Người đàn ông đào hoa - Chương 09

Chương 9

Tám giờ sáng. Đường phố ướt át, nước mưa đọng thành vũng nhỏ trên những phiến đá granit. Trong buổi tối thứ Bảy lạnh lẽo này những đám mây từ phía tây lặng lẽ kéo nhau bay ngang bầu trời, quyện mùi than bùn bốc lên từ những ống khói. Đôi chân đưa tấm hồn gã đi qua cái thành phố của người Đan Mạch này. Giọng nói khàn khàn của những thằng nhóc bán báo dội vào các góc phố. Trên kia, phía phố White Friar, mình có thể nghe thấy tiếng người ta đọc kinh rôsa. Và trong ô cửa bệnh viện kia, một ngọn đèn vẫn sáng và một y tá đang kéo cái chụp đèn xuống. Nhà xác của bệnh viện nơi người ta nhìn xác của những người không quen biết với tình cảm yêu thương và ở đó có vẻ đẹp trắng nhợt của những người chết trẻ. Những ngọn đèn nến sáng lung linh trong những ngõ hẻm dẫn tới những cửa hiệu bán đồ tang. Gã cảm thấy một bàn tay đặt lên cánh tay gã, giữ gã lại, một bà già hỏi xin một xu, mang niềm vui hoang dại đến con tim gã và gã nói với bà ta bằng giọng hiền hòa rằng mẹ gã chết rồi chẳng chu cấp cho gã nữa, lấy tiền đâu mà cho. Và bà già đó cười quý ông người Anh, cười nhe răng trong sương mù. Gã mua cho bà già một ly rượu. Gã cùng uống với bà già và bà già có vẻ hãnh diện vì được bầu bạn với quý ông theo đạo Tin lành này, kể với quý ông rằng chồng bà ta đã đánh đổ nước sôi vào chân và rằng từ đó ông ta chẳng làm ăn gì được. Gã rót cho bà ta những lời dối trá và đi ra khỏi quán rượu trong nước mắt và hát bài "O Danny Boy".

Ôi cái thành phố của những đường phố vô chủ đáng gờm, những ô cửa sổ cũ kĩ và những trái tim rỉ máu, những ấm trà đen sôi sùng sục. Căn phòng nhỏ ấm cúng của cô nàng đó, và những đồ đạc được xếp đặt ngăn nắp, tấm chăn chắp nhiều mảnh và những người đi lại ngoài hành lang. Và những giọt mưa lất phất. Trong những ngôi nhà kia có những ổ bánh mì, bơ và có lẽ có chút ít phomát và có những đứa trẻ thức dậy nói bi bô.

Ngọn đèn vàng tỏa ra những tia sáng quanh ô cửa sổ. Gã bước nhẹ xuống các bậc xi măng. Gã gõ mã moóc D lên cánh cửa màu xanh. Một nụ cười niềm nở xuất hiện.

- Mời vào. Em có linh cảm lạ lùng là tối nay thế nào anh cũng tới.

- Sáng thế. Đèn mới à?

- Đúng vậy.

- Đẹp đấy. Và đồ rán nữa này.

- Anh dùng chút thịt xông khói với em nhé? Đó là thứ ngon nhất em có thể làm. Và em cũng sẽ mời anh thưởng thức một miếng bánh mì rán. Anh thích không?

- Anh nghĩ bánh mì rán là thứ ngon nhất trên đời. Chris yêu quý, anh ngồi đây được chứ?

- Vâng. Đêm hôm thứ Năm em cứ thức mãi, nghĩ rằng anh có thể sẽ gọi và đưa em đi thăm nhà thờ Christ Church.

- Hôm ấy Marion hơi buồn bực. Hơi bấn loạn một chút.

- Có chuyện gì vậy?

- Chủ yếu là do hiểu lầm thôi. Cuộc sống của bọn anh không được tươm lắm. Anh nghĩ cái nhà khốn kiếp ấy sắp sập đến nơi rồi. Em biết không, anh nghĩ rồi có ngày cả cái nhà đó sẽ đổ ập xuống đè bẹp anh. Chỉ cần anh đánh răng thôi là cái nơi khốn kiếp ấy đã rung lên rồi. Anh nghĩ những cái xe điện đã làm yếu móng nhà, ấy là nếu cái nhà đó có móng.

