Ai Động Vào Ống Nghe Của Tôi - Chương 11
Ai Động Vào Ống Nghe Của Tôi
Chương 11
Chuyển ngữ: Queenie_Sk
Dù ngốc đến mấy Thư Tần cũng hiểu những lời này của Cố Phi Vũ nghĩa là gì.
Cố Phi Vũ là một bác sĩ khoa chấn thương chỉnh hình, bình thường rất bận, làm sao nhàn nhã đến mức làm hướng dẫn viên cho người ta.
Cô liếc nhìn về phía Vũ Minh đầy cảnh giác, đúng lúc anh cất di động vào túi quần, làm ra vẻ không liên quan gì đến mình.
Cô cẩn thận suy nghĩ một lát rồi khẽ cười trả lời: “Cố sư huynh, khoa em có mấy bạn học đi cùng, lúc đó sẽ...”
“Gọi các bạn ấy đi chung luôn.” Cố Phi Vũ đáp lại rất nhanh, cách đầu dây nhưng Thư Tần có thể tưởng tượng ở phía bên kia anh ta đang cười lộ hàng răng trắng bóng, “Cho dù các em muốn ăn thứ gì, chơi cái gì, Cố sư huynh đều chịu trách nhiệm thanh toán.”
Thư Tần ngẩn ngơ, lần đầu tiên trong cuộc đời cô gặp được một người theo đuổi thẳng thắn như vậy, còn đang suy nghĩ nên trả lời lại anh ta thế nào thì cửa phòng bật mở, y tá ló đầu vào: “Trưởng khoa Vũ, hai mươi phút nữa bên ngoại khoa cấp cứu răng hàm mặt sẽ chuyển đến một ca nhé!”
Vũ Minh liếc mắt nhìn Thư Tần. Anh nhíu mày nhắc cô: “Được rồi, trong giờ làm không được phép nghe điện thoại quá một phút.”
Thư Tần nhanh nhẹn: “À… Cố sư huynh, em sắp có ca phẫu thuật, em đi trước nhé!”
Đương nhiên Cố Phi Vũ nghe được giọng của Vũ Minh phía bên kia, đợi Thư Tần cúp điện thoại, anh ta lập tức gọi cho Vũ Minh.
Hiếm khi Vũ Minh lại nghe máy khi sắp sang phòng phẫu thuật.
“Cậu giỏi lắm… Lại chơi tớ!”
“Tớ chơi cậu cái gì?”
“Còn nói nữa!” Cố Phi Vũ đang ăn trưa ở căn tin, xung quanh khá ồn ào, “Vừa rồi rõ ràng tớ nghe giọng của cậu. Trước đó sống chết thế nào cũng không cho tớ số của cô ấy. Bây giờ tớ tự tìm được thì cậu lại quấy rối. Nói đi, cậu có ý gì?”
Y tá đưa bệnh án cho Vũ Minh, anh giơ tay nhận lấy.
“Trả lời đi! Mẹ nó chứ, cậu có còn là anh em của tớ không đấy?”
“Anh em là phải giúp cậu đi trêu ghẹo con gái nhà lành à?”
Cố Phi Vũ ngẩn người: “Không phải! Gì mà trêu ghẹo hay không trêu ghẹo chứ, lần này tớ thật lòng đấy!”
“Cút đi! Ông đây đang rất bận!” Vũ Minh cúp máy.
Chờ đến khi anh quay trở lại phòng giải phẫu thì Thư Tần đã pha thuốc xong xuôi.
Cô hơi tò mò về cuộc gọi vừa rồi của Cố Phi Vũ nhưng nhìn ra được Vũ Minh không hề có hứng thú nên không dám mở miệng hỏi.
