Ai Động Vào Ống Nghe Của Tôi - Chương 89

Ai Động Vào Ống Nghe Của Tôi
Chương 89

Chuyển ngữ: An Hiên

Beta: Queenie_Sk

Thịnh Nhất Nam mở miệng muốn nói nhưng rồi thôi.

Thư Tần nhìn cô ấy, không gian yên tĩnh đến lạ thường.

"Cô ta đã tới đây, đúng không?"

Thịnh Nhất Nam né tránh ánh mắt của Thư Tần, khom người thay giày: "Có tới sao? Tuần trước tớ về nhà, không ở kí túc xá..."

Thư Tần cực kỳ thất vọng.

Cô biết bác sĩ Lâm, bạn cùng phòng của Vương Giảo Giảo. Gần đây vì bận rộn viết luận văn nên đêm nào cô ấy cũng ở kí túc xá, vừa rồi cô đã xác nhận lại, đúng là thứ bảy Vương Giảo Giảo không những không về nhà mà còn lần đầu tiên đi sang phòng bên cạnh.

Thật ra lúc đi ra ngoài Vương Giảo Giảo không nói với bác sĩ Lâm mình muốn đi đâu, nhưng dù gì hai phòng kí túc xá cũng cạnh nhau, bên này chỉ cần có động tĩnh là bên kia có thể biết được.

Lúc đó bác sĩ Lâm nghe được Vương Giảo Giảo gõ cửa phòng bên cạnh, còn khó chịu một lúc lâu. Biết mối quan hệ của Vương Giảo Giảo và phòng bên bên cạnh cực kỳ tệ, đặc biệt là với Thịnh Nhất Nam. Từ khi dọn vào kí túc xá, Vương Giảo Giảo chạy sang hầu hết các phòng trong ký túc, chỉ trừ phòng ngủ của nhóm Thư Tần.

Lạ thì lạ, nhưng bác sĩ Lâm chỉ cho rằng mọi người đã làm hòa nên sau khi Thư Tần khéo léo hỏi thăm trong điện thoại thì đã thuận miệng nói ra.

Thư Tần nhìn Thịnh Nhất Nam chằm chằm, cô ấy chậm chạp dọn dẹp đồ đạc, đột nhiên như nhớ tới cái gì, giọng điệu buông lỏng: "Ôi, cậu xem tớ đãng trí quá. Hình như Vương Giảo Giảo có tới. Mấy ngày nay trong khoa xảy ra quá nhiều chuyện, loạn cả lên nên tớ quên mất.”

Quên mất? Nhất thời quên mất?

"Là cậu gọi cô ta tới à?"

Giọng điệu của Thư Tần rất cứng rắn.

Thịnh Nhất Nam không nói gì, ngẩng đầu lên.

Tính cách Thư Tần rất tốt, lễ phép với người khác, nói chuyện nhỏ nhẹ nhưng cô ấy cũng từng được thấy vẻ kiên quyết của Thư Tần, ví dụ như hiện tại.

Lời này vừa thốt ra, không khí lập tức trở nên âm u như sắp mưa.

Thịnh Nhất Nam yên lặng trong chốc lát, bỏ giày xuống gầm giường: "Sao tớ lại gọi cô ta đến? Cậu còn không hiểu tớ sao, Vương Giảo Giảo phiền chết đi được. Hôm đó, cô ta đột nhiên chạy tới, nói với tớ đổi địa điểm thi lý thuyết lần hai, nói xong rồi bỏ đi. Nếu như cậu không tin thì gọi Vương Giảo Giảo đến đây hỏi cô ta đi."

"Tớ hỏi rồi."

Thịnh Nhất Nam im lặng.

"Cô ta ở đây nửa tiếng mới đi."

"Cậu đã hỏi rồi thì còn hỏi tớ làm gì nữa?" Thịnh Nhất Nam mất hứng: "Lúc cô ta đến tớ đang ở trong nhà vệ sinh giặt quần áo, vốn dĩ không hề để ý cô ta."

