Ai Động Vào Ống Nghe Của Tôi - Chương 27

Ai Động Vào Ống Nghe Của Tôi
Chương 27

Chuyển ngữ: Queenie_Sk

Trời vừa sáng Thư Tần đã đến khoa, cô phát hiện bầu không khí vui vẻ khác hẳn ngày thường, cả hội trường rộng lớn có tiếng nói cười vang lên không ngừng, mọi người đang bàn luận về việc đi dã ngoại cuối tuần.

Chủ nhiệm La cười tươi như hoa: “Tôi nghĩ mọi người đã đọc thông báo, khoa chúng ta lại một lần nữa được bầu chọn là “Tập thể tiên tiến”, là người quản lý khoa, trước tiên tôi chúc mừng tất cả mọi người, cảm ơn các đồng chí đã cố gắng một năm siêng năng và ân cần.”

Giáo sư Cố cười tiếp lời: “Chủ nhiệm La đừng quên mất phong trào thi đua “Nhân Tài Tuổi Trẻ Dự Bị”. Nhất Viện có tổng cộng mười mấy bác sĩ qua vòng sơ tuyển mà chúng ta đã chiếm mất hai vị trí, khoa mình cả nửa năm nay chưa sinh hoạt ngoại khóa, chi bằng thừa dịp này ra ngoài vui chơi một chút.”

Chủ nhiệm La bật cười: “Dù sao cũng chỉ mới vòng loại, sợ tuổi trẻ lại sinh ra tính kiêu ngạo, tự mãn. Hai lần họp trước tôi chưa đề cập đến, bọn họ đã đến viện để chuẩn bị thi đấu, hạng mục nghiên cứu cũng đi vào quỹ đạo, khả năng rất bận và không ở trong khoa. Nếu như trong công việc có sơ suất, mong mọi người cũng thông cảm. Đề nghị của các giáo sư vừa rồi rất tuyệt, làm việc cần ra sức cũng cần nghỉ ngơi, khoa lâm sàng vốn áp lực đã rất lớn, mượn cơ hội thả lỏng một chút cũng là điều cần thiết.”

Một nhóm bác sĩ trẻ bắt đầu xôn xao: “Chủ nhiệm đã lên tiếng rồi, Vũ Minh, Lâm Cảnh Dương… Hai anh chỉ đừng đứng yên đó mà không nói lời nào à, mau bày tỏ chút thành ý đi!”

Lâm Cảnh Dương mỉm cười: “Ra tiền cũng được, ra sức cũng được, đều nghe theo ý mọi người.”

Vũ Minh: “Vậy thì cuối tuần này nhé?”

Mọi người đều ngạc nhiên, Lâm Cảnh Dương cũng vậy, không ngờ lần này Vũ Minh lại phóng khoáng như thế, cả hội trường lập tức bùng nổ, có người hiến kế: “Ra khu Đại Thế Giới vùng ngoại thành đi. Có khu câu cá, công viên nước. Các giáo sư như chủ nhiệm La có thể tổ chức các hoạt động nhàn nhã, còn thanh niên chúng ta qua khu vui chơi.”

“Có được dẫn theo người nhà không?”

Giáo sư Cố: “Dĩ nhiên là được, vẫn theo quy tắc, ai dẫn thei vợ con phải đăng ký, tự mua vé riêng cho gia đình mình. Vũ Minh và Lâm Cảnh Dương phụ trách mời cơm.”

Bầu khí tranh luận sôi nổi, thấy không còn sớm, chủ nhiệm La liền nhắc nhở mọi người mau chóng giao ban.

Giờ cơm trưa ở căn tin, Thịnh Nhất Nam rất hưng phấn: “Công viên nước ở Đại Thế Giới có rất nhiều trò, nhất định phải mang theo áo tắm.”

Ngô Mặc: “Tớ không biết bơi, ở bên ngoài nhìn các cậu chơi vậy!”

Thịnh Nhất Nam trợn tròn mắt: “Không chịu được cậu, ở đó có biết bao nhiêu thứ hay, cậu chơi những trò khác cũng được. Thư Tần sao vậy, sao không nói gì?”

