Ai Động Vào Ống Nghe Của Tôi - Chương 56

Ai Động Vào Ống Nghe Của Tôi
Chương 56

Chuyển ngữ: Queenie_Sk

Vũ Minh kéo cô ra: “Đừng để ý đến bọn họ!”

Thư Tần nhỏ giọng: “Là Cố Phi Vũ và giáo sư Hoàng ạ?”

Lúc nói chuyện cô khá lúng túng khiến Vũ Minh bật cười. Anh nhìn cô từ trên xuống người, dáng người nhỏ nhắn, bộ quần áo này so với Thư Tần mà nói quá lớn, ống quần đùn ở mắt cá chân, mang theo nét đáng yêu và ngây thơ.

Anh kéo cô vào trong lòng, cúi đầu xắn tay áo cho cô: “Dì Hoàng về nhà rồi, là Cố Phi Vũ và Chu Văn!”

Thư Tần thở phào, may là không phải giáo sư Hoàng: “Vậy để em ra ngoài chào hỏi!”

Vũ Minh đã xắn xong một bên, tiếp tục xắn bên còn lại: “Để ý đến bọn họ làm gì, chị Văn đi ngay thôi, Cố Phi Vũ ngủ sofa!” Khi anh nói hơi thở phả lên trán Thư Tần vừa nóng vừa ngứa.

Cô nghiêng đầu, để mặc cho anh chỉnh sửa quần áo giúp cô: “Sáng mai ra ngoài gặp Cố Phi Vũ cũng phải giải thích này nọ. Anh đừng quên giày em vẫn còn ở cửa, lỡ bọn họ nhìn thấy lại càng dễ hiểu lầm.”

“Không phải tránh, chỉ là muộn rồi nên mặc kệ bọn họ. Mà đâu cần phải nói rõ ràng, em là bạn gái của anh, bạn gái tới thăm anh không có gì kỳ lạ.” Huống chi cuối tuần này sẽ về gặp bố mẹ cô, nghĩ đến đây tâm trạng anh vui vẻ hẳn.

Thư Tần: “Anh đã nói như vậy lại càng không cần thiết phải tránh mặt, có lẽ anh chị ấy đoán được em đang ở trong này, để em thay quần áo rồi đi ra.”

Vũ Minh lại thấy cô quay vào nhà tắm. Bọn họ quang minh chính đại, lý do hoàn toàn chính xác, không thể ngăn cô lại. Anh ngã người xuống giường, buồn rầu, vừa rồi anh định kiếm cớ để cô ngủ phòng ngủ chính… Xem ra giờ thì không được rồi. Thư Tần thay quần áo rất nhanh, ra ngoài thấy Vũ Minh vẫn nằm bất động liền kéo anh: “Cùng nhau ra ngoài chào nào!”

Vũ Minh đành phải đứng dậy tìm đại bộ quần áo mặc vào.

Cố Phi Vũ và Chu Văn đang tìm đồ ăn, nghe tiếng mở cửa thì cùng đưa mắt nhìn qua, kinh ngạc: “Sư muội Thư Tần?”

Thư Tần cười nói: “Cố sư huynh, chị Chu!”

Mấy ngày nay Cố Phi Vũ gầy đi trông thấy, tinh thần của Chu Văn cũng không phấn chấn như ngày thường. Sau khi trấn tĩnh lại một chút, Cố Phi Vũ đưa mắt nhìn qua Vũ Minh, anh liếc Cố Phi Vũ đầy lạnh lùng.

Cố Phi Vũ giật mình, vì bản năng sinh tồn liền nói lảng sang chuyện khác: “Sư muội Thư Tần, Cố sư huynh muốn cảm ơn em về mấy ngày nay. Vì chuyện của bố anh phải phiền em cơm nước rồi hoa quả này nọ… Chắc em mệt muốn chết rồi!”

Thư Tần đáp: “Cố sư huynh, anh cảm ơn không biết bao nhiêu lần rồi. Đêm nay thế nào rồi ạ? Bác Cố được rút nội khí quản rồi chứ?”