Thư Tần kìm nén cơn giận, lấy sổ ghi chép trong ngăn kéo ra, ném từng quyển một lên bàn.

Vũ Minh đưa cho cô tổng cộng tầm mười quyển sổ ghi chép, ngoại trừ hai quyển nộp lên trên thì còn lại đều để trong ngăn kéo đầu giường.

Ngăn kéo không khóa, chỉ cần không ra khỏi phòng ngủ thì bất cứ lúc nào Thịnh Nhất Nam cũng có thể lật xem.

Chuyện này cô chưa từng giấu giếm Thịnh Nhất Nam.

Cô ấy thu dọn tài liệu ở bên cạnh, ánh mắt khá mất tập trung, không nhìn Thư Tần.

Thu dọn xong xuôi, Thư Tần nghiêng người sang: "Hôm nay người bên trường học đến đây, cậu cũng có mặt, bọn họ đưa ra bức ảnh về mấy quyển sổ ghi chép này, hơn nữa không chỉ có một bức."

Thịnh Nhất Nam nhìn sổ ghi chép: "Trời ạ, lẽ nào đúng là Vương Giảo Giảo làm? Mẹ ơi, tớ đã muốn nói từ lâu. Hằng ngày cậu đều cầm sổ ghi chép lên khoa, người ta rất dễ chụp lại.”

Trong lòng Thư Tần chỉ cảm thấy buồn nôn.

Sóng gió lần này, người gian lận rõ ràng không chỉ có một người, nhưng đến nay mới có một mình Vương Giảo Giảo không quen che giấu tâm trạng nên bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió.

"Sổ ghi chép được chụp lại có tất cả ba trăm trang, năm bệnh án bị tình nghi lại nằm ở những trang khác nhau.”

Thịnh Nhất Nam mờ mịt, chớp mắt mấy cái.

"Quyển sổ ghi chép dày như vậy, nếu muốn chụp nhiều hình và lật từ đầu sẽ rất mất thời gian. Ban ngày tớ chỉ xem lúc chuẩn bị chờ ca phẫu thuật mới, nếu như đưa bệnh nhân đi PCU, tớ sẽ để sổ ghi chép trong ngăn kéo khoa Gây mê, nhưng nhiều lắm chỉ khoảng mấy phút sẽ quay lại, cho dù có người lật ra xem thì cũng không đủ thời gian trong một lần chụp được nhiều hình như vậy."

Khóe môi Thịnh Nhất Nam mấp máy, không lên tiếng.

"Tuần trước tớ đi huyện Thanh Bình, vì quá nhiều đồ nên đã để sổ ghi chép trong phòng ngủ."

Thịnh Nhất Nam ồ một tiếng, lộ ra vẻ mặt bỗng nhiên tỉnh ngộ: "Bảo sao tự dưng tuần trước Vương Giảo Giảo đột nhiên chạy đến phòng ngủ của chúng ta, thì ra là đến chụp trộm."

Thịnh Nhất Nam áy náy gãi đầu: "Thư Tần, lúc cô ta tới tớ đang giặt quần áo ở bên trong, tớ cho rằng chỉ cần không để ý đến Vương Giảo Giảo thì cô ta sẽ tự đi, việc này là tớ không đúng, nhưng lúc ấy thực sự tớ không nghĩ đến chuyện này."

Thư Tần yên lặng nhìn Thịnh Nhất Nam.

Bình thường ở khoa, quan hệ của Thịnh Nhất Nam và Vương Giảo Giảo gần như đến mức độ giương cung bạt kiếm, thế nhưng tối hôm ấy, Thịnh Nhất Nam bỏ mặc cô ta trong phòng ngủ nửa tiếng, cho cô ta cơ hội chụp lại vô số bức ảnh.

