Người đàn ông đào hoa - Chương 30 - Phần 1

Chương 30

Họ đến chỗ MacDoon. Xin chào, xin chào, xin chào. Mac đứng đó với hai cánh tay dang rộng. Chào đón. Chào đón trong tình trạng nửa tin nửa ngờ. Vì sự ung dung tự tại của những linh hồn đã bị đem đi cầm cố. Clockland, làm thế quái nào mà cậu trở nên giàu có như vậy. Hót được của đàn bà à? Hay là nhờ đi chơi đêm, hay đã vớ được hàng trăm bảng. Vào đi nào.

- Kể cho tôi nghe đi, Percy.

- Tôi đóng thuế cho vua và tôi, một thằng Ai Len mang dòng máu hoàng tộc, đang nói chuyện với hạng người như các cậu. Trước khi tiêu đời tôi sẽ cho đội bảo vệ của mình dẹp những thằng Ai Len khố rách áo ôm các cậu ra khỏi đường đi của tôi. Dangerfield này, tống khứ ngay những thứ giẻ rách bẩn thỉu này đi. Tống hết đi. Hãy khoác lên lưng cậu cái gì đó trông đàng hoàng một chút. Địa chỉ của tôi đây. Hãy bắt tắcxi đến nhà tôi và chớ có đem cái gì ở đó đi cầm đồ đấy và hãy lấy một bộ vét của tôi mà mặc để cậu không khiến chúng tôi nhìn thấy cậu như một lũ lang thang trong cái đêm thiêng liêng mừng ngườỉ đàn ông Ai Len vĩ đại nhất ra đời. Chắc chắn Chúa Giêsu không phải là một người Do Thái.

Dangerfield bước ra đường Brompton, giơ tay vẫy một chiếc tắcxi đang chạy tới. Đến Tooting Bec. Người ta nói khu đó là khu của những bệnh viện tâm thần. Vượt qua sông Thames. Những lá thư từ Pháp sang nổi lềnh bềnh trên biển. Mình phải đem chúng đi bán đấu giá ở Dublin mới được. Ở đó người ta sẽ tranh nhau mua chúng cho mà xem. Mình sẽ nói với họ rằng đó là những cái tất không thấm nước và họ có thể treo chúng lên dây. Mary không ưa chúng đâu. Giờ cô ấy đang ở trên sân khấu, phô bày thân thể theo cái cách phóng đãng tục tĩu nhất.

Gã đi qua những con đường ngoại ô lạ lẫm. Trên kia là tháp đồng hồ trông tựa như một vầng trăng dại. Chuông cổng kêu reng reng trong bóng tối. Một cô gái trẻ ló mặt ra, nói, ông Clocklan gọi điện cho tôi bảo rằng ông đang tới và bảo tôi chỉ phòng của ông ấy cho ông. Căn nhà hiện ra lờ mờ trong bóng tối. Những chiếc batoong và những cái mũ. Cô gái, cô là người gốc Ai Len phải không. Ông là ông Dangerfield phải không ạ. Ố, ông Clocklan đã kể cho tôi nghe rất nhiều về ông. Nhưng tôi không tin tất cả những điều ông ấy nói về Ai Len, tôi chưa bao giờ tận mắt thấy những điều ông ấy nói xảy ra. Ồ, chúng xảy ra cơ đấy.

Gã theo cô gái đi lên cầu thang. Trên tường có một bức tranh vẽ cảnh núi non trông khá lạ. Trong phòng ngủ có một chiếc giường màu hồng và một chiếc bàn bày những tờ báo và một bức ảnh chụp một khuôn mặt dữ tợn. Cô gái nói, ông Clocklan là một nhà sưu tập các tác phẩm nghệ thuật có hạng nhưng những thứ đó với tôi chẳng có nghĩa gì hết. Và cô ta nói, khi tôi nhìn vào một thứ gì đó tôi muốn biết rõ tôi đang nhìn cái gì. Nếu tôi cho ông xem cái này, liệu ông có biết nó là cái gì không?

Dangerfield lấy từ trong tủ ra một bộ vét màu đen may bằng vải tuýt. Với chiếc sơ mi trắng đầu tiên mình được mặc-kể từ lâu lắm rồi, mình trông sẽ rất bảnh cho mà xem. Thắt chiếc cà vạt màu xanh đẹp đẽ này vào. Đi tất, đi giày. Lấy một cây batoong ngoài hành lang. Độn một ít giấy vào trong chiếc mũ này làm cho nó vừa khít nào. Giờ thì tạm biệt nhé, cô gái dễ thương. Rất vui được gặp ông.

