Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt - Chương 98

Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt
Chương 98: Phiên ngoại ba

Từ khi Thẩm Thời Linh mười tám tuổi đã ra ngoài giúp phụ thân thu nợ, Thẩm lão gia mở một ngân hàng kiểu dạng như ngân hàng tư nhân để cho vay nặng lãi, nếu đến hạn mà còn chưa trả, hoặc lấy bất động sản ra bù vào, hoặc lấy trân bảo bù vào, thậm chí còn từng dùng người để bù.

Nhưng làm nghề này lâu năm, nhất là dưới tình hình không hề thiếu tiền, chỉ cần là người thông minh thì đều sẽ biết đạo lý một vừa hai phải, làm việc có chừng mực. Đương nhiên, Thẩm lão gia cũng không ngoại lệ.

Năm Thẩm Thời Linh mười chín tuổi, nàng ra ngoài giúp phụ thân thu khoản nợ cuối cùng.

Nhà thiếu nợ chính là Nghiêm tú tài ở thành Hoa Dương.

Năm đó Nghiêm tú tài từng đi thi hương, hơn nữa còn đậu, nhưng ngoài dự liệu là một mạch sau đó đều thi trượt hết, vì thế cuối cùng cũng không thi lên trên nữa. May mà gia đình cũng coi như giàu có, lão phụ trong nhà thấy ông cũng không phải là kẻ có số trúng tiến sĩ gì, mắt thấy tuổi ông không còn nhỏ, liền làm mai một cửa hôn nhân cho ông, cưới phu nhân, lại giao cho ông hai gian cửa hàng, coi như là thành gia lập nghiệp.

Thuận lợi chính là, nhà Nghiêm tú tài chẳng mấy chốc đã có thêm một đứa con trai. Vào một đêm trăng sáng sao thưa, phu nhân sinh được một bé trai. Hè năm ấy, cây kim ngân nở nhiều thêm vài bông, chim khách đều đến tụ tập trước cửa.

Nghiêm tú tài một lòng muốn bồi dưỡng ra một cao thủ đi thi, liền muốn trong tên con trai mình có chữ “Học”, hỏi ý kiến của phu nhân một chút, phu nhân liền nói: “Đặt là Học Trung đi.” Nghiêm tú tài luôn ngoan ngoãn phục tùng phu nhân mình, vì thế lập tức làm theo đề nghị của phu nhân, đặt tên cho đứa bé là Nghiêm Học Trung.

Nghiêm Học Trung không phụ sự mong đợi của mọi người, chỉ cần gặp qua là không quên được, học gì cũng rất nhanh, nhưng lại không biết vì sao, tính tình của đứa bé này thoáng có chút... âm trầm.

Tuổi còn bé xíu nhưng bộ dáng lại chẳng khác gì ông cụ non, không hề chơi với mấy bạn cùng tuổi. Người khác gọi hắn ra ngoài chơi, hắn luôn bày ra vẻ lạnh lùng thản nhiên, không nhiều lời đáp lại.

Tốt thôi, cuối cùng cũng tới tuổi đến trường đi học. Nghiêm tú tài tốn một đống tiền, đưa hắn vào trường học tư tốt nhất thành Hoa Dương, hy vọng hắn có thể học giỏi, thi đậu Trạng Nguyên, làm vẻ vang nhà cửa, coi như là giải quyết xong một tâm nguyện lớn của mình.

Mấy ngày đầu, Nghiêm Học Trung còn hết sức thành thật, tiên sinh thường hay khích lệ, nói hắn thông minh, cho dù là bất cứ thứ gì thì cũng chỉ cần giảng một lần là được, một đứa bé vô cùng thông thấu như thế là hết sức hiếm có. Không bao lâu sau, thư viện theo lệ thường tổ chức một cuộc hội nghị tranh luận, đứa nhỏ này vậy mà lại không thèm đếm xỉa đến bối phận lớn nhỏ, cãi ra rả với tiên sinh, lời lẽ vô cùng cay nghiệt, khiến cho tấm lòng yếu ớt của tiên sinh chịu không nổi, xách Nghiêm Học Trung về Nghiêm phủ, cực kỳ bất đắc dĩ nói với Nghiêm tú tài: “Công tử của quý phủ, lão phu thật sự là dạy không nổi.”