Quả nhiên anh chỉ lật bệnh án rồi tiến lên: “Bệnh nhân bị tai nạn giao thông, phần khoang miệng bị biến dạng, há miệng rất khó khăn. Cô đẩy ống nội soi phế quản quang học mềm (1) lại đây, lát nữa đặt ống sống.” (2)
(1) Ống nội soi phế quản quang học mềm: là một ống nội soi nhỏ, dễ uốn cong, có ánh sáng cuối ống để quan sát; được dùng trong nội soi phế quản (đường thở lớn gồm khí quản và phế quản)
(2) Đặt ống sống là không cần gây tê hay gây mê.
Ống nội soi phế quản quang học mềm? Lại còn đặt sống! Đây là thủ thuật tương đối phức tạp, đúng là một cơ hội học tập hiếm có.
“Dạ vâng!” Cô gật đầu rồi chạy ra ngoài, “Em lập tức quay lại ngay!”
Bận đến tối mịt cô cũng đưa được bệnh nhân cuối cùng về phòng hồi sức, bình thường cô sẽ quay về gặp Vũ Minh để xin chỉ thị, ai ngờ lại gặp được chủ nhiệm La ở thang máy.
Chủ nhiệm La chủ trì hội nghị nên xuất phát sớm hơn một ngày, ông đang chuẩn bị ra sân bay.
Hiếm khi được đi cùng một thang máy với ông chủ, Thư Tần hơi lo lắng. Cô hắng giọng rồi nở nụ cười ngọt ngào: “Em chào thầy ạ!”
Chủ nhiệm La mỉm cười, cô nhóc này ngày nào cũng chạy tới chạy lui sau Vũ Minh, rất chăm chỉ và siêng năng, ông khẽ nói: “Ngày mai tham dự hội nghị, sư huynh Vũ Minh của em có rất nhiều việc, em ở bên cạnh giúp em ấy mấy việc vặt nhé, nhân tiện đó em cũng học thêm được ít nhiều!”
Thư Tần đáp lời: “Vâng!”
Đến khi Thư Tần quay về khu phẫu thuật, cô tìm mấy phòng cũng không thấy Vũ Minh đâu. Hỏi ra mới biết anh đến khoa điều trị đau.
Thư Tần khoác áo blouse (3), chạy ra ngoài xem các bệnh nhân phẫu thuật trong ngày mai. Trên đường đi cô nhớ đến chuyện lúc trưa Vũ Minh có nói cô sang khoa Điều trị đau. Bên khoa Điều trị đau có trưởng khoa riêng, có việc gấp cũng đâu cần tìm Vũ Minh, muộn như vậy anh còn qua đó làm gì nhỉ?
(3) Thư Tần làm trong khu phẫu thuật nên sẽ thường mặc bộ màu xanh lá, khi ra thăm khám bệnh nhân phải khoác thêm áo blouse bên ngoài.
Gần chín giờ cô đi ngang qua phòng đọc sách, cửa đóng nhưng bên trong đèn vẫn sáng. Cô đến gần nhìn vào, Vũ Minh đang làm việc trên laptop. Cô định cứ lặng lẽ mà về thôi nhưng ngẫm nghĩ một chút, cô đẩy cửa ra: “Sư huynh, em được nghỉ rồi đúng không ạ?”
Vũ Minh vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình, vuốt cằm suy tư, một lát sau mới “Ừ” một tiếng.
*
Đêm đó Thư Tần đau bụng quằn quại, ngủ không ngon, nhưng vì ngày mai là lần đầu tiên được tham dự hội nghị nên sáu giờ hơn cô đã tỉnh giấc.
Thịnh Nhất Nam cũng đã dậy, tâm trạng hai người rất phấn chấn, thay quần áo rồi thu dọn phòng ốc một chút.
Thư Tần mặc chiếc váy ngang gối màu xanh lam; Thịnh Nhất Nam vẫn phong cách tomboy thường ngày, chiếc áo thun mới tinh phối với quần jean.
Đến sân bay, sau khi làm thủ tục, hai người bọn cô ra sảnh chờ tìm khoa của mình.