Cố Phi Vũ thở dài: “Ngày mai có thể chuyển sang phòng bệnh thường. Bố anh nhập viện một cái, cả nhà người ngã ngựa đổ, mẹ anh suýt nữa nhập viện cùng bố. Cũng may phẫu thuật thành công, bằng không chẳng biết thế nào nữa. Nghe nói tối nay em vừa thi xong? Thật ngại quá, định chạy qua cổ vũ cho sư muội nhưng anh không ra ngoài được. Kết quả thế nào, tốt hết cả chứ?”

Vũ Minh ngồi xuống bên cạnh Thư Tần, lạnh nhạt trả lời: “Tớ vừa đi cổ vũ. Đạt được hạng nhất nên ở lại nói chuyện với bạn bè, bây giờ mới không về được ký túc xá.”

Thư Tần sửa lại: “Là đồng hạng nhất!”

Vũ Minh liếc qua cô: “Đồng hạng nhất cũng là hạng nhất!”

Cố Phi Vũ vui vẻ: “Sư muội của chúng ta quá tuyệt! Em xem Vũ Minh tự hào không kìa! Thế này đi, chờ tuần sau bố anh ra viện, Cố sư huynh mời khách, thứ nhất để cảm ơn sư muội, thứ hai chúc mừng sư muội đạt chỉ tiêu đi trao đổi nước ngoài.”

Vũ Minh đồng ý thay Thư Tần: “Được! Vậy sẽ đặt tại Mạnh Ký, Thư Tần thích ăn hải sản!”

Thư Tần nhoẻn miệng cười, Mạnh Ký là một trong những nhà hàng hải sản nổi tiếng, giá cả cao đến mức khiến thực khách phải tặc lưỡi.

Là do Cố Phi Vũ không mời mà đến, rõ ràng Vũ Minh lấy cớ trả thù. Cố Phi Vũ lập tức gật đầu: “Chỉ cần sư muội thích, đi đâu cũng được.”

Cố Phi Vũ biết hiện tại tâm tư Vũ Minh chỉ hận không thể giết chết mình. Bây giờ hối hận đã quá muộn màng, chỉ còn cách để mặc cho Vũ Minh xâu xé.

Chu Văn đang ăn hạt dưa, nghe đến đây đột nhiên lên tiếng: “Nếu như đi Mạnh Ký, chị cũng phải đi!”

Cố Phi Vũ: “Tối nay mẹ em còn lải nhải là may nhờ có chú Chu và dì Đặng, nếu không thì không biết xoay xở thế nào. Đồng nghiệp ở khoa nội tiết và khoa chỉnh hình cũng ghé qua mấy lần. Vũ Minh thì khỏi phải nói. Chờ bố em khỏe hơn một chút, cả nhà em sẽ gửi lời cảm ơn tất cả mọi người. Đầu tiên là phải mời chú Chu và dì Đặng một bữa!”

Chu Văn sung sướng vỗ tay: “Cứ quyết định vậy đi. À! Vũ Minh, nhà còn thừa cơm không? Chị vừa hết ca, đói đến nỗi tụt huyết áp rồi.”

Thư Tần vội trả lời: “Có ạ. Dì Lưu có phần cơm ở trong tủ lạnh. Vũ Minh cũng chưa ăn cơm. Chị Chu chờ chút, em chạy ra hâm nóng đồ ăn.”

Chu Văn ngăn cô lại: “Không cần phiền đâu, chị làm là được. Cố Phi Vũ ăn không?”

Cố Phi Vũ lên tiếng: “Khoan khoan khoan. Mọi người ngồi đi, để em làm!”

Không lâu sau, Cố Phi Vũ dọn thức ăn đã được hâm nóng ra bàn. Thư Tần không đói nên chỉ ngồi bên cạnh nói chuyện. Cố Phi Vũ và Chu Văn ăn như hổ đói vồ mồi, Vũ Minh cũng ăn được khá nhiều.

Chu Văn ăn hơn nửa bát cơm, bưng bát canh cà chua nạm bò cảm khái: “Khi đó bọn mình ở khu đại viện cũ, người lớn vì phải đi làm, bận quá đâu có nấu cơm. Lần đầu tiên trong đời đi ăn ở ngoài hình như là Vũ Minh mời. Chị nhớ món chính là canh cà chua nạm bò.”