Đêm đó, Nghiêm Học Trung bị Nghiêm tú tài đánh một chút, nhưng suy cho cùng Nghiêm tú tài cũng đau hắn, không dám ra tay quá mức hung ác. Này hôm sau, Nghiêm tú tài lại vội vàng tìm một thư viện cho hắn, tống hắn đến đó. Trước khi đi còn lải nhải dông dài, dặn hắn một đống thứ, bảo hắn đừng có mà chơi trội, làm người phải biết khiêm tốn, không thể ỷ vào chuyện mình thông minh mà cảm thấy người khác ngu xuẩn.

Nghiêm Học Trung không sợ chết, quẳng về một câu: “Bọn họ vốn đã ngốc.”

Kết quả lại là một trận đánh.

Hắn vào thư viện mới, cảm thấy tiên sinh cùng với bạn cùng trường bên này còn không thông minh bằng mấy người bên kia, vì thế lại mắc phải tật xấu miệng lưỡi ác độc, bị tiên sinh đuổi cổ ra lần nữa.

Nghiêm tú tài tức đến phát run, nhốt hắn vào phòng củi, bỏ đói hai ngày, cuối cùng, lúc lôi cổ hắn ra, hỏi hắn có còn muốn đi học hay không, Nghiêm Học Trung suy yếu gật gật đầu.

Nghiêm tú tài mềm lòng, nhưng thanh danh của đứa con bảo bối đã cực kỳ tồi tệ trong giới trường tư ở thành Hoa Dương, chỉ đành phải lặng lẽ đưa con đến phía nam đọc sách... Sự thật chứng minh, đứa bé như vậy, mặc kệ là đi đến đâu cũng đều sẽ gây chuyện. Hơn mười ngày sau, Nghiêm tú tài nản lòng thoái chí xách Nghiêm Học Trung từ thư viện phía nam về nhà, nói: “Hiện giờ đã không còn có thư viện nào dám nhận con nữa. Cha cũng không trông cậy vào chuyện con có thể thi đậu Trạng nguyên làm rạng rỡ tổ tông, con tự nhìn thế nào rồi thu xếp đi. Cha không có bản lĩnh, sinh ra một đứa con quá thông minh, kết quả không biết phải nuôi thế nào.”

Nghiêm Học Trung đành phải ở nhà học bài.

Hơn mười năm nay hắn hiếm khi nào bước ra khỏi cửa, cũng không để ý xem Nghiêm tú tài buôn bán bên ngoài thế nào. Quả đúng là hai tai không nghe chuyện ngoài cửa, một lòng chỉ đọc sách thánh hiền.

Trong vài năm ấy, mẫu thân của Nghiêm Học Trung qua đời.

Một mình Nghiêm tú tài mang theo con nhỏ, lại không biết phải làm sao để trao đổi nói chuyện với hắn, mỗi ngày đều sống hết sức bơ vơ cô độc.

Cũng không biết bắt đầu từ lúc nào, Nghiêm tú tài nhiễm thói đánh bạc, có khi nán lại trắng đêm ở sòng bài, không chịu về nhà, Nghiêm Học Trung cũng không để ý đến ông. Vào tuổi đó, hắn còn chưa có giác ngộ là phải quan tâm đến người khác.

Mấy gian cửa hàng của Nghiêm gia cứ thế mà dần dần thua hết, Nghiêm tú tài đánh bạc thành nghiện, khó mà cai được, lại không thể nào bán nhà để bài bạc, liền đi vay nặng lãi của Thẩm lão gia đi đánh bài. Mới đầu vận may của ông còn tốt, thắng lại được không ít tiền, nhưng chuyện trong sòng bạc, e là cũng chỉ có ông chủ sòng bạc mới hiểu được là có chuyện gì đang xảy ra. Vì thế, chẳng bao lâu sau, Nghiêm tú tài liền thua đến mức cả người không còn cắc bạc.

Tòa nhà của ông đã đem đi thế chấp, đến hạn không trả cả vốn lẫn lời, đương nhiên chủ nợ muốn tới thu nhà.

Năm đó, Nghiêm Học Trung hai mươi tuổi, rốt cuộc cuộc sống đã đạt tới trình độ ngày nào cũng phải cuống cuồng vì đồ ăn. Nhưng hắn, văn không thể đoán chữ, võ không thể phòng thân, quả thực không có sở trường gì, chỉ đành phải bày tranh chữ bán trên đường hòng thu được một ít tiền.