Mình bước xuống những bậc đá và sự cải mã này của mình hẳn sẽ làm cho người lái tắcxi lúng túng. Xin ông thứ lỗi, nhưng ông trông không giống người lúc trước đã đi vào trong nhà kia. Không gì khiến tôi là tôi lúc trước trừ đồ lót. Khẩn trương quay vào thành phố. Đến thẳng Quảng trường Trafafgar ngắm cây thông.

Và mình ở đây ngắm nhìn những ngọn đèn rực rỡ. Ôi, trông thật thích mắt. Mình đã thoát ra khỏi căn phòng ảm đạm đó. Và kia, rạp xiếc Piccadilly. Anh xế. Anh có nghe tôi nói không hả? Chạy một vòng quanh rạp xiếc đi. Ôi tôi cảm nhận được phần nào không khí ở đây, những nụ cười và tiếng hát. Nhìn cảnh vui nhộn ở đằng kia kìa. Mình ngắm không chán mắt. Mình phải thưởng thức thêm nữa mới được. Mình biết các quán rượu giờ đều chật như nêm.

Chiếc tắcxi ra khỏi phố này rồi lại vào phố khác. Xe chạy qua những cao ốc văn phòng rồi mình chọn những đường nhỏ, bảo lái xe ghé xuống đó xem liệu có cảnh điên rồ hay cảnh vi phạm đạo đức nào diễn ra trong bóng tối trên lối vào các quán rượu hay không. Mình nhìn thấy cái quán này. Mình bảo lái xe dừng lại để mình vào kiếm vài ly Brandy. Và giờ mình sẽ gọi điện thoại cho họ từ cái bốt điện thoại xinh xinh này.

- Cậu đấy hả, Mac?

- Không phải là Cromwell hay mẹ của ông ta. Có một bức thư gửi cho cậu đấy.

- Hủy nó đi.

- Thư của O’Keefe mà.

- Ơn Chúa.

- Cái quái gì giữ chân cậu thế hả, Dangerfield? Có tin đồn rằng túi cậu đang rủng rỉnh những đồng bảng Anh và như tôi đã nói với cậu nhiều lần- tôi sẽ không bỏ cậu đâu. Nhân nói đến vấn đề tiền bạc, tôi cho cậu biết tối nay có nhiều người Mỹ đến với chúng ta đấy và tôi chắc rằng họ sẽ rất vui khi được gặp một người anh em ở xứ người.

- Hay đấy. Tôi cần cái đó. Đất đang mọc lên những cái vú vàng đấy. Clocklan là người đã cứu giúp tôi đấy.

- Tôi vừa mới đánh điện cho Giáo hoàng để thu xếp cho anh ta được phong thánh ngay khi tim anh ta ngừng đập. Danger này, tôi đã mua cho cậu một quả bầu dục đấy, một quả bầu dục bò ngon đấy và tôi đã ướp tỏi rồi. Giờ cậu hãy vác cái miệng về đây đi để tôi khỏi phải đem nó cho những cái miệng háu đói khác. Bọn họ đang kiễng chân nhìn cái thứ tươi ngon ấy qua vai tôi đây này. Tôi sẽ rán nó cùng với mỡ thịt muối xông khói ngon nhất của tôi và như cậu biết đấy, mỡ ấy khó mà kiếm được. Tôi nghĩ chúng ta đã nói về cái đó rồi phải không nhỉ?

- Ồ, phải, chúng ta đã đi đến kết luận rằng kiếm được mỡ không phải là dễ, đặc biệt là mỡ từ thịt xông khói và mỡ lợn. Mac, tôi yêu cuộc sống này. Tay tôi trắng trẻo và đẹp đẽ. Tôi sẽ vào vai diễn tình cảm trước những người giàu có đó, khác hẳn với nhiều người nghèo tôi từng biết trong đời. Và tôi cảm thấy như thể tôi đang ở nước tôi. Tôi có điều này muốn nói cho cậu biết, nói một cách tự tin vì vậy hãy truyền nó đi khắp nơi. Tôi biết đấng cứu chuộc tôi vẫn sống.

