Người đàn ông đào hoa - Chương 07 - Phần 2
Marion khe khẽ hát trong bếp. Điều này không thường xảy ra đâu đấy.
- Nướng bánh đi, em yêu.
- Cắt bánh đi.
- Anh đang học.
- Cứ làm như em không trông thấy cái tờ tạp chí điện ảnh ngớ ngẩn đó.
- Marion, em có thích những người đàn ông có lông ngực không?
- Có.
- Bắp tay?
- Một chút.
- Thế còn vai?
- Có vai để mặc vét cho đẹp.
- Giờ em nói đi, rằng anh là người đàn ông của em, được không?
- Em không thích đàn ông bụng phệ.
- Xin lỗi. Bụng phệ ư? Bụng anh có phệ tí nào đâu nhìn xem. Em nhìn ra đây một phút thôi. Nhìn này. Phệ đâu mà phệ. Em thậm chí có thể nói anh còm như một thằng nghiện.
- Vào đây xử lý cái thủ cừu đáng ghét này đi.
- Được thôi. À, anh nói cho em biết, tiếp theo đây là một bữa tiệc vui vẻ. Ô hô, tuyệt. Thổi tù và báo hiệu đi nào.
- Cắt bánh đi.
- Dĩ nhiên, em yêu.
- Đừng có nói thế nếu trong bụng anh không muốn.
- Anh nói thật mà.
- Không đúng.
- Thôi được, anh không muốn. Sao chúng ta không mua một cái đài nhỉ? Anh nghĩ chúng ta cần một cái đài.
- Lấy tiền đâu ra mà mua?
- Mua trả góp. Hệ thống mua trả góp dành cho những người như chúng ta kia mà.
- Đúng, và chúng ta có thể đem tiền mua sữa mà tiêu vào cái đó chứ gì.
- Chúng ta vẫn có thể mua sữa. Vài siling mỗi tuần thôi mà.
- Tại sao anh không kiếm một công việc bán thời gian mà làm nhỉ?
- Anh phải học.
- Tất nhiên. Tất nhiên rồi, anh phải học.
- Ô, thôi nào, thôi, thôi nào, hôn anh một cái nào. Nào, hôn môi, một cái thôi.
- Tránh xa em ra.
- Anh không ăn gian đâu.
- Dọn bữa đi.
- Sau đó, hãy đi xem phim.
- Anh quên à? Chúng ta còn có con nhỏ.
- Cứt.
- Thôi ngay, thôi ngay. Đừng có dùng cái từ tởm lợm đó với tôi.
- Cứt.
- Nếu anh nói cái từ đó một lần nữa tôi sẽ đi khỏi nhà này ngay. Anh có thể dùng cái thứ ngôn ngữ đó với đám bạn bè hạ đẳng của anh nhưng tôi thì tôi không chịu nổi đâu.
- Đi đi.
- Bữa nào cũng như bữa nào.
- Bữa nào? Bữa nào?
- Chúa ơi, tôi đã lấy phải cái loại chồng gì thế này.
- Cô đâu có bị ép phải lấy tôi.
- Ôi, giờ tôi ước tôi đừng có lấy cái ngữ anh. Bố tôi nói đúng. Anh là một kẻ lười biếng vô tích sự. Anh chẳng chịu làm gì chỉ uống cho say khướt với đám bạn đáng tởm của anh, rặt một lũ vô dụng. Bọn họ có giúp anh tiến lên hay không hả?
- Đồ người Anh rác rưởi. Tiến lên đâu? Lên đâu hả?
- Tiến đến chỗ tự làm được cái gì đó. Anh nghĩ việc đó dễ lắm mà, đúng không. Tôi nghĩ thậm chí anh sẽ chẳng lấy nổi bằng tốt nghiệp nữa. Thi cử thì quay quắt. Đừng có nghĩ mọi chuyện anh làm qua được mắt người khác. Đừng có sốc, tôi thì tôi biết anh đi nịnh nọt các thầy giáo của anh như thế nào. Anh nghĩ anh đi theo cái cách ấy thì đi được bao lâu hả?
- Đồ ngu xuẩn.