Trời giá rét, đất lạnh cóng, hắn mặc một bộ áo khoác mỏng manh, lạnh run cầm cập. Nghiêm tú tài ngồi bên cạnh sạp của hắn, hoàn toàn không còn khí độ phong lưu năm xưa, không khác gì một cụ già nghèo khổ.

“Cũng sắp đến Tết rồi, sao bán câu đối xuân mà cũng chẳng ai muốn thế này?” Nghiêm tú tài oán hận nói nhỏ, nuốt nước miếng nhìn một sạp bánh nướng cách đó không xa.

Nghiêm Học Trung thấy thế, do dự thật lâu, từ trong tay áo cũ sờn đến đáng thương lấy ra một đồng cắc, đi qua mua một cái bánh nướng cho cha già.

Nghiêm tú tài vui vẻ ra mặt, vừa ăn bánh nướng nóng hổi, vừa nói: “Nếu không phải là do hồi trước tiểu tử ngươi không chịu nghe lời, có khi bây giờ cha đã thành cha của Trạng nguyên, sao lại phải lưu lạc đến mức này.”

Nghiêm Học Trung không nói chuyện. So với khi còn trẻ, hắn còn ít lời hơn. Tuy trên phố lưu truyền rằng hắn làm người hết sức cay nghiệt, nhưng hiện giờ hắn thật sự đã không còn vốn liếng gì để cay nghiệt nữa.

Nếu nói một người khi còn nhỏ rất thông minh là một loại vốn liếng, đến sau khi trưởng thành, lại phát hiện mấy đứa bạn cùng lứa đều không tệ lắm, trong khi ưu thế của mình thì lại dần dần không còn.

***

Thẩm Thời Linh tới cửa đúng vào hôm giao thừa. Hôm đó cực lạnh, nàng cất khế ước trong người, nghĩ thầm, chỉ cần thu xong nhà này là rốt cuộc có thể bớt lo rồi. Xuống xe ngựa, nàng ngẩng đầu liếc mắt nhìn tấm biển Nghiêm phủ một cái, mặt không chút thay đổi đi vào trong.

Nhà này quả thực là chỉ còn có bốn bức tường, không có một tòa sân viện nào. Xuyên qua giàn trồng hoa, đi vào bên trong, mấy cây xung quanh đều đã chết khô chết héo, dây leo theo giàn hoa rũ xuống dưới, không hề có chút sức sống nào, y hệt như quỷ treo cổ.

Nói thật, khi Thẩm Thời Linh đi thu nợ, đã gặp rất nhiều tình hình giống như vậy. May mà nàng cũng coi như phúc hậu, không bức người ta đến bước đường cùng. Nếu đi đến thu nhà người ta, thấy nhà người ta nghèo rớt mồng tơi, nàng còn có thể tự xuất tiền túi đưa cho người ta một ít phí ổn định.

Nàng sờ sờ tay áo, hình như hôm nay... không mang ngân phiếu?

Ồ, vậy thì tốt nhất là nhà này còn chừa lại một ít của cải thôi, đừng để nàng phải đuổi người đi, bức người khác đến đường chết là được.

Nhấc chân tiến vào chính sảnh, lại vẫn không thấy bóng dáng chủ nhân tòa nhà đâu, nàng thầm nghĩ, chẳng lẽ người trong nhà này đã bán hết tài sản, ôm tiền chạy thoát rồi?

Người hầu sau lưng nhẹ nhàng nói: "Sắc trời không còn sớm, Đại tiểu thư vẫn nên để ngày khác hẵng đến, lão gia phu nhân còn đang ở nhà chờ ngài về cùng ăn cơm tất niên.”

"Đừng lo, trước cứ từ từ." Đây rõ ráng là chuyện của năm cũ, nếu có thể tranh thủ chấm dứt trước giao thừa, không cần kéo dài sang năm mới, đỡ phải gặp xui.

Ngồi ở chính sảnh khoảng nửa canh giờ, nàng chợt nghe thấy bên ngoài có tiếng động, liền đứng lên, kiên nhẫn chờ đợi trong yên lặng.

Chỉ thấy một thanh niên cõng một rương sách lớn bước vào, đi theo sau lưng là một cụ già tóc hoa râm.