- Chuyện gì đã làm vợ anh buồn bực?

- Tiền. Còn anh thì anh chẳng trách cô ấy vì điều đó. Ôi. Anh thích em, Christ ạ. Em rất đẹp. Em đã từng biết loại đàn ông nào nhỉ.

- Chủ yếu là những gã vô hại. Những gã ẻo lả. Thậm chí cả những gã da đen bé choắt hay bám theo gái quanh Luân Đôn. Khi anh muốn đi bộ trong công viên thì dường như không ai trong bọn họ tin rằng anh muốn được ở một mình và rằng anh không muốn nói chuyện hoặc không muốn đến nơi nào đó mà chỉ muốn được đi một mình mà thôi. Và em cũng từng quen biết một sinh viên y khoa và nhiều anh chàng sinh viên khác nữa. Nhiều anh chàng sinh viên.

- Ở Ai Len ư?

- Ở đây thì em chẳng muốn biết gã nào hết.

- Cả anh nữa ư?

- Ngốc ạ. Em muốn biết anh. Bằng cách nào đó em đã biết rằng rồi em sẽ gặp anh. Ô, em gần như chủ động làm việc đó. Đúng vậy không nhỉ? Em phải thừa nhận rằng em rất đỗi tò mò. Vậy nên khi em nhìn thấy anh ngồi trên ghế với con gái anh, em đã tới. Em thật trơ trẽn.

- Em quả là can đảm.

- Em vui vì anh nghĩ vậy.

- Tốt.

- Còn món thịt nướng của em.

Chris với những ngón tay thon dài. Bánh mì rán màu nâu vàng đặt trong chiếc đĩa trắng phau. Anh thích cánh tay em và chiếc áo len của em. Chúa ơi, em như thế nào dưới lớp áo kia? Đôi núm vú mịn và bầu vú căng tròn trắng xanh. Căn phòng yên tĩnh trong thành phố. Cô nàng dễ thương. Ngoài kia nhà máy bia lớn nhất thế giới đang chuyển những panh bia sủi bọt tới phố Watling và Stephen's Lane và những chiếc xe tải sơn màu xanh dương đưa bia đi khắp thành phố để ở bất cứ đâu, vào bất cứ lúc nào, mình cũng không phải đi quá hai mươi bước để kiếm một panh bia. Mình chắc chắn rằng bia đen mang lại cảm giác vui vẻ, tốt cho khí huyết, bổ não, và là kẻ đồng hành tốt khi người ta đi bộ trong ướt át. Những người này đeo dây chuyền quanh đầu. Những người Xen-tơ này. Nhưng mình đã ngó vào những nhà thờ và nhìn thấy họ trên bàn thờ, có nhạc trong giọng nói của họ, có vàng trong tim họ và có tiếng kêu của những đồng xu dưới cái máng bằng đồng để tôn họ lên to lớn hơn, tốt đẹp hơn và quan trọng hơn. Chris yêu quý của anh, Chris vô cùng quý giá của anh, làm thế nào anh có thể lấy trái tim của anh ra đặt nó vào tay em.

Cô nàng dùng nĩa xiên một miếng bánh mì rán, cắt nó thành những miếng nhỏ. Đưa bánh lên miệng và nhìn anh chàng. Con gái anh ấy có mái tóc và đôi mắt của anh ấy. Con bé là một đứa trẻ dễ thương. Dễ thương đủ để không phải cô đơn. Và ngày thứ Bảy, Chủ nhật ở trên giường.

Anh chàng Dangerfield lấy một mẩu cùi bánh, quệt bớt mỡ đi. Đưa miếng bánh vào miệng.

- Rất ngon. Anh muốn nói thế này, Chris ạ, về món thịt xông khói thì đất nước này tuyệt đấy em ạ.

- Đúng vậy.

- Này, cho phép anh đưa ra một gợi ý nhé?

- Vâng.

- Chúng ta đi chơi một lát nhé?

- Vâng.

- Anh biết một quán rất được.

- Em phải cởi tất đã. Anh. Em phải thoát khỏi cái thứ buồn tẻ này đã.

- Gợi cảm đấy.

