Ái Bất Hối - Chương 26

Ái Bất Hối
Chương 26
gacsach.com

Lâm Phi gần đây thực nôn nóng, cùng lúc là vì đã mau có bầu được tám tháng, mà tuy nói là tám thánh, nhưng bụng kia đã muốn lớn giống như sắp sinh hài nhi rồi, ban đêm luôn luôn xuất hiện tình trạng đổ mồ hôi trộm. Tuy rằng Ảnh Vô Song thực ôn nhu giúp y chuẩn bị tốt hết thảy, nhưng là, điểm này cũng không thể tiêu trừ nôn nóng trong lòng Lâm Phi, ngược lại càng làm cho y sốt ruột hơn.

Có lẽ Lâm Phi cũng biết nguyên nhân, đúng vậy, y biết. Gần đây trong đầu y luôn bất chợt lóe qua một hình ảnh, một lần lại một lần, khả như thế nào lại luôn không rõ ràng, nhưng ít nhất y có thể khẳng định, đó chính là những hình ảnh kia đều là Thẩm Vân.

Vì cái gì?

Chính mình rõ ràng không biết hắn, nhưng là những hình ảnh luôn xuất hiện trong đầu này lại biểu hiện cho cái gì? Nếu chính mình thực sự nhận thức Thẩm Vân, kia Vô Song vì cái gì lại phải lừa gạt y...

Lâm Phi có thể khẳng định là mình có biết Thẩm Vân, hơn nữa cũng khẳng định cùng hắn có quan hệ rất sâu xa, nhưng là y lại không muốn tin tưởng rằng Vô Song luôn luôn đang lừa gạt y... Mỗi khi nghĩ đến chuyện như vậy, Lâm Phi liền trở nên nôn nóng... Mà cảm xúc nôn nóng như vậy khiến cho hài tử trong bụng cũng trở nên không an phận, thường xuyên ở trong bụng y quyền đấm cước đá, cho dù là thân thể của người tập võ cũng có chút chịu không nổi, huống chi hài nhi lớn lên cũng có thể hấp thu tinh khí của y... Đến lúc này chính mình gầy đi một vòng lớn không nói, liên lụy đến hài nhi thì thật tội nghiệp... Không được! Ta nhất định phải đem chuyện này hỏi cho rõ ràng!

Nhất thời, Lâm Phi trong mắt tinh quang chợt lóe, trong lòng bắt đầu tính toán...

Lâm Phi hướng ra bên ngoài kêu một tiếng:

“Người đâu!”

Nhã Trúc vẫn canh giữ ngoài cửa vội tiến vào trong phòng hỏi:

“Lâm công tử có việc gì phân phó?”

Lâm Phi lạnh lùng nói:

“Đi gọi Giáo chủ nhà ngươi lại đây, nói là ta có chuyện rất trọng yếu phải cùng hắn nói.”

Nhà Trúc mơ hồ cảm thấy rất không thích hợp. Tuy rằng Lâm công tử bình thường cũng là lạnh lùng như vậy, nhưng là hôm nay lại giống như có một cỗ áp lực vờn chung quanh y, làm cho người ta có loại cảm giác không thở nổi. Phát hiện sự tình không ổn, Nhã Trúc liền lập tức chuyển thân đi thông tri Ảnh Vô Song.

Chỉ trong chốc lát Ảnh Vô Song đã đến U Minh các, thấy Lâm Phi lạnh lùng ngồi ở bên bàn tròn, liền nhẹ nhíu mày lại. Ảnh Nghị đi theo sau hắn mở miệng muốn nói cái gì đó, khả Ảnh Vô Song lại đối y khoát tay ý bảo y đi ra ngoài, Ảnh Nghị dừng lại một chút, nhưng rồi vẫn là tuân theo lui ra ngoài.

Sau khi cửa phòng khép lại, Ảnh Vô Song liền mang theo ý cười trên mặt hướng Lâm Phi đi qua, từ phía sau lưng ôm lấy y, vô cùng thân thiết dùng hai má cọ cọ Lâm phi, bàn tay ở trên phần bụng cao cao kia của Lâm Phi nhẹ nhàng vuốt ve:

“Phi, làm sao vậy? Có chuyện gì mà vội vã tìm ta như vậy, có phải không tiểu tử này lại không ngoan nháo ngươi a... Hì hì...”