Lúc trước Thẩm Thời Linh từng nghe kể về công tử Nghiêm gia, nghe đâu hồi còn nhỏ vô cùng thông minh, ngay cả quan điểm của tiên sinh mà cũng dám bác bỏ, hoàn toàn không đặt người khác vào trong mắt, cho nên không có thư viện nào sẵn lòng nhận hắn, thật đúng là một tin lạ ở thành Hoa Dương.

Trong quý phủ không đốt đèn lồng, cũng không có ánh trăng. Thẩm Thời Linh bảo tay sai đi thắp một ngọn đèn lên, nương theo ánh sáng yếu ớt, lúc này mới quan sát đại khái được diện mạo của thanh niên kia.

Phong độ của người trí thức rất nặng, bộ dạng coi như không tồi, hình như rất thích sạch sẽ, tuy mặc áo cũ nhưng nhìn cũng vẫn rất dễ chịu. Người như vậy... thoạt nhìn cũng đâu có sắc sảo gì đâu, vậy mà bên ngoài lại đồn đãi hắn cay nghiệt đến cỡ nào.

Nghiêm Học Trung bị nàng đánh giá như thế, thả rương sách xuống, bấy giờ mới hỏi: "Xin hỏi... Có gì phải làm sao?"

Thẩm Thời Linh lấy khế ước thế chấp mượn tiền ra, ngồi xuống nói: “Ta là chủ sự của Thẩm phủ, quý phủ có một khoản nợ, đã kéo dài rất lâu. Nếu không đủ sức trả nợ, vậy..."

Bên kia mặt của Nghiêm tú tài đau khổ hết sức, vội vã chạy tới cầu tình: “Trong nhà hiện giờ không còn gì cả, có thể thư thả thêm vài ngày hay không? Thẩm lão gia xưa nay vẫn luôn có tâm địa Bồ Tát..."

Thẩm Thời Linh thấy Nghiêm tú tài đáng thương, nhưng một năm nay có người đáng thương nào mà nàng chưa thấy qua chứ, vốn cũng không nên sinh lòng trắc ẩn. Có lẽ do đêm nay là đêm giao thừa, cảm giác có chút...

Nàng nói: "Như vậy đi, tòa nhà này ta cũng không vội vã thu đi, nhưng ngài đã ký khế ước này, chuyển nhà là được. Ta để ngài ở đến hết tháng giêng, trong một tháng này ngài tìm cách xem nên làm như thế nào? Được không?”

Giọng điệu thương lượng của nàng vô cùng thành khẩn. Thông thường một người cho vay nặng lãi, không mang theo một đám đến đánh người đã là rất hiếm có rồi.

Nghiêm tú tài lại một phen nước mắt nước mũi, khóc lớn lên, đang ra vẻ muốn lạy, Thẩm Thời Linh lại mặt không chút thay đổi mà nâng tay đỡ lấy: "Đừng, tốt xấu gì ngài cũng là trưởng bối, ta không gánh nổi lễ này.”

Trong suốt quá trình, Nghiêm Học Trung vẫn chỉ đứng một bên, mắt lạnh quan sát, một câu cũng không nói.

Thẩm Thời Linh không quen nhìn dạng người như hắn, giương mắt nhìn hắn, lãnh đạm mở miệng: “Cũng đã là người hai mươi tuổi rồi, không vì người trong nhà mà làm một ít việc, định chờ người ta đến nuôi à? Nói như vậy, đống sách thánh hiền đọc trước đây chẳng lẽ chỉ đọc suông thôi sao? Chẳng lẽ bây giờ nhà này không nên do ngươi chống đỡ vực dậy sao?”

Nghiêm Học Trung không đáp lại nàng.

Thẩm Thời Linh cúi người mở rương sách trên mặt đất ra, thấy đều là mấy đồ vật dùng để bày quán, còn có một ít tranh chữ câu đối xuân linh tinh. Từ bên trong đó tùy ý chọn ra một cái nhìn thử, chữ... quả đúng là xinh đẹp. Bức tranh này... nếu đặt ở một chỗ tốt, cũng có thể bán được giá tốt.

Nhưng người đọc sách rất ghét mấy thứ hôi thối toàn mùi tiền này. Nàng lặng lẽ thở dài, thả lại mấy thứ đó vào trong.