- Buồn tẻ. Nhưng khi sự buồn tẻ hợp thời, nó trở thành ít buồn tẻ nhất.

Cô nàng trải đôi tất ra. Đối diện với mình. Ôi, đôi chân cô nàng.

- Christ yêu quý của anh, em có đôi chân thật đẹp. Chắc khỏe. Thế mà em lại giấu chúng đi.

- Anh Sebastian thân mến, cảm ơn anh đã khen. Đâu phải em giấu chân đi. Có phải vì đôi chân mà những gã đàn ông cứ bám theo em không?

- Vì bộ tóc cơ.

- Không phải vì đôi chân à?

- Tóc và mắt em.

- Vậy anh là người đàn ông trong cái căn nhà nhỏ tồi tàn đó.

- Chính là anh.

- Nếu anh không phiền, để em nói điều này nhé?

- Anh không phiền đâu.

- Anh trông giống một nhân viên ngân hàng hay có lẽ giống một người làm việc trong một phòng cung ứng than. Không kể cái nơ ngồ ngộ đó.

- Anh lấy cái nơ đó của một người bạn Mỹ.

- Em phải nói rằng anh là người Mỹ kì lạ nhất mà em từng gặp. Thường thì em không thích họ.

- Họ là một chủng tộc béo tốt và đẹp mã đấy.

- Và anh sống trong cái nhà đó với những tấm rèm cửa sổ màu nâu sờn rách. Anh biết rõ mà, tường và mái nhà rất tệ.

- Lão chủ cho bọn anh thuê nhà không nhìn nhận thực trạng căn nhà theo cách đó.

- Bọn chủ cho thuê nhà đều thế cả. Em xong rồi đây. Em vui vì anh mời em đi uống.

Chris đề nghị gọi một chai rượu gin. Dangerfield sốt sắng thực hiện ngay.

- Đừng ở đây nữa. Em thấy chỗ này chán ngắt. Nhìn xem, toàn những kẻ say và em luôn có cảm giác một trong số những kẻ kia sẽ lảo đảo bước ra đây nói với chúng ta những câu chẳng ra sao. Hãy ra ngoài đi dạo đi. Em thích thế hơn.

- Anh thích em, Chris ạ.

- Anh nói thật chứ?

- Thật.

- Anh biết đấy, em không biết em có ý nghĩa như thế nào đối với anh.

Và trên đường phố đêm thứ Bảy lác đác có bóng những bà già đi tìm cho mình những người phung phí tiền bạc và có sự vui nhộn của những cô gái mặc váy ngắn trên vỉa hè. Họ đi dọc kênh đào. Mặt trăng ló ra và những cái bóng nhảy nhót trên mặt nước. Cô nàng xiết chặt tay anh chàng. Nghĩ về hạnh phúc. Những ô cửa sổ thấp phía dưới những lò sưởi. Người ta tụ tập trong những tầng hầm, vây quanh những ngọn lửa, những mái đầu xám bên trên những khuôn ngực xám. Hầu hết Dublin đã chết. Một làn gió ẩm ướt mát lành từ hướng Tầy thổi tới. Họ rẽ xuống đường Clanbrassil. Kênh đào này chạy xuyên Ai Len ra biển Atlantic. Những cửa hiệu của người Do Thái. Cô nàng kéo tay gã áp vào ngực mình. Môi trên của cô nàng có vài vết nám.

- Em không biết liệu có thể được không, Sebastian.

- Gì cơ?

- Liệu chúng ta có thể không.

- Có.

- Anh biết em đang nói về chuyện gì chứ?

- Anh nghĩ anh biết.

Bầu trời phía lầy mang mưa đi. Họ bước chầm chậm. Đôi chân gã bước đi trong sự kiềm chế đầy căng thẳng. Giọng cô nàng vang lên trong đêm, đầy thúc bách.

- Về vợ anh thì sao?

- Marion á?

- Đúng.

- Gì về cô ấy cơ?

- Ô, cô ấy là vợ anh mà. Và anh còn có một đứa con.

- Thì thế.

- Anh không giúp được em, anh biết mà.

- Anh không thể, chính anh cũng không biết nữa.

- Anh có quan tâm đến họ không, có quan tâm đến Marion không?