Từ đằng xa đã trông thấy Vũ Minh, Thịnh Nhất Nam cảm thán: “Hết cách rồi, trưởng khoa Vũ đứng ở vị trí nào cũng như hạc lạc bầy gà.”
Anh đang đứng nói chuyện với các đồng nghiệp là các giáo sư bác sĩ, Lâm Cảnh Dương cũng nằm trong số đó.
Nhớ lời dặn của chủ nhiệm La hôm qua, Thư Tần chủ động đi tới, lần lượt chào các giáo sư bác sĩ rồi quay sang Vũ Minh: “Chào sư huynh!”
Mọi người nhìn về phía cô, gặp được một cô gái trẻ có mái tóc xoăn đen mượt, làn da trắng như tuyết, đôi mắt sáng trong, miệng cười tươi thì nhanh miệng hỏi Vũ Minh: “Cô ấy là...”
Thư Tần định bụng Vũ Minh sẽ chẳng có hứng thú giới thiệu cô là ai nên định mở miệng tự giới thiệu, ai ngờ Vũ Minh bình tĩnh trả lời: “À, là Thư Tần, sư muội, học trò của thầy tôi.”
*
Lên máy bay Thư Tần ngồi bên cạnh Vũ Minh, xung quanh tất cả đều là những giáo sư bác sĩ và các bác sĩ đàn anh đàn chị tham dự hội nghị.
Trong khoang rất náo nhiệt, phần lớn hành khách là du khách đi du lịch cùng người thân, bầu không khí vui vẻ. Hàng ghế sau có hai cậu bé đang tranh nhau đồ chơi.
Thư Tần líu ra líu ríu chia đồ ăn vặt với Thịnh Nhất Nam.
“Lát nữa cô có ngủ không?” Đột nhiên có giọng nói truyền đến.
Cô xoay đầu lại nhìn. Vũ Minh nhắm chặt hai mắt, hơi nhíu mày.
“Em không ngủ!” Cô nhét một viên kẹo chanh vào miệng, mượn ánh sáng ở cửa sổ cô thầm quan sát gương mặt anh: làn da nhẵn nhụi, sống mũi cao thẳng.
Cô hỏi: “Sư huynh muốn ngủ bù ạ?”
Tối hôm qua khi cô tan ca anh vẫn còn ở khoa, cô đoán muộn lắm anh mới về. Chuyến bay dài ba tiếng, đủ để anh ngủ một giấc.
Vũ Minh vẫn nhắm mắt nhưng tay thì đưa laptop cho cô: “Cầm giúp tôi cái này, đề phòng tôi ngủ quên mất!”
Laptop màu bạc, túi laptop màu đen.
Cô thận trọng nhận lấy bảo bối.
Trước khi cất cánh anh vẫn mở máy, cô đảo mắt nhìn qua thì trông thấy hàng chữ “Cơn đau do ung thư” to tướng. Anh là thư ký hội nghị, ngoại trừ đề tài chính này, trong hội nghị anh còn nắm giữ rất nhiều tư liệu quan trọng.
Vũ Minh còn mệt hơn anh nghĩ, Thư Tần vừa nhận laptop thì chẳng mấy chốc anh đã ngủ say.
Cabin dần yên tĩnh lại, có không ít hành khách đã chợp mắt. Thư Tần ôm laptop trong lòng, tay lật xem một tờ tạp chí.
Thịnh Nhất Nam không biết mượn ở đâu được quyển sổ ghi chép nội dung hội nghị, cô ấy lật xem từ đầu đến cuối rồi đẩy Thư Tần, thì thầm: “Có rất nhiều chuyên gia nước ngoài đến dự. Chủ nhiệm La sẽ thuyết trình đầu tiên vào sáng mai, trưởng khoa Vũ thứ tư. Cậu xem này, đều là ngày mai.”
Thư Tần còn đang muốn xem tiếp thì hai cậu bé phía sau bắt đầu cãi nhau, một cậu bé hét lớn rồi rướn người lên phía Thư Tần, cốc sô cô la sóng sánh, đổ ra ngoài.