- Anh xỉ nhục tất cả các bạn bè của tôi. Xỉ nhục những người có thể giúp đỡ anh. Anh nghĩ họ sẽ giúp một kẻ vô dụng, một kẻ hoàn toàn vô dụng sao?
- Vô dụng á? Vô dụng á? Tôi, tôi mà là một kẻ vô dụng á?
- Và còn là một kẻ dối trá nữa.
- Dối trá á?
- Anh không cần phải làm bộ. Các bạn của tôi có thể giúp chúng ta. Ông Gawk có thể giới thiệu anh đến làm việc ở một công ty tại Luân Đôn.
- Có gì ngăn ông ta đâu nào?
- Chính anh. Cái thái độ xấc xược của anh. Anh đã làm tôi mất mặt.
- Không hề. Tại sao lại đổ lỗi cho tôi khi những người bạn tốt của cô phớt lờ cô đi.
- Đổ lỗi cho anh ư? Chúa ơi, sao anh có thể nói rằng tôi không thể đổ lỗi cho anh, khi mà anh gọi bà Gawk là một con điếm, phá hỏng cả bữa tiệc của bà ấy và làm tôi xấu hổ không biết chừng nào mà tả. Đổ lỗi cho anh ư?
- Mụ đàn bà đó là đồ ngốc. Đồ suy đồi đạo đức.
- Dối trá. Anh ngồi đó và cả tháng anh không tắm rửa, chân anh hôi thối còn móng tay anh đầy cáu ghét.
- Phải.
- Và tôi đã phải chịu bẽ mặt khi phải nhờ đến sự giúp đỡ của bố mẹ tôi. Anh nghĩ sao hả? Bố tôi đã nói đúng.
- Bố cô nói đúng. Đúng. Chết tiệt, vì Chúa hãy để cho tôi ăn tối. Bố, bố. Cái lão con hoang nghèo kiết xác đó, bố của cô chỉ là một con đỉa bám đít Bộ Hải quân và là một đống cứt.
Marion chạy khỏi phòng, cô lao lên cầu thang. Gã nghe thấy tiếng cánh cửa phòng ngủ sập mạnh và nghe thấy cả tiếng kêu của lò xo giường khi cô đổ người xuống đó. Im lặng và sau đó là những tiếng khóc tức tưởi. Gã đưa tay với lọ muối, lắc lắc nó trên mặt đĩa. Chẳng còn tí muối nào. Gã vung tay lên. Lọ muối bay vèo qua cửa sổ, đập vào bức tường xi măng bên ngoài vỡ tan tành. Gã đá cái ghế lộn tùng phèo, với lấy áo khoác. Gã đưa tay mò mẫm phía sau chiếc đồng hồ nơi gã biết Marion cất tiền dành dụm cho mấy tuần. Gã vơ sạch tiền và để những đồng tiền trượt êm vào túi áo mình.
Một cái mặt đỏ phừng phừng. Tội lỗi. Nghiến răng ken két. Linh hồn cố thoát ra đằng miệng, phải cố nuốt nó vào trong. Cho những tiếng tức tưởi nghỉ khỏe.
Gã gọi một chai bia đen và một chai Gold Label, bảo anh chàng phục vụ mang cho gã thêm một chai bia đen và một chai Gold Label nữa. Anh chàng phục vụ không hiểu. Sebastian giậm chân, quát.
- Làm như tao bảo đi.
Anh chàng phục vụ mặc áo sơ mi ngắn tay lầm bầm.
- Tôi nghĩ ông không nên nói với tôi kiểu đó, thưa ông.
- Xin lỗi, tôi đang bực mình. Mang cho tôi mấy điếu thuốc nữa.
Đúng là một ngày buồn não nề. Mình muốn được bầu bạn cùng ai đó. Một đống áo khoác, những tiếng ho, tiếng nhổ bọt. Biến khỏi đây thôi.