Nói xong còn xoay người đối cái bụng của Lâm Phi làm bộ như uy hiếp nói:

“Tiểu tử ngươi nếu không ngoan khi dễ cha ngươi, phụ thân liền đánh đòn ngươi nga...”

Ai ngờ Lâm Phi chỉ là lạnh lùng nhìn Ảnh Vô Song, hung hăng đẩy mạnh hắn ngã trên mặt đất.

Ảnh Vô Song hơi giật mình ngồi dưới đất, nhưng cũng không sinh khí, chỉ kỳ quái hỏi:

“Phi, ngươi làm sao vậy, không thoải mái sao?”

Lâm Phi đỡ thắt lưng đứng dậy, lạnh lùng nhìn Ảnh Vô Song, nói:

“Hừ, ngươi cần gì phải ở đây giả mù sa mưa! Đứa nhỏ này căn bản không phải là của ngươi! Mà là của ta cùng Thẩm Vân! Ngươi lừa gạt ta, lại đem bắt ta đến nơi này làm tù binh, rốt cuộc là có mục đích gì?”

Lời này vừa nói ra, lập tức toàn bộ U Minh Các liền lâm vào trầm mặc, mà Ảnh Vô Song chính là cúi đầu, mái tóc lòa xòa xuống trán che khuất vẻ mặt hắn, không ai biết là hắn đang suy nghĩ cái gì.

Trầm mặc thật lâu khiến cho Lâm Phi bắt đầu trở nên hoảng hốt. Nếu như Ảnh Vô Song trầm mặc là đại biểu cho cam chịu, kia hết thảy thật sự giống như chính mình suy nghĩ sao, tất thảy những việc này chỉ là một đại âm mưu? Chính mình cùng Thẩm Vân mới thật sự là một đôi ái nhân, mà Ảnh Vô Song mới chính là người chen ngang vào, hắn lợi dụng một chút mưu kế không đứng đắn khiến cho mình quên đi Thẩm Vân để khiến cho hắn chết tâm. Đột nhiên dung nhan mang theo tuyệt vọng thật sâu kia của Thẩm Vân lại xuất hiện ở trước mắt Lâm Phi. Lâm Phi chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm suýt ngất đi, vươn tay bám trụ lấy mặt bàn, mới miễn cưỡng trấn định lại.

Nếu hết thảy này đều là sự thật, kia tình cảm của chính mình dựa vào cái gì có thể a! Tình cảm dựa vào cái gì mà có thể a!

Không! Không!

Vô Song, ngươi mau nói gì a... Phủ nhận a! Nói cho ta biết hết thảy này không phải là sự thật a!...

Qua một hồi lâu, Ảnh Vô Song mới từ trên mặt đất đứng lên, sửa sang lại mấy nếp gấp trên quần áo một chút, khi hắn ngẩng đầu, con ngươi từng ôn nhu như nước kia nay chỉ còn lại một mảnh lạnh như băng.

“Hừ... Không nghĩ tới các ngươi đúng thật là yêu đến khắc cốt minh tâm như vậy a, ngay cả ‘Vong Trần’ đều không có biện pháp khiến ngươi hoàn toàn quên đi hắn. Hừ... ngươi không cần thử ta, nói thật cho ngươi biết, dã loại trong bụng ngươi thật sự là của Thẩm Vân kia.”

“Ngươi... ngươi nói cái gì?”

Lâm Phi cảm thấy chân hắn đã muốn không đứng được nữa. Ngón tay bám trên mặt bàn bởi vì siết chặt quá mức mà trắng bệch.

Nhìn sắc mặt Lâm Phi một mảnh trắng bệch, Ảnh Vô Song liền từ từ cảm thấy tức giận gần đây tích tụ trong lòng, tựa hồ dần dần tiêu tán...

Lâm Phi tuy rằng đã bị ‘Vong Trần’ ảnh hưởng mà yêu thượng mình, nhưng chính là trong tiềm thức y vẫn cùng chính mình duy trì khoảng cách. Chỉ cần mình thoáng động một chút, y liền tự giác tiến vào trạng thái phòng bị. Tựa hồ cảm thấy trình độ như vậy còn chưa đủ, Ảnh Vô Song bên môi gợi lên một mạt tươi cười tàn nhẫn. Hắn từ trong ống tay áo xuất ra một khối ngọc bội, ném lên mặt bàn.

