Ai Bảo Nữ Nhi Không Làm Nên Việc Lớn - Chương 91
Ai Bảo Nữ Nhi Không Làm Nên Việc Lớn
Chương 91: C91: Chương 91
Tháng chạp, một nhà Trình Khanh bị giam lỏng, Du Tam vui vui vẻ vẻ một bộ dáng tiểu nhân đắc chí, Du tri phủ là cha đẻ cũng không nhìn được, thật muốn lại đánh hắn một trận, bị thương ở trên giường nằm còn thành thật một chút.
Du Tam đã là đồng sinh, sớm thông qua huyện thí cùng phủ thí, năm nay lại khảo qua viện thí chính là tú tài.
Khảo thí phải về nguyên quán, nhưng Du tri phủ vẫn muốn cho nhi tử ở thư viện Nam Nghi cầu học.
Thư viện quản giáo nghiêm khắc, lại ở dưới mí mắt của chính mình, ném Du Tam ở quê quán, càng không người có thể quản thúc!
Nhi tử có trở về thư viện Nam Nghi được hay không, không phải do hiệu trưởng Trình Sơn định đoạt sao, Du tri phủ đối với hiệu trưởng Trình Sơn càng nhiệt tình hơn so với Lý tri huyện.
Hàn huyên khách sáo vài câu, hiệu trưởng Trình Sơn liền vào thẳng chủ đề.
Hắn muốn Trình Khanh tham gia huyện thí tháng sau!
Du tri phủ nhíu mày, “Việc này chỉ sợ không quá thỏa đáng, đặc sứ Đại Lý Tự tuy đã hồi kinh, nhưng án tử của Trình Tri Viễn vẫn còn đang trong quá trình điều tra…”
Hiệu trưởng Trình Sơn đánh gãy Du tri phủ, nói:
“Đại nhân, nếu triều đình đã hạ công văn phán quyết, lão hủ hôm nay sẽ không mặt dày tới cửa, con của phạm quan không được tham gia khoa khảo đã viết vào luật pháp Đại Ngụy, nhưng hiện tại triều đình cũng chưa có công văn hạ phán quyết, Trình Tri Viễn có tội hay không vẫn còn là nghi vấn, con hắn vì sao không thể tham gia khoa khảo?”
Nói đến cùng, Trình Khanh và Liễu thị bọn người đều tính là người bị Trình Tri Viễn liên lụy, mà không phải bọn họ tự thân tham dự vào trong vụ án tham ô bạc cứu tế!
Trình Tri Viễn c.h.ế.t ở mùa đông năm Thái Bình thứ năm, khi đó Trình Khanh còn chưa đủ mười ba tuổi.
Chưa thấy qua vị tham quan nào sẽ để nhi tử mười hai tuổi giúp đỡ.
Du tri phủ bất đắc dĩ, “Hiệu trưởng Trình Sơn, bản quan không phải là cố ý khó xử một nhà Trình Khanh, công văn phán quyết của triều đình không xuống dưới, một nhà Trình Khanh liền phải chịu giám thị, đây cũng là ý tứ của Đại Lý Tự, không thể bởi vì Trình Khanh muốn tham gia huyện thí năm nay, bản quan liền phải bỏ lệnh cấm cho cả nhà hắn.”
Hiệu trưởng Trình Sơn và Du tri phủ không thể có tiếng nói chung.
Lý tri huyện chạy nhanh hoà giải:
“Đại nhân không cần quá khó xử, hạ quan có một biện pháp lưỡng toàn, hẻm Dương Liễu bên kia nha dịch không cần rút đi, chỉ thả Trình Khanh ra tham gia huyện thí, thi xong lạiđưa hắn trở về hẻm Dương Liễu, như thế nào?”
“Vậy Lý tri huyện có nghĩ tới hay không, nếu Trình Khanh một hơi khảo qua huyện thí, phủ thí và viện thí, vậy có cho hắn công danh tú tài hay không?”
Thả ra để tham gia khảo thí thì dễ dàng, không khảo qua cũng dễ xử lí, nhưng nếu thi đậu mới khó xử.
Thao tác của hiệu trưởng Trình Sơn và Du tri phủ chính là lợi dụng sơ hở.
Du tri phủ không biết bọn họ sao một hai phải muốn Trình Khanh tham gia thi năm nay, sang năm thi không được sao?
Chờ hết thảy trần ai lạc định, Trình Khanh mới có thể tập trung tinh thần dự thi, đạt được công danh cũng vững vàng, sẽ không ai nghi ngờ.
Du tri phủ nghi ngờ, Lý tri huyện hiển nhiên đã sớm có chuẩn bị:
“Hắn có thể khảo vì sao không cho? Nếu công văn phán quyết của triều đình xuống dưới, nói Trình Tri Viễn có tội, trực tiếp hủy bỏ công danh tú tài của hắn là được!”
Nếu là công danh cử nhân, cũng không phải là ai nói bỏ liền bỏ, mà cần báo với triều đình.
Nhưng tiểu tú tài thì Thẩm Học Đạo có thể làm chủ xóa bỏ!
Du tri phủ lại nghĩ tới phong thư gửi Thẩm Học Đạo kia.
Sao mấy người đều có thể cho ra cách nói giống nhau?
Đám nha dịch trông coi kia thật là phải gõ gõ một trận!
Có nên thành toàn Trình Khanh hay không?
Du tri phủ vẫn còn chần chờ.