Cố Phi Vũ: “Vẫn là trí nhớ của chị Văn quá tốt! Em quên hết, chỉ nhớ mỗi chuyện ông chủ nghi ngờ Vũ Minh trộm tiền của người lớn, sống chết không chịu nhận tiền của cậu ấy. Tên nhóc này còn ghê gớm hơn em nhiều, đứng trước mặt ông chủ gọi điện thoại về cho dì. Sau này quen thân ông chủ mới biết chúng ta đều là con cháu của cán bộ trong bệnh viện.”

Chu Văn: “Nào chỉ có ăn cơm không đâu, còn cùng làm bài tập. Hai cậu chẳng chịu làm bài, toàn xem phim hoạt hình, đợi chị đây làm bài xong thì chép lại. Nói tóm lại cậu và Vũ Minh hồi cấp ba học hành cũng như nhau.”

Thư Tần nhìn Vũ Minh đầy tò mò, nghe Cố Phi Vũ kể thực sự cô không thể tưởng tượng được bộ dạng khi bé của Vũ Minh, đến nhà anh cũng nhiều lần rồi nhưng chưa từng thấy ảnh anh hồi còn nhỏ.

Vũ Minh: “Chị Văn à… chuyện này cũ rích rồi!”

Cố Phi Vũ cười nham hiểm: “Đúng đấy, bây giờ người ta đã có bạn gái, không được bóc mẽ cậu ấy!”

Chu Văn lau miệng: “Thư Tần vừa nhìn là biết đã bị Vũ Minh hút hồn rồi. Cho dù chúng ta có nói gì đi chăng nữa cũng không ảnh hưởng hình ảnh vĩ đại của Vũ Minh trong lòng em ấy. Có lẽ Thư Tần thích nghe mấy cái này hơn.”

Cố Phi Vũ: “Có đúng không sư muội? Vậy sau này anh sẽ kể cho em nghe thêm nhiều sự tích về tên nhóc này.”

Thư Tần đặt cánh tay lên bàn, gật đầu lia lịa: “Được ạ. Em rất muốn nghe!”

Vũ Minh: “Muốn nghe để anh kể em nghe!”

Cố Phi Vũ gõ hai chiếc đũa vào nhau: “Đừng quên tớ và chị Văn vẫn đang là dân FA, ngược chó độc thân cần chú ý trường hợp.”

Ánh mắt Vũ Minh đảo qua, Cố Phi Vũ lập tức nhớ đến chuyện vừa rồi Vũ Minh chưa tính sổ với mình, nhanh chóng ngậm miệng.

Vũ Minh nói với Thư Tần trước mặt Chu Văn và Cố Phi Vũ: “Cổng ký túc xá khóa rồi, phòng ký túc xá trong bệnh viện ồn lắm. Em ngủ bên phòng ngủ khách một đêm đi vậy!”

Sau đó quay sang Chu Văn: “Chị Văn, nếu không chị và Thư Tần ngủ chung một phòng nhé?”

Chu Văn xua tay: “Chị quen ngủ phòng trực ban, sang nhà người khác là mất ngủ ngay, hơn nữa sáng sớm mai còn phải kiểm tra phòng bệnh.”

Vũ Minh và Thư Tần vào bếp rửa bát. Cố Phi Vũ ở ngoài gọi điện thoại cho phòng trực ICU hỏi thăm tình hình bố mình.

Chu Văn ăn xong không ở lại thêm giây phút nào mà nhanh chóng rời đi.

Phòng ngủ chính đối diện phòng ngủ khách, mở đèn lên, ga giường đã thay mới.

Thu dọn trong phòng một lúc, Vũ Minh đưa bộ quần áo của anh cho cô mặc lại. Xong xuôi đâu đó, Vũ Minh nhất quyết không chịu đi, Thư Tần cũng không giục anh về phòng.

Khi anh hôn cô, cô nhẹ giọng nói: “Vũ Minh, em muốn xem hình hồi nhỏ của anh.”