- Danger này, tôi thực sự xúc động đấy. Tôi biết đằng sau cái vẻ lạnh lùng cứng rắn của cậu có trái tim Chúa đang đập. Tôi có một điều nữa muốn nói cho cậu biết, có lẽ nó sẽ làm cậu sốc. Tối nay Mary cũng đến dự tiệc, cô ấy đã dành được một hợp đồng đóng phim.

- Cậu cứ đùa.

- Có Chúa chứng giám. Cô ấy là một cô gái đẹp, Dangerfield ạ. Tôi chưa có chuyện gì với cô ấy đâu. Tôi nghĩ cô ấy thích cậu.

- Tôi thích cô ấy.

- Tôi nghĩ cậu nên nghĩ tới việc làm lành. Dangerfield ạ, cậu sát cánh với cô ấy, hai người bọn cậu sẽ cùng đóng phim và nói chung ai cũng bảo cậu có cái mã ngoài hợp với màn bạc đấy.

- Tôi không dính dáng gì đến phim ảnh hết. Giờ tôi sẽ đến với món bầu dục bò. Cậu thật tốt, Mac ạ. Giờ cậu cứ ở đó chờ cho đến khi nào cậu nghe thấy tiếng bước chân tôi thì hãy cho quả bầu dục vào chảo nhé và khi nó vừa chạm chảo hãy lật nó lên và đưa ra đĩa cho tôi nhé?

- Danger, cậu là ma cà rồng à?

- Ma cà rồng. Bye bye.

- Chào.

Các bức tường ở đây đều được ghép gỗ. Và những người có mặt ở đây toàn là người giàu. Tính mê tiền ở đây cũng thật lạ. Mình nên kiểm tra lại cúc quần bởi vì cánh phụ nữ cứ nhìn mình chằm chằm. Mary sẽ là một nữ diễn viên. Thật khủng khiếp. Thật đáng tiếc. Mình phải làm gì đó để ngăn cô ấy mới được. Trong chuyện này mình là người đáng trách. Thậm chí có lẽ mình đã nhồi ý tưởng đó vào cái đầu tối tăm của cô ấy. Nếu cô ấy béo ú ra thì họ sẽ thải cô ấy ngay. Mình tin là trên con đường trở thành ngôi sao cô ấy sẽ ngủ với khối người. Từ cực này đến cực khác. Giống như người ta làm chuyện đó vì hôn nhân. Và giống như một số người làm chuyện đó vì nghèo đói, một số ít hơn làm vì tiền bạc, một số ít hơn nữa làm vì tình yêu và tất nhiên có những người làm chuyện đó chỉ vì cảm giác sướng ngất ngây đáng khinh, ơn Chúa vẫn còn có những người từ bỏ nó vì cuộc sống. Này, anh tài, cho xe chạy tới Minsk House, khẩn trương lên.

Căn phòng đầy người là người. Chỉ còn vừa đủ chỗ để đặt một bàn chân vào cửa nhưng mình vẫn cố len chân vào theo tiếng gọi của quả bầu dục bò. Người ta muốn nhìn mình thì cho họ được nhìn, thậm chí mình trèo cả lên bàn nhảy một điệu nhảy của bò cái.

- Percy này, ở Tooting Bec anh có một ngồi nhà khiến người khác kinh ngạc và một cô hầu thật dễ thương.

- Chớ có để những ngón tay bẩn thỉu của cậu chạm vào cô hầu của tôi. Và cả ba-toong của tôi nữa. Các cậu có nhìn thấy cậu ta mang cả batoong của tôi không? cẩn thận đấy. Cho tôi chén món bầu dục đi.

- Percy, anh có thể dùng bất cứ thứ gì tôi có trên đời này.

- Đừng có mà nịnh nọt, chén bầu dục đi.

Mac tươi cười mang quả bầu dục ra và ngay lập tức nó bị tấn công dữ dội bằng cái kiểu ăn ngấu nghiến. Rướn một bên lông mày lên, Dangerfield rút lui khỏi cuộc tấn công tàn bạo đó. Mac đưa cho gã bức thư. Tin gì đây? Nhìn cổ tay áo sơ mi trắng của tôi mà xem. Nhìn đi. Và chiếc quần vải tuýt này mới thực là tuýt chính cống chứ. Clocklan nói tám mươi tư siling một tấc chứ chẳng ít đâu.