Thư Tần đang kiểm tra email trên điện thoại, tối hôm qua gửi cho Vũ Minh, anh chỉ trả lời hai chữ “Nhận được!”. Sáng nay định tìm anh thảo luận nhưng anh chỉ ló mặt một chút rồi đi qua phòng thí nghiệm. Anh bận như vậy không biết khi nào mới có thể giúp cô tìm được đề tài.

“À tớ đang xem vụ chọn đề tài.”

Ngô Mặc hỏi: “Cậu chọn đề tài gì?”

Thư Tần đặt điện thoại xuống: “Giảm đau trong sinh nở, bảo vệ cơ tim trước phẫu thuật, ứng dụng siêu âm thực quản trong tuần hoàn ngoại vi. Tớ khá hứng thú với những đề tài này.”

Thịnh Nhất Nam: “Hả??? Sáng nay tớ đi tìm thầy hướng dẫn trông thấy trưởng khoa Vũ đang đánh máy. Tớ liếc thử thì thấy trang đầu tiên chính là giảm đau trong sinh nở, cả nửa ngày trời anh ấy đánh máy đề tài của cậu chọn ư?”

Thư Tần e dè lên tiếng: “Gần đây chủ nhiệm La rất bận, sư huynh giúp tớ vụ đề tài.”

Ngô Mặc nhìn cô: “Ba đề tài đều là thí nghiệm lâm sàng, giảm đau sinh nở ở phòng sinh, còn hai cái sau đều thuộc phạm vi phẫu thuật tuần hoàn ngoài. Nếu muốn thu thập số liệu đều phải ở đây chờ đợi rất lâu.”

Thư Tần: “Chắc gần nửa năm, chủ nhiệm La có yêu cầu rất cao về đề tài của sinh viên, số lượng mẫu sẽ không hề nhỏ.”

Thịnh Nhất Nam bất chợt nảy ra suy nghĩ: “Không phải cậu đang là tổ trưởng cho hạng mục ung thư à??? Chọn đề tài có liên quan đến ung thư, trực thuộc hạng mục của trưởng khoa Vũ là được. Dù sao anh ấy cũng đã có danh hiệu cấp quốc gia, một hạng mục lớn như vậy chắc chắn có sẵn mô hình thí nghiệm, muốn người có người, muốn kinh phí có kinh phí, trưởng khoa Vũ chọn đại một đề tài nhỏ, đủ cho luận văn nghiên cứu sinh của cậu là ổn.”

Làm như vậy thật sự có thể tiết kiệm được lượng lớn thời gian để làm những việc khác, nhưng Thư Tần vẫn lắc đầu: “Tớ cũng có hứng thú làm đề tài về ung thư nhưng hạng mục nghiên cứu của sư huynh tớ còn liên quan đến hợp tác Trung -Mỹ, có thể anh ấy không đồng ý. Với lại tớ cũng không muốn rước thêm phiền phức cho tổ mình. Huống hồ cậu cũng đã nói mô hình thí nghiệm anh ấy có sẵn, nếu tớ lấy mẫu có sẵn làm sao tự mình rèn luyện được năng lực nghiên cứu khoa học.”

Ngô Mặc khẽ nhíu mày: “Tớ thấy đề tài của Vương Giảo Giảo trực thuộc sư huynh Lâm Cảnh Dương đó!”

“Đâu chỉ trực thuộc đề tài, mà ngay cả buổi tối cậu ta còn không cần đi thu thập bản mẫu.” Thịnh Nhất Nam bĩu môi, “Nhưng như thế thì được gì, còn không phải đứng cuối cùng à?”

Đúng lúc Vương Giảo Giảo bê khay thức ăn đi ngang qua, vừa đi vừa bàn luận với người đi cùng: “Gần đây có mấy trung tâm thương mại mà, làm xong ca tối thứ sáu thì qua đó mua áo tắm.”

Liếc bọn họ một cái, sắc mặt Vương Giảo Giảo lạnh nhạt.

Ngô Mặc vội lảng sang chuyện khác: “Thứ bảy mấy giờ chúng ta tập trung đây?”

Thư Tần xem điện thoại: “Lúc đó sẽ nhắn tin vào nhóm chat.”

Liên tiếp mấy ngày sau đó Vũ Minh không ở khoa, ngay cả kiểm tra phòng bệnh khoa Điều trị đau cũng giao lại cho người cùng tổ nghiên cứu.