Thẩm Thời Linh thong thả bước đi trong sảnh, chỉ qua một khoảng thời gian ngắn, nàng nói với Nghiêm tú tài: "Nghiêm lão gia, theo ta thấy hiện nay quý phủ cũng chỉ có hai người, thật sự không cần ở trong một tòa nhà trống rỗng lớn đến thế, chi bằng đổi sang một nhà nhỏ. Nếu các ngươi không có dư tiền để thuê nhà nhỏ, ta lại có thể giới thiệu cho ngài một công việc, tiền thuê một tháng cũng có thể kiếm được.”

Ánh mắt nàng chợt dời về phía Nghiêm Học Trung: "Chỉ là không biết lệnh lang có sẵn lòng nhận công việc này hay không.”

Nghiêm tú tài vội hỏi: "Đại tiểu thư có tâm địa Bồ Tát, có gì mà chịu hay không chứ.” Nói xong, lập tức kéo Nghiêm Học Trung qua: "Khuyển tử làm trâu làm ngựa đều được..."

Thẩm Thời Linh liếc mắt nhìn ông, đây chẳng lẽ là đang bán con à, làm trâu làm ngựa... Thật sự là chịu không nổi.

Thẩm Thời Linh nhìn về phía Nghiêm Học Trung: “Vị tiên sinh dạy học ban đầu trong quý phủ của chúng ta đã về quê cũ, hiện nay thiếu một người. Nhưng người mà ngươi phải dạy chính là một nữ đệ tử, hơn nữa vẫn còn rất nhỏ, nói chuyện phải khách khí một chút, nếu nói kiểu gì mà khiến đứa bé khóc, tiền công cũng không được nhận đâu.”

Nghiêm tú tài thầm nghĩ, hóa ra công việc này dễ dàng đến vậy, lập tức mở miệng đáp ứng thay Nghiêm Học Trung. Thẩm Thời Linh làm việc nhất định phải lập khế ước làm chứng, nàng là kẻ không tin lời nói suông của người khác, thay vì một người còn sống lúc nào cũng có thể trở mặt nói dối, thì giấy trắng mực đen cộng thêm dấu mực đỏ đáng yêu hơn nhiều.

Bởi vậy, Nghiêm tú tài vô cùng sảng khoái ký hai phần khế ước, cứ thế mà thuận thuận lợi lợi bán con kiếm tiền nuôi gia đình. Đương nhiên, tòa nhà Nghiêm gia này... cũng không còn là của ông nữa. Nghiêm tú tài cảm thán một tiếng, nhất thời có chút tự trách.

Nghiêm Học Trung đứng ở chỗ cũ, trên mặt vẫn thản nhiên không gợn sóng. Thẩm Thời Linh cất khế ước vào trong tay áo, đi đến bên cạnh hắn, cũng không nghiêng đầu, nói với người hầu: “A Vân à, đi lấy hộp điểm tâm trong xe đến đây.”

Tên hầu lập tức chạy ra ngoài lấy điểm tâm, cầm đến rồi chờ Thẩm Thời Linh phân phó. Thẩm Thời Linh nhận lấy hộp điểm tâm, lui về sau một bước, đứng trước mặt Nghiêm Học Trung, giương mắt nhìn thẳng hắn: “Đưa tay ra.”

Nghiêm Học Trung cố chấp không đưa tay, bên kia lão phụ cứ thúc giục mãi, bấy giờ hắn mới chậm rãi nâng tay lên, hai tay nhận lấy hộp điểm tâm mà Thẩm Thời Linh đưa tới.

Thẩm Thời Linh thản nhiên nói một câu: “Bụng phải no thì mới có sức lực nghiên cứu học vấn, đừng sống quá mức hồn nhiên. Đầu năm sau đến Thẩm phủ gặp ta.”

Nàng nói xong, lập tức bỏ đi, lại băng qua giàn hoa trống rỗng kia, cùng với mấy cánh cửa nặng nề lẻ loi.

Người hầu đi bên cạnh hỏi: “Dạo này đại tiểu thư không vui à?”

“Vui, mọi chuyện kết thúc rồi, phải rửa sạch tay thì sang năm buôn bán mới tốt được chứ.” Tuy nàng nói như vậy, nhưng trên mặt lại không hề có ý cười. Đã rất nhiều năm trôi qua kể từ ngày Thẩm Anh bỏ nhà đi, Đại Duyện cũng đã biết chữ đọc sách, mà nàng rốt cuộc cũng đã rời khỏi nữ học, ra ngoài phụ việc giúp phụ thân. Nàng biết nguyên nhân vì sao Thẩm Anh rời nhà, việc kinh doanh mà phụ thân làm ban đầu này quả thật là...