“A... nhận ra đây là cái gì sao?”

Lâm Phi lăng lăng nhìn ngọc bội kia, đột nhiên ‘rắc... ’ một tiếng, từ trên bức tường kín không một kẽ hở kia, tựa hồ xuất hiện một cái khe. Lâm Phi trong đầu xuất hiện thật nhiều hình ảnh mãnh liệt. Mơ hồ lại chân thật, trong mỗi một hình ảnh đều có thân ảnh của người thanh nhã giống như tiên nhân kia.

“Ha ha... Phi, thật khó a, có thể nghe ngươi bày tỏ tình yêu như vậy.”

Cặp mắt kia vừa nói vừa như mang theo trong đó sắc thái nghịch ngợm.

“Ta nhất định sẽ đem ngày này chặt chẽ ghi tạc trong lòng, chỉ cần chúng ta còn sống, ngọc này liền tuyệt đối không rời khỏi người ta.”

Dung nhan khó có được một lần đứng đắn kia, lại mang theo thành kính thật sâu.

Lâm Phi cảm thấy đau đầu khó có thể chịu nổi, y đột nhiên vọt tới trước mặt Ảnh Vô Song, một phen kéo lấy vạt áo hắn, lớn tiếng chất vấn:

“Vân đâu? Vân ở nơi nào? Ngươi đem hắn đi đâu? Vì cái gì ngọc bội lại ở trong tay ngươi?! Nói!”

Nhất thời, sát khí lạnh thấu xương tràn ngập U Minh Các.

Ảnh Nghị canh giữ ngoài vửa cảm nhận được sát khí, đang muốn rút kiếm vọt đi vào, Nhã Trúc đã phi thân vọt tới bên Ảnh Nghị quỳ xuống bẩm báo:

“Tả Hộ pháp, không tốt! Có người xông qua mê trận, đang hướng tới bên này.”

“Cái gì?! Thế nhưng lại có người có thể vượt qua mê trận?!”

Ảnh Nghị thoáng nhìn lại U Minh Các đang tỏa ra sát khí phía sau, vẫn là đề khí bay lên.

“Lập tức triệu tập Ảnh đường hộ vệ, ta đi trước xem sao!”

Lời vừa mới dứt, người cũng đã lướt ra ngoài hơn trăm trượng.

“A... Ngươi muốn ta nói cái gì? Nói cho ngươi a. Thẩm Vân đã chết! Ngay sau đại hôn của ta và ngươi một tháng, hắn đã muốn chết rồi! Lúc này chỉ sợ ngay cả thi thể đều đã muốn hư thối hết... Ha ha ha...”

Kia tiếng cười lạnh như băng giống như một thanh lợi kiếm đâm vào trong lòng Lâm Phi.

‘Ầm...”

Kia bức tường vẫn chắn giữa chân thật và hư ảo, rốt cuộc ngăn không được áp lực mà sụp đổ. Trí nhớ bị phong tỏa mấy tháng liền lúc này giống như hồng thủy trào ra, đánh vào thật mạnh, làm cho Lâm Phi cảm thấy đầu hắn ngay lập tức sẽ vỡ tung ra.

“A... A!”

Lâm Phi liều mạng ôm lấy đầu tê thanh gào thét, giống như làm vậy có thể phát tiết một chút đau đớn làm cho người ta điên cuồng kia. Dần dần, một màu đỏ tàn bạo nhuộm dần hai mắt nguyên bản thanh minh của Lâm Phi.

Y hất mạnh bàn trà, kéo giường trướng xuống, gạt đổ bình hoa, hủy diệt hết tất thảy những gì nhìn thấy trước mắt. Nhưng là vẫn không đủ! Không đủ!

Đột nhiên, cặp mắt màu đỏ kia thoáng nhìn thấy thanh kiếm treo ở đầu giường, y tùy ý rút ra trường kiếm, liền điên cuồng hướng Ảnh Vô Song chém tới, hoàn toàn không để ý rằng hành động điên cuồng của y, đã muốn làm cho phần bụng cao cao kia liên tục bị động.

“Ta muốn giết ngươi... ta muốn giết ngươi...”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3