- Anh thích Marion, nhiều lúc thích cả cô ấy và con gái anh, nhưng anh làm cho hai mẹ con cô ấy khổ sở.

- Thế còn chúng ta thì sao?

- Chúng ta ư?

- Vâng.

- Anh nghĩ chúng ta tốt cho nhau.

- Anh nghĩ vậy ư?

- Đúng.

- Chúng ta tốt cho nhau trong bao lâu chứ?

- Điều đó thì ai có thể nói trước được chứ. Anh có cảm xúc rất mạnh mẽ đối với em.

Cô nàng dừng lại và quay nhìn gã.

- Em thích anh. Sẽ khó khăn hơn đối với một phụ nữ nếu tình yêu có ý nghĩa đối với họ và với mọi phụ nữ đều thế cả và em muốn tình yêu có một ý nghĩa nào đó đối với em.

- Anh cũng thích em, rất thích.

- Hãy về chỗ em đi.

Cô nàng khẽ kéo tay gã.

Họ quay về qua ba con phố hẹp. Bước chân ngập ngừng trên bậc cửa. Ô khóa chuyển động. Bước vào căn phòng nhỏ nơi có ngọn đèn mới sáng choang. Chris kéo rèm xuống. Sebastian rót rượu gin ra, lưng gã quay về phía lò sưởi. Cô nàng đứng trên mặt thảm màu xanh lá cây cởi cúc áo khoác. Gã ngắm nhìn cô nàng, ngắm mái dài đen óng. Bàn tay gã run run cầm ly rượu gin đưa lên môi. Cô nàng đứng giữa phòng, im lặng, đối diện với gã. Gã ngồi xuống. Cô nàng vắt chéo hai cổ tay thon trên gấu áo len, lột áo qua đầu và hai cánh tay. Trải áo lên giường gấp lại bằng động tác nhẹ nhàng. Gã nhìn đôi bàn tay sau lưng cô nàng, tóc cô nàng, sự gợi ý của cô nàng. Anh biết thân hình em như thế nào mà. Cô nàng bước tới chỗ gã ngồi, uốn người xuống phía trên đầu gã. Em áp vú em vào mặt anh. Và đầu vú cương lên của em tìm vào miệng anh, ở giữa hai hàm răng anh. Anh nhìn lên mắt em, em đang khóc và những giọt nước mắt lăn xuống cằm em. Cô nàng ấn đầu gã sát vào thành ghế, đưa ngón tay sờ sẫm mắt gã. Nói với gã bằng giọng dịu dàng.

- Em sẽ thắp hai ngọn nến. Nến Ý thơm lắm. Em biết chuyện này thế nào rồi cũng xảy ra. Trước tối nay em đi ra vườn thú. Em nghĩ về chuyện này cả tuần và nghĩ về anh. Cho em ngắm anh được không?

- Được chứ.

Căn phòng ấm áp trong ánh nến. Đôi mắt đen to của cô nàng.

- Giờ quay người lại đi. Em cứ nghĩ anh gầy hơn cơ. Cái bụng của một nhà kinh doanh. Anh không chịu vận động mà.

- Đôi tay anh từ chối lao động.

- Giúp em trải đệm ra sàn nào. Anh trông ngộ quá. Hai chúng ta trông ngộ quá. Anh đúng là một người đàn ông kì lạ. Em sờ thấy chỗ đó.

- Lạy Chúa.

- Sao vậy?

- Ngón chân anh bị vấp. Cắt nó đi cho rồi.

- Để em chữa cho. Chúng ta sẽ rửa chỗ đó.

Nước chảy và cô nàng đặt chân gã vào chậu.

- Đỡ hơn không?

- Đỡ hơn nhiều rồi.

- Giờ chúng ta sẽ lau khô chân và thoa một ít phấn rôm vào. Dễ chịu không? Thật ngộ và kì lạ, đàn ông, đàn bà và mọi chuyện, chắc hẳn chuyện này phải có liên quan gì đó đến âm dương đây. Chẳng phải gấn màu xanh sao. Em đọc thấy ở đâu đó rằng chỗ đó là chỗ mịn nhất của cơ thể, không có chỗ nào trên cơ thể đàn bà mịn màng như thế.