Vũ Minh nhắm mắt tiếp tục nụ hôn của mình: “Anh cũng không nhớ để ở đâu, mai anh tìm cho em!”

Cố Phi Vũ nằm yên ở sofa, cuối cùng cũng trông thấy Vũ Minh từ trong phòng ngủ khách bước ra. Anh ta bật dậy, chưa đợi Vũ Minh lên tiếng đã ngoan ngoãn trả chìa khóa: “Tớ sai rồi, không phải anh em tốt của cậu… Không! Con mẹ nó, tớ không phải là người mà!”

Nếu như Cố Phi Vũ đưa bạn gái về nhà, Vũ Minh chạy đến quấy rồi, có lẽ anh ta sẽ đá chết Vũ Minh ngay lập tức.

Vũ Minh không khách sáo, anh tịch thu chìa khóa: “Còn biết mình không phải là người… Không mắng cậu nữa. Tình hình bác Cố thế nào rồi?”

“Tất cả các chỉ số đều rất tốt, chỉ hơi trướng bụng. Tiểu Lục vừa tiêm thuốc, để xem tình hình ngày mai thế nào.”

Vũ Minh có phần yên tâm: “Hơn một giờ rồi, tớ đi ngủ đây, Thư Tần ngủ phòng ngủ khách. Cậu đi toilet cấm được chạy lung tung. Phạm vi chỉ giới hạn tại sofa!”

Đúng là không có tính người, Cố Phi Vũ ảo não ôm bụng dưới: “Đệt! Tớ sẽ không đi toilet, sẽ nhịn!”

Vũ Minh về phòng mình, ngả người xuống giường. Anh định nhắn tin cho Thư Tần, nhưng sợ ảnh hưởng giấc ngủ của cô, anh đành đặt điện thoại xuống, tắt đèn bàn. Chỉ cần nghĩ tới Thư Tần ngủ ngay phòng đối diện, Vũ Minh như người đang nằm tắm nắng trên bờ cát, ấm áp, cảm giác rất kỳ diệu. Mẹ anh mất từ lâu, lâu lắm rồi trong nhà không có hơi ấm gia đình, người thân. Trước đây dì Hoàng và Cố Phi Vũ cũng từng ở đây nhưng chỉ đêm nay anh mới cảm nhận được yên bình là thế nào.

Anh nhắm mắt lại, vì quá mệt mỏi nên cũng nhanh chóng thiếp đi.

Giấc mơ quen thuộc kéo tới, lúc đầu cũng bình thường như bao giấc mơ khác, gió lạnh đêm tối, con thuyền cô độc, một mình anh vững tay chèo. Ở giữa biển mênh mông, anh chẳng biết mình phải đi phương nào. Bên tai là tiếng sóng biển, trời đất chỉ mình anh cô quạnh, nhìn ra mũi tàu cũng chỉ có màu đen như mực. Tưởng sẽ như ngày thường, ngay sau đó sẽ có một cơn bão thật lớn ập đến… Vậy mà đúng lúc này đột nhiên chiếc thuyền của anh khoan thai đỗ vào cảng, sóng biển dập dờn, mây đen tản đi, lộ ra ngàn vì sao lấp lánh.

*

Ngày hôm sau suýt nữa Thư Tần ngủ quên, nếu không phải nhờ Vũ Minh ở bên ngoài gõ cửa thì không biết ngủ tới mấy giờ. Cô vội rửa mặt, Vũ Minh và Cố Phi Vũ đang ở phòng khách đợi cô.

Cô vừa đeo balo vừa ngượng ngùng lên tiếng: “Em quên cài báo thức.”

Cố Phi Vũ đang nghe điện thoại của phòng ICU, đưa mắt nhìn Thư Tần gật đầu chào.

Vũ Minh đưa cho Thư Tần hộp sữa: “Mang theo uống trên đường!”

Quan sát cô một lát, vì ngủ muộn nên mí mắt hơi sưng, hai nếp mí trông càng rõ, vừa trắng vừa mềm, giống như miếng phô mai thơm ngon.