Đồ lưu manh thân mến,

Con tàu đó chòng chành lắm và suốt hành trình tới Bermuda bọn tôi liên tục bị nó quăng quật. Nhưng các thủy thủ rất tốt và họ đã cho tôi tiền vừa đủ để tôi đến được New York trong tình trạng bẩn thỉu và khánh kiệt. Để tôi nói cho cậu biết một điều; nếu cậu từng vui với cái ý tưởng trở về đất này, cho dù điều kiện của cậu ở đó thế nào đi chăng nữa, tôi xin có một lời khuyên dành cho cậu. Đừng về. Tôi đã cất cao cái giọng Mỹ của mình khi tôi đến Boston nhưng tôi nhận được rất ít sự khích lệ từ bạn bè. Còn một chuyện nữa. Tôi đã đi chơi với một cô gái Radcliffe để xem liệu cuối cùng tôi có thể xà xẻo được mẩu đời sống tình dục bình thường nào hay không. Nhưng những cố gắng của tôi chẳng mang lại kết quả gì thế nên tôi nghĩ tôi cần đi gặp bác sĩ.

Cậu thế nào? Chuyện với cô ả làm ở tiệm giặt, cô khác nữa, và cả cái người đàn bà ở trọ nhà cậu, thế nào? Hãy nói cho tôi biết làm thế nào mà cậu có thể xoay xở được với từng ấy người đàn bà? Bí quyết của cậu là gì, tôi sai ở điểm nào? Tôi phát điên lên mất. Cái cách kia cũng đáng kể đấy nhưng tôi vẫn thấy nó không thể thay thế cho việc làm chuyện đó một cách thực sự và còn làm phức tạp thêm vấn đề. Tôi thậm chí không biết làm chuyện đó đúng cách là như thế nào. Ngày ngày tôi đi xuống phố Brattle hi vọng một bà già nào đó bị gãy chấn trong lúc bước lên xe hơi và với sự tự tin của người châu Âu tôi sẽ chạy tới giúp bà ta và bà ta sẽ nói, chàng trai, cậu thật dễ mến, khi nào tôi được ra viện cậu đến dùng trà với tôi nhé. Nhưng cho đến giờ tôi chẳng thấy ma nào bị vấp ngã cả. Tôi cũng đã gặp Constance Kelly đấy. Mặt cô ta đầy mụn. Tôi đi tới chỗ cô ta, lên tiếng và cô ta cười vào mặt tôi. Chúa ơi, tôi nhớ cái xứ ấy quá. Tôi thậm chí đã quỳ xuống Harvard Square mà khóc với Constance và cậu chắc hẳn sẽ nghĩ cô ta đã nắm tay tôi và vuốt ve mặt tôi chứ gì? Cô ta quay gót, chạy.

Hãy cho tôi một ân huệ. Hãy tìm hiểu xem liệu ở Luân Đôn có chỗ nào cần người phục vụ ở nhà xí hay không để tôi quay sang đó. Trước khi dừng bút tôi muốn cậu nhớ rằng đây là nước Mỹ và ở đây chúng ta sản xuất nhiều hơn, bán nhiều hơn, chế tạo nhiều hơn, đánh nhau nhiều hơn và làm chuyện trên giường nhiều hơn phần còn lại của thế giới nhưng điều sau cùng trong những điều tôi vừa nói khó nắm bắt đấy.

Chúa che chở cho cậu Kenneth O’KEEFE (Công tước vắng mặt của Serutan)

Bình tĩnh đi, Kenneth. Cậu chỉ cần làm như thế này. Cứ đi thẳng đến chỗ họ và cấu mông họ. Ô, thịt mềm đấy, cô em. Nhưng nếu các cách khác đều thất bại thì cậu nên sử dụng cách này. Ớ Pháp người ta có máy chém đấy. Chém đứt cái thằng nhỏ ấy đi là xong. Và tôi chắc rằng nếu có lúc nào đó cậu còn cần đến nó, Mac luôn sẵn sàng gửi cho cậu một thằng nhỏ giả. Ôi, mình nhìn thấy một cái đầu tóc vàng điểm những sợi kim tuyến ở đằng kia.

Và mình nghe thấy tiếng hát thánh ca. Bài ca trong máng cỏ. Những chiếc tắcxi đón khách ở bên ngoài. Mình đi theo người dẫn đoàn. Đi ra khỏi hành lang này qua cái miệng thú, tiến sát gót cô gái tóc vàng kia. Mình có thể ngửi thấy hương thơm tỏa ra từ người cô ấy. Tất cả chúng ta cùng có mặt ở đây, thịt thỏ hầm rượu và bánh bao hấp.

