Ai Động Vào Ống Nghe Của Tôi - Chương 64

Ai Động Vào Ống Nghe Của Tôi
Chương 64

Chuyển ngữ: An Hiên

Beta: Mạc Y Phi

Thịnh Nhất Nam cảm thán: "Trưởng khoa Vũ tùy hứng quá, cơ hội tuyên truyền tốt như vậy, nói không đi thì không thèm đi luôn."

Ngô Mặc nhìn Thư Tần, khẽ nói: "Trưởng khoa Vũ vốn không thích dính dáng đến những chuyện như vậy."

"Thế nếu bây giờ trưởng khoa Vũ không chịu đi thì định để ai quay video tuyên truyền đây?" Thịnh Nhất Nam vỗ đầu một cái, "Ôi, tớ không nghĩ ra ứng cử viên thích hợp."

Ngô Mặc dịu giọng nói: "Hệ thống khoa ngoại nhiều bác sĩ như vậy, còn sợ không có người thích hợp sao, sư huynh Lâm Cảnh Dương của khoa chúng ta cũng được đấy chứ, khoa Chỉnh hình với khoa Tim mạch cũng có vài người có hình tượng tốt."

"Tớ tò mò không biết bên khoa nội sẽ là ai nhỉ?"

"Thích Mạn? Số phiếu của cô ấy rất cao."

Còn đang tán gẫu thì mấy vị giáo sư cấp trên đi ngang qua, Thịnh Nhất Nam và Ngô Mặc nhanh chóng ngậm miệng.

Thư Tần thay xong quần áo rồi bước vào phòng giải phẫu.

Tháng mới, giờ làm việc mới, Thư Tần không tiếp tục đổi ca gây mê lồng ngực nữa, cô được Vũ Minh phái sang phòng sản khoa số 24.

Nhất Viện là bệnh viện dạy học nổi danh toàn quốc, sản phụ được chuyển đến đây thường có chứng bệnh khác nữa, trong phương pháp gây mê cũng đòi hỏi độ khó khá cao, nhưng dù vậy, thực hiện ba, bốn ca sinh mổ đến giữa trưa cũng là chuyện bình thường, để tiếp quản kịp thời, phòng mổ số 24 thường mở trước 8 rưỡi.

Lúc Thư Tần chạy đến phòng giải phẫu, quả nhiên sản phụ đầu tiên đã nằm trên bàn mổ, bác sĩ trao đổi và y tá thiết bị (1) đang mở túi làm những bước chuẩn bị.

(1) Y tá thiết bị: y tá trong khoa phẫu thuật. Là một y tá thiết bị, không chỉ phải có kiến thức chuyên môn phong phú và kỹ năng vận hành lành nghề, mà còn có trách nhiệm cao, khả năng quan sát nhạy bén và kỹ năng giao tiếp tốt và mối quan hệ tốt, và có thể xử lý khẩn cấp kịp thời và chính xác.

Thư Tần chào hỏi rồi đi tới đầu bàn mổ, sản phụ đội mũ vô trùng, chắc là bởi vì căng thẳng nên cô ấy vừa nghe có tiếng bước chân liền nghiêng đầu nhìn sang, Thư Tần đến trước mặt cô ấy, mỉm cười tự giới thiệu: "Chào cô."

Trao đổi vài câu xong, cảm xúc lo lắng của sản phụ cũng giảm đi không ít, Thư Tần lật xem bệnh án.

"37 tuổi, vết sẹo tử cung, lần sinh mổ thứ hai, siêu âm hiển thị một phần nhau thai ở phía trên cuống rốn." Cái gọi là vết sẹo tử cung là chỉ trước đó sản phụ từng phẫu thuật sinh mổ vài lần.

Thư Tần đánh giá xong thì Chu Văn bước vào.

Thư Tần nhanh chóng chào hỏi: "Chị Chu."

Sắc mặt của Chu Văn đã tốt hơn rất nhiều so với hai ngày trước: "Ồ, đã sang bên này rồi hả?"

Thư Tần gật đầu: "Hôm nay là ngày của tổ giải phẫu các chị, em xem trên máy tính thì tất cả đều là ca sinh mổ của khoa chị."

"Đúng, đến giữa trưa tất cả đều là mổ có vết sẹo tử cung."

Thư Tần đã xem qua bảng thống kê gần mười năm của một khoa sản gây mê Vũ Minh từng làm, từ khi có chính sách hai con, tỉ lệ người có vết sẹo tử cung sinh mổ lần thứ hai ngày một tăng lên qua mỗi năm, cũng có nghĩa là họ đều lựa chọn lặp lại việc sinh mổ.