Gã sang đường. Ở kia người ta mở máy hát. Hát bài Phép thuật đen tối, và bài Jim chẳng bao giờ tặng tôi những bông hoa đẹp. Giống như ở Chicago. Một gã ở Chicago buộc tội mình nói giọng Harvard. Mày là ai, từ Evanston đến à? Đừng có nói chuyện với những người đàn ông như tao. Câm lặng, nước mũi và tiếng hỉ mũi. Đôi vú có lông của cô ta. Cô ta có lông quanh núm vú nhưng mình có trách cô ta đâu. Cái đó không sao. Mình chỉ không thích người Anh, cái giống người khô khan về mặt tình dục. Chỉ những con vật của họ là thú vị. Ơn Chúa họ có chó. Cô ta muốn được đặt cái mông của cô ta ở Ấn Độ, muốn sai phái dân bản địa. Muốn mua sắm ở phố Bond. Muốn uống trà chiều ở Claridges. Mụ Gawk, cái mụ đàn bà dùng chiếc quạt Trung Quốc nghịch cái chỗ kín của mụ. Mình sẽ đập cái gì đó vào mặt mụ cho mà xem. Cái cách mình để mất thể diện thật là tệ. Mình lo lắng trước những hiểu lầm ngốc nghếch. Cô ta có thể bỏ đi đấy. Mình sẽ bảo cô ta biến đi. Biến đi cho khuất mắt.
Bài hát kết thúc. Gã đứng trước rạp chiếu bóng đợi xe điện. Xe điện ồn quá, ban đêm chạy ầm ầm xuống đồi, chạy loạng choạng, điên rồ. Nó chạy hệt như một cái máy xay cà phê. Nhưng mình thích màu sơn và ghế ngồi của xe điện, màu xanh lá cây ấm áp, màu da cam, màu hồng sôi nổi. Mình thích leo qua những bậc hình xoáy ốc lên tận tầng trên cùng và ở trên đó nhìn xuống những đứa học sinh ngồi bên dưới. Mình thích thế bởi vì mình có thể nhìn vào các khu vườn và các cửa sổ ban tối. Hồi mình mới đặt chân đến đất nước này mình rất ấn tượng bởi những chiếc xe điện. Từ tầng trên cùng của xe điện bạn có thể nhìn vào những ô cửa sổ riêng tư. Những người đàn bà chỉ mặc độc xilíp. Mình nhìn thấy những khung mạ crôm trong các phòng ngủ và thiết bị sưởi bằng điện trên tường. Mình cũng nhìn thấy những cái giường với những tấm chăn lông vịt, dày, màu cánh gián.
Gã xuống xe tại phố College. Phố đầy người. Một ban nhạc lượn quanh cổng trước của trường Trinity, tất cả đều mang trang phục màu xanh có tua và gõ trống ầm ĩ. La, de da deda la de. Theo sau là một lũ rác rưởi. Cái khu giải trí ngoài trời này. Mình phải ghé vào một quán rượu mới được. Vào đâu nhỉ? Mình nợ tiền tất cả mọi người. Có một điều không hay là mình có thể mắc nợ quán rượu và điều đó nói lên tất cả. Mình đi lên phố Graíton, phố này làm vui mắt mình bằng sự giàu sang của nó. Nhưng những người giàu đâu tiệt. Chỉ rặt những thằng cha khốn khổ giống như mình, chẳng có nơi nào mà đi. Chẳng có nơi nào chào đón mình. Sao không có một ai mời mình nhỉ. Nào, mời tôi đi. Tất cả các người đều sợ chứ gì.
Đến phố Duke rồi. Mình chuẩn bị sang đường. Mình sắp bước xuống lòng đường. Dừng lại.
Ơ kìa, cô nàng ấy đang đứng nhìn vào một cửa hiệu bán giày. Mình không được hoảng. Không được làm hỏng việc. Phải đến với cô nàng trước khi cô nàng bước đi. Cô nàng vẫn đứng đó. Đứng yên. Bị cự tuyệt ư. Mình sẽ không bị cự tuyệt đâu. Hượm đã. Cô nàng nhìn thấy mình rồi. Cô nàng bối rối. Khoảnh khắc lí tưởng. Cô nàng để lộ chút ngạc nhiên. Mình ngạc nhiên. Đừng để lộ sự ngạc nhiên. Phải thật tự nhiên. Can đảm và đàng hoàng. Một người đàn ông lịch sự, tất nhiên rồi. Màn chào hỏi chóng vánh.
