Người đàn ông đào hoa - Chương 15

Chương 15

Những ngày này mình có thể vào phòng vệ sinh và giải quyết nỗi buồn một cách đàng hoàng.

Cô Frost phải đi qua cửa phòng mình. Marion để cửa mở để cho nhóc con ăn. Mình nằm nhìn cô Frost đi qua vào những thời điểm cô ấy ăn mặc gợi cảm. Mình nhìn cô ấy lượn đi lượn lại trong bộ kimono màu đỏ, ngắm ống chân tai tái, quyến rũ với mắt cá chân thanh thoát, kiểu mà mình thích. Thực ra, cô Frost nhìn toàn diện cũng được lắm. Và sáng nay cô ấy đã trông thấy mình. Mình mỉm cười, cổ cô ấy đỏ ửng. Thường thì người ta thẹn đỏ mặt thế nên mình phải coi chừng những người thẹn lại đỏ cổ.

Mình đi vào ăn sáng. Con gái yêu của bố, hãy ngậm cái miệng lắm điều của con lại. Ngậm lại. Nếu không bố sẽ nhét cái gì đó vào miệng con đấy. Và sẽ không phải là mứt lí chua đâu nhé.

- Daaa, da.

- Gì vậy?

- Ahhh, da pooh-pooh.

- Con có để cho da-da của con ăn sáng không hả. Da-da của con đang đói đây. Ngậm miệng lại.

- Anh im đi. Con bé có quyền được nói.

- Nhốt nó vào gara đi cho rồi - anh không hiểu tại sao người ta không có xích xích trẻ con nhỉ. Anh sẽ đến Trinity.

- Đi đi, tôi không cản anh đ

đâu.

- Anh cứ nghĩ em muốn biết.

- Ồ không đâu.

- Rồi, rồi. Anh sẽ về ngay thôi. Anh nghĩ có lẽ chúng ta nên xì ra một bảng thanh toán hóa đơn tiền điện. Marion, em có nghe không đấy?

- Tôi nghe rồi.

- Tốt hơn nên giải quyết cái chuyện vặt này đi.

Marion rót sữa vào xoong.

- Nghe này, Marion, em ốm à? Khốn kiếp…

- Đừng có sử dụng những từ đó trước mặt con bé. Và cả trước mặt cô Frost nữa. Và tôi buồn nôn vì nó đấy. Muốn đi thì đi đi.

- Này, Marion, hãy biết điều một chút đi. Hóa đơn này sớm muộn gì rồi cũng phải được thanh toán nếu không họ sẽ cúp điện. Rồi hai cái bà già mang họ Smith kia sẽ nghĩ gì? Anh nói…

- Ôi, vì Chúa, đừng có lải nhải nữa. Anh quan tâm đến việc mọi người sẽ nghĩ gì từ bao giờ vậy?

- Anh lúc nào chẳng vậy.

- Thật vớ vẩn.

Sebastian đứng dậy khỏi bàn, đi vào bếp, quàng tay quanh vai Marion.

- Làm ơn bỏ tay xuống đi.

- Marion.

- Tôi cứ nghĩ anh phải đến Trinity cơ đấy. Đi đi.

- Đằng nào cũng đi nên anh muốn giải quyết việc đó luôn thể.

- Ồ, anh là đồ dối trá.

- Hơi quá lời đấy, Marion ạ.

- Và anh sẽ lại nốc rượu chứ gì.

- Em nói gì vậy. Anh vả cho một cái bây giờ.

- Sao anh không đi mà gây gổ với đàn ông. Tôi sẽ không đưa cho anh dù chỉ một xu.

- Anh có một đề nghị…

- Tôi sẽ không đổi ý đâu.

- Được thôi, Marion. Nếu em muốn như vậy. Hãy cứ làm người Tin lành và chịu cảnh khốn khổ đi. Giờ nếu em không phiền. Anh sẽ đi.