Sau đó, người đứng phía sau Vương Giảo Giảo sàng lọc ra những ca bệnh giống bài thi, coi đây là chứng cứ để báo cáo.

Hẳn là Vương Giảo Giảo còn đang thầm vui vẻ, vì lúc cô ta "thu thập chứng cứ", Thịnh Nhất Nam còn đang bận rộn giặt quần áo không để ý động tĩnh bên ngoài.

Dù sau đó Vương Giảo Giảo có nảy sinh nghi ngờ, cô ta cũng không thể nào đứng ra tố cáo Thịnh Nhất Nam, bởi vì dù sao người chụp ảnh là bản thân cô ta chứ không phải Thịnh Nhất Nam.

"Thịnh Nhất Nam, chúng ta vào khoa cùng một ngày, ở cùng một phòng ký túc, tính cách cậu ra sao, tớ rất rõ. Cậu nắm tin tức rất nhanh về bối cảnh của Vương Giảo Giảo, trong bệnh viện có động tĩnh gì cậu là người biết đầu tiên. Hôm đó Vương Giảo Giảo không báo trước mà đến, có thể lúc bắt đầu cậu không đoán được cô ta muốn làm gì, nhưng khi cô ta chụp ảnh ở bên ngoài lâu như vậy, thế mà cậu không nghi ngờ chút nào sao?"

"Không phải." Thịnh Nhất Nam trợn mắt lên, "Cậu có ý gì? Lẽ nào do tớ cố ý để Vương Giảo Giảo chụp ảnh? Cậu đừng quên, hôm nay khi người của trường học đến, tớ với Ngô Mặc còn chủ động làm chứng giúp cậu đấy!"

Cơn buồn nôn trong lồng ngực Thư Tần cuồn cuộn không dứt, quả thật không một ai có thể chứng minh được động cơ của Thịnh Nhất Nam.

Ngay cả chính Vương Giảo Giảo có lẽ cũng không nói được rõ ràng.

Cô chỉ biết là cô vừa đi huyện Thanh Bình, Vương Giảo Giảo liền chạy đến. Sau đó cô ta ở bên ngoài lâu như vậy, Thịnh Nhất Nam chẳng những không ngăn cản mà còn không hề ra ngoài kiểm tra.

"Thịnh Nhất Nam, buổi tối có kết quả tuyển chọn nhân sự, số phiếu của chủ nhiệm La vượt qua phó chủ nhiệm Chương, Vương Giảo Giảo sợ chuyện báo cáo sẽ tạo thành ảnh hưởng xấu đối với cô ta sau này, hiện tại đã vội vã tẩy trắng cho bản thân, coi như cô ta đã quên một số chi tiết nhỏ, chỉ cần giúp cô ta nhớ lại là được, rốt cuộc cô ta làm như thế nào có được tin tức tớ đi huyện Thanh Bình, là ai ám chỉ cô ta đến phòng của chúng ta..."

Sắc mặt Thịnh Nhất Nam trắng bệch: "Thư Tần, cậu nghi ngờ ai thì cũng không nên nghi ngờ tớ! Hơn nữa rõ ràng Vương Giảo Giảo là người báo cáo, liên quan gì đến tớ chứ?"

Lồng ngực Thư Tần phập phồng, cô nhớ tới ngày đầu tiên Thịnh Nhất Nam đưa bọn họ lên sân thượng, bầu trời trên đỉnh đầu trong xanh, gió thổi tới từ bốn phương tám hướng.

Bốn bác sĩ nhỏ mới vào lâm sàng tràn ngập lòng hăng hái.

Cô và Ngô Mặc hô to về phía phương xa trên sân thượng: "Tôi muốn làm bác sĩ đỉnh nhất." Âm thanh của một người khác còn to hơn bọn họ: "Tôi muốn được ở lại Nhất Viện!"

Rõ ràng mới hai tháng, nhưng nhớ tới tình huống lúc ấy, tựa như có ảo giác năm tháng đã cách xa dài đằng đẵng.