Sổ tay bị thấm ướt, Thư Tần và Thịnh Nhất Nam sợ hết hồn, tay Thư Tần run bần bật, cô vội lấy khăn ướt lau qua lau lại, vẫn còn dính tay.
Bố mấy đứa trẻ ổn định chúng nó lại, còn Thịnh Nhất Nam thì mếu máo nhìn quyển sổ tay, Thư Tần mắng: “Thằng nhóc này!”
Thư Tần lau tay và cánh tay xong mới cúi đầu nhìn xuống. Tuy thời khắc mấu chốt đã dùng thân người che chắn nhưng túi đựng laptop vẫn bị dính một chút sô cô la.
Cô lén nhìn Vũ Minh, anh vẫn bình thường, không bị đánh thức.
Cô rút một tờ khăn ướt lau qua lau lại, màu đen nên trông cũng không bẩn lắm, cố gắng lau thêm vài ba lần, vết sẫm chỉ còn mờ mờ, rất nhỏ, không lớn lắm.
*
Buổi chiều máy bay mới hạ cánh. Khi tỉnh giấc là Vũ Minh lập tức cầm lấy laptop. Các cuộc điện thoại nối tiếp nhau, không phải chủ nhiệm La thì các cán bộ công nhân viên, Vũ Minh liên tục nghe máy, không có thời gian chú ý đến Thư Tần.
Ra khỏi sân bay, Thư Tần đảo mắt nhìn xung quanh một vòng. Thành phố này bốn phía đều được bao bọc bởi biển, không khí ngập tràn mùi gió biển và hương cỏ cây tươi mát. Từng đợt gió thổi đến nhẹ như mưa sa.
Taxi đón các giáo sư đến khách sạn, Vũ Minh và Lâm Cảnh Dương đi thẳng đến hội trường diễn ra hội nghị.
Thư Tần, Thịnh Nhất Nam và hai bác sĩ đàn anh, bốn người ngồi chung một xe, trò chuyện khá vui vẻ.
Trên đường đi một bác sĩ nam nhận được điện thoại, sau khi ngắt máy anh ta ngẩn người nhìn màn hình một lúc lâu không lên tiếng.
Thịnh Nhất Nam đang buôn chuyện với tài xế, cô ấy nhìn qua gương chiếu hậu: “Sao vậy anh Vương?”
“Sợ chúng ta đói nên đã sắp xếp bữa tối cho chúng ta.”
“Có chuyện tốt như thế sao?” Anh Lưu lộ ra vẻ mặt khó tin, “Ai sắp xếp?”
“Không biết, chắc là anh Lâm Cảnh Dương hoặc chủ nhiệm La.”
Không thể nào là trưởng khoa Vũ.
Đến trước cửa hội trường, anh Vương đưa mắt nhìn ra bên ngoài, vừa tháo dây an toàn vừa tặc lưỡi, “Chỗ này đẹp quá, hy vọng hai năm sau anh có thể được như trưởng khoa Vũ năm nào cũng được dự hội nghị hàng năm.”
Thịnh Nhất Nam trông thấy tòa nhà đồ sộ trước mắt thì hưng phấn đến mức gào thật to: “Đến lượt em… Em muốn ngâm thơ:
Xuân phong đắc ý mã đề tật,
Nhất nhật khán tận Trường An hoa.” (4)
(4) Dịch: Ngọn gió xuân mát rượi, leo lên ngựa phóng đi,
Trong ngày đi xem tất cả các vườn hoa trong Trường An
(Trích bài thơ Đăng Khoa Hậu – Sau khi thi đỗ của Mạnh Giao (thời Đường)
Vũ Minh đang đứng ở trước cửa nói chuyện với một nhóm người.
Trong giây phút Thư Tần nhìn về phía anh, đúng lúc Vũ Minh lại đưa mắt nhìn lên đỉnh trung tâm tòa nhà.
Ánh mặt trời chói lọi, anh nheo mắt lại.