Ngón tay cô nàng miết trên những sợi lông dọc chân gã. Cô nàng bỏ cái chậu đi. Chờ đợi trong thầm kín và e thẹn, rồi cởi váy.

- Đồ nylon của em. Em ngượng quá đi mất. Những cái nịt đáng ghét này.

Mỗi tay cô nàng đỡ một bên vú, bóp bầu vú, và đôi môi sẫm màu và đôi mắt ướt mang màu trắng dịu mát và màu xám ấm nồng. Cô nàng tiến lại phía gã. Nói với gã rằng đó là cách thể hiện của cô và những giọt nước mắt của niềm hạnh phúc không lời ứa ra và cô nàng nói em muốn múa cho anh xem. Cô nàng đứng đó ép hai vú vào với nhau rồi sau đó giơ hai tay lên qua đầu, lắc lắc bộ ngực núng nính. Và lại chạm vào da thịt gã. Cô nàng nhẹ nhàng ngả người vào gã, nói rằng cô nàng đã sẵn sàng và rằng bằng cách nào đó cô nàng biết rằng nhiều tuần rồi ngày nào cô đứng đợi xe điện trong lạnh giá, cô đơn, khó chịu, khao khát tình yêu, khao khát cơ thể ướt mồ hôi này và Sebastian ạ, tối nay tất cả hơi nước của tiệm giặt bốc ra từ trái tim em đây, em đã sẵn sàng. Chris yêu quý, em tràn đầy tình yêu ngọt ngào, tình yêu tràn ra đôi môi sẫm màu của em đây. Ngoài kia, dưới đường gần nhà thờ thánh Patrick anh nghe thấy tiếng hát thánh ca. Chỗ đó cách đây không xa. Cô nàng nảy lưỡi và phả một luồng khí ẩm vào tai gã. Anh cảm thấy hơi ẩm em thổi vào tai anh tựa như không khí mùa hè ngột ngạt và tĩnh lặng trong cái buổi trưa của một ngày Westchester ở Mỹ trên đường Pondfield và anh nằm ngửa lắng nghe tiếng nhạc bay vào cửa sổ từ vườn sau. Khi ấy anh trẻ trung và cô đơn. Anh có lạnh không Sebastian, em thích chậm chậm thôi, chúng ta đúng là thật hợp nhau, anh đừng ra nhiều như vậy giống mặt trời đang biến mất, và em cũng ướt đẫm rồi. Em thấy những cây ôliu và những dòng sông, một nghìn Sebastian ạ, một nghìn cây, và trái tím em đập rộn. Bởi vì, Chris yêu quý, cổ em nằm trong vòng tay anh. Anh nghe thấy những tiếng chuông của nhà thờ. Ôi Sebastian, chao ôi, ôi, ghì em chặt vào, tận hưởng em đi, ôi, lời thốt ra và cằm cô nàng chuyển động trên vai gã, anh thế nào, em không thể chú ý được nhưng anh thật ngộ, em hút thuốc được chứ. Mồ hôi trên da họ đang khô, và cô nàng nhả khói, ngắm làn khói uốn éo bay lên trần nhà.

- Một người đàn ông thật ngộ.

- Anh á?

- Vâng. Giờ anh cảm thấy thế nào?

- Những cảm giác thú vị.

- Chẳng hạn?

- Vui thích. Nhẹ nhõm.

- Có một số người đàn ông cảm thấy chán ghét.

- Tội nghiệp.

- Đúng. Còn em cảm thấy tuyệt hơn. Em cần cái đó. Cô ấy như thế nào?

- Marion á?

-Vâng.

- Một người bí ẩn, không có được những gì cô ấy trông đợi.

- Vậy cô ấy trông đợi điều gì?

- Cô ấy muốn cả hai. Phẩm giá và anh. Cô ấy có anh. Em biết đấy, thế mới chỉ là một. Nhưng cô ấy không đáng trách.

- Cô ấy như thế nào khi hai người...

- Làm tình chứ gì?

- Vâng.

- Cô ấy thích việc đó. Nhưng cô ấy không sáng tạo như em. Cô ấy có bản năng giới tính tiềm tàng rất lớn.

- Và anh không tận dụng sao?

- Có trở ngại. Lo lắng không có lợi cho việc đó.