Ra đến đường, cô gái tóc vàng rạng rỡ bước tới gặp Dangerfield.

- Xin lỗi, ông có phải là ông Dangerfield không?

- Vâng.

- Ông MacDoon nói với tôi rằng ông là người Mỹ. Đúng không nhỉ?

- Đúng.

- Tôi cũng là người Mỹ và tôi muốn được ngồi cùng tắcxi với ông. Tôi nghĩ người Mỹ nên gần gũi nhau. Ông làm gì ở đây?

- Ồ, không sao. Tôi đến đây nghỉ Giáng sinh. Nước Anh này chẳng tao nhã gì. Cái tắcxi này trông cổ cổ thế nào ấy. Xin giới thiệu đây là bạn của tôi, Osgood.

- Xin chào.

- Tên ông ấy là Osgood Swinton Hunderington. Hay không?

- Hay.

- Cùng lên xe đi. Tên tôi là Dorothy Cabot. Tên đệm của tôi là Spendergold.

- Còn tên đệm của tôi là Spice.

- Ha ha. Đi nào, bọn mình đi với nhau thật là vui.

Ba người bọn họ lên tắcxi. Xe chạy qua chỗ những bà mẹ kèm những cậu con trai kéo nhũng nhẵng những món đồ chơi màu đỏ. Mary có hợp đồng đóng phim. Không ai có thể nói cho mình biết về luật hợp đồng. Mary, anh sẽ có lời với em. Em lêu lổng ở Luân Đôn này và có lẽ em đã cho ảnh của em lên những tấm bảng quảng cáo để các quý ông ở đây biết kích cỡ cái đó của em rồi. Và anh xin nói họ mê loại cỡ lớn đấy. Lớn như những quả bí ngô. Giống của cái bà mà anh đã nhìn thấy khi Mac vào cửa hàng mua thịt bò Úc ấy. Và chính lúc đó Mac đã nói với anh về việc thiết kế áo nịt vú. Cái kiểu áo độn ngực ấy. Độn ngực lên nhưng vẫn làm cho ngực trông mềm mại và có độ nảy nhất định. Bọn anh nhất trí với nhau rằng độ nảy là cực kì quan trọng trong việc phân biệt giữa ngực thật và ngực giả. Mary ạ, anh xin nói ngực của em là ngực thật. Và cái cô Dorothy đang ngồi cạnh anh đây đeo bông tai làm bằng những hạt chân trâu nhỏ xíu. Tóc cô ấy quăn và mềm, buông xõa quanh đầu. Và Mac ạ, tôi nghĩ rằng vú Dorothy hình trái lê, kiểu mà cậu nói là hiếm và nhiều người thích ấy. Tôi sẽ ngồi nhích lại gần cô nàng một chút và nhìn qua áo khoác mở cúc của cô nàng xem sao. Đúng như tôi nghĩ, không thấy dây áo lót. Dorothy, cô có viên đá quý trên cái vú mùa đông tai tái. Và hai tay cô không có lông. Hai tay tôi nắm vào nhau, hơi lạnh. Tôi vốn không phải là người đàn ông dành cho những cô tóc sáng màu đâu, tôi thích phụ nữ tóc đen, huyền bí, các cô gái miền Tầy. Nhưng cô giàu và tôi thích cái đó hơn. Nhưng những bông hoa lily và hoa hồng vẫn mọc lên từ thế giới của người nghèo đấy. Tôi là một bông hoa đẹp.

Osgood quay sang Dangerfield.

- Ông Dangerfield, ông có thích sống ở đây không?

- Rất thích. Có thể nói tôi yêu nước Anh.

- Ồ, đó là một lời khen, ông biết đấy. Tôi hi vọng Dorothy cũng sẽ thích nước Anh như ông.

- Tôi nghĩ nơi này vốn đã tuyệt vời rồi.

- Tôi đang cố chỉ cho Dorothy thấy một số nơi đặc biệt. Ông Dangerfield, có lẽ ông sẽ biết chút gì đó. Tôi nghĩ tôi đã bắt đầu một cách hợp lí khi dẫn cô ấy đến gặp một người nổi tiếng như ông MacDoon. Ông ấy là một người thú vị đúng không nhỉ.

- Đúng thế.