Thư Tần theo sau hai người bọn họ ra cửa, thừa dịp hai người nói chuyện, cô ở phía sau nhìn giỏ hàng trực tuyến của mình. Hôm trước cô có chọn mấy bộ đồ ngủ, giờ nhìn lại không thấy hài lòng chút nào. Ra ngoài trung tâm thương mại mua lại quá đắt, không có người để lấy ý kiến, thật hại não.

Đến khoa nội, Vũ Minh giao ban xong liền sang ICU. Thư Tần về khu phẫu thuật. Khá nhiều người biết cuộc thi tối qua nên thay nhau chúc mừng Thư Tần.

Vũ Minh từ ICU quay về thì đến phòng chủ nhiệm khoa. Mấy người phụ trách đều có mặt ở đó, chủ nhiệm La trông thấy Vũ Minh liền nói: “Bộ Y Tế và bên khoa giáo vụ có gọi điện thoại đến. Sáng nay họ muốn xem lại việc sắp xếp chương trình huấn luyện sắp tới, em mau in chương trình hội nghị ra nhé!”

Vũ Minh đến trước máy tính mở email: “Em làm xong rồi, có thể gửi ngay cho bên Bộ Y tế.”

Giáo sư Tào lên tiếng: “Hiệu suất làm việc của Vũ Minh quá cao, tối hôm qua đã gửi cho tôi đối chiếu rồi. Chủ nhiệm La chỉ cần ký tên thôi. Còn nữa, bệnh viện muốn làm một đoạn phim tuyên truyền, cũng có người đăng ký, bên phòng PR cử Vũ Minh làm đại diện cho khoa ngoại, bảo Vũ Minh qua đó chụp hình. Nếu Vũ Minh qua đó thì kết hợp cả hai việc luôn. Đúng rồi, còn có cán bộ trung cấp ghé thăm, bệnh viện đã có thông báo rồi đấy!”

Chủ nhiệm La hỏi: “Bên khoa nội có giáo sư nào đăng ký không?”

“Không phải chủ nhiệm muốn mời phó viện trưởng sao? Ngoại trừ chủ nhiệm, cán bộ trung cấp thì trước mắt có thêm phó chủ nhiệm Chương.”

Chủ nhiệm La gật đầu.

Lâm Cảnh Dương gõ cửa, mỉm cười: “Chủ nhiệm La, đây là danh sách ba vị trí đầu trong đợt sát hạch vừa rồi. Thầy ký tên đi để em mang qua phòng lưu trữ hồ sơ.”

Chủ nhiệm La hỏi Lâm Cảnh Dương: “Cảnh Dương, em gửi phần báo cáo Gây mê tim của em cho Vũ Minh để Vũ Minh nhanh chóng sắp xếp chương trình thảo luận chuyên ngành đi.”

Lâm Cảnh Dương nhìn Vũ Minh đang chăm chú gửi email. Toàn bộ khóa tập huấn này đều do Vũ Minh phụ trách.

Anh ta lên tiếng: “Vũ Minh, cậu kiểm tra xem nhận được email của tôi chưa nhé!”

Vũ Minh gật đầu: “Được!”

Xong xuôi, cả hai người bước ra khỏi phòng chủ nhiệm. Vũ Minh ấn thang máy, người trước người sau tiến vào.

Cửa thang máy từ từ khép lại, mặt cửa bóng loáng chiếu đến hai dáng người thon thả mặc áo blouse chạy đến, thấy cửa gần đóng bọn họ vội chạy nhanh tới.

Có lẽ Vương Giảo Giảo vì cuộc thi tối qua mà khóc sưng mắt, ỉu xìu chào: “Chào Lâm sư huynh, trưởng khoa Vũ.”

Lâm Cảnh Dương nhìn cô ta rồi bật cười: “Hai em đi đâu vậy?”

Có nữ sinh ngại ngùng vén tóc: “À! Bọn em đăng ký quay video clip tuyên truyền, bên phòng PR bảo bọn em đến chụp hình thử nên phải xin nghỉ mấy tiếng. Trưởng khoa Vũ và Lâm Cảnh Dương sư huynh đừng cười… Bọn em chỉ tham gia cho vui thôi.”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3