Trong miệng Thư Tần đắng ngắt: "Thật ra chuyện này không khó xác nhận, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thì hỏi Vương Giảo Giảo là biết. Chuyện đã đến nước này, tớ nghĩ cô ta hoàn toàn đồng ý nghĩ lại mọi chuyện cho rõ ràng."

Cô xoay người đi ra ngoài, Thịnh Nhất Nam đột nhiên đứng lên, cất giọng gấp gáp: "Không phải đã chứng minh được là không bị lộ đề sao? Tiêu chuẩn học tiến sĩ của cậu cũng được giữ nguyên rồi, cậu còn muốn như nào nữa?"

Chịu thừa nhận rồi à? Thư Tần quay đầu lại: "Còn muốn thế nào ư? Sổ ghi chép ở ngay trong phòng ngủ, cậu là bạn cùng phòng của tớ, bất cứ lúc nào cũng có thể mượn đọc, có biết trước đề hay không cậu là người rõ nhất so với bất cứ người nào trong khoa, nhưng lúc Vương Giảo Giảo làm những việc này cậu lại đổ thêm dầu vào lửa! Tớ bị tước bỏ tiêu chuẩn, cậu không hề đứng ra chứng minh! Sau đó tớ hỏi cậu chuyện đêm ấy, ngay cả dũng khí thừa nhận cậu cũng chẳng có!"

Sắc mặt Thịnh Nhất Nam biến đổi mấy lần, giọng nói rất lớn, còn hơi lắp bắp: "Nhưng mà… nhưng mà điều tớ nghi ngờ là có căn cứ. Sự thật chứng minh sổ ghi chép tớ và Ngô Mặc mượn không hề trùng đề, chỉ có mấy quyển cậu xem là trùng tận năm đề!"

Trong mắt Thư Tần chất chứa nỗi tức giận, bước nhanh tới trước bàn, cười mỉa mai: "Thế hôm nay cậu biết chuyện gì xảy ra rồi hả? Tớ nghĩ tớ nên nhắc nhở cậu, lúc trước cậu mượn mấy quyển sổ này là chính cậu tự chọn, nếu như đề bài lấy từ sổ ghi chép của Vũ Minh, cậu còn có cơ hội nhìn thấy những tài liệu này sao?"

Thịnh Nhất Nam rối bời chỉ lên một quyển sổ ghi chép trên bàn, vẫn nói năng hùng hồn: "Vậy thì sao chứ? Những thứ này đều là tài liệu nhìn thấy được, mấy cái kia thì không thể. Từ lúc thi lý thuyết lần một đã có người nói Vũ Minh ra đề thay chủ nhiệm La, kể cả chính cậu cũng thảo luận chuyện này với tớ, cậu dám nói cậu không tin giả thiết này? Cậu dám nói cậu không hề quan tâm đến tiêu chuẩn học tiến sĩ?"

"Vào khoa mới được mấy ngày thôi, tớ đã thấy cậu chủ động mua nước trái cây cho trưởng khoa Vũ, sao đó trưởng khoa Vũ bắt đầu theo đuổi cậu, tớ cũng không tin anh ấy chưa từng thiên vị cậu về mặt công tác. Tiêu chuẩn học tiến sĩ rõ ràng thi bằng thực lực, nhưng từ khi cậu bắt đầu qua lại với trưởng khoa Vũ thì không thể nói là còn có công bằng hay không rồi!"

Thư Tần kinh ngạc, tâm trạng phức tạp không nói rõ được trào lên mũi, khiến cô vừa phẫn nộ lại vừa thất vọng.