- Nhưng, dĩ nhiên, ông biết đấy, tôi hơi bị sốc trước những thứ ông ấy tạo ra. Ông biết đấy, ngay từ lần đầu tiên ông ấy đã cho người ta cảm giác về sự khởi đầu rồi. Người Ai Len quả là đầy sức sống và rất hóm hỉnh. Tôi nghĩ hóm hỉnh là tố chất cực kì quan trọng.

- Nhưng Osgood này, ông ấy tuyệt vời đấy. Tôi thích bộ râu đỏ của ông ấy. Trông thật đáng yêu. Ông ấy sẽ làm cho các nữ sinh ở trường Goucher chết mê chết mệt. Ông ấy thật rắn rỏi và chín chắn.

- Cô đến từ vùng nào của nước Mỹ, cô Cabot?

- Cứ gọi tôi là Dot. Tôi sinh ở New York, nhưng tôi đã đủ lớn để không phải quanh quẩn ở đó mãi. Bố mẹ tôi sống ở khu Upstate. Chúng tôi có một ngôi nhà ở Cornwwall nhưng tôi chưa bao giờ đến sống ở đó.

- Dot đã kể cho tôi nghe nhiều về New York, ông Dangerfield ạ. Đó có vẻ là một nơi gây ngạc nhiên nhất, sống trong những ngôi nhà cao tầng ở đó chắc hẳn kinh khủng lắm.

- Ồ không đâu. Bố mẹ có một căn hộ ở trên tầng thượng của một cao ốc và ở đó tuyệt lắm. Căn hộ nhìn ra sông và tôi rất thích ném những cánh hoa hồng xuống dưới.

- Cô Cabot, à cô Dot, cô có biết rằng ở New York người ta không được phép ném động vật chết xuống các nguồn nước công cộng, không được sàng, rắc, khuấy tro, than, cát khô, tóc, lông, hay những thứ dễ bị gió thổi hoặc chuyên chở phân bón hay những thứ tương tự như thế qua đường phố, trừ khi những thứ đó được che phủ để tránh rong rắc, không được phép ném rác, các thứ bị cắt bỏ từ động vật, tiết bị bỏ, hoặc động vật hôi thối ra đường phố, không cho phép bất cứ người nào sử dụng nhà vệ sinh làm chỗ ngủ. Vỉ phạm sẽ bị xử phạt.

- Rồi, tôi không biết luật đó. Tôi chưa bao giờ nghe nói đến nó.

- Ông Dangerfield, ông đang đùa phải không? - Tôi mệt mỏi và hoảng sợ trước tương lai và tôi phải cười một cái mới được.

- Tôi hoàn toàn không hiểu.

- Những kẻ xỏ lá và trộm giật. Tôi phát mệt vì những lời nói ngớ ngẩn. Phát mệt vì những kẻ đểu cáng, những người hảo tâm và những kẻ xỏ lá. Tôi mệt. Hãy cho tôi xuống.

- Ông nói gì ạ?

- Tôi không thể chịu đựng hơn được nữa. Tôi sắp ngất đến nơi rồi. Ngất và lụi tàn. Lái xe, dừng lại.

- Phải, lái xe, dừng lại đi.

Chiếc tắcxi dừng lại. Dangerfield lảo đảo bước lên vỉa hè. Dorothy nói, tôi không thể bỏ đi được. Nhưng tắcxi cứ lăn bánh. Và mình đứng đây, dựa người vào bức tường của một ngân hàng. Mình cần dựa vào một ngân hàng. Eeeee. Chỉ cần dựa một chút thôi là người ta cũng có thể đứng được. Ngân hàng. Mình nhất thiết phải nhìn thấy các ngân hàng trước mắt mình. Mình là người dành cho các ngân hàng và các ngân hàng là những nơi dành cho mình và mình phải tới cái khu tài chính này của Luân Đôn nếu không mình sẽ phát điên mất. Đôi khi mình nghĩ mình muốn làm nhân viên trong một cửa hàng bán thịt băm nhưng lúc này thì không. Đêm nay mình nhất thiết phải nhìn thấy các ngân hàng.