- Chúc buổi tối vui vẻ.
- Xin chào.
- Cô đang xem hàng à?
- Vâng, để giết thời gian thôi mà.
Tiến thêm một bước.
- Mời cô đi uống với tôi một ly.
- Ồ.
- Đi nào.
- Ồ, chẳng có gì ngăn cản tôi hết. Được thôi.
- Cô sống ở đâu?
- Ở đường South Circular.
- Cô không phải là người Ai Len.
- Điều gì khiến anh nghĩ thế? Giọng nói của tôi chăng?
- Không, răng của cô. Người Ai Len nào răng cũng xấu. Răng cô đẹp lắm.
- Ha, ha.
Họ đi đến cuối phố Grafton.
- Chúng ta sẽ vào cái quán kia. Trên gác có những chiếc ghế êm.
- Được thôi.
Họ đứng bên lề đường. Hai chiếc xe hơi của Mỹ phóng qua. Một làn gió nhẹ. Trời dịu mát. Cho phép tôi cầm tay cô, những ngón tay dài ấm áp. Chỉ để giúp cô sang đường an toàn thôi mà. Cô nàng bước lên bậc thang trước anh chàng. Váy lót trắng. Ngón chân bồ câu thanh mảnh. Những giọng nói vang lên trong góc phòng và ở cửa. Những tiếng nói dường như giảm đi khi họ bước vào, tìm ghế ngồi xuống. Cô nàng ngồi vắt chéo chân, đưa tay vuốt gấu váy qua đầu gối đẹp.
- Tên tôi là Christine.
- Tên tôi...
- Tôi biết tên anh rồi.
- Làm thế nào mà cô biết?
- Tôi làm ở tiệm giặt. Tôi còn có bạn làm ở cửa hàng bán thực phẩm nơi vợ anh hay đến mua hàng.
- Kì quá.
- Đúng vậy.
- Chắc tôi ăn gì cô cũng biết.
- Đúng.
- Ăn gì?
- Thủ cừu.
- Ồ, phải.
Em quả là một cô gái ưa nhìn. Trắng trẻo. Người em chắc là trắng lắm. Hãy để anh được làm kẻ hưởng lạc. Tối nay anh đi lang thang trong tâm trạng thật tệ. Trái tim chúng ta mới yếu mềm làm sao. Bởi vì giờ anh có thể nhảy lên vì sung sướng. Cuộc đời tuân theo một luật lệ. Đôi mắt to màu nâu đen của em. Đôi mắt.
- Cô có thích làm ở tiệm giặt không?
- Tôi ghét công việc đó.
- Tại sao?
- Nóng nực, hơi nước, tiếng ồn.
- Thế chỗ cô sống thế nào?
- Ô, tôi không biết nữa. Tôi chẳng biết tả chỗ đó thế nào. Dưới phố có cây. Luôn luôn có gì đó. Chỉ là một trong những ngôi nhà xây thành dãy ở đường South Circular. Tôi sống ở tầng hầm. Tuy vậy so với những nơi tôi đã từng sống thì chỗ đó khá tốt.
- Cô sống một mình?
- Một mình. Tôi không chịu nổi việc sống chung.
- Cô dùng gì?
- Uống bia đi.
- Cô làm ở tiệm giặt bao lâu rồi?
- Vài tháng rồi.
- Công xá thế nào?
- Không nhiều. Bốn bảng mười xu.
- Này, Christine, tôi nghĩ cô là một cô gái thú vị.
- Anh học gì?
- Luật. Ngành học thú vị nhất đấy. Tôi đang trong tâm trạng chán nản. Tồi tệ. Mệt mỏi. Đi dạo lên phố Grafton giúp tôi giải tỏa phần nào. Nhưng ai trông cũng mệt mỏi như tôi.
- Không đúng lúc thôi. Ai cũng đang tìm một chỗ để đi thì phải.
- Cô?