Sắc mặt nàng lãnh đạm, leo lên xe ngựa, nói: “Về thôi.”

***

Mùng sáu, Nghiêm Học Trung tới cửa, cực kỳ giữ chữ tín. Hôm đó Thẩm Thời Linh không đi đâu hết, vừa nghe nói Nghiêm Học Trung đến, liền bảo quản gia dẫn hắn đến thư phòng.

Nàng trực tiếp đi tìm Đại Duyệt, dắt tay tiểu nha đầu đi đến thư phòng, lại nói: “Tỷ tỷ tìm một tiên sinh dạy học đến cho muội, nghe nói là rất lợi hại. Muội ráng học cho tốt nha.”

Tiểu nha đầu cười gật gật đầu.

Tới cửa thư phòng, Thẩm Thời Linh vừa mới nhìn thấy nhũ mẫu, liền bảo nhũ mẫu dẫn nàng vào, lại đặc biệt dặn dò vài câu, bảo nhũ mẫu nhìn chằm chằm, nếu tiểu nha đầu bị giáo huấn khóc, lúc nào cũng có thể đến nói cho nàng.

Nhưng mà hơn mười ngày qua đi, bên phía nhũ mẫu vẫn hoàn toàn không có tin tức gì.

Đợt đó Thẩm Thời Linh cũng đang bận tối mặt, không rảnh quản lý chuyện torng nhà, quay đầu lại mới nhớ tới, gọi nhũ mẫu qua hỏi một chút, nhũ mẫu lại nói Nghiêm tiên sinh dạy dỗ cực kỳ kiên nhẫn, không có nói lời giáo huấn hung dữ nào hết.

Mới đầu Thẩm Thời Linh còn không quá tin tưởng, sau đó ngồi sau bình phong lặng lẽ nghe giảng một lần, không khỏi nở nụ cười. Tuy thường ngày nhìn tiểu nha đầu Đại Duyện yếu ớt mềm mại, nhưng lúc phản bác tiên sinh thì lại tuyệt đối không khách khí. Nghiêm Học Trung lại không thể đi so đo với một đứa con nít như nàng, cũng không dám giáo huấn nàng, chỉ đành phải kiên nhẫn giải thích quan niệm của chính mình.

Tới cuối tháng giêng, trong buổi dạy học cuối cùng, Thẩm Thời Linh bảo quản gia gọi Nghiêm Học Trung đến trả lương tháng.

Không nhiều không ít, mười lượng bạc.

Thẩm Thời Linh gói kín tiền lương tháng lại cho hắn, cuối cùng đột nhiên hỏi: "Nghe nói sắp mở cuộc thi tuyển quan lần nữa, sao ngươi không đi thử xem? Làm tiên sinh dạy học ở nhà chúng ta có cảm thấy ủy khuất hay không?”

“Không có ý.” Nghiêm Học Trung trả lời vô cùng đơn giản.

Thẩm Thời Linh lại nói: “Việc này cũng giống như là đi ra ngoài ăn cơm vậy, tiệm ăn chưa từng vào, ngươi dựa vào cái gì nói tiệm đó không thể ăn? Hiện giờ trong triều thiếu người, Tương vương hiếm khi nào có tham vọng như thế, có lẽ... đó là một nơi rất tốt để thể hiện giá trị của mình. Cũng sẽ không có vẻ... quá nặng mùi tiền.”

Toi rồi, nàng đang phí tâm làm gì vậy. Thẩm Thời Linh nói xong liền đứng lên: “Tùy ngươi thôi, nhưng công việc tiên sinh dạy học này ngươi cũng không làm lâu được đâu. Theo như ý tưởng của mẫu thân ta, chờ Đại Duyệt lớn thêm một chút, sẽ đổi thành mời nữ tiên sinh đến dạy học.” Nàng dừng một chút: "Ngươi có thể biến thành nữ sao? Hiển nhiên không thể.”

Nàng nói xong liền tiễn khách ra ngoài, còn mình thì ngồi xuống lật sổ sách, càng nghĩ càng phiền.

Có liên quan quái gì đến nàng đâu?