Vai Thịnh Nhất Nam trũng xuống, đi tới một bên, tiếp tục căm phẫn: "Nhà tớ ở ngay bên cạnh bệnh viện, ước mơ từ nhỏ của tớ đã là trở thành một bác sĩ, gia đình tớ rất bình thường, bố mẹ không giúp đỡ được gì trên phương diện nghề nghiệp của tớ, muốn được ở lại trường, tớ chỉ có thể dựa vào bản lĩnh của chính mình. Tớ vừa không có bối cảnh như Vương Giảo Giảo, cũng không phải sinh viên của chủ nhiệm khoa, vừa vào khoa tớ đã thua từ vạch xuất phát, rõ ràng tớ vô cùng nỗ lực! Mỗi lần thi tớ đều kém mất một, hai điểm, nếu như không làm lộ đề, tớ thua tâm phục khẩu phục, nhưng nếu quả thật có chuyện đó thì báo cáo có gì sai? Huống hồ tớ cũng không phải là người chủ động báo cáo, người báo cáo là người khác! Thư Tần, tớ chỉ muốn sự công bằng."

Thư Tần giận đến đỉnh điểm, ngược lại trở nên tê dại, cô dùng sức đóng ngăn kéo: "Được, cậu muốn nói về công bằng, tớ nói công bằng với cậu. Hai tháng vào khoa, hằng đêm tớ đến phòng Điều trị đau thu bản mẫu thì cậu yên tâm đọc sách ở phòng ngủ, cậu có nghĩ đến công bằng không? Mỗi ngày giáo viên hướng dẫn của cậu đều tự mình dạy cậu trong phòng phẫu thuật, tớ còn chẳng có giáo viên cố định, cậu có nghĩ tới công bằng không? Rõ ràng không biết trước đề, nhưng lúc tớ bị tước bỏ tiêu chuẩn vì tội danh này, cậu có nghĩ tới công bằng không?"

Cuống họng Thịnh Nhất Nam như mắc nghẹn.

"Bàn về gia đình, bố mẹ tớ cũng rất bình thường, vấn đề nghề nghiệp sau này, tớ cũng chỉ có thể dựa vào bản thân. Lúc trước có thể thi đỗ làm nghiên cứu sinh của chủ nhiệm La chỉ vì tớ đứng thứ nhất trong danh sách xếp hạng."

Thịnh Nhất Nam như bị người khác cho ăn một cái tát, cắn chặt môi, khuôn mặt dần dần trở nên đỏ ửng.

"Tôi trả giá bằng bao nhiêu nỗ lực, trong lòng tôi rất rõ ràng!" Thư Tần đeo balo lên, nhanh chân đi ra ngoài: "Điều tôi ngây thơ nhất chính là kết bạn không cẩn thận, nhưng bắt đầu từ ngày hôm nay, tôi nhất định sẽ sửa chữa sai lầm này."

Thịnh Nhất Nam nhìn bóng lưng Thư Tần, cô dám cắt đứt quan hệ như vậy.

Thịnh Nhất Nam đột nhiên vô cùng hối hận, thốt lên: "Xin lỗi, Thư Tần, tớ xin lỗi cậu."

Cửa đóng lại, câu nói này bị ngăn cách ở phía sau.

Thư Tần bước nhanh xuống tầng, gió đêm thổi tới, cô ngước mắt lên, không thể nói là quá khổ sổ nhưng trong lồng ngực vô cùng trống rỗng.

Cô ngẩng đầu nhìn sao trên bầu trời đêm.

Lần trước khi có cảm giác thế này, cô vội chạy lên sân thượng để giải tỏa cảm xúc tiêu cực, nhớ lúc ấy có người nói với cô: "Một người phải nhớ được bản thân muốn cái gì."

Còn nói cho cô biết: "Đi về phía trước, chừng nào cô còn đi về phía trước thì sẽ không nghe được những tiếng nói nhỏ yếu phía sau nữa."

Người này mạnh mẽ như thế, kiên định như thế, vừa nghĩ tới người đàn ông kia, cô càng có mục tiêu rõ ràng.

Cô bước về phía trước, điện thoại vang lên, là Vũ Minh.

"Thế nào rồi, anh đến đón em nhé?"