- Tôi chỉ xem thôi. Tôi thường chỉ xem. Tôi thích cảm thấy trong các cửa hàng có gì đó tôi muốn. Tôi xuống xe buýt ở trạm dừng gần cổng viên Stephen và đi qua công viên. Tôi thích đi qua chỗ đó nhất và thích đứng trên cầu ngắm vịt trời rồi đi xuống phố Grafton. Thỉnh thoảng tôi ghé vào quán nào đó làm một ly cà phê. Sau đó tôi về nhà. Cuộc sống của tôi chỉ có vậy.
- Không thưởng thức văn hóa?
- Có xem phim, thỉnh thoảng tôi xem phim ở rạp Gate, vé một siling.
Cô nàng ngồi đó châm thuốc hút. Mình không thường ủng hộ việc hút thuốc. Giờ mình thấy mọi chuyện dường như ổn cả. Ánh sáng bất ngờ lóe lên trong bóng tối. Đó là Christian. Ánh sáng soi đường. Mình thường nghĩ về thứ ánh sáng soi đường khi mình bước chân vào nhà thờ ở phố Clarendon để cầu nguyện và đôi khi chỉ để xem liệu ở đó có ấm áp hơn không để mình ngồi ở đó một lát, thư giãn một chút cho bớt căng thẳng. Mình phải chịu sự căng thẳng ghê gớm và trong cái nhà thờ ở phố Clarendon ảm đạm đó và với những người Ai Len ở trong đó, mình cảm thấy buồn và xót xa, nghĩ trước nghĩ sau và ở đó mình thường có cảm giác rằng mình sắp sửa vớ được mấy bảng. Mình không biết tại sao đồng tiền lại có thể xóa bỏ được buồn rầu. Nhưng đúng là tiền làm được việc đó thật. Ôi! Christine. Em như thế nào dưới lớp váy áo kia?
Mỗi người uống thêm một ly bia nữa và cô nàng quay đầu nhìn gã mỉm cười, nói đã đến lúc nàng phải về. Vậy thì cho phép tôi đưa cô về nhé? Tôi về một mình không sao mà. Gã nài nỉ. Không cần đâu mà. Được đưa cô về là niềm vui của tôi mà. Được thôi.
Họ bước đi dọc phố Suffolk, tới phố Wicklow và lên phố Great George. Và kia là nơi Thomas Moore chào đời. Ghé vào kia một chút đi, quán ấy đẹp đấy. Nhưng tôi phải về gội đầu. Chỉ vào một lát thôi mà.
Họ bước vào quán đó. Những con người đầy vẻ lúng túng giương mắt nhìn họ và thầm thì. Một người đàn ông chỉ cho họ một ngăn riêng, nhưng quý ông Dangerfield nói rằng họ chỉ ghé vào một lát thôi.
Ô, vâng, tối nay quả là một buổi tối tuyệt vời. Đúng thế.
Họ đi qua quán Bleeding Horse và gã cố nài cô nàng vào quán. Nhưng cô nàng nói từ chỗ đó cô có thể tự đi về một mình. Gã nói gã nhất định phải đưa cô về tận nơi.
Ngôi nhà nơi cô sống nằm ở cuối một dãy nhà dài. Họ đi qua một cái cổng sắt, qua một bụi cây ở phía trên cửa sổ phòng cô. Và cửa ra vào ở ngay dưới ba bậc với một đường ống dẫn nước rõ ràng là chảy qua ngay dưới cửa. Nếu tôi không phải gội đầu thì thế nào tôi cũng mời anh vào nhà. Không sao đâu mà. Và cảm ơn anh đã đưa tôi về. Không có gì, vậy tôi có được phép gặp lại cô không? Có chứ.
Cô nàng bước xuống các bậc. Dừng lại, quay đầu nhìn, mỉm cười. Cô nàng lấy chìa khóa ra. Cánh cửa xanh. Vài giây trôi qua. Đèn bật sáng. Qua ô cửa sổ mình có thể thấy bóng cô nàng di chuyển trong nhà. Cô nàng đó. Cô nàng mới ngọt ngào làm sao, ngọt ngào hơn mọi đóa hồng. Chúa đã có mặt ở đây định đoạt trái tim mình trong cái ngày thứ Sáu đặc biệt này.