Vốn dĩ nàng tưởng mình chỉ thuận miệng nhắc tới, không ngờ Nghiêm Học Trung thật sự xin thôi việc, đi tham gia cuộc thi tuyển quan. Cuộc thi tuyển quan ở đất Sở, vòng cuối cùng chính là so tài hùng biện. Tài hùng biện của Nghiêm Học Trung... phỏng chừng là đám cựu thần đều sẽ bị chọc tức đến phát khóc thôi.

Thẩm Thời Linh nghe được kết quả cuộc thi tuyển quan từ chỗ của Triệu Hướng Ngạn, mọi chuyện đều nằm trong vòng dự tính.

Cũng không phải muốn nói là ra làm quan tốt hơn bày quán bán tranh chữ, chẳng qua chỉ là đổi cách sống. Nàng thích thấy những người mà hồi trước mình từng thủ hạ lưu tình giúp đỡ, bây giờ có thể dần dần tìm được mục tiêu của chính mình, cũng có thể phát huy năng lực của bản thân trong giới giám ngục của đất Sở, mà không phải là một kẻ trầm mặc ít lời thủ một cái sạp rách nát, không biết giá trị của mình nằm đâu.

Chỉ là nói cho cùng... Lúc nàng đưa ra chủ ý đó, có tư tâm như vậy sao?

Nàng không làm mấy vụ mua bán lỗ vốn.

Cũng giống như công danh lợi lộc, mấy chuyện thế này làm sao có thể tính kế?

Đối với tiểu tử này, nàng thật sự để bụng sao?

Có phải đầu óc bị hỏng rồi hay không?

Thẩm Thời Linh không biết.

Chưa từng cùng chung hoạn nạn, cũng không có quá nhiều thời gian chung đụng riêng tư, không có đi sâu vào tìm hiểu, lại càng không biết đối phương có tâm tư thế nào.

Như vậy thoạt nhìn, thật đúng là nông cạn.

Nàng chưa từng thích ai, cho nên không hiểu tại sao lại như thế.

Đúng vậy, nàng không làm mấy vụ mua bán lỗ vốn.

Năm ấy, nàng hai mươi tuổi, cũng không có hấp tấp đưa ra quyết định. Nàng nghĩ, xú tiểu tử kia ở kinh thành vẫn còn chậm chạp chưa chịu lập gia đình, việc quái gì mà nàng phải gấp chứ.

Lại qua thêm vài năm, Nghiêm Học Trung cũng đã hơn hai mươi, quan viên đất Sở thường hay có người làm mai cho hắn, nhưng tiểu tử này lại cứ dứt khoát không chịu cưới, nói là lão phụ trong nhà không cho phép. Nghiêm tú tài tức giận đến phát run, ai bảo là không cho phép, rõ ràng là do bản thân ngươi không cần.

Thẩm Thời Linh chỉ nhỏ hơn hắn một tuổi, cũng đã sớm vượt quá tuổi thích hợp để cưới gả. Nàng suốt ngày bận bịu làm ăn, sớm đã quẳng chuyện chung thân đại sự này ra sau đầu.

Thẩm phu nhân nói, không được đâu, Thời Linh, dù sao con cũng phải lập gia đình đi chứ.

Trên bàn cơm, Thẩm Thời Linh thuận miệng nói một câu: "Không lấy chồng, trừ khi có người chịu đến ở rể.” Nàng nghĩ nghĩ, đặt bát cơm xuống lau lau miệng: “Gọi bà mối đến đi.”

Thẩm phu nhân vô cùng kinh ngạc, lẽ nào nha đầu kia đã thăm hỏi tốt hết rồi?

Bà mối tới vô cùng mau lẹ.

Thẩm Thời Linh lấy ra một tấm thiệt vấn cát, đưa đến trước mặt bà mối: "Nạp thải vấn danh đều lược bỏ hết đi, trực tiếp vấn cát là được. Làm phiền Chu bà mối đi một chuyến, có biết nhà Nghiêm tú tài không? Nếu lão đầu tử kia chịu, sính lễ nhà chúng ta không ít đâu.”

Chu bà mối nhíu mày, tư thế cầu hôn này cũng quá kiêu ngạo rồi, vì thế bà thật cẩn thận hỏi một câu: “Chẳng lẽ thiếu gia của quý phủ muốn kết hôn? Lão thân nghe nói, vị bên nhà Nghiêm tú tài... không phải tiểu thư, mà là công tử.”

"Đúng vậy, ngươi hỏi Nghiêm tú tài một chút xem, ông ấy có chịu bán con trai không?”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3