"Em đang về rồi."

"Được, vậy anh chờ em."

Thư Tần mỉm cười cúp điện thoại.

Đến nhà Vũ Minh, đèn trong phòng khách sáng trưng, mới đứng ở cửa đã ngửi được mùi hương cay xè nóng hổi.

Chu Văn và Trình Vệ xem TV trên sofa, Cố Phi Vũ đang ở phòng ăn hí hoáy với cái lò vi sóng.

Món lẩu vừa được mang lên, một bàn toàn là thức ăn đã được chuẩn bị sẵn.

Là cảm giác gia đình, Thư Tần hít sâu một hơi, tâm trạng tiêu cực biến mất trong nháy mắt.

Thay giày xong, Chu Văn lên tiếng: "Về rồi à?"

Thư Tần đi vào chào hỏi: "Anh Trình Vệ." Trình Vệ đứng dậy nắm tay Thư Tần, cười nói: "Đừng gọi anh, gọi là Trình Vệ đi, bất tiện quá, lại đến nhà em ăn lẩu vào cuối tuần."

"Hoan nghênh anh đến còn không kịp đây."

"Sư muội Thư Tần ăn cay được không, bọn anh làm lẩu uyên ương rồi."

"Em ăn gì cũng được." Thư Tần tìm khắp một vòng, cửa phòng sách đóng chặt, đẩy cửa ra nhìn, máy tính của Vũ Minh vẫn sáng, trên mặt bàn là tài liệu mới nhất của mô hình trung tâm Điều trị đau nhiều khoa hợp tác, người không ở đây.

"Vũ Minh đâu ạ?"

"Xuống mua đồ uống rồi." Cố Phi Vũ nói, "Mới vừa rồi còn đang nói chuyện về Lâm Cảnh Dương, thứ hai tên nhóc này phải về cơ sở rồi, trước đó còn một đống chuyện muốn làm."

Lâm Cảnh Dương? Thư Tần trầm tư rửa sạch tay, đi tới phòng ăn giúp đỡ, rau vẫn chưa rửa xong, khoai lang còn gọt dở, trên bàn đều là thịt đông lạnh và đậu phụ.

Cô vừa mới bưng hai rổ rau rửa sạch ra thì Vũ Minh về.

"Trời ạ, sao mua túi lớn thế?" Cố Phi Vũ nói: "Thứ hai mang tới huyện Thanh Bình giúp đỡ người nghèo à?"

Vũ Minh đi vào thì tìm Thư Tần đầu tiên, nhìn thấy cô đang trong phòng ăn, lúc này mới nói: "Cái gì mà giúp đỡ người nghèo, ngày mai đến nhà Thư Tần ăn cơm."

Cố Phi Vũ vui vẻ: "Mua cho bố mẹ vợ tương lai à?"

Vũ Minh chẳng muốn phí lời với anh ta, trực tiếp kéo Thư Tần đến phòng ngủ.

Ga trải giường đã được thay mới, căn phòng tràn ngập mùi vị tươi mát ấm áp.

"Em không sao chứ?"

Thư Tần ôm lấy eo anh, tựa đầu vào ngực anh, dịu giọng nói: "Không sao ạ."

Còn nói không sao, mắt cũng đỏ như vậy rồi.

Anh đau lòng xoa tóc cô: "Có chút chuyện vậy thôi mà khiến em khổ sở như vậy."

"Ai khổ sở?" Thật đáng ghét, không biết an ủi người khác chút nào.

An ủi như nào mới đúng nhỉ? Anh suy nghĩ một chút rồi hôn lên đỉnh đầu cô: "Có anh ở đây, em không cần sợ gì hết."

Khóe môi Thư Tần hơi cong lên: "Vâng."

"Ngày mai đến nhà em, hay anh đi dạo phố với chú dì nhé? Mua cho bọn họ chút đồ với đi xem phim gì đấy."

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3