Thư Tần cảm giác mình như một miếng bọt biển, ban ngày theo giáo sư Cố học các loại gây mê toàn phần cấp cứu, buổi tối ở phòng bệnh đọc sách, mỗi ngày bồi dưỡng việc học.

Tan ca tối thứ sáu, cô về ký túc xá, hiếm khi nào thấy Thịnh Nhất Nam lại không về nhà, vừa gặp Thư Tần lập tức nói ngay: “Đọc thông báo chưa, sáng mai xuất phát từ bệnh viện, phần lớn các giáo sư trong khoa đều đi, chúng ta đi nhờ xe của thầy hướng dẫn hoặc xe của các đàn anh đàn chị.”

“Đọc được rồi!” Cô đang muốn gọi điện thoại về báo cho bố mẹ việc này: “Này, cậu về nhà lấy áo tắm à?”

Thịnh Nhất Nam cười khà khà: “Nhà tớ ở gần đây mà, tớ sợ sáng mai về nhà không kịp nên chạy về nhà một chuyến!”

Thư Tần vỗ trán, cô quên mất chuyện này: “Thôi quên đi, đến đó rồi mua!”

Dứt lời, cô cúi đầu nhắn tin cho bố mẹ, vừa nhắn hai từ “Bố à…” thì điện thoại reo, là Vũ Minh gọi, cô vội nghe máy: “Sư huynh!”

“Mấy ngày nay thế nào?”

Mấy ngày nay không nghe thấy giọng của anh, có lẽ rất mệt, giọng nói của anh khàn hơn bình thường.

Cô đẩy cửa ra ngoài nghe điện thoại: “Tốt ạ, các mẫu số liệu bên khoa Điều trị đau có chất lượng rất tốt. Sư huynh thế nào rồi ạ, chắc là thuận lợi lắm!”

“Cũng được!” Anh im lặng một lúc, “Ngày mai có đi không?”

“Dĩ nhiên là đi chứ!” Cô chậm rãi đi dọc hành lang, đây là thời gian náo nhiệt nhất trong ngày, đi qua đi lại đều là bạn học.

“Sáng mai chờ tôi ở cổng bệnh viện, tôi lái xe đến đón!”

Bước chân cô chậm lại: “Á! Thật…”

Thịnh Nhất Nam đẩy cửa ra: “Thư Tần, bố mẹ cậu hỏi sao vừa rồi nhắn tin không nói tiếp, gọi cho cậu lại không được nên vừa gọi cho tớ đó!”

“Ừ!” Vừa rồi cô lỡ tay gửi tin nhắn đi rồi.

Vũ Minh cũng nghe thấy, “Cô nghe điện thoại đi, không còn gì nữa, tôi tắt máy đây!”

Thư Tần: “Sư huynh ngủ ngon ạ!”

Ngày hôm sau là một ngày đẹp trời, Thư Tần và Thịnh Nhất Nam từ ký túc xá đi ra gặp được Ngô Mặc. Cả ba người vừa đi vừa ăn sáng. Thịnh Nhất Nam mang theo đồ ăn vặt, Thư Tần mua mấy chai nước, ba người chia nhau xong xuôi thì nhét lại vào balo của mình.

Đến cổng bệnh viện vẫn còn sớm, chưa có nhiều người.

Lâm Cảnh Dương chở Vương Giảo Giảo và mấy người bạn, Ngô Mặc và Thịnh Nhất Nam đi xe của thầy hướng dẫn đang đỗ phía trước.

Thư Tần chạy qua chạy lại, đang thấy kỳ lạ là không thấy xe Vũ Minh ở đâu thì một chiếc xe màu đen dừng trước mặt. Cửa sổ xe vị trí ghế lái phụ hạ xuống, có người nhe răng cười với cô: “Sư muội Thư Tần, mau lên xe!”

Cô mỉm cười: “Cố sư huynh!”

Nhìn ra ghế sau là Chu Văn: “Chào chị Chu!”

Cố Phi Vũ: “Em nói xem sư huynh của em thật xấu tính, cả khoa ra ngoài chơi, cố tình trục lợi nên giấu nhẹm với anh và chị Văn. Nếu không phải tối qua anh nghe mọi người kể thì không biết được có chuyện tốt như thế!”