Ra khỏi bếp với vẻ mặt lạnh lùng. Gã cầm một chiếc túi từ phòng khách phía đông sang phòng của cô Frost. Hai chiếc bình thon cổ. Này thì vào túi này. Và chiếc mũ quả dưa được chụp ngay ngắn lên đầu gã. Gã bước nhanh ra cửa trước, bước xuống bậc. Gã bước loạng choạng đâm vào cây nguyệt quế, mặt cọ vào những chiếc lá mục. Chiếc túi đựng hai cái bình được giơ lên cao để bình khỏi vỡ. Gã tuôn ra mấy tiếng chửi thề. Đưa tay giật cánh cổng màu xanh. Kẹt. Tung chân đá một nhát. Cánh cổng bật mở. Bản lề phía dưới lúc la lúc lắc.

Gã leo lên tầng cao nhất của xe điện, đến Dublin. Gã đi qua những đám người ăn mặc đúng mốt trên phố Grafton. Gã đi bên dưới ba quả cầu vàng biểu tượng của tiệm cầm đồ, tới quầy giao dịch. Gã đặt hai cái bình xuống. Một người đàn ông mặt buồn như đưa đám thì thào.

- Ồ, ông Dangerfield.

- Vật gia truyền đấy. Đồ Waterford thứ thiệt đấy.

- Tôi biết, ông Dangerfield ạ. Giờ những thứ này không mấy người hỏi mua đâu. Dường như người ta không chuộng lắm.

- Rượu vang thì đang được chuộng đấy.

- Ồ vâng, thưa ông Dangerfield. Ha.

- Người Mỹ rất mê những thứ này.

- Mười siling.

- Một bảng.

- Mười lăm, xong.

Sebastian cầm tiền ra khỏi tiệm cầm đồ. Gã va phải một người đàn ông đang đi vào cửa. Một người đàn ông có cái đầu tròn và đôi vai vạm vỡ.

- Chúa ơi, gieo gió gặt bão. Sebastian.

- Chào anh, Percy.

- Tôi dọn phân trong nhà xí ở Iveagh. Uống bất cứ cái gì và ngủ với đàn bà bất cứ khi nào tôi có thể.

- Vui gớm.

- Tôi đi bán năm cân thịt.

- Eeeek, anh cứ đùa.

- Đây này.

- Percy, thật không thể tin được.

- Đi uống một ly nhé. Đợi tôi một giây, tôi mang vào bán chỗ thịt này đã, rồi tôi sẽ kể cho cậu nghe mọi chuyện.

Sebastian đứng đợi phía dưới ba quả cầu vàng. Percy, cười hớn hở, đi ra và họ cùng xuống phố. Percy Clocklan, một gã người thấp đậm, khỏe như trâu. Khỏe đến nỗi anh ta có thể đạp đổ tường nhà người ta. Nhưng anh ta chỉ làm vậy với tường nhà của những kẻ anh ta không ưa mà thôi.

Họ ngồi tại một góc của một quán rượu nhỏ. Vài mụ già xấu xí ngồi nói lải nhải cho những cái tai điếc của nhau nghe. Nói những chuyện bẩn thỉu nhất có thể tưởng tượng được. Mình thực sự sốc. Percy Clocklan cười toe toét, cười thành tiếng.

- Sebastian, tôi có mọi thứ. Bố tôi là chủ ngân hàng. Chị gái tôi là thành viên của Hội Luyện ngục, anh trai tôi là giám đốc một công ty còn tôi thì sống ở Iveagh House, trên phố Bridge, nhà dành cho người nghèo vô gia cư và những kẻ sắp chết.

- Rồi những ngày tốt đẹp hơn sẽ đến.

- Nhưng để tôi kể cho cậu nghe. Cái thằng tôi đây, tiếp nhận sự giáo dục tốt nhất tại trường Clongowes. Chín năm lăn lộn Irong lĩnh vực buôn bán bông vải sợi thu được toàn những điều vớ vẩn từ bọn đần độn và thậm chí không lần nào được thăng chức. Tôi bảo tay giám đốc hãy nhét đống rác rưởi của hắn vào lỗ đít. Chúa ơi, đáng lẽ tôi không nên làm như vậy. Giờ thì xem tôi đấy. Sáng nào tôi cũng phải cầm cái vòi nước mà lia cho trôi đi đủ những thứ bẩn thỉu ban đêm những lão già ấy vấy vá ra. Đêm qua tôi bắt gặp một lão chó chết tè vào nguồn nước uống. Nhưng ở đó chỉ mất một siling cho một bữa ăn ngon và hai siling sáu xu cho một đêm ngủ. Tôi làm người gác cổng ở đó. Một sự thất bại ê chề. Tôi lĩnh tiền công và vào quán rượu rẻ tiền bỏ ra tám xu nốc rõ say.