Cô vừa gắn điện tâm đồ lên bụng sản phụ vừa hỏi Chu Văn: "Chị Chu, hiện tại có nhiều người có vết sẹo tử cung đồng ý thử nghiệm sinh đẻ (sinh không đau) không ạ?"

Vì để hạ thấp tỉ lệ sinh mổ lại, tổ chức bà mẹ và trẻ em quốc tế từng đề nghị, hễ là những sản phụ có triệu chứng vết sẹo tử cung thì đều có thể cân nhắc tham gia thử nghiệm sinh đẻ, đương nhiên điều kiện tiên quyết là bệnh viện thực hiện có điều kiện kỹ thuật tương ứng.

Chu Văn nói: "Không nhiều lắm, tháng trước chúng ta làm mấy chục ca."

Mới có mấy chục ca... Thư Tần hơi kinh ngạc, bởi vì phòng sinh của một viện mỗi tháng thường có khoảng bảy, tám trăm trường hợp sinh tự nhiên.

Cô hỏi: "Sản phụ từng có kinh nghiệm sinh mổ có phải đều tình nguyện sinh mổ lần thứ hai chứ không chịu thử nghiệm sinh đẻ đúng không ạ?"

Cô muốn sang năm làm đề tài về lĩnh vực này, không biết có đủ số lượng bản mẫu không nữa.

Chu Văn nói: "Thứ nhất là yêu cầu rất nghiêm ngặt, thứ hai là sản phụ và gia đình không chịu bất chấp nguy hiểm, đối với phần lớn sản phụ mà nói, họ tình nguyện tới phòng mổ chịu đựng chứ cũng không đồng ý ở phòng sinh thử nghiệm sinh đẻ. Nếu như không phải khoa gây mê các em triển khai sinh không đau ở phòng sinh thì tỷ lệ này sẽ càng nhỏ hơn. Sao em lại hỏi cái này, muốn làm đề tài về lĩnh vực này hả?"

Thư Tần cười đáp: "Đề tài em định làm là gây mê tim, nhưng bởi vì đến lượt sang gây mê ở khoa sản nên em muốn tìm hiểu thêm tình huống về lĩnh vực này ạ."

Lúc này, Trần sư tỷ phụ trách dẫn Thư Tần bước đến, thời gian không còn sớm, Trần sư tỷ vừa đến đã kéo Chu Văn và bác sĩ trao đổi để kiểm tra và đối chiếu.

Kiểm tra bệnh nhân xong, Chu Văn đi ra ngoài rửa tay, Trần sư tỷ nói với Thư Tần: "Em lại đây hỗ trợ đặt tư thế gây mê, trước đây đã từng làm gây mê ở khoa sản chưa?"

Thư Tần: "Từng làm một ngày với giáo sư Cố ạ."

"Tốt." Trần sư tỷ bắt đầu đeo găng tay, "Hôm nay em nhìn chị thao tác trước, sau đó chị sẽ hướng dẫn em dần dần."

Thư Tần đứng bên cạnh bưng dung dịch khử trùng ngoài da, Trần sư tỷ chọc vào vị trí đã xác định sẵn: "Trước khi bắt đầu thao tác nhớ phải giao tiếp để bệnh nhân giải tỏa, độ cứng của eo có những yêu cầu nhất định liên quan đến mức độ thao tác, bước thứ nhất phải giảm bớt tâm lý lo lắng của người bệnh."

Thư Tần nghiêm túc gật đầu.

Ca phẫu thuật bắt đầu, quá trình diễn ra rất thuận lợi, kết thúc ca đầu tiên, Chu Văn nói với Thư Tần: "Nếu như em có hứng thú với việc gây mê của khoa sản thì không bằng đến phòng sinh của bọn chị xem thử, khoa gây mê bọn em cũng có bác sĩ chịu trách nhiệm ở phòng sinh 24 giờ, chị nhớ khi ấy Vũ Minh cũng từng lần lượt đến đó, còn thực hiện cấp cứu một ca thuyên tắc ối." (2)

(2) Thuyên tắc ối là một cấp cứu sản khoa hiếm gặp do dịch nước ối, những tế bào thai nhi, tóc hoặc các mảnh tổ chức thai khác lọt vào hệ tuần hoàn máu mẹ thông qua nhau gây ra một phản ứng dị ứng. Phản ứng dị ứng này gây ra suy hô hấp và tuần hoàn cấp tính cho mẹ. (Nguồn: Wikipedia)

"Thuyên tắc ối ạ?" Thư Tần biết chỉ cần sản phụ vào phòng sinh, bất cứ lúc nào cũng có thể xin làm "sinh không đau", trong quá trình sinh nếu có chuyện gì bất ngờ xảy ra thì bác sĩ gây mê túc trực ở phòng sinh có thể kịp thời tiến hành cấp cứu với bác sĩ khoa sản.