Vũ Minh hỏi cô: “Ăn sáng chưa?”

“Dạ ăn rồi!” Cô lấy nước suối ở trong balo ra: “Cố sư huynh, chị Chu, em mời anh chị uống nước.”

Nước suối không đủ chia, cô nhét bình sữa chua của mình vào tay Vũ Minh.

Vũ Minh cầm lên ngó nghiêng ngó dọc một hồi mới lấy ra chuẩn bị uống, Chu Văn mỉm cười cướp lấy: “Cảm ơn trưởng khoa Vũ, chị mới xuống ca, sắp hạ đường huyết rồi. Cậu và Cố Phi Vũ đã ăn sáng, cái này tặng lại cho chị bồi bổ nguyên khí đi!”

Thư Tần lấy túi bánh bích quy: “Chị Chu, em mời chị ăn lót dạ!”

Cố Phi Vũ: “Xem ra sư huynh của em có hi vọng được cải thiện bữa ăn rồi. Nào là sữa chua, nào là nước trái cây. Khi nào bố em làm sủi cảo mang cho bọn anh nếm thử nhé!”

Thư Tần cụp mắt, kéo khóa balo, mỉm cười: “Em về nhà sẽ nói bố nấu ngay, thứ hai em mang đến cho!”

Chu Văn: “Không phải hàng ngày bố cậu ở nhà đều say mê nấu nướng à? Mỗi lần chị lướt WeChat đều thấy ảnh mấy món bác nấu, làm sủi cảo đẹp phết!”

“Đừng nói nữa, bố em được bệnh viện mời về làm cố vấn, bây giờ càng ngày càng nhiệt tình, cả tháng nay không chịu vào bếp.”

Anh ta lại quay sang nhìn Thư Tần: “Sư muội Thư Tần, nhắc đến bố anh, em đừng thấy tính cách của sư huynh em không thân thiện nhưng đối xử với bạn bè thì không có lời nào để nói. Mười mấy năm trước khi nhà anh còn ở khu này, có một lần bệnh tim của bố anh tái phát, thang máy thì hỏng, nếu không phải nhờ sư huynh của em nhanh chân cõng ông ấy đi cấp cứu thì ông đã sớm không còn trên cõi đời. Mà sư huynh em lúc đó đang sốt rất cao, cứu được bố anh thì cậu ấy cũng bị viêm phổi.”

Mười mấy năm trước? Thư Tần nhìn Vũ Minh, khi đó anh chỉ mới là một cậu nhóc.

Vũ Minh: “Các người không còn chuyện khác để nói sao?”

“Vậy thì nói chuyện khác!” Chu Văn hỏi Thư Tần, “Đi công viên nước em có mang áo tắm không?”

“Dạ không, em định qua đó rồi mua.”

Cố Phi Vũ: “Vũ Minh, tối nay mọi người ở bên đó sao?”

“Xem tình hình đã!”

Trên đường đi Thư Tần tán gẫu với mọi người, trong phút chốc đã đến ngoại thành, công viên giải trí rộng lớn ở ngay trước mắt, ngoài cửa sổ là một màu xanh biếc dịu dàng, tiết trời rất đẹp, đâu đâu cũng gặp du khách.

Vũ Minh đỗ xe, anh mua mấy chai nước rồi đưa chai nước trái cây cho Thư Tần: “Muốn chơi gì?”

Cố Phi Vũ cười híp mắt: “Đúng, muốn chơi gì các sư huynh đây đều thỏa mãn em!”

Chu Văn kéo anh ta sang một bên, nhỏ giọng: “Tình huống thế nào vậy, không phải cậu muốn theo đuổi sư muội Thư Tần à, sao dọc đường đều như đang giúp Vũ Minh với Thư Tần vậy?”

Cố Phi Vũ: “Tên nhóc này đã gọi em là ông nội Cố, em còn dám cướp với cậu ấy ư?”

Vũ Minh và Thư Tần đi đằng trước, Thư Tần tìm một vòng vẫn chưa gặp nhóm của Thịnh Nhất Nam, đã đến trước cổng công viên nước, Vũ Minh nhìn cô: “Này, không phải cô nên mua áo tắm trước sao?”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3