- Anh muốn gì ở cuộc đời này, Percy?

- Muốn biết tôi muốn gì hả? Tôi sẽ nói cho cậu biết. Và cậu có thể nghe những đồ đần ngồi loanh quanh nói những chuyện vớ vẩn hàng giờ liền và những hạng ấy chẳng đi đến đâu cả. Tôi sẽ nói cho cậu biết cái tôi muốn và đó cũng là tất cả những gì tôi muốn. Tôi muốn một người đàn bà có cặp vú to và cặp mông bự. Vú to nhất và mông bự nhất. Ngủ với cô ta - Ồ, vú vê, vú vê. Ai mà chẳng nghĩ đến cái đó. Chỉ có Chúa mới biết điều gì tốt. Tôi chỉ cần một người đàn bà phốp pháp để tôi có thể về nhà chén bữa tối với món thịt nướng, chén cho no bụng rồi sau đó lên giường với cô ta. Tôi muốn vài đứa nhóc. Muốn cái gì đó để tôi có thể làm việc vì nó. Động cơ là thứ tôi muốn. Tôi ngồi vạ vật trong quán rượu để giết thì giờ. Tôi sắp bốn mươi tuổi rồi và lẽ ra tôi đã có thể; là một người đàn ông có xe hơi, có người phục vụ nhưng tôi cóc thèm tiếc. Giờ thì hết rồi, kêu gào cũng chẳng ích gì. Nhưng nếu tôi có được một người đàn bà với cặp vú to thì cậu sẽ không còn nhìn thấy mặt tôi ở quán rượu nữa. Chỉ cần thế là tôi hạnh phúc rồi. Tôi đã kết hôn một lần nhưng tôi sẽ không bao giờ lặp lại sai lầm đó nữa. Giờ tôi chỉ muốn uống rượu và tôi khiếp chuyện có con rồi.

- Mang thai trước đi, Percy ạ. Sau đó uống để giúp mình hoàn hồn sau tình trạng bấp bênh mà việc đó gây ra.

- Tôi biết, tôi biết. Tôi là một thằng đần thối. Nhưng con vợ trước của tôi không chịu nghe tôi. Cô ta nói cô ta còn quá trẻ không thể vướng bận với con cái được. Giờ thì tôi hiểu hơn nhiều rồi. Cô ta không muốn từ bỏ công việc của cô ta. Tôi chẳng có quyền gì với cô ta hết. Giờ tôi cóc quan tâm, bất cứ mụ điếm già nào cũng xong, và tôi uống thật nhiều để khỏi phải lo về ăn ở.

- Anh kiếm đâu ra chỗ thịt đó thế?

- Sebastian, đừng hở ra một lời nào nhé. Tôi sẽ kể cho cậu nghe, bí mật đấy. Tôi cặp với một mụ làm việc tại một cửa hàng thịt. Mỗi tối mụ ta trả cho tôi tám cân thịt ngon. Tôi bán đi ba hoặc bốn cân, đủ để có thể uống đến không đi nổi và tọng hết chỗ thịt còn lại. Thỉnh thoảng tôi cho ông Tony Malarkey vài cân để ông ta chăm cho lũ nhóc của ông ta. Tôi đã sống với ông ta một thời gian nhưng ông ta giống như một con gà mái già, cứ lục cục lục cục và ghen tị ra mặt khi một tối nọ ông ta thấy tôi say bí tỉ. Thấy người khác vui vẻ là ông ta không chịu nổi. Tôi muốn chuyển khỏi đó. Nhưng rồi mụ đàn bà của tôi bị bắt quả tang.

- Vậy hôm nay anh lầy thịt ờ đâu?