Nếu như đó thực sự là thuyên tắc ối thì tình hình bệnh nhân quả thật không tốt chút nào.

"Bệnh nhân đã được cứu rồi ạ?"

"Cứu được rồi, nhưng bởi vì diện tích thuyên tắc quá rộng, suýt nữa không giữ được tử cung, máu đông khiến chức năng của phổi cũng xảy ra vấn đề lớn, nằm ở ICU mất nửa tháng mới được xuất viện."

Chu Văn cởi găng tay, nói tiếp: "Chủ nhiệm La của các em vì tạo ra phòng sinh không đau 24 giờ mà đã làm rất nhiều việc trong phương diện này, năm ngoái chị đi tham quan bệnh viện dạy học cùng cấp bậc khác, tuy rằng bệnh viện đó cũng có phòng sinh không đau nhưng bác sĩ gây mê không túc trực trong phòng sinh."

Lúc này, giáo sư Ngô đi vào, vốn là muốn tìm Thư Tần nhưng nghe xong lời này lại nói: "Tiểu Chu, em suy nghĩ rộng một chút, nếu như muốn làm phòng sinh không đau 24 giờ thì ban ngày cần điều một bác sĩ sang phòng sinh trông coi, ca đêm thì lại cần hai đội, một đội trực ca đêm, mội đội trực trong phòng sinh. Chủ nhật còn cần hai bác sĩ trực ca sáng, chỉ riêng việc điều động nhân sự đã làm khó bệnh viện rồi. Hơn nữa tuy rằng cùng là bệnh viện đa khoa nhưng không phải phòng sinh nào cũng có hình thức chăm sóc 1 với 1, bác sĩ sản khoa cũng ít, làm sao mà triển khai được?"

Chu Văn nửa đùa nửa thật nói: "Cho nên mới nói năng lực của chủ nhiệm La quá mạnh, em nhớ là phòng Điều trị đau cũng do một tay chủ nhiệm La gây dựng."

Trần sư tỷ xua tay: "Có hạng mục nghiệp vụ nào triển khai dễ dàng chứ? Sinh không đau có bao nhiêu vấn đề khoa sản cũng biết được, phòng Điều trị đau vừa khó làm vừa không hiệu quả, hiện tại bởi vì không đủ số lượng bệnh nhân mà rất nhiều bệnh viện đều tách riêng khoa gây mê và điều trị đau ra. Trước đây lúc phó chủ nhiệm Chương phụ trách phòng Điều trị đau, trong 24 giường thường xuyên có người bất mãn, năm nay đúng là đã tốt hơn rất nhiều rồi, đó là bởi vì chủ nhiệm La đã dồn rất nhiều công sức vào đó."

Thư Tần đặt bệnh án sang một bên, trước đây cấp trên kiểm tra phòng Điều trị đau đều là phó chủ nhiệm Chương, một năm trở lại đây mới đổi thành chủ nhiệm La và Vũ Minh. Đại khái là phó chủ nhiệm Chương cảm thấy phòng Điều trị đau không có hiệu quả nên có ý định bỏ mảng nghiệp vụ này.

Trần sư tỷ là học trò của chủ nhiệm La, hơn Vũ Minh hai khóa, là điển hình của phái "La", tính cách lại ngay thẳng, giọng điệu mới nghe thì có vẻ tùy ý nhưng rõ ràng là rất không đồng tình với cách làm của phó chủ nhiệm Chương.

Giáo sư Ngô hiển nhiên ngầm đồng tình với quan điểm của Trần sư tỷ, chỉ cười không nói gì, Thư Tần đột nhiên nhớ tới mấy lần trước có kiểm tra kinh nghiệm thao tác đột xuất, cô hỏi: "Giáo sư Ngô, thầy tới tìm em ạ?'"

Quả nhiên giáo sư Ngô nói: "Buổi trưa hôm nay các em sẽ đến hội trường hỗ trợ, hiện tại lên văn phòng xem nhiệm vụ của mình đã, Tiểu Trần, dưới đấy đang nhiều việc lắm, nếu không thầy đưa Thư Tần đi trước nhé."