- Em không biết liệu ở những người đã kết hôn có tồn tại cái gọi là đời sống tình dục hoàn hảo hay không.

- Cũng có khi tròn khi khuyết em ạ.

- Đúng. Đó là một chuyện phức tạp. Nó luôn làm em sợ. Chỗ này của anh ngộ quá. Buồn không anh. Em cứ tưởng tượng mãi, mà nó mịn màng thế. Chắc là em có bản năng thích hôn những chỗ mịn màng. Khi em mười lăm tuổi em nghĩ núm vú em giống da trên môi và em đã cố hôn chúng và khi mẹ em gõ cửa phòng tắm em cứ sợ rằng bà ấy sẽ hỏi em vú em bị làm sao. Em biết được một điều về chuyện ấy. Bố mẹ em làm tình khác lắm. Năm em mười bẩy tuổi em bị sốc khi nhìn thấy bố mẹ em làm tình.

- Vì Chúa, hãy kể cho anh biết đi.

- Em bị cảm cúm và em phải vào nhà vệ sinh và từ trên thang gác em nhìn thấy họ. Lúc đó em vừa mới bắt đầu tìm hiểu về chuyện đó và em không biết đàn bà lại có thể ở trên đàn ông. Em kể chuyện đó với bạn gái em và cô ấy không thèm nói chuyện với em suốt một tháng trời.

- Anh nói cho em biết, Chris ạ, chuyện đó không có giới hạn đâu. Em là một cô gái thông minh.

- Và anh chắc chắn thông minh khi nói cho em biết điều đó.

- Chính xác. Anh thích ở đây. Những đồ vật nho nhỏ, những niềm vui nho nhỏ.

- Anh không ham muốn nhiều.

- Anh không. Còn em?

- Em muốn kết hôn, em cho là như vậy. Tất cả đàn bà đều muốn vậy.

- Và sau đó?

- Trẻ con. Em không mong có một ngôi nhà với hàng rào bao quanh và một người chồng yêu em làm việc ở một ngân hàng. Em muốn sự thỏa mãn cụ thể. Anh cười gì vậy?

- Anh chỉ đang nghĩ về bản thân mình thôi.

Cô nàng xoay vai lại, đối diện với gã.

- Nói cho em biết, anh có biết em sẽ ngủ với anh không?

- Anh chưa từng nghĩ tới điều đó.

- Anh có muốn không?

- Muốn, muốn ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy em.

- Em biết chúng ta sẽ như vậy. Anh cảm thấy thế nào khi chúng ta đã làm chuyện đó rồi?

- Anh không biết. Anh cảm thấy anh biết em.

- Hãy nắm tay em đi.

- Em có thể nuôi con em bằng sữa mẹ. Cho anh xem nách em nào.

- Em từ chối cạo lông đi vì bất cứ ai.

- Chỗ này có mùi Nga này.

- Anh dám hả.

- Đẹp đấy. Rốn em này.

- Mùi Anh chăng?

- Không nhưng thú vị đấy. Nếu anh phải làm việc để kiếm sống thì anh sẽ làm cái nghề xem rốn đoán tương lai cho mọi người.

- Một người đàn bà không muốn anh nhìn gì khác ngoài cô ta. Thật khôi hài là trước đêm nay em đã chuẩn bị để chấp nhận quay về căn phòng ảm đạm này. Bật đài lên và nghe những kẻ ngu xuẩn nói. Nấu cho một mình những bữa ăn buồn tẻ. Thật khác hoàn toàn khi có ai đó để mình nấu cho người đó ăn. Tất cả chuyện này thật kì lạ và bất ngờ. Người ta mong đợi nó xảy ra. Và nó xảy ra. Giờ em đã biết anh như thế nào khi không mặc gì. Từ tiệm giặt em sẽ không thể nhìn anh được. Trong đầu em sẽ tưởng tượng ra cảnh em cởi quần áo anh. Thật buồn cười khi ngắm cái đó của người đàn ông và cái cách anh ta mặc quần áo. Họ nên mặc váy xếp nếp hoặc những món đồ biết lừa gạt.

- Anh may đồ ở nhà may Savile Row.

- Các linh mục phải mặc đồ đen. Hãy để em cắn anh một cái nào. Em muốn cắn anh. Ôi, anh có gì ở rốn này. Lông tơ.