Cố tình lúc này, một nha dịch vội vàng tới bẩm báo:
“Đại nhân, hẻm Dương Liễu huyện Nam Nghi bên kia truyền đến tin tức, nói có một đám học sinh tụ bên ngoài Trình gia, hỏi Trình Khanh có tham gia huyện thí năm nay hay không, nói nên đi lễ phòng huyện nha báo danh…”
Du tri phủ tức khắc liền tức giận phản cười:
“Được lắm, các ngươi là đang bức vua thoái vị!”
Hiệu trưởng Trình Sơn thực thản nhiên, “Đại nhân, không ai có thể miễn cưỡng ý tưởng của bọn học sinh, bọn họ thích ai không thích ai, cũng không phải hiệu trưởng như ta có thể tác động.”
Tựa như khi Trình Khanh vừa mới tiến vào thư viện, mỗi người đều trốn tránh đi, không chỉ bởi vì Du Tam phóng lời nói muốn cô lập Trình Khanh.
Là bởi vì bọn học sinh không hiểu biết Trình Khanh, chỉ đơn thuần sợ hãi Du Tam.
Sau này tình thế điên đảo, Du Tam liên tiếp khiêu khích làm khó dễ, khiến bọn học sinh thư viện quay đầu đi đồng tình Trình Khanh, chán ghét Du Tam ương ngạnh, thư viện lệnh cưỡng chế Du Tam về nhà tỉnh lại, ngoại trừ mấy người cùng Du Tam quan hệ đặc biệt tốt, thế nhưng không có ai khác thế Du Tam cầu tình, có thể thấy cách làm của Du Tam có bao nhiêu không được ưa chuộng!
Sự tình chính là một chuyện như vậy, Du Tam có trở về thư viện hay không, không phải do Trình Khanh định đoạt, cũng không phải một mình hiệu trưởng Trình Sơn quyết định, tổng muốn bọn học sinh thư viện đổi mới suy nghĩ với Du Tam mới được.
—— con mất dạy, lỗi của cha, Du tri phủ là phụ thân, có nguyện ý vì nhi tử làm được một bước này hay không?
“Tiểu lang, bên ngoài ồn ào nhốn nháo, thật nhiều người.”
Tam Nương tử từ kẹt cửa nhìn ra bên ngoài.
Cửa Trình gia đã lâu không có động tĩnh lớn như vậy, cả ngày có nha dịch đeo đao thủ, hàng xóm láng giềng đều phải đi đường vòng.
Mọi người cũng rất đồng tình Trình gia, nhưng đều phải sống cho chính mình, dân không đấu cùng quan, bá tánh bình thường nào dám đi nghi ngờ quyết định của quan phủ. Tuy rằng Liễu thị ôn nhu hiền lành, ba tỷ muội đại nương tử đi ra ngoài đều là mỹ nhân nhất đẳng nhất phẩm, Trình Khanh tiểu lang thậm chí còn viết hai chữ ‘ khắc khổ ’ ở trên mặt, cả gia đình này đều làm người nguyện ý đi lại ở chung, cố tình lại là gia quyến của tham quan Trình Tri Viễn… nhóm láng giềng chỉ có thể cảm khái tạo hóa trêu người.
Người một nhà Trình Khanh cũng đặc biệt lý giải.
Trên thực tế, nguyên nhân chính là vì các nàng thuê biệt viện này mới cho nhóm láng giềng thêm phiền toái, ai vừa ra khỏi cửa liền thấy nha dịch đeo đao mà không khẩn trương?
Lúc Tam Nương tử nói bên ngoài có thật nhiều người tới, Trình Khanh còn đang suy nghĩ về lá thư kia.
Tam Nương tử bỗng nhiên kinh hô một tiếng, “Tiểu lang, tỷ thấy đồng môn của đệ lần trước đến nhà ăn cơm, họ Thôi!”
Thôi Ngạn ở bên ngoài?
Trình Khanh đứng lên.
Tam Nương tử nhường chỗ cho Trình Khanh xem.
Từ kẹt cửa nhìn ra, bên ngoài quả nhiên có động tĩnh lớn.
Thôi Ngạn cùng một đám học sinh lớp Đinh chín đứng ở bến tàu giằng co cùng đám nha dịch, đám nha dịch như lâm đại địch, thanh đao chắn ở trước ngực, sợ học sinh trực tiếp vọt vào đoạt Trình Khanh.
Bọn nha dịch tuy ở trong nha môn làm việc, sắc mặt như lang tựa hổ làm bá tánh bình thường sợ hãi, nhưng ở trong mắt người đọc sách lại không tính là gì.
Ngày mùa đông, trên trán nha dịch dẫn đầu toát ra mồ hôi, lạnh giọng quát lớn:
“Thôi tiểu lang, ngươi đừng có đi đầu nháo sự, mau mau rời đi!”
Thôi Ngạn không thiếu đút tiền cho nha dịch, thân hình hắn lại to, người khác liếc mắt một cái liền nhận ra hắn.
Thôi Ngạn vẻ mặt vô tội, “Ta không có nháo sự nha, ta lo lắng đồng môn Trình Khanh sẽ quên báo danh, cố ý tới nhắc nhở, các vị sai gia cũng biết!”
Tham gia huyện thí?
Thật là ý nghĩ kỳ lạ!
Liền với tình huống hiện tại của Trình gia, có thể không bị hạch tội đã phải niệm a di đà phật một vạn lần, đám học sinh này đầu óc đúng là có tật xấu.
Thôi Ngạn đi đầu, những người khác cũng sôi nổi lớn tiếng gọi cửa:
“Trình Khanh, ngươi có phải gần đây không đọc sách, không dám đi khảo thí hay không? Mau mau ra tới, chúng ta cùng nhau đi báo danh!”
“Không sai, mau ra đây, ta thế ngươi đảm bảo.”