Trần sư tỷ nói: "Không thành vấn đề, thầy cứ bận việc của mình đi ạ."

Nghe nói không phải là thi, Thư Tần âm thầm thở phào nhẹ nhõm, đưa ghi chép mình đã làm xong cho Trần sư tỷ, lúc này mới cùng giáo sư Ngô ra ngoài. Đi được nửa đường cô chợt phát hiện giáo sư Ngô cầm trong tay tờ mẫu đăng ký, trên đó viết "Lựa chọn cán bộ bậc trung của hệ thống Tế Nhân". Cô cụp mắt, hơi ngạc nhiên, thì ra giáo sư Ngô cũng tham gia ứng tuyển lựa chọn vị trí phó chủ nhiệm.

Nhưng điều này cũng phải được chủ nhiệm ngầm đồng ý, đồng thời thúc đẩy chuyện này mới được. Bởi vì lý lịch của giáo sư Ngô kém hơn chủ nhiệm La và phó chủ nhiệm Chương rất nhiều, hơn nữa năm ngoái còn vừa mới kết hôn xong.

Trong phòng làm việc có mười mấy sinh viên chen chúc nhau, bác sĩ, thạc sĩ, hệ bảy năm, hệ thực tập đều có mặt, cả Vương Giảo Giảo cũng bị kéo tới. Ngô Mặc và Thịnh Nhất Nam đang đứng trước bàn.

Chủ nhiệm La và phó chủ nhiệm Chương đều ở đây, ngoài ra còn có mười mấy vị giáo sư đã ngoài 40 tuổi.

Giáo sư Ngô dẫn Thư Tần vào.

Chủ nhiệm La đặt các loại báo cáo lên bàn, ánh mắt trời chiếu lên mái tóc đen của ông, có thể thấy rõ ràng vài sợi đã bạc trắng.

Phó chủ nhiệm Chương ngồi trên ghế sofa uống trà, mỉm cười nói: "Chủ nhiệm La, giáo sư Lưu của Đại học y Z vì có việc đột xuất nên không tới được, đề tài bảo vệ cơ tim của Lâm Cảnh Dương đã được công nhận ở đẳng cấp quốc tế, cũng phù hợp với chủ đề khóa tập huấn, hoàn toàn có thể một mình lên giảng đường giảng bài."

Thư Tần nhìn chằm chằm vào những sắp xếp trong hội nghị trên bàn, phó chủ nhiệm Chương là chuyên gia gây mê cơ tim nổi tiếng toàn quốc, lớp học thứ hai chính là bài giảng "Mối quan hệ giữa nồng độ oxy hít vào và quá trình tự hủy của tế bào cơ tim" của phó chủ nhiệm Chương, có thể thấy Lâm Cảnh Dương chỉ có duy nhất một trường hợp để thảo luận.

Nếu như được giảng bài trong hội nghị chính thức có tính chất toàn quốc này tương đương với việc tích lũy được vốn liếng học thuật.

Chủ nhiệm La cười đáp: "Đề tài của Cảnh Dương đương nhiên không thành vấn đề, nhưng khóa tập huấn chỉ có tổng cộng thời gian là hai ngày, chương trình học đã được sắp xếp dày đặc, chuyên gia khắp nơi trên toàn quốc đều đến giảng bài, đã có nhiều học viên đăng ký như vậy, chương trình học sẽ ưu tiên cân nhắc dành cho những người bậc giáo sư trở lên, chuyện của giáo sư Lưu tôi cũng biết, hiện tại đang để Vũ Minh điều chỉnh rồi."

Phó chủ nhiệm Chương nở nụ cười: "Nhưng sao buổi sáng tôi nghe nói Vũ Minh có một bài giảng riêng nhỉ, vừa nãy đúng lúc tôi gặp chủ nhiệm khoa Khoa học và giáo dục, còn nói chuyện với ông ấy về chuyện này, nhất định là tôi nghe nhầm rồi, năng lực quản lí và nghiên cứu khoa học của chủ nhiệm La rõ như ban ngày, sao khoa Lâm sàng có thể có sự sắp xếp không hợp lí như vậy được?"

Chủ nhiệm La cụp mắt, chậm rãi uống một ngụm trà.

Vũ Minh bước từ bên ngoài vào, vốn anh đang cúi đầu nhìn bảng biểu, bây giờ mới ngẩng đầu nhìn phó chủ nhiệm Chương: "Phó chủ nhiệm Chương quả thật nghe nhầm rồi, người giảng bài thay cho giáo sư Lưu của Đại học y Z chính là giáo sư Ngô khoa chúng em."

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3