Gã lên một chiếc tắcxi khác, chiếc xe phóng xuống phố Fleet rồi tiến lên phía nhà thờ thánh Paul. Ở khu đó mọi chỗ đều tối om, đóng cửa, ắng lặng. Xe chạy dọc phố Cheapside tới trụ sở giao dịch thương mại Royal Exchange. Khu này được gọi là cheapside(1) nhưng mình biết ở đây có khối của cải. Sự giàu có ngự ở đây. Nhìn tất cả những ô cửa sổ trên cao kia mà xem. Bên trong những ô cửa đó có những quầy thu tiền, những cuốn sổ cái phủ một lớp bụi mờ của những ngày nghỉ lễ. Lái xe, xuống phố đó đi. Mình nhìn thấy một ngọn đèn. Ngôi sao Bethlehem. Sao mà vắng vẻ thế. Cho tôi xuống đây, tôi sẽ đi bộ lên đại lộ kia kiếm một chai Brandy.

(1) Cheapside là khu phố lâu đời ở Luân Đôn. Theo tiếng Anh thời trung cổ, "cheap" được hiểu rộng rãi là "chợ”. Trong tiếng Anh thông dụng ngày nay "cheap" có nghĩa là rẻ, giá thấp.

Gã bước đi dọc hành lang lát gạch tới một phòng lớn. Trong phòng toàn đàn ông, không có bóng đàn bà. Những khuôn mặt tai tái. Mình biết những người này chắc hẳn làm việc trong các ngân hàng và họ ngồi đây tán gẫu, vỗ lưng nhau cười khoái chí. Ở cuối quầy bar có một người đàn ông mang cây batoong trông giống hệt O’Keefe. Tất cả những người này trông lịch sự và đầy vẻ mãn nguyện. Anh bạn, chúc một đêm tuyệt vời. Chúa Hài đồng biết bao trìu mến. Uống một panh bia nhẹ nào. Phải gọi điện đến chỗ bọn họ tổ chức tiệc mới được. Minh sẽ trừng phạt Mary.

Dangerfield bước đi dọc đường phố với những bức tường lớn và tối viền hai bên. Gã tìm tới bốt điện thoại sáng đèn trông thật rực rỡ và ấm áp. Một cơn gió thổi tới, rít quanh cửa.

- Alô?

- Cho tôi nói chuyện với ông MacDoon. Hãy bảo ông ấy đến nhanh lên vì tôi nhớ nhà phát khóc rồi, nhớ tiếng ồn ào của những cái miệng có răng nanh, tham lam, hiềm tị. Hãy nói với ông ấy như thế.

- Vâng, thưa ông, xin hãy chờ máy.

- Tôi đang chờ đây. Tôi đã chờ mọi thứ cho tới khi tôi chẳng còn lấy một mẩu phẩm giá. Một cái lá vả. Có nghe tôi nói không hả? Lá vả. Tôi sẽ chờ. Có ai biết đây là cái gì không? Có ai biết không hả?

- Lạy Chúa, cậu đang nói gì thế, Danger? Cậu say rồi phải không? Có chuyện gỉ thế? Bọn họ nói cậu lên cơn điên trên tắcxi, bảo họ rằng cậu sắp ngất.

- Bọn họ đối với tôi thật keo cú. Keo cú, Mac ạ. Tôi thất vọng về bọn người giàu. Tôi mất niềm tin rồi.

- Cậu đang ở đâu?

- Ở trung tâm thế giới tài chính.

- Này Dangerfield, tôi có thể tin cậu biết đêm nay là đêm gì không?

- Ngày mai là Giáng sinh và tôi sẽ vui mừng gặp Chúa.

- Giờ cậu đang ở đâu hả?

- Tôi chẳng vừa mới nói với cậu là tôi đang ở trung tâm thế giới tài chính đấy sao? Chẳng phải tôi vừa mới nói với cậu sao? Mac, tôi muốn cậu đến đây mà xem. Phố xá vắng ngắt, vắng như người ta nói, không một bóng người. Và tôi muốn cậu biết cảm giác ở đây vào lúc này như thế nào. Cậu có hiểu không, Mac? Có một con phố gọi là Cheapside. Đến Cheapside đi.

- Này, Danger, cậu câm miệng lại một giây được không hả. Mary đang ở đây. Danger a, một cô gái trẻ đẹp không bao giờ lại tìm đến cái nơi mà đến những con điếm cũng sợ đưa chân vào.

- Mac đừng có nói dối tôi. Cậu là tên giỏi lừa dối một thằng khốn khổ thiếu may mắn như tôi, một người say không còn phân biệt được thật giả, một người đang khó chịu trước bọn giàu có mà mình vừa tiếp xúc. Tôi không tin đâu và tôi cảm thấy đây là trò lừa bịp cậu dùng để dụ tôi đến buổi tiệc.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3