- Ái.

- Rốn em không gợi cảm, phẳng. Có những chỗ thú vị để hôn đây này. Anh thích không?

- Còn hơn thế. Anh nói là hơn thế.

- Và rốn anh cũng vậy.

- Vì chúa, đúng thế.

- Còn chỗ này? Nó có mùi hay thật. Nhỏ tí.

Đó là một đêm dài thú vị. Mình hi vọng khi mình đau khổ mình có thể nhớ được trọn vẹn cái đêm thú vị đó. Những ngón tay dịu dàng của cô nàng. Cái chất ngọt ngào của con gái, cô đơn và ẩm ướt và cô nàng yêu mình, trườn lên người mình, lên nữa và lên nữa, áp trái tim lên người mình và đùi áp lên đùi, đầu mình mụ đi rồi, cù cho buồn, những búp tóc và trùm lên mình là các thứ mùi và da thịt và vị muối mặn giống như mình đang bơi vậy. Mình sống trong một căn nhà xây bằng xi măng nứt nẻ. Mình đi trên một chiếc xe điện chạy như điên vào thành phố đến trường Trinity và giờ mình vùi đầu mình vào gọng kìm trắng phau của cặp đùi người đàn bà xa lạ này. Tay cô nàng mân mó đôi chân mình. Giật những cục sụn từ đầu gối mình và rồi từ nay cho đến mãi mãi về sau mình sẽ đi trên phố với kiểu đi lảo đảo. Cái đầu tóc đen của cô nàng dềnh lên dập xuống trong ánh nến vàng. Bài điếu ca này trong cái sọ đỏ choét của mình. Những cô nàng làm công trong tiệm giặt đứng trên những chậu quần áo tỏa hơi, những cô nàng với gót chân Xen-tơ mập mạp dậm thình thịch và múa thoát y. Mình nhìn bọn họ và bọn mình cười, he ho ha, nhịp điệu của trò đó và những cô gái quê, lõa lồ lần đầu tiên trong đời, ngả người vào trong những bồn tắm đầy bọt xà phòng, phát và vỗ đen đét, vỗ cái cơ thể béo tốt của các nàng. Ngày nghỉ mà. Nhà thương điên của những kẻ dâm đãng. Và chàng, tức là mình, giơ bàn tay thánh thần lên và bảo các cô nàng im miệng một phút để xếp hạng họ và đưa cho mỗi cô nàng một chiếc nịt bí tất màu xanh làm bằng cỏ ba lá để đeo vào đùi bên trái để không bị các giám mục phê phán vì tội khỏa thân. Giờ hãy ra đi, lũ cừu non. Tỏa ra các phố đi, đi khắp Dublin, thành phố đẹp đẽ nơi mà sự trần trụi cũng thật đẹp mắt. Các nàng trông giống như những hình cầu dẹt và mông của các nàng cũng vậy. Thể hiện đi nào. Dẫn bọn họ qua các phố. Và đến cầu Butt họ dừng lại và một người đàn ông lịch sự dẫn họ đi qua dòng chữ "Tôi để trái tim mình trong một khu vườn Anh". Tin về đoàn gái khỏa thân diễu trên đường mau chóng lan ra khắp thành phố. Các quán rượu vắng ngắt. Và những đứa con trai của cả triệu nông dân và cả những người khác nữa, đạp xe đi xem những cô gái khỏa thân có dáng người gợi cảm, những thân hình có được nhờ bia đen.

Những ngón tay yểu điệu của Chris lần mò vào giữa hai đùi gã còn đùi của cô nàng thì ở sát bên tai gã và gã thôi không còn nghe thấy âm thanh từ miệng cô nàng và cảm thấy răng cô nàng cắn vào bao qui đầu của gã và cảm thấy của quý của gã rộn ràng phun xối xả chất lỏng vào miệng cô nàng, dập tắt giọng nói dịu dàng của cô nàng và nhỏ giọt từ những hợp âm được hát lên từ trái tim cô đơn của cô nàng. Những lọn tóc của cô nàng xõa trên cơ thể gã và trong phút vắng lặng tiếp đó gã là người có đầu óc lành mạnh nhất trên trái đất, xuất tinh, giũ sạch đầu óc.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3