất sướng vui, nhảy cẫng lên. Bác sĩ Mạch mỉm cười nhìn Mễ Hi Huy, ánh mắt phản xạ đến ánh sáng của những sắc màu bên đường – nhìn thậm chí có phần đáng yêu.
“Hàng năm về sau, đều cùng đi xem không?”
Mễ Hi Huy cũng nhìn bác sĩ Mạch. Nắm trong tay bàn tay nhỏ mũm mĩm của Út cưng, bác sĩ Mạch ngay tại cạnh bên.
“Được.” Mễ Hi Huy đáp.
Bác sĩ Mạch còn định nói gì, biểu tình đột nhiên liền thay đổi. Trợn tròn mắt nhìn về phía sau Mễ Hi Huy, nhất thời kinh ngạc cực kỳ đến nghẹn lời. Mễ Hi Huy quay đầu nhìn theo tầm mắt bác sĩ Mạch, đều là người.
“Mẹ…” Bác sĩ Mạch lẩm bẩm.