- Cứ đợi nghe tôi kể rồi sẽ biết. Người ta bắt quả tang mụ ta đang lấy trộm thịt và mụ bị đuổi việc ngay tắp lự. Mụ muốn tôi ngủ với mụ một tối miễn phí, và tôi nói với mụ rằng mụ nghĩ tôi là một con bò đực giống phí phạm sức lực lom khom trên cái thân già của mụ sao. Thử tượng tượng mà xem, mong tôi làm con bò đực mà không trả gì cho tôi á trong khi vú của mụ móp mòm mọp. Những mụ già đó chẳng có tí lịch sự nào hết. Cậu là người lịch sự duy nhất mà tôi biết đấy, Sebastian ạ. Khi cậu có tiền, cậu mua cho người đàn ông cậu gặp một ly và cậu không huênh hoang gì về việc đó hết. Lẽ ra tôi nên làm linh mục và mỗi tuần lại gọi xe tải rượu của Morgan đến và có một mụ quản gia với bộ ngực như kim tự tháp. Khi đó cậu sẽ được nghe vài bài thuyết giáo. Tôi sẽ té tát vào mặt bọn người kia, lên lớp cho bọn chúng về phép lịch sự. Nhưng khi tôi không có được những cân thịt từ mụ già đó nữa, tôi tìm một mụ già khác làm việc ở cửa hàng thịt. Trong một tuần, ngày nào tôi cũng đi mua xương và chẳng phải đợi lâu tôi đã kiếm được một mụ trộm thịt mang cho tôi.

- Anh quả là dễ sợ.

- Và tôi làm cho một con phục vụ lớn tuổi ở Iveagh House mê tôi. Đứa con gái già đó nói thà rằng được sẻ trong tay, còn hơn được hứa trên mây hạc vàng.

- Anh sẽ trở thành một người chồng tốt đấy, Percy ạ.

- Đừng có nịnh.

- Thật mà.

- Nhìn tôi đây này. Tôi rụng tóc. Đêm tôi phải ngủ cạnh một lũ những thằng bán báo và cái lũ ấy nhao nhao chào tôi trên phố Grafton. Tôi, một thằng từng học Đại học Clongowes Wood cơ đấy.

- Nhìn tôi xem, Percy.

- Nhìn cậu. Với khoản trợ cấp G.I. ấy thì cậu giàu hơn cả tổng thống rồi còn gì.

- Percy, chi phí sinh hoạt thật dễ sợ. Và tôi phải giữ phẩm giá.

- Phẩm giá của một gã ăn chơi. Cậu có muốn đến dự một bữa tiệc không?

- Không phải tối nay.

- Cậu có điên không đấy, Sebastian? Tiệc ở nhà Tony, ở Catacombs đấy. Tony muốn gặp cậu. Tôi nghe nói O'Keefe đã đi Paris rồi và đã trở thành gã đồng tính luyến ái.

- Đúng. Cậu ấy hiện đang ở một thị trấn nhổ ở bên đó.

- Vì Chúa, đi dự tiệc đi.

- Tôi không thể.

- Vậy thì đi uống nào.

- Percy, kể từ lần cuối cùng gặp anh, nhiều bữa tôi bị bẽ mặt. Một lão tên là Skully, chủ cho thuê nhà của tôi, đang săn tôi đòi tiền. Và còn những vướng mắc với mấy cửa hàng.

- Cậu nên tham gia cá cược, Sebastian ạ. Đó là vấn đề của cậu đấy. Một vụ cá cược thay đổi toàn bộ ngày của tôi đấy. Chúa ơi, đi làm vài chén nào.

Rượu đỏ ngọt và đậm, một thứ máu khô chết tiệt. Tất thảy mọi thứ dường như đều đang chạy qua các con phố. Mình chỉ có thể hình dung mình muốn được ở giữa một cặp đùi. Mình biết một cô nàng mặc áo len màu da cam. Mình đặt tay lên vòng eo trần thon gọn của cô nàng. Cô ấy là một cô gái chuyên vắt sữa bò. Mình là một quý ông. Chúng mình đứng ôm nhau theo cái kiểu rất gợi tình.

Họ bước ra đường, đi qua những đám trẻ con và những cống thoát nước xây bằng đá granit, nói về chuyện kiếm tiền bằng việc nuôi cừu.

- Sebastian, cậu đã bao giờ ăn trộm một con cừu chưa?

- Này, Percy, anh hỏi thật chứ.

Ở Algeria

Có một thị trấn

Được